mình hồi nhỏ bị bố đánh rất nhiều, bị mắng chửi và nhận rất nhiều lời nói đau thấu tim gan từ khi còn rất nhỏ đến bây giờ, bố đánh rất đau bằng dây điện có khi em còn bị chảy máu nhưng rồi bố lại dịu dàng với em. Khi lớn lên học cấp 2 thì bị cô lập nhưng mình vẫn cười bị gì thì cũng nói không sao luôn nhìn cảm xúc và ánh mắt của người khác mà sống. Sống vì ánh mắt từ người khác, bị bạo lực ngôn từ nhưng mình vẫn cười được. Sau em xem 1 số video postcard của chị và nghĩ lại em luôn muốn sau này lớn sẽ không như bố mẹ mình nhưng mặc dù bị bố đánh như thế em vẫn luôn tha cho bố và nghĩ rằng bố thương em, em xem 1 postcard của chị và nghĩ em có bị nhiễm sự toxic của bố hay không? rồi xem đến cái này em vẫn đang phân vân chính con người của em rằng em bình thường hay em mắc trầm cảm cười vì em rất hay cười, luôn đem lại tích cực nhưng trong lòng lại cất giữ rất nhiều nỗi ấm ức, khó chịu và nỗi buồn, từ khi còn nhỏ dù có bị thế nào cũng không hề khóc luôn luôn nhịn khóc nó thành thói quen đến tận bận giờ nếu muốn khóc thì lúc nào ở một mình em mới dám khóc, ấm ức trong lòng quá nhiều khiến nhiều lần suýt bùng phát nhưng may là em đã kìm hãm nó lại trong lòng
Bố bạn có hành vi bạo lực cũng có thể do bố bạn cũng đã từng bị đánh lúc còn nhỏ. các thế hệ vẫn thường truyền nhau như vậy. sang đến thế hệ của bạn, việc bạn dạy dỗ con bằng sự dịu dàng hay bằng đòn roi, nó phụ thuộc vào bạn. Bạn hãy tha thứ cho bố bạn không chỉ vì bạn nghĩ bố bạn yêu thương bạn, mà hãy hiểu thêm rằng ông cũng chỉ là nạn nhân của một vòng luẩn quẩn. hãy bao dung hơn, cứ cho đi mà chẳng cần nhận lại. Bạn hãy cứ dịu dàng với những người xung quanh và đừng mong cầu gì cả. nó sẽ đem lại cho bạn sự bình an. và nó cũng là bí kíp của hạnh phúc. Bạn buồn bạn cứ khóc, khóc chán thì đi ngủ, cứ ung dung và thong dong bạn nhé. Mình nghĩ bạn còn trẻ. khi lớn hơn chút, quan sát nhiều hơn chút, thì bạn sẽ hiểu rằng ai ai cũng có câu chuyện và nỗi buồn của riêng họ, ai ai cũng mắc kẹt trong chính họ, cũng chẳng dám mở lòng với ai, khi bạn hiểu hơn, bạn sẽ lại bao dung hơn, và bạn sẽ lại bình an.
Mình từng bị trầm cảm cười, khá nhẹ thôi. Mình vốn ít cười ít nói, nhưng khi mắc trầm cảm lại trở nên năng động hẳn lên, hay cười, hay nói. Rồi tự nhiên một ngày mình thoát khỏi nó. Mình tự hỏi tại sao, và câu trả lời rất bất ngờ. Liều thuốc chính là những điều mình tưởng là nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mình khá hên, bởi vì ông trời vẫn chưa muốn mình chết.
Roman Rolland đã từng nói:" There is only one true heroism in the world: to see the world as it is, and love it." Dịch ra đại khái là: " Chỉ có một chủ nghĩa anh hùng duy nhất trên thế giới: đó là sau khi bạn đã nhận ra bản chất của cuộc sống, nhưng vẫn nhiệt tình yêu thương nó." Tớ biết rằng mỗi người trong chúng ta đều phải trải qua những câu chuyện mà người khác không thể nào hiểu được, và chính tớ cũng đang trải qua những chuyện đó. Cuộc sống này không đẹp đến thế đâu, vẫn có những chuyện khiến người ta muốn từ bỏ nhưng mong sao mỗi chúng ta đều đủ dũng khí để bước tiếp nhé. Kể cả cuộc đời có không yêu cậu thì cậu cũng hãy yêu lấy nó nhé. Tớ từng đọc rằng người trưởng thành nhất không phải người sau khi nhìn ra sự thật của cuộc sống thì trở nên lạnh nhạt với nó mà là người sau khi hiểu rõ nhưng vẫn chọn cách dịu dàng với nó. Cho dù cậu có đang trải qua chuyện gì thì cũng cho tớ gửi đến cậu một cái ôm nhé, cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời này. Nó thực sự ý nghĩa đối với rất nhiều người vậy nên dù vì bất cứ lí do gì cũng đừng từ bỏ nhé!
Có điều t muốn giấu mn ở lớp vs bố mẹ, là tôi bị ntn. Khá mất niềm tin vào cuộc sống vì k ai cùng tôi nói chuyện cả(nói ra lại bảo điên). 3 tháng hè qua tôi chỉ ở nhà, ko có 1 ai rủ tôi đi chơi vì tôi hướng nội. Sau 3 tháng hè lên lại lớp thì tôi cứ trơ cái bộ mặt giả tạo đấy lên cho ng ta thấy rằng tôi ổn. Nhưng tôi không hề ổn. Bố mẹ cãi nhau chuyện tiền bạc vào th7 và kèm thêm ko có ai để nói chuyện cùng nên cứ 1 mình khóc. Vì tôi k bạn bè,ko ai nch với tôi, nghe tôi tâm sự thế nên tôi bị Trầm cảm cười?
Tớ là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, tớ có cách nhìn khác về thế giới của tớ từ năm tớ lớp 3 đến năm hè lớp 4 mẹ tớ qua đời tớ bị nặng đến hè lớp 7. Đến tớ đã tự tin hơn nhưng những triệu chứng ám ảnh vẫn còn đó. Tớ sống lúc nào trong đống bùi nhùi trong não, tớ hay lúc khóc lúc cười thay đổi chỉ cách mấy giây. Trong cuộc đời tớ đã nghĩ đến 44 đến 3 lần. Tớ đã trải qua 1 lần vừa khóc vừa cười. Tớ đã bị tự kỷ đến tận h, tớ luôn nch 1 mình, tớ luôn tự nch vs não của mình và tưởng tượng 1 ai đó đang tồn tại cùng với tớ. Tớ bây h chẳng thể bt đc cách cười thật sự. Đúng! Tớ có cười tht sự nhưng đối với tớ, nó rất nhanh, nhanh hơn cái chớp mắt của tớ, tớ chẳng cảm nhận đc nó ntn. Khi tiệc tàn, tớ chả cảm thấy nuối tiếc hay buồn j, tiệc tới tớ thấy như 1 chuyện bất thường v. Bh tớ chỉ tiếc/ buồn vì 1 ai đó khiến tớ cười rất nhiều lại bỏ tớ đi, họ chẳng cần tớ nữa😊
Nghe mà nước mắt tự rơi , ai cũng bảo phải cười nhiều , năng động hơn , đi ra ngoài nhưng mấy ai hiểu được bản thân ta nghĩ gì và có cảm giác ra sao , một ngày dài khoác lên những chiếc mặt nạ , ai cũng nghĩ mình vô tri không quan tâm điều gì nhưng điều buồn cười là tôi lại là một người hướng nội nhạy cảm suy nghĩ nhiều hơn ai hết 😞
Đúng vậy, giờ xã hội luôn cần những người năng động, hướng ngoại. Và nếu ai đó k phải như vậy thì sẽ bị người khác( thậm chí là người thân) phán xét, chỉ trích thậm tệ. Và thế là chúng ta lại phải đeo lớp mặt nạ cười nói của người hướng ngoại, nhưng nội tâm ta thì đang hỗn loạn, khó chịu...
Hi, đừng bi qua như thế bạn. Cuộc sống này thật sự chúng ta phải học cách để yêu lấy chính mình đầu tiên. Yêu mình, để mình đủ đầy hạnh phúc, đó chính là năng lực diệu kỳ của một người hướng nội. Thay vì hướng ra ngoài và tìm kiếm sự công nhận, lời khen của ai đó để lấy làm niềm vui và hạnh phúc. Chúc bạn sớm hiểu được chính bản thân mình, và tìm thấy niềm vui, sự an yên từ sâu thẳm trong chính con tim mình nhé.
Thật ra nếu bạn có buồn thì cũng chả sao đâu, buồn vui tức giận hạnh phúc thất vọng cũng chỉ là cảm xúc, bạn không thể thiên vị một trong chúng nó được. Hãy để cảm xúc được là chính nó, chứ không phải là một thứ vỏ bọc cho cơ thể đang nhũn ra vì kiệt sức của bạn :/ Nỗi buồn cũng xứng đáng được nâng niu mà nhỉ? Mình không biết bạn là ai, thậm chí là có thể mãi mãi không bao giờ biết đến bạn, có thể ngày hôm qua hơi tệ, ngày hôm nay tệ hơn một chút, không sao, ngày mai hoặc nhất định một ngày nào đó chắc chắn sẽ rất đẹp, đẹp lắm. Đời rồi cũng kết thúc, chắc chắn là thế, đừng tự mình làm điều đó. Mong rằng một hôm nào chúng ta sẽ gặp nhau trên đường, chúng ta sẽ chào nhau một cái, cười thật vui vẻ và chúc nhau một ngày tốt lành. Mình rất mong được gặp bạn đấy 😐✨️
Cười cũng là cách bảo vệ bản thân. Tôi học cười nhiều tới nỗi họ bảo tôi thần kinh. Suốt ngày thấy tôi cười. Tôi đáp : cuộc sống rất mệt mỏi rồi, sao không cười nhiều một chút ? Thật ra qua bài này, tôi chợt nhận ra. Tôi cũng ko thích cười nhiều tới vậy. Che giấu cảm xúc nhiều tới độ muốn kiệt quệ. Không đạt được deadline rất mệt. cười Không hoàn thành mục tiêu. cười Tụt lại với mọi người. cười Đến độ quên mất cười tới tít mắt là gì rồi...
Tháng năm ấy Moonbin cười rất tươi, anh lại rất năng động có lẽ những thứ anh thể hiện là những thứ anh muốn cho mọi người thấy thôi anh thật sự rất mong manh, vậy mà...Đâu ai biết anh rất đau khổ, tổn thương như nào vì những lời nói ác ý của cộng đồng mạng. Anh an nghỉ nhé! Xin lỗi anh vì chúng em đã không thể bảo vệ anh^^
@@hhelianthus Hồi tháng 1 sinh nhật ảnh tui còn chúc mừng sinh nhật rồi tim bài viết vậy mà...Mấy tấm hình chụp nick IG của ảnh hồi lâu chưa setting tưởng nhớ tới giờ tui còn giữ xong từ lúc ảnh mất vài ngày sau IG để setting lại là tưởng nhớ. Mới đầu không tin nổi nghe tin về ảnh mà chỉ mong đó là báo lá cải thôi nhưng đời làm gì có chữ nếu như:((
Mong cho tớ, cho cậu và cho mọi người đều có thể mỉm cười mà vượt qua khó khăn "Rồi sẽ có ngày em thấy, những chuyện buồn hôm ấy chỉ là chuyện cười hôm nay"
Mình cũng bị trầm cảm cười, khá nặng. Sau 3 năm điều trị tình trạng của mình không tốt lên mà tệ đi, bác sĩ cũng khuyên mình nhập viện để điều trị nhưng mình từ chối, vì gia đình mình chẳng dư dả gì. Nhưng mà sau tất cả, mình đang dần cảm thấy tốt hơn, giống như một nút thắt lớn trong lòng mình được gỡ ra sau khi nghe chị mình nói chuyện ấy. Lúc trước mình phải kìm nén bản thân rất nhiều, mình nhường nhịn rất nhiều người, vì mẹ mình nói "mấy đứa đó chỉ là những đứa trẻ" và mình thì trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Rồi sau một khoảng thời gian gò bó, cô lập và dồn nén bản thân, chị mình nói với mình" em cũng chỉ là một đứa trẻ, hiểu chuyện nhưng em vẫn chỉ là một đứa trẻ, đừng nhường nhịn tụi nó trong khi nó bạo lực ngôn từ em. Cứ đánh bọn nó một cái thật mạnh vào, bọn nó sẽ biết em không dễ chọc và sẽ không gây chuyện với em nữa". Tuy nghe hơi bạo lực nhưng mà những câu nói đó thật sự đã khiến mình như sống dậy, tuy rằng sau đó mình không có đánh mấy đứa chọc mình nhưng mà mình đã dám đứng lên và nói lại bọn nó. Và bây giờ, tuy chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý hoàn toàn nhưng mình tốt hơn bao giờ hết.
mỗi lần tớ được nghe thấy giọng của cậu qua những tập podcast, tớ lại cảm thấy như được chữa lành, tớ dùng từ heal thay cho từ treatment. Nhiều khi chỉ mong podcast cứ dài mãi để được nghe giọng cậu nhiều hơn. Cảm ơn cậu nhìu lắm
Tôi không biết tại sao tôi vẫn sống đến bây giờ, nhưng tôi vẫn sống đó thôi. Khi ở chổ đông người luôn tỏa ra nói nhiều, vui vẻ nhưng khi ở một mình thì lại khác. Cảm thấy thấy thoải mái hơn khi ở một mình vì không phải cười nhiều, không phải tiếp xúc với người khác. Nhiều khi tưởng bản thân mình ổn, đã tự chữa lành bản thân được rồi. Nhưng không, chỉ cần thấy một video hay một story nào đó nói đúng tâm trạng thì bật khóc ngay, lúc đó mới phát hiện ra mình chưa bao giờ ổn cả.
Mình cũng như thế. Mình luôn nghĩ mình là người điều chỉnh tốt nhất, là chỗ dựa tinh thần cho một vài người. Nhưng khi ở một mình, mình cần khóc để cân bằng cảm xúc. Trong 5 năm đi làm gần đây nhất, một lần bị nặng mình phải dùng thuốc mới ổn. Lần sau mình không can thiệp thuốc nữa thì kéo dài hơn. Nhưng không sao, sau khi nghỉ việc mình đã giải toả tâm trạng và ổn rồi.
tớ có một ng bn, bn ấy cười nhìu lắm nhưng bn ấy chẳng bao giờ tự tin vs bthan cậu ấy ht,và r lần cuối tớ thấy cậu ấy cười tươi nhất cx là lần cuối cậu ấy còn trên đời
haha , mỗi lần đến trường thì mình cười nhiều lắm , luôn giữ mình trạng thái đó , ai nói gì cũng vui vẻ đáp lại.Ấy thế mà mỗi tối , mình lại không muốn đi học , mình không muốn nghe những lời khó nghe ấy , không muốn bị xin tiền , mỗi tối thì lại nghĩ tới việc mai phải đi học nên nằm suy nghĩ tới nửa đêm mới chịu ngủ.Mình dần tạo ra 1 nụ cười giả tạo khi đến trường để trấn an bản thân , tạo ra 1 vỏ bọc , nhưng mà nào có ai hiểu được cảm xúc bên trong mình...
Mình tự biết mình bị trầm cảm luôn lén trốn đi bệnh viện khám lúc 16 tuổi gia đình không hề biết 😊 cảm thấy mệt mỏi muốn buông sui mọi thứ chỉ muốn ngủ mãi mãi thôi, bác sĩ bảo mình bị trầm cảm nặng rồi tại mình bắt đầu muốn làm hại bản thân 😊 nhưng nhờ những người bạn của mình đã giúp đỡ mình rất nhiều hai cậu không chê bai mình luôn ủng hộ và quan tâm tới mình rất nhiều cảm ơn các cậu thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều mình cảm thấy thật sự may mắn khi có thể gặp được các cậu rất nhiều 😭 Mình cũng chúc mọi người đều sẽ gặp được nhiều hạnh phúc và thành công vượt qua mọi khó khăn 😊 Mình yêu các cậu 😊❤
Mình là người rất cười, mình cười nhiều đến nỗi nhiều người còn bảo "con bé này rất hay cười luôn nhá", "đấy vừa bảo cười cái cười được luôn". Nhưng mà mình mà khóc cái là bị nói là "nước mắt cá sấu"...
Mình từng bị trầm cảm cười trong một khoảng thời gian dài . Thời gian ấy mình bị khủng hoảng mình nhận ra rằng không ai thích mình . Mình trở thành một người ít nói thích ở một mình làm bạn với nỗi buồn . Mình đã nhiều lần thử nói những điều tiêu cực trog đầu mình cho người khác nhưng rồi mình nhận ra chẳng ai thích và lắng nghe một kẻ tiêu cực cả . Thất vọng bất lực mình từng tự ép bản thân thành một người hướng ngoại hay cười và thân thiện và nỗ lực giành lấy thiện cảm của người khác . Dẫu vậy mình vẫn bị bỏ quên . Nhưng rồi một thời gian sau mình đã dần thoát ra khỏi nó mình trở nên tích cực thật sự bởi những điều thú vị nhỏ nhặt mà mình thấy được . Bây giờ vẫn còn những suy nghĩ ấy nhưng vẫn còn nhiều điều đã níu kéo mình rất nhiều . Mình không muốn hối hận không muốn ng thân phải đau khổ vì mình . Mình vẫn muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp mà mình chưa thấy . Muốn tìm thấy người nguyện ý ở bên mình dù mình ra sao hay sẽ như nào
tớ đang ôn thi. ngày nào cũng thức tới 1-2h sáng, mở mắt vào sáng sớm. tớ khi đi học luôn cười rất nhiều, rất năng lượng. chẳng biết bản thân đã làm thế nào mà vui được như vậy. nhưng tới tối, 9h trở về nhà, tớ kiệt sức. tớ chẳng buồn bước đi, chỉ muốn ngã vào giường. rồi nửa tiếng sau tớ call học với bạn, lại năng lượng. nhiều lúc tớ muốn buông bỏ đi thôi, không muốn phải thở, phải cố gắng nữa.
khi nghe postcard này mình đã khóc kh hiểu sao lại khóc, ngày thường mình là 1 người hay cười ai nói gì mình cũng sẽ cười nên mọi người xung quanh hay nói mình kh bt buồn là gì nhưng họ đâu bt khi ở 1 mình, mình luôn suy nghĩ tiêu cực cho dù 1 việc nhỏ là mình kh tìm thứ thấy mình muốn bỗng nhiên mình lại khóc kh hiểu sao mình kh muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ rơi kh ngừng, mình thấy bản thân thật yếu đuối nhưng đôi lúc mình lại mạnh mẽ đến lạ bị chửi mik lại kh khóc nhưng tìm 1 muốn đồ kh thấy thì lại khóc như con nít vậy kh hiểu là do mik như vậy hay do những cảm xúc tiêu cực sâu trong mình chất chứa kh đc nên tuôn trào ra cảm xúc bên ngoài như thế. Cảm ơn đã đọc bình luận của mik chúc bn 1 ngày tốt lành
Không biết là vô tình hữu duyên như nào, hôm nay mình nhận ra mình là 1 người ít cười nên dễ gây cho người khác sự không thoải mái khi nói chuyện với mình, mình định cười thật lớn, search "người cười nhiều" để xem họ khác như nào với người cười ít thì mình gặp video này. Chắc nụ cười chân thật là nụ cười đẹp nhất, xem đu đêm của chị Thùy Tiên, mình thấy mình cũng muốn vui như mọi người. Xin chào, Mình là người chỉ cười mỉm, cười to thì rất ít và hôm nay lòng mình cứ như tơ vò, phải đứt quãng 2 lần để mình đi ngủ để dẹp đi nhiều suy nghĩ tiêu cực nhằm tập trung học tập để cải thiện bản thân. Hôm nay mình tự nhiên lại vậy nhớ những ký ức không hay, mình muốn bước tiếp thoát khỏi mình của hiện tại để là 1 con người thật sự vui vẻ
Đúng v, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngày mai trời lại sáng và ta lại mỉm cười với mọi người. Như chưa từng có gì xảy ra. Họ nói ta có tất cả mà sao phải cảm thấy như thế, yếu đuối như thế. Tôi cũng không biết mà, nhưng đừng lo, tôi sẽ giữ cho tôi thôi. Tôi hứa tôi không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu. Tôi hứa mà, đừng tránh né tôi nhe😊
không biết có ai giống mình không. mình là 1 người luôn nhìn cảm xúc của người khác mà gắn lên mình, biểu hiện ra các cảm xúc mà mình nghĩ người ta muốn thấy. Mình luôn cười, cười rất tươi nhưng khi thấy người khác nhăn mặt hay làm gì mình cũng nghĩ trong đầu là sao người khác bị vậy, người ấy bị sao vậy, rồi khi họ cười trở lại mình lại bắt đầu lừa dối chính bản thân mình. có mấy lúc ngẫm lại là mình còn lý do gì để sống, xong lại thiếp đi. ngày mới tới và cứ tiếp tục. nhưng may mắn mình đã điều khiển lại được tâm lý, chúc ai giống mình thì cũng yêu đời hơn nhaa
Em hiện tại đang bị trầm cảm cười. Ở trường em bị mọi người cô lập, em buồn lắm nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Tuy nó là giả tạo nhưng chẳng ai mảy may nghi ngờ mà họ ngày càng cười nhạo, sỉ nhục em. Về nhà thì em luôn tỏ ra là mình ổn với ba mẹ và tỏ ra có một ngày rất vui. Đôi lúc, em cũng nghỉ đến ý định tự tử và lên kế hoạch để tự tử nhưng không thành. Lúc nào em cũng cười và tỏ ra lạc quan. Buổi sáng em rất vui vẻ nhưng buổi tối thì những suy nghĩ tiêu cực luôn tấn công em. Cả bạn bè đều không ai biết hết. Sau khi coi podcast của chị thì em mới biết em bị trầm cảm cười. Cảm ơn chị đã khai sáng và giúp em nhận ra căn bệnh này nhưng... Em nghĩ em sẽ không thể thoát ra khỏi căn bệnh này được nhưng cảm ơn chị rất nhiều!
