“Con ơi, mình đi đâu thế?” - Một dự án để nuôi dưỡng trở lại sự kết nối - thấu hiểu giữa các thế hệ trong cùng một gia đình. Xây dựng cộng đồng phụ huynh và con trẻ để chúng ta cùng nhau chia sẻ, rèn luyện và nuôi dưỡng lại sợi dây kết nối - thấu hiểu giữa các thế hệ trong mỗi gia đình. Đăng ký buổi chia sẻ vào 30/07 này tại: forms.gle/d9ppaV1J5TRtZRZH6
Chúng ta không chọn được bố mẹ, cũng như không thay đổi được họ. Nhưng chúng ta chắc chắn có thể thay đổi chúng ta, để trở thành một người phụ huynh tốt sau này ! Nếu ai đọc được dòng này, thì hãy cố lên nhé ! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, bạn đã vất vả nhiều rồi
Cảm ơn bạn! Đang muốn chia sẻ những thứ mk trải qua thì xem đk bình luận của bạn, chợt thấy ấm lòng, mọi thứ đã qua hay đang trải qua thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.☺
Sau 1 khoảng thời gian đầy trắc trở là tuổi dậy thì thì cháu đã biết đến kênh của chú. 1 phần nào đó cháu thật sự rất cảm ơn chú vì đã chọn con đường giáo dục để rồi cháu được ngồi đây, nghe clip của chú, thấu hiểu những tổn thương của bản thân và dần chữa lành nó. Trước kia cháu cũng đã ở trong tình cảnh như bạn trẻ đó, tự bi quan về bản thân, cảm thấy bản thân không có giá trị gì để tiếp tục tồn tại nhưng may mắn là cháu tìm được 'quả táo vàng' của bản thân và hồi phục được. Mong rằng sẽ có nhiều bạn trẻ hơn tiếp cận được với chú và nhận ra giá trị của bản thân thông qua những tâm sự và bài học của chú. Mong rằng cậu bé đó sẽ tìm được 1 cuộc sống mới phù hợp hơn. Rest in peace.
Nhớ ngày xưa học cấp 2 lúc nào cũng bị bố mẹ so sánh nói mình vô dụng các kiểu xong ở trường cũng bị bạo lực học đường nữa nhưng cũng chả nói được với ai( bố mẹ mình là dân lao động nên cũng chả tâm lý ), lúc đấy cũng có ý định chết quách đi cho xong ( muốn kiểu bố mẹ phải ân hận như kiểu đó là cách trả thù bố mẹ ) nhưng rồi mọi thứ cũng ổn , bằng 1 cách nào đó mình đã tự vượt qua được tất cả ( và bh cảm thấy mình biết ơn những biến cố đó để có 1 hà mạnh mẽ luôn nhìn mọi thứ tích cực) kakaka
Công nhận giờ nghĩ lại không hiểu sao vượt qua được như vậy. Hay nghĩ mình là gà công nghiệp nhưng ở một khía cạnh nào đó có lẽ mình cũng là gà rừng đó chứ.
Tuổi mới lớn mình cũng từng trải qua quãng thời gian tồi tệ và cũng muốn chấm dứt cuộc đời nhưng rồi không dám làm nên rồi cũng dần vượt qua. Nhưng giờ đi làm xa mình không hề muốn về nhà vì nhà là quá khứ mình không hề muốn nhớ lại. Bon chen ngoài xã hội nhiều lúc ốm đau mệt mỏi muốn gục ngã nhưng phải tự nhủ lòng sao dễ buông bỏ cuộc sống và gục ngã được khi quá khứ bao đau thương mình còn vượt qua được
Đồng cảm với bạn. Ngày xưa cấp 2 mình cũng từng bị nhóm bạn nam ở lớp học thêm tẩy chay. Mình từng bị thầy cô la mắng 1 cách thậm tệ dù học không kém mấy.Lúc đó mình rất nhút nhát nên hầu như là chả có bạn để tâm sự. Mẹ và chị mình cũng hay xảy ra tranh cãi . Giống bn mih tự hỏi mình làm sao mih vượt qua được những thứ này hay v ? Có lúc mình thấy nghĩ quẩn. Sau đó mình nghĩ tới ước mơ làm bác sĩ của mình. Mình die rồi, sao thực hiện được đây. Nghiến răng chịu đau và vượt qua, giờ mọi chuyện cũng đã ổn. Mình cảm thấy hp vì ko thưc hiện hành động nghĩ quẩn đó.😁
Thật sự khi thấy clip này mình lại nhớ đến bản thân của mình, đôi khi mẹ mình không ép mình học quá nhiều nhưng bản thân mình ép bản thân nỗ lực để mọi người xung quanh thấy. Bởi vì khi từ nhỏ mẹ mình đã sống xa mẹ mà mẹ mình thì lại rất cực khổ giữa xã hội đầy khốc liệt và lời ra tiếng vào thì mẹ mình cũng rất nhọc tâm, sau này khi mẹ mình đón mình lên Sài Gòn thì mình mới cảm giác được những đau đớn và tủi hổ mẹ phải chịu, vì nghèo nên bị người ta khinh, bị người ta cười, mình được mấy cô hàng xóm dự đoán là không đi học nỗi đâu. Mình và mẹ mình tủi thân lắm, mình khóc cả ngày vì sợ nghỉ học rồi lại đi làm thuê sống qua ngày, cuộc sống phải lập lại chuyện lấy chồng sinh con, mình không muốn bản thân mình như thế nên nỗ lực dù vừa làm vừa học có những lúc chỉ ngủ được 2 3 tiếng thôi nhưng những thành quả của mình gặt hái được hôm nay thì mình thấy áp lực quá xứng đáng. Nhưng có đôi lúc mình mệt mỏi nhưng mẹ lại không hiểu mình buồn lắm. Lên được đại học thì mấy cô tóc mì hảo hảo cứ nói vào tai mình là : CON GÁI HỌC NHIỀU LÀM GÌ ? LẤY CHỒNG NÓ LO CHO HAY SAO MÀ HỌC CAO LÀM GÌ ? NHÀ MẸ KHỔ SAO KHÔNG NGHỈ HỌC MÀ PHỤ MẸ? Nhưng mọi người không bao giờ hỏi mình ước mơ và mong muốn tương lai của con là gì? Cho nên thật là người đã trải qua cảm giác bị như thế áp lực từ những người xung quanh nên mình mong rằng các phụ huynh cũng như mn nên thấu hiểu cho cảm giác của người nghe của cá nhân đó chút đi ạ. Bởi vì, có thể mọi người không phải là bạn đó nên không cảm giác được những gì họ đang trải qua và họ muốn đâu nên mọi người hãy sống thấu hiểu đừng vội vàng thốt lên lời hay hành động tổn thương bạn ấy. Chúc các bạn có chung câu chuyện cứ cố gắng vượt qua nhé, đừng hành xử như bạn trong clip nha. Các bạn hãy nhớ "SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG" Quan trọng là ai có đủ bản lĩnh và sự tích cực thôi nhé. #CẢM ƠN BẢN THÂN ĐÃ MẠNH MẼ BƯỚC QUA Cố lên các bạn nhé đặt biệt là các em 2k4 đang ôn thi kì thi quan trọng nhé. Hang in there!
cố lên em ơi, họ chỉ nói cho sướng miệng họ thôi đừng bận tâm những lời ác ý đó mà hãy dành thời gian cho ước mơ và những mục tiêu muốn hoàn thành trong tương lai, chúc em luôn thành công trong tương lai sắp tới
Bạn thật mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ. Mình tin chắc rằng bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp như bạn mong muốn bởi bạn rất nỗ lực để đạt được nó. Bạn hãy tin vào bản thân mình thật nhiều nhé.
anime đã cứu tôi trước cửa tử không biết bao nhiêu lần, mỗi lần mình định làm điều dại dột, tư tưởng của anime lại giúp mình, nó cho mình thấy trước hậu quả việc mình làm, sự đau khổ của người ở lại, sự khó khăn mình phải đối mặt khi làm điều đó, thấy được ý nghĩa cuộc sống, vẻ đẹp của nó, tất cả khiến tôi ở lại. Cảm ơn anime
Mẹ của em cũng hay hỏi tại sao tụi nhỏ h hở tí là stress, trầm cảm, tổn thương, em cố gắng giải thích bằng nhiều cách, hôm nay có video của anh Trí vô cùng rõ ràng logic, tuyệt vời ạ.
Biết anh Trí từ khi anh mới thành lập kênh, thực sự anh đã giúp đỡ em rất nhiều về cảm xúc và tư duy mặc dù chỉ thông qua những video miễn phí trên UA-cam. Cảm ơn anh và ekip rất nhiều.
Nghe anh Trí giải thích về việc tại sao giới trẻ bây giờ mong manh đến vậy mà làm em thấy thấm quá! Đơn giản vậy mà trước giờ ko nghĩ ra, cứ thắc mắc hoài
Tự dưng nghe câu: "anh thương tụi em lắm" mà rơi nước mắt, cảm thấy ấm lòng rất nhiều. Cảm ơn anh đã đồng hành, nâng đỡ những lúc ngã lòng để giờ đây khi bước vào thời gian của tuổi teen nông nổi thì em đã lạc quan, cởi mỡ, trân trọng từng khoảnh khắc nhiều đến vậy. Hi vọng sẽ còn được đồng hành với nhau như thế!
Theo anh Trí từ lớp 7 lớp 8 gì đó mà bây giờ em cũng lớp 10 rồi. Nhớ cả chiếc live stream trêu anh hồi 100k sub nữa. Tới giờ vẫn vậy, mỗi video đều là một bài học giúp em ngày càng trưởng thành hơn.
