Có một người không có ước mơ |"lá thư không gửi" (P8)| Radio#10

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 24 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 273

  • @Harper-ngha
    @Harper-ngha 8 місяців тому +492

    Mình cũng đang là 1 học sinh cuối cấp và đang lo lắng về kì thi đại học. Mình cũng là 1 người không có ước mơ, mình muốn sống 1 cuộc đời bình yên, kì thực mình không cảm thấy bản thân muốn trở thành cái gì lớn lao hay thay đổi thế giới. Nhưng mình không thể ích kỷ để nghĩ cho mỗi mình như thế, vì phía sau mình còn gia đình nữa. Mình biết họ đã cố gắng rất nhiều để cho mình được đi học và mong muốn mình sau này sẽ có 1 cuộc đời không vất vả như họ. Dạo này, mình thấy nặng nề và mệt mỏi, gần như mình mất đi cảm giác vô lo như thời cũ. Hôm nay mình thấy được video của Vì sao thế nhỉ, mỗi lần coi video của kênh, mình luôn cảm thấy 1 sự đồng cảm rất rất lớn, thật sự là lớn hơn tất cả các kênh mình từng xem qua. Lần nào coi video của kênh mình đều khóc, mỗi video đều như nói lên những điều sâu thẳm trong trái tim mình, chỉ là bản thân không nhận ra và cũng không muốn thừa nhận. Và video hôm nay không là ngoại lệ. Mình mong kênh sẽ luôn tiếp tục ra video, vì đối với một số người như mình, video của kênh như 1 người bạn để cùng tâm sự vậy ạ!

    • @trandung9255
      @trandung9255 8 місяців тому +9

      Cố lên cậu nhé,mình tin r cậu sẽ tìm đc câu trả lời cho những điều cậu ko trả lời đc lúc này ,Chúc cậu may mắn trong kì thi sắp tới nhé🍀🤗

    • @hieuhotrung9421
      @hieuhotrung9421 8 місяців тому +7

      Nếu là tớ ở 5 năm trc, tớ cũng sẽ khóc, và thật lúc đó tớ đã khóc, nhưng hãy cố lên bạn nhé, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó, cố gắng hết sức bạn nhé

    • @pannacotta4959
      @pannacotta4959 8 місяців тому +10

      trước ngày lễ tốt nghiệp 12 mình bị tình đầu đá, sau đó mình phải suy nghĩ thi tốt nghiệp xong nên học gì, rồi chuẩn bị tinh thần đi học nơi tp xa nhà. lúc đó thế giới của mình cũng nặng nề như bạn vậy, mình bảo đi học bếp thì ba mẹ ngan cản lúc đó mình cực kỳ dễ nổi nóng trong nhà lúc nào cũng cãi nhau thậm chí mình không nói chuyện với ba mẹ 1 tháng vì bị cản không cho đi học bếp.
      - bạn hãy ngồi 1 nơi yên tĩnh suy nghĩ lại bản thân mình giỏi cái gì và mình thích công việc như nào rồi tìm xem có việc nào phù hợp với cái mình thích và mình giỏi không
      - hãy luôn cố gắng giải quyết vấn đề từ từ cũng được hãy gỡ từng cái 1 đừng vội vàng nhé bạn dù xuất phát điểm của bạn là 1 người bình thường cũng không sao, có trải nghiệm ở thế giới ngoài kia bạn sẽ biết mình cần gì thôi chỉ cần đừng để thế giới hạ gục bạn là được
      CỐ LÊN NHÉ

    • @09.ngothinhatlinh6
      @09.ngothinhatlinh6 8 місяців тому +8

      Tôi như thấy mình ở trong cmt này

    • @dieu9866
      @dieu9866 8 місяців тому +6

      Cố lên bạn ơi vì lên đại học bạn sẽ thấy khoảng thời gian bây giờ là đẹp nhất và lên đại học thì áp lực của kì thi thpt không là gì cả

  • @thatsmylife13
    @thatsmylife13 8 місяців тому +52

    mình có bố mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới, họ chẳng bao giờ bắt mình phải đạt điểm thế này vào trường thế kia, khi mọi người tư vấn trường đại học cho mình, mình hỏi mẹ rằng" mẹ muốn con vào trường nào" mẹ nói "vào trường nào con thích là được", mình nhận ra à thì ra tình cảm gia đình là như thế, trước mỗi lần thi, mẹ đều chỉ nói làm bài bình tĩnh, có lần mình đạt điểm thấp, phải đóng tiền thi lại, mình k dám nói, khi bố mẹ biết, mình đưa tiền tiết kiệm của mình cho mẹ để đóng tiền thi lại, bố mẹ nói thôi cầm lấy mới bán được tí hàng lại lấy ra, bố mẹ trả được, k cần lo đâu. Mình sinh ra trong 1 gia đình bình thường, ko khá giả, tình yêu của bố mẹ là động lực lớn nhất của mình chắc đó cũng là món quà lớn nhất mà ông trời dành cho mình trong kiếp sống ngắn ngủi này

  • @hitori10
    @hitori10 8 місяців тому +48

    Các bạn sĩ tử đừng lo nhé. Là 1 sinh viên năm nhất mình cũng đã từng trải qua những cảm xúc như thế, từng chán ghét sự kém cỏi của bản thân, từng phải đi ngủ sớm do những đêm đau đầu học không vào, từng đắn đo nhiều vào những quyết định trong tương lai. Nhưng rồi các bạn cũng sẽ vượt qua thôi, chỉ cần giữ vững bản tâm của mình và cố gắng để chứng minh nó. Cũng đừng buồn nếu kết quả thi thử không như ý hay sắp đến kì thi mà kiến thức vẫn đầy lỗ hổng. Như mình đây, khi thi thử còn chưa được đến 20 điểm, lúc đó mình đã thất vọng về bản thân rất nhiều nhưng nó cũng là động lực để mình cố gắng. Kết quả của thì thi đại học đã trả lời cho điều đó, 1 số điểm mà đến chính bản thân mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên, chỉ cần các bạn bước tiếp thì mọi sự đều có thể.
    Ngoài ra, hãy trân quý những phút giây còn được ngồi trên ghế nhà trường những năm cấp 3 dù các bạn có thích lớp hay không. Bởi vì đại học sẽ là một thứ hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm khiến bạn chỉ ước mình có thể quay lại.
    Mình chúc các sĩ tử 2k6 năm nay sẽ có 1 năm thật vui vẻ, chúc các bạn sẽ luôn giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với kì thì. Chúc các bạn có những năm cuối cấp thật đáng nhớ và nhiều màu sắc.

  • @hant8260
    @hant8260 8 місяців тому +101

    thấy nhan đề mình phải ấn vào nghe liền. là một đứa trẻ 18 tuổi, còn có hơn 80 ngày nữa là thi rồi, ngày nào cũng bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 12h. mình cũng sợ lắm, thi thử chỉ 22 23 thui mà ngành học mong muốn toàn 25 26, có ước mơ nhưng không đủ năng lực, k đủ kinh tế thì ước mơ tuổi 18 đấy cũng mãi mãi bị chôn vùi trong tâm trí. nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi cực kì nhưng không dám nghỉ ngơi, bởi bố mẹ vẫn đang miệt mài kiếm tiền cho mình, bởi bạn bè vẫn đang cật lực học tập. hiện tại mình cảm thấy sợ hãi hơn là tự tin, điểm số làm mình lo lắng và buồn rầu lắm. dù sao mình chỉ muốn nói rằng, cố lên tôi ơi, cố lên các bạn nhé, ở hiên tại 2024, mình mong cho tất cả chúng ta đề đỗ nv1, đề được đứng trong ngồi trường mình muốn và thành công hơn nhé. nếu các năm sau ai xem video này thì hãy tym cmt này để tớ xem bản thân có được không nhé!

    • @huyenhuyen1469
      @huyenhuyen1469 8 місяців тому +1

      Mình cũng giống cậu. Mình hiểu những gì cậu đang trải qua !!
      Cảm ơn cậu đã tâm sự nỗi lòng của cậu , mình cảm giác được an ủi phần nào đó :'((

    • @ĐặngNguyễnCôngThành
      @ĐặngNguyễnCôngThành 8 місяців тому +1

      Cố lên cậu, chúng ta cùng cố gắng

    • @duckieu9929
      @duckieu9929 8 місяців тому

      Cậu là 1ng rất giỏi, nên đừng so sánh mình với ng khác. Tớ chắc chắn chuỗi ngày vất vả này hoàn toàn xứng đáng và dám cá với cậu là c sẽ đỗ dc vào ngành mình yêu thích thôi. Sau này có kết quả r thì để lại 1cmt để t chúc mừng nhé. Cố lên !

    • @GấmHồng-d9m
      @GấmHồng-d9m 5 місяців тому

      b đậu ch ạA❤

    • @ThanhThanh-k6z
      @ThanhThanh-k6z 2 місяці тому

      cậu giờ này sao r

  • @NgocBao-gd3zf
    @NgocBao-gd3zf 8 місяців тому +78

    Mình là một đứa không có ước mơ. Nhìn bạn bè xung quanh đều có thế mạnh, tài năng, có định hướng cho tương lai chúng nó mình rất ngưỡng mộ. Khi nhìn lại mình, mình không biết mình thích gì, không có đam mê gì, cái gì cũng biết một chút nhưng không thực sự giỏi một lĩnh vực nào cả. Thỉnh thoảng mình cảm thấy rất mông lung, mệt mỏi khi nghĩ đến tương lai rồi lại ngồi hỏi lại tự hỏi mình: " ước mơ của minh là gì?". Nhưng mình biết, thứ duy nhất mình có ở tuổi trẻ là thời gian, mình biết ơn vì mình vẫn còn đủ thời gian để trải nghiệm, để học hỏi, để tìm ra con đường phù hợp với mình. Mình đều nỗ lực mỗi ngày, con đường nào cũng được thôi, miễn là luôn chịu trách nhiệm với nó,cố gắng, nỗ lực, kiên trì với nó

    • @danhhuvo4458
      @danhhuvo4458 8 місяців тому +13

      Mình nhiều lúc cũng cảm thấy lạc lõng và mất định hướng như bạn vậy. Không tài năng, cũng chẳng có mấy thế mạnh, mình có đôi khi muốn khóc vì sự vô dụng, trì trệ vì không có động lực nhưng nước mắt nó chảy vào trong. Bạn bè đồng trang lứa và đàn em giỏi giang làm mình bị peer pressure và mình cũng stress vì những thứ ấy. Nếu một người có ước mơ hoài bão mà bị dập tắt và điều hướng thì đau khổ thật, nhưng người không có hoài bão và chí hướng cũng đắng cay không kém gì, như là con tàu không bánh lái, trôi lênh đênh giữa dòng đời cho tới ngày mục ruỗng mà chẳng bao giờ cập nổi bến. Thế nhưng, trong những lúc tuyệt vọng, mình lại ý thức hơn mình không là gì cả trên cuộc sống thì cũng không bị trói buộc gì cả với những đắng đót phải chịu nếu không đạt được ước mơ hay bị đời xô đẩy và chà đạp lên ước mơ. Có thể thứ hoài bão ước mơ mà người ta nhắc tới trên đời khiến cho ta cay đắng vì nó, nhưng để làm gì cơ chứ? Nếu không thể có một hoài bão cao siêu thì thôi, mình sống một cuộc đời bình thường, tự do và đầy trải nghiệm cũng được. Có thể nhiệm vụ của mình ở kiếp sống này là sống tự do, là trải nghiệm những thứ nên trải nghiệm, vậy thì cứ như vậy đi, cứ sống như những đoá hoa dại thôi, hồn nhiên mà mộc mạc, tự do mà khoáng đạt, miễn mình sống hết mình để khỏi nuối tiếc là được bạn nhỉ?

