Có những bào thai, chỉ muốn nằm dài trong bụng mẹ | Podcast
Вставка
- Опубліковано 25 гру 2024
- Hãy thử tưởng tượng, nếu cuộc đời của mỗi người là một bộ phim, cũng có những đoạn trailer trình chiếu những bước ngoặt lớn, những sự kiện chính trong cuộc đời. Thử hỏi, sau khi xem trailer xong, cậu có muốn tiếp tục chọn sống cuộc đời đó? Hay muốn dừng ngay nó lại để không lãng phí thời gian của mình?
"Ta là ai? Ta đang sống vì điều gì?” Đó đều là những câu hỏi lớn, chúng làm cho con người đau đầu đi lùng sục câu trả lời. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Vòng quay cứ luẩn quẩn mãi. Tôi chẳng biết tôi là ai, cũng không biết mục tiêu sống của tôi là gì? Tôi sống nhưng tôi không thấy hạnh phúc. Lẽ ra tôi không nên được sinh ra.
Lắm lúc nhìn mẹ mình xong lại nghĩ , giá như 18 năm về trước mẹ không mang thai bản thân thì có lẽ cuộc đời mẹ sẽ bớt đau khổ hơn nhiều . Không hẳn do vì mình làm gì đó khiến mẹ buồn lòng nên mới thấy như vậy , chỉ đơn giản là bởi vì sự tồn tại bất ngờ như một tai nạn của mình đã khiến cho mẹ bây giờ không thể sống với niềm hạnh phúc trọn vẹn được, bị bó gối lại với những cái nhìn của những người chưa từng mở lòng để yêu thương mẹ .
bạn thật hiểu chuyện .Tuy mình không được chọn nơi mình sinh ra nhưng mình có quyền lựa chọn con đường đời nên bạn đừng tự trách hãy sống huy hoàng để bù đắp những mất mát của mẹ bạn không đc có như những ng phụ nữ . Chúc bạn thành công!!!
giống tui wa
Cố gắng lên bạn !!!
Y chang cậu😢
Tui cũng y chang vậy 😊😊😊
tớ từng được nghe một câu như này "bất cứ linh hồn nào sinh ra trên đời trước khi đặt chân đến nhân gian đều đã được xem qua thước phim cuộc đời mình, sẽ làm gì gặp ai... vì thế ta phải sống để tìm lí do tại sao ta lại chọn đến thế giới này" và cuộc sống là thế, luôn có những ngày mưa để nhìn thấy được những ngày nắng❤
Tuy khá tiêu cực..
Nhưng có ai nghe xong mà lại vẫn muốn mình chưa được sinh ra không?..
Dù nhận thức rõ tầm quan trọng của mình vs những ng xung quanh, dù không nhiều.. dù biết rõ cái việc mình nghĩ đến điều này là bất hiếu vs người mẹ đã hi sinh gần nữa cuộc đời cho sự hạnh phúc của mình, mình vẫn có 1 điều ước, để ước mình biến mất mà ko 1 ai biết, cứ như mình chưa từng hiện diện, để không ai phải đau buồn, khổ thân khi mình ko còn trên cõi đời này nữa
Thật ích kỷ..
Tu bao nhiêu kiếp mới được đầu thai làm người. Nếu được chọn, mình cũng như bạn. Cuộc đời vẫn luôn có khổ đau và hạnh phúc song hành. Bao người khát khao được sống, vậy hà có gì mình lại chọn không được sinh ra.
Có thể rất tiêu cực nhưng mình thấy bản thân mình đã đủ khổ,không cần thế hệ tiếp theo để khổ như mình
Thật ra mình cũng cảm thấy giống như bạn :)))
có tớ
Em chỉ là 1 cô bé 13 tuổi, em là 1 đứa trẻ không có ước mơ. Em không giỏi bằng các bạn đồng trang lứa, em cảm thấy mình dở tệ, mình không xứng đáng được sống. Bố mẹ em luôn cố gắng từng ngày để nuôi 3 đứa em, em thì chỉ biết cố gắng học thật giỏi nhưng cũng chẳng giỏi thêm gì, tiền của bố mẹ bị đốt đi mà em chẳng giỏi hơn. Em không biết nữa, em không thể tự quyết định, em thấy mình không xứng đáng được sinh ra. Em đã từng nghĩ đến việc sẽ rời đi đến nơi thật xa, khi đó bố mẹ sẽ không cần phải chi tiền cho em, gia đình em sẽ trở nên giàu có và đầy đủ hơn. Em ước rằng mình không được sinh ra, em chỉ là một viên đá cản đường mọi người.
Mình đang tập nghe podcast, nhưng chỉ có VSTN thông qua giọng đọc và ngữ điệu câu từ làm cho mình cảm thấy dễ chịu, được nhìn nhận bên trong bản thân.