Chào chú Trí, con cũng theo dõi kênh này từ lâu lắm rồi, video nào mới ra của chú con cũng muốn được xem nhanh nhất có thể. Nhưng khi thấy video này, một sự sợ hãi trỗi dậy trong con, con thực sự sợ hãi khi nhìn lại quá khứ của mình - một cơn ác mộng khủng khiếp - dù năm nay con mới 15 tuổi. 10 phút đầu con không thể nào xem được liên tục vì nước mắt cứ trào ra. Con khóc vì lần đầu tiên trong đời khi nghe một người xa lạ nói chuyện, qua một cái màn hình nhỏ con lại thấy được sự đồng cảm đến thế. Chưa bao giờ! Từng mảnh kí ức tua lại trong đầu con cứ như là một thước phim ngắn. Chuyện là lúc con 11 tuổi, con thực sự khủng hoảng khi bước vào những ngày đầu của ngưỡng cửa trường cấp 2. Thế mạnh của con là tiếng Anh nhưng xui rủi thế nào con lại là học sinh ở lớp chọn 1 (chuyên Toán của trường). Thế là mọi sự khó khăn ập tới với con cứ như là bắt một con cá tập leo cây. Áp lực từ trường lớp, điểm số, bạn bè, thầy cô khiến bố mẹ là điểm tựa duy nhất của con. Nhưng lúc ấy, chính bố mẹ đã dã man buông những lời nói mà đến bây giờ dù mọi chuyện đã qua con vẫn luôn ám ảnh. Lúc ấy con thực sự bế tắc, tuyệt vọng và chẳng có ai để chia sẻ. Đến tận bây giờ vận chẳng có ai biết về chuyện trong khoảng thời gian ấy con có ý định tự tử. Những cảm xúc rất nặng nề và u ám cứ bao trùm lấy tâm trí con mà chính bản thân con cũng không biết đó là trầm cảm. Đêm nào con cũng ngủ thiếp đi trong nước mắt và sự cô đơn tột cùng. Có nhiều lúc con cũng nghĩ rằng bố mẹ sẽ ra sao khi con chẳng còn tồn tại trên cõi đời nãy nữa, chắc là sẽ đau lắm. Nhưng nhớ lại những lời chửi rủa nếu con không muốn gọi đó là cả trăm lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Bấy lâu nay con cứ để cho cơn ác mộng ấy ngủ yên nhưng khi nghe những lời chú nói vết thương lành sẹo cứ nhói lên. Con đã khóc, khóc nấc lên vì vết thương trong lòng con mà bấy lâu nay con cố gắng giấu kín mà giờ lại được xoa dịu đi một cách là kì. Con bỗng chốc cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Qua câu chuyện của mình, con muốn dành một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc với những việc chú đang làm. Dù chỉ là một người xa lạ mà chú lại làm con thấy ấm lòng biết mấy. ❤❤🩹❤
Tâm đắc nhất thông điệp cuối cùng của thầy, phải xây dựng thật nhiều chỗ nương tựa. Rất may mắn là em đã có rất nhiều chỗ dựa ( những người thầy như thầy, bản thân, bạn bè, vũ trụ, mạng xã hội, âm nhạc,...) có lẽ nếu mất 1 thì mình còn 10, 10 tia hy vọng kéo mình ra khỏi suy nghĩ tiêu cực. Giống như thầy đã nói, giáo dục là con đường rất khó. Con nghiên cứu về giáo dục Việt Nam quả có rất nhiều góc nhìn đòi hỏi mình phải suy nghĩ đa chiều, đôi khi còn sai lên sai xuống và thầy là người đã dẫn dắt con đến với nhiều góc nhìn tuyệt vời hơn. Cảm ơn thầy, những người con đi theo thầy sẽ luôn đồng hành cùng thầy
từ 12:45, em bắt đầu cay mũi rơi nước mắt về những gì anh nói, vì nó khá giống những gì em đã trải qua dưới góc nhìn của một người con. Lần đầu tiên, có người chia sẻ về những gì em đã gặp phải. Em cảm ơn anh. Em cảm thấy rất may mắn khi nghe những chia sẻ của anh
Cảm ơn thầy Quéo rất là nhiều em cũng mới 15 tuổi thôi , xem xong sự việc đêm qua nên cả ngày hnay ăn uống không yên , thực sư.Thực sự rất ý nghĩa , một lời cảnh tỉnh cho những bậc phụ huynh , những người anh , người chị và cả những bạn trẻ . Hãy sống tích cực lên , chia sẻ sự yêu thương cho tất cả mọi người để không gây ra những bi kịch đau thương .
Em nghĩ rằng cậu chuyện đó ko của riêng ai cả, mà đó chính là câu chuyện mà bất cứ ai cũng đã từng trải qua, chính bản thân em cũng đã từng bế tắc và có những suy nghĩ bồng bột, nhưng bằng cách nào đó bản thân đã tự cố gắng trải qua được giai đoạn tuổi dậy thì đó, từ đó bản thân cũng trở nên mạnh mẽ hơn, chai sạn hơn. Mong rằng những cô cậu học trò đang trong độ tuổi dậy thì hãy cố gắng mạnh mẽ vượt qua và anh tin rằng các em sẽ mạnh mẽ vượt qua được như anh đã từng.
Xin được đồng hành cùng a Trí cho đến khi a nghỉ hưu 🙂 e chưa lấy chồng có con nữa nhưng thật sự a mở ra được nhiều góc nhìn mới của những bạn trẻ hơn cho e. Cảm ơn a thầy nhiều 😁
Chúng ta cũng đã may mắn khi có a trí dẫn dắt , một người tuyệt vời mang lại nhiều kiến thức hay bên trong để biết mình là ai . Mọi người hãy share sự tích cực này, a trí là một người thầy về tâm lý, tâm hồn ,tinh thần ♥️
Giờ nhìn lại ko biết bản thân mình chịu đựng quá giỏi hay bị chai lì về cảm xúc rồi:( Mình từng như e trai ấy rất muốn nhảy lầu n lần. Nhưng nghĩ lại còn nhiều thứ chưa được trải nghiệm, gắng đợi vậy! 5 năm, 3 năm, 1 năm rồi bây giờ chỉ còn 4 tháng nữa là thoát khỏi cái "gia đình thân yêu" này rồi. Ko cần phải DIỄN, phải NHỊN nữa. Cố lên, chúc mn sẽ đợi được hạnh phúc và mình cũng vậy=3
Ba mẹ là vậy á nói sinh ra mình, dạy nuôi lớn mình là mình phải có có nghĩa vụ, xem như là nợ vậy, cái này thì ko có j bàn cãi nữa, nhưng bị nói đi nói lại hoài mình thấy như ba mẹ đang lợi dụng cái đó để giáo huấn mình 😢
Yeah, đây là 1 cái tư duy khá là khó hiểu ở vn(ở nc khác thì ko biết). 1 đứa trẻ ko yêu cầu dc sinh ra, sinh ra thì ko dc chọn hoàn cảnh, chọn cha mẹ but bằng 1 cách nào đấy 1 số ng lại luôn đòi hỏi về công sinh thành(công nuôi dưỡng thì ok)
Nghe xong những góc nhìn của anh thấy thấm thía ghê. Nhìn lại mình thì cảm thấy thật may mắn. Mình sinh năm 2000 ở miền quê nghèo, lớn lên với những câu chưởi, đòn roi. Nếu mình sinh trễ đi vài năm thì chưa chắc mình đã có thể ngồi đây viết ra những lời này :))
Em cảm mơn anh và mấy bạn ekip rất nhiều. Em sinh năm 2k2 với sự quan sát từ chính gia đình em và rất nhiều gia đình khác ở những vùng trong quê thì sự chăn trở lớn nhất của em chính là cách giáo dục con cái của các cô chú và ngay cả chính bố mẹ của em vẫn còn đang rất chậm so với sự phát triển của xã hội hiện tại. Bởi vì chính cách dạy đó đã kiềm hãm sự phát triển của của những bản trẻ cùng chan lứa như em và thế hệ sau rất nhiều. Em từng đặt ra câu hỏi cho chính em rằng" hông biết em có thể làm gì để truyền đạt và thay đổi tư duy dạy con cho người Việt hay không" và đối với em lúc đó thì nó như là 1 ước mơ vậy bởi nó thực sự quá sức đối với em trong khi em còn phải chặt vặt tìm những hướng giải quyết phù hợp với bố mẹ và cho chính gia đình của em sau này. Và em biết anh Trí chỉ 1 thời gian gần đây thôi nhưng em không biết dùng lời nào có thể miêu tả được sự ngưỡng mộ của em đối với anh bởi việc anh đang làm rất lớn lao và vô cùng ý nghĩa. (Em đã khóc khi biết được có một người đã chịu đứng ra làm và tiên phong cho công cuộc thay đổi không chỉ về tư duy giáo dục và còn rất nhiều mảng khác trong cuộc sống đặc biệt về tâm lý- hành vi). Và em mong rằng có thêm nhiều người nữa tiếp bước theo anh vì càng nhiều người làm sẽ lan truyền thông tin đến được nhiều nơi hơn và với tần suất cao hơn. Em xin trân thành cảm ơn anh rất nhiều.
em cảm thấy may mắn khi ba mẹ em không hề áp đặt bất cứ việc gì cho em, đặc biệt về thành tích học tập càng không. Ba mẹ như bạn thân của em vậy ( dù ba mẹ cách em tận 40 tuổi) Dù chuyện gì em cũng có thể nói với ba mẹ, và ba mẹ luôn lắng nghe, luôn tôn trọng ý kiến của em. Em nghĩ, tất nhiên bố mẹ nào cũng thương con. Và quan trọng, họ cũng từng là trẻ con. Chỉ khác chúng ta về thời đại, thời cuộc, nên có nhiều bậc cha mẹ khó dung hoà với con. Cứ nghĩ đó là tốt cho con mình, nhưng ít khi ngồi lại và hỏi con mình rằng con mình thật sự hạnh phúc hay không. vì năm cấp ba, em cũng có nhiều bạn bị áp lực điểm số, thành tích từ ba mẹ của các bạn ấy. Em xin nói lại câu nói của mẹ em ( một người nông dân 60 tuổi) : "Bất cứ đứa trẻ nào cũng trải qua giai đoạn chuẩn bị thành người lớn, tâm lý thay đổi nhiều, cha mẹ phải lắng nghe đứa trẻ nhiều hơn, kiên nhẫn nhiều hơn. Sinh một đứa trẻ thì dễ, nhưng nuôi dạy nó thì khó. Và dạy nó thành người tử tế càng khó hơn. Trong mỗi bậc cha mẹ đều tồn tại một đứa trẻ, hãy dùng đứa trẻ đó làm bạn với con hơn là dùng đứa trẻ đấy để dạy một đứa trẻ khác."
Chợt nghe anh Trí nói về ý nghĩ "Mình là một sai lầm", mình mới nhớ thì ra hồi lớp 9 mình cũng từng suy nghĩ như thế. Năm lớp 9 phải thi chuyển cấp, phải đậu trường điểm, phải giữ vững hạng trong lớp làm mình mất bình tĩnh và lần đầu tiên trong đời của một đứa rất sợ đau như mình suy nghĩ đến việc tự tử, hoặc chí ít là cào cấu bản thân cho thỏa đi cơn thèm kết thúc. Khoảng thời gian ấy mình cũng bắt đầu stan Bangtan, và mình thích điên cuồng 7 con người đó. Có lẽ là mình tìm được sự đồng cảm vì sự khinh thường mà họ phải đối mặt. Nhưng ba mẹ lại xem sự đồng cảm đó là do mình còn con nít và cách li mình khỏi họ bằng cách tịch thu điện thoại và ép mình phải nghĩ về học hành mọi lúc để không bị rớt hạng. Lúc đó mình viết hết mọi thứ khiến mình ức chế ra một quyển sổ, mọi thứ bao gồm cả việc mình nghĩ mình là sai lầm, mình làm khổ ba mẹ, mình muốn tự tử. Và mẹ đã lén đọc nó, mẹ chỉ ngồi lại và bảo với mình rằng mình không phải là sai lầm, mình là con của ba mẹ. Đến bây giờ mình mới thật sự cảm nhận được hai câu nói của mẹ đã cứu rỗi mình đến thế nào. Sau đó thì thật sự ba mẹ đã không còn ép buộc mình rời xa những thứ mà mình yêu thích nữa. Hiện tại mình vẫn sống và cái suy nghĩ "mình là sai lầm" ấy dường như cũng bị vùi lắp đến khi nó được gợi lên trong đầu mình lần nữa, bây giờ.