    • @HồngCẩmNguyễnThị-z3n
      @HồngCẩmNguyễnThị-z3n Місяць тому

      @@danhhuvo4458 ôi văn chương hay thật bác ơi

  • @09.tranthitragianga78
    @09.tranthitragianga78 8 місяців тому +24

    Mình đã rơi nc mắt khi nghe đến ngành NNA trong câu chuyện của sunny, bởi vì nó như đang nói về câu chuyện của mình đến 90%. Mình đã 20t nhưng nhớ lại tg ôn thi đh năm 2022, nó như một nỗi ám ảnh với mình. Mình cx yêu thik vẽ, cx mơ ước đc theo đuổi đam mê của mình nhưng bị gia đình phản đổi, bm mình nói rằng nó là nghề ko có tương lai, hp thì đắt đỏ. Và mình cx theo sự chỉ dẫn của bm mà đặt ngành NNA lên đầu. Những tuần trc kì thi mình điên cuồng học ko kể ngày hay đêm, đó cx là tiền đề cho căn bệnh trầm cảm xuất hiện. Sau đó mình đã đậu nv1 trong sự hạnh phúc của bm. Nhưng ko ai bk căn bệnh tâm lí đó vẫn đang lớn ln. Tg đầu lên đại học mình tò mò về nơi đất khách quê người, cố gắng thích nghi;trên lớp thì cố gắng làm quen nhiều bạn mới. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn nhưng 3 tháng sau mình bắt đầu lạc lõng về mọi thứ, đặc biệt là ngành mình đang học. Kq học tập sa sút, cắt đứt hầu như hết bạn bè, đêm nào mình cx khóc, ngày ngủ tận 10-12 tiếng. Mình có đi khám thì đc kq là trầm cảm, lo âu nặng. Mình đã lấy can điểm để tâm sự vs bm, họ cx đau lòng và quyết định cho mình bảo lưu kqht để về suy nghĩ có nên ôn thi đh lại hay ko. Trong 1 năm mình đã làm rất nhiều thứ: đi thăm thầy cô c3 để chia sẻ câu chuyện của mình và đc họ đưa ra những lời khuyên hữu ích, học ielts và tự học t.anh tại nhà, làm nv phục vụ, làm trợ giảng,...Hiện tại mình đã ổn hơn và cx đi học lại đc 1 khoảng tg

  • @AnhNguyen-1220
    @AnhNguyen-1220 8 місяців тому +49

    Nhưng mà đến một ngày bạn sẽ bị mắc kẹt trong chính thứ gọi là "đam mê" của mình đó. Vì đam mê không đủ để tạo ra kinh tế để duy trì đam mê nên là dần cảm thấy mệt mỏi, chán nản, áp lực và hoài nghi chính mình. Cuộc sống đói khát đến mức nuốt chửng đam mê, dập tắt luôn cả ngọn lửa chưa kịp bùng cháy nhưng ít nhất trong tâm bạn biết là bạn đã từng làm một việc không bao giờ bạn hối hận. Đó là cố gắng đến như vậy. Nên là cố lên ❤

  • @aoAnh-wr8xy
    @aoAnh-wr8xy 8 місяців тому +23

    mình đã trống rỗng và sống ko có mục đích trong hơn 1 năm qua , mình hiện đang cuối cấp 2 , mình thích ca hát nhưng bố mẹ lại cực kì ghét và phản đối gay gắt , nghĩ là mình suy ko thấu đáo , trẻ con nên vậy... và thơi gian còn lại mình luôn ám ảnh đến tương lai , mình ko biết phải làm nghề gì trong tương lai , mình sợ mình sẽ ko thể kiếm tiền , mình muốn kiếm tiền theo đúng với đam mê của mình . nhưng chắc là mình ko dc rồi

  • @maiquynh4401
    @maiquynh4401 8 місяців тому +24

    Mình đang là sinh viên năm nhất. Nói thật mình trải qua thi đại học khá bình yên, không như mn cố gắng nài lưng thức đêm “ gặm “ sách vở.
    Mình thi theo kiểu “ mong là đỗ đại học “ và giờ đang theo một ngành mà mình mông lung ghê gớm. Trước khi học và sau khi học đều không hiểu gì @@ nhưng bản thân không có tài cán nên cứ học lấy bằng đã.
    Nể những bạn đang học theo ngành mình thích, kể cả những bạn bảo lưu hay thi lại, mình đều thấy phục, vì các bạn dám thử thách và thay đổi.
    Mong người quen không thấy.
    Sau đại học mình cũng gặp vấn đề về bạn bè một chút nên…
    Thôi chúc mn ngày tốt lành

  • @roi8787
    @roi8787 8 місяців тому +32

    khóc tới nấc lên rồi...giải thích đến đau cả cổ.Nhưng chẳng ai nghe cả, mà ngược lại còn bị trách mắng.Tại sao vậy? Họ đuợc gọi là người nhà người thân đấy...^^

    • @Vtrih-xn2kt
      @Vtrih-xn2kt 8 місяців тому +1

      ❤ mình giống nhau cậu ạ nhưng hãy cứ lạc quan lên bởi cuộc sống chả phải là con đường trải đầy hoa❤

  • @cattiennguyen9608
    @cattiennguyen9608 8 місяців тому +11

    K bt vì lí do gì mà khi xem đến gần cuối em lại vô thức bật khóc... Có lẽ vì cảm thấy 1 chút hình ảnh tương đồng nào đó của bản thân hiện đang phải trải qua... Tuổi 17, 18 em k bt phải làm gì...em chênh vênh...và cũng khá ngang khi k lắng nghe những gì người lớn nói...
    Và dạo gần đây có 1 câu em cảm thấy khá thích đó là : nếu sợ thì hãy " vừa sợ vừa làm"

  • @LamChuAnTue
    @LamChuAnTue 4 місяці тому +9

    mình là học sinh lớp 9 ôm mộng đỗ chuyên từ khi bước chân lên cấp 2, nhưng mọi người xung quanh mình mn ln nói vs mình rằng" đừng ôm mộng nữa mày không đỗ chuyên ams được đâu học làm gì cho mệt" hay " thôi học làm gì mình ở quê này sao so với thành phố được mày học cũng vô ít". từ 1 người luôn tin tưởng bản thân mình đã trở thành 1 người mơ hồ trước ước mơ của bản thân, thật sự nếu chỉ có người ngoài nói thì mình còn bình thường bỏ ngoài tai. Nhưng đến cả gia đình mình cũng nói như thế, mình thật sự không biết bản thân mình có phải đang bị ảo tưởng năng lực của bản thânh quá không. Cuộc sống mình xoay bóng đêm, nhưng 1 người giáo viên ôn hsg cho mình đã luôn ở bên cạnh mình lúc bản thân mình rơi vào bóng tối. Cô luôn động viên mình nhưng lúc mình mông lung, câu nói quen thuộc co hay nói " em rất chăm tuy kiến thức của em có chút thiếu sót nhưng cô luôn bên để chỉ ra những chỗ em còn thiếu sót, vì thế cô tin em làm được em hãy làm điều bản thân muốn nhưng đừng bán sức khỏe em nha". Khoảng thời gian mình ôn thi thật sự rất gian nan nhưng mình đã từ bỏ amsterdam, không phải mình không muốn học ams mà bởi sức khoẻ của mình. Do thức khuya nhiều khiến sức khoẻ mình yếu và hay ngất xỉu. Liệu mình từ Bỏ ước mơ của mình có phải lựa chọn đúng đắn ko, thay vì học chuyên ngôi trường mơ ước của bản thân chỉ vì 1 số lý do mà phải học trường làng.

  • @ThangLe-dr5pt
    @ThangLe-dr5pt 8 місяців тому +90

    Gửi các bạn 2007 đang đi trên con đường tìm kiếm ước mơ của riêng mình." Trong tương lai có những lúc bạn sẽ nhận ra rằng đôi khi bạn không đạt được những điều mình mong muốn là do ông trời đang bảo vệ bạn đấy!". Cả nước năm nào cũng vậy chỉ có khoảng 1/3 thí sinh là đỗ được vào các trường đại học, và nếu các bạn ở trong số 2/3 còn lại thì sao? chán nản, thất vọng à, nhục nhã à?. Không xin các bạn đừng đối xử ngược đãi với bản thân mình như vậy! các bạn đã rất nỗ lực rồi, tiến bộ hơn bản thân của mình ngày hôm qua, có những thành công nhỏ, và tâm hồn các bạn cũng đang được dần được lớn lên. Nếu không đỗ đại học các bạn có thể học cao đẳng rồi học liên thông lên đại học mà, các bạn vẫn có thể đi đường vòng thay vì bỏ cuộc. Dù thế nào cũng đừng buông bỏ và để rồi đánh mất bản thân nhé, bởi trong một xã hội luôn muốn biến bạn thành người khác mà bạn vẫn sống là chính mình thì cũng là một thành công rồi. Mình tin là tất cả những vấn đề trên cuộc đời này đều có cách giải quyết. Còn bây giờ nghe mình hãy nỗ lực đi, ngày mai đến lớp bật máy điện thoại lên, quay lại những khoảnh khắc hiện tại thật đẹp của các bạn và chiến đấu với một tinh thần không thể thua.
    CỐ LÊN!! BẠN CHỈ THẬT SỰ THẤT BẠI KHI MÀ BẠN CHẤP NHẬN BỎ CUỘC MÀ THÔI.😉♥♥♥

    • @MyTien-dx8um
      @MyTien-dx8um 8 місяців тому +7

      nhưng 2k7 thật sự rất khó đoán và ôn tập ạ , chương trình mới ko có 1 kế hoạch ôn thi , thật giả lẫn lộn

    • @03_thuyduyen38
      @03_thuyduyen38 7 місяців тому +3

      ​@@MyTien-dx8um vậy thì mình học để lấy kiến thức thôi, lấy càng nhiều càng tốt, khi hiểu bài thì điểm tự nhiên sẽ cao à (mình cũng 2k7)

  • @past-te3ft
    @past-te3ft 8 місяців тому +4

    mình thực sự thấy ngưỡng mộ những người có ước mơ, đơn giản chỉ vì họ có điều để cố gắng theo đuổi

  • @venmint
    @venmint 8 місяців тому +2

    Thấy video mình vội nhấn vào xem. Chỉ đơn giản mình cũng là một người không có ước mơ gì cả. Cả quãng đời học sinh mình luôn làm người "bình thường", không nổi bật cả về mặt tích cực hay tiêu cực mọi thứ cứ êm dịu trôi qua.
    Nhưng trước khi sóng gió thì bầu trời luôn êm ả, bước vào tuổi 18 khi ấy phải tự hỏi bản thân muốn học gì làm gì. Mình chợt bất ngờ khi nhận ra mình không biết mình thích gì muốn gì, không một hình ảnh nào về thứ mình muốn làm hiện lên cả. Mình hoang mang trên khắp các trang mạng và ytb để rồi như bao người khác khi không biết học gì thì sẽ chọn ngành hot theo trào lưu, và mình chọn cntt. Rồi cũng không bất ngờ lắm khi vào học và nhận ra mình không phù hợp, không học được nó. Nhưng từ bỏ thì lại quay trở lại câu hỏi ban đầu " Ước mơ của mình là gì? " để rồi không trả lời được và vẫn ngậm ngùi học tiếp để mong sao có được cái bằng để tiếp tục tìm kiếm câu trả lời ấy
    20 tuổi nhưng chưa bao giờ thấy mình lớn. Vẫn luôn là đứa trẻ với hàng vạn câu hỏi không thể tự trả lời.