Mong VSTN sẽ phát triển hơn trong tương lai và có nhiều bài podcast dài thời gian hơn. ❤
nhớ cái giọng đọc này quá 🥰🥰🥰
Bầu trời năm 16-17 dưới góc nhìn của mình trông mới thật méo mó làm sao so với năm 14-15 . Khi đó, lúc nhìn lên bầu trời xanh thẳm mình vẫn chưa nghĩ tới lớn lên rồi bản thân sẽ như thế nào. Để rồi sau này khi đối mặt với việc ngày qua ngày luôn bị nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng không lối thoát, lặp đi lặp lại không thôi, khiến mình không ngừng hoài nghi về sự tồn tại của bản thân, về lý do mà mình được sinh ra, về vai trò của mình trong thế giới rộng lớn này. Mình luôn tự hỏi hạnh phúc là gì, là khi có đc thứ bản thân hằng mong ước ? Nhưng thật trớ trêu khi có đc rồi ta lại cho nó là hiển nhiên như thể ước muốn ấy chưa từng tồn tại. Hay hạnh phúc chỉ đơn giản là khi bản thân ko bất hạnh hơn ai đó. Mình đã tin như thế nhưng giờ mình lại cảm thấy bản thân thật tệ hại khi phải tìm đến những người thảm bại hơn mình chỉ để cảm thấy nhẹ lòng. Vậy còn cảm xúc của họ, những người ở tận cùng của sự bất hạnh thì sao ? Có thể mình không rõ về khái niệm của hạnh phúc nhưng mình biết bất hạnh là gì. Là sự sợ hãi việc phải đi ngủ vào mỗi tối dù rất mệt, sợ hãi việc những cơn ác mộng xuất hiện và không ngừng hành hạ ám ảnh tâm trí mình, để rồi thỉnh thoảng mình lại cầu nguyện ai đó sẽ yêu thương lấy mình, cứu mình ra khỏi đó. Đến việc thức dậy mỗi sáng cũng đáng sợ, vì khi thức dậy mình vẫn không biết bản thân là ai, là thứ gì. Mình luôn tìm kiếm một lý do cho sự tồn tại vô nghĩa này. Trong đầu mình không lúc nào ngừng suy nghĩ về sự sống và cái chết. Vào năm 14-15 tuổi mình luôn thắc mắc sao con người lại chọn kết liễu mạng sống của chính mình, đi ngược lại hẳn mục đích cho sự tiến hoán nhằm sinh tồn của sinh vật ? Có lẽ vì con người đủ thông minh để nhận thức về khái niệm “tồn tại” và “sống”. Suy nghĩ “muốn chết” và nỗi sợ chết là hai thứ khác nhau. Phải chăng những người muốn chết chính là những người thật sự khao khát được sống nhất hơn bất kỳ ai. Họ từ bỏ sự sống vì đơn giản họ không có khả năng để “sống” mà chỉ có thể “tồn tại” ở nơi tận cùng của những cảm xúc tiêu cực như cô đơn, bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng…, nơi mà sự tồn tại của “hy vọng” cứ như là một thứ ảo tưởng, lời nguyền níu kéo họ lại với nỗi đau. Sau khi suy nghĩ rất lâu mình nhận ra “sự sống xinh đẹp vì đó vốn là bản chất của nó, nó chỉ trở nên xấu xí khi bản chất ấy bị tước đoạt đi mất, khi đó cái chết sẽ trở nên ‘lộng lẫy’ hơn bao giờ hết, và đó cũng là sự xấu xí của nó vì đã lộng lẫy trên sự xấu xí của sự sống. Thỉnh thoảng mình vẫn hay mơ về lúc học cấp hai, lúc mà còn có thể cùng chúng bạn tản bộ hóng gió kể về những ước mơ và tương lai, để rồi sau này mỗi đứa một ngã. Mình luôn muốn chỉ ở lại mãi những khoảng khắc tươi đẹp trong quá khứ, mình luôn nghĩ sẽ như thế nào nếu mình cứ mãi là học sinh như vầy, không quá ngây thơ như trẻ con, cũng chẳng phải lo toan vất vả nhiều như người lớn. Mình sợ vòng xoáy của cuộc sống mang mình đi mất. Mình luôn nghĩ sẽ như thế nào nếu bản thân mãi dừng lại ở tuổi 17-18 ? Mãi đến giờ mình vẫn chưa có câu trả lời cho bản thân mặc cho ngày sinh nhật năm 18 tuổi của mình chẳng còn xa nữa…
Chưa bao giờ mình thấy có người lại có suy nghĩ giống mình đến thế . Chẳng hiểu sao nhưng những nỗi tiêu cực cứ bủa vây lấy mình như vậy .Trong tưởng tượng của mình cứ luôn xuất hiện đến việc tt nhưng ko hẳn là mình muốn thế bởi mình nghĩ đến ba mẹ . Mình còn rất nhiều điều muốn làm cho họ nữa nhưng mình vẫn chưa thể mạnh mẽ vượt qua đc đống tiêu cực này hoàn toàn😢
@pretty-lw7bf Dạ em cảm ơn ạ, được nghe những lời tốt đẹp ngắn ngủi này thoi đã khiến em cảm thấy ấm áp biết nhường nào rồi ạ. Em cũng mong rằng bản thân có thể nhìn thấy được thứ "nắng mai" diệu kì đó, thứ ánh sáng rực rỡ có thể chữa lành mọi tâm hồn đang vụn vỡ. Chứ không phải thứ ánh sáng đáng sợ khiến em mãi cuộn mình trong chăn vào mỗi sớm khi thức giấc chỉ vì sợ nó càng khiến mình vụn vỡ hơn...
Mình nghĩ mẹ xứng đáng có đứa con tốt hơn mình, dường như mình là nguồn cơn của tất cả sự tội lỗi hay sai lầm
nhiều lúc mình thấy bức xúc lắm, bố mẹ mình rất kì vọng vào mình nhưng đương nhiên ai ai cx có một khuyết điểm của riêng mình ,mình cũng vậy. khi mình bị điểm kém bố mẹ mình thay vì an ủi thì ngược lại , bố mẹ mình đã chửi mắng rất nhiều và còn nói thêm một câu" Sao tao lại đẻ ra loại súc vật như mày nhỉ?".Trái tim mình như tan vỡ thành trăm mảnh, cũng từ câu nói đó mà mình có ý định tự sát, nhưng suy cho cùng, con người chỉ có một lần để sống trên đời, mình đã có ý định khác .Bh bố mẹ mình đã thay đổi, ko còn chửi mắng mình nhiều nữa, mình cx học hành khá khẩm hơn, vậy nên nếu bạn nào đọc được dòng nhắn này thì mình mong các bn hay cố gắng vì bản thân, đừng vì một câu nói mà có những suy nghĩ lệch lạc nhé^^
Nếu được hỏi, mình sẽ ko ngần ngại chọn ko sinh ra đời. Khi mình nói điều này với mọi người, họ nghĩ mình bi quan, mình bị trầm cảm, mình có suy nghĩ hơi lệch lạc. Nhưng mình vẫn luôn cố gắng sống như 1 bông hoa, vì dù sao mình đã sinh ra rồi.
mình cũng vậy, nếu bây giờ được chọn mình ước mình không được sinh ra.
Bản thân đến với thế giới làm khổ bố mẹ bởi rất nhiêù bệnh tật, và nhiều khi nhìn nhận mình chả có bạn bè, chả có tình yêu ...
Nhưng mình vẫn cố gắng yêu thương bản thân mỗi ngày, nhưng đên nào mắt cũng phải chảy nước, nhưng đến ngày thì vẫn vui vẻ và trân trọng cuộc đời này💙
Nếu được chọn lại hay có kiếp sau thì mình vẫn muốn được sinh ra và được làm con của ba mẹ mình, tuy ba mẹ mình không giàu có không hoàn hảo nhưng luôn giành những điều tốt đẹp nhất cho mình. Và mình cảm thấy thật sự rất may mắn và hanh phúc.