@@aldie_cna1147 hồi mình lớp 9 là hồi 2015 ấy ạ, khi ấy INU chỉ vừa mới nổi và Bangtan bị nhưng fandom khác công kích, nghi vấn mua số liệu, biển đen... đến nay mình vẫn stan Bangtan mà
Clip này của anh giúp em nhận ra sự nguy hiểm kinh khủng của câu nói tưởng như bình thường mà vô cùng tai hại là "con sai rồi" chính em đã nghe rất nhiều lần. Anh cũng làm cho em bắt đầu tò mò hơn về tâm lý hành vi của con người. Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh, nghe anh chia sẻ mà em khóc một chút. Em không trách người bạn nhỏ đã ra đi. Em rất muốn trách những con người không hiểu chuyện lại bảo là người bạn ấy là người yếu ớt. Không một ai không yêu bản thân mình cả. Họ chọn cái chết để giải thoát là bởi họ đã cô đơn quá lâu, họ không có một người tin tưởng để chia sẻ. Vì những con người dè bỉu và chê bai bạn nhỏ yếu ớt vô tình làm cho những người cùng cảnh ngộ với bạn thu mình lại, ngại chia sẻ vì họ cho là mình cũng yếu đuối. Hoàn cảnh của e ko như bạn nhỏ, nhưng e cản thấy cô đơn ở một vấn đề khác và cũng bị trầm cảm nhẹ, cũng từng nghĩ đến kết liễu cuộc sống. Em không tìn đc tiếng nói riêng với bạn bè. Em không cần một người cho lời khuyên, em chỉ cần một người lắng nghe và đồng cảm. Có thể em mạnh mẽ hơn so với bạn nhỏ vì em là ng lớn rồi và tâm lý vững vàng hơn. Em chỉ hy vọng ai đọc đx những dòng này, xin hãy đồng cảm với người đang khó khăn, xin đừng cười nhạo rồi dè bỉu họ, có thể bạn sẽ cứu đc một mạng người.
Thay vì nhìn và đọc những cmt trên social, thì em lại mong a Trí ra 1 video clip như thế này về 1 góc nhìn đa chiều của anh. Thật sự xúc động khi coi xong clip, cảm ơn anh luôn đồng hành cùng tụi em :D...
Bắt đầu xem anh từ năm lớp 10 giờ e cũng sắp đi hết 12 r, đi cùng anh trong suốt khoảng thời gian đó thực sự mindset của e đã không còn nằm trong ao làng nữa, với mỗi video của anh đều cho e những góc nhìn mới mẻ và tư duy phản biện của e cũng được cải thiện hơn dù ko tốt lắm, nhưng thực sự e cảm thấy mình trưởng thành hơn về mặt tinh thần và cả hành động, cảm ơn anh vì những video vô cùng tâm huyết của anh đã thực sự giúp cho những thế hệ của bọn e được học hỏi rất nhiều từ những kinh nghiệm và tư duy của anh, XIN ĐƯỢC TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI ANH 20 NĂM NỮA
Bản thân em thì ba em chẳng bao giờ nói thẳng ra rằng em đã sai, nhưng cách ba em nói lại khiến em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ làm đúng được, ba em bảo rằng "Dù ba nói đúng hay sai, thì phận làm con cứ phải nghe rồi dạ đi, không có được cãi", và cả mẹ em cũng đứng về phía ba em như vậy. Mặc dù mẹ em bảo rằng em có thể đợi bao giờ ba bớt nóng thì hẵng trình bày với ba, nhưng chẳng có bao giờ ba bình tĩnh nghe lời em nói cả, ba luôn tìm mọi cách bắt bẻ và đi ngược lại với ý kiến của em, thậm chí lấy vai trò cha mẹ con cái ra để bắt em phải thừa nhận rằng mình không đúng. Vì lý do đó mà hiện giờ em đã 20 tuổi rồi, nhưng em vẫn luôn trốn tránh các cuộc nói chuyện với ba, và nếu trong tình huống bắt buộc phải trò chuyện cùng ba, em sẽ luôn giới hạn trong tầm 3 câu nói mà thôi, vì nếu nói thêm nữa thì người bị mắng (thậm chí có thể bị đánh) chỉ là em mà thôi, và em sẽ không bao giờ được ba công nhận cả. Em cảm thấy may mắn vì em đã không có suy nghĩ rằng mình là một sai lầm trong cuộc đời này, mà em tin tưởng vào chính mình, em chỉ mong đến một ngày có thể tự làm chủ cuộc đời của mình và chứng minh cho ba em thấy rằng em cũng có thể làm đúng. Dù đã ngàn vạn lần em nghĩ đến việc từ bỏ cuộc đời này, nhưng chính suy nghĩ phải chứng minh mình đúng đã giữ chân em lại, em cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã đặt suy nghĩ đó lên trên tất cả những tuyệt vọng và bế tắc của chính mình. Mong rằng mọi người cũng có thể yêu thương bản thân và tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa. Cảm ơn sự chia sẻ của anh Trí ngày hôm nay ạ.
giống mẹ e lắm ạ kiểu k bà ấy rất nóng tính í ạ hiếu thắng lắm và vì họ là ng đc trao cho quyền lực nên họ nghĩ họ có quyền làm tất cả giống vị vua k đc phép ns lại ns lại thì sẽ bị đánh và chửi mắng mẹ e mắng ngoa lắm ạ kiểu mẹ r đuối lý r nên dùng câu đó để chấm dứt cuộc nc😌
Mong cho những người cha người mẹ có sự minh mẫn của LỬA khi giao tiếp, khéo léo của NƯỚC khi cư xử, nhẫn nại của ĐẤT khi thấu hiểu, nhiệt huyết của KHÍ khi đồng hành, tất cả là vì tương lai con em chúng ta.
Em cũng đã rơi vào tình trạng của bạn nam này nhưng may mắn hơn là em không có chọn giải pháp tự sát vì em hiểu đó là sai. Lúc đó em đã chọn bỏ nhà đi. Em đã phán xét cha mẹ rất nhiều và đã oán trách cũng rất nhiều. Sau này đi làm có tiền rồi cho tiền cha mẹ em mới hiểu cha mẹ vất vả như thế nào và trước đây em đã hạnh phúc như thế bào. Thật ra lúc nhỏ cha mẹ đã thay mình gánh vác tất cả mọi sự khó nhọc để mình có thể lớn lên cơm no áo ấm được ăn học nên người. Giờ em chỉ tiếc là mình đã bỏ học giữa chừng hihi. Bây giờ lớn rồi hiểu chuyện rồi. Em nghĩ là trước đây cha mẹ sinh mình ra đâu có quy định mình phải thế này phải thế kia thì họ mới sinh mình ra. dù mình lành lặng hay khiếm khuyết họ cũng yêu thương mình mà, sao bây giờ mình lại đòi hỏi cha mẹ phải thế này thế kia thì mình mới thương cha mẹ chứ. Thời gian mà cha mẹ sống trên đời với mình không dài nếu có thể hãy hết lòng yêu thương họ. Em cũng mong sau việc này các bạn trẻ sẽ có cái nhìn khoang dung hơn với cha mẹ của mình. Tự làm tổn thương bản thân chính là hình phạt quá tàn nhẫn đối với cha mẹ của mình. Mong các bạn bình tĩnh để có thể yêu bản thân mình hơn và yêu cha mẹ nhiều hơn.
Em thực sự cảm ơn bài chia sẻ của anh, bởi vì hồi nhỏ khi em vừa mới vào học lớp 6 em từng bị thầy cô đì, em bị thầy Toán đánh và gây áp lực rất nhiều và em không dám kể cho ba mẹ nghe vì lúc đó em nghĩ người sai là em vì em là học sinh còn thầy là người lớn là thầy giáo, nhớ lúc đó ngày nào em đi học mà có tiết Toán là em đều sợ hãi thậm chí là khóc trên đường đi học, mặc dù lúc đó học lực của em không phải quá tệ. Cho tới khi em lên lớp 8 em lại tiếp tục bị thầy cô gây áp lực hơn hẳn các bạn khác, em còn ngất lúc đang đứng trả bài và lúc đi về điều duy nhất em nghĩ tới là tự tử, em nhớ rõ khi đó em thẩn thờ xuống bếp lấy con dao ra định cắt tay tự tử thì mẹ em lúc đó đi làm về, mẹ lao tới giựt con dao ra và ôm em vào lòng khóc trong sợ hãi, lúc đó em thấy rõ vai mẹ em run lên cầm cập. Sau đó thì em cũng lấy hết can đảm nói ra hết với ba mẹ, họ đã rất tức là và lên trường nói chuyện rõ ràng với thầy cô, ngày tiếp theo đi học em được thầy cô gọi riêng ra xin lỗi. Sau chuyện đó mình mới biết ba mẹ yêu thương mình tới cỡ nào họ luôn nói mình cứ thoải mái học ít nhất thì sau này con có thể tự nuôi sống bản thân sống hạnh phúc là ba mẹ vui rồi không cần phải cố gắng làm ông này bà nọ vì ba mẹ chỉ muốn con sống thật vui vẻ thôi. Nên mình nghĩ dù ba mẹ có ra sao đi chăng nữa thì họ vẫn luôn là ba mẹ mình họ luôn yêu thương mình bằng mọi cách. Nên mình mong mọi người có thể thương yêu và trân trọng cơ thể của mình hơn vì ba mẹ và cũng vì chính bản thân mình nữa 😊
Em cũng đã từng bị cảm giác đó trong 1 thời gian dài, đó là cảm giác mệt, cực kỳ mệt mỏi đối với cuộc sống và cũng không muốn sống nữa vì... quá mệt mỏi đối với những áp lực từ lớn đến nhỏ của cuộc đời này rồi.