Tui cx bị cô lập 2 năm còn bị bạo lực ngôn từ nữa ,ừm thì buồn , cô đơn , mệt mỏi, bị nói này nói nọ nhưng khi mình cần thì chẳng ai giúp nhưng mà khi ấy t lại cảm thấy hiểu mình hơn.Tui 1 lần nữa hiểu ra ý nghĩa cuộc sống nên là vượt qua đc, chịu đựng đc 2 năm liền.Không sao cả điều đó lại khiến ta mạnh mẽ hơn trước .Rồi những ng bạn mới , tia nắng mới sẽ tới sau cơn giông tố bão táp ❤
Từng là một người trầm cảm ở độ tuổi khá sớm, thì mỗi lần suy sụp thường chỉ biết khóc một mình trong phòng, rúc mình trong chiếc chăn ướt vì nước mắt. Mỗi lần đi học về mà đạt điểm kém thì muốn từ bỏ nhưng thay vì an ủi bản thân bằng câu: "không sao, mình ổn mà", thay vào đó là "Sao người ta làm được mà sao mình không lam được?" từng câu nói tiêu cực xuất hiện trong đầu cho tới khi bản thân tốt nghiệp cấp 2. Đó là một bước ngoặc lớn với bản thân khi mà gặp được những người bạn, những người có cùng sở thích, cùng mọi người gắn kết hơn trãi qua mùa dịch Covid. Giờ đây, có lẽ mình đã hết trầm cảm, nhưng nụ cười của bản thân vẫn không hề tự nhiên, nó gượng gạo đến lạ. Có lẽ, tổn thương trong tâm hồn với mình là quá lớn mà thời gian cũng chẳng thể chữa lành được.
T cx vậy, cảm giác thật mệt mỏi. Mỗi khi đến trường tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Năm nay tôi đc xếp ngồi cùng 1 bạn nam, tôi bk bạn ấy ko thích ngồi vs tôi vì tôi ko xinh đẹp, ko hài hước cx ko học giỏi bằng bạn. Bạn ấy có vẻ chán ghét tôi nhiều lắm, có hôm ktra bài, tôi hỏi bài bạn ấy vì ko nhớ rõ công thức nhưng bạn lại cố tình nói sai. Có nhiều lúc tôi tự hỏi mk đã lm j sai mà bạn ghét mk thế, tôi đã từng muốn thay đổi có phải xinh hơn thì bạn sẽ ko ghét mk. Nhưng ko khi tôi bôi kem dưỡng da, bạn ấy cứ nói tôi là con quỷ bôi kem, thậm chí ngay trg ngày 20/10 tôi đang ngồi ở ghế thì có bạn lớp khác lỡ sút bóng vào đầu tôi, lúc ấy bạn ấy còn hỏi bạn nam sút bóng là " M diệt quỷ à ". Tôi thật sự ko bk mình sai ở đâu nữa
Không biết tại sao e rất thích nghe những bài postcard mang chủ đề trầm cảm của vì sao thế nhỉ. Đặc biệt là trong những lúc e có những suy nghĩ tiêu cực hoặc những suy nghĩ về cái chết dần lấn áp ý trí em.
Mỗi lần gặp điều gì đó quá tiêu cực, tới nỗi tớ chỉ ước là tớ có thể khóc. Khóc với tớ nó cứ xa vời làm sao? Tớ muốn được khóc như bao người khác, tớ muốn cho ra hết đống cảm xúc tiêu cực trong tớ. Nhưng tớ khong khóc được, tớ đơn giản là nghĩ "không khóc được, đành cười thôi". Tớ lại nở 1 nụ cười, thậm chí là cười như điên. Mỗi lần như thế tớ cười nhiều lắm, tiếng cười nó lấn át đi cảm xúc buồn và tiêu cực, với tớ như vậy, là tốt rồi. Tớ hay tự nhủ "đang buồn sao? Cũng chẳng quan trọng". Tớ gạt cái gọi là cảm xúc của tớ ra, phần vì tớ phát mệt với nó, phần vì có những người đang cần sự quan tâm hơn là chính tớ. Tớ khong biết tớ đã trở thành thứ gì nữa, tớ vô cảm, không khóc, tiêu cực, bên cạnh đó tớ cũng đánh mất hứng thú, đam mê của bản thân tớ. Tớ đánh mất bản thân mình rồi sao? Cũng khong sao hết, bởi giờ đây, tớ có 1 ước mơ, 1 quyết tâm, đó là, phải làm cho tất cả mọi người hạnh phúc, bởi với tớ, nụ cười của họ là thứ đẹp nhất tớ thấy trên đời
Mình nhiều lúc cảm thấy bản thân rất lạc quan, nhìn đâu cũng thấy dễ chịu, đáng iu. Nhưng cũng nhiều lúc mình lại vô vọng trong đống suy nghĩ tiêu cực. Lúc đấy mình chỉ áp đặt lên mình 1 cái suy nghĩ tích cực độc hại đó là “ mày có thể vui vẻ nhiều vậy mà giờ lại vì chuyện nhỏ nhặt mà lại như muốn chết đi”. Lúc đấy đầu mình như nổ tung. Cảm giác lúc ấy cứ như nếu mình mất lý trí 1 tý thôi thì có lẽ mình đã ra đi cùng với đống tiêu cực đấy rồi.
Tôi cũng vậy... mỗi lúc tôi rơi vào tuyệt vọng luôn sẽ có hai câu tự dùng để an ủi mình, 1 là ở bên ngoài tôi sẽ nghĩ" hãy vẽ ra những gì có trong tâm trạng của mày bây giờ và cũng sẽ có ngày có người sẽ nhận ra ý nghĩa thật của chúng và sẽ bảo vệ mày hoặc bạn của mày tự tưởng tượng ra",2 là ở nhà" hãy ôm và nói với những con thú bông rằng mày có một tâm trạng buồn và cả bạn trong tưởng tượng của mày nữa, họ là bạn và sẽ luôn an ủi và bảo vệ mày hoặc làm theo cách 1" Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao tôi lại luôn vẽ trong vô thức và từng thứ tôi vẽ ra đều có một ý ngĩa nào đó với bản thân tôi dù chúng bề ngoài ko hề có ý nghĩa gì nhưng hãy để ý thật kĩ cà bạn sẽ nhận ra ý nghĩa thật sự nó muốn truyền đạt là gì thôi😭😭
Có một lần tôi đọc được một câu là: Những người cười giả sẽ không chuyển động cơ dưới mắt. Vậy là từ đó tôi luôn cười híp mắt lại, kể cả thật hay giả, cố gắng để mắt híp càng nhiều càng tốt, thể hiện mình luôn cười, vẫn luôn cười đấy thôi.
hồi nhỏ mik đc mẹ yêu thương,nhưg khi lớn lên,mik bị mẹ đánh,ngày càng lớn mik càng bịđánh nhiều hơn,những cảm xúc tiêu cực,những nỗi ấm ức,những sự khó chịu,đau đớn khi bị cô lập,những lời cay đắng,lời nói đau lòng khi mik bị bame nói,thật sự nó rất đau đớn.Mỗi khi đi học,mik như một con người mới,luôn cười đùa vui vẻ,hoạt bát với mọi người,nhưg khi về nhà mik cảm giác như mik ko còn như lúc trên trường nữa,mik ko cười nữa mik cảm thấy buồn bã,muốn khóc nhưg phải kìm chế,có khi mik rơi nước mắt mặc dù mik đã cố nhịn.Mik ko bt mik có bị trầm cảm cười ko vì mik hay cười trước mặt bạn bè nhưg khi ở một mik mik bắt đầu thấy ấm ức mệt mỏi ,nhiều lúc mik cảm thấy như mik sắp khóc nhưg may là mik đã kìm lại đc,giữ lại được thì mẹ về nhà ,mẹ luôn than rằng mẹ rất mệt và chửi đánh mik,mik cảm giác như mik là bao cát ,là nơi để mẹ trút giận mặc dù mik chả làm gì ,ba mik thì chửi thôi nhưg chửi lại rất nặng,mik thật sự rất mệt mỏi khi ở nhà
Vào đêm , tôi đã tự suy nghĩ về chuyện tiêu cực , bạo lực học đường , tình cảm gia đình, và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi tự làm đau bản thân nhưng ko thể dừng lại và ko thể dừng lại khóc
tớ thực sự không biết mình có trầm cảm cười thật hay không... như sau khi nghe podcast của VSTN mình bắt đầu hoài nghi về bản thân mình... khi đến trường lớp, mình luôn cười, vui vẻ lạc quan, đến nỗi có bạn bảo tớ yêu đời quá mức. Mà lúc về thì sự tiêu cực, sợ bị đánh giá, phán xét, sợ bị ghét nhiều hơn cứ ồ ạt trong đầu mình. Mình luôn cảm thấy mệt mỏi, vì thế càng ngày mình càng khó ngủ. Ngày nào cũng nghĩ có lẽ mai đi học sẽ luôn ổn mà thôi. Vậy là ngày này qua tháng nọ, mình luôn cười, luôn lạc quan. còn khi ở nhà thì lại tiêu cực chán đời, mệt mỏi. Bởi lẽ khi tớ trầm hẳn, hoặc chỉ đeo khẩu trang thôi người ta cũng thấy bất thường, kì lạ, hỏi này nọ... làm mình muốn lên cấp 3 thật nhanh. Để có thể sống thật. Chứ lỡ tạo hình tượng là người lạc quan hay cười rồi... Bỏ đi thì người ta lại phán xét mất
mình cũng vậy:((( mệt mỏi lắm í, nhưng mình vẫn tỏ ra mệt mỏi và rồi k ai thấy quen với điều đó cả. Mình chs vs ai cx đem lại nụ cười cho họ nhưg r bản thân mình chưa từng biết đến nụ cười tự nhiên:(( Tích Cực Lên Nhé!!💗
Nếu như bạn dù đan lạnh vì ước mưa nhưng khi đó có người nói chuyện với bạn bạn lại chỉ cười dù bạn không vui hai khi bạn ngã trẹo chân có người hỏi bạn có sao không bạn vẫn cười dù gắt đau như một thói quen đã khiến bạn phải cười
Ai hay đau buồn mình khuyên là không nên nghe mấy cái podcast này vò nó chẳng giúp gì cho bạn nó chỉ làm bạn mệt mỏi và suy sụp hơn thôi . Sinh ra trên cuộc đời này là cảm thấy hạnh phúc rồi hãy biết tận hưởng nó dù là niềm đau của bạn vì suy cho cùng chẳng có ai tự nhận cuộc đời và bản thân mình là hoàn hảo cả . Cứ sai đi vì có sao đâu mỗi ngày bạn thức dậy là 1 con người mới trong bạn đã được sinh ra. Học cách buông bỏ và tha thứ tâm ta sẽ tự an nhiên hơn.
Mik từng trải qua khoảng t/g mik nghĩ ko thể vượt qua đc và cx từng hiểu đêm đến nó dằng xé con ng ta nhường nào, mọi thứ như quay lưng lại . Cái cảm giác cuộc sống như đg đè mik ts bc đg cùng , cắm đầu mik xuống dòng nc ngạt thở mà chết nó kinh khủng lắm. Mik chọn cách không chia sẻ với ai nhx đến một thời gian mik ph chọn cách chia sẻ để tìm 1 đường sống cho bản thân vì mình bt nếu mik ko sống thì mik thương bố mẹ lắm. Việc chia sẻ ko khó khăn như mik tưởng tượng bố mẹ cx ko lm to mọi ch như trí óc mik tạo nên mà cảm giác đc trân trọng lúc đó đã bao trùm lấy mik,cảm giác giải thoát đc bản thân cx như tha thứ cho chính mik nó nhẹ nhàng và lúc đó mik đã thở phào " Nó nhẹ nhõm thật " đến tận 2 năm mik ms quên đc ch đấy và dường như nó đã là 1 bàn đạp để mik hoàn thiện bản thân hơn và h đây mik vẫn đg trên con đường hc hỏi, vẫn cảm nhận đc tình yêu từ mn và bước ts đam mê của chính mik. Mình đã rất cảm kích và ph cảm ơn chính mik vì đã ko lm nhx điều dại dột h đây cuộc sống mik hạnh phúc lắm, yêu đời, yên bình và cảm nhận đc tình yêu ở xung quanh. Khi bước ra mọi sự tăm tối rồi ngt ms hiểu đc cuộc sống này hạnh phúc ts nhường nào dù chính nó là ng tạo nên vết xước ấy nhx tớ chắc chắn rằng nhà vẫn luôn là cánh cửa, nhà vẫn luôn chào đón tớ trở về TỚ YÊU CUỘC SỐNG HIỆN TẠI CỦA TỚ LẮM
Mình cũng từng trải qua một khoảng thời gian như vậy kéo dài suốt 2 năm. Đi ra đường, khoác lên mình khuôn mặt khả ái, tươi vui, nụ cười "hở lộ" suốt thôi. Nhưng sâu trong, chỉ mình biết được rằng: mình chẳng thấy vui gì cả. Cứ về đến nhà, tâm trạng mình tụt dốc hẳn, chán nản, chẳng còn hơi sức để làm việc, chuyện trò cùng gia đình nữa.😢 Khoảng thời gian đó thực sự khó quên, cũng mong rằng mọi người có thể vươt qua nó thật bình lợi.
em đã từng bị trầm cảm, nhất là khi khuya, nhiều lúc thức khuya, bỗng nhiên có giọng nói tiêu cực, không cầm cự được mà nước mắt tuôn trào, em hết trầm cảm cũng vì đã xem vì sao là thế, cảm ơn ad
Đột nhiên có một ngày mình nhận ra, thay vì cả ngày mệt mỏi, thì ban ngày khi bước chân ra ngoài đường, mình thực sự đã cười. Cười rất to, rất vui. Nụ cười bật ra k có chút cưỡng ép nào cả. Mà mãi đến hôm nay mình mới tìm đc miêu tả đúng :” nó như đã treo sẵn ở đấy “. Nhưng khi vừa bước chân vào nhà, mình lập tức bật khóc. Cơ thể mình bị rút cạn. Mình khuỵu xuống ngay cửa phòng, k kéo nổi thân mình lên giường. Mình cứ nằm đấy, cả cơ thể như bị xoáy sâu vào một cái hố đen ngòm mà mình k thể thoát ra dù có dùng bao nhiêu sức lực. Mình rất hoang mang, không hiểu bản thân như vậy là sao. Mình khá quen với vài lần trầm cảm nhẹ. Nhưng lần này không giống bất kỳ lần nào trc đây. Nó kéo dài đến mức mình có hơi sợ hãi. Mình cố gắng suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân của lần này. Nhưng mình k nghĩ ra đc. Lúc đó rất bế tắc. “Bao giờ thì nó dừng lại?”, “Nó sẽ luôn thế này à?”, “ Mình có cố đc tới khi nó kết thúc không?”, “ tồi tệ quá”, “ chẳng bằng kết thúc hết đi…..”. Những suy nghĩ này lặp đi lặp lại rất nhiều trong đầu mình khi ấy. Ban ngày mình không dậy nổi, chỉ muốn vùi trong chăn rồi nhắm mắt mãi mãi, ban đêm lại không thể ngủ đc, mình k suy nghĩ đc gì, nhưng cũng k ngủ đc. Nhưng mình may mắn, không biết từ lúc nào mình đã thoát khỏi nó. Mình cũng k biết bằng cách nào nữa. Nó đi lặng lẽ như cách nó đến vậy. Mình vẫn sống. Mình viết những dòng này để tâm sự, cũng là để cổ vũ mn. “ Nó sẽ qua thôi” . Mn đừng sợ, cũng đừng bỏ cuộc quá sớm nhé. Mong mn kiên cường, không sợ hãi.❤❤❤❤❤
Mình hay cười với mọi ngừoi lắm , dù chuyện gì tớ cũng vui vẻ, năg động, nhưng khi ở một mình tớ lại khóc, lại vùi mình lại 1 gốc r lại im lặng rất lâu đến khi có ngừoi đến tớ lại tỏ ra vui vẻ , r lại cười , tớ hay an ủi bạn bè vui lên lắm tớ nâg động với mọi ngừoi lắm . Dù mình có khóc do bất cứ điều gì thì cũng chẳng có aii an ủi nên chẳng bao giờ tớ. Nên tớ có buồn, hay do bất cứ điều gì thì cũng chẳng muốn cho ai biết cả.
Có khi tôi cười rất nhiều và khóc rất lâu vì 1 câu nói đùa. Haiz bản thân tôi thật tồi tệ khi chả hiểu tại sao lại nhạy cảm đến thế, chả ai động viên hay an ủi tôi ngoài podcast của VSTN cả. Nếu có cơ hội, tôi sẽ ngủ 1 giấc thật ngon và mãi mãi không thức dậy...
Tôi vẫn thường hay nghe người xung quanh mình nói về mình rằng: " sao mày lớn rồi mà chuyện gì cũng cười như con nít thế?" Hay " mày lúc nào cũng làm loạn cả, không hiểu chuyện gì cả, lớn rồi cứ đỗ thừa cho người khác vậy? " hay " con cứ làm lớn chuyện lên mà không hiểu cho ba mẹ gì cả? Ba mẹ mệt mỏi là do con, sao con không hiểu? ",... vậy thử hỏi? Ba mẹ có hiểu con phải chịu những gì khi ở ké nhà họ hàng và đang đi học đại học không? Tại sao ba không tin con mà cứ bảo con làm lớn chuyện? Con khum hiểu chuyện chỗ nào khi đã nhịn nhục người khác chỉ vì biết gia đình không mấy dư giả? Hỏi vì sao cứ gặp gì cũng cười như trẻ con vậy? Là để che dấu sự bất lực, sự buồn bả; để nhịn nhục, để cúi đầu cung kính người khác vì những người mình bảo vệ là gia đình đó, bộ con khum mệt mỏi, tôi không uất ức, tôi không biết gì như trẻ con sao! Không! Tôi biết nhưng tôi che dấu bằng nụ cười thôi!!!😩😓
mình cũng đã và đang bị trầm cmar cười], hôm đó, tiết âm nhạc , mình đã cố hết sức mình để hát to nhưng mà thầy lại k nghe đc và kết qả là mình bị phải thi lại 3 lần nhưng k lần nào thành công cả, lúc đi xuống bàn ngồi, mình đã raats cố gắng để k khóc, sâu tân đáy lòng mik lúc đó là mik chỉ bik tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là 1 môn phụ thôi r chắc nó cx sẽ k ảnh hưởng đến số điểm cuối kì của mik đâu, càng suy nghĩ, mik lại càng muốn bây giờ là mik đag ở nhà để chỉ có thể úp mặt vào gối và giải quyết những nỗi buồn và nỗi oan ức của mik. lúc đó có rất nhiều bạn lại chỗ bàn mik để an ủi rằng k sao đâu m còn cơ hội nữa m hãy cố gắng nữa lên!". lúc đó, mik cảm thấy rất cảm động và khóe mắt của mik bắt đầu cay cay, nhưng mik vẫn cố kìm nén hết những nỗi oan ức ấy ở trong lòng. có những lúc mình cảm thấy cuộc soobg thật áp lực và muốn tự tử, nhưng mình chợt nhớ lại lời nói rằng nhx kẻ muốn chết là nhwungx kẻ chưa bik trân trong sự sống. sau khi đọc 1 vài podcast của VSTN, mình cảm thấy như đc soa dịu và được sự đồng cảm, cảm ơn VSTN rất nhiều...