  • @_augl.rd_
    @_augl.rd_ Місяць тому +2

    Mình bây giờ đã là sinh viên năm 3 nhưng nghe đến pc này mình đã khóc. Khi biết điểm mình cũng đã rất buồn vì điểm tiếng anh, lúc đó là 3h sáng mẹ đã ôm mình xoa lưng mình như hồi mẹ mẹ bảo" vậy là được rồi" . Và rồi mình rớt nv1 mẹ đã hỏi mình muốn thi lại không mình bảo không. Nhưng đến bây giờ đã có lúc mình đã tự hỏi rằng con đường mình đi có đúng không, mình đã luôn tự hỏi " rốt cuộc ước mơ của mình là gì" nhưng vì mình biết vì mình là đứa cứng đầu đã chọn sẽ đi đến cùng. Có lẽ rằng đi sai để rồi đi đúng. Dần nhẹ nhàng với bản thân hơn, dần tự hạnh phúc với chính mình, dù đôi lúc mình tự hỏi mình là ai và mình nghĩ đó là câu hỏi đó là cần thiết. Mình biết ơn vì gia đình không đặt áp lực cho mình. Mình biết ơn vì những điều dù xấu dù tốt trong ngần ấy năm. Mình không muốn nói là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ là các bạn đã làm đã làm rất tốt rồi.

  • @Nhathuu02
    @Nhathuu02 8 місяців тому +2

    Gia đình mình giống lá thư 3 nhưng mà dần dần mình đã thay đổi suy nghĩ của bố mẹ, bố mẹ cùng dần dần lắng nghe các con hơn, tôi cũng hạnh phúc khi bố mẹ luôn vui vẻ, bố mua đồ cho mẹ , mẹ mua đồ cho bố những hình ảnh nhỏ bé đời thường khiến tôi cố gắng

  • @visaothenhipodcast
    @visaothenhipodcast  8 місяців тому +19

    Gửi thư cho chúng mình ở đây nhen: forms.gle/jQttTayCQCrmU9dn6

  • @Bounpt
    @Bounpt 8 місяців тому +3

    Mình học đại học hết kỳ 1 năm nhất, mình đã bảo lưu. Năm ngoái, khi còn là học sinh, mình gánh trên vai bao kì vọng của bạn bè, thầy cô và hơn hết là gia đình, mọi người trông đợi mình rất nhiều và bản thân mình cũng kì vọng mình rất nhiều. Lần đầu tiên mà mình thấy bản thân chăm chỉ thế, cật lực thế, miệt mài cố gắng vì mục tiêu như vậy. Nhưng mình vẫn trượt NV1, khi biết điểm của bản thân mình đã biết sẽ trượt rồi mặc dù điểm của mình cũng ở mức gọi là cao. Ước mơ của mình như bị phá vỡ vậy, mình mất tự tin vào bản thân. Học 1 kì trên Đại Học, mình biết thêm rất nhiều điều, có thêm rất nhiều bạn nhưng ngành mình học không thể giữ chân mình nên quyết định bảo lưu được đưa ra, mình quyết định để bản thân thêm một cơ hội nữa, để bản thân có thể theo đuổi ước mơ lần nữa, hy vọng lần này sẽ thành công, chúng ta có tuổi trẻ, chúng ta có thể thử lại nhiều lần mà. Gửi vào vũ trụ những ước mơ và mong muốn của bản thân, t cũng sẽ cố gắng đến giây phút cuối cùng❤

  • @nhatha5881
    @nhatha5881 7 місяців тому +5

    Mình năm nay 22 tuổi dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nhưng mình cũng có những bài học vô giá cho mình. Mình đã từng bất chấp lời khuyên can của ba mẹ chọn ngành học mà mình thích. Khi học xong ra đi làm thấy được sự khắc nghiệp của cuộc sống. Mình cũng đã hối hận, rằng ngày xưa sao mình không nghe lời khuyên của ba mẹ, tất cả những thứ ba mẹ làm là muốn tốt cho mình, nhưng mình ở thời điểm đó mình chẳng nhận ra. Và ở thời điểm đó giá như có ai nói với mình 1 câu "Những lời khuyên của ba mẹ cho mình là tốt nhất đấy". Sau này mình càng trân trọng những thứ mà ba mẹ cho mình hơn. Và mình có 1 câu cho các bạn phân vân giữa đam mê và sự nghiệp là "Hãy nghĩ tới sự nghiệp lâu dài của bản thân sau 10 năm 20 năm nữa, nếu đam mê nuôi sống mình thì thực hiện, nếu không thì hãy coi đam mê là sở thích"

  • @Lilyy_yewccou
    @Lilyy_yewccou 5 днів тому +1

    Mình cũng đã từng rất trống rỗng và rơi nước mắt rất nhiều.Năm đó mình đi thi học sinh giỏi cấp trường .Ai cũng biết là một học sinh giỏi thì phải làm một tấm gương hoàn hảo không vết nứt.Lúc ấy mình cũng là lớp trưởng,không hiểu sao quãng thời gian làm lớp trưởng năm ấy mình lại khóc rất nhiều.Mình bị mấy đứa bạn cùng lớp bắt bẻ,soi mói rất nhiều.Chỉ cần mình làm sai,bỏ sót một thứ tuy không quá lớn nhưng lại bị kì thị rất nhiều.Và trong lớp còn có mấy đứa rất ghét mình.Chúng nó suốt ngày luôn làm khó mình.Giấu sách vở,ghi những từ ngữ không hay,tiêu cực vào sách vở của mình.Chúng nó còn lục cặp sách của mình rồi còn vu khống mình này nọ.Lúc ấy mình rất hay khóc,cứ cuốn trong những suy nghĩ tiêu cực.Mình cũng không thể nói với bố mẹ vì họ lại là sự áp lực lớn của mình.Bố làm công an,mẹ là giáo viên,một gia đình như vậy thì chắc hẳn ai cũng nghĩ con cái của họ phải có sự giáo dục tinh tế,giỏi giang.Nhưng thực sự mình thấy quá áp lực.Áp lực vì phải làm hài lòng bố mẹ,phải làm bố mẹ hãnh diện,luôn tỏ ra phải hiểu chuyện trước mặt người lớn.Và nếu làm như vậy lâu dài thì họ cũng nghĩ mình tử tế và rất giỏi.Nếu mình làm thứ gì đó trái với ý của họ hay sai sót một thứ nho nhỏ thôi cũng đủ để họ cáu gắt với mình,gây thêm nhiều áp lực,sự đố kị và ghen ghét dành cho mình.Họ cũng nghĩ một thiên tài như vậy thì làm gì biết khóc,họ đơn thuần nghĩ mình sẽ cho qua và xem nó là chuyện lặt vặt.Nhưng mình cũng có cảm xúc mà,mình cũng như bao đứa trẻ khác biết khóc biết cười chứ có phải con rối để họ nói này nói nọ đâu?Và ngoài ra còn một thứ có thể gây áp lực cho mình mỗi khi đến trường chính là thầy cô.Mình cũng biết là một học sinh ngoan phải làm những gì để thầy cô vừa lòng,nhưng mình không thể chịu đựng sự dày vò ấy.Việc cứ phải ngoan ngoãn,tỏ vẻ hiểu bài này bài kia,phải đem giải thưởng gì đó cho thầy cô vui.Nhưng thế này có hơi quá không nhỉ?Bản thân mình thấy làm như vậy hơi áp lực.Với lại năm mình đi thi học sinh giỏi mình đã không lọt vào vòng tiếp,lúc ấy mình cảm thấy như thầy cô không còn tin tưởng mình như trước nữa.Mẹ mình thì lại bảo mình lười học,không giỏi như người ta.Mẹ còn đem mình ra để so sánh với những bạn khác.Lúc ấy mình bị mắng rất nhiều.Mình cũng khóc và tủi thân.Lúc đó mình nghĩ "mình cũng cố gắng lắm rồi mà,sao mẹ vẫn không vừa ý?Giấy khen của mình cũng rất nhiều rồi nhưng trong mắt mẹ như vậy vẫn chưa đủ.Có đôi lúc mình có ý định buông bỏ nhưng lại không thể làm được

  • @Dazzing-p3r
    @Dazzing-p3r 6 днів тому

    Xem lại postcard này mình lại nhớ về tháng ngày mệt mỏi như nào, cảm thấy thật áp lực vì mình không học giỏi toán, bao nhiêu công thức chép phạt chồng chất để rồi mình thật vui khi mình đỗ tốt nghiệp nhưng mình lại rơi nước mắt khi hay tin mình trượt toàn bộ đại học. Cũng vì việc định hướng gia đình, bản thân không được chạm tới ước mơ đại học Hà Nội mà chỉ biết học cao đẳng gần nhà, nhưng hiện tại mình cảm thấy ổn, ổn với những gì mình đang có.

  • @past-te3ft
    @past-te3ft 8 місяців тому

    mình thực sự ngưỡng mộ những người có ước mơ, dù lớn hay nhỏ thì chi ít họ cũng có lí do để nỗ lực đạt được ước mơ đó

  • @MuaDuyenDoen-kg3kq
    @MuaDuyenDoen-kg3kq 17 днів тому +1

    Mình, 1 sv năm 3 học theo ngành cả nhà chọn. Bản thân mình luôn chênh vênh giữa đời, học không nổi, không có động lực, không có ước mơ, không có mục tiêu, sống lay lắt giữa thành phố rộng lớn. Nhiều khi khi tự hỏi mình đang sống vì điều gì hay là chỉ là làm hài lòng người khác.

  • @quynhtran5046
    @quynhtran5046 8 місяців тому +3

    Ai cũng có ước mơ sâu thẳm trong tâm trí của mình, chỉ là về sau thực tế quá đói khát mà vô tình gặm nhấm đi những ước mơ ấy😌

  • @thaolupro
    @thaolupro 2 дні тому

    năm nay mình cx là một học sinh cuối cấp, và hôm nay mình khóc rất nhiều khi phải đối mặt vs những môn mình rất sợ nhưng phải học phải học ,học dùi mình vào những môn mà mình không bao giờ mình dám đụng vào, mình sợ phải đối mặt vs những môn mình yếu sợ nhận thức đc bản thân tệ cỡ nào, ba mẹ quá kì vọng vào mình luôn nghĩ mình sẽ vô được những trường top, nhưng ba mẹ ơi con thực sự không giỏi vậy đâu chỉ là con không muốn ba mẹ buồn thôi, ba mẹ thực sự đã rất vất vả, con hiểu hết nhưng con rất sợ rất mệt về tương lai,vì ba mẹ vì tương lai con luôn cố gắng nhưng con thực sự rất sợ, con không dám chia sẽ vs ai chỉ sợ ba mẹ thất vọng

  • @ngocnhicte
    @ngocnhicte 4 місяці тому +1

    Nhìn cap mình đã ấn vào luôn, bởi lẽ mình chưa thực sự biết mình ước mơ một điều gì hay nghiêm túc theo đuổi nó hay chưa, mình chỉ là một học sinh cấp 2 khi mà được đào tạo những kiến thức chuyên sâu để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi đồng thời được giáo viên và gia đình thôi thúc bước vào trường chuyên. Mặc dù mình thấy việc ấy hoàn toàn có lợi nhưng mình không cảm thấy một chút động lực nào trong chính bản thân, nhưng có lẽ do chút may mắn mình luôn dẫn đầu so với cả đội về số điểm khảo sát lần thi, nhưng cho tới những ngày vừa rồi mình thật sự đi xuống, thành tích của mình tụt dốc rất thậm tệ. Mình nhận ra điều ấy nhưng chẳng thể thôi thúc được bản thân cố gắng, mình biết nếu mình không cố gắng mình sẽ có thể không thể vào được trường chuyên. Mình thật sự đã nghĩ những động lực ảo mà tâm trí mình tạo ra là động lực thật, mình nghĩ mình đã cố gắng nhưng thực chất mình chẳng làm gì ngoài ôm một chiếc điện thoại cả. Hiện tại mình không biết rằng mình có đang đặt trường chuyên làm ước mơ và thật sự muốn theo đuổi nó hay không ? Thật sự tâm trí mình đang rất rối bời, mình biết bản thân còn nhỏ có lẽ nhận thức còn chưa hoàn thiện cho lắm, nhưng mình rất cần lời khuyên ạ, tại vì 1 tháng nữa mình bắt đầu cuộc thi hsg huyện mất rồi mà bản thân còn sa đà.