Lúc ăn cơm ba mẹ có nói với mình cái này, ba mình nói là " do thằng đó tâm lý yếu, không chịu được, ấp lực, tụi bây chỉ có ăn và học thôi mà cũng ấp lực, ra ngoài đời nó còn ấp lực hơn, tâm lý yếu vậy ra ngoài đời làm ăn nó chửi lên cổ cái chịu không nổi cũng chết, mà ko học thì lấy gì mà ăn cũng chết trước sau gì cũng chết, ba mẹ sinh ra nuôi mười mấy năm cho ăn học rồi, chưa đền đáp công snh thành mà đã vậy rồi,... "Nghe xong mình cũng phản biện lại, nhưng chỉ là nói đỡ phần nào, không dám nói thêm tại nói thêm sợ ba mình cho cái bạt tay 😢 . Cái này có phải là khoảng cách thế hệ chăng😢
Khóc huhu vì tủi thân, vì được đồng cảm. Cười hihi vì nhận ra điều gì đó mà trước đây bản thân không hề biết, vì cuộc sống vẫn dễ thương ^^ Cảm ơn anh Trí nhiều
Cảm ơn sự kiên trì của anh Trí. Tụi em cũng sẽ luôn noi gương và phấn đấu. Nhân việc anh Trí có nói về việc tìm sự nương tựa về tinh thần. Em cũng xin được chia sẽ. Em là cô bé dậy thì từ rất sớm ( tầm 9t). Mà lúc nhỏ ba mẹ đi làm xa, em ở với ông bà ngoại là chính. Ông bà rất thương em, nhưng tức nhiên khoảng cách thế hệ là có. Và từ lúc 9 tuổi đến 16 tuổi, tâm lý của em hoàn toàn khác các bạn cùng thời. Và tức nhiên em cũng có những biểu hiện mà các bậc phụ huynh sẽ không thích em ở độ tuổi đó. Hay thậm chí sự dậy thì về ngoại hình của em cũng đã là sự bàn tán của cả con nít lẫn người lớn. Chưa kể qua qua cấp 2 thì các bạn khác dậy thì thì cách thể hiện của các bạn ấy còn mạnh mẽ hơn trong mqh bạn bè. Em chỉ muốn nói rằng, sự lớn lên của em lúc đó rất khó khăn và phải rất mạnh mẽ về mặt tâm lý. Vì em k gần ba mẹ và em cũng k thể chia sẽ với ông bà. Nên là em cũng tìm cho mình một điểm tựa khác. Em không ngại chia sẽ, em thần tượng ca sĩ. Em nghĩ với 9x của tụi em chắc lúc đó rất nhiều ng như vậy. Em chỉ thần tượng 1 ng thôi. Và may mân cho em là ng đó rất tốt, hiền lành, đàng hoàng, nghiêm túc và phấn đấu trong lĩnh vực của họ. Em xem họ như anh trai và cũng may mắn là hồi xưa nghệ sỹ họ coi trọng fan hâm mộ theo 1 cách rất dân dã. Và hồi xưa cũng ít tiếp xúc được với thông tin nên mình thấy những điều tốt và mình cứ vậy mà noi theo. Và tức nhiên sự nghiêm túc dẫn đến thành công của họ, thậm chí là cách họ sống chan hoà với mọi người ( trên phương tiện đại chúng) làm mình rất là cảm hứng và có ý chí cũng như noi gương! Nên là các em sau này ơi, ở thế hệ các em có rất nhiều điểm tựa. Thậm chí các em dễ dàng tiếp cận thông tin và vật thể hiện hữu đó. Và hãy luôn tin rằng là nếu thật sự mình không có ai đi nửa. Thì kiên trì 1 thời gian nửa thôi. Khi bạn được sống 1 mình ở một nơi khác. Bạn sẽ có không gian của bạn và chính bạn để tâm sự và lắng nghe và để cùng phấn đấu. Hãy tin là tương lai tươi sáng nhé. Cám ơn anh Trí ạ !
Với một người từng trãi qua như e (lúc nhỏ đã từng có suy nghĩ và cố gắng tự tử) thì đúng như a Trí chia sẻ, cái nỗi ám ảnh em sinh ra là một sai lầm nó ám ảnh mỗi ngày luôn. :)))
Giữa những chênh vênh của tuổi 14 con đã tình cờ biết đến chú, 2 năm cho đến bây giờ chú luôn là người "thầy" của con, giúp con nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân, những cảm xúc méo mó dần được gỡ bỏ. Cho đến tận bây giờ, con không dám nói con có thể thay đổi điều gì nhưng giờ con đã nhận ra ước mơ của chính mình rồi ạ. Đó chính là "Giáo Dục". Như chú nói, đây là 1 con đường chông gai và cần sự nỗ lực rất lớn nhưng con sẽ không bỏ cuộc, con sẽ tiếp tục cố gắng trao dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, rèn dũa cảm xúc và kỉ luật bản thân. Mong rằng một ngày nào đó con có thể truyền lửa cho các bạn trẻ hơn như chú đã truyền những ngọn lửa ấy trong suốt 2 năm qua cho con vậy! Con thực sự biết ơn chú rất nhiều.
Áp lực từ xã hội, chúng ta còn có gia đình để trở về, còn áp lực từ gia đình thì... Nơi nào để chúng ta về đây? Gửi tới những người đang quá mệt mỏi, quá mất niềm tin vào cuộc sống này,... Các cậu ơi, các cậu đã làm rất tốt, đã rất giỏi rồi. Trao cái ôm của mình đến các cậu. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, đã luôn chiến đấu hết mình và cảm ơn vì đã ở đây để nhận cái ôm ấm áp này! Cảm ơn người thầy, xin phép cho con được xưng hô như thế. Theo thầy suốt 1 năm nay, với những góc nhìn và tư duy mới. Từ một đứa trẻ lúc nào cũng suy sụp, lúc nào cũng tiêu cực. Nhưng hôm nay, con đã có thể tự biến những nghịch cảnh của bản thân thành những điều vui vẻ nhất và hơn thế nữa con cũng muốn giống thầy, muốn giúp các bạn trẻ khác, muốn cứu các bạn ấy khỏi hố đen của sự tiêu cực, muốn làm gì đó thật ý nghĩa để được thấy nụ cười của mọi người.. Một lần nữa, con cảm ơn thầy rất nhiều ạ!
Con nghĩ con có thể là ng may mắn nhất trong những ng cmt vô video của chú , vì bame con ko so sánh hay bắt ép con phải như con nhà ng ta , nhưng con luôn cảm thấy cô đơn thời gian của con luôn dành cho việc học con cảm thấy như mik bị cô lập , con cũng như bao ng khác vẫn bị bố mẹ mắng thường xuyên , nhưng con vẫn luôn tự nhủ là Bame thương mik thì mới mắng mới đánh mik như vậy , bame phải trải qua chuyện đó thì con cảm thấy thương nhiều hơn là buồn^^
Theo dõi anh cung lâu rồi nhưng thật sự em thích câu nói của anh tổng thương tinh thần nó vô vàn và không thể mang sự quan tâm chăm sóc của chính bố mẹ mà đánh giá được. Có thể không cần ăn sang mặc đẹp nhưng được thấu hiểu từ những điều nhỏ nhật thì tâm lý chúng em sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc “tao cho mày ăn, tao cho mày thứ này thứ kia mà mày còn thiếu thứ gì không …”
Thành thật thì tất cả sai lầm anh Trí nói trong video, đều là cách mình đối xử với chính bản thân, cũng như với đứa em nhỏ của mình. Cảm ơn anh Trí rất nhiều vì đã làm video này.
Cảm ơn và biết ơn Trí rất nhiều với vai trò là một người mẹ. Ủng hộ trí trên chặng đường 20 năm tiếp theo vì 1 thế hệ trẻ, vì các con thương iu của chúng ta. Cảm ơn và biết ơn❤
Em rất đam mê phản biện, và cx học rất nhiều từ một số kênh và các loại sách khác nhau. Em cảm thất chúng rất tốt và làm rõ được vấn đề, cũng như truyền tải được các thông điệp cần thiết. Tất nhiên, có LÝ THUYẾT thì CHẮC CHẮN phải có THỰC HÀNH! Nhưng để mà nói ra thì nch với bố mẹ cũng khó, vì nhiều lúc em bị áp lực và sợ nghe những lời lấn át đi quan điểm. Không phải do em không có cách để phản biện lại, mà là do cách mà em thấy được sự quan tâm của họ đối với bộ môn này không cao, hơn nữa em cảm thấy một số câu nói mà khiến cho em cảm thấy khá là tổn thương. Mỗi lúc muốn nói chuyện thì thứ đầu tiên em nghĩ tới là liệu mình có đủ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG hay không! Khi còn là hs lớp 8, em có được dạy bởi một thầy lịch sử, địa lý. Nhớ hồi đó em học hăng lắm, nhưng khổ nỗi là phần C. Luyện tập thiếu nguyên quyển🥲. Cách dạy của thầy thì cho học sinh phản biện nhiều hơn là ghi chép, lược bỏ nhiều các thành phần quá dài dòng để VẮN TẮT NỘI DUNG một cách chắt lọc và dễ hiểu nhất. Well, đặc biệt là kiểm tra miệng. AAAAAAA!!!! Kiểm tra miệng môn sử mà sướng muốn chết, em nói liên tục luôn chứ không phải đùa!!!! Nhưng sau năm lớp 8 đó thì em được một cô khác dạy sử, tất nhiên là sẽ ghi chép nhiều hơn. Em có tư tưởng khá cứng nhắc về CÁCH HỌC CÁ NHÂN, nên khi tiếp xúc với pp học đó, nó thật sự không phù hợp. 1 là có tóm tắt, nhưng không thể nắm trọn nội dung. 2 là có đầy đủ nhưng không hiểu được yếu tố chính. Kết quả là em học khá sút môn này😭. Tới lớp 9 thì em lại hận môn văn!😤 Có bài văn biện luận nhưng... vd về chủ đề hút thuốc đi. Câu chủ đề sẽ là "hút thuốc là thứ đang dần giết chết đi con người". Đúng! Em công nhận! Và câu hỏi sẽ không sao NẾU không bỏ qua phần PHẢN ĐỀ! Phần đáng ra em phải thích nhất nhưng nghe cái lời giải mà chán muốn ngấy cả "khoang não", nhưng có một số người lại không hiểu và vẫn tiếp tục sử dụng là 1 hành động1 đáng lên án. Em đồng tình nó là đúng, nhưng âm điệu nó sử dụng cho cách giải quyết lại sai. Em không hiểu tại sao phải lên án, và tại sao phải phê phán, trong khi thực tế ta có thể sử dụng các cách thực tế hơn? Và trong khi thuốc lá đang phổ biến thì việc ta phê phán nó có tác dụng gì? Một câu hỏi vô cùng lớn! Tất nhiên đó là văn,và văn thì BỐC PHÉT là nhiều😆, nhưng đối với em nó giống như một cái khuôn để ép hơn là để bốc phét đúng nghĩa🤔. Nói lại, em không có ý bôi xấu hay tuyên truyền, đó chỉ là cách nhìn nhận cá nhân của em về văn nghị luận hay lịch sử thôi, ngoài ra cũng do cách dạy học nên em không có ý lên án hay chỉ trích gì cả. Còn về chia sẻ với chị em trong nhà thì um... em coi như không thể nói gì thêm, em có muốn phản biện, muốn chia sẻ, nhưng sau đó cái mà em truyền đạt và nhắc nhở chỉ như nước đổ lá súng. Từ đó em cũng chán ghét việc phải phản biện PHÙ HỢP với em mình luôn. Không biết có phải là do em nói nhiều quá không nhỉ🥲? Về sau em cũng tìm và học thêm các cách, pp, kỹ thuật phản biện, chỉ là không có đối tác nên em cũng khá ngại, và sợ phần nào khi giao tiếp. Em rất mong có một người để nói chuyện, nhưng trong đầu lại nhăm nhăm là liệu mình có nói đúng không hay hành động thế nào cho người khác hiểu? Thậm chí là mình có đủ tư cách để nói nặng lời hay không? Well, trc đó, vào những năm bắt đầu học thì em cũng tự mình luyện tập rất tốt, cao trào của khi đó và năm lớp 8. Kể từ cuối lớp 8 trở đi thì coi như em tụt đi hẳn kèm theo đó có những nỗi sợ khác lặt vặt như sợ sai, sợ lm người khác phiền, sợ nghe mắng, và sợ bị hạ thấp, hay sợ nhục. Rất tiêu cực, nhưng em hay nghĩ lung tung rồi tự lo như thế thật.😷 Điều này thì không khuyến khích... Em chia sẻ vậy thôi, em cũng tầm tuổi học sinh nhưng lại rất khổ tâm trong việc theo đuổi đam mê ấy😑 Hiện tại em cũng chỉ có thể nghe, quan sát, học hỏi những gì em có thể tiếp thu trong LỐI TƯ DUY PHẢN BIỆN. Trên là những chia sẻ và tâm sự của em.