Cảm ơn về video nó giúp t buôn đi 1 ít gánh nặng. Cái đó nó giống như đeo gông vậy. Nặng nề, cô độc sống tiếp với nó suốt mấy năm qua. Mình chẳng nói với ai vì mình sợ lại bị ghét bỏ, lại bị phản bội. Dù chỉ 1 chút dù chỉ là tình cờ lướt qua nhưng nó giúp t nhẹ nhõm đi phần nào.
Đôi lúc tôi đã nói với bạn tôi rằng : '' Nếu t chet , bọn m nhớ chôn t ở nơi nào có nhiều hoa chút nhé , hoặc ko rải xuống biển cũng đc '' , tôi nhớ một trong những ng bạn ấy của tôi chỉ cười rồi nói : '' Đc rồi v em sẽ chôn chj ở nơi vườn hoa mà em trồng ,đc ko ? '' ...Có lẽ trong mắt ng bạn ấy và m.n , nó chỉ là 1 câu nói ngông đùa th nhg thú thật , đó là lời nhắn nhủ của tôi đến với họ .Tôi luôn cố cười ,cố để khuyên bản thân rằng mình ổn . Tôi bt tôi ko đáng để đc yêu thương vì bản thân tôi cũng ko tốt đẹp gì . '' Dối trá '' là từ họ hay nói về tôi và tôi ko có gì chối cãi về điều đó . Nhg đôi lúc... tôi cũng muốn bản thân thực lòng hơn 1 chút nhg ko đc. Đó là lúc tôi nhận ra mik ko thể hòa nhập đc với m.n , dối trá mãi cũng ko mang lại chút gì và từ đó tôi học cách chấp nhận với nụ cười trên môi . Tôi ko hiểu họ , họ ko hiểu tôi nhg có khi tôi vẫn may mắn khi có đc 1 vài ng bạn tốt ... Tôi tự hỏi liệu lúc tôi ra đi,nụ cười đó có thanh thản ko ?
tớ nghĩ chúng ta cũng không nên luôn che giấu cảm xúc để rồi ngày càng chìm sâu vào trạng thái tiêu cực.cta có rất nhiều cách để giải tỏa cảm xúc tiêu cực đó bằng nhiều các khác nhau v nên chính bản thân ta không cần phải che giấu và chèn ép chính nỗi tiêu cực đó.hãy lắng nghe và chữa lành chính bản thân mình thậm chí 1 mk cx chằng sao cả❤❤
@@Tokisaki_Kurumi17 dù tôi k quen bạn nhma tôi vẫn có thể thấu hiểu đc cảm giác đó nó rất bật lực và khó khăn để vượt qua.dù tôi cx k giúp đc j cho bạn nhma chỉ mong bạn cố gắng vượt qua quãng tg tăm tối mà bạn đang phải hứng chịu.đừng có ý nghĩ quẩn nhé vì ông trời không bg bất công với bất cứ ai đâu.cầu mong cho bạn hp
Rồi sẽ có ngày em thấy những chuyện buồn hôm ấy chỉ là chuyện cười hôm nay rồi cậu sẽ không còn sợ những đau đớn kia nữa không phải là vì cảm xúc này đã trai sạn mà là vì cậu đã ra được những tầng ý nghĩa của sự mất mát .Mỗi thứ mất mát đi đều sẽ được đền đáp ngược trở lại nỗ lực bền bỉ cậu bỏ ra sẽ nhận được những thành quả xứng đáng
Mik thực sự phải cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân đã giúp mik ko cảm thấy cô đơn và luôn vui vẻ. Mik đã buồn bã và tuyệt vọng rất nhiều lần, v mà mik vẫn còn vui vẻ như này chắc chắn là nhờ bọn họ, những người luôn ở bên cạnh mik và lm cho mik vui ...:333
thực sự là rất cảm ơn kênh đã tạo ra chiếc podcast này.Nó thực sự chữa lành cho tâm hồn và cảm xúc bên trong mình.Nó như một lời khuyên ,một bài học mà từ đó mình trút bỏ được áp lực của cuộc sống và nhận ra cách cứu chữa cái chai sạn ở tận đáy lòng
Hay cho câu: "Hai chữ "bất thường" chính là sự kỳ thị xã hội khắc nghiệt nhất. Chúng ta sợ bị gán mác bất thường nên mới tiếp tục ủng hộ sự bình thường".
Em có những triệu chứng trầm cảm cười , lúc đi học em là một đứa năng động ,cười vui,có khi em còn bị bắt nạt nhưng em vẫn cười.Nhưng khi về nhà em lại thấy lòng mình nặng nề,dường như em đã bị ai đó cướp đi mất.Bố em thường đánh anh cả và e nói những lời khiến chúng em đau lòng. Lúc trước,anh em bị bố mắng thì anh luôn cười ,nhưng giờ em mới biết đấy là một nụ cười gượng gạo mà anh ấy phải chịu đựng bấy lâu nay và... em cũng đã giống anh ấy,dù bị chửi thế nào,đau lòng thế nào em vẫn không hiểu tại sao e lại nở một nụ cười,một nụ cười kìm nén,nụ cười giấu những sự đau đớn mà em phải chịu.Và rồi giọt nước tràn ly,ngày hôm ấy một bạn hs cùng lớp bắt nạt em và em ko chịu đựng đc cái cảnh mà ai cũng phải chịu đựng cái điều bất công ấy và em đã đấm vào mặt bạn ấy,cái đấm như trút tất cả nổi lòng trong e và các bạn đã bị cậu ta bắt nạt.Em đã có một cảm giác của sự thoải mái ,ko chèn ép ,ko nặng nề nữa. Mong mn hiểu câu chuyện của em ạ!
Có đôi lúc, đầu óc của mik mơ màng, mik cảm thấy mik đang đứng trên vách núi, có thảo nguyên, đồi núi, rừng rậm, bầu trời xanh ngát, hương thơm thoang thoảng của những cánh đồng, những bông hoa tuyệt đẹp, gió nhẹ nhàng, dưới vách đá là tiếng sóng vỗ rì rào, những chỏm đá nhọn hoắc, đại dương sâu thẳm,.... sau đó, bầu trời chuyển qua màn đêm, những đường cực quan tuyệt đẹp trên bầu trời, ánh trăng chiếu sáng giữa đêm khuya, mik từ từ, từ từ bước lại phía vách đá, và nhảy xuống.....
Tôi cũng đã từng có rất nhiều lần buồn,tuy nhiên thì tôi giải quyết chúng dễ dàng bằng việc nở một nụ cười giả tạo.Bạn bè xung quanh nghĩ ồ! anh bạn này hài hước và vui vẻ đấy,tuy nhiên họ không biết rằng những gì tôi trải qua nó thực sự tệ thế nào,bao lần tôi gục ngã và có lần đã nghĩ tới ý định tự vẫn.Nhưng tôi vẫn vực dậy và bỏ mặc tất cả các được tiêu cực đó,tuy nó vẫn còn tồn tại trong tôi nhưng giờ tôi đã có thể bỏ qua nó.Từ đó nhận ra giá trị của nụ cười nó tươi đẹp biết nhường nào,nó là thứ giúp ta vượt qua mọi khó khăn,gian nan,nụ cười như một cách mà chúng ta giải toả tất cả cảm xúc tiêu cực vậy,nghĩ lại thì nụ cười đẹp làm sao.
04:40 ko hiểu tại sao lại thấy bản thân minh. luôn năng động vui vẻ với mn, ở 1 mình thì sụp đổ ko nất, ko khóc, ko một âm thanh nhưng trong lòng như sống vổ. luôn cố cười cười cười mà sống tự nhủ mình còn tương lai mình còn phải sống. bao lần thuốc, bao lần dao nhưng vẫn sống vẫn ở đây. sau những cơn mơ, sau những âm nhạc là những buồi bã. video này đã đc 10 tháng ko bt dòng tâm sự này liệu có ai thấy ko
Nghe tập postcard này của chị xong thì em bắt đầu hoài nghi bản thân, hồi còn nhỏ thì em thường xuyên cười, thường xem cảm xúc của bố mẹ và anh để làm sao cho họ ko tức giận, dù em có học ko giỏi thì cx ko nói, dù bị đau cx ko nói, lớn tới bây giờ, những người bạn của em thường than vãn với em vấn đề về đời sống của họ, em nghe những lời tâm sự rồi an ủi họ, nhưng liệu có ai muốn nghe lời tâm sự của em ? Có lần em còn nghe bố mắng là em ko có quyền quyết định, buổi sáng lúc nào em cx cười, nhưng khi đi học về thì lại muốn nằm trên giường mãi mà ko muốn dậy, buổi tối thì em cx thường hay khóc và suy nghĩ tiêu cực, em cx đã nhiều lần nghĩ đến tự tử hay tại sao mình lại đc sinh ra đời ? Hồi xưa em có lẽ khóc rất nhiều, nhưng bây giờ em đã nhịn khóc và có thể mỉm cười... Em ko bt mình có bị trầm cảm cười hay ko, vì lúc nào mọi người nhìn vào em thì cx thấy em cười ?
Mik lun cười mặc dù là em ko an ủi bản thân mik đc nhưng lại an ủi ng khác đc ,mà lại chịu nhiều ấm ức do xã hội,gia đình,em lun trầm ngâm có lúc lại im lặng có lúc thì cứ nói nói 🙂
Tới thời điểm hiện tại cách lần gần nhất tớ cmt thì cũng đã hơn 1 tháng rồi. Và bây giờ, ngay trong đêm tớ nhận ra tớ đã mắc trầm cảm cười :(((. Trước đó tớ đã từng tự nhắc nhở bản thân tớ rằng, dù trên mạng xã hội hay ngoài đời thì tớ tuyệt đối không được thể hiện cảm xúc tiêu cực, nhất nhất toàn bộ cảm xúc chia sẻ ra phải là cảm xúc tích cực. Nhưng cậu biết gì không, tớ nghe podcast xong giờ tớ ngẫm lại tớ lại thấy giống tớ thế. Hàng ngày tớ gặp bạn bè, mọi người thì tớ liền có thể nở nụ cười trên môi. Đôi khi là gượng cười vì tớ muốn cho họ thấy rằng tớ có tương tác. Công việc, hoạt động, học tập mọi thứ của tớ rất thuận lợi nhờ nụ cười đó, bạn bè luôn thích ở gần tớ nhờ năng lượng tích cực mà tớ tạo ra. Để rồi giờ đây, sau 1 năm kể từ lúc tớ vào đại học thì năng lượng nội sinh của tớ đã cạn. Tớ không còn muốn đi hoạt động xã hội hay thậm chí tình nguyện mặc dù đó vốn từng là điều tớ cực kì thích. Tớ không còn mục tiêu phấn đấu hoạt động nữa. Nhưng tớ vẫn muốn chăm chỉ học, chắc đây là điều còn lại duy nhất tớ muốn dù cho đã hết năng lượng. Sau 2 tuần burn out, dính bệnh nặng, tớ có thời gian ở một mình để chiêm nghiệm suy nghĩ lại mọi thứ thì tớ có lẽ đã tiến gần tới trái tim, hiểu bản thân tớ hơn một chút, về những điều tớ muốn làm và những điều xứng đáng được tớ dành thời gian. Tớ giờ muốn sống cho chính tớ, tớ cần tái tạo lại năng lượng của bản thân trước khi tớ mất quyền kiểm soát tâm trí. Tớ có lẽ cũng ko cần ai đọc cmt này của tớ đâu. Tớ chỉ muốn cảm ơn vì đã cho tớ khoảng trống để tớ có thể giãi bày một chút nào đó mà không cần tìm người cụ thể để giãi bày. Thật lòng cảm ơn “ vì sao thế nhỉ” rất nhiều
Haizzz tui cx từng nghĩ nụ cười là điều duy nhất khiến tui dễ chịu vì cảm thấy nó sẽ kiềm lại nc mắt vậy đôi lúc tự nghĩ nếu cười sẽ đc ng khác quan tâm nhưng ko họ càng sỉ nhục tôi họ nói là nói mày cx chẳng đc j mặt cứ chơ ra nói cx chả thay đổi nhưng đôi lúc tớ cx bị cơn tiêu cực dìm xuống có điều mọi thú sẽ ổn thôi ngày mai sẽ bình thường nhưng vẻ ngoài hoạt bát và tươi cười thật ra nên trong lại có nhưng điều mà ng chưa tường bị trầm cảm ko bao h nghĩ đến đôi lúc ngủ cx là cách bao biện nỗi buồn mọi thứ sẽ ổn ngủ một giấc tất cả đều ổn thôi cười nhé
Mình khóc rồi nghe rất giống mình thật sự khi ở ngoài mình rất vui vẻ với mọi người dù là thứ gì nhưng khi ở một mình thì luôn cảm thấy một cái j đó rất trống vắng😢 H vẫn vậy k thể tin tưởng 1 ai k thể nó ra những tâm sự của mình.
Dạo này mình cảm thấy mình thật kì cục . Đã có lúc mình cảm thấy thật lạc lõng trơ vơ trong tập thể rồi cảm thấy sao mình quá khô khan đến mức lạc loài . Mình để ý cái nhìn của người khác quá, và thật khó để làm ra bộ dáng của mình. Rồi khi đã hòa nhập tốt hơn, mình cười nhiều hơn, niềm nở và tin rằng mình tự tin hơn rồi, vui vẻ hơn rồi thì đùng một ngày , mình trống rỗng bên trong mình, chẳng còn muốn bắt chuyện hay làm vừa lòng ai, mình chẳng muốn tin rằng mình có thể đạt được điều gì nữa, điều gì cũng thật mệt mỏi . Đáng sợ hơn là mình có nỗi sợ mắc bệnh trầm cảm, trở nên khác thường và không làm được gì, sợ một ngày cảm xúc trong mình sẽ chai sạn, tính cách trầm bổng của mình sẽ chỉ còn như mặt nước tĩnh lặng . Nhưng rồi mình vẫn cười, lúc nói chuyện cùng mọi người mình vẫn cười như hiển nhiên và cười dễ dàng lắm. Nụ cười của mình từ khi nào lại dễ dàng thoáng qua như vậy? Vì tưởng rằng mình bị trầm cảm nên mình thấy tủi thân vô cùng khi mắc căn bệnh mà có lẽ chẳng ai hiểu và vốn không hay chia sẻ những tâm sự lòng và không tin tưởng nhiều người, mình đã chọn câm nín mặc cho cảm xúc có rối bời Chỉ là một ngày hôm nay, mình chai sạn vì những thất vọng; vô vọng về việc mình sẽ chẳng thể làm được ... Nhưng cảm ơn nhé "vì sao thế nhỉ",mây trời và sông nước, tiếng cười của em bé, cái ôm của bạn và gia đình, giọng đọc trong video này đã giúp mình tìm thêm một lí do rồi đấy, để lại thêm yêu cuộc sống này. Thật ra mình là đứa "nhận thức cao", hay băn khoăn đủ thứ về những gì xảy ra trong tâm trí và về hành động của mình . Mình đã rất lạc quan và có khi lạc quan vô căn cứ, mình đã trẻ con và đã mộng mơ nhiều, chỉ là giờ đây chắc mình đã tạm biệt con người ấy để ít cảm xúc hơn trước
Khi trước tớ cứ nghĩ phải gặp chuyện gì kinh khủng lắm mới bị trầm cảm, giờ thì tớ nhận ra rằng ko phải thế.cuộc sống của tớ khá bth chỉ có điều gia đình tớ ko đc như mn, nhưng tớ thấy khá ổn và ko buồn về điều đó.khi cấp 1 tớ khá vui vẻ năng động, nx từ khi lên c2 bố mẹ tớ không ở vs nhau nữa tớ theo mẹ về ngoại ở, khoảng tg ở vs mẹ đối vs tớ thật sự rất khủng hoảng, tớ rất thương mẹ tớ biết mẹ tớ phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng tớ ko thể chịu đc ngày nào cx bị la mắng,làm gì cx ko vừa lòng, có cô gắng ntn cx ko đc công nhận mỗi lần tớ đc điểm cao khoe vs mẹ mẹ tớ lại chẳng quan tâm và chỉ nói rằng do tớ đi hc thêm nên mới giỏi ko thì cx chẳng ra gì, đôi khi buồn tớ cx như bao người khác tìm mẹ để tâm sự nx mẹ ko an ủi mà còn trách lại tớ từ đó tớ cx ko còn tâm sự vs mẹ nữa,tớ thật sự rất ghen tị vs hai đứa em của tớ tụi nó lúc nào cx có thể vui đùa vs bố mẹ điều mà tớ ko bao giờ có thể làm đc, có điều tớ nhớ mãi mẹ đã từng nói tớ lấy trộm đồ của mẹ hai lần mặt dù tớ chx làm thế bao giờ, sự nghi ngờ của mẹ chỉ đơn giản vì ah họ tớ có thói trộm vặt, đến khi tìm đc đồ và biết tớ thật sự ko lấy tớ cx chẳng nhận đc lời xin lỗi nào chuyện này cx khá lâu rồi nhưng tớ thật sự không thể quên đc, đến lớp 8 thì tớ chuyển về ở vs bố, tớ tự thấy bản thân mình thây đổi khá nhiều trầm tính hơn một chút, ít nói hơn một chút, đặt biệt là từ đầu năm lớp 9 đến giờ,tớ ko còn hứng thú vs mọi thứ tớ từng rất thích làm,tớ dần chán nản vs mọi thứ xung quanh, đi ra đường thì ước bị xe đụng leo cầu thang thì ước bị ngã,lúc nào cũng mệt mỏi và buồn bã, khi gặp mn tớ vẫn vui vẻ như thường nhưng khi về nhà nhìn căn nhà trống không tớ lại càng mệt mỏi hơn, bố tớ đi làm cả ngày và cx về khá trễ nên cả ngày tớ cx gần như chẳng nói chuyện vs ai, và cx ko biết phải nói vs ai.càng ngày sức khỏe và trí nhớ của tớ ngày càng tệ hơn, chứng mất ngủ của tớ ngày càng nặng hơn, người thường tb một ngày ngủ khoảng 8 tiếng,tớ thì nhiều lắm thì 5,6 tiếng bth thì tớ chỉ ngủ đc 4 tiếng,tớ cx từng nói vs bố mẹ rằng tớ bị mất ngủ nx chẳng ai quan tâm.đôi lúc tớ cx muốn chấm dứt cuộc sống của mình nhưng rồi lại thôi, khoảng tg gần đây tớ thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng tớ khóc rất nhiều,chỉ có vc bấm đt mới khiến tớ cảm thấy vui vẻ hơn một chút và tạm quên đi những điều tiêu cực.tớ cx rất muốn nói vs bố mẹ nx rồi lại thôi, vì tớ chắc ràng chẳng ai sẽ quan tâm tới tớ cả.tớ biết nx điều mà tớ đã và đang gặp chẳng là gì so vs rất nhiều người,có thể mn người thấy tớ yếu đuối,và quá tiêu cực nhưng tớ thật sự rất mệt và muốn chia sẽ vs ai đó.nên mong mn hãy thông cảm cho sự tiêu cực này của tớ.mong rằng mn sẽ luôn vui vẻ, tích cực.