  • @KaaMawnNekk
    @KaaMawnNekk 3 місяці тому +1

    Sau một ngày luyện tập mệt mỏi ... kiệt sức.. tớ nghe podcast khiến tớ cảm thấy được thấu hiểu và cảm thấy vứt được hết tiêu cực đi.... tớ muốn oà khóc vì những tiêu cực hôm nay... podcast của bạn làm tớ trút được hết mệt mỏi ra vậy.. 💕

  • @phamminhngoc128
    @phamminhngoc128 7 місяців тому +3

    Minh sinh ra trong một gia đình bình thường ở một thị trấn nhỏ. Ngoại hình và học lực của mình rất bình thường. Mình chưa bao giờ bị áp lực bởi điểm số, thành tích, cũng chưa bao giờ biết cố gắng là gì. Bố mẹ không đặt áp lực cho mình và ngay cả bản thân mình cũng không tự tạo động lực hay áp lực cho bản thân. Mình không có ước mơ, việc thi lên lớp hay chuyển cấp của mình diễn ra rất suôn sẻ, có lẽ là do may mắn nên mình luôn thi đỗ vào những lớp tốt nhất của trường (c2, c3). Thi tốt nghiệp cũng không làm mình lo lắng, mình không vùi đầu vào giải đề như người ta, mình luôn bị thầy cô “ghim” vì đã dốt lại còn lười. Tuy học lớp chọn nhưng thành tích của mình cũng coi như gần bét rồi😂. Mình biết như vậy là không hề tốt cho tương lai nhưng mình không thể sửa nổi. Mình đã từng quyết tâm nhưng hôm sau vẫn chứng nào tật nấy, lười và dốt dần đều. Mình không bất ngờ với điểm thi đại học, bằng đúng với hai lần thi thử của mình luôn. Lúc điền nguyện vọng, mình không biết mình thích gì nhưng biết là mình ghét toán nên mình đăng kí đúng những ngành không phải học toán. Thế rồi mình đã đưa ra một quyết định mà ai cũng phản đối, đến mình còn thấy khó tin. Điều ấy làm mình của hiện tại chìm sâu vào bể bế tắc… Không chỉ khó mà mình vẫn luôn giữ thái độ học tập như ở c3 nên thành tích vẫn cứ là giảm dần đều và có dấu hiệu trượt môn. Mình rất hối hận và muốn thay đổi thực sự, nhưng không biết bắt đầu từ đâu😢…

  • @NguyenThiNgocAnh1009
    @NguyenThiNgocAnh1009 12 днів тому +1

    Em đang là học sinh lớp 10, học trong 1 lớp chọn có vô vàn áp lực học tập áp lực đồng trang lứa khi chỉ mới chập chững bước vào cấp 3. Em biết bản thân còn khoảng thời gian thời cấp 3 đang chờ đợi nhưng em cảm thấy nó nhanh như 1 cơn gió. Em áp lực điểm số khi các bạn xung quanh ai ai cũng xuất chúng. Em trống rỗng khi vừa bước vào môi trường mới. Thất vọng về bản thân khi những bài toán đơn giản mà mình vẫn còn do dự😊. Em biết bản thân mình khác với những anh chị ở đây. Trước mắt các anh chị đang là kì thi lớn, em xem video và đọc bl của các anh chị khiến em mong muốn chia sẻ nỗi lòng của mình. Ai vô tình đọc được comment của em có thể cho em xin vài lời khuyên không ạ😢.

  • @Anhthuwsvt
    @Anhthuwsvt 8 місяців тому +5

    Lúc bé mình nhiều ước mơ, nhiều hoài bão lắm. Nhưng sao bây giờ mình lại chẳng biết mình thích gì, muốn gì, giỏi gì. Mình mong lung trong chính lựa chọn của mình, mình muốn cho cuộc đời tự đưa đẩy mình nhưng mình sợ thất bại, sợ ba mẹ phải khổ vì mình. Ba mẹ đặt kì vọng lên mình nhiều lắm, họ cho mình được tự lựa chọn con đường mình đi nhưng lạ thật, mình chẳng biết đi trên con đường nào cả......

    • @rey_kun
      @rey_kun 8 місяців тому

      Ngày bé suy nghĩ mọi thứ giản đơn. Giờ sắp trưởng thành, thấy cái gì cũng khó, không biết hợp với mình không

  • @AnTran-cv5or
    @AnTran-cv5or 6 місяців тому

    9 ngày nx là bắt đầu cuộc thi có lúc mình gần như buông xuôi nhưng sau khi nghe xong tâm sự của cậu mik cảm thấy đc đồng cảm , cảm ơn vì điều đó hôm nay mik bắt đầu vực dậy và trở lại cuộc đua

  • @bac_hoc_cung_biet_buon
    @bac_hoc_cung_biet_buon 7 місяців тому +30

    Thời điểm tớ viết bình luận này tớ thấy có 147 bình luận khác trước tớ, 147 con số yêu thích của tớ. Mình làm được rồi, mình đã lên năm nhất đại học rồi, điều ước ngay từ những ngày đầu đặt chân vào cánh cửa tiểu học bây giờ cũng đã có thể với tay gần tới rồi. Nhưng giờ đây trong tớ lại ghét nó đến lạ thường, tớ ghét chính ngôi trường mình đang theo học, ghét tất cả mọi thứ về nó. Có phải bản thân mình đã nghĩ quá nhiều so với lứa tuổi, hay đây chỉ là điều bình thường của sự nghèo khổ. Bố tớ già đi nhiều rồi, tóc mỗi ngày một bạc, những căn bệnh cũng nặng theo, không còn là người đàn ông khỏe nhất trên đời nữa. Mỗi lần xin tiền đóng học phí mình lại thấy lo lắm, với hoàn cảnh gia đình mình mà nói thì cũng không rẻ. Không biết bố đóng cho con rồi liệu bố mẹ và em ở nhà có ổn không. Mình cũng đã thử đi làm thêm để có thêm tiền, nhưng thể trạng sức khỏe yếu ớt của mình như muốn ngăn mình lại, đôi lúc mình cũng tự ti khi bị lấy ra làm trò đùa "mày như này thì bảo vệ được ai" . Mình cũng có yêu một người, những mình nghĩ chỉ nên gọi là mình thích bạn ấy thì hợp lý hơn. Tớ với cậu hoàn toàn không hợp nhau, sao cậu lại chọn tớ cơ chứ, mỗi lần đi cạnh nhau, cảm giác ấy tệ vô cùng. Hông hồng với cỏ dại, cậu hoàn hảo, mỗi ngày một hoàn thiện, còn tớ vẫn vậy, lần nào đi chơi cũng mặc đi mặc lại một bộ vài bộ đồ đến phai cả màu. Có lẽ mình chính là người bẩn tính nhất trong thế giới này, mình ghét tất cả mọi thứ xung quanh cậu, ghét cái cơ thể yếu đuối này, ghen tị với những đứa con nít sinh ra trong gia đình giàu có, ghét cay ghét đắng ngôi trường mình học, ghét cả thời gian tàn nhẫn, mình ghét mình nữa.

    • @ngoc6646
      @ngoc6646 3 місяці тому

      mình muốn an ủi , muốn khuyên , muốn cho cậu biết được ai cũng có giá trị riêng của mình , bản thân mỗi người không ai là người tệ cả ..cả cậu nữa ... Nhưng mình không biết phải nói như thế nào , nói thẳng ra là không dám khuyên như thế nào ...vì mình nghĩ mình kh thể hiểu hết về những việc họ đã trải qua mà lại đưa ra lời khuyên và mình biết mình vẫn còn nhỏ ..chưa đủ trưởng thành để nói gì hết. Nhưng mình vẫn muốn nói không biết bây giờ cậu ra sao , nhưng ...mong cậu nhận ra rằng bản thân không đáng ghét như cậu nghĩ , cậu vẫn đỗ đại học ước mơ của bao người để thay đổi cuộc sống của gđ..cố lên.....cố lên ..

    • @bac_hoc_cung_biet_buon
      @bac_hoc_cung_biet_buon 3 місяці тому +1

      @@ngoc6646 Mình cảm ơn, thật sự cảm ơn.

  • @VyTrần-u2g
    @VyTrần-u2g 2 години тому

    Mình là học sinh cuối cấp, vừa trải qua kì thi giữa kì mình đã dành cả 1 ngày để ôn ngữ văn ấy thế mà vào lúc thi mình đã đọc nhầm đề và thật sự lỗi ấy đã kéo cả bài đi xuống. Giờ mình chả mong đến ngày phát bài tí nào , ai đó mang tờ bài làm ấy khỏi mình được không nhỉ . Chúc những ai đã đọc những dòng tâm sự này sẽ không mất lỗi như mình ❤❤❤

  • @matroinho266
    @matroinho266 16 днів тому

    Mình vẫn nhớ như in cái ngày mà biết tin mình trượt ngôi trường đại học mơ ước, đầu óc mình mờ mịt, trống rỗng. Và điều mà mình bất ngờ nhất là ba mình, thường ngày ông là mình người đàn ông khô khan, cộc cằn, vậy mà lúc đó ba đã lặng lẽ ngồi canh mình, vỗ lưng mình. Mình vẫn nhớ như in câu ba nói: "Không sao, chuyện gì cũng có ba me". Viết những dòng này mà mình ứa nước mắt. Sau đó mình quyết định thi lại và ba mẹ mình cũng ủng hộ mình hết mình. Cái giai đoạn mà mình gap year để ôn lại, tâm trạng của mình cực kỳ không tốt, nhiều lúc vô tình cáu gắt với ba mẹ nhưng mà họ chưa từng la rầy mình một câu nào. Ngày mà mình biết tin mình đậu trường đại học mơ ước, ba mẹ mình làm gà ăn mình. Lúc mình đang phụ ba thì ba mình thốt lên câu: "Cảm thấy nhẹ lòng hơn chưa con gái". Trời ơi, cái cảm giác của mình lúc đó. Cảm ơn ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con!

  • @ann_nhienn
    @ann_nhienn 8 місяців тому

    em năm nay 2k6 năm nay thi TN , vô tình cảm thấy áp lực và thấy clip mới này , cảm ơn kênh an ủi em rất nhiều ạ

  • @rosieroselly1130
    @rosieroselly1130 8 місяців тому +1

    Just when you was nearly exhausted, you could see the finish line and thought you was home and dry❤

  • @lyo3740
    @lyo3740 7 місяців тому

    "ước mơ" và "đam mê" là con đường mình đang tìm kiếm, dù đã 22t nhưng vẫn xác định được đam mê và ước mơ của bản thân.

  • @rongthankaido2202
    @rongthankaido2202 23 дні тому

    Giờ xem lại vid này mình thấy nhớ năm 12 quá đi mất, lên đại học cứ lủi thủi lên lớp rồi lại về, nhớ ae bạn bè cấp 3, giờ lại mỗi đứa một nơi.