Ban đầu em đã phải rơi nước mắt vì nhưng gì anh nói thật sự rất đúng với nhưng việc em đã trải qua trong quá khứ. Ngay đoạn anh phân tích 16:48 em đã phải giật mình vì bản thân cũng mắc những lỗi sai lên chính người em gái của mình. Cảm ơn anh, vì những phân tích, chia sẻ sâu sắc. Một bài học ý nghĩa của em.
Cháu từng thấy và trải qua áp lực của học hành. Thời gian 12 cấp 3, lớp k còn cười nữa. 7 h sáng vô học, chiều 1 h học đến 5 rưỡi nghỉ. Tối học nhóm từ 7h đến 11h đêm xong về bật lại livestream coi giải đề đến 2 3 h sáng. Thậm chí có đứa bạn cùng bạn mà bố mẹ phải cắt dây wifi để ép con đi ngủ. Cái gì cũng sẽ qua, có thể nhiều bạn sẽ cười khi nghĩ lại những điều đã qua, thời gian mà mình k sợ gì chỉ sợ k đậu được ước mơ. Nhưng có những người đã gục ngã. Cũng k từng trách bố mẹ vì chả ai lại k muốn con mình sống tốt nhưng trách là trách cái cách mà 1 bộ phận nào đó của giáo dục đã gây áp lực cho chúng em. Chả có nghĩa lý gì một người lính cứu hỏa phải thi đầu vào điểm cao hơn cả ngành giáo dục. Đi học 7 điểm đã là điểm trung bình cao nhưng 3 môn 7 điểm đậu được mấy trường mà các em mơ.
Thật may mắn khi con biết đến thầy khi đang trong độ tuổi dậy thì này. Con học được rất nhiều qua những video của thầy từ cách tư duy, nhìn nhận, lắng nghe bản thân, và sự nghiêm túc cho cuộc đời của mình,...
Năm nay con vừa bước qua tuổi 14, con gần như hoàn toàn tuyệt vọng, rơi vào suy nghĩ sự tồn tại của bản thân là sai lầm. Loay hoay gần 1 năm, con vẫn chưa tìm ra được lối thoát. Cảm ơn video của thầy Quéo ạ. Con sẽ cố hiểu ba mẹ hơn và cố tìm cho mình những chỗ dựa khác gia đình
tự dựa vào bản thân trước đã em à. Bản thân em không có nội lực thì chẳng ai đỡ nổi mãi. Ngoài gia đình thì ít ai cho em dựa miễn phí lắm, và nếu có em sẽ rất dễ lệ thuộc vào họ. Khi họ không đáp ứng nổi kỳ vọng của em và rời đi thì rất dễ khiến em thấy mọi thứ sụp đổ.
Em theo dõi anh cũng được vài năm. Tuy chưa có dịp gặp anh hay qua khoá học nào cả nhưng videos trên kênh này thì gần như là em xem hết. Em thấy hạnh phúc lẫn vui trong lòng khi mảng giáo dục có những người như anh. Tư duy, nhìn nhận lẫn cảm nhận thật sự được đem vào giáo dục. Mà quan trọng nhất, nền tảng nhất, thiết yếu nhất đó là từ ở trong mỗi con người. Những điều vô hình như cảm xúc, hành vi, cảm nhận lẫn sức khoẻ tinh thần nay được thật sự quan tâm và lại từ người có cái tâm. Có lẽ thời điểm này thì không phải ai cũng hiểu được giá trị và thấy được cái tâm ở anh trong video này. Nhưng dần dần qua thời gian thì xã hội lẫn con ngườì Việt Nam sẽ chuyển biến và đổi thay. Đều là người Việt cho nên trong lòng em tự thấy cảm ơn anh. Việt Nam cần có thêm những người như anh. ♥️
anh Trí em đi theo anh từ năm lớp 9 giờ em 11 rồi . Giờ những bài giảng của anh mà em giống như đc có thêm một người anh , người thầy giúp em vượt qua những ngày tháng mà tâm lý nhạy cảm nhất và ngày càng trưởng thành và sâu sắc hơn . Em cảm ơn anh nhiều lắm , em hy chúng ta có thể đồng hành cùng nhau thêm nhiều năm nữa .
Em nhớ lại năm em mới vào Nam học lớp 8 bị bạn bè trêu chọc ăn hiếp vì nói giọng địa phương miền trung k ai hiểu, và Ba Mẹ em vì gánh nặng cơm áo gạo tiền trở nên nóng nảy không thể lắng nghe, và em mất kết nối đó với gia đình mình, em nhớ có lần em buồn chuyện bị ăn hiếp ở trường nên khóc trong nhà vệ sinh, Mẹ em nghe thấy xông vào hỏi em vì sao lại khóc, thời điểm đó mqh em và Mẹ căng thẳng em thật sự "ghét" Mẹ suốt những năm tuổi thơ vì luôn chịu những trận đòi roi vô cớ từ Mẹ, nên em đã không nói cho Mẹ biết lý do vì sao em khóc. Sau đó Mẹ thay vì nhỏ nhẹ hỏi em thì Mẹ đã tát em vì em không nói.. Thời điểm đó em cũng nhiều khi muốn tự tử kết thúc cuộc đời buồn tủi của mình lắm. Nhưng em may mắn hơn cậu bé này, em vượt qua được.. Sau này lớn lên mới có thể hiểu được nỗi lòng Ba Mẹ. Phải chi em ấy có thể mạnh mẽ hơn, hoặc có ai đó dang rộng vòng tay lắng nghe và ở bên thì em đã không thấy cô đơn, chán ghét cuộc sống này đến vậy.
niềm tin bản thân sai đã có trong cháu từ lúc 9 tuổi , cháu không nghĩ nó sẽ là 1 thứ có kết thúc nguy hiểm như vậy trước đây và giữ nó trong mình suốt 4 năm . cháu có thể khóc bất cứ lúc nào chỉ bằng cách nghĩ , nhớ về 1 điều gì đó được cho là kinh khủng với bản thân , ngày nào cháu cũng khóc , việc kiểm soát cảm xúc đối với cháu dần thành quen . thì không lâu trước đây , bạn cháu có giới thiệu cho cháu về kênh của chú , cũng được 4 tháng rồi . cháu có nghe về những chia sẻ , quan điểm của chú , cháu tự động viên bản thân , học cách chia sẻ với bạn bè , anh chị và sẽ là bố mẹ cháu vào một ngày đẹp trời nào đó chẳng hạn . cháu sẽ còn đồng hành với chú rất rất dài trong tương lai để nghe chú giảng dạy những điều có thể giúp ích cho bản thân cháu . F
Một người trưởng thành cần 7-8 tiếng 1 ngày để ngủ. Nếu đi ngủ lúc 10-11h tối thì 6 sáng giở có thể dậy đi học và hôm đó đủ tỉnh táo để học trong lớp. Bắt con học tới 3-4h đêm thì hôm sau dậy đi học kiểu gì? Hoặc có đi học nó cũng ngủ gật trong lớp, chứ tiếp thu được gì. Con ngồi học tới hơn 3h đêm, bố thức canh bên cạnh như canh tù, đủ thấy là cuộc sống của cậu bé này áp lực thế nào rồi. Năm nào cũng có trẻ tự tử vì áp lực học hành vẫn không làm các ông bố bà mẹ bớt tham lam, bớt khắc nghiệt với con đi. Các con mình đi học, mình chỉ nhắc nhở, động viên nó học hành thôi, còn nó học được tới đâu thì hoc, ngủ nghỉ lúc nào kệ nó. Bên này không học thêm học nếm gì, bố mẹ cũng không kèm cặp gì, nhà trường dậy đến đâu, biết đến đó. Chúng tự vùng vẫy, tự bơi từ nhỏ và rồi cũng đến được bến bờ. Ở Tây sướng là thế, việc giáo dục là của nhà trường và họ làm nó rất tốt, rất chuyên nghiệp. Thậm chí nhiều khi mình phải ngỡ ngàng vì họ đã dậy bọn trẻ tốt tới mức như vậy, có những nề nếp, những thói quen, chính mình phải học lại từ chúng nó 🙂 Chia buồn cùng gia đình bé trai 16 tuổi, hy vọng các bố mẹ khác mở mắt ra. Hãy yêu con, xót con, đừng chỉ yêu cái bảng điểm của nó!
Rất cám ơn anh Trí vì những tâm huyết cũng như từng cái cảm xúc mà anh đặt vào mỗi video, em gặp rất nhiều người rồi nhưng ở anh Trí em thấy ở anh có cái gì đấy rất ham học hỏi và ko sợ sai, nhiều người hay lấy lý do và ngụy biện cho cái sai của mình và không chịu sửa đổi. Mình cũng có đôi lời gửi đến các bạn,những người đọc được bình luận này " Sẽ có lúc các bạn sẽ phải đối diện với những vấn đề tiêu cực thôi trong cuộc đời,nhiều cái là những nỗi niềm bên trong mà ko ai hiểu được hay đơn giản là họ ko muốn hiểu điều quan trọng là HÃY TIN TƯỞNG VÀO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH VÀ TIN RẰNG LUÔN CÓ NGƯỜI YÊU THƯƠNG MÌNH VÀ THẤU HIỂU MÌNH HƠN CHÍNH CẢ BẢN THÂN, mỗi một người khi đến với thế giới này đều mang theo một sứ mệnh,đừng để người khác đánh mất đi chính ước mơ và niềm đam mê của mình để phục vụ cho những nhu cầu ích kỷ cùa họ. Đây sẽ còn là vấn đề rất là gây đau đầu và lâu dài cho xã hội, hãy bảo vệ trẻ em ngay khi còn có thể,hãy tôn trọng chúng và yêu thương chúng từ những hành động nhỏ nhất thì chúng sẽ tự khắc mở lòng với chúng ta mà thôi. Giống như Sư phụ Lý Hồng Chí từng khuyên " Năng hành năng hành năng hành năng nhẫn năng nhẫn năng nhẫn"
Hồi xưa vì học trường chuyên nhưng sức học mình ko bằng các bạn nên bị bố mẹ so sánh rất nhiều. Mình bị đòn cũng nhiều vì lúc đó đang dậy thì, nổi loạn. Rất nhiều hôm đứng trên ban công, mình tự nghĩ nếu mình nhảy xuống thì sẽ thế nào, rồi cũng rất nhiều hôm mình đã lén cột dây tròng qua cổ để giải thoát. Nhưng rất may là sau vài lần vì nó quá đau, mình đã dừng lại. Và đến hôm nay khi đã 25 tuổi, đã trải qua một vài vấp ngã đau đớn trong cuộc sống, mình vẫn ở đây, viết những dòng này để gửi lời chào đến quá khứ. Dù bây h mình vẫn bị stress, vẫn thường hay nghĩ tiêu cực khi gặp chuyện ko vui, nhưng mình đã dũng cảm hơn, vững vàng hơn để chứng tỏ cho bố mẹ thấy, dù con ko học giỏi như bạn này bạn kia, ko thành công và kiếm nhiều tiền như những người khác thì con vẫn sống tốt, vẫn có thể lo lắng cho bố mẹ lúc ốm đau. Dù h cách xa bố mẹ hơn nửa vòng trái đất, nhưng khi có dịp trở lại, con vẫn muốn sà vào lòng bố mẹ vì dù thế nào, bố mẹ cũng là người yêu con nhất!