" ước gì chúng mình có thế thay câu :" Mình không sao "bằng câu " mình thực sự không ổn bây giờ nhỉ hoặc là , ước gì chúng mình có thế nói điều đó cho người thực sự lắng nghe chúng mình " Trích từ 1 cuốn sách tr.ầm c.ảm của macmart
Đây là thứ làm khổ mình suốt một năm qua, nhiều lúc mình buồn lắm, trong đầu tràn ngập suy nghĩ tiêu cực nhưng chẳng thể nào thể hiện ra bên ngoài.... cứ nói chuyện một tí là lại cười nói bình thường, những cái tiêu cực của mình chỉ muốn thoát hẳn ra ngoài nhưng hầu như là bất lực. Ai nhìn vào cũng nghĩ mình luôn lạc quan, luôn nhây và sâu sắc hơn tí nữa là thấy mình hai mặt, nhưng mình hoàn toàn không muốn như vậy. Mình chỉ muốn được thể hiện cảm xúc thật sự của mình ra bên ngoài, chứ rồi để nó ấp ủ mãi trong đầu mình xong mấy lúc mình bỗng dưng muốn tự sát, hàng trăm hình ảnh tiêu cực hiện ra trong đầu. Thực sự là mình mệt lắm rồi
mắc bị mắc đa nhân cách nhẹ, mik cx chả bt điều đó khi vô tình lướt 1 số vd shorts. do bố mất sớm nên đâm ra mẹ mik phải làm rất nhiều vc để nuôi 2 chị em mik ,đôi lúc mẹ cáu gắt vô cớ đôi lúc cx là lỗi của mik nhưng! hồi ấy mik trẻ con lắm cứ nghĩ mik đúng mẹ sai và cx ko chịu tìm hiểu nguyên do và lập luận 2 chiều. cho đến khi các dì khuyên thì mik đầ dần mới hiểu ra mik sung sướng ntn và cx tích cực suy nghĩ ,lập luận 2 chiều , nhận lỗi, kiểm điểm bản thân mik hơn. lí do mik thấy sướng là hầu như mỗi khi đi học về nhà là có cơm ăn rồi, vc nhà cx ko cần phải động táy nhiều , chỉ đôi lúc thỉnh thoảng mẹ nhờ mik mới làm thôi, mà vc mẹ nhờ cx nhẹ nhàng lắm. giờ khi suy nghĩ lại mik vần thấy mik sướng hơn nhiều ng nhưng do tiếp nhận quá nhiều cú sốc lớn nên đâm ra mik cx mới phát hiện mik bị trầm cảm cười khi thấy vd này, nói tht hầu như mik ko qtâm cảm xúc, tâm trạng, hay bản thân mik là bao thậm chí cx ko biết trân trọng cơ thể này . khi ốm thì ko chịu uống thuốc rồi bệnh nặng thêm , bị xe quẹt xong vẫn có chạy nhảy. đáng nhẽ mik cx ko tra vd này đâu nhx tình cờ bn mik hình như đã lướt trùng số vd tương tự như vậy thì phải nhận thấy dấu hiệu đồng thời cx bt hoàn cảnh mik phải chịu đựng nên khá nhiều lần nó nói: "mày bị trầm cảm cười rồi", 'mày hãy hết trầm cảm cười đi" ban đầu mik cứ nghĩ nó thấy mik cười nhiều quá nên trêu, nhx tại nó nhắc nhiều quá+ với vẻ mặt khá nghiêm túc nê mik đã ik tra và tìm thấy vd này
ban đầu mik cx ko qtâm nhiều cho đến khi tra trên gg và 1 số web khác, sau đó mik quay lại tìm vd rồi bắt đầu suy ngẫm và qtâm bản thân hơn khi mắc phải nhx triệu chứng này, mik cx cố tra giải pháp trên gg nhx cx trả đỡ là bao... mong mn hãy qtâm bản thân nhiều hơn chứ đứng như mik ngta ko bt cứ bảo mik đi*n ^^
"có cái gì đâu mà phức tạp vấn đề vậy", "suy nghĩ nhiều để làm gì?" , "T cũng áp lực nhiều mà t thấy bình thường mà" ,"..." Tại sao phải cho người khác thấy bản thân mình vẫn ổn trong khi nó đã cạn lực? Tại vì đã đưa ra những tín hiệu mà người xung quanh không hiểu hoặc không ai chú ý đến. Cười thật nhiều, giả tạo thật nhiều để che mắt. Ghi lại nhật ký và lên một kế hoạch không ai biết. Tới thời điểm nụ cười tắt là hết . Trầm cảm cười là một diễn viên giỏi. Diễn mà người xung quanh không biết thật giả. Ng trầm cảm cười vì một thứ gì đó hay một chấp niệm nào đó nên họ mới tồn tại trên thế gian này. Dây càng ngày càng căng và có thể đứt bất kể lúc nào. Chỉ cần một cái gì đó lướt qua thôi là mọi chuyện bay ra khỏi quỹ đạo của nó. Lúc đó không còn lý do gì mà tồn tại nữa .
Tớ đã từng là một bệnh nhân của trầm cảm cười...Nhưng thật may mắn thế giới đã không bỏ rơi tớ...Tớ luôn nghĩ mình là đưa trẻ trong đại dương sâu thẳm,nhìn thấy nhưng không thể với tới được mặt trời.Đến khi tớ nhận ra nếu tớ cố chấp muốn cảm nhận một chút ấm áp thì sẽ bị chính ánh nắng ấy thiêu đốt.Tớ mới hiểu tớ là tớ,nếu là cá dưới bể thì không cần cố gắng thành chim nơi bầu trời,hãy là chính tớ,tỏa sáng với nụ cười thật tươi...Từ đó tớ học cách chấp nhận và buông bỏ,không cần quan tâm đến lời nói như lưỡi dao của họ,không cần ép mình thành họ...Vì tớ luôn là tớ,là hoàn hảo của riêng tớ...Từ đó tớ mới biết mình chưa bao giờ thực sự cười,chưa từng thực sự yêu thương bản thân mình.
cười với những người bạn và gia đình nhưng không ai biết tôi thật sự như nào cả tôi che giấu hoàn hảo, mà việc che giấu hoàn hảo về cảm xúc thật thì cũng bình thường, có ai hay biết tôi đã từng muốn tự sát con số là vài lần hay chục lần trên 1 năm ừ nhiều lúc tôi đã tự hỏi chính bản thân là mày có nên đi tiếp hay đứng lại mãi mãi ở 1 điểm nhưng mà cho dù có đi tiếp thì sao nó có đáng không mỗi lần như thế hầu như là mọi lúc trừ giờ học thì tất cả đi chơi,đi ngủ,đi ăn,hay chỉ đơn giản là xem 1 video trên youtube thì tôi luôn tự hỏi xem và thật hay nó chính những cảm xúc đó thứ tiêu cực ít ra tôi cũng là 1 người dễ tưởng nên tôi cũng có thể tự mình an ủi tự mình giúp mình vào những lúc nghĩ về dao,kéo,dây thừng hoặc 1 chỗ cực cao nhưng hiện giờ những cảm xúc đó vẫng như thế ai cũng nghĩ tôi vui cười và là 1 tên đầy sức sống ừ tôi không phủ nhận cũng như quan tâm xã hội này vốn đã gần như không thể thay đổi rồi nó giống như những câu chuyện cổ tích có nhân vật chính luôn luôn chiến thắng cho rằng sự thật sẽ luôn chiến thắng nhưng họ hãy nhìn vào thực tế đi nó giống vậy lắm ư ít nhấy tôi cũng quen rồi bị tổn thương thì chỉ cần tự mình chữa lành mà thôi ít ra tôi đang tạo ra 1 bộ chuyện tôi đưa mọi thứ tiêu cực nhất vào 1 nhân vật quy nhất heh ồ và ừ tim tôi cũng có chút đau nhưng ổn thôi tất cả sẽ ổn tôi có lẽ đang cố gắn để sống qua đi những cảm xúc tiêu cực đó nhưng có lẽ sẽ đến 1 ngày nó nó sẽ bung tỏa hết sự tiêu cực đó nhẹ nhõn biết bao chiến đấu với cuộc đời để có những thứ tốt đẹp nhất hay chí ít là vừa đủ để được xem là vui sự vui thú thật sự chứ không phải là lớp mặt 1 bên buồn và 1 bên vui nữa tôi mong muốn sẽ có ngày lớp mặt nạ đó được tháo bỏ hoặc ít thì mất đi 1 nửa ai đó tháo hoặc tự mình tháo ừ cái nào cũng tốt cả ít ra vẫng có cái để đi vững hơn chọn 1 người đi đến cuối con đường hay 1 mình đi đến cũng không quan trọng lắm dù sao "chúng ta sinh ra để chết " mà
đôi lúc có những thứ mik chỉ muốn vỡ òa khi nhiều lần bị uất ức,nhưng lại ko dám thậm chí ngay cả khi ở một mik.Mik chỉ dám để ở trong tâm của mik chỉ vì mik cảm thấy khi làm như thế trc mặt mọi người hoặc khóc khi chỉ một mik thì mik cảm thấy mik thật yếu đuối và phiền phức vì vậy mà mỗi khi mik cảm thấy buồn thì mik chỉ cười trc mặt mọi người để họ chỉ thấy mik đang bth thậm chí mik rất hiếm khi tâm sự với một ai đó trừ mẹ mik nhưng mik cằng ngày ko muốn tiết lộ những uất ức trong tâm cho mẹ mik vì mik sợ mẹ lo lắng cho mik.mặc cho rằng mik muốn ai đó lắng nghe con người của mik nhưng mik nhận ra mik đã lớn và phải chấp nhận những rủi ro có thể mik lúc còn nhỏ dám khóc trc mọi người hay dám than phiền những nỗi buồn của mik cho mẹ nhưng dần dần mik đã lớn nên mik nghĩ tốt nhất những thứ đó mik nên để trong tâm của thì hơn
Đôi lúc, tôi thấy mình không hề vui nhưng nụ cười vẫn bộc phát trên gương mặt, và nó rất nhanh kết thúc. Rồi không biết từ khi nào, lúc nào tôi cũng cười, cười hoài cười mãi thành thói quen. Điều đó khiến tôi cứ cười mãi dù chuyện xảy ra không đáng buồn cười chút nào... Có lẽ là vì chuyện của quá khứ. Tôi từng bị cô lập vì thái độ khó gần, và đến bây giờ, tôi muốn thay đổi mình bằng cách cười nhiều hơn... Tôi thấy mình thay đổi, nhưng tôi không rõ nó tốt hay xấu, có đôi lúc tôi rất nhạy cảm vì một chuyện nhỏ xíu... Rất kì lạ.😅
Mình từ nhỏ bẫm sinh đã có cơ thể yếu ớt, bẫm sinh đã bị bệnh nang y nhưng không biết vì sao mình vẫn cười vẫn lạc quan vẫn ăn uống và chơi đùa như bình thường nhưng đó chỉ là một lớp mặt mà thôi khi màng đêm buông xuống những suy nghĩ tiêu cực về cái chết dần xuất hiện nó làm mình sợ hãi nhưng mình vẫn tự trấn an rằng mình ổn rồi từ từ mình mới nhận ra một điều đó chính là mình đang thực sự không ổn và sao đó mình bắt đầu sống thật với bản thân hơn mình hơn sao rất nhiều chuyện thì bây giờ mình đã không còn nghĩ đến những điều tiêu cực nữa 😊
Hãy nên nhớ rằng tuy mỗi người cười khi vui nhưng đôi khi nụ cười là để che giấu đi sự tổn thương hay sự buồn bã mà những người bị tổn thương ko muốn chúng ta biết sự thật đằng sau nụ cười ấy 🤫😔... Nụ cười cũng giống như lớp mặt nạ che đi nỗi đau, những tâm lý những nỗi buồn mà họ phải chịu đựng... Khi chúng ta nhìn họ, ta sẽ cảm thấy họ giống như những người bình thường khác 😞...
Rất lâu về trước, mình từng rất ít cười, đơn giản vì chẳng có gì vui nên mình không cười. Mọi người thường nói mình như vậy sẽ chẳng ai thích cả, mình mặc kệ. Nhưng đến bây giờ, mình có thể cười, phải cười ngay cả khi chẳng muốn cười. Mình của bây giờ khiến mọi người vui vẻ hơn, nhưng mình chỉ muốn trở lại như ngày xưa thôi. Sống thế này thật sự rất mệt. Mình chỉ muốn tìm một ai đó để sẻ chia, nhưng mình không dám mở lời. Bởi mình đã cố tìm cách để thử xem mọi người xung quanh có thật sự muốn lắng nghe mình hay không, và tệ thật, có vẻ như chẳng ai hiểu tôi, cũng chẳng ai muốn hiểu tôi.
T chỉ được phép cười, không được khóc, không được buồn. Vì khi t buồn t khóc thì t chỉ nhận lại những lời trách móc, bắt t phải cười, phải vui lên, phải tích cực lên. Đôi lúc t rất mệt mỏi nhưng chỉ dám khóc 1 mình....
Từ nhỏ em không có tiếng nói, nhà em ko thik con gái, đổ lỗi, xem thường ,học hành của em cũng không bằng ai cả, vì câu con gái là con của ngta , có lẽ bây giờ e không thể cười khi vui nx r e ko muốn phải kết thúc cuộc đời em luôn tìm kiếm lý do e ở lại nơi này chắc là vì họ là ng sinh e ra trách nhiệm của e là báo hiếu nhưng em cảm thấy mình chz từng làm những điều mình muốn
tớ đọc cũng kha khá cmt ở đây rồi. Thật sự thông cảm cho các cậu. Bởi vì tớ cũng trải qua những chuyện tương tự như vậy rồi nhưng may mắn tớ đã vượt qua. Nếu một ngày nào đó các bạn quá mệt mỏi thì hãy chậm lại hoặc dừng lại luôn,dành thời gian cho bản thân và tìm hiểu con người thật sự trong thâm tâm mình. Nếu các bạn cảm thấy không ổn thì cứ tìm đến ai đó có thể lắng nghe mình,ai cũng được,kể cho vơi cái lòng. Hãy viết,vẽ và làm những gì cậu yêu thích! Ngoài kia còn nhiều điều đẹp lắm,đừng bỏ lỡ nhé...
Tớ cũng có ý định tutu khi tớ mở lòng tâm sự vs ng bn mà tớ tin tưởng nhất cậu ấy đã nói một câu khiến tớ rất bất ngờ " t cũng có lần tự lấy dao rột giấy cứa vào tay r, nhưng dao bị rỉ nên giờ t mới ở đây nói chuyện với m " khi nghe câu đó tớ thật sự rất sốc, cậu ấy là ng luôn vv, hoà đồng nhưng cũg từng chịu tổn thương đến thế. Tớ cũng thế luôn lm mn cười nhưng tớ rất buồn về nhiều chuyện tớ thấy tớ tiêu cực tớ muốn...
tớ cố gắng cầu cứu mọi người xung quanh rằng tớ không ổn với những sự việc mà tớ gặp phải, nhưng cậu biết đó ai cũng có những vấn đề riêng của mình, bản thân họ chưa đối mặt được vấn đề của họ thì sao họ có thể nghe tớ. Khi đó tớ thấy mình không được lắng nghe, tớ biến những bất hạnh của tớ thành một câu chuyện cười, một giọng điệu hài hước để kể một câu chuyện đầy những từ ngữ lạc quan nhưng bản chất nó là bất hạnh. Khi mọi người nghe những câu chuyện tớ kể họ thấy nó thật hài và họ bật cười, thế mà tớ lại cười theo cậu ạ
Em là một cô bé bánh bèo. Em bị mọi người kì thị ,lúc đó em đã cười một cách giả tạo.Giờ em mới nhận ra ,em cười như thế cũng chỉ làm mọi người ghét em hơn thôi
Mình hiện tại đang trải qua những ngày khó khăn, bệnh, mất việc. Mình vài lần muốn tự tử. Chắc mình tâm lý k vững. Vài hôm mình mất ngủ. Mộng du và khóc trong lúc ngủ. Hôm nay phút trước đang cười nói, phút sau mình gục xuống khóc, khóc hết sức mình k vì điều gì cả. Mình cảm thấy mình vẫn còn nhiều nguồn tích cực bên trong và bên ngoài, nhưng mà có lẽ tin thần đang k ổn.
Cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng có đúng không bạn. Và cuộc sống, có người thế này, có người thế kia. Mọi thứ thì đều giống hệt nhau, nhưng, đâu có ai hiểu rằng sẽ có ai đó giàu cảm xúc hơn người khác, sẽ có ai đó phải chịu nhiều s
Em cười,ba mẹ em nói em quạo thì xấu lắm,... Nhưng em luôn cố gắng cười,tỏ vẻ mình nhiều chuyện để người ta nghĩ em bình thường và có phần năng động hơi quá ...Nhưng họ đâu biết nội tâm,tâm trí và cả quá khứ em nghĩ gì...
có ai như mình ko nhỉ: mình chỉ cười khi cảm thấy buồn cười và ko thấy vui thì chả cần cười chi cho mỏi miệng. Vì thế nên trên trường mình khá ít người chơi chung mà những người chơi với mình thường khá hợp tính và mình thoải mái cười khi ở bên cạnh họ dù chỉ có 2 3 người bạn...
Mình từng phải vượt qua một khoảng thời gian mà kinh khủng nhất đời mình. Đó là trầm cảm, lí do mình bị là bởi vì mình hay bị so sánh với thằng ngồi cạnh mình, bị từ chối, luỵ, bị thay thế bởi bạn thân của mình, crush có người yêu cùng một lúc. Trong khoảng thời gian ấy, mình ở nhà thì khóc nhiều xong cứ suy nghĩ về những vấn đề đấy, ở trường thì cứ phải cười, nói mình ổn. Lúc ấy chỉ có mỗi một người bạn của mình nhận ra mình có gì sai sai nên đã hỏi mình, khi mình biết chỉ có nó hiểu mình, mình đã không kìm đc nước mắt và gục khóc trên vai nó
Khi ở cạnh bn thân thì mình lúc nào cx vui tươi năng động nhma một ngày nào đó mình lại thoát ra khỏi nó tự cô lập bản thân, không muốn nch vs ai và cảm giác như tất cả mn đều ghét và rời bỏ k muốn chs vs mình.cảm giác cứ cười nói giả tạo nó đau lắm
Không phải ai lạc quan là cũng đều ổn...mình đang không ổn. Mình có nhiều dấu hiệu của overtinking và trầm cảm nhẹ, mình cũng chỉ cần có ai đó chịu ngồi lại lắng nghe mình giải bày nhưng đến khi mình giải bày mọi người chỉ bảo: "Mày cứ ở đó bà bi quan, dở hơi,...". Thật tình thì mình cũng không muốn như vậy, nên mình chỉ còn cách lạc quan theo số đông..
mình hồi nhỏ bị bố đánh rất nhiều, bị mắng chửi và nhận rất nhiều lời nói đau thấu tim gan từ khi còn rất nhỏ đến bây giờ, bố đánh rất đau bằng dây điện có khi em còn bị chảy máu nhưng rồi bố lại dịu dàng với em. Khi lớn lên học cấp 2 thì bị cô lập nhưng mình vẫn cười bị gì thì cũng nói không sao luôn nhìn cảm xúc và ánh mắt của người khác mà sống. Sống vì ánh mắt từ người khác, bị bạo lực ngôn từ nhưng mình vẫn cười được. Sau em xem 1 số video postcard của chị và nghĩ lại em luôn muốn sau này lớn sẽ không như bố mẹ mình nhưng mặc dù bị bố đánh như thế em vẫn luôn tha cho bố và nghĩ rằng bố thương em, em xem 1 postcard của chị và nghĩ em có bị nhiễm sự toxic của bố hay không? rồi xem đến cái này em vẫn đang phân vân chính con người của em rằng em bình thường hay em mắc trầm cảm cười vì em rất hay cười, luôn đem lại tích cực nhưng trong lòng lại cất giữ rất nhiều nỗi ấm ức, khó chịu và nỗi buồn, từ khi còn nhỏ dù có bị thế nào cũng không hề khóc luôn luôn nhịn khóc nó thành thói quen đến tận bận giờ nếu muốn khóc thì lúc nào ở một mình em mới dám khóc, ấm ức trong lòng quá nhiều khiến nhiều lần suýt bùng phát nhưng may là em đã kìm hãm nó lại trong lòng
Gửi đến bạn 1 cái ôm🥰
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình, mong mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, hy vọng bạn sẽ có nhìu sự mạnh mẽ để vượt qua chặn đường này
Bố bạn có hành vi bạo lực cũng có thể do bố bạn cũng đã từng bị đánh lúc còn nhỏ. các thế hệ vẫn thường truyền nhau như vậy. sang đến thế hệ của bạn, việc bạn dạy dỗ con bằng sự dịu dàng hay bằng đòn roi, nó phụ thuộc vào bạn.
Bạn hãy tha thứ cho bố bạn không chỉ vì bạn nghĩ bố bạn yêu thương bạn, mà hãy hiểu thêm rằng ông cũng chỉ là nạn nhân của một vòng luẩn quẩn. hãy bao dung hơn, cứ cho đi mà chẳng cần nhận lại.
Bạn hãy cứ dịu dàng với những người xung quanh và đừng mong cầu gì cả. nó sẽ đem lại cho bạn sự bình an. và nó cũng là bí kíp của hạnh phúc.
Bạn buồn bạn cứ khóc, khóc chán thì đi ngủ, cứ ung dung và thong dong bạn nhé.
Mình nghĩ bạn còn trẻ. khi lớn hơn chút, quan sát nhiều hơn chút, thì bạn sẽ hiểu rằng ai ai cũng có câu chuyện và nỗi buồn của riêng họ, ai ai cũng mắc kẹt trong chính họ, cũng chẳng dám mở lòng với ai, khi bạn hiểu hơn, bạn sẽ lại bao dung hơn, và bạn sẽ lại bình an.
mình kh biết nói sao, nma cố gắng nha cậu, hãy tìm ra con người của mình càng sớm càng tốt nếu b không muốn giống ba của b❤.