  • @minhhanhh6154
    @minhhanhh6154 8 місяців тому

    bao nỗi niềm chất chứa, nghe podcast hôm nay mà em khóc ròng cả tiếng..

  • @18phamminhhung85
    @18phamminhhung85 8 місяців тому

    Chỉ để lại cmt này và 3 tháng sau sẽ quay lại khi hoàn tất kì thi tốt nghiệp, thật tuyệt vời khi biết đến 1 kênh ytb hay đến thế này..

  • @builequyen241
    @builequyen241 5 місяців тому

    Thật sự rất biết ơn VSTN! Chẳng hiểu sao nhưng khi nghe mỗi tập podcast mình đều quay lại làm đứa trẻ ngày xưa...

  • @andrew7041
    @andrew7041 7 місяців тому

    Là một học sinh cuối cấp 2 .Em khá bân khuân và lo ngại vì ước mơ của bản thân là đỗ trường chuyên.Nhưng em vẫn luôn cố gắng và tiến về phía trước.Em mong anh chị và những bạn đồng trang lứa sẽ đỗ nv1 ,thực hiện được ước mơ của thời thanh xuân này.

  • @Han_siudeptrai
    @Han_siudeptrai 8 місяців тому

    Video của bạn luôn luôn tạo ra sự an ủi khi áp lực, cảm thấy mình vô dụng, ko có ích trong cuộc sống đó
    Cảm ơn bạn vì đã tớ những giây phút an ủi, àp lực khi học, sợ ba mẹ thất vọng 😊

  • @StudytoGlowup
    @StudytoGlowup 4 місяці тому

    Chiếc video mà tớ thích nhất của Vì sao thế nhỉ, nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi

  • @hant8260
    @hant8260 8 місяців тому +1

    video rất hay luôn ạ, cảm ơn VSTN, mong chị sẽ làm thêm để tụi em đỡ nản hơn chứ thi đh làm em xì trét quá ạ. các bạn đỗ đgnl, đỗ. IELTS hết rùi. nhữngx người all in thi thpt qg thực sự rất khốc liệt

  • @qinvgt
    @qinvgt 5 місяців тому +2

    Mình 18 tuổi mình vừa thi đại học xong, mùa hè cuối cùng này… năm lớp 10 khi bước vào cấp 3 mình luôn tự hỏi ước mơ của mình là gì nhỉ, ước mơ có thể mang đi để trở thành nghề không nhỉ, mình luôn loay hoay với vô vàng câu hỏi thế rồi đến năm 12 và cái thời khắc quyết định ấy mình quyết định sắp xếp từng ước mơ của bản thân hồi bé đến bây giờ lại, và rồi mình dừng lại ở giấc mơ năm 13 tuổi đó, hình như những ước mơ tiếp theo điều có sự xuất hiện thấp thoáng của giấc mơ năm 13, mình khi điền nguyện vọng mình sống chết để được học ngành đó, mình cũng chẳng biết sau này bản thân sẽ bước đến con đường mình đã từng mong muốn hay không nhưng bây giờ mình mãn nguyện với điều đó, mình vui đến mức tim mình đập mạnh tay mình run khi mình nhận giấy nhập học, vì mình đã thật sự can đảm chạm đến ước mơ. Mình muốn mọi thứ sẽ luôn tốt hơn, lúc nào cũng c nhắc nhở bản thân hãy sáng suốt trong mọi việc. Chọn ngành mình thích ở trường tư hay chọn ngành mình thích ở trường công, ừm thời khắc quyết định mình đã chọn bước đến VOV Phát Thanh Truyền Hình một ngôi trường Cao đẳng (trường công) và thế mạnh là ngành mình thích, ừm khi ấy mình không hối hận, mình vẫn muốn cho bản thân có thật nhiều mục đích hơn, may mắn gia đình ủng hộ con đường mình đi, bản thân mình cảm thấy an toàn khi bản thân đã có những dự định riêng đặt ra trước đó, khi hình ngành mọi người xung quanh chẳng biết chọn ngành gì thì mình của khi ấy đã chắc nịch một điều là giấc mơ 13 tuổi đó, mình vui khi những ngày cuối cùng trong kì thi quan trọng mình đã dồn hết tâm trí vào nó ra sao, mình mãn nguyện và không hối hận trong nhiều ngày thức đến 4h sáng. Sang 7h lang thang vô trường, khoảng thời gian đó lập đi lập lại trong vòng 1 tháng cuối, mình cũng mong mọi thứ sẽ trôi chậm hơn, để mình cảm nhận một số thứ một lần nữa, nhưng rồi cũng muốn thi thập nhanh để bản thân có thể thực hiện được giấc mơ ấy. Nói bao nhiêu lần mình cũng muốn mọi thứ sẽ trọn vẹn đời người có bao nhiêu giấc mơ cũng được.. mỗi thời khắc sẽ có những giấc mơ khác nhau, năm 6 tuổi mơ mình sẽ có một bộ đồ chơi nấu ăn thật to nằm đó, năm lớp 10 thì ước ban e thân sẽ đậu vào ngôi trường cấp 3 mà mình thích, năm lớp 12 thì mong bản thân sẽ đậu tốt nghiệp, năm 24 tuổi thì mơ ra trường sẽ có công việc ổn định, mua nhà mua xe, đó vô vàng ước mơ và dự định mà ta đã đặt ra, khi xong rồi thì lại mơ mình có thể quay về ngày nhỏ, lấy một đóng tiền lẻ ở hiện tại để mang về tuổi thơ để bản thân có thể đứng ở tiệm tạp hoá mua kem ăn cho thỏa thích. Bạn biết mà đúng không? Chúng ta được phép mơ và được phép thực hiện hoá chúng.
    Mong mọi thứ sẽ thật bình an, chúng mình cũng thế, dù thế nào đi nữa vẫn chúc cho các bạn thành nhân trước thành danh. Cảm ơn vì đã hạnh phúc với ở cái tuổi 17 đầy sự trọn vẹn này.
    |22.07.2024

  • @hwowg_2063
    @hwowg_2063 6 місяців тому +2

    Còn 5 ngày nữa thôi là kì thi thpt sẽ diễn ra mình còn bông lung lắm 😢 không biết lựa chọn của mình có sai hay không . Nhưng mình hy vong cậu nói " hãy theo đuổi đam mê thành công sẽ theo đuổi bạn " nó sẽ là câu nói dành cho mình 😭 ĐỖ HNUE 🍀

  • @ThuHuongNguyen-jb8mw
    @ThuHuongNguyen-jb8mw 8 місяців тому +4

    Mình vừa trải qua cuộc thi thử với điểm số chỉ 23,5₫ mà ngành mình theo đuổi với số điểm phải 27,28₫. Ừm,buồn và thất vọng thật đấy vì những nỗ lực và cố gắng lại ko có được kết quả như mình muốn. Mỗi lần như vậy,tớ luôn động viên bản thân mình rằng hãy cố gắng tốt hơn từng ngày,vì sau cùng ở lại với mình chỉ có bản thân mà thôi. Sức khoẻ của mình thật sự rất yếu,thức khuya nhiều càng khiến nó ảnh hưởng nhiều hơn.Bố mẹ luôn bảo mình đi ngủ sớm,mua đồ ăn cho mình nè. Bố mẹ cũng bảo mình thi ko đc trường này thì mình còn trường khác. Nhưng mình hiểu,bố mẹ cũng kì vọng vào mình và bản thân mình càng hi vọng hơn. Dẫu sao, chỉ muốn nói với bản thân là hãy cố gắng thêm 1 chút nữa, tất cả sẽ ổn thoii. 3 tháng nữa mình quay lại,mong rằng kết quả sẽ như mình mong muốn nhưng nếu nó ko như mong muốn thì cũng đừng buồn mà hãy cảm ơn bản thân vì thật ra mình đã cố gắng rất nhiều rồi,kết quả là 1 phần, mình mong mình ko hối hận vì ko nỗ lực. Cảm ơn cậu thâth nhiều,thương cậu nhiều lắm

    • @taithanh-bh8lb
      @taithanh-bh8lb 5 місяців тому

      27 đ mà cậu thi đc 23 mình ko cần đọc cmt dài ngoằng của cậu cx biết cậu là 1 tk ngưu hoặc 1 tk lười 3 là 1 tk ko rõ ràng sáng nắng chiều mưa

  • @tamm9357
    @tamm9357 5 місяців тому +1

    mình là một đứa sắp bước đến cuộc thi quan trọng ấy, cũng là một đứa chẳng hy vọng gì về cuộc đời mình. Gia đình luôn là điều khiến mình phải suy nghĩ nhiều hơn về bước tiếp theo trên xa lộ mình cần đi, mình đã từng có nhiều hoài bão và ước mơ hơn nhưng hiện thực lại vã một cú cho mình nhận ra nhiều điều, hiện thực níu lại cái hoài bão phải bay cao bay xa của mình để vác lên chính mình một " trách nhiệm " gọi là gia đình. MÌnh không biết nữa cuộc đời mình dần lạc lỏng có đôi khi... Phải làm sao đây, làm sao để mình sống hết mình nữa đây.

  • @nguyenthihongtrang9543
    @nguyenthihongtrang9543 8 місяців тому +5

    bản thân là một học sinh cuối cấp, đam mê vẽ, đã từng có thời gian em chọn thiết kế đồ hoạ, đã từng có biết bao dự định trong đầu, nhưng đáng tiếc vì điều kiện gia đình không cho phép, có lẽ sẽ phải gác lại ước tại đây mà hướng con đường bame đã chọn thay, gửi đến tôi 1 năm sau mong rằng khi đó đã là tân sinh viên đại học sư phạm, đến tôi 4 năm sau ước mơ rằng khi đó đã ra trường và là 1 giáo viên mới, gửi lại ước mơ ở đây, mong rằng sẽ đc viết tiếp khi tôi đủ tự do và tự chủ😊

    • @rey_kun
      @rey_kun 8 місяців тому +2

      Điều kiện nhà mình cũng không đủ, nhưng mà mình không muốn làm giáo viên

    • @Vowilliam-Kusuo_
      @Vowilliam-Kusuo_ 10 днів тому

      bản thân mình cx muốn học thiết kế đồ họa nhưng đk gđ ko cho phép giờ mông lung ko bt nên chọn gì và làm gì nữa

  • @huynhtuyen2578
    @huynhtuyen2578 8 місяців тому

    Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ cho bản thân trước, có câu "người không vì mình...", ko phải quá thực dụng nhưng khi bạn sống cho mình trước, sống tốt trước, thì mọi thứ sẽ tốt dần lên và ngược lại...xu hướng luôn thay đổi, nhưng nếu bạn làm công việc bạn yêu thích, bạn sẽ có động lực để thành the best, và khi đó...dù làm gì bạn cũng sẽ thành công...và đó cũng là điều những người yêu thương bạn mong muốn nhất

  • @linhnguyen-m3t8v
    @linhnguyen-m3t8v 8 місяців тому

    cảm ơn chiếc video này nó khiến em cảm thấy không cô đơn trong những suy rối tung của mình

  • @thinhbui9316
    @thinhbui9316 8 місяців тому +1

    nhớ cái cảm giác ôn thi đại học ghê, và nghe lên đại học sẽ "nhàn". Nhưng thật sự nó mệt hơn lúc ôn thi rất nhiều:((