Cuộc sống vốn dĩ vậy.Tùy góc nhìn mỗi người thôi.Có lúc này lúc kia,có lúc vui,có lúc buồn.Khi chấp nhận thì lòng nhẹ nhàng hơn.Giống như núi tuyết kia mùa đông tuyết trắng xoá nhưng chờ xíu đợi xíu xem.Sang mùa xuân tuyết tan cỏ cây lại mộc xanh mướt.Có phải góc nhìn mình quá vội vã chăng.Hãy lùi lại quan sát ta sẽ yêu cuộc sống này.Cám ơn bạn❤❤❤
Nhớ giọng đọc này nhìu nhìu ❤mình chỉ ổn khi nghe được giọng cậu thật ❤️❤️❤️hãy luôn đồng hành cùng podcast này cậu nhé ❤❤❤❤❤❤cảm ơn cậu
Sau khi nghe xong Podcast này,mình vẫn mong mẹ chưa bao giờ sinh ra mình.Không phải mình không muốn sinh ra vì sẽ khiến mọi người phiền muộn về mình,mà vì mình cảm thấy mình chỉ đang "tồn tại",mình cảm thấy những thứ dành cho mình thật không xứng đáng.Vốn mình chỉ sống để hài lòng người khác,mình nhìn những người khác,họ sống tốt hơn mình,còn mình thì không có cuộc sống hạnh phúc như vậy.Nghe thật buồn cười,và có rất nhiều sự ích kỷ,đổ lỗi,....nhưng mình cảm giác mình xứng đáng với những thứ tốt hơn....
Nhiều lúc mình nghĩ nếu như mình không sinh ra thì mọi người xung quanh sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của mình, vì mình mà họ phải này phải kia😢. Mình cảm thấy mình sinh ra làm khổ mọi người lắm! Sự tồn tại của mình cảm giác nó không giúp ích gì nhiều cho những người xung quanh. Mình thương ba mẹ, thương bạn bè, nhưng mình cũng không muốn họ vì sự không tốt của mình mà bị ảnh hưởng. Cảm thấy bản thân không làm gì được để giúp mọi người. Chỉ thấy sống mỗi ngày chỉ để tồn tại, chỉ sợ ba mẹ một ngày nào đó không còn thấy mình nữa! Nhưng trong thâm tâm lại muốn biến mất vì thực sự mình thấy mình không hạnh phúc, mỗi ngày chỉ giả bộ tươi cười với mọi người thật mệt mỏi. Vì gia đình, vì bạn bè, bản thân vẫn luôn cố gắng sống mỗi ngày vì họ mà thôi, sợ họ đau khổ, buồn khi mình không còn tồn tại nữa.
Ý nghĩa của video còn hơn là sự chữa lành đơn thuần, nó là sự chiêm nghiệm sâu sắc kết hợp với triết lý Phật giáo, về các kiếp sống, và về luân hồi. Cám ơn VSTN rất nhiều về chiếc video được chuẩn bị công phu đến thế. Đây có thể coi là video ý nghĩa nhất trong năm nay mà mình từng được xem.
Cảm ơn VSTN! đã luôn mang đến cho chúng mình những podcast ý nghĩa và chữa lành. Mình biết ơn vì mình đã có cơ hội để được nghe những điều ấm áp này, và mình mong mọi người cũng thế! Chúc mọi người sẽ có một năm mới vẹn toàn hơnnnn
đúng thật
Có những bạn thật may mắn vì cảm thấy trân trọng sự tồn tại của chính họ, cuộc sống với mình như một chuyến đi vậy mình có vui vẻ, hào hứng trên hành trình ấy, nhưng nếu được chọn mình sẽ không chọn cuộc đời này, mình muốn làm hư vô hay một hòn đá, miễn sao là mình không thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Mình không đau khổ hay uất, mình chỉ cảm thấy tiên tiếc nếu một biến số nhỏ bé nhất xảy ra, thì mình đã không cần tồn tại rồi.
🥺🥺🥺
sai lầm lớn nhất của mẹ tớ chính là sinh ra tớ, sai lầm lớn nhất của tớ chính năm đó vẫn chọn sống tiếp
Có thể sai lầm lớn nhất của mẹ cậu là vậy, nhưng sai lầm lớn nhất của cậu không phải là như vậy. Nói thật với cậu, tớ cũng rất tiêu cực về cuộc sống ở thời điểm này, cũng về vấn đề gia đình, nhưng tớ tự động viên mình, mình đã ko được lựa chọn cách xuất hiện ở cuộc đời này, nhưng mình sẽ là người quyết định xem mình sẽ có một cuộc đời như thế nào. Cố lên cậu, cuộc sống ngắn ngủi, điều gì vui vẻ, thì mình ưu tiên, bản thân cậu là trên hết, thử sống ích vì bản thân mình thôi, ko cần vì lời của người nọ người kia, chỉ vậy thôi.
Những kẻ không chân trọng sự sống,không xứng đáng được sống
Thương bạn❤
mong chị ra tập podcast về sự "cô độc" trong lớp học, gia đình...
mình đã rất mong chờ video lần này vì đây là thứ ám ảnh mình đến hiện tại. gia đình mình theo đạo nhưng mãi đến bây giờ minh đã nhận ra, ko cần phải chọn suy nghĩ tiêu cực như vậy. thật mừng vì bản thân có tôn giáo để dựa vào
Nếu được lựa chọn thì con cũng mong rằng mẹ chưa từng có chị em con. Bởi vì chị em con mà mẹ chịu nhịn đủ điều, mẹ gạt bỏ hết hạnh phúc của bản thân vì chị em con, mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mẹ. Có lẽ nếu không vì chị em con thì cuộc đời mẹ sẽ không khổ sở và vất vả như vậy.