Bạn vẫn nên giải toả, nhưng hãy đúng thời điểm, đúng người và đúng cách, chúc bạn hạnh phúc
Mình từng bị trầm cảm cười, khá nhẹ thôi. Mình vốn ít cười ít nói, nhưng khi mắc trầm cảm lại trở nên năng động hẳn lên, hay cười, hay nói. Rồi tự nhiên một ngày mình thoát khỏi nó. Mình tự hỏi tại sao, và câu trả lời rất bất ngờ. Liều thuốc chính là những điều mình tưởng là nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mình khá hên, bởi vì ông trời vẫn chưa muốn mình chết.
Roman Rolland đã từng nói:" There is only one true heroism in the world: to see the world as it is, and love it." Dịch ra đại khái là: " Chỉ có một chủ nghĩa anh hùng duy nhất trên thế giới: đó là sau khi bạn đã nhận ra bản chất của cuộc sống, nhưng vẫn nhiệt tình yêu thương nó." Tớ biết rằng mỗi người trong chúng ta đều phải trải qua những câu chuyện mà người khác không thể nào hiểu được, và chính tớ cũng đang trải qua những chuyện đó. Cuộc sống này không đẹp đến thế đâu, vẫn có những chuyện khiến người ta muốn từ bỏ nhưng mong sao mỗi chúng ta đều đủ dũng khí để bước tiếp nhé. Kể cả cuộc đời có không yêu cậu thì cậu cũng hãy yêu lấy nó nhé. Tớ từng đọc rằng người trưởng thành nhất không phải người sau khi nhìn ra sự thật của cuộc sống thì trở nên lạnh nhạt với nó mà là người sau khi hiểu rõ nhưng vẫn chọn cách dịu dàng với nó. Cho dù cậu có đang trải qua chuyện gì thì cũng cho tớ gửi đến cậu một cái ôm nhé, cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời này. Nó thực sự ý nghĩa đối với rất nhiều người vậy nên dù vì bất cứ lí do gì cũng đừng từ bỏ nhé!
Có điều t muốn giấu mn ở lớp vs bố mẹ, là tôi bị ntn. Khá mất niềm tin vào cuộc sống vì k ai cùng tôi nói chuyện cả(nói ra lại bảo điên). 3 tháng hè qua tôi chỉ ở nhà, ko có 1 ai rủ tôi đi chơi vì tôi hướng nội. Sau 3 tháng hè lên lại lớp thì tôi cứ trơ cái bộ mặt giả tạo đấy lên cho ng ta thấy rằng tôi ổn. Nhưng tôi không hề ổn. Bố mẹ cãi nhau chuyện tiền bạc vào th7 và kèm thêm ko có ai để nói chuyện cùng nên cứ 1 mình khóc. Vì tôi k bạn bè,ko ai nch với tôi, nghe tôi tâm sự thế nên tôi bị Trầm cảm cười?
Cảm ơn cậu nhé.
@@Baolovezata272có thể nói chuyện vs một đứa nít như mik😅😊
Tớ là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, tớ có cách nhìn khác về thế giới của tớ từ năm tớ lớp 3 đến năm hè lớp 4 mẹ tớ qua đời tớ bị nặng đến hè lớp 7. Đến tớ đã tự tin hơn nhưng những triệu chứng ám ảnh vẫn còn đó. Tớ sống lúc nào trong đống bùi nhùi trong não, tớ hay lúc khóc lúc cười thay đổi chỉ cách mấy giây. Trong cuộc đời tớ đã nghĩ đến 44 đến 3 lần. Tớ đã trải qua 1 lần vừa khóc vừa cười. Tớ đã bị tự kỷ đến tận h, tớ luôn nch 1 mình, tớ luôn tự nch vs não của mình và tưởng tượng 1 ai đó đang tồn tại cùng với tớ. Tớ bây h chẳng thể bt đc cách cười thật sự. Đúng! Tớ có cười tht sự nhưng đối với tớ, nó rất nhanh, nhanh hơn cái chớp mắt của tớ, tớ chẳng cảm nhận đc nó ntn. Khi tiệc tàn, tớ chả cảm thấy nuối tiếc hay buồn j, tiệc tới tớ thấy như 1 chuyện bất thường v. Bh tớ chỉ tiếc/ buồn vì 1 ai đó khiến tớ cười rất nhiều lại bỏ tớ đi, họ chẳng cần tớ nữa😊
Nghe mà nước mắt tự rơi , ai cũng bảo phải cười nhiều , năng động hơn , đi ra ngoài nhưng mấy ai hiểu được bản thân ta nghĩ gì và có cảm giác ra sao , một ngày dài khoác lên những chiếc mặt nạ , ai cũng nghĩ mình vô tri không quan tâm điều gì nhưng điều buồn cười là tôi lại là một người hướng nội nhạy cảm suy nghĩ nhiều hơn ai hết 😞
Đúng vậy, giờ xã hội luôn cần những người năng động, hướng ngoại. Và nếu ai đó k phải như vậy thì sẽ bị người khác( thậm chí là người thân) phán xét, chỉ trích thậm tệ. Và thế là chúng ta lại phải đeo lớp mặt nạ cười nói của người hướng ngoại, nhưng nội tâm ta thì đang hỗn loạn, khó chịu...
Hi, đừng bi qua như thế bạn.
Cuộc sống này thật sự chúng ta phải học cách để yêu lấy chính mình đầu tiên. Yêu mình, để mình đủ đầy hạnh phúc, đó chính là năng lực diệu kỳ của một người hướng nội. Thay vì hướng ra ngoài và tìm kiếm sự công nhận, lời khen của ai đó để lấy làm niềm vui và hạnh phúc.
Chúc bạn sớm hiểu được chính bản thân mình, và tìm thấy niềm vui, sự an yên từ sâu thẳm trong chính con tim mình nhé.
Thật ra nếu bạn có buồn thì cũng chả sao đâu, buồn vui tức giận hạnh phúc thất vọng cũng chỉ là cảm xúc, bạn không thể thiên vị một trong chúng nó được. Hãy để cảm xúc được là chính nó, chứ không phải là một thứ vỏ bọc cho cơ thể đang nhũn ra vì kiệt sức của bạn :/ Nỗi buồn cũng xứng đáng được nâng niu mà nhỉ?
Mình không biết bạn là ai, thậm chí là có thể mãi mãi không bao giờ biết đến bạn, có thể ngày hôm qua hơi tệ, ngày hôm nay tệ hơn một chút, không sao, ngày mai hoặc nhất định một ngày nào đó chắc chắn sẽ rất đẹp, đẹp lắm. Đời rồi cũng kết thúc, chắc chắn là thế, đừng tự mình làm điều đó. Mong rằng một hôm nào chúng ta sẽ gặp nhau trên đường, chúng ta sẽ chào nhau một cái, cười thật vui vẻ và chúc nhau một ngày tốt lành.
Mình rất mong được gặp bạn đấy 😐✨️
Xin đón nhận năng lượng tích cực này từ bạn =)
Ỏooo dth nhò , mong là bạn có thể tính cực cho mấy bạn kia được không dọa , mình thấy mấy bạn kia sao sao ý :))))
🤓🤘
dù ko biết bạn là ai nhưng đọc được comment này thấy ấm áp ghê
Cười cũng là cách bảo vệ bản thân. Tôi học cười nhiều tới nỗi họ bảo tôi thần kinh. Suốt ngày thấy tôi cười. Tôi đáp : cuộc sống rất mệt mỏi rồi, sao không cười nhiều một chút ?
Thật ra qua bài này, tôi chợt nhận ra. Tôi cũng ko thích cười nhiều tới vậy. Che giấu cảm xúc nhiều tới độ muốn kiệt quệ.
Không đạt được deadline rất mệt. cười
Không hoàn thành mục tiêu. cười
Tụt lại với mọi người. cười
Đến độ quên mất cười tới tít mắt là gì rồi...
Me too :((
Tháng năm ấy Moonbin cười rất tươi, anh lại rất năng động có lẽ những thứ anh thể hiện là những thứ anh muốn cho mọi người thấy thôi anh thật sự rất mong manh, vậy mà...Đâu ai biết anh rất đau khổ, tổn thương như nào vì những lời nói ác ý của cộng đồng mạng. Anh an nghỉ nhé! Xin lỗi anh vì chúng em đã không thể bảo vệ anh^^
buồn nhỉ :(
cmt của b lại nhắc mình nhớ đên sulli và goo hara
sốc thật, anh rất vui vẻ và như chẳng hề có chút biểu hiện lạ nào luôn 🥲
@@hhelianthus Hồi tháng 1 sinh nhật ảnh tui còn chúc mừng sinh nhật rồi tim bài viết vậy mà...Mấy tấm hình chụp nick IG của ảnh hồi lâu chưa setting tưởng nhớ tới giờ tui còn giữ xong từ lúc ảnh mất vài ngày sau IG để setting lại là tưởng nhớ. Mới đầu không tin nổi nghe tin về ảnh mà chỉ mong đó là báo lá cải thôi nhưng đời làm gì có chữ nếu như:((
tui lại nhớ Sulli rồi =((
Mong cho tớ, cho cậu và cho mọi người đều có thể mỉm cười mà vượt qua khó khăn
"Rồi sẽ có ngày em thấy, những chuyện buồn hôm ấy chỉ là chuyện cười hôm nay"
ngọt band :)) này bài thấy chưa
@@nhuhaigaming2323
Yeahh bài đấy đúng hay=))
Kênh lấy luôn câu này làm 1vd r:)
@@phuctoto37 mình xem rùi
Từ ngày biết đến kênh của bạn mình như tìm được một người Bạn đồng hành , mỗi lần nghe là một lần được xoa dịu . Cảm ơn Bạn rất nhiều ❤
Nghe tập postcard này làm mình nhớ tới Sulli, Jong Hyun, Goo Hara, Kiều Nhậm Lương và Moonbin quá.
Fx mai yeu suli, city hunter mãi yêu kim jong huyn go hara. Shinee mai yêu các ban
Đang gần quên lướt trúng cái này….
Mình cũng bị trầm cảm cười, khá nặng. Sau 3 năm điều trị tình trạng của mình không tốt lên mà tệ đi, bác sĩ cũng khuyên mình nhập viện để điều trị nhưng mình từ chối, vì gia đình mình chẳng dư dả gì. Nhưng mà sau tất cả, mình đang dần cảm thấy tốt hơn, giống như một nút thắt lớn trong lòng mình được gỡ ra sau khi nghe chị mình nói chuyện ấy. Lúc trước mình phải kìm nén bản thân rất nhiều, mình nhường nhịn rất nhiều người, vì mẹ mình nói "mấy đứa đó chỉ là những đứa trẻ" và mình thì trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Rồi sau một khoảng thời gian gò bó, cô lập và dồn nén bản thân, chị mình nói với mình" em cũng chỉ là một đứa trẻ, hiểu chuyện nhưng em vẫn chỉ là một đứa trẻ, đừng nhường nhịn tụi nó trong khi nó bạo lực ngôn từ em. Cứ đánh bọn nó một cái thật mạnh vào, bọn nó sẽ biết em không dễ chọc và sẽ không gây chuyện với em nữa". Tuy nghe hơi bạo lực nhưng mà những câu nói đó thật sự đã khiến mình như sống dậy, tuy rằng sau đó mình không có đánh mấy đứa chọc mình nhưng mà mình đã dám đứng lên và nói lại bọn nó.
Và bây giờ, tuy chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý hoàn toàn nhưng mình tốt hơn bao giờ hết.
" Bỏ đi chuyện cũ
Thương lấy chính mình
Rồi em sẽ thấy
Cuộc đời thật xinh "
nhưng... em khó thể làm được...
thật ra chúng ta ko bao giờ bỏ đc chỉ chấp nhận đc nó thôi
mỗi lần tớ được nghe thấy giọng của cậu qua những tập podcast, tớ lại cảm thấy như được chữa lành, tớ dùng từ heal thay cho từ treatment. Nhiều khi chỉ mong podcast cứ dài mãi để được nghe giọng cậu nhiều hơn. Cảm ơn cậu nhìu lắm
Tôi không biết tại sao tôi vẫn sống đến bây giờ, nhưng tôi vẫn sống đó thôi. Khi ở chổ đông người luôn tỏa ra nói nhiều, vui vẻ nhưng khi ở một mình thì lại khác. Cảm thấy thấy thoải mái hơn khi ở một mình vì không phải cười nhiều, không phải tiếp xúc với người khác. Nhiều khi tưởng bản thân mình ổn, đã tự chữa lành bản thân được rồi. Nhưng không, chỉ cần thấy một video hay một story nào đó nói đúng tâm trạng thì bật khóc ngay, lúc đó mới phát hiện ra mình chưa bao giờ ổn cả.
ờm... me too
Mình cũng như thế. Mình luôn nghĩ mình là người điều chỉnh tốt nhất, là chỗ dựa tinh thần cho một vài người. Nhưng khi ở một mình, mình cần khóc để cân bằng cảm xúc.
Trong 5 năm đi làm gần đây nhất, một lần bị nặng mình phải dùng thuốc mới ổn. Lần sau mình không can thiệp thuốc nữa thì kéo dài hơn. Nhưng không sao, sau khi nghỉ việc mình đã giải toả tâm trạng và ổn rồi.
tớ có một ng bn, bn ấy cười nhìu lắm nhưng bn ấy chẳng bao giờ tự tin vs bthan cậu ấy ht,và r lần cuối tớ thấy cậu ấy cười tươi nhất cx là lần cuối cậu ấy còn trên đời
Dark😅
haha , mỗi lần đến trường thì mình cười nhiều lắm , luôn giữ mình trạng thái đó , ai nói gì cũng vui vẻ đáp lại.Ấy thế mà mỗi tối , mình lại không muốn đi học , mình không muốn nghe những lời khó nghe ấy , không muốn bị xin tiền , mỗi tối thì lại nghĩ tới việc mai phải đi học nên nằm suy nghĩ tới nửa đêm mới chịu ngủ.Mình dần tạo ra 1 nụ cười giả tạo khi đến trường để trấn an bản thân , tạo ra 1 vỏ bọc , nhưng mà nào có ai hiểu được cảm xúc bên trong mình...
Giống tôi..😊
Mình tự biết mình bị trầm cảm luôn lén trốn đi bệnh viện khám lúc 16 tuổi gia đình không hề biết 😊 cảm thấy mệt mỏi muốn buông sui mọi thứ chỉ muốn ngủ mãi mãi thôi, bác sĩ bảo mình bị trầm cảm nặng rồi tại mình bắt đầu muốn làm hại bản thân 😊 nhưng nhờ những người bạn của mình đã giúp đỡ mình rất nhiều hai cậu không chê bai mình luôn ủng hộ và quan tâm tới mình rất nhiều cảm ơn các cậu thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều mình cảm thấy thật sự may mắn khi có thể gặp được các cậu rất nhiều 😭
Mình cũng chúc mọi người đều sẽ gặp được nhiều hạnh phúc và thành công vượt qua mọi khó khăn 😊
Mình yêu các cậu 😊❤
Mình là người rất cười, mình cười nhiều đến nỗi nhiều người còn bảo "con bé này rất hay cười luôn nhá", "đấy vừa bảo cười cái cười được luôn". Nhưng mà mình mà khóc cái là bị nói là "nước mắt cá sấu"...
Mình từng bị trầm cảm cười trong một khoảng thời gian dài . Thời gian ấy mình bị khủng hoảng mình nhận ra rằng không ai thích mình . Mình trở thành một người ít nói thích ở một mình làm bạn với nỗi buồn . Mình đã nhiều lần thử nói những điều tiêu cực trog đầu mình cho người khác nhưng rồi mình nhận ra chẳng ai thích và lắng nghe một kẻ tiêu cực cả . Thất vọng bất lực mình từng tự ép bản thân thành một người hướng ngoại hay cười và thân thiện và nỗ lực giành lấy thiện cảm của người khác . Dẫu vậy mình vẫn bị bỏ quên . Nhưng rồi một thời gian sau mình đã dần thoát ra khỏi nó mình trở nên tích cực thật sự bởi những điều thú vị nhỏ nhặt mà mình thấy được . Bây giờ vẫn còn những suy nghĩ ấy nhưng vẫn còn nhiều điều đã níu kéo mình rất nhiều . Mình không muốn hối hận không muốn ng thân phải đau khổ vì mình . Mình vẫn muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp mà mình chưa thấy . Muốn tìm thấy người nguyện ý ở bên mình dù mình ra sao hay sẽ như nào
Không hiểu sao mình rất muốn kết nối với cậu❤
tớ đang ôn thi. ngày nào cũng thức tới 1-2h sáng, mở mắt vào sáng sớm. tớ khi đi học luôn cười rất nhiều, rất năng lượng. chẳng biết bản thân đã làm thế nào mà vui được như vậy. nhưng tới tối, 9h trở về nhà, tớ kiệt sức. tớ chẳng buồn bước đi, chỉ muốn ngã vào giường. rồi nửa tiếng sau tớ call học với bạn, lại năng lượng. nhiều lúc tớ muốn buông bỏ đi thôi, không muốn phải thở, phải cố gắng nữa.
khi nghe postcard này mình đã khóc kh hiểu sao lại khóc, ngày thường mình là 1 người hay cười ai nói gì mình cũng sẽ cười nên mọi người xung quanh hay nói mình kh bt buồn là gì nhưng họ đâu bt khi ở 1 mình, mình luôn suy nghĩ tiêu cực cho dù 1 việc nhỏ là mình kh tìm thứ thấy mình muốn bỗng nhiên mình lại khóc kh hiểu sao mình kh muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ rơi kh ngừng, mình thấy bản thân thật yếu đuối nhưng đôi lúc mình lại mạnh mẽ đến lạ bị chửi mik lại kh khóc nhưng tìm 1 muốn đồ kh thấy thì lại khóc như con nít vậy kh hiểu là do mik như vậy hay do những cảm xúc tiêu cực sâu trong mình chất chứa kh đc nên tuôn trào ra cảm xúc bên ngoài như thế.
Cảm ơn đã đọc bình luận của mik chúc bn 1 ngày tốt lành
Không biết là vô tình hữu duyên như nào, hôm nay mình nhận ra mình là 1 người ít cười nên dễ gây cho người khác sự không thoải mái khi nói chuyện với mình, mình định cười thật lớn, search "người cười nhiều" để xem họ khác như nào với người cười ít thì mình gặp video này. Chắc nụ cười chân thật là nụ cười đẹp nhất, xem đu đêm của chị Thùy Tiên, mình thấy mình cũng muốn vui như mọi người. Xin chào, Mình là người chỉ cười mỉm, cười to thì rất ít và hôm nay lòng mình cứ như tơ vò, phải đứt quãng 2 lần để mình đi ngủ để dẹp đi nhiều suy nghĩ tiêu cực nhằm tập trung học tập để cải thiện bản thân. Hôm nay mình tự nhiên lại vậy nhớ những ký ức không hay, mình muốn bước tiếp thoát khỏi mình của hiện tại để là 1 con người thật sự vui vẻ
Đúng v, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngày mai trời lại sáng và ta lại mỉm cười với mọi người. Như chưa từng có gì xảy ra. Họ nói ta có tất cả mà sao phải cảm thấy như thế, yếu đuối như thế. Tôi cũng không biết mà, nhưng đừng lo, tôi sẽ giữ cho tôi thôi. Tôi hứa tôi không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu. Tôi hứa mà, đừng tránh né tôi nhe😊
không biết có ai giống mình không. mình là 1 người luôn nhìn cảm xúc của người khác mà gắn lên mình, biểu hiện ra các cảm xúc mà mình nghĩ người ta muốn thấy. Mình luôn cười, cười rất tươi nhưng khi thấy người khác nhăn mặt hay làm gì mình cũng nghĩ trong đầu là sao người khác bị vậy, người ấy bị sao vậy, rồi khi họ cười trở lại mình lại bắt đầu lừa dối chính bản thân mình. có mấy lúc ngẫm lại là mình còn lý do gì để sống, xong lại thiếp đi. ngày mới tới và cứ tiếp tục. nhưng may mắn mình đã điều khiển lại được tâm lý, chúc ai giống mình thì cũng yêu đời hơn nhaa
Em hiện tại đang bị trầm cảm cười. Ở trường em bị mọi người cô lập, em buồn lắm nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Tuy nó là giả tạo nhưng chẳng ai mảy may nghi ngờ mà họ ngày càng cười nhạo, sỉ nhục em. Về nhà thì em luôn tỏ ra là mình ổn với ba mẹ và tỏ ra có một ngày rất vui. Đôi lúc, em cũng nghỉ đến ý định tự tử và lên kế hoạch để tự tử nhưng không thành. Lúc nào em cũng cười và tỏ ra lạc quan. Buổi sáng em rất vui vẻ nhưng buổi tối thì những suy nghĩ tiêu cực luôn tấn công em. Cả bạn bè đều không ai biết hết. Sau khi coi podcast của chị thì em mới biết em bị trầm cảm cười. Cảm ơn chị đã khai sáng và giúp em nhận ra căn bệnh này nhưng... Em nghĩ em sẽ không thể thoát ra khỏi căn bệnh này được nhưng cảm ơn chị rất nhiều!