  • @ngocvu4643
    @ngocvu4643 8 місяців тому +1

    Bác rể của mình quê ở Nghệ An. Khi lấy bác gái của mình thì không có tài sản gì, chỉ có năng lực làm ra tiền do học giỏi đỗ Đại học, nên xin được công việc tốt. Ông ngoại đã cho bác rể đất để xây nhà trên Hà Nội. Không có tài sản nhưng có năng lực vẫn lấy được Vợ là có thật. Bác rể thật may mắn khi có một ông Bố Vợ tốt bụng. Sau nhiều năm làm ăn bác cũng mua thêm được đất xung quanh và xây nhà cao tầng. Thế mới biết làm thì lâu, giàu thì chóng. Dù bạn ở đâu thì bạn vẫn sẽ có người hợp với bạn như hình với bóng. Không thể sống khỏe khi người mình yêu không ở cạnh mình. Nhớ không ngủ được😴

  • @vuden76
    @vuden76 8 місяців тому

    Rất nhiều ký ức. Cảm ơn video đã đưa mình về lại của ngày xưa

  • @ChauQuach-jw5rs
    @ChauQuach-jw5rs 8 місяців тому

    Mình ước có 1 hạnh phúc trọn vẹn , chứ nó đừng đến ròi lại vụt mất , mình thiếu thốn đến mức mình cần tình yêu của mọi người , bạn bè , gia đình... hay 1 người qua đường , từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc

  • @haohao6529
    @haohao6529 8 місяців тому +1

    Chị em hiện tại đang là sinh viên năm 1 nhưng chị em thiếu 0,1 điểm để có thể đạt được học bổng. Chị em buồn 2 ngày, chị gái em học đến nỗi hói hết tóc, mắt thâm quầng lên, mắt nhiều quá lồi hết ra, nhiều khi chị em còn ngồi gãi rối bù tóc vì hcoj quá nhiều, em rất thương. Nên chị ạ, mong chị hãy cố gắng để đạt được tương lai của chị nhé ☺☺

  • @phankiendinh
    @phankiendinh 2 дні тому

    mình đã từng dốc sức vào kì thi thpt và đã đậu trường đh nhưng do hoàn cảnh gđ nên đã lựa chọn con đường kiếm tiền...và rồi nghĩ lại cảm thấy hối hận và tự ti với những bạn trang lứa khi họ còn được đi học đại học.Nếu thời gian có quay trở lại thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn lên đh,thực sự mình chỉ muốn bán chất xám chứ không muốn bán sức khỏe nữa...

  • @HauinhVan-fs3yw
    @HauinhVan-fs3yw 8 місяців тому

    tôi chưa phải đối mặt với kì thi đại học nhưng tôi cũng đang phải đối mặt với 1 kì thi khó khăn đó là kì thi vào 10
    tôi cũng đang phải trải qua với rất nhiều áp lực từ gđ ,thầy cô hay từ chính bản thân mình .thật sự là rất mệt mỏi nhưng vẫn phải kiên cường đối mặt với nó ,có như thế thì sẽ không làm bố mẹ ,thầy cô thất vọng vì mình

  • @haduong-vj4zy
    @haduong-vj4zy 8 місяців тому

    Mình đã miên man, rồi lại tỉnh, rồi lại miên man, mình từng đặt nhiều thắc mắc về sự thay đổi trong mình. Rồi may mắn mình cũng tạm vượt qua và chấp nhận được phần nào điều đó. Dẫu vậy mình vẫn đang trên con đường tìm kiếm, mình chắc rằng hãy cứ đi, chắc chắn sẽ tới nơi có ánh sáng, có hương hoa và gió mát. QwQ, chúc Vì sao thế nhỉ buổi tối vui vẻ nhá, cảm on cậu vì chiếc postcard siêu đáng yêu này. ❤.❤

  • @cinderella_2063
    @cinderella_2063 8 місяців тому +1

    T sinh viên năm 3 ngôn ngữ Anh, học trường công, điểm top giữa (chắc là vậy), hoang mang ko biết định hướng làm nghề gì trong tương lai. T ko biết mình có thích ngành này hay ko, chỉ là t biết đây là môn duy nhất t giỏi hồi còn học c3 nên lúc xét nguyện vọng t all in vào nna, bất kể trường gì. Giờ thì kể cả cái t giỏi nhất cũng chả bằng 1 góc bạn học trường top đầu, chưa kể ngta còn giỏi nhiều thứ khác ;). Đã từng có suy nghĩ thi lại, hay là học song ngành, nhưng t ko có sự yêu thích đối với ngành nào khác hết, nên lại thôi cắn răng học nốt. Hồi thi đại học t còn chả thèm học, chả thèm ôn, có ôn thì chỉ kiểu do thấy ng khác quá chăm nên cũng tự ép mình làm đề cho giống ngta. T thấy rằng là, sống mà ko có động lực hay ước mơ là điều đau khổ, vì chả biết là mình muốn cái gì, nên làm cái gì, đôi khi thấy ngta như này như kia cũng bắt chước đc 1 lúc r lại thôi. Nên là ai có đam mê gì thì cứ đuổi theo nó đi, đoạn đường trắc trở r nó sẽ bằng phẳng, còn hơn chả biết đi đường nào ;), như t này.

  • @ao7370
    @ao7370 Місяць тому

    sở thích không có, ước mơ không có, tương lai cũng không. Đến bây giờ, vẫn không biết mình muốn trở thành người như thế nào ❤️‍🩹

  • @zeitdra721
    @zeitdra721 Місяць тому

    Có 1 thứ tuyệt vời là nguyện vọng mong ước của t là mong ước của những phụ huynh điển hình châu Á😂, có điều t lại không thực sự giỏi trong lĩnh vực mình thích, điều đó khiến cho việc học của t bây giờ thật sự rất khó khăn, sở thích giúp t cố gắng học tiếp, nhưng năng lực lại khiến t nghi ngờ bản thân mình, thật lạ kỳ😅. Có vẻ ba mẹ t có nhận thấy điều đó và kêu t suy nghĩ lại, khá nhẹ nhàng vì đó là ngành mà ph châu Á nào cũng muốn con mình học, lại còn là ngành tôi thích. 😅😅😅

  • @Ducpodcast
    @Ducpodcast 2 місяці тому

    cảm ơn chia sẻ của bạn nhé

  • @nguyenphuongan6633
    @nguyenphuongan6633 3 місяці тому +1

    2:18 nói tht chứ đg hay nghe xog mún cười thiệt chớ

  • @thitrangnguyen4699
    @thitrangnguyen4699 2 місяці тому +2

    .Hihii đây là lần đầu tiên mình comment nè mình là một đứa nhút nhát ít nói chỉ tâm sự với một số người thân thiết thoiii mình có một đứa bạn hay tâm sự online sau đây mình sẽ tâm sự mỏng mình là một cô bé học sinh cuối cấp 2007 mình cũng lo sợ lắm chứ mình sợ thi đại học mình sợ những kết quả đó sẽ có 2 con đường một là mình sẽ tiếp tục đi với con đường mình chọn 2 là con đường ko học nữa mình sợ lắm chứ.Vì 12 năm học rất là dài ai cũng mong có một cuộc sống tốt hơn với mình nhưng hiện tại đầu mình rất lạc lõng không nhớ gì hết thật sự rất mông lung luôn mới ngày nào mình còn bỡ ngỡ bước vào lớp 10 mà giờ đầy đã lớp 12 rồi nhanh quá mình thật sự chóng mặt với thời gian luôn.Không biết có ai như mình ko từ khi lên cấp 3 mình đã thay đổi rất nhìu tính cách mình đã thay đổi một đứa vui tươi nhiệt huyết trở nên ít nói hơn trầm tính không giao lưu với bạn bè nhiều ít tham gia hoạt động lắm mình thấy lạc lõng lắm chứ tự nhiên mình thay đổi như vậy thật sự khi mình ngồi ở tổ đó mình cảm giác như ko có sự xuất hiện của mình vậy mình chẳng nói chuyện hay bất kì cảm xúc nào cả và cái tính hay ngại nữa chứ nhma lên 12 cô mình đã thay đổi chỗ ngồi và mình ngôi bên một bạn Nam mình ngồi bên bạn đó thì mình cũng hơi ngại và ít nói mặc dù bạn đó học tốt nhưng sao mình gượng gạo khó hỏi bài thế nhỉ , mình sẽ tập cách bình thường không ngại nữa và hỏi những bài ko hỉu với bạn ấy thật sự hay ngại làm cho giao tiếp bị cản trở thiệt chứ nhưng ít nhất khi mình ngồi ở tổ này mình thấy được một môi trường tốt hơn cũng có động lực hơn thử hỏi năm 12 còn bao nhiêu thời gian nữa mà mình lại ngượng ngùng như vậy hãy bình thường nhé thật sự lên cấp 3 môi trg mới và bạ bè thiif cũng ko thể hoà hợp hết được cũng có vài người bạn mình đã tạm nói lời xa từng rất gần gũi nhưng có như gió thổi qua đi nhma mình thầm cảm ơn người bạn ấy mặc dù ko thân nữa nhưng mà đó cũng là khoảng thanh xuân đẹp nhất đối với mình vì từ tính cách đến sở thích bạn ấy rất giống mình nhưng một số lí do đã khiến khoảng cách xa hơn thoi thì mình cảm ơn nhé.Lênc cấp 3 nụ cười đã bớt đi nó giống như nụ cười giả tạo vậy mình rất ít cười lunn kiểu như ko có cảm xúc luôn vì mình ko thể hoà hợp với một số người í nhma mình đc đổi qua chỗ khác mình thấy như mình đc toả sáng vậy vui hơn lúc trc một ít nhma mình cũng chưa bắt chuyện được nhìu nhma mình sẽ cố gắng thoiii.Mình mong sao sức khoẻ của mình sẽ thật tốt vì mình hay đau ốm lặt vặt làm cho quỹ thời gian của mình ngắn lại học không có bao nhiêU CẢ.CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TỚI ĐÂY.Các bạn đọc tới đây thì có lẽ đã hiểu rõ được một phần nao trong cuộc sống của mình rồi nhỉ..Suy cho cùng mọi khoảng khắc đều sẽ tan biến nên mình phải trân trọng từng phút giấy của năm cuối cấp này được ở bên gia điì là một điều hạnh phúc mình sẽ cố gắng để đỗ nguyện vọng 1 để không phụ lòng bame và sự nổ lực của chính mình trên con đường đi đến bến bờ hạnh phúc.....

  • @lostall2601
    @lostall2601 3 місяці тому +1

    Mình đang là một học sinh cuối cấp, tháng 6 năm sau đã là ngày thi THPTQG theo chương trình mới. Thật sự là mình rất lo lắng, mình đã học cả một mùa hè rồi mà cảm thấy kiến thức cứ như chẳng thấm. Mình cũng có một ước mơ, mơ về một ngày có thể làm việc tại một xưởng phim, nơi mà mình cho là mình thuộc về. Nhưng... gia đình mình không nghĩ vậy. Mẹ. người khiến cho ước mơ thành bọt biển, tan biến. Mẹ mắng, đánh mình vì mình muốn theo con đường phim ảnh. Mẹ bắt mình theo sự nghiệp nhà giáo. Mẹ đe doạ sẽ cho mình nghỉ học nếu mình không chịu tuân lệnh... Và mình đã gục ngã. Bây giờ, mặc dù miệng thì nói:"Sư phạm cũng được mà, cũng là nghề cao quý..." nhưng cuống họng cứ nghẹn lại, sống mũi mình cứ cay cay. Mình vẫn muốn làm phim mà...

    • @Sanari81
      @Sanari81 3 місяці тому

      Cố lên bạn nhé!rồi cũng ổn thôi mỗi nhà mỗi cảnh nên đừng từ bỏ ước mơ nhé !

  • @táottl
    @táottl 2 місяці тому

    Mình rất ấn tượng với nội dung clip này.