Chúng con biết ơn vì được làm con của mẹ ❤
Có một đoạn trong truyện "bạn Chanh" khiến mình rất ấn tượng. Khi sắp qua đời, tiểu Sơn Trà cứ lặp lại nói rằng cuộc đời bà đã rất hạnh phúc rồi. Mỗi lần nghĩ đến mình đều bật khóc. Mình cũng không hiểu có phải do bản thân quá nhạy cảm không, nhưng có nhiều ngày mình nghĩ về tương lai, sợ phải xa gia đình, sợ những cuộc chia ly, cũng sợ cả việc lấy chồng, sinh con. Mình bề ngoài vẫn luôn vui vẻ và tỏ ra hời hợt với mọi thứ, chỉ có bản thân mình mới biết mình có bao nhiêu trống rỗng và bất an
Bth mình ít khi nghe podcast vì mình cảm thấy toàn những lời xáo rỗng ko có ý nghĩa, nhưng thời gian gần đây mình lại đi tìm hiểu và nghe được những câu chuyện từ VSTN và mình thấy wow hay thế, video poscast này làm mình phải khóc vì mình cũng đang suy nghĩ giống vậy, ngay cả hiện tại mình cũng suy nghĩ rằng nếu mình trúng vé số với số tiền lớn mình sẽ đưa hết cho ba mẹ rồi mình sẽ biến mất khỏi thế giới này tại mình thấy mệt lắm😊
Hồi xưa mình cũng hay than vãn, tự hỏi rằng tại sao mình lại sinh ra, mình chẳng hề yêu cuộc sống này chút nào, mình nguyện cầu sự k tồn tại của vạn vật, xog mình đã tự tìm câu trả lời để mình tiếp tục sống. Đó là "mình sinh ra để không bao giờ phải sinh ra thêm 1 lần nào nữa". Nó có nghĩa là khi bạn vẫn còn duyên, nghiệp của các kiếp trước chưa trả hết, bn sẽ vẫn tiếp tục phải sinh ra để hoàn thành nó, đừng nghĩ những người đc sinh ra trong nhung lụa là sung sướng, có khi họ lại sống trong cảnh thiếu sự yêu thương, đó là cái nghiệp của họ, còn tồn tại là vẫn còn tiền nghiệp tiền duyên. Vậy nên hãy sống thật tốt, nếu bn k muốn phải sống thêm bất cứ lần nào nữa!! ^^
Em đợi giọng đọc của chị ❤
mình không quá để tâm ngày sinh nhật của bản thân hằng năm, dù không một ai nhớ đi chăng nữa, mình cũng không buồn tí nào, nhưng mình rất biết ơn vì mẹ đã sinh ra mình. Nếu lại có duyên, mong tiếp tục có thể làm con của ba mẹ, mình luôn nghĩ như thế, thật sự ❤
Mười mấy năm qua, mình luôn sống để vừa lòng mọi người. Lí do rất đơn giản, mình sợ bản thân mình sẽ bị tất cả mọi người rời bỏ. Mình vốn dĩ không là một phần quan trọng của bất cứ ai, có thể bố mẹ mình sẽ không đồng tình với lời nói của mình. Mình đúng là quan trọng với bố mẹ, nhưng không phải là quan trọng nhất. Năm mình 2 tuổi rưỡi, bố mẹ mình ly hôn. Mình chứng kiến từng cuộc cãi vã, từng cái cốc thủy tinh vỡ tan do bố mình ném. Lúc đấy, thú thật mình chả biết gì, mình cứ đứng núp sau lưng mẹ trong sợ hãi vậy thôi! Sau này, mình hỏi bà, mình mới biết do xích mích nên bố mình đã đánh mẹ mình, sau đấy hai người ly hôn. Khi ấy mình bất ngờ lắm, không ngờ người bố mà mình hiện tại vô cùng quý mến, vô cùng quý trọng lại từng là một người như vậy. Nhưng mình không vì thế mà ghét hay hờn dỗi bố mình, vì bây giờ bố cũng đã thay đổi rất nhiều và mình biết bố đã khổ vì mình. Ly hôn xong mình ở với bố vì mẹ không có đủ điều kiện kinh tế để nuôi con, cho con một cuộc sống đầy đủ. Mình ở với bố hơn 3 năm, trong 3 năm đó, vui có, buồn có. Mẹ rất hay về thăm mình. Mình ở chung cư, sau khi tạm biệt mình mẹ sẽ xuống sảnh và bắt xe đi ra ga tàu. Lúc nào mình cũng sẽ đứng ở ban công, vừa khóc vừa hét "Mẹ ơi!..". Là bố luôn ở bên cạnh mình, lau nước mắt cho mình. Đêm đó, kiểu gì mình cũng khóc cả đêm. Là bố bế mình, đi quanh nhà ru mình cả đêm, mình thỉnh thoảng còn thấy đôi mắt đỏ hoe của bố. Giờ nhớ lại, thương bố vô cùng😭 Lên 6 tuổi, mình ra Hà Nội chơi với mẹ. Mẹ bảo có muốn ở đây với mẹ luôn không? Muốn chứ, ai lại không muốn? Ở với mẹ mà còn chê thì còn gì nữa. Thời gian đó mẹ cũng chẳng khá khẩm gì, hai mẹ con ở trong một căn trọ nhỏ ở ngõ nào đấy của quận Long Biên. Mẹ mình làm ở Thaco, còn nhận may vá các thứ để nuôi mình cho tốt. Noel, cô giáo bảo bố mẹ bí mật chuẩn bị quà đưa lên lớp, để dưới cây thông cho các con bất ngờ. Hộp quà của tôi vô cùng to, chắc phải bằng một hộp đồ chơi Lego size lớn. Nhưng bên trong chỉ có một chiếc móc khóa cùng vài món đồ lặt vặt khác. Nhìn các bạn có đồ chơi búp bê, siêu nhân mình k quan tâm. Mình chỉ chăm chú tìm cách bỏ móc khóa vào séc cặp sao cho đẹp. Bố mình ra HN thăm mình, thương mình vô cùng. Nên đón mình ra ở với bố. Về rồi lại đột nhiên nhớ ra bố đã cưới vợ mới rồi, tại lúc đó mình k muốn về dự đám cưới thôi. Mình vẫn luôn mong bố mình có người ở bên chăm sóc, sát cánh nên rất vui. Khi gặp dì ấy, bố đã hỏi mình muốn kêu bằng mẹ hay dì. Mình k ngần ngại mà trả lời là mẹ. Tiếng "mẹ" ấy mình gọi cũng gần 7 năm rồi. Mẹ nuôi rất thương mình, mình công nhận. Mình cũng rất thương mẹ, mình thấy đời mình tuy mất cái này nhưng được cái kia. Nhưng bù lại, mình thấy mẹ k tin tưởng mình, lúc nào cũng chê mình, chưa bao giờ công nhận thành quả của mình làm ra. Đôi lúc mình nghĩ có thể do mẹ ngại, k dám bày tỏ tình cảm, bởi vì mình cũng vậy. Nhưng nói đi nói lại, nhiều lúc cũng tủi vô cùng. Từ đó mà khoảng cách giữa mình và mẹ nuôi ngày một xa. Lúc mình được điểm cao, lúc nào cũng sẽ nói cho bố đầu tiên, còn có nói cho mẹ nuôi biết hay không thì hên xui. Vì mình biết, nếu mình nói cho bố, bố chắc chắn sẽ khen ngợi và thưởng cho mình thứ gì đó, khi ấy công lao thức khuya học bài của mình rất đáng. Mẹ nuôi thường hỏi sao biết điểm mà k kể cho mẹ, kể cho mẹ rồi mẹ cũng chỉ nhìn qua thôi chứ cũng đâu nói gì. Đưa cho mẹ ngại lắm, kiểu k được công nhận. Tủi! Mẹ nuôi mình cũng muốn dạy mình đàng hoàng, nên đôi lúc cũng hơi quá lời. Bố mình sẽ bảo vệ mình, từ đó hai người cãi nhau. Có 1 đợt, mình nghe mẹ nuôi bảo " Từ lúc cưới anh đến bây giờ, tất cả các cuộc cãi nhau đều do con (tên mình)" . Mình mới nghĩ, à mình sinh ra để làm gì nhỉ. Mình sinh ra chỉ thêm phiền toái cho người khác. Mẹ nuôi mình còn bảo "Thôi con đi ra bác (tên bác mình) mà ở đi N ạ. Con ở đây mẹ chịu k nổi, khó chịu lắm, ai mà kiềm chế được". Lỡ bác mình cũng k muốn đưa mình về thì sao? Mẹ ruột mình cũng có gia đình mới rồi, mình ra HN chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi. Nhiều lúc muốn chết quách đi cho rồi, nhưng nghĩ lại. Được sinh ra là điều hạnh phúc nhất trên thế gian, thay vì suốt ngày ủ rũ, hãy rèn luyện bản thân từng ngày nhé❤
❤️
ôm cậu một cái nhé
"Nếu như mình chọn việc kết thúc cuộc đời mình. Vậy hãy nghĩ rằng cuộc đời đó đã kết thúc rồi đi. Bây giờ tôi sẽ là một con người hoàn toàn mới, tôi sẽ sống với những gì mà tôi thích"
Em sẵn sàng chọn sống, vì có những người em muốn giúp, đáng ra em phải sinh ra sớm hơn nữa...để có thể trải nghiệm nhiều thứ,...với một số phận, tên tuổi khác biệt nữa!