Bạn ơi, có mình ở đây lắng nghe chia sẻ của bạn. Bạn không cô đơn đâu nha.
@@prod.bykbrd5723 Cảm ơn cậu rất nhiều
Tui cx bị cô lập 2 năm còn bị bạo lực ngôn từ nữa ,ừm thì buồn , cô đơn , mệt mỏi, bị nói này nói nọ nhưng khi mình cần thì chẳng ai giúp nhưng mà khi ấy t lại cảm thấy hiểu mình hơn.Tui 1 lần nữa hiểu ra ý nghĩa cuộc sống nên là vượt qua đc, chịu đựng đc 2 năm liền.Không sao cả điều đó lại khiến ta mạnh mẽ hơn trước .Rồi những ng bạn mới , tia nắng mới sẽ tới sau cơn giông tố bão táp ❤
Từng là một người trầm cảm ở độ tuổi khá sớm, thì mỗi lần suy sụp thường chỉ biết khóc một mình trong phòng, rúc mình trong chiếc chăn ướt vì nước mắt. Mỗi lần đi học về mà đạt điểm kém thì muốn từ bỏ nhưng thay vì an ủi bản thân bằng câu: "không sao, mình ổn mà", thay vào đó là "Sao người ta làm được mà sao mình không lam được?" từng câu nói tiêu cực xuất hiện trong đầu cho tới khi bản thân tốt nghiệp cấp 2. Đó là một bước ngoặc lớn với bản thân khi mà gặp được những người bạn, những người có cùng sở thích, cùng mọi người gắn kết hơn trãi qua mùa dịch Covid. Giờ đây, có lẽ mình đã hết trầm cảm, nhưng nụ cười của bản thân vẫn không hề tự nhiên, nó gượng gạo đến lạ. Có lẽ, tổn thương trong tâm hồn với mình là quá lớn mà thời gian cũng chẳng thể chữa lành được.
Mình gần giống bn, nụ cười trở nên gượng gạo. Nhưng giờ đây, mình còn k thể cảm nhận đc cảm xúc của mình nữa, mình bị sao vậy😢
T cx vậy, cảm giác thật mệt mỏi. Mỗi khi đến trường tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Năm nay tôi đc xếp ngồi cùng 1 bạn nam, tôi bk bạn ấy ko thích ngồi vs tôi vì tôi ko xinh đẹp, ko hài hước cx ko học giỏi bằng bạn. Bạn ấy có vẻ chán ghét tôi nhiều lắm, có hôm ktra bài, tôi hỏi bài bạn ấy vì ko nhớ rõ công thức nhưng bạn lại cố tình nói sai. Có nhiều lúc tôi tự hỏi mk đã lm j sai mà bạn ghét mk thế, tôi đã từng muốn thay đổi có phải xinh hơn thì bạn sẽ ko ghét mk. Nhưng ko khi tôi bôi kem dưỡng da, bạn ấy cứ nói tôi là con quỷ bôi kem, thậm chí ngay trg ngày 20/10 tôi đang ngồi ở ghế thì có bạn lớp khác lỡ sút bóng vào đầu tôi, lúc ấy bạn ấy còn hỏi bạn nam sút bóng là " M diệt quỷ à ". Tôi thật sự ko bk mình sai ở đâu nữa
Không biết tại sao e rất thích nghe những bài postcard mang chủ đề trầm cảm của vì sao thế nhỉ. Đặc biệt là trong những lúc e có những suy nghĩ tiêu cực hoặc những suy nghĩ về cái chết dần lấn áp ý trí em.
Giống mình 😄
"những đứa trẻ như mình thì chẳng thể nào ngủ ngon và mơ đẹp cả"
Mỗi lần gặp điều gì đó quá tiêu cực, tới nỗi tớ chỉ ước là tớ có thể khóc. Khóc với tớ nó cứ xa vời làm sao? Tớ muốn được khóc như bao người khác, tớ muốn cho ra hết đống cảm xúc tiêu cực trong tớ.
Nhưng tớ khong khóc được, tớ đơn giản là nghĩ "không khóc được, đành cười thôi". Tớ lại nở 1 nụ cười, thậm chí là cười như điên. Mỗi lần như thế tớ cười nhiều lắm, tiếng cười nó lấn át đi cảm xúc buồn và tiêu cực, với tớ như vậy, là tốt rồi.
Tớ hay tự nhủ "đang buồn sao? Cũng chẳng quan trọng". Tớ gạt cái gọi là cảm xúc của tớ ra, phần vì tớ phát mệt với nó, phần vì có những người đang cần sự quan tâm hơn là chính tớ.
Tớ khong biết tớ đã trở thành thứ gì nữa, tớ vô cảm, không khóc, tiêu cực, bên cạnh đó tớ cũng đánh mất hứng thú, đam mê của bản thân tớ. Tớ đánh mất bản thân mình rồi sao? Cũng khong sao hết, bởi giờ đây, tớ có 1 ước mơ, 1 quyết tâm, đó là, phải làm cho tất cả mọi người hạnh phúc, bởi với tớ, nụ cười của họ là thứ đẹp nhất tớ thấy trên đời
Mình nhiều lúc cảm thấy bản thân rất lạc quan, nhìn đâu cũng thấy dễ chịu, đáng iu. Nhưng cũng nhiều lúc mình lại vô vọng trong đống suy nghĩ tiêu cực. Lúc đấy mình chỉ áp đặt lên mình 1 cái suy nghĩ tích cực độc hại đó là “ mày có thể vui vẻ nhiều vậy mà giờ lại vì chuyện nhỏ nhặt mà lại như muốn chết đi”. Lúc đấy đầu mình như nổ tung. Cảm giác lúc ấy cứ như nếu mình mất lý trí 1 tý thôi thì có lẽ mình đã ra đi cùng với đống tiêu cực đấy rồi.
Tôi cũng vậy... mỗi lúc tôi rơi vào tuyệt vọng luôn sẽ có hai câu tự dùng để an ủi mình, 1 là ở bên ngoài tôi sẽ nghĩ" hãy vẽ ra những gì có trong tâm trạng của mày bây giờ và cũng sẽ có ngày có người sẽ nhận ra ý nghĩa thật của chúng và sẽ bảo vệ mày hoặc bạn của mày tự tưởng tượng ra",2 là ở nhà" hãy ôm và nói với những con thú bông rằng mày có một tâm trạng buồn và cả bạn trong tưởng tượng của mày nữa, họ là bạn và sẽ luôn an ủi và bảo vệ mày hoặc làm theo cách 1" Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao tôi lại luôn vẽ trong vô thức và từng thứ tôi vẽ ra đều có một ý ngĩa nào đó với bản thân tôi dù chúng bề ngoài ko hề có ý nghĩa gì nhưng hãy để ý thật kĩ cà bạn sẽ nhận ra ý nghĩa thật sự nó muốn truyền đạt là gì thôi😭😭
Có một lần tôi đọc được một câu là: Những người cười giả sẽ không chuyển động cơ dưới mắt. Vậy là từ đó tôi luôn cười híp mắt lại, kể cả thật hay giả, cố gắng để mắt híp càng nhiều càng tốt, thể hiện mình luôn cười, vẫn luôn cười đấy thôi.
🥺
hồi nhỏ mik đc mẹ yêu thương,nhưg khi lớn lên,mik bị mẹ đánh,ngày càng lớn mik càng bịđánh nhiều hơn,những cảm xúc tiêu cực,những nỗi ấm ức,những sự khó chịu,đau đớn khi bị cô lập,những lời cay đắng,lời nói đau lòng khi mik bị bame nói,thật sự nó rất đau đớn.Mỗi khi đi học,mik như một con người mới,luôn cười đùa vui vẻ,hoạt bát với mọi người,nhưg khi về nhà mik cảm giác như mik ko còn như lúc trên trường nữa,mik ko cười nữa mik cảm thấy buồn bã,muốn khóc nhưg phải kìm chế,có khi mik rơi nước mắt mặc dù mik đã cố nhịn.Mik ko bt mik có bị trầm cảm cười ko vì mik hay cười trước mặt bạn bè nhưg khi ở một mik mik bắt đầu thấy ấm ức mệt mỏi ,nhiều lúc mik cảm thấy như mik sắp khóc nhưg may là mik đã kìm lại đc,giữ lại được thì mẹ về nhà ,mẹ luôn than rằng mẹ rất mệt và chửi đánh mik,mik cảm giác như mik là bao cát ,là nơi để mẹ trút giận mặc dù mik chả làm gì ,ba mik thì chửi thôi nhưg chửi lại rất nặng,mik thật sự rất mệt mỏi khi ở nhà
Vào đêm , tôi đã tự suy nghĩ về chuyện tiêu cực , bạo lực học đường , tình cảm gia đình, và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi tự làm đau bản thân nhưng ko thể dừng lại và ko thể dừng lại khóc
tớ thực sự không biết mình có trầm cảm cười thật hay không... như sau khi nghe podcast của VSTN mình bắt đầu hoài nghi về bản thân mình... khi đến trường lớp, mình luôn cười, vui vẻ lạc quan, đến nỗi có bạn bảo tớ yêu đời quá mức. Mà lúc về thì sự tiêu cực, sợ bị đánh giá, phán xét, sợ bị ghét nhiều hơn cứ ồ ạt trong đầu mình. Mình luôn cảm thấy mệt mỏi, vì thế càng ngày mình càng khó ngủ. Ngày nào cũng nghĩ có lẽ mai đi học sẽ luôn ổn mà thôi. Vậy là ngày này qua tháng nọ, mình luôn cười, luôn lạc quan. còn khi ở nhà thì lại tiêu cực chán đời, mệt mỏi. Bởi lẽ khi tớ trầm hẳn, hoặc chỉ đeo khẩu trang thôi người ta cũng thấy bất thường, kì lạ, hỏi này nọ... làm mình muốn lên cấp 3 thật nhanh. Để có thể sống thật. Chứ lỡ tạo hình tượng là người lạc quan hay cười rồi... Bỏ đi thì người ta lại phán xét mất
mình cũng vậy:((( mệt mỏi lắm í, nhưng mình vẫn tỏ ra mệt mỏi và rồi k ai thấy quen với điều đó cả. Mình chs vs ai cx đem lại nụ cười cho họ nhưg r bản thân mình chưa từng biết đến nụ cười tự nhiên:(( Tích Cực Lên Nhé!!💗
tui cũng vậy
@@nguyenphuonganh9083 bạn cũng cố lên và luôn tích cực nhé 💗
@@Shiko_ne camon nhé! Cố lên😊💗
Nếu như bạn dù đan lạnh vì ước mưa nhưng khi đó có người nói chuyện với bạn bạn lại chỉ cười dù bạn không vui hai khi bạn ngã trẹo chân có người hỏi bạn có sao không bạn vẫn cười dù gắt đau như một thói quen đã khiến bạn phải cười
mỉm cười là hành động mà luc nào tớ cũng có thể làm lúc khóc lúc vui ummm dần dần tớ ko thể phân biết đc đâu là lúc tớ cười giả và lúc tớ cười thật
Ai hay đau buồn mình khuyên là không nên nghe mấy cái podcast này vò nó chẳng giúp gì cho bạn nó chỉ làm bạn mệt mỏi và suy sụp hơn thôi . Sinh ra trên cuộc đời này là cảm thấy hạnh phúc rồi hãy biết tận hưởng nó dù là niềm đau của bạn vì suy cho cùng chẳng có ai tự nhận cuộc đời và bản thân mình là hoàn hảo cả . Cứ sai đi vì có sao đâu mỗi ngày bạn thức dậy là 1 con người mới trong bạn đã được sinh ra. Học cách buông bỏ và tha thứ tâm ta sẽ tự an nhiên hơn.
Mik từng trải qua khoảng t/g mik nghĩ ko thể vượt qua đc và cx từng hiểu đêm đến nó dằng xé con ng ta nhường nào, mọi thứ như quay lưng lại . Cái cảm giác cuộc sống như đg đè mik ts bc đg cùng , cắm đầu mik xuống dòng nc ngạt thở mà chết nó kinh khủng lắm. Mik chọn cách không chia sẻ với ai nhx đến một thời gian mik ph chọn cách chia sẻ để tìm 1 đường sống cho bản thân vì mình bt nếu mik ko sống thì mik thương bố mẹ lắm. Việc chia sẻ ko khó khăn như mik tưởng tượng bố mẹ cx ko lm to mọi ch như trí óc mik tạo nên mà cảm giác đc trân trọng lúc đó đã bao trùm lấy mik,cảm giác giải thoát đc bản thân cx như tha thứ cho chính mik nó nhẹ nhàng và lúc đó mik đã thở phào " Nó nhẹ nhõm thật " đến tận 2 năm mik ms quên đc ch đấy và dường như nó đã là 1 bàn đạp để mik hoàn thiện bản thân hơn và h đây mik vẫn đg trên con đường hc hỏi, vẫn cảm nhận đc tình yêu từ mn và bước ts đam mê của chính mik. Mình đã rất cảm kích và ph cảm ơn chính mik vì đã ko lm nhx điều dại dột h đây cuộc sống mik hạnh phúc lắm, yêu đời, yên bình và cảm nhận đc tình yêu ở xung quanh. Khi bước ra mọi sự tăm tối rồi ngt ms hiểu đc cuộc sống này hạnh phúc ts nhường nào dù chính nó là ng tạo nên vết xước ấy nhx tớ chắc chắn rằng nhà vẫn luôn là cánh cửa, nhà vẫn luôn chào đón tớ trở về TỚ YÊU CUỘC SỐNG HIỆN TẠI CỦA TỚ LẮM
Cám ơn vì sao thế nhỉ , luôn giải thích và đem lại cảm giác an toàn và thấu hiểu cho chúng tớ . Mang cho chúng tớ cảm giác được lắng nghe và quan tâm.
Mình cũng từng trải qua một khoảng thời gian như vậy kéo dài suốt 2 năm. Đi ra đường, khoác lên mình khuôn mặt khả ái, tươi vui, nụ cười "hở lộ" suốt thôi. Nhưng sâu trong, chỉ mình biết được rằng: mình chẳng thấy vui gì cả. Cứ về đến nhà, tâm trạng mình tụt dốc hẳn, chán nản, chẳng còn hơi sức để làm việc, chuyện trò cùng gia đình nữa.😢 Khoảng thời gian đó thực sự khó quên, cũng mong rằng mọi người có thể vươt qua nó thật bình lợi.
em đã từng bị trầm cảm, nhất là khi khuya, nhiều lúc thức khuya, bỗng nhiên có giọng nói tiêu cực, không cầm cự được mà nước mắt tuôn trào, em hết trầm cảm cũng vì đã xem vì sao là thế, cảm ơn ad
Đột nhiên có một ngày mình nhận ra, thay vì cả ngày mệt mỏi, thì ban ngày khi bước chân ra ngoài đường, mình thực sự đã cười. Cười rất to, rất vui. Nụ cười bật ra k có chút cưỡng ép nào cả. Mà mãi đến hôm nay mình mới tìm đc miêu tả đúng :” nó như đã treo sẵn ở đấy “. Nhưng khi vừa bước chân vào nhà, mình lập tức bật khóc. Cơ thể mình bị rút cạn. Mình khuỵu xuống ngay cửa phòng, k kéo nổi thân mình lên giường. Mình cứ nằm đấy, cả cơ thể như bị xoáy sâu vào một cái hố đen ngòm mà mình k thể thoát ra dù có dùng bao nhiêu sức lực. Mình rất hoang mang, không hiểu bản thân như vậy là sao. Mình khá quen với vài lần trầm cảm nhẹ. Nhưng lần này không giống bất kỳ lần nào trc đây. Nó kéo dài đến mức mình có hơi sợ hãi. Mình cố gắng suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân của lần này. Nhưng mình k nghĩ ra đc. Lúc đó rất bế tắc. “Bao giờ thì nó dừng lại?”, “Nó sẽ luôn thế này à?”, “ Mình có cố đc tới khi nó kết thúc không?”, “ tồi tệ quá”, “ chẳng bằng kết thúc hết đi…..”. Những suy nghĩ này lặp đi lặp lại rất nhiều trong đầu mình khi ấy. Ban ngày mình không dậy nổi, chỉ muốn vùi trong chăn rồi nhắm mắt mãi mãi, ban đêm lại không thể ngủ đc, mình k suy nghĩ đc gì, nhưng cũng k ngủ đc.
Nhưng mình may mắn, không biết từ lúc nào mình đã thoát khỏi nó. Mình cũng k biết bằng cách nào nữa. Nó đi lặng lẽ như cách nó đến vậy. Mình vẫn sống.
Mình viết những dòng này để tâm sự, cũng là để cổ vũ mn. “ Nó sẽ qua thôi” . Mn đừng sợ, cũng đừng bỏ cuộc quá sớm nhé. Mong mn kiên cường, không sợ hãi.❤❤❤❤❤
Mình hay cười với mọi ngừoi lắm , dù chuyện gì tớ cũng vui vẻ, năg động, nhưng khi ở một mình tớ lại khóc, lại vùi mình lại 1 gốc r lại im lặng rất lâu đến khi có ngừoi đến tớ lại tỏ ra vui vẻ , r lại cười , tớ hay an ủi bạn bè vui lên lắm tớ nâg động với mọi ngừoi lắm . Dù mình có khóc do bất cứ điều gì thì cũng chẳng có aii an ủi nên chẳng bao giờ tớ. Nên tớ có buồn, hay do bất cứ điều gì thì cũng chẳng muốn cho ai biết cả.
Có khi tôi cười rất nhiều và khóc rất lâu vì 1 câu nói đùa. Haiz bản thân tôi thật tồi tệ khi chả hiểu tại sao lại nhạy cảm đến thế, chả ai động viên hay an ủi tôi ngoài podcast của VSTN cả. Nếu có cơ hội, tôi sẽ ngủ 1 giấc thật ngon và mãi mãi không thức dậy...
Tôi vẫn thường hay nghe người xung quanh mình nói về mình rằng: " sao mày lớn rồi mà chuyện gì cũng cười như con nít thế?" Hay " mày lúc nào cũng làm loạn cả, không hiểu chuyện gì cả, lớn rồi cứ đỗ thừa cho người khác vậy? " hay " con cứ làm lớn chuyện lên mà không hiểu cho ba mẹ gì cả? Ba mẹ mệt mỏi là do con, sao con không hiểu? ",... vậy thử hỏi? Ba mẹ có hiểu con phải chịu những gì khi ở ké nhà họ hàng và đang đi học đại học không? Tại sao ba không tin con mà cứ bảo con làm lớn chuyện? Con khum hiểu chuyện chỗ nào khi đã nhịn nhục người khác chỉ vì biết gia đình không mấy dư giả? Hỏi vì sao cứ gặp gì cũng cười như trẻ con vậy? Là để che dấu sự bất lực, sự buồn bả; để nhịn nhục, để cúi đầu cung kính người khác vì những người mình bảo vệ là gia đình đó, bộ con khum mệt mỏi, tôi không uất ức, tôi không biết gì như trẻ con sao! Không! Tôi biết nhưng tôi che dấu bằng nụ cười thôi!!!😩😓
mình cũng đã và đang bị trầm cmar cười], hôm đó, tiết âm nhạc , mình đã cố hết sức mình để hát to nhưng mà thầy lại k nghe đc và kết qả là mình bị phải thi lại 3 lần nhưng k lần nào thành công cả, lúc đi xuống bàn ngồi, mình đã raats cố gắng để k khóc, sâu tân đáy lòng mik lúc đó là mik chỉ bik tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là 1 môn phụ thôi r chắc nó cx sẽ k ảnh hưởng đến số điểm cuối kì của mik đâu, càng suy nghĩ, mik lại càng muốn bây giờ là mik đag ở nhà để chỉ có thể úp mặt vào gối và giải quyết những nỗi buồn và nỗi oan ức của mik. lúc đó có rất nhiều bạn lại chỗ bàn mik để an ủi rằng k sao đâu m còn cơ hội nữa m hãy cố gắng nữa lên!". lúc đó, mik cảm thấy rất cảm động và khóe mắt của mik bắt đầu cay cay, nhưng mik vẫn cố kìm nén hết những nỗi oan ức ấy ở trong lòng. có những lúc mình cảm thấy cuộc soobg thật áp lực và muốn tự tử, nhưng mình chợt nhớ lại lời nói rằng nhx kẻ muốn chết là nhwungx kẻ chưa bik trân trong sự sống. sau khi đọc 1 vài podcast của VSTN, mình cảm thấy như đc soa dịu và được sự đồng cảm, cảm ơn VSTN rất nhiều...