  • @hanhhanh8763
    @hanhhanh8763 8 місяців тому

    mỗi khi tớ chán học tress tớ thường coi poscard , tớ cảm ơn cậu đã ra nhưng video như vậy❤

  • @PhuThuyThoiKhong
    @PhuThuyThoiKhong 14 днів тому

    Có nhiều thứ ko thể diễn đạt bằng lời nói. Nhưng có thể diễn đạt bằng những hành động

  • @ThuAnh-gy7mo
    @ThuAnh-gy7mo 3 місяці тому +1

    Mình gửi đến những bạn đang cuối cấp và cấp 2 3. Thật sự thì các cậu hãy sống là chính mình và hãy trân trọng từng ngày tháng đấy nhé, chẳng có khoảng tg nào là đẹp nhất khi các cậu còn ngồi trên ghế nhà trường đâu, các cậu hãy cố gắng từng ngày tậng hưởng từng ngày của chính bản thân các cậu, vì tg qua rồi thì sẽ khônh thể quay trở lại được, đi học mõi ngày bị tra bài mõi ngày thật sự đối với minh chẳng là gì cả vì mình chỉ muốn ước một lần trở về tg ấy, hãy vui vẽ và sống hết mình nhé các cậu. Cố Lên

  • @nhingoc5243
    @nhingoc5243 Місяць тому +2

    Mình hiện tại là hs lớp 11 nhưng thực sự hiện tại mình rất mông lung, cứ suy nghĩ tại sao mình không cố gắng tại sao mình không chịu học mỏi lần ktra mình lại lo lắng sợ hãi sợ điểm số thấp tuy ba mẹ em không quan trọng điểm số những mỗi lần những điểm thấp em không còn tâm trạng để làm gì trong đầu cứ suy nghĩ tại sao tại sao bản thân lại không cố gắng hơn 1 xíu nữa.em chia sẻ đến đây hy vọng mn sẽ cho em những cách khắc phục những suy nghĩ trong đầu em😊

    • @ngoclinhtran3930
      @ngoclinhtran3930 11 днів тому +1

      Chào em nhé theo quan điểm của chị thì em nên tìm một người bạn để thi đua cạnh tranh cùng vì điều đó boost cái mood học tập lên cao dữ lắm. Kiểu 2 đứa cùng nhau call zoom gọi nhau học này, trao đổi bài này. Điểm số chỉ là một phần thôi buồn 1 hôm rồi thôi ngồi tiếp vào bàn phân tích lại tại sao mk lại sai, câu này tại sao ko phải đáp án mình chọn rồi tìm lời giải, em có thể tìm thêm tài liệu về lỗi sai đó luyện nhiều thêm nữa để từ sau gặp phải câu đó ko còn sai nữa. Đây là những cách mà chị đã từng giúp bản thân mình lấy lại động lực sau những bài ktra.

    • @nhingoc5243
      @nhingoc5243 11 днів тому

      @ngoclinhtran3930 dạ em cảm ơn c nhìu lắm em lm theo cách của c hy vọng sẽ cải thiện ❤️

  • @NganThanh-dv3gd
    @NganThanh-dv3gd Місяць тому

    nhớ lại khoảng thời gian đó,nhìn lại thấy bản thân đã rất cố gắng😢😢

  • @thuan440
    @thuan440 2 місяці тому +2

    Nhưng khi tìm được ước mơ mà t muốn theo đuổi..t lại bị chính gia đình vùi dập..

  • @phamthanhan1828
    @phamthanhan1828 7 місяців тому

    Nghe poscard của các b rất hay, mình thấy rất bình yên khi nghe các sản phẩm của các cậu

  • @onionspring2649
    @onionspring2649 6 місяців тому

    Mình là 1 hs cuối cấp, hôm nay là ngày đếm ngược thứ 6 trc khi đến kì thi. Cũng là ngày mình gục ngã trước áp lực, là ngày mình thất vọng về bản thân 1 cách cùng cực, mình tuyệt vọng trc suy nghĩ k thể đỗ nv1 cũng như tuyệt vọng vì chỉ còn 1 tuần nữa thôi nhưng mình vẫn chưa đạt được mức điểm mình mong muốn. Hôm nay mình đã khóc rất nhiều, mình thử tìm trên youtube xem liệu có gì có thể giúp mình hay không thì nhìn thấy vid của bạn. Xem xong, tuy có rất nhiều suy nghĩ đang loanh quanh trong đầu mình, nhưng mà.....cảm ơn bạn

  • @danhthingociep7197
    @danhthingociep7197 24 дні тому

    Năm nay mình lớp 9, mình đang lo sợ mình ko thể vào lớp 10 vì sau khi mình biết điểm kiểm tra giữa kì 1 mình cảm thấy rất bất lực vì điểm số rất thấp mình ko giám nói điểm số với một ai cả, cha mẹ mình cũng ko có hỏi điểm mình, nhằm bữa mình học tới 12h đêm mình biết mình cố gắn lắm rồi nhưng mà điểm số ko như mình mong muốn, hồi năm mình mới học lớp 6 tới giờ năm nào mình cũng được các thấy cô dậy mình ai cũng biết mình là học sinh yếu nhất lớp nên là mình được thầy cô thương và kéo điểm cho mình được lên lớp, năm nay mẹ mình nói học xong lớp 9 cho mình đi học nghề mà nghề đó là ước mơ hồi nhỏ của mình tới giờ là nghề điều dưỡng giống chú hai của mình hiện tại chú hai mình đang học lên cao chú hai mình nói mình học điều dưỡng có gì chú hai mình đứa mình vào bệnh viện làm cùng chú hai 😊

  • @thuuyennguyen2866
    @thuuyennguyen2866 7 місяців тому +1

    Em cũng đang là một học sinh cuối cấp , cũng chỉ còn 20 ngày nữa thôi em sẽ thi tuyển sinh vào 10.Nhưng em cảm thấy mờ mịt lắm.Cứ mỗi lần ngồi học em lại tự hỏi mình học vì mục đích gì nhỉ?Mình muốn thi vào trường nào nhỉ? Hay mình thích gì nhỉ? Tưởng như những câu hỏi rất đơn giản thôi nhưng nó đã quấn lấy em rất lâu rồi.Khi em đăng kí nguyện vọng , em nghe theo bố mẹ kể nể về cái trường nọ.Thấy cũng ổn nên em đắng kí.Nhưng hôm sau em nói lại với bố mẹ , em lại thấy được sự e ngại trên hai khuôn mặt thân thương.Bố mẹ bảo em đăng kí lại, vào cái trường gần nhà với nhiều bạn theo.Lúc đấy em tức giận lắm,với em việc ra quyết định thật sự rất khó khăn.Em không biết mình cần đi đâu cả.Đến khi chọn tạm được rồi lại bảo thay đổi thật sự là rất mệt mỏi.Khi đó em mới biết thì ra không có ước mơ ,không đam mê nó khổ thế này đây.Nhìn các bạn ngày đêm theo đuổi ước mơ ,em lại thấy chạnh lòng , em ghen tị lắm.Giá mình cũng có một khát vọng thì tốt biết mấy.Thật ra em cũng có sở thích của mình em cũng muốn theo con đường đó .Nhưng vẽ mà ,làm gì có mấy ai tôn trọng nó.Bố em rất muốn em thi trường top, thi công an,bác sĩ.Bố em bảo chỉ những ngành đó mới kiếm được tiền mới được mọi người yêu mến.Nhưng em không thích những ngành đó ,trường đó thật sự thấy ghê tởm bản thân khi bên ngoài cố chấp nhận thứ mình không thích.Bố mẹ cứ bảo em là bố mẹ chỉ định hướng thôi ,nhưng từ trước giờ vốn dĩ em đâu có được quyết định , bố mẹ em mới là người quyết định tương lai của em.Em cảm thấy mình đang mang theo ước mơ của bố mẹ chứ không phải của mình.Em cảm thấy chán ngán lắm ,học nhưng lại không biết mình theo con đường nào vì bố mẹ ép ngồi đâu là phải ngồi đó.Đã nhiều lần bố em cứ nhắc đi nhắc lại ước mơ của bố.Bố bảo em hãy nghe bố nhưng thật sự em đã rất tức giận, em muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong vì dù sao thì mình cũng làm gì có lý do sống.Đã nhiều đêm thức rất muộn để học, thậm chí là thức trắng em bị ám ảnh với giấc ngủ ,chỉ cần chợp mắt tí thôi em cũng thấy sợ.Cứ nghĩ thế là em lại khóc.Khóc vì sợ rằng em sẽ không thua kém bạn bè rồi bố mẹ lại so đo.Nó đau lắm.Một mình bơ vơ giữa đời vội vàng ,em cũng muốn chạy , em cũng muốn bay bằng đôi tay của mình lắm.Cảm giác mình sống vì lo sợ mỗi ngày nó như bóp nghẹt trái tim .Vì thế em mong rằng ai đó đọc được những lời tâm sự này hãy cố gắng tìm ra mục đích sống trước đã nhé.Sống không có mục đích thì mình cũng chỉ tồn tại thôi....

  • @Bee.108
    @Bee.108 5 місяців тому

    em kco ước mơ , em kco mqh gắn bó thân thiết vs gia đình, em từng bị bbe quay lưng , ít bbe , cảm giác kcan đến tình yêu ,... luôn luôn áp lực và suy nghĩ về mqh giữa người và người . Hơn nữa kinh tế , tiền bạc trước mắt không hề dư dả nên chỉ muốn chạy theo đồng tiền , kiếm ra tiền để trang trải chi phí sinh hoạt 1 cách tự do và độc lập . Em cảm giác ở ngưỡng tuổi 17 này lẽ ra mình nên có suy nghĩ vô ưu vô lo , học hành chăm chỉ và có những mqh bbe cùng nhau chơi đùa , cười đùa vs nhau là xong . Nhưng thực tại và bản chất môi trường mình đang sống đã phá tan cái suy nghĩ thơ ngây đấy khiến em là 1 người từng có sở thích , ước mơ là vẽ và thiết kế dần mất đi cảm hứng , nỗ lực chỉ cảm thấy mệt mỏi và trầm cảm nhận sự chán nản , lạc lối kbt p lmj , nên lmj . Hiện tại em cảm giác mình khá stress , kco sự gắn kết chia sẻ của gia đình luôn khiến mình cảm giác có cái mác " gánh nặng của mẹ " , kco nhiều bbe nên cảm giác do mình nên các mqh bbe mới mất đi . Em kbt tương lai mình sẽ còn những mqh nào hay chỉ còn cô đơn trên con đường đời 1 mình , cảm giác dần mất niềm tin và kbt cách duy trì mqh vs mn xung quanh ra sao 😊😊😊

  • @MVIMAT
    @MVIMAT 8 місяців тому +3

    Ah mỗi lần nghe là buồn chứ hong hết buồn mấy ní ơi

  • @ihavethreenames
    @ihavethreenames 3 місяці тому +1

    Mình sinh năm 2010. Hiện đang là hs cuối cấp 2. Và mình có ý định thi chuyên
    Nhưng mà có vẻ muộn. Vì mình đã lãng phí cả 3 năm rồi. Chỉ biết trì hoãn. Rồi nỗ lực ảo
    Mình dù đang dần kỉ luật học tập nhưng cảm thấy bản thân nỗ lực vẫn chưa đủ. Học thì có 5 6 tiếng trong khi ng khác 12 tiếng.
    Mình cũng muốn lao đầu vào học. Thành "thằng liều" để đổ vào ngôi trường mơ ước. Để biết thêm nhiều những kiến thức về môn văn. Để k phải hối tiếc
    Nhưng sao trong đầu mình lại k tự tin thế này
    Minh muốn học như điên
    Để vào ngôi trường đó

    • @brista.1156
      @brista.1156 3 місяці тому +1

      em ơi! cố lên! mình cũng từng như em, rất hối hận vì không chuẩn bị thi chuyên từ sớm mà giờ hối tiếc lắm nhưng em còn nhiều thời gian lắm, không gì là không thể nếu em không ngừng cố gắng. trường chuyên là một môi trường tốt để phát triển thế mạnh của em, học như điên cũng được những hãy là kẻ điên có quyết tâm! mình quen và biết nhiều người như em, ừ thì họ có m thi chuyên nhưng sự quyết tâm của họ không đủ, vậy nên cố gắng lên em nhé 🙌

    • @ihavethreenames
      @ihavethreenames 3 місяці тому +1

      @@brista.1156 e cảm ơn chị ạ. Như lời chị đã tiếp em thêm động lực. Dù có là thằng liều nhưng e cx sẽ liều đúng cách, quyết tâm đủ lớn để làm nên thành công

  • @LangTàm-t3r
    @LangTàm-t3r 8 місяців тому

    Sunny này , cuộc sống chính là chấp nhận đánh đổi vậy đấy , cậu đã dũng cảm lựa chọn . Dẫu hiện tại chưa thể như ý nhưng cậu vẫn đang sống và trải nghiệm từng ngày mà , hãy để dành cho ước mơ nơi ấm áp nhất trong tim cậu . Như cậu bé Santiago trong “ Nhà Giả Kim “ đã phải làm việc ở tiệm đá quý trong hai năm để kiếm tiền cho chuyến đi đến Ai Cập vậy , cậu có thể tạm gác lại ước mơ của mình và tập trung tích góp hành trang cho chuyến hành trình theo đuổi ước mơ . Ước mơ chính là vận mệnh của cậu , đừng bao giờ quên vận mệnh của mình cậu nhé !!