nếu có kiếp sau mình mong bố mẹ sẽ là con của mình, lúc đó mình có thể báo đáp công ơn của bố mẹ và mình sẽ đem những gì tốt đẹp nhất cho họ, mong họ không phải vất vả
nhiều lúc mình bị áp lực mình thường suy nghĩ rằng " tại sao bố mẹ lại sinh mình ra đời , bố mẹ không nên sinh mình ra mình là đứa vô dụng chỉ làm bố mẹ thất vọng " mình là một đứa có tính cách cọc cằn và dễ khóc , ngày nào mình cũng được nghe tiếng bố mẹ mắng chửi mình.Mình thích ở một mình,mình thích học thêm vào chủ nhật vì khi đi học mình sẽ không phải nghe những tiếng phàn nàn,trách móc,mắng chửi và mình ghét chủ nhật vì chủ nhật bố mẹ mình không phải đi làm . Bố mẹ mình thì bắt mình học học mãi học nữa và mình ghét điều đó , mình muốn đi học đàn piano nhưng mình không dám xin vì chắc chắn bố mẹ mình sẽ không đồng ý.Nhiều khi mình áp lực lắm ,mình phải đi học cả tuần rồi phải đi học thêm ở rất nhiều chỗ có mấy hôm mình được nghỉ mình sẽ đi chơi với các bạn nhưng mỗi lần đi chơi về không phải là những lời nói như bao bố mẹ khác là "con đi chơi về rồi à?con có mệt không?" mà lại là những câu trách móc của bố mẹ "mày suốt ngày đi chơi không chịu học hành,biết trước như này tao không đẻ mày ra còn hơn".Mình ghét bị mắng và nhiều khi mình muốn tâm sự với bố mẹ lắm nhưng mình không dám vì mình sợ bị mắng..Bố mẹ mình thì thường hay kiểm soát mình,mình muốn để tóc ngắn nhưng mẹ mình muốn mình để tóc dài,mình muốn cắt kiểu tóc mà mình muốn nhưng mẹ mình muốn mình để kiểu tóc theo ý mẹ mình.Mỗi lần sang nhà bạn mình chơi là mình cảm thấy ghen tị lắm bố mẹ nó thường hay nhắn nhở nhẹ nhàng,chiều theo sở thích của nó,không ép nó đi học thêm nhiều nơi và mình ước gì bố mẹ mình cũng như vậy!
Cảm ơn visaothenhi! đã đem lại cho chúng ta đc những vid đầy an ủi
tôi thực sự đang “sống” chứ không phải là”tồn tại”❤
Giống như tập podcast "Mình không ổn, nhưng mình nuôi mèo" thì con người từ lúc sinh ra luôn đã là lao vào bể khổ, phải cố gắng để có được hạnh phúc, không như con mèo thì hạnh phúc của chúng là tự nhiên!! Thế nên đôi khi mình muốn mình là 1 con mèo hơn...
Mình nghĩ việc được sinh ra là 1 cơ hội của 1 con người không nhất thiết cứ phải đi tìm lí do cho cuộc đời của mình chúng ta có thể quên đi câu hỏi "Cuộc sống này có đáng hay không" để có thể tận hưởng trọn vẹn thời gian được sống mà không cần phải cố gắng tạo ra thành công để có giá trị hay làm cho đời có dấu ấn, có thể nói được sống đã là đáng rồi.
Nhớ giọng này quá 😭
Giọng của chị đã quay trở lại rồi. Nghe giọng chị e thấy bản thân bình yên.❤❤❤
Khủng hoảng hiện sinh. Cái này rất dễ được chữa khỏi và cũng rất dễ bị. Chị cần những người bị nói chuyện với nhau là biết mình không cô đơn
mình thích nghe giọng này của VSTN, vì nó riêng biệt, không bị đại trà, với nghe có cảm giác đồng cảm, mình xin lỗi nhưng mà đừng đổi nữa nhé
Chính video này mà mình phải subscribe kênh. Nghe những podcast của bạn như được biết thêm 1 vài điều và nó làm mình phải suy ngẫm. Có lẽ đây là sự khác biệt của kênh so với các kênh podcast khác. Hehe cố lên, ra nhiều podcast khác, mình ở đây ủng hộ bạn❤
Đôi khi,vì tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống khiến mình mong muốn 15 năm về trước,mẹ mình đừng sinh ra mình. Không phải mình đã gây ra lỗi lầm gì to lớn,hay mẹ đã đánh đập mình. Chỉ bởi vì mình là sai lầm tuổi trẻ của mẹ. Và mẹ đã bỏ lại mình để chọn cuộc đời của mẹ. Tất cả những gì nhận lại từ bé đến nay...càng khiến mình không muốn ra đời lúc đó.