🥺❤
Cảm ơn về video nó giúp t buôn đi 1 ít gánh nặng. Cái đó nó giống như đeo gông vậy. Nặng nề, cô độc sống tiếp với nó suốt mấy năm qua. Mình chẳng nói với ai vì mình sợ lại bị ghét bỏ, lại bị phản bội. Dù chỉ 1 chút dù chỉ là tình cờ lướt qua nhưng nó giúp t nhẹ nhõm đi phần nào.
Đôi lúc tôi đã nói với bạn tôi rằng : '' Nếu t chet , bọn m nhớ chôn t ở nơi nào có nhiều hoa chút nhé , hoặc ko rải xuống biển cũng đc '' , tôi nhớ một trong những ng bạn ấy của tôi chỉ cười rồi nói : '' Đc rồi v em sẽ chôn chj ở nơi vườn hoa mà em trồng ,đc ko ? '' ...Có lẽ trong mắt ng bạn ấy và m.n , nó chỉ là 1 câu nói ngông đùa th nhg thú thật , đó là lời nhắn nhủ của tôi đến với họ .Tôi luôn cố cười ,cố để khuyên bản thân rằng mình ổn . Tôi bt tôi ko đáng để đc yêu thương vì bản thân tôi cũng ko tốt đẹp gì . '' Dối trá '' là từ họ hay nói về tôi và tôi ko có gì chối cãi về điều đó . Nhg đôi lúc... tôi cũng muốn bản thân thực lòng hơn 1 chút nhg ko đc. Đó là lúc tôi nhận ra mik ko thể hòa nhập đc với m.n , dối trá mãi cũng ko mang lại chút gì và từ đó tôi học cách chấp nhận với nụ cười trên môi . Tôi ko hiểu họ , họ ko hiểu tôi nhg có khi tôi vẫn may mắn khi có đc 1 vài ng bạn tốt ... Tôi tự hỏi liệu lúc tôi ra đi,nụ cười đó có thanh thản ko ?
tớ nghĩ chúng ta cũng không nên luôn che giấu cảm xúc để rồi ngày càng chìm sâu vào trạng thái tiêu cực.cta có rất nhiều cách để giải tỏa cảm xúc tiêu cực đó bằng nhiều các khác nhau v nên chính bản thân ta không cần phải che giấu và chèn ép chính nỗi tiêu cực đó.hãy lắng nghe và chữa lành chính bản thân mình thậm chí 1 mk cx chằng sao cả❤❤
Toi khóc thì bà toi nói khóc làm j cho khổ cười tươi lên, bố nói lớn r khóc lmj, mẹ thì sao mà hay khóc thế:((
@@Tokisaki_Kurumi17 dù tôi k quen bạn nhma tôi vẫn có thể thấu hiểu đc cảm giác đó nó rất bật lực và khó khăn để vượt qua.dù tôi cx k giúp đc j cho bạn nhma chỉ mong bạn cố gắng vượt qua quãng tg tăm tối mà bạn đang phải hứng chịu.đừng có ý nghĩ quẩn nhé vì ông trời không bg bất công với bất cứ ai đâu.cầu mong cho bạn hp
@@sonmeotrangg cảm ơn bạn nhiều nha
Podcast lần này hay lắm ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm 🥰🥰
Rồi sẽ có ngày em thấy những chuyện buồn hôm ấy chỉ là chuyện cười hôm nay rồi cậu sẽ không còn sợ những đau đớn kia nữa không phải là vì cảm xúc này đã trai sạn mà là vì cậu đã ra được những tầng ý nghĩa của sự mất mát .Mỗi thứ mất mát đi đều sẽ được đền đáp ngược trở lại nỗ lực bền bỉ cậu bỏ ra sẽ nhận được những thành quả xứng đáng
Mik thực sự phải cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân đã giúp mik ko cảm thấy cô đơn và luôn vui vẻ. Mik đã buồn bã và tuyệt vọng rất nhiều lần, v mà mik vẫn còn vui vẻ như này chắc chắn là nhờ bọn họ, những người luôn ở bên cạnh mik và lm cho mik vui ...:333
thực sự là rất cảm ơn kênh đã tạo ra chiếc podcast này.Nó thực sự chữa lành cho tâm hồn và cảm xúc bên trong mình.Nó như một lời khuyên ,một bài học mà từ đó mình trút bỏ được áp lực của cuộc sống và nhận ra cách cứu chữa cái chai sạn ở tận đáy lòng
Hay cho câu: "Hai chữ "bất thường" chính là sự kỳ thị xã hội khắc nghiệt nhất. Chúng ta sợ bị gán mác bất thường nên mới tiếp tục ủng hộ sự bình thường".
Em có những triệu chứng trầm cảm cười , lúc đi học em là một đứa năng động ,cười vui,có khi em còn bị bắt nạt nhưng em vẫn cười.Nhưng khi về nhà em lại thấy lòng mình nặng nề,dường như em đã bị ai đó cướp đi mất.Bố em thường đánh anh cả và e nói những lời khiến chúng em đau lòng. Lúc trước,anh em bị bố mắng thì anh luôn cười ,nhưng giờ em mới biết đấy là một nụ cười gượng gạo mà anh ấy phải chịu đựng bấy lâu nay và... em cũng đã giống anh ấy,dù bị chửi thế nào,đau lòng thế nào em vẫn không hiểu tại sao e lại nở một nụ cười,một nụ cười kìm nén,nụ cười giấu những sự đau đớn mà em phải chịu.Và rồi giọt nước tràn ly,ngày hôm ấy một bạn hs cùng lớp bắt nạt em và em ko chịu đựng đc cái cảnh mà ai cũng phải chịu đựng cái điều bất công ấy và em đã đấm vào mặt bạn ấy,cái đấm như trút tất cả nổi lòng trong e và các bạn đã bị cậu ta bắt nạt.Em đã có một cảm giác của sự thoải mái ,ko chèn ép ,ko nặng nề nữa. Mong mn hiểu câu chuyện của em ạ!
Có đôi lúc, đầu óc của mik mơ màng, mik cảm thấy mik đang đứng trên vách núi, có thảo nguyên, đồi núi, rừng rậm, bầu trời xanh ngát, hương thơm thoang thoảng của những cánh đồng, những bông hoa tuyệt đẹp, gió nhẹ nhàng, dưới vách đá là tiếng sóng vỗ rì rào, những chỏm đá nhọn hoắc, đại dương sâu thẳm,.... sau đó, bầu trời chuyển qua màn đêm, những đường cực quan tuyệt đẹp trên bầu trời, ánh trăng chiếu sáng giữa đêm khuya, mik từ từ, từ từ bước lại phía vách đá, và nhảy xuống.....
Tôi cũng đã từng có rất nhiều lần buồn,tuy nhiên thì tôi giải quyết chúng dễ dàng bằng việc nở một nụ cười giả tạo.Bạn bè xung quanh nghĩ ồ! anh bạn này hài hước và vui vẻ đấy,tuy nhiên họ không biết rằng những gì tôi trải qua nó thực sự tệ thế nào,bao lần tôi gục ngã và có lần đã nghĩ tới ý định tự vẫn.Nhưng tôi vẫn vực dậy và bỏ mặc tất cả các được tiêu cực đó,tuy nó vẫn còn tồn tại trong tôi nhưng giờ tôi đã có thể bỏ qua nó.Từ đó nhận ra giá trị của nụ cười nó tươi đẹp biết nhường nào,nó là thứ giúp ta vượt qua mọi khó khăn,gian nan,nụ cười như một cách mà chúng ta giải toả tất cả cảm xúc tiêu cực vậy,nghĩ lại thì nụ cười đẹp làm sao.
04:40 ko hiểu tại sao lại thấy bản thân minh. luôn năng động vui vẻ với mn, ở 1 mình thì sụp đổ ko nất, ko khóc, ko một âm thanh nhưng trong lòng như sống vổ. luôn cố cười cười cười mà sống tự nhủ mình còn tương lai mình còn phải sống. bao lần thuốc, bao lần dao nhưng vẫn sống vẫn ở đây. sau những cơn mơ, sau những âm nhạc là những buồi bã. video này đã đc 10 tháng ko bt dòng tâm sự này liệu có ai thấy ko
Nghe tập postcard này của chị xong thì em bắt đầu hoài nghi bản thân, hồi còn nhỏ thì em thường xuyên cười, thường xem cảm xúc của bố mẹ và anh để làm sao cho họ ko tức giận, dù em có học ko giỏi thì cx ko nói, dù bị đau cx ko nói, lớn tới bây giờ, những người bạn của em thường than vãn với em vấn đề về đời sống của họ, em nghe những lời tâm sự rồi an ủi họ, nhưng liệu có ai muốn nghe lời tâm sự của em ? Có lần em còn nghe bố mắng là em ko có quyền quyết định, buổi sáng lúc nào em cx cười, nhưng khi đi học về thì lại muốn nằm trên giường mãi mà ko muốn dậy, buổi tối thì em cx thường hay khóc và suy nghĩ tiêu cực, em cx đã nhiều lần nghĩ đến tự tử hay tại sao mình lại đc sinh ra đời ? Hồi xưa em có lẽ khóc rất nhiều, nhưng bây giờ em đã nhịn khóc và có thể mỉm cười... Em ko bt mình có bị trầm cảm cười hay ko, vì lúc nào mọi người nhìn vào em thì cx thấy em cười ?
đọc cmt thấy dc đồng cảm quá , kh ngờ có nhiều người giống mình đến vậy , thật sự rất ấm lòng
Mik lun cười mặc dù là em ko an ủi bản thân mik đc nhưng lại an ủi ng khác đc ,mà lại chịu nhiều ấm ức do xã hội,gia đình,em lun trầm ngâm có lúc lại im lặng có lúc thì cứ nói nói 🙂
Tới thời điểm hiện tại cách lần gần nhất tớ cmt thì cũng đã hơn 1 tháng rồi. Và bây giờ, ngay trong đêm tớ nhận ra tớ đã mắc trầm cảm cười :(((. Trước đó tớ đã từng tự nhắc nhở bản thân tớ rằng, dù trên mạng xã hội hay ngoài đời thì tớ tuyệt đối không được thể hiện cảm xúc tiêu cực, nhất nhất toàn bộ cảm xúc chia sẻ ra phải là cảm xúc tích cực. Nhưng cậu biết gì không, tớ nghe podcast xong giờ tớ ngẫm lại tớ lại thấy giống tớ thế. Hàng ngày tớ gặp bạn bè, mọi người thì tớ liền có thể nở nụ cười trên môi. Đôi khi là gượng cười vì tớ muốn cho họ thấy rằng tớ có tương tác. Công việc, hoạt động, học tập mọi thứ của tớ rất thuận lợi nhờ nụ cười đó, bạn bè luôn thích ở gần tớ nhờ năng lượng tích cực mà tớ tạo ra. Để rồi giờ đây, sau 1 năm kể từ lúc tớ vào đại học thì năng lượng nội sinh của tớ đã cạn. Tớ không còn muốn đi hoạt động xã hội hay thậm chí tình nguyện mặc dù đó vốn từng là điều tớ cực kì thích. Tớ không còn mục tiêu phấn đấu hoạt động nữa. Nhưng tớ vẫn muốn chăm chỉ học, chắc đây là điều còn lại duy nhất tớ muốn dù cho đã hết năng lượng. Sau 2 tuần burn out, dính bệnh nặng, tớ có thời gian ở một mình để chiêm nghiệm suy nghĩ lại mọi thứ thì tớ có lẽ đã tiến gần tới trái tim, hiểu bản thân tớ hơn một chút, về những điều tớ muốn làm và những điều xứng đáng được tớ dành thời gian. Tớ giờ muốn sống cho chính tớ, tớ cần tái tạo lại năng lượng của bản thân trước khi tớ mất quyền kiểm soát tâm trí. Tớ có lẽ cũng ko cần ai đọc cmt này của tớ đâu. Tớ chỉ muốn cảm ơn vì đã cho tớ khoảng trống để tớ có thể giãi bày một chút nào đó mà không cần tìm người cụ thể để giãi bày. Thật lòng cảm ơn “ vì sao thế nhỉ” rất nhiều
Haizzz tui cx từng nghĩ nụ cười là điều duy nhất khiến tui dễ chịu vì cảm thấy nó sẽ kiềm lại nc mắt vậy đôi lúc tự nghĩ nếu cười sẽ đc ng khác quan tâm nhưng ko họ càng sỉ nhục tôi họ nói là nói mày cx chẳng đc j mặt cứ chơ ra nói cx chả thay đổi nhưng đôi lúc tớ cx bị cơn tiêu cực dìm xuống có điều mọi thú sẽ ổn thôi ngày mai sẽ bình thường nhưng vẻ ngoài hoạt bát và tươi cười thật ra nên trong lại có nhưng điều mà ng chưa tường bị trầm cảm ko bao h nghĩ đến đôi lúc ngủ cx là cách bao biện nỗi buồn mọi thứ sẽ ổn ngủ một giấc tất cả đều ổn thôi cười nhé
Mình khóc rồi nghe rất giống mình thật sự khi ở ngoài mình rất vui vẻ với mọi người dù là thứ gì nhưng khi ở một mình thì luôn cảm thấy một cái j đó rất trống vắng😢 H vẫn vậy k thể tin tưởng 1 ai k thể nó ra những tâm sự của mình.
Cảm ơn bạn đọc đã cho tôi thêm hi vọng trong cs thật may mắn khi xem được video này, một lần nữa cảm ơn bạn
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cố lên nào!🙂
Cái icon này “🙂” cảm giác nụ cười có chút gượng ép ý
Nó sẽ không ổn cậu à, nó chỉ qua thôi
Yeh "🙂" có ý nghĩa thực sự là 1 điều ép buộc và thách thức người khác ấy
Ko thể ổn đc bn à😊
Dạo này mình cảm thấy mình thật kì cục . Đã có lúc mình cảm thấy thật lạc lõng trơ vơ trong tập thể rồi cảm thấy sao mình quá khô khan đến mức lạc loài . Mình để ý cái nhìn của người khác quá, và thật khó để làm ra bộ dáng của mình. Rồi khi đã hòa nhập tốt hơn, mình cười nhiều hơn, niềm nở và tin rằng mình tự tin hơn rồi, vui vẻ hơn rồi thì đùng một ngày , mình trống rỗng bên trong mình, chẳng còn muốn bắt chuyện hay làm vừa lòng ai, mình chẳng muốn tin rằng mình có thể đạt được điều gì nữa, điều gì cũng thật mệt mỏi . Đáng sợ hơn là mình có nỗi sợ mắc bệnh trầm cảm, trở nên khác thường và không làm được gì, sợ một ngày cảm xúc trong mình sẽ chai sạn, tính cách trầm bổng của mình sẽ chỉ còn như mặt nước tĩnh lặng . Nhưng rồi mình vẫn cười, lúc nói chuyện cùng mọi người mình vẫn cười như hiển nhiên và cười dễ dàng lắm. Nụ cười của mình từ khi nào lại dễ dàng thoáng qua như vậy? Vì tưởng rằng mình bị trầm cảm nên mình thấy tủi thân vô cùng khi mắc căn bệnh mà có lẽ chẳng ai hiểu và vốn không hay chia sẻ những tâm sự lòng và không tin tưởng nhiều người, mình đã chọn câm nín mặc cho cảm xúc có rối bời
Chỉ là một ngày hôm nay, mình chai sạn vì những thất vọng; vô vọng về việc mình sẽ chẳng thể làm được ...
Nhưng cảm ơn nhé "vì sao thế nhỉ",mây trời và sông nước, tiếng cười của em bé, cái ôm của bạn và gia đình, giọng đọc trong video này đã giúp mình tìm thêm một lí do rồi đấy, để lại thêm yêu cuộc sống này.
Thật ra mình là đứa "nhận thức cao", hay băn khoăn đủ thứ về những gì xảy ra trong tâm trí và về hành động của mình . Mình đã rất lạc quan và có khi lạc quan vô căn cứ, mình đã trẻ con và đã mộng mơ nhiều, chỉ là giờ đây chắc mình đã tạm biệt con người ấy để ít cảm xúc hơn trước
Khi trước tớ cứ nghĩ phải gặp chuyện gì kinh khủng lắm mới bị trầm cảm, giờ thì tớ nhận ra rằng ko phải thế.cuộc sống của tớ khá bth chỉ có điều gia đình tớ ko đc như mn, nhưng tớ thấy khá ổn và ko buồn về điều đó.khi cấp 1 tớ khá vui vẻ năng động, nx từ khi lên c2 bố mẹ tớ không ở vs nhau nữa tớ theo mẹ về ngoại ở, khoảng tg ở vs mẹ đối vs tớ thật sự rất khủng hoảng, tớ rất thương mẹ tớ biết mẹ tớ phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng tớ ko thể chịu đc ngày nào cx bị la mắng,làm gì cx ko vừa lòng, có cô gắng ntn cx ko đc công nhận mỗi lần tớ đc điểm cao khoe vs mẹ mẹ tớ lại chẳng quan tâm và chỉ nói rằng do tớ đi hc thêm nên mới giỏi ko thì cx chẳng ra gì, đôi khi buồn tớ cx như bao người khác tìm mẹ để tâm sự nx mẹ ko an ủi mà còn trách lại tớ từ đó tớ cx ko còn tâm sự vs mẹ nữa,tớ thật sự rất ghen tị vs hai đứa em của tớ tụi nó lúc nào cx có thể vui đùa vs bố mẹ điều mà tớ ko bao giờ có thể làm đc, có điều tớ nhớ mãi mẹ đã từng nói tớ lấy trộm đồ của mẹ hai lần mặt dù tớ chx làm thế bao giờ, sự nghi ngờ của mẹ chỉ đơn giản vì ah họ tớ có thói trộm vặt, đến khi tìm đc đồ và biết tớ thật sự ko lấy tớ cx chẳng nhận đc lời xin lỗi nào chuyện này cx khá lâu rồi nhưng tớ thật sự không thể quên đc, đến lớp 8 thì tớ chuyển về ở vs bố, tớ tự thấy bản thân mình thây đổi khá nhiều trầm tính hơn một chút, ít nói hơn một chút, đặt biệt là từ đầu năm lớp 9 đến giờ,tớ ko còn hứng thú vs mọi thứ tớ từng rất thích làm,tớ dần chán nản vs mọi thứ xung quanh, đi ra đường thì ước bị xe đụng leo cầu thang thì ước bị ngã,lúc nào cũng mệt mỏi và buồn bã, khi gặp mn tớ vẫn vui vẻ như thường nhưng khi về nhà nhìn căn nhà trống không tớ lại càng mệt mỏi hơn, bố tớ đi làm cả ngày và cx về khá trễ nên cả ngày tớ cx gần như chẳng nói chuyện vs ai, và cx ko biết phải nói vs ai.càng ngày sức khỏe và trí nhớ của tớ ngày càng tệ hơn, chứng mất ngủ của tớ ngày càng nặng hơn, người thường tb một ngày ngủ khoảng 8 tiếng,tớ thì nhiều lắm thì 5,6 tiếng bth thì tớ chỉ ngủ đc 4 tiếng,tớ cx từng nói vs bố mẹ rằng tớ bị mất ngủ nx chẳng ai quan tâm.đôi lúc tớ cx muốn chấm dứt cuộc sống của mình nhưng rồi lại thôi, khoảng tg gần đây tớ thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng tớ khóc rất nhiều,chỉ có vc bấm đt mới khiến tớ cảm thấy vui vẻ hơn một chút và tạm quên đi những điều tiêu cực.tớ cx rất muốn nói vs bố mẹ nx rồi lại thôi, vì tớ chắc ràng chẳng ai sẽ quan tâm tới tớ cả.tớ biết nx điều mà tớ đã và đang gặp chẳng là gì so vs rất nhiều người,có thể mn người thấy tớ yếu đuối,và quá tiêu cực nhưng tớ thật sự rất mệt và muốn chia sẽ vs ai đó.nên mong mn hãy thông cảm cho sự tiêu cực này của tớ.mong rằng mn sẽ luôn vui vẻ, tích cực.