Respect anh. Tụi em sẽ cố gắng để đồng hành cùng với anh trên những chặng hành trình sắp tới để góp phần xây dựng một cộng đồng về giáo dục sâu sắc và ý nghĩa
Chào anh. Em đã từng trải qua trầm cảm và muốn kết thúc cuộc đời mình, cũng đúng vào năm lớp 10 như bạn trai trong câu chuyện. Thời điểm đó em cũng đã đi tìm sự trợ giúp ở khắp mọi nơi từ anh chị em ruột trong nhà cho đến cô gia sư dạy toán, em còn gọi lên cả hotline tư vấn trẻ em nhưng những gì em nhận được là "hay là em hãy xem lại bản thân mình và xem xem mình đã giúp được gì cho bố mẹ chưa?". Thực sự lúc đó em rất suy sụp. Và em cũng đã nghĩ rằng mình chính là cái sai, và không một ai có thể lắng nghe mình, có thể thấu hiểu mình. Nhưng rồi "quý nhân phù trợ" của em xuất hiện, chính là cô giáo chủ nhiệm của em. Cô chỉ hơn em 8 tuổi thôi, nhưng em đoán là cô cũng đã từng bị trầm cảm nên mới thấu hiểu như vậy. Cô là người chủ động tìm đến em (nhấn mạnh thêm ở đây là em không hề có biểu hiện xa lánh mọi người hay gì, thậm chí em lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, nhưng do lần đó em không đi ngoại khoá với lớp nên cô đã đến hỏi thăm em), em cũng không dễ dàng mở lòng mình để kể ra với cô, vì em nghĩ chẳng ai có thể giúp được mình nữa rồi, kể ra chỉ mệt thêm thôi. Nhưng cô cứ gặng hỏi, và em chỉ nói đúng một câu duy nhất "dạ đại loại là ba mẹ con không cho con đi đâu hết". Và sau đó chắc mọi người cũng đoán đoán được. Cô giáo đến nói chuyện với mẹ và ngay lập tức mẹ đã dẫn em xuống phòng hành chính để đăng kí cho đi ngoại khoá. Mẹ em cũng có những thay đổi nhỏ nhỏ khiến em vui hơn. Tuy một khoảng thời gian ngắn sau đó thì ba mẹ em vẫn lại như vậy, và em vẫn lại tiếp tục chịu đựng những dày vò, mệt mỏi nhưng ít nhất em biết có một người luôn lắng nghe em, luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Đoạn anh nói về việc cho con được phép cãi, em thật sự rất tâm đắc, thậm chí là rưng rưng nước mắt. Nguyên nhân chính khiến em bị trầm cảm cũng là vì không được nói, không được lắng nghe, không được thấu hiểu. Và em biết không chỉ mình em mà có rất nhiều bạn cũng bị tương tự, đây là tình trạng chung của đất nước mình, và nó không chỉ xảy ra ở gia đình mà còn ở nhà trường, điển hình như là thầy cô chỉ thao thao bất tuyệt giảng bài, học sinh cũng hiếm khi được nói và đặt câu hỏi, không được khuyến khích để phản biện. Đúng như anh nói, đây là một vấn đề rất khó để giải quyết, và chúng ta phải cần có sự kiên trì. Haiz, những trải nghiệm không may mắn của em cũng khiến em không muốn sinh con đẻ cái vì em sợ, em sợ em sẽ làm tụi nó khổ. Gửi đến bản thân em của 4 năm về trước, Cảm ơn mày, cảm ơn mày đã siêu siêu mạnh mẽ, siêu siêu kiên cường. Cảm ơn mày vì trong những lúc tăm tối nhất mày vẫn cố gắng đi tìm sự trợ giúp, mày vẫn còn thèm thuồng những thứ hay ho mà mày chưa được thử qua, để rồi mày lại tiếp tục sống. Cảm ơn mày, thực sự cảm ơn mày rất nhiều. Và giờ đây, con nhỏ ngày nào còn trầm cảm, tự ti, không chịu chia sẻ bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi nè. Vào được 1 trường đại học siêu tốt, tuy còn hơi trì hoãn nhưng rất có trách nhiệm học tập phấn đấu, thậm chí còn kiếm được chút ít xiền để tiêu vặt, gặp được nhiều người, đi được nhiều nơi, không ngừng cố gắng và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất có thể! Cảm ơn nhiều người trong cuộc đời em, vì đã lắng nghe, và giúp đỡ. Cảm ơn anh Trí vì đã "cứu rỗi tâm hồn" không chỉ cho mình em, mà còn cho còn rất nhiều bạn trẻ còn đang lạc lối ngoài kia, để họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. ❤ Ai đã đọc đến đây thì xứng đáng có 10 người yêu nhá!!!
Nhìn một video rất ít hiệu ứng được up lên UA-cam sau sự việc rất nhanh ấy , em càng quý anh hơn , anh thật sự rất tâm huyết với việc anh làm với tư cách là một thầy giáo.
Con là 1 đứa trẻ sống trong 1 gia đình như vậy và con rất hiểu, đồng cảm với Mr.Trí . Nhiều lúc con cũng tuyệt vọng nhưng thông qua video con đã biết cách để giữ tâm trí mình vững vàng hơn, biết thêm về nhiều mặt của giáo dục. Con xin chân thành cảm thầy rất nhiều
Video thật sự rất ý nghĩa. E cũng là ng đã trải qua tuổi thơ kiểu cũ. Không thiếu thốn về vật chất nhưng tốn thương về tinh thần nhiều, thậm chí bg e có gđ r cho dù có thể hiểu có thể thông cảm cho bố mẹ ngày trc nhưng e cũng k quên đc những tốn thương trc đây. Nhưng bù lại vì k muốn con m phải trải qua những gì m đã trải qua nên mỗi khi e cảm thấy m bắt đầu đi vào đường cũ e sẽ tự hỏi lại bản thân, học làm cha mẹ nhiều hơn. Nay vô tình xem đc video của a, a đang làm công việc rất ý nghĩa. Mong a luôn mạnh khỏe và thành công 😊😊
Đi với anh Trí 1 quãng đường dài, vui có buồn có, nhưng đây là lần đầu tiên em thực sự đồng cảm với anh, cả về những trăn trở, những kỳ vọng cho 1 con đường giáo dục tốt hơn. Em hy vọng mọi thứ trong tương lai sẽ ngày càng tốt đep, và em cũng sẽ góp phần vào để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc nói riêng, 1 xã hội tích cực nói chung để các bạn nhỏ được sống trọn vẹn hơn như anh Trí nói!
E đã cực kì xúc động khi a chỉ ra đc tâm lí "I am the mistake" đằng sau thời gian mà những điều tiêu cực bắt đầu phát triển để dẫn đến cái kết bi thảm nv. Bản thân e từng có có suy nghĩ suicidal và đúng là nguồn gốc cảm nhận đó chính là bàn đạp cho nó. Rằng m có vde, m tệ hại, m ko bình thg, vv. Câu ch của e thì ko phải chính do bố mẹ đã toxic mà lại vì họ quá thờ ơ ko quan tâm gì mấy, mà e lại có nhiều vde trên trường lớp, bị coi thg, trêu trọc, ko hoà nhập đc. Khi e nói về vde đó thì ko ai nghĩ nó đáng để quan tâm. Có thể họ cũng có đôi chút toxic lúc này lúc kia như nhiều cha mẹ nhưng vde của chính của họ lại là thiếu kĩ năng quan tâm, lắng nghe, giải quyết khi con m có vde, và khi e sai thì họ cũng luôn nói kiểu “you are the mistake”,”u have the worst nature”. Họ chỉ nghĩ nuôi đủ ăn đủ học là yêu thương quá đủ rồi. A nói rất đúng đáng ra khi m cô độc nt thì m cần tìm những cái chân khác để nương tựa vào tinh thần. Mà 7 năm trc thì e ko có đủ kiến thức nv, m lại là đứa rất shy-xấu hổ nên lại ko có khuynh hướng tìm bên ngoài, nhưng nếu m nhận thức rõ hơn về nguy cơ thì m sẽ cố gắng hơn. E mừng là ngày hm nay bắt đầu có những ng như anh nói nhiều hơn về câu chuyện tâm lí trong những thay đổi trong XH thời buổi hôm nay, nhất là tâm lí tuổi teen, tâm lí người trẻ cũng như cách dạy con, giúp con pt trong thời buổi ngày nay. E mong anh làm 1 khoá học cho các bố mẹ ạ. Hoặc là ra các video nói về các tip hay kĩ năng hiểu và dạy con cho các bố mẹ, để tương lai chta ko có những sự quằn quại của các b trẻ lớn lên nt nữa
Cảm ơn a Trí vì những lời chia sẻ chân thành, bản thân e cũng từng là 1 người bị gia đình dùng những lời lẻ nặng nề để phán xét, chỉ trích, cũng từng cho rằng "I am a mistake" mình sinh ra trên cõi đời này là 1 thứ dư thừa. Khoảng thời gian cấp 2, bản thân nhiều lần tự hỏi mình sống vì điều gì ? e nhận ra mình dường như có dấu hiệu bị trầm cảm, có lúc nghĩ là sẽ bỏ nhà đi bụi, cũng có lúc nghĩ đến chuyện sẽ "đi nhập hộ khẩu với ông bà". Nhưng may mắn thay có lẽ là do khả năng tự chữa lành của e tốt hơn người khác hay do e vô tình tìm đc cách tự chữa lành cho chính mình, e đã tự trở thành điểm tựa cho chính mình bằng cách thấu hiểu bản thân nhiều hơn, tự tìm hiểu về tâm lý dậy thì của tuổi teen, xem các chương về tâm lý học đường, nghe những bài hát mang giai điệu tích cực vui tươi, xem những bộ phim có nội dung ý nghĩa giáo dục hoặc có nội dung tương tự như "nếu ngay cả mình cũng ko thể yêu thương chính mình thì ai có thể yêu thương mình được". Dù e đã nhiều lần tìm cách để cho phụ huynh có thể xem những chương trình về tuổi dậy để họ có thể hiểu hay chỉ đơn giản là biết để có thể thông cảm cho e nhưng dường như họ chẳng để tâm gì vì nghĩ rằng con cái của họ thì họ thừa sức hiểu việc gì phải nghe mấy người này "dạy đời". Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra cũng như không thể chọn đc cha mẹ mình là người như thế nào, nhưng mình có thể lựa chọn sống như thế nào, không may mắn sinh ra có cha mẹ không quan tâm, không thấu hiểu và cũng ko lắng nghe, cố gắng để giúp họ thay đổi để hiểu hơn về đứa con mà ngày nào họ cũng bảo là "đứa vô tích sự" nhưng mọi thứ dường như là bất khả thi. Vậy thì chỉ có thể "tự lực kháng sinh" nổ lực từ bản thân, tự mình chữa lành, tự thay đổi tư duy và trưởng thành, nếu gia đình đem đến Negative thì hãy giải phóng năng lượng đó bằng cách tìm kiếm Positive và Motivation từ tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Bây h nhìn lại chỉ biết cảm ơn mình của ngày đó đã cố gắng để có được một tôi mạnh mẽ như bây giờ, nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng ko ai bằng mình, hy vọng thế hệ Gen Z bây giờ có thể tìm thấy và nhận ra giá trị của bản thân, trân trọng và yêu thương bản thân nhiều hơn. Bạn ko cần là người giỏi nhất cũng ko thể là người đứng nhất, không ai có thể hiểu bạn hơn chính bạn, bạn có thể không có đc sự công nhận từ người khác về sự nổ lực của chính mình nhưng bản thân bạn phải biết rằng "mình của ngày hôm nay đã tốt hơn mình của ngày hôm qua rất nhiều rồi". Hope everyone around is always happy and in peace.