Vừa nghe thấy giọng chị, nước mắt em đã rơi
Nhiều lúc cx nghĩ giá như hồi đó anh 2k3 ko bị sảy thì 1 năm sau mk đã ko đc sinh ra 😅
Nhưng mà thôi, cứ coi như là may mắn đi, sống cho mk và cx sống thay cho những ac mà mẹ bị sảy 🎉
Không hiểu sao tui xem clip nào cũng khóc hết trời haha 18t rồi mà trẻ con quá
Mẹ tớ từng nói là biết thế hồi trước nghe người ta bỏ quách mày đi thi tao đỡ khổ lúc đó tớ còn nhỏ nhưng tớ đã nảy ra suy nghĩ là mình cũng không mong muốn mẹ sinh mình ra
Giờ trưởng thành rồi tớ vẫn nghĩ nếu mẹ tớ không sinh tớ ra có lẽ mẹ tớ sẽ không phải khổ như vậy.
Cuộc sống của mình từ xưa đã không ổn, mình cảm thấy mình chỉ như 1 con vật bị xích lại trong cái chuồng được gọi là "Nhà" mà thôi... bố mẹ luôn muốn kiểm soát mình, mình không có tự do, mình chỉ biết khóc, khóc đến khi nào cảm thấy thật sự ổn.. nhưng những mảnh ký ức của quá khứ nó cứ hiện về ám ảnh mình đến nỗi không biết sau này cuộc sống của mình như thế nào, có được tự do hay không, hay vẫn phải sống cùng với 2 người đó...
Podcast này hay và chất lượng quá, cảm ơn VSTN rất nhiều. Rất thích nội dung của các bạn
Không được sinh ra cũng là một điều may mắn
Cũng có những người muốn về với đất mẹ!
ta là ai? là con của Đức Chúa Trời, ta đc Chúa đựng nên một cách lạ lùng...
Cảm ơn VSTN đã đem đến cho chúng mình những tập podcast hay và ý nghĩa, giọng đọc khiến mình được chữa lành. Mong VSTN sẽ tiếp tục phát triển hơn trong tương lai.❤❤❤
Yêu giọng đọc này quá 😭😭😭
Ý kiến của bản thân tôi chưa bao giờ đc ba mẹ quan tâm đôi khi rất chạnh lòng
Nhớ giọng này quá, muốn òa khóc lun rồi
Mới theo dõi VSTN 1 tg và mik thực sự đã cảm thấy như đc chữa lành vậy, cảm ơn rất nhiều ạ❤
Tập này cực kỳ hay. Cảm ơn VSTN
Cuối cùng chị cx trở lại 😢❤❤
Mẹ tớ từng té từ lầu xuống khi mang thai tớ 2 lần nhưng tớ không bị gì cả mà khi sinh ra vẫn rất khỏe khoắn.
Nhưng đôi khi tớ cũng muốn hỏi "sao mẹ cố giữ con lại" vì khi mới 10 mấy tuổi đã bao phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt mà k biết khi nào là kết thúc. Nhưng ai cũng phải đối mặt như mình và chỉ = cách khác chứ ta k né tránh đc nên cx có lê lết mà sống
dù sao cũng được sinh ra rồi, hãy sống như 1 bông hoa không cần thơm nhất, là chính mình là đủ
Cảm ơn VSTN đã nói lên nỗi lòng của mình...
nhiều khi tôi cảm giác chẳng còn ai yêu thương mình nữa chẳng còn ai quan tâm hay dỗ dành mình đúng thật t thấy mình rất trẻ con, có cái tính khiến người khcs khó chịu và còn bị cía bệnh người đời hay nói là overthinking, nói thật khi trải qua việc đó rất đáng sợ mọi người có hiểu được cảm giác tim mình như xé ra hàng trăm mảnh có những đêm khóc ướt gối sưng cả mắt vì một chuyện cỏn con nào đó nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình rằng sao mình lại sinh ra ở thế giới này tại sao mình phải sống, nhiều khi áp lực mà tự khóc một mình rồi lại tự an ủi bản thân cố gắng vượt qua khó khăn nhưng những việc đó chỉ là những áp lực nhỏ trong cuộc đời này mà thoii khi tôi gặp những vấn đề cần bản thân phải mãnh mẽ tôi lại thấy những áp lực trước kia mà mình trải qua chẳng là gì cả vậy nên tooi cứ để nó qua đi khóc thì cứ khóc chỉ cần biết an ủi bản thân thì tôi có thể hoàn thiện bản thân mình vậy nên bạn à dù có khó khăn đến đâu thì bạn cũng đã là một người sống đã được sinh ra mà khôn có quyền lựa chọn của bản thân nên cứ sống thôi sống cho bản thân ai mà chẳng có những khó khăn đúng không nào
lúc nào cũng con người ta
hnhu radio là chị kia còn podcast là giọng cũ, mãi mê giọng cũ
Tập này hay quá ❤❤
mình bị áp lực đồng trang lứa mn ạ, mình học mà nhìn các b làm bài tốt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị cũng có chút tủi thân, tsao mình làm vô dụng đến mức bản thân mình cảm thấy mình dư thừa trong cuộc sống này nhỉ? cái gì mình làm cũng chỉ ở tầm trung trung, học cũng bthg, thể thao cũng bthg, hát nhảy cũng bthg, vẽ vời cũng bthg, kh có gì nổi bật cả, mẹ m thì lại kỳ vọng nhiều nma mình cảm thấy mình chẳng làm dc gì cả, chỉ sợ mẹ m hi vọng nhiều r 7 vọng nhiều thôi
Cám ơn VSTN rất nhiều...
nghe kênh này suốt chắc t bị overthinking mất
tui cũng giống vậy và đó tui đã thề không giờ yêu và kết hôn trai gái nữa. Người ta nói không ai giàu 3 họ không ai khó 3 đời nên tôi (đời ông tui nghèo, ba tui khổ, đời tui tồn tại chứ không phải là sống) tui đã học phật nên hi sinh chính mình tôi đã không kết hôn hay yêu bất cứ ai vì thế hệ sao chỉ có khổ à.
Bạn mình cũng có nhiều dấu hiệu của trầm cảm, hiện cũng chỉ có mình bên bạn. Mình cũng không biết gì cả, mình biết những tổn thương bạn phải chịu. Đôi lúc mình cũng rất bất lực. Bạn thường xuyên đẩy mình ra, với lí do là không muốn mình buồn vì bạn. Có lúc mình tức giận, mình với bạn thường có những cuộc cãi nhau mà không giải quyết được vấn đề, nhưng vì cả hai đều đã kiệt sức, đành dừng lại và cho qua. Cứ vậy, có lúc mình cũng không muốn bản thân cũng lún xuống nơi đại dương đen ấy và có ý định không hỗ trợ bạn nữa, nhưng mình vẫn không nỡ. Mình cảm giác bản thân cũng không còn cười nhiều như trước, mà thường u uất, dễ xúc động hơn. Tưởng như năng lượng của bản thân cũng đang dần cạn kiệt, nhưng mình vẫn đang tiếp tục và không biết phải làm sao. Mình nhát lắm, mình còn không đủ can đảm khuyên bạn đi gặp bác sĩ...