" ước gì chúng mình có thế thay câu :" Mình không sao "bằng câu " mình thực sự không ổn bây giờ nhỉ
hoặc là , ước gì chúng mình có thế nói điều đó cho người thực sự lắng nghe chúng mình "
Trích từ 1 cuốn sách tr.ầm c.ảm của macmart
Đây là thứ làm khổ mình suốt một năm qua, nhiều lúc mình buồn lắm, trong đầu tràn ngập suy nghĩ tiêu cực nhưng chẳng thể nào thể hiện ra bên ngoài.... cứ nói chuyện một tí là lại cười nói bình thường, những cái tiêu cực của mình chỉ muốn thoát hẳn ra ngoài nhưng hầu như là bất lực. Ai nhìn vào cũng nghĩ mình luôn lạc quan, luôn nhây và sâu sắc hơn tí nữa là thấy mình hai mặt, nhưng mình hoàn toàn không muốn như vậy. Mình chỉ muốn được thể hiện cảm xúc thật sự của mình ra bên ngoài, chứ rồi để nó ấp ủ mãi trong đầu mình xong mấy lúc mình bỗng dưng muốn tự sát, hàng trăm hình ảnh tiêu cực hiện ra trong đầu. Thực sự là mình mệt lắm rồi
mắc bị mắc đa nhân cách nhẹ, mik cx chả bt điều đó khi vô tình lướt 1 số vd shorts. do bố mất sớm nên đâm ra mẹ mik phải làm rất nhiều vc để nuôi 2 chị em mik ,đôi lúc mẹ cáu gắt vô cớ đôi lúc cx là lỗi của mik nhưng! hồi ấy mik trẻ con lắm cứ nghĩ mik đúng mẹ sai và cx ko chịu tìm hiểu nguyên do và lập luận 2 chiều. cho đến khi các dì khuyên thì mik đầ dần mới hiểu ra mik sung sướng ntn và cx tích cực suy nghĩ ,lập luận 2 chiều , nhận lỗi, kiểm điểm bản thân mik hơn. lí do mik thấy sướng là hầu như mỗi khi đi học về nhà là có cơm ăn rồi, vc nhà cx ko cần phải động táy nhiều , chỉ đôi lúc thỉnh thoảng mẹ nhờ mik mới làm thôi, mà vc mẹ nhờ cx nhẹ nhàng lắm. giờ khi suy nghĩ lại mik vần thấy mik sướng hơn nhiều ng
nhưng do tiếp nhận quá nhiều cú sốc lớn nên đâm ra mik cx mới phát hiện mik bị trầm cảm cười khi thấy vd này, nói tht hầu như mik ko qtâm cảm xúc, tâm trạng, hay bản thân mik là bao thậm chí cx ko biết trân trọng cơ thể này . khi ốm thì ko chịu uống thuốc rồi bệnh nặng thêm , bị xe quẹt xong vẫn có chạy nhảy.
đáng nhẽ mik cx ko tra vd này đâu nhx tình cờ bn mik hình như đã lướt trùng số vd tương tự như vậy thì phải nhận thấy dấu hiệu đồng thời cx bt hoàn cảnh mik phải chịu đựng nên khá nhiều lần nó nói: "mày bị trầm cảm cười rồi", 'mày hãy hết trầm cảm cười đi" ban đầu mik cứ nghĩ nó thấy mik cười nhiều quá nên trêu, nhx tại nó nhắc nhiều quá+ với vẻ mặt khá nghiêm túc nê mik đã ik tra và tìm thấy vd này
ban đầu mik cx ko qtâm nhiều cho đến khi tra trên gg và 1 số web khác, sau đó mik quay lại tìm vd rồi bắt đầu suy ngẫm và qtâm bản thân hơn khi mắc phải nhx triệu chứng này, mik cx cố tra giải pháp trên gg nhx cx trả đỡ là bao...
mong mn hãy qtâm bản thân nhiều hơn chứ đứng như mik ngta ko bt cứ bảo mik đi*n ^^
"có cái gì đâu mà phức tạp vấn đề vậy", "suy nghĩ nhiều để làm gì?" , "T cũng áp lực nhiều mà t thấy bình thường mà" ,"..." Tại sao phải cho người khác thấy bản thân mình vẫn ổn trong khi nó đã cạn lực? Tại vì đã đưa ra những tín hiệu mà người xung quanh không hiểu hoặc không ai chú ý đến. Cười thật nhiều, giả tạo thật nhiều để che mắt. Ghi lại nhật ký và lên một kế hoạch không ai biết. Tới thời điểm nụ cười tắt là hết . Trầm cảm cười là một diễn viên giỏi. Diễn mà người xung quanh không biết thật giả. Ng trầm cảm cười vì một thứ gì đó hay một chấp niệm nào đó nên họ mới tồn tại trên thế gian này. Dây càng ngày càng căng và có thể đứt bất kể lúc nào. Chỉ cần một cái gì đó lướt qua thôi là mọi chuyện bay ra khỏi quỹ đạo của nó. Lúc đó không còn lý do gì mà tồn tại nữa .
Tớ đã từng là một bệnh nhân của trầm cảm cười...Nhưng thật may mắn thế giới đã không bỏ rơi tớ...Tớ luôn nghĩ mình là đưa trẻ trong đại dương sâu thẳm,nhìn thấy nhưng không thể với tới được mặt trời.Đến khi tớ nhận ra nếu tớ cố chấp muốn cảm nhận một chút ấm áp thì sẽ bị chính ánh nắng ấy thiêu đốt.Tớ mới hiểu tớ là tớ,nếu là cá dưới bể thì không cần cố gắng thành chim nơi bầu trời,hãy là chính tớ,tỏa sáng với nụ cười thật tươi...Từ đó tớ học cách chấp nhận và buông bỏ,không cần quan tâm đến lời nói như lưỡi dao của họ,không cần ép mình thành họ...Vì tớ luôn là tớ,là hoàn hảo của riêng tớ...Từ đó tớ mới biết mình chưa bao giờ thực sự cười,chưa từng thực sự yêu thương bản thân mình.
cười với những người bạn và gia đình nhưng không ai biết tôi thật sự như nào cả tôi che giấu hoàn hảo, mà việc che giấu hoàn hảo về cảm xúc thật thì cũng bình thường, có ai hay biết tôi đã từng muốn tự sát con số là vài lần hay chục lần trên 1 năm ừ nhiều lúc tôi đã tự hỏi chính bản thân là mày có nên đi tiếp hay đứng lại mãi mãi ở 1 điểm nhưng mà cho dù có đi tiếp thì sao nó có đáng không mỗi lần như thế hầu như là mọi lúc trừ giờ học thì tất cả đi chơi,đi ngủ,đi ăn,hay chỉ đơn giản là xem 1 video trên youtube thì tôi luôn tự hỏi xem và thật hay nó chính những cảm xúc đó thứ tiêu cực ít ra tôi cũng là 1 người dễ tưởng nên tôi cũng có thể tự mình an ủi tự mình giúp mình vào những lúc nghĩ về dao,kéo,dây thừng hoặc 1 chỗ cực cao nhưng hiện giờ những cảm xúc đó vẫng như thế ai cũng nghĩ tôi vui cười và là 1 tên đầy sức sống ừ tôi không phủ nhận cũng như quan tâm xã hội này vốn đã gần như không thể thay đổi rồi nó giống như những câu chuyện cổ tích có nhân vật chính luôn luôn chiến thắng cho rằng sự thật sẽ luôn chiến thắng nhưng họ hãy nhìn vào thực tế đi nó giống vậy lắm ư ít nhấy tôi cũng quen rồi bị tổn thương thì chỉ cần tự mình chữa lành mà thôi ít ra tôi đang tạo ra 1 bộ chuyện tôi đưa mọi thứ tiêu cực nhất vào 1 nhân vật quy nhất heh ồ và ừ tim tôi cũng có chút đau nhưng ổn thôi tất cả sẽ ổn tôi có lẽ đang cố gắn để sống qua đi những cảm xúc tiêu cực đó nhưng có lẽ sẽ đến 1 ngày nó nó sẽ bung tỏa hết sự tiêu cực đó nhẹ nhõn biết bao chiến đấu với cuộc đời để có những thứ tốt đẹp nhất hay chí ít là vừa đủ để được xem là vui sự vui thú thật sự chứ không phải là lớp mặt 1 bên buồn và 1 bên vui nữa tôi mong muốn sẽ có ngày lớp mặt nạ đó được tháo bỏ hoặc ít thì mất đi 1 nửa ai đó tháo hoặc tự mình tháo ừ cái nào cũng tốt cả ít ra vẫng có cái để đi vững hơn chọn 1 người đi đến cuối con đường hay 1 mình đi đến cũng không quan trọng lắm dù sao "chúng ta sinh ra để chết " mà
đôi lúc có những thứ mik chỉ muốn vỡ òa khi nhiều lần bị uất ức,nhưng lại ko dám thậm chí ngay cả khi ở một mik.Mik chỉ dám để ở trong tâm của mik chỉ vì mik cảm thấy khi làm như thế trc mặt mọi người hoặc khóc khi chỉ một mik thì mik cảm thấy mik thật yếu đuối và phiền phức vì vậy mà mỗi khi mik cảm thấy buồn thì mik chỉ cười trc mặt mọi người để họ chỉ thấy mik đang bth
thậm chí mik rất hiếm khi tâm sự với một ai đó trừ mẹ mik nhưng mik cằng ngày ko muốn tiết lộ những uất ức trong tâm cho mẹ mik vì mik sợ mẹ lo lắng cho mik.mặc cho rằng mik muốn ai đó lắng nghe con người của mik nhưng mik nhận ra mik đã lớn và phải chấp nhận những rủi ro có thể mik lúc còn nhỏ dám khóc trc mọi người hay dám than phiền những nỗi buồn của mik cho mẹ nhưng dần dần mik đã lớn nên mik nghĩ tốt nhất những thứ đó mik nên để trong tâm của thì hơn
nếu bạn viết sách thì đây sẽ là cuốn nhiều ng mua nhất
cảm ơn video vì nó đã nói hết những nỗi lòng gánh nặng mà bao lâu qua tôi vẫn che dấu
Đôi lúc, tôi thấy mình không hề vui nhưng nụ cười vẫn bộc phát trên gương mặt, và nó rất nhanh kết thúc.
Rồi không biết từ khi nào, lúc nào tôi cũng cười, cười hoài cười mãi thành thói quen. Điều đó khiến tôi cứ cười mãi dù chuyện xảy ra không đáng buồn cười chút nào...
Có lẽ là vì chuyện của quá khứ. Tôi từng bị cô lập vì thái độ khó gần, và đến bây giờ, tôi muốn thay đổi mình bằng cách cười nhiều hơn... Tôi thấy mình thay đổi, nhưng tôi không rõ nó tốt hay xấu, có đôi lúc tôi rất nhạy cảm vì một chuyện nhỏ xíu... Rất kì lạ.😅
Mình từ nhỏ bẫm sinh đã có cơ thể yếu ớt, bẫm sinh đã bị bệnh nang y nhưng không biết vì sao mình vẫn cười vẫn lạc quan vẫn ăn uống và chơi đùa như bình thường nhưng đó chỉ là một lớp mặt mà thôi khi màng đêm buông xuống những suy nghĩ tiêu cực về cái chết dần xuất hiện nó làm mình sợ hãi nhưng mình vẫn tự trấn an rằng mình ổn rồi từ từ mình mới nhận ra một điều đó chính là mình đang thực sự không ổn và sao đó mình bắt đầu sống thật với bản thân hơn mình hơn sao rất nhiều chuyện thì bây giờ mình đã không còn nghĩ đến những điều tiêu cực nữa 😊
Hãy nên nhớ rằng tuy mỗi người cười khi vui nhưng đôi khi nụ cười là để che giấu đi sự tổn thương hay sự buồn bã mà những người bị tổn thương ko muốn chúng ta biết sự thật đằng sau nụ cười ấy 🤫😔...
Nụ cười cũng giống như lớp mặt nạ che đi nỗi đau, những tâm lý những nỗi buồn mà họ phải chịu đựng... Khi chúng ta nhìn họ, ta sẽ cảm thấy họ giống như những người bình thường khác 😞...
Mình được dặn cười là liều thuốc bổ, khi mình cười, mọi người đều sẽ vui, nhưng trong lòng đau đến đâu sẽ chỉ có bản thân mình biết
Rất lâu về trước, mình từng rất ít cười, đơn giản vì chẳng có gì vui nên mình không cười. Mọi người thường nói mình như vậy sẽ chẳng ai thích cả, mình mặc kệ. Nhưng đến bây giờ, mình có thể cười, phải cười ngay cả khi chẳng muốn cười. Mình của bây giờ khiến mọi người vui vẻ hơn, nhưng mình chỉ muốn trở lại như ngày xưa thôi. Sống thế này thật sự rất mệt. Mình chỉ muốn tìm một ai đó để sẻ chia, nhưng mình không dám mở lời. Bởi mình đã cố tìm cách để thử xem mọi người xung quanh có thật sự muốn lắng nghe mình hay không, và tệ thật, có vẻ như chẳng ai hiểu tôi, cũng chẳng ai muốn hiểu tôi.
T chỉ được phép cười, không được khóc, không được buồn. Vì khi t buồn t khóc thì t chỉ nhận lại những lời trách móc, bắt t phải cười, phải vui lên, phải tích cực lên. Đôi lúc t rất mệt mỏi nhưng chỉ dám khóc 1 mình....
Nghe mà nước mắt cứ tuôn mãi. Không nghĩ là nhiều người giống mình đến thế...
Không biết nói gì luôn, chỉ biết chúc bạn sớm trở nên mạnh mẽ hơn và vượt qua giai đoạn khó khăn này nè!
Từ nhỏ em không có tiếng nói, nhà em ko thik con gái, đổ lỗi, xem thường ,học hành của em cũng không bằng ai cả, vì câu con gái là con của ngta , có lẽ bây giờ e không thể cười khi vui nx r e ko muốn phải kết thúc cuộc đời em luôn tìm kiếm lý do e ở lại nơi này chắc là vì họ là ng sinh e ra trách nhiệm của e là báo hiếu nhưng em cảm thấy mình chz từng làm những điều mình muốn
podcast đầu tiên và duy nhất nói lên đúng con người ẩn trong tớ
Cảm ơn "Vì sao thế nhỉ!" nhiều lắm ❤️🩹
tớ đọc cũng kha khá cmt ở đây rồi. Thật sự thông cảm cho các cậu. Bởi vì tớ cũng trải qua những chuyện tương tự như vậy rồi nhưng may mắn tớ đã vượt qua. Nếu một ngày nào đó các bạn quá mệt mỏi thì hãy chậm lại hoặc dừng lại luôn,dành thời gian cho bản thân và tìm hiểu con người thật sự trong thâm tâm mình. Nếu các bạn cảm thấy không ổn thì cứ tìm đến ai đó có thể lắng nghe mình,ai cũng được,kể cho vơi cái lòng. Hãy viết,vẽ và làm những gì cậu yêu thích! Ngoài kia còn nhiều điều đẹp lắm,đừng bỏ lỡ nhé...
Tớ cũng có ý định tutu khi tớ mở lòng tâm sự vs ng bn mà tớ tin tưởng nhất cậu ấy đã nói một câu khiến tớ rất bất ngờ " t cũng có lần tự lấy dao rột giấy cứa vào tay r, nhưng dao bị rỉ nên giờ t mới ở đây nói chuyện với m " khi nghe câu đó tớ thật sự rất sốc, cậu ấy là ng luôn vv, hoà đồng nhưng cũg từng chịu tổn thương đến thế. Tớ cũng thế luôn lm mn cười nhưng tớ rất buồn về nhiều chuyện tớ thấy tớ tiêu cực tớ muốn...
tớ cố gắng cầu cứu mọi người xung quanh rằng tớ không ổn với những sự việc mà tớ gặp phải, nhưng cậu biết đó ai cũng có những vấn đề riêng của mình, bản thân họ chưa đối mặt được vấn đề của họ thì sao họ có thể nghe tớ. Khi đó tớ thấy mình không được lắng nghe, tớ biến những bất hạnh của tớ thành một câu chuyện cười, một giọng điệu hài hước để kể một câu chuyện đầy những từ ngữ lạc quan nhưng bản chất nó là bất hạnh. Khi mọi người nghe những câu chuyện tớ kể họ thấy nó thật hài và họ bật cười, thế mà tớ lại cười theo cậu ạ
Em là một cô bé bánh bèo. Em bị mọi người kì thị ,lúc đó em đã cười một cách giả tạo.Giờ em mới nhận ra ,em cười như thế cũng chỉ làm mọi người ghét em hơn thôi
Mình hiện tại đang trải qua những ngày khó khăn, bệnh, mất việc. Mình vài lần muốn tự tử. Chắc mình tâm lý k vững. Vài hôm mình mất ngủ. Mộng du và khóc trong lúc ngủ. Hôm nay phút trước đang cười nói, phút sau mình gục xuống khóc, khóc hết sức mình k vì điều gì cả. Mình cảm thấy mình vẫn còn nhiều nguồn tích cực bên trong và bên ngoài, nhưng mà có lẽ tin thần đang k ổn.
23h trc...ko bt hiện tại bn có ổn ko? nhx mà...dù cho ra sao ik nx...thì mik nghĩ bn cx đã rất cgang r...cảm ơn vì đã cố gắng đến bh...
@@kenhaoe-giaitri7241 cảm ơn bạn, mình cũng cảm thấy đỡ hơn chút rồi. Mong bạn nhiều sức khoẻ và may mắn nha
VSTN ơi, cậu làm về "bị chịu quá nhiều tổn thương nên không còn khóc vì đã quen rồi" đc không ạ? ( cái này mô tả cuộc sống hiện tại của mình )
Tớ cũng vậy..
Cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng có đúng không bạn. Và cuộc sống, có người thế này, có người thế kia. Mọi thứ thì đều giống hệt nhau, nhưng, đâu có ai hiểu rằng sẽ có ai đó giàu cảm xúc hơn người khác, sẽ có ai đó phải chịu nhiều s
Em cười,ba mẹ em nói em quạo thì xấu lắm,... Nhưng em luôn cố gắng cười,tỏ vẻ mình nhiều chuyện để người ta nghĩ em bình thường và có phần năng động hơi quá ...Nhưng họ đâu biết nội tâm,tâm trí và cả quá khứ em nghĩ gì...
có ai như mình ko nhỉ: mình chỉ cười khi cảm thấy buồn cười và ko thấy vui thì chả cần cười chi cho mỏi miệng. Vì thế nên trên trường mình khá ít người chơi chung mà những người chơi với mình thường khá hợp tính và mình thoải mái cười khi ở bên cạnh họ dù chỉ có 2 3 người bạn...
Mình từng phải vượt qua một khoảng thời gian mà kinh khủng nhất đời mình. Đó là trầm cảm, lí do mình bị là bởi vì mình hay bị so sánh với thằng ngồi cạnh mình, bị từ chối, luỵ, bị thay thế bởi bạn thân của mình, crush có người yêu cùng một lúc. Trong khoảng thời gian ấy, mình ở nhà thì khóc nhiều xong cứ suy nghĩ về những vấn đề đấy, ở trường thì cứ phải cười, nói mình ổn. Lúc ấy chỉ có mỗi một người bạn của mình nhận ra mình có gì sai sai nên đã hỏi mình, khi mình biết chỉ có nó hiểu mình, mình đã không kìm đc nước mắt và gục khóc trên vai nó
Hạnh phúc chính là có một người hiểu, và có một người sẵn sàng bờ vai cho bạn khóc. Bạn là một trong số ít người hạnh phúc nhất hành tinh này rồi nè!
khi nghe câu hôm nay cậu ổn ko mình đã rưng rưng chưa ai hỏi mình câu này cả đây là kênh chữa lành tâm hồn của mình
Khi ở cạnh bn thân thì mình lúc nào cx vui tươi năng động nhma một ngày nào đó mình lại thoát ra khỏi nó tự cô lập bản thân, không muốn nch vs ai và cảm giác như tất cả mn đều ghét và rời bỏ k muốn chs vs mình.cảm giác cứ cười nói giả tạo nó đau lắm
Postcast này hay quá ạ:3
Không phải ai lạc quan là cũng đều ổn...mình đang không ổn. Mình có nhiều dấu hiệu của overtinking và trầm cảm nhẹ, mình cũng chỉ cần có ai đó chịu ngồi lại lắng nghe mình giải bày nhưng đến khi mình giải bày mọi người chỉ bảo: "Mày cứ ở đó bà bi quan, dở hơi,...". Thật tình thì mình cũng không muốn như vậy, nên mình chỉ còn cách lạc quan theo số đông..