người lớn, các bậc cha mẹ đã sống 1 đời với lối suy nghĩ đó và rất khó để thay đổi nhưng giới trẻ chúng ta - người sẽ làm cha, làm mẹ trong tương lai phải tìm cách thay đổi mình để tránh đi vào vết xe đó và bọn e rất cần những người như team a Trí tiếp tục đồng hành trên con đường trưởng thành này. chúc a và team có sức khoẻ và mãi giữ được nhiệt để tiếp tục mang đến bài học bổ ích
Yêu anh Trí lắm!!! Gặp và biết anh từ 2015 sau khi đã trải qua khoản thời gian cực kỳ áp lực và khó khăn. Cho tới nay a vẫn là ánh sáng soi rọi trong lòng em. Giúp e vững bước hơn trong cuộc sống. Anh cũng là nơi em nương tựa trong tinh thần. Em cũng từng tự tử nhưng cũng nhờ a em đã phát triển đc cuộc đời và đời sống tinh thần vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Em biết ơn a lắm... cũng như anh, em cũng ấp ủ sứ mệnh lan toả thông điệp kiến thức giáo dục để phát triển cộng đồng tốt đẹp hơn. Em cầu nguyện cho a Trí được dồi dào sức khoẻ và vạn sự được như ý ạ. Một lần nữa rất biết ơn anh cho mỗi kiến thức mà a trao thông qua video clip...
Em thì nghe anh từ hồi học lớp 10 đến bây giờ là đã (may mắn) là một học viên cao học, vẫn nghe anh, vẫn cảm nhận được những chia sẻ giá trị của anh. Em là một trong số những bạn học sinh Đà Nẵng ngồi bên dưới lắng nghe chia sẻ của anh từ năm 2011. Em cảm ơn anh!
Em rất hiểu cảm giác của Em Trai ấy, vì bản thân Em cấp 2 Em đã từng bị như thế ( chỉ khác là không phải nguyên nhân vì Ba Mẹ ) . Đến hôm nay Em cũng ko thể nào quên được những ngày tháng đi học năm cấp 2 đau khổ như thế nào . Thật may mắn là Em được rời khỏi nơi đó và đi đến một nơi khác để sống nên Em dần dần tìm lại được phương hướng . Nếu có 1 cơ hội được chia sẻ Em chỉ muốn nói rằng Tất cả những thứ tồi tệ nhất điều chỉ là tạm thời bản thân Mình được quyền thay đổi . Cho dù bị tất cả mọi người phản đối đi chăng nữa , thì chúng ta vẫn được quyền thay đổi làm đúng đắn theo ý mình. Đến lúc này Em vẫn cảm thấy Ba Mẹ dù vô minh nhưng thật sự nếu ko xảy ra đến mức này thì Em ko chắc Ba Mẹ sẽ lắng nghe đâu ạ . Theo trong thư thì Em ấy chịu đựng quá lâu rồi quá khó để thay đổi Ba Mẹ như những gì Em ấy miêu tả.
Xem video này rất nhiều lần rồi, lâu lâu lại xem lại. Mong là với những tổn thương hiện tại, nếu sau này may mắn, tôi còn sống và có một đứa trẻ, tôi sẽ không làm tổn thương nó như tôi hie ẹ tại
Quá nhiều sự sót xa. Từ lúc biêt đc tin đau buồn đó em đã đợi video của anh, đợi những kiến thức thực tế nhất, khoa học nhất, đem đu chia sẻ cho mọi ng mà e quen...
Em coi anh Trí là từ lớp 10 cho đến h là sinh viên năm 1 rồi . em vẫn rất ngưỡng mộ về tinh thần , cũng như việc tư duy về mọi mặt của anh. Cám ơn a đã là người cha tốt , người thầy tốt .A trí cứ tiếp tục phát triển anh nhé, mong video của anh tiếp cận nhiều các bạn trẻ như em . God bless you and all guys
Làm ơn đừng đi so sánh nỗi khổ của nhau, đừng đi nói là ngày xưa tao cũng bị đánh mắng chửi mà có tự tử đâu. Thứ nhất việc mô tả toxic parents bằng "đánh, mắng chửi" là 1 mô tả cực kì mơ hồ, cha mẹ độc hại k cần thiết phải đánh con, họ thậm chí chả đụng vào ng đứa nhỏ Thứ 2, các bạn thấy việc mình chịu đc thứ này, ng khác k chịu được, ví dụ các bạn ăn được mắm tôm, ng khác k ăn được, các bạn biết bơi, ng khác k biết bơi thì quay ra xỉa xói họ yếu đuối, weakling. Việc đấy nghe có đúng với các bạn k?
thì yếu thật chứ còn gì nữa. Chẳng qua người "yếu" đấy có chấp nhận và cải thiện không thôi. Đời nó phũ lắm, nó sẽ vả thẳng tay những kẻ yếu chứ không thông cảm hay đợi bạn phát triển đâu.
Yếu thì bảo là yếu, yếu từ tinh thần đến thể xác. Đừng có ngụy biện cho cái yếu. Lứa cha mẹ ông bà ta, chịu chiến tranh ngày nào cũng đối mặt với tử thần bom đạn, thiếu ăn, thiếu mặc. Họ có than đâu, họ vẫn sống vẫn khỏe mạnh vẫn phát triển Chọn lọc tự nhiên cả thôi, yếu thì trước sau cũng bị loại bỏ
Thật sự học đc ở Thầy rất nhiều về cách nhìn nhận cuộc sống này, 1 cách nhẹ nhàng và thông suốt hơn và thích nhất là lúc nào Thầy cũng cho thấy 1 vấn đề đều có 2 mặt. Không ai là hoàn toàn đúng hoặc sai. ♥️
Em mong những bài học như vậy của anh sẽ không chỉ được phát trên nền tảng UA-cam, nó đủ thực tế và sự cần thiết để được phát trên đài truyền hình quốc gia và nhiều nơi khác. Những bài học như vậy cần phổ cập cho càng nhiều người biết đến càng tốt, nó có thể giúp ích cho cuộc sống hơn nhiều chương trình giải trí nhạt nhẽo của nhiều kênh truyền hình. Cách thể hiện của anh rất dễ nghe, dễ hiểu, không như các giáo sư tiến sĩ lớn tuổi mà nhiều chương trình thời sự mời đến phát biểu, họ có kiến thức nhưng cách diễn giải quá khô khan. Em chúc anh có sức khoẻ và ngày càng phát triển trong sự nghiệp để nhiều người học được những bài học sống quý giá!
E cũng hứa sẽ đồng hành cùng kênh a Trí này 20 năm nữa, lúc mà mình đã trở thành ông bố bà mẹ phải luôn nhắc nhở mình không ngừng học, vì e biết chỉ có thiếu hiểu biết mới dễ dàng khiến bản thân mk sai lầm. Hạn chế sai bằng cách k ngừng học hỏi, cập nhập và cởi mở để bản thân mình vững vàng hơn để lúc nào đấy đủ mạnh mk cx sẽ giúp được người khác vững vàng hơn
Em đã xin mẹ đúng 10p để nói hết tất cả những gì mình nghĩ: về cuộc sống cá nhân bản thân mong muốn, những điều em không thích mẹ xen vào như chuyện tình cảm, chuyện kinh doanh của bản thân; và quan trọng hơn là muốn đưa ra hướng giải quyết cho mẹ về việc nợ ngân hàng, chọn hướng đi đúng nhất, có lợi nhất cho tất cả những gì ba mẹ em đã xây dựng suốt ~30 năm qua. Và KHÔNG! Mẹ e không thể ngồi yên hết phút đầu tiên và luôn miệng nói ngang “ai làm gì mày?” “Chắc tao thèm xen vô” “Mày thì biết cái gì mà nói”…. Và đó cũng là lần cuối em muốn nói chuyện với bậc sinh thành, tuy không muốn bất hiếu và mất dạy nhưng em tự xin phép bỏ lơi tất cả mọi thức thuộc về gia đình này, vì em đã không có quyền được trình bày, được đưa ra ý kiến của mình. Mọi chuyện trở nên quá toxic và em không muốn mình dính đến nữa.
Anh Trí ơi, em cảm thấy anh như mang trong mình một tâm nguyện giúp đỡ các bạn trẻ thay đổi cuộc đời giống như em vậy. Cách làm của anh không phải là giúp đỡ về vật chất mà giúp đỡ về tư duy và tâm hồn. Cảm ơn ekip và cảm ơn anh Trí đã luôn đồng hành cùng tụi em. Hy vọng sau khi ra trường em sẽ có cơ hội được gặp gỡ hoặc có thể là làm việc chung cùng anh Trí và các anh chị trong team AYP.
Hứa nghen anh zai! Cuộc đời em khi bé nhiều lúc hỏi tại sao cuộc đời giống như phim lại mình là nhân vật chính tệ có cái kịch bản tệ đến như thế, từng nhiều lúc đã định cắt tay định đi bụi nhưng may quá thằng bé ở chủng đại bàng trùm này lại đc ở trong một tổ ấm đại bàng khác ôm ấp vỗ về, may qua cái gen tiêu cực 1 mẫu adn tự sát ko bộc lộ may quá cái dũng cảm cũng ko thúc đẩy 2 cái mẩu kia, và cũng may mắn là có những cái ôm từ ba mẹ, nên may quá đc đến lúc suy nghĩ đc hơn xíu đã qua đc giai đoạn hóc môn bùng nổ để giờ chậm lại hơn để lắng nghe người khác, lắng 1 nhịp để hiểu lợi hại khi lên tiếng, may quá xem đc người thầy / ông anh Quéo nè để biết thêm đc ông đạo diễn quay cuộc đời mình cho mình một kịch bản mở để diễn để tiếp xúc vs những bạn diễn khác. Cảm ơn anh Trí rất nhiều! Và mấy ae ơi, nếu mà căng quá hãy chậm lại 1 nhịp nhé, hít thở sâu 1 cái, rồi tạm thời gạt nó sang 1 bên tập trung xem ta có thể nói được với ai, r liệu nếu mà như vậy r sao, đôi khi tâm sự với 1 người lạ bên đường hay bác bảo vệ ấy cũng thấy nhẹ lòng lắm (theo kinh nghiệm của mình thì hãy cứ bắt đầu bằng 1 nụ cười) cứ thử đi nhé. Nhưng tin t đi những lúc như thế kệ hết vác giày đi bộ chạy bộ đạp xe toát đc mồ hôi ae sẽ nghĩ thoáng hơn nhiều đấy. Và gửi đến em trai, mọi việc đều ổn rồi, hãy bình yên em nhé!