  • @nguoibianbi9943
    @nguoibianbi9943 7 місяців тому +1

    Tôi nghĩ ko ai là ko có ước mơ chỉ là có ng họ bt ước mơ của họ là viễn vông nên đã vô tình bỏ qua nó 😢
    Và cx có ng đã quá đỗi mệt mỏi vì...mọi thứ aaa đánh đổi!?

  • @phammun2723
    @phammun2723 8 місяців тому

    hôm thi văn mà add ra vid này là có dẫn chứng về ước mơ ròi☺

  • @34.ngocthaoo33
    @34.ngocthaoo33 8 місяців тому

    Mình luôn bị so sánh,và đang trong quá trình ôn thi thptqg và có những í kiến trái chiều về việc lựa chọn nghành nghề, nhưng một điều mình hụt hẫng đó là định hướng k cho mình bước vào ngưỡng cửa đại học, không một ai tin tưởng vào mình và học lực hiện tại của mình ❤

  • @NhưÝNguyễn-b6l
    @NhưÝNguyễn-b6l 2 місяці тому

    mọi người xung quanh luôn nghĩ mình có một ước mơ to lớn nhưng bên trong mình lại hoàn toàn trống rỗng , mình mệt mỏi khi phải học trên trường rồi phải chạy nhanh đi học thêm , áp lực từ bố mẹ gia đình cũng như đang trói buộc mình. Bản thân mình luôn cố hết sức vì không muốn mn thất vọng nhưng mình cố hết nổi rồi..

  • @conlaigisauconmua26
    @conlaigisauconmua26 7 місяців тому +2

    nhất định mùa hè sẽ này là mùa hè đẹp nhất của của cuộc đời của nhiệt huyết cháy bóng và khát khao đến tận cùng của tuổi 18 PTIT ơi đợi mình nhaaaa🍀🍀🍀

    • @conlaigisauconmua26
      @conlaigisauconmua26 Місяць тому

      mình quay lại đây sau 6 tháng và mình cảm ơn vì bản thân đã cố gắng để vào được ngôi trường mà mình mong ước mặc dù nó vẫn chưa trọn vẹn cho lắm . Cảm ơn những chia sẻ của VTSN đã giúp mình có thêm động lực để tiếp tục bước đi trên chặng hành trình ấy

  • @quie6567
    @quie6567 8 місяців тому +1

    Ước mơ của mình nhiều quá, có nhiều cái khác với mong muốn của mình

  • @Bumbumchiuchiu.
    @Bumbumchiuchiu. 8 місяців тому

    Năm nay mình bằng tuổi các bạn đồng trang lứa cuối cấp, mình đã nghỉ rất sớm nằm ở lớp 6 mà thôi, lúc mình nghỉ mình kh nghĩ rằng sẽ hối tiếc nhưng rồi mình chợt nhận ra mình cũng muốn quay lại để đc đi học như các bạn khác mình cũng muốn nô đùa cũng bạn bè muốn đc đến lớp như 1 ng bth, bây giờ mình cảm thấy rất hối hận vì mình trốn chạy khỏi nơi đó chỉ vì mình quá yếu đuối khi cố tự bảo vệ bản thân khỏi bị bắt nạt bởi môi trường hoàn toàn xa lạ đối với mình khi vừa lên cấp 2 lúc ấy mình chỉ nghĩ rằng "tôi sẽ thoát khỏi đây và rời bỏ nơi học hành áp lực này để tự do thoải mái chơi đùa cho đã."
    Cho đến bây giờ đây mình đã thật sự hối hận vì điều đó mình nhìn lại nếu như lúc ấy mình mạnh mẽ và cố gắng thì có lẽ bây giờ đây mình đã có kỳ thanh xuân cấp 3 như bao người mình thấy hối hận lắm các bạn đồng trang lứa của mình đồng lượt đang đi về phía trước chỉ có duy nhất mình còn ở lại đây, họ thì có tương lai còn mình thì vẫn đang chênh vênh tự tại với vùng an toàn của mình, thật sự mình rất muốn trở lại cái cảm giác áp lực vì việc học hành(có vẻ sở thích hơi quái đản)
    Mình sợ tháng ngày sau này bản thân mình sẽ kh có thanh xuân hay tuổi trẻ đầy ý nghĩa như các bạn, nếu như không thể quay lại thì mình chỉ mong phía trước nơi mình đi sẽ tìm được lối sống không phải nuối tiếc, mình cảm ơn vì đã đọc đến đây hoặc là không ai biết đến cả mình chỉ đơn thuần viết ra cảm xúc và suy nghĩ của mình để lại nơi đây mà thôi.

  • @ThuyAnangThi-ti2yz
    @ThuyAnangThi-ti2yz 8 місяців тому +1

    Em càng lo lắng hơn khi nghe xong podcast này

  • @DuongLeHannah
    @DuongLeHannah Місяць тому

    Thương cậu, cậu đã vất vả nhiều rồi ❣

  • @MinhBinh-y5n
    @MinhBinh-y5n 8 місяців тому

    cảm ơn Vì sao thế nhỉ? đã mang đến những postcard đầy cảm xúc, chúc cậu sẽ tiếp tục và phát triển hơn trong tương lai

  • @loncungminhpodcast
    @loncungminhpodcast 8 місяців тому +1

    Nhân đây, LỚN CÙNG MÌNH xin chúc cho những bạn cuối cấp hoàn thành tốt bài thi đầu tiên của cuộc đời nhé!!!

  • @mynameisTram
    @mynameisTram 8 місяців тому

    Mình 24t rồi, cái tuổi cũng nên ổn định. Nma mình chả có động lực làm gì cả, cứ sống qua ngày thoi. Cũng chả có mục đích sống, cứ tự hỏi rằng sống để làm gì

  • @hilary_0915
    @hilary_0915 7 місяців тому +1

    mình muốn trở lại lớp 12 ko để chọn lại nguyện vọng chọn lại cuộc đời chọn lại rằng mình phải cố gắng hơn nữa, để chọn kỷ yếu với mẹ

  • @NguyenThiThuVan-vd2nm
    @NguyenThiThuVan-vd2nm 8 місяців тому

    những áp lực thúc đẩy ta bước tiếp nhưng cũng có lúc nó nhấn chìm ta xuống vực sâu

  • @aviechan234
    @aviechan234 7 місяців тому +1

    Mình từ nhỏ đã không có một ước mơ của bản thân và chả biết mình sẽ đi đâu và về đâu nhưng chỉ còn một năm nữa mình sẽ không còn là học sinh nữa nhưng mình vẫn trống rỗng mãi mà chỉ để bố mẹ đưa mình đi theo con đường của họ áp đặt lên mình mà chẳng biết đường đi đúng của mình sẽ ở đâu nữa :((

    • @ThuThảoNguyễnthi-y7l
      @ThuThảoNguyễnthi-y7l 7 місяців тому +1

      Mình cũng như bn ạ, mình cũng đang loay hoay từng ngày nghĩ về tương lai của mình, chẳng biết chúng ta sẽ ai của tương lai và chúng ta sẽ làm được gì nữa🥺

  • @khanhnguyen-f1r1d
    @khanhnguyen-f1r1d 8 місяців тому +1

    Hè năm lớp 12 thật sự là một mùa hè đáng nhớ! Đó là một mùa hè mà ta vừa mong nó đến mà cũng mong thời gian dừng lại. Chúng ta mong nó đến vì chúng ta có thể vượt qua kì thi Đại học và có thể yên tâm nghỉ ngơi sau những buổi học vất vả. Ta cũng không muốn nó đến vì nó bắt ta phải chia xa tuổi học trò để bước vào một độ tuổi độc lập, cái tuổi mà chúng ta sẽ không còn giữ được sự ngây thơ học trò hay những phút giây ăn quà sau h học, những buổi trốn học đi căng tin hay những kỉ niệm đẹp. Thật sự khoảng thời gian này mùa hè đang chập chững bước tới thì đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của năm nay lớp 12. Những bạn lớp 12 hãy trân trọng những giây phút cuối cùng này vì sau này đó sẽ chỉ là kỉ niệm mà thôi. Nó sẽ là cái thứ mà khi chúng ta nhìn lại sẽ mỉm cười mà không hề hối tiếc. Ngày thi Đại học đang dần tới mình chúc các bạn may mắn và sẽ đỗ NV1 nhé! Các cậu hãy đi thi và cố gắng đi khi nào biết điểm thì quay lại đây và đọc lại thì các cậu sẽ bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian mà các cậu cố gắng để ôn thi. Lúc này các cậu thấy mình đẹp lắm, đó là vẻ đẹp của sự tri thức. Vậy nên hãy luôn cố gắng để tiếp tục cố gắng đạt thật nhiều thành công trong cuộc sống nhé và hãy nhớ CHÚNG TA SINH RA LÀ MỘT BẢN THỂ VÀ ĐỪNG CHẾT NHƯ MỘT BẢN SAO!
    Cảm ơn cậu đã đọc, hi vọng cậu để lại cho mình 1 like ạ!

  • @zhouwch
    @zhouwch 4 місяці тому

    Sắp tới mình có một cuộc thi , một cuộc khảo sát vô cùng quan trọng đối với tương lai của mình . Mẹ mình luôn có niềm kỳ vọng vô cùng to lớn đối với mình và đặt việt là gia đình nhà ngoại mình . Vì mình là đứa duy nhất bên nhà ngoại có thể thi đậu vào trường chuyên , tham gia vào đội tuyển của trường , được trường cho đi học chuyên gia . Nhưng hiện tại , mình cảm giác vô cùng mờ mịt . Mình không biết bản thân phải làm gì ? Bản thân mình có năng lực hay không hay chỉ là do may mắn ?mới bước vào đội tuyển ? Mình cảm giác bây giờ mình không thể vui vẻ như trước đc nữa , luôn có thứ gì nó bị đè nén .Mình sợ , khi mình không vượt qua kì thi này , mẹ sẽ thất vọng về mình , họ hàng lại sẽ tiếp tục như tra kia mà quay lưng với mẹ mình .