Thật sự mà nói đôi khi mình cũng nghĩ nếu gia đình mình có mỗi anh hai thôi thì tốt hơn. Không có mình, sẽ không phải lo thêm một người nữa. Người như mình chưa bao giờ muốn được sinh ra. Từ trước và bây giờ cũng vậy, dù cho mình hiện tại có cố gắng tích cực mà sống thì những gì mình làm chỉ cho mình cảm giác là mình đang đáp trả lại cái mà cuộc sống đã cho mình thôi. Mình cũng mệt.
Xem video này, tôi thật sự không thể hiểu nổi được những người theo thuyết phản khuyến sinh nghĩ gì mà họ lại cho rằng được sinh ra và được sống lại là một bất hạnh. Mọi thứ trong thế giới đều có ý nghĩa của nó, việc chúng ta được ban cho khả năng sinh sản cũng vậy.Những người theo thuyết phản khuyến sinh , họ chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của cuộc sống mà không nghĩ đến riêng việc được sống cũng đã đáng quý như nào.Khi được sống, ta sẽ gặp được những người bạn, có những niềm vui, sẽ được ngắm nhìn thế giới và biết nó đẹp đến thế nào, rồi gặp được ng mình yêu và ở bên những người mà mình thật sự yêu thương.Có những người bất hạnh và họ không muốn sống nữa thì tôi không nói làm j nhưng đằng này người đàn ông ví dụ trng video thật sự có 1 cuộc sống yên ấm như thế vậy mà anh vẫn khăng khăng rằng việc mình được sống là vô nghĩa.Anh ta chỉ nhìn vào thứ cảm nhận vớ vẩn bất thường của mình mà không nghĩ đến những kỷ niệm hạnh phúc mà mình đã có được từ khi sinh ra, sẽ thế nào nếu anh ta không được sinh ra, đương nhiên là anh ta sẽ không thế có được những niềm vui và hạnh phúc ấy, Anh ta thậm chí còn thản nhiên nói ra điều ấy mà không nghĩ rằng bố mẹ a ta sẽ nghĩ j, cảm thấy thế nào.Nói đến đây cũng đã dài, tôi ở đây chỉ để nói ra những điều mà tôi thấtj sự nghũ và mong các bạn trẻ sẽ có suy nghĩ tích cực hơn với cuộc sống của mình
ôi thật sự tôi yêu và nhớ cái giọng này 💗
Tôi ước gì mình chưa được sinh ra trên đời vì mẹ có thể có một người con tốt duy nhất như chị của tôi chứ ko phải có 1 người con mang đến khổ đau như mẹ tôi. Tôi cũng ko muốn sống vì sinh ra tôi đã ko được ai tôn trọng sống ko bằng một con chó , tôi đến với thế giới này là 1 sai lầm 😭
nếu năm tháng đó mẹ tớ không có tớ giờ bà đã hạnh phúc rồi😊
cảm ơn cậu, vì đã nói lên.
Chào mừng cậu trở lại ❤
Hóa ra triết học cuối cùng lại đi đến tâm linh. Chủ nghĩa phản sinh mãi không có câu trả lời thỏa đáng cho đến khi mọi người tìm về tâm linh. Là chúng ta tự chọn cuộc đời này đấy, chính chúng ta mong ước được sinh ra, rất hào hứng chờ đợi giây phút được sinh ra. Chúng ta cũng đã thấy được trailer chính cuộc đời mình rồi. Có sướng có khổ, nghiệp hay phúc thì cũng chỉ là những thứ ta cần trải nghiệm, đừng quan trọng hóa vấn đề. Đến cuối cùng ai cũng là Phật. "Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành". Sống vui vẻ, cứ là chính mình, vui thì làm buồn thì nghỉ chính là con đường ngắn nhất "về nhà". Bạn thử thuận theo tự nhiên, xui dòng để cảm nhận điều kì diệu của tạo hóa.
nhiều lúc nghĩ tại sao mẹ lại chọn người sai lầm như ba, giá mà mẹ ko sinh mình ra, mình ko tốt hay giỏi bằng anh trai, mình biết vì mình và anh mà mẹ bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng mình nhiều lúc lại chẳng làm đc gì ra hồn, mình tự cảm thấy bản thân vô dụng, mình thương mẹ, nhưng nhiều lúc mình làm mẹ thất vọng, mình... thật sự thất vọng vs chính mình....
thật ra chỉ cần mỗi ngày bạn vẫn còn sống và không bệnh tật thì đã là một niềm vui của mẹ bạn rồi.
Giống tôi
Thỉnh thoảng tớ hỏi mẹ rằng " Tại sao mẹ lại sinh con ra?". Mẹ cho rằng tớ chỉ đang suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn. Tớ biết rằng mình chưa bao giờ chịu vất vả, gia đình, các mqh đều rất bình thường, chẳng bị bệnh tâm lí. Nhưng tớ tự cảm nhận được bản thân chưa từng muốn sinh ra, không vì một lí do gì cả.
Tuy biết vậy nhưng tớ không chịu nổi, tớ đã không muốn mình được sinh ra từ lúc còn rất nhỏ. Mẹ tớ lúc nào cũng bảo tớ nên biết ơn vì đã mang tớ đến thế giới này, nhưng tớ lại không thích điều đấy. Tớ chẳng có lí do và mục đích nào để sống cả, mẹ tớ áp đặt nhiều thứ lắm, đôi lúc còn chửi tớ một cách quá đáng. Mẹ tớ từng chửi tớ là con khốn nạn chỉ vì tớ quên không cắm cơm, thậm chí bà ấy còn chửi tớ là con chó chỉ vì tớ không may làm bể một cái bát! Không những chửi, bà ấy còn đánh tớ nữa, tớ cảm thấy tớ chẳng là gì trong mắt mẹ tớ ấy. Bà ấy thường đánh tớ sau khi đi chơi bài về, nếu hôm đấy bà ấy vui vẻ thì tớ may mắn không bị đánh. Còn nếu bà ấy buồn bực trong người thì hôm đó chắc chắn tớ sẽ bị đánh khá nặng. Tớ không ghét cũng không thương mẹ tớ, nhưng mà tớ thấy bà ấy tệ với tớ quá. Tớ đã rất nhiều lần muốn chết đi nhưng không một ai biết và vĩnh viễn không có kiếp sau, nếu có thì tớ mong tớ chỉ là con bọ hay một con ve sầu thôi cũng được nữa!
Nghe cái giọng này thấy dễ thương xĩu =))😆😆❤
Tôi chưa từng muốn được sinh ra trên cõi đời này.
Bà và các cô, bác em kể năm đó mẹ mang thai em ngoài dự kiến, trước em đã có chị gái, do gia đình không có đủ điều kiện cho đứa trẻ thứ 2- là em nên bố mẹ quyết định bỏ em, mẹ em đã uống một loại thuốc gì đấy để phá thai, nhưng thất bại. Nên em được sinh ra, khi em nghe kể lại, em có hỏi bố mẹ. Và bố mẹ em cũng thừa nhận điều đó. Em chưa bao giờ trách bố mẹ vì có ý định bỏ em đi, tuy em không có một cuộc sống xa hoa, nhưng bố mẹ chưa bao giờ khiến em thiếu ăn thiếu mặc. Và khi dần lớn lên, em có phụ giúp bố mẹ buôn bán dịp tết, em mới thấy lúc đó bố mẹ không muốn sinh em ra là đúng. Bố mẹ quá vất vả. Đỉnh điểm là khi bố em đột nhiên ngất đi khi chuẩn bị dọn hàng, 2h sáng em được cậu chở xuống viện chăm ba. Tự dưng em nghĩ, nếu em không được sinh ra, chắc bố mẹ sẽ ít vất vả hơn, sẽ không phải cố gắng lo cho em học đại học.
Mình rất muốn nghe giọng này ❤
Không sao hết. Tôi đã đến đây rồi, tôi sẽ sống. Thế thôi.
Nhưng có thật sự, rất nhiều lúc, mình lại mang từ " giá như " mẹ không mang thai mình, đừng mang thai con, hoặc con chỉ muốn yên vị trong bụng mẹ. Có nhiều lúc mình nghĩ vậy, không đơn thuần vì mình làm mẹ buồn lòng, mà là vì mình từ nhỏ đã chứng kiến mẹ khổ thân. Tiêu cực lắm, nhưng ba mình tệ lắm, người ta bảo " đàn ông là trụ cột " vậy mà mẹ mới là trụ cột! Mình chưa lớn, chỉ ăn bám mẹ thôi, mình đã nghĩ rằng " Nếu có ngày mẹ không chịu nổi, mẹ buông bỏ vậy mình ra sao? Mẹ bỏ đi rồi, mình sẽ như thế nào? Tuổi này ai mà cho làm ăn, hiểu đời còn chưa hết " ... Có lần, mình xem album cũ của mẹ, nét đẹp của mẹ chẳng tả hết, mẹ như một bông hoa vậy! Nhưng mà, khi sinh mình ra, mẹ như bông hoa bị héo tàn. Sự ra đời của mình giống như một bước ngoặt sai lầm, cướp lấy sự tươi tắn, và mình khiến mẹ chẳng bao giờ cười được, cướp lấy niềm vui trọn vẹn của mẹ.
Suy nghĩ của cậu thật giống mình. Lúc nào cũmg tin là vì sự ra đời của mình mà mẹ khổ. Lúc nào mình cũmg tự hỏi: Nếu không có mình tồn tại trên đời thì liệu mẹ mình có hạnh phúc hơn không?
Giọng cj này đúng chữa lành
cảm ơn VSTN đã mang đến postcard chữa lành!
Tuy tiêu cực để mk đc nghe để khóc cho thoải mái
Yêu cái giọng này ạ ❤❤
Ước không được sinh ra là thật nchung những đứa trẻ như vậy đều là những đứa trẻ không được cuộc sống hay gia đình đối xử dịu dàng 🖤
Những đứa trẻ không yêu cầu được sinh ra vì khi 1 đứa trẻ được sinh ra thì bố mẹ chúng trước hết cần phải chịu được những áp lực ngoài xã hội và có thể cho được con cái của họ một "ngôi nhà" thực sự, chứ 1 "gia đình" đang bấp bênh về kinh tế và 1 cặp bố mẹ còn chưa thể chịu trách nhiệm với bản thân, chưa kịp "lớn" và chưa biết chịu trách nhiệm thì sao có thể nuôi dạy nên 1 đứa trẻ "tốt" được? Gia đình sẽ làm gương cho đứa trẻ và đứa trẻ sẽ phản ánh lên rằng gia đình đó là gia đình như thế nào. Thử hỏi 1 gia đình không có điều kiện về kinh tế, áp lực về việc kiếm tiền đè nặng lên 2 con người gọi là "bố mẹ" khiến họ trở nên dễ nóng giận chán ghét con của họ và hay chửi rủa, cãi nhau, vợ chồng lục đục thì liệu con của những người đó có ai là không bị ảnh hưởng tiêu cực? Chỉ là ít hay nhiều, giấu diếm hay phô trương ra bên ngoài mà thôi. Liệu có mấy ai có được 1 "ngôi nhà" ? Có mấy ai có được 1 "gia đình"?
thật sự từ khi mình biết đến video podcast ntnay, mình cảm thấy hình như bản thân mình vẫn luôn có người thấu hiểu và quan tâm đến mình, video này còn hơn cả chữa lành bản thân mình, những vd này nói đúng hơn là nguồn năng lượng sống duy nhất mà mình có thế nhận được và tồn tại đến tận bây giờ. Mình ước gì mình có thể biết đến kênh này sớm hơn vì khi xem vd mình cảm thấy tốt hơn. Mình mong muốn những bản bị tiêu cực, macmatr, mình muốn gửi những cái ôm đến tất cả các bạn, mong các bạn cần biết rằng vẫn có ng thương bạn, qtam đến bạn.
Mình mong chị mãi ❤
Nhớ giọng đọc này quá đi
tớ không biết , nhưng mà nếu lựa chọn tớ sẽ không đến với thế giới đầy đau khổ này ... tớ sinh ra là phiên bản duy nhất , nhưng hình như , mẹ tớ bà ấy muốn tớ sống như một bản sao . lắm lúc nghĩ tớ thương mẹ lắm , vì bà chịu những định kiến xưa cũ ấy ,...nhưng mà bà ấy lại áp đặt cái định kiến ấy lên tớ . tớ sống , tớ không thấy hạnh phúc , tớ không muốn sống như một bản sao , tớ cảm thấy mệt lắm , tớ không muốn được sinh ra ...
Hùm việc sinh ra là do chính những đứa trẻ đó chọn sao
"Trong hàng triệu đứa trẻ chạy đua với nhau tới trứng tôi đã chiến thắng "
Nhớ giọng cũ của chị này quá đi, giọng chị ấm lắm ạ😊
Tại sao họ làm tổn thương mình rốt cuộc mình đã làm gì sai để phải chịu đựng những điều đó