Em cũng đã từng trải qua những áp lực từ gia đình, cuộc sống, đã từng nghĩ đến vấn đề là kết thúc cuốc sống của mình nhưng có lẽ em hèn nên đến bây giờ vẫn còn được ngồi đây viết cái cmt này ( nên theo quan điểm của em khi họ chọn cách là tự kết thúc cuộc đời họ thì họ đã rất dũng cảm rồi ). Trong quá trình em bị áp lực áp lực đã em đã bị trầm cảm nhẹ và không muốn ra đường, không muốn tiếp xúc với ai cả. Cho đến 1 ngày ở tuổi 25 em quyết định phải nói ra điều này với má em nhưng em lại sợ nói chuyện trực tiếp nên đã nghĩ ra cách là viết thư gián trước cửa phòng má em và em đã thành công khi bày tỏ được cảm xúc những bế tắc trong cuộc sống em đang mắc phải cho má em, may mắn tiếp theo là má em đã hiểu và có những thay đổi. Giờ cuộc sống của em như bước vào trang mới cảm giác hạnh phúc hơn, minh mẫn và tỉnh táo hơn. Em mong rằng những ai đang rơi vào tuyệt vọng thì trước khi nghĩ đến kết thúc sự sống mình thì hãy nghĩ đến là nỗi sợ trước và sau khi chết để mình còn có thể tạo hy vọng cho mình để tiếp tục sống. Em xin cảm ơn anh Trí ( em cũng tên Trí) vì những kiến thức anh chia sẻ và chúc anh cùng toàn thể ekip thành công hoàn thành sứ mệnh của mình để mang càng nhiều những thứ bổ ích hơn đến với nhiều người hơn nữa.
giá như vào lúc đó cháu được nghe những câu nói như thế này. Thì cháu đã không tự làm bản thân tệ đi. Lúc đấy cháu chỉ nghe được những câu nói phủ nhận giá trị và sự tồn tại của cháu. và thật may mắn khi đã vượt qua khoảng thời gian tăm tối đó. Thật may mắn khi cháu vẫn còn ở đây và nghe được những điều tốt đẹp như thế này. Cảm ơn chú rất nhiều.
Coi clip rồi đọc tin bữa giờ vẫn thấy rất nặng, câu đầu tiên nảy ra trong em là :" không biết trước đó tụi nhỏ đã chịu những gì?" rồi ngày nào cũng nghe hàng xóm chơi với con họ, trong đầu lại nghĩ: "giờ họ thương con họ vậy, chăm lo cho chúng nó như vậy, rồi sau này lên cấp 1 rồi cấp 2,...liệu họ có còn đối xử với con nhẹ nhàng chân thành như bây giờ không?" Em chứng kiến quá nhiều, từ bản thân, từ môi trường sống, các sự việc áp lực trong quá trình học đánh đập, chửi bới, cứ lặp đi lặp lại, muốn thoát cũng không thể thoát được. Video của anh giải tỏa bớt phần nào nặng nề trong em, mong anh tiếp tục chia sẻ nhiều hơn trong tương lai, chúc anh may mắn.
Một khoảng thời gian dài ở tuổi dậy thì em thật sự đã nhiều lần muốn ra đi. Tự hỏi tại sao bản thân lại được sinh ra, tại sao bản thân lại khiếm khuyết hơn người bình thường khác, tại sao bạn bè, người lớn lại lấy khiếm khuyết của mình ra trêu chọc. Khoảng thời gian đó vô cùng u tối, không ai bên cạnh em cả, không ai hiểu... Em rất muốn đi, nhưng em lại thương tiếc cha mẹ đã cực khổ nuôi mình khôn lớn. Em luyến tiếc khi chưa trả ơn cho cha mẹ. Và như thế, em cố gắng chịu đựng mãi đến tận bây giờ. Từ một cô gái tự tin, vui vẻ, tỏa sáng trong đám đông dần trở thành một đứa ù lì, mờ nhạt, tự ti và mắc chứng sợ đám đông, sợ những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Người khác thì muốn trường sinh bất lão nhưng riêng em, em chỉ muốn sống đến hàng ba là đủ, khi ấy sự nghiệp vào nề nếp, có khi lúc đó cha mẹ đã "trăm tuổi", em cũng thanh thản ơn. Người khác sợ đột tử nhưng em lại thích nó, một sự ra đi bất ngờ, nhẹ nhàng không đau đớn. Suy nghĩ của em rất ích kỷ, em biết, nhưng đó cũng là sự rộng lượng lớn nhất dành cho cha mẹ và gia đình rồi. Có một câu rất hay " 25 và chỉ đến 75 được chôn." Với em, có lẽ em đã chết vì nhận ra bản thân mình luôn bị người khác săm soi khuyết tật bẩm sinh này rồi, mãi mãi không thể chữa lành...
Anh phân tích rất đúng luôn ạ. Em đã từng ở trong thời điểm giống như vậy. Cũng vì lý do cảm thấy mình vô dụng và thậm chí còn nghĩ việc chấm dứt cs là đem lại hạnh phúc cho gđ. Nhưng may mắn là giống như anh Trí nói, về những điểm tựa từ ông bà, thầy cô, bạn bè, anh chị, và niềm tin tâm linh ( Đạo Phật). Em rất biết ơn vì nhờ đó mà em đã vượt qua đc giai đoạn đó. Và em mong các bạn trẻ có thể xem kênh của anh để hiểu hơn về những điều mình đang gặp phải. Từ đó chậm lại 1 nhịp để không xảy ra điều đáng tiếc. Em cũng muốn gửi lời đến các bạn nếu đang gặp hoàn cảnh như thế thì đừng thu mình lại mà hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Và các bạn cũng không phải là người duy nhất có suy nghĩ hay ở trong hoàn cảnh như vậy nên đừng nghĩ rằng mình cô đơn trong cuộc hành trình này. Điều đặc biệt nữa là nếu các bạn đang ở trong giai đoạn khó khăn này thì cũng đừng cảm thấy bất hạnh. Bởi một khi các bạn vượt qua được nó, các bạn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và các bạn còn học được rất nhiều điều quý giá từ quá trình tìm cách cứu lấy chính mình đó. Đức Phật đã nói rằng: " Mạng người khó có được." nên Hãy Trân Trọng nó. Cảm ơn anh Trí vì đã đồng hành cùng chúng em trong hành trình này. Cuối cùng, mình muốn gửi đến các bạn ❤ này vì tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu thương và xứng đáng với cuộc sống này. 🌞
Thật sự khi xem video này của a, e đã khóc rất nhiều, khóc vì thương cho bạn trẻ đó, khóc khi đọc được bình luận của các e. Vì e cũng từng bị tổng thương và không được thấu hiểu. Nhưng điều may mắn của e ở thời điểm đó là tìm được một người để chia sẻ và lắng nghe e. E cảm ơn người đó và cảm ơn cả sự độc lập vốn có của bản thân mình đã giúp e vượt qua thời điểm khó khăn đó.
Cháu năm nay 13 tuổi, bố mẹ làm nghề giáo viên nhưng mà nhiều lúc cháu bị so sánh những bạn khác về mọi mặc dù cháu đã cố gắng rất nhiều nhưng nhận lại sự chỉ trích , trách móc của bố mẹ và đối mặt vs những từ tổn thương cảm thấy bản thân rất vô dụng. Nên đầu óc toàn nghĩ con đường ngõ cụt nhanh nhất có thể. Nhưng khi đọc bài viết của của thầy cháu cảm thấy bản thân rất may mắn và cháu muốn nói cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn thầy về những bài nói hay, bổ ích và ý nghĩa. Và cháu muốn nhắn nhủ mọi người là hãy sống tích cực lên , chia sẻ sự yêu thương cho tất cả mọi người để không gây ra những bi kịch đau thương!
Cảm ơn anh Quéo vì những giá trị mà anh mang đến cho cộng đồng, thực sự thấm từng câu từng chữ mà anh nói. Năm 17 tuổi em cũng đã từng nghĩ tới chuyện nhảy xuống ao cá tự sát vì bị áp lực về chuyện học tập, gia đình, chuyện tình cảm và bè bạn mà không tìm được ai giãi bày tâm sự và cho lời khuyên đúng đắn. Tới mức em bị trầm cảm và nhập viện với triệu chứng khó thở. Nhưng cũng nhờ lần đó mà em nhận ra bố mẹ thương mình tới mức nào, người bố già ngồi bên giường bệnh thức trắng 1 đêm để chăm con. Và cũng là lúc em tìm ra được những người bạn thật sự khi biết còn có nhưng anh chàng quan tâm mình hơn cả cô người yêu hồi đó😂. Giờ em cũng đang tự hỏi nếu không có biến cố đó rồi liệu mình có vượt qua được giai đoạn trầm cảm thời trẻ trou ấy hay không. Và cũng nhờ lần đó mà tới sau này khi học tập và làm việc tại Việt Nam hay cho tới giờ là ở nước ngoài, không một ai khác có thể làm tổn thương hay tạo áp lực cho em được vì bản thân luôn tự tin về điểm tựa vững chắc về tinh thần ở phía sau. Và cũng giá như em được nghe những câu trong video này của anh sớm hơn em đã đỡ mất công phải trầm cảm rồi (nhập viện cũng thấy tốn xiền lắm chứ😂). Một lần nữa cảm ơn anh Quéo. Chúc anh thành công trên con đường giảng dạy của mình!!!
“Con ơi, mình đi đâu thế?” - Một dự án để nuôi dưỡng trở lại sự kết nối - thấu hiểu giữa các thế hệ trong cùng một gia đình. Xây dựng cộng đồng phụ huynh và con trẻ để chúng ta cùng nhau chia sẻ, rèn luyện và nuôi dưỡng lại sợi dây kết nối - thấu hiểu giữa các thế hệ trong mỗi gia đình.
Đăng ký buổi chia sẻ vào 30/07 này tại: forms.gle/d9ppaV1J5TRtZRZH6
Chúng ta không chọn được bố mẹ, cũng như không thay đổi được họ. Nhưng chúng ta chắc chắn có thể thay đổi chúng ta, để trở thành một người phụ huynh tốt sau này !
Nếu ai đọc được dòng này, thì hãy cố lên nhé ! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, bạn đã vất vả nhiều rồi
Cảm ơn bạn! Đang muốn chia sẻ những thứ mk trải qua thì xem đk bình luận của bạn, chợt thấy ấm lòng, mọi thứ đã qua hay đang trải qua thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.☺
Cám ơn bạn
Sau 1 khoảng thời gian đầy trắc trở là tuổi dậy thì thì cháu đã biết đến kênh của chú. 1 phần nào đó cháu thật sự rất cảm ơn chú vì đã chọn con đường giáo dục để rồi cháu được ngồi đây, nghe clip của chú, thấu hiểu những tổn thương của bản thân và dần chữa lành nó. Trước kia cháu cũng đã ở trong tình cảnh như bạn trẻ đó, tự bi quan về bản thân, cảm thấy bản thân không có giá trị gì để tiếp tục tồn tại nhưng may mắn là cháu tìm được 'quả táo vàng' của bản thân và hồi phục được. Mong rằng sẽ có nhiều bạn trẻ hơn tiếp cận được với chú và nhận ra giá trị của bản thân thông qua những tâm sự và bài học của chú. Mong rằng cậu bé đó sẽ tìm được 1 cuộc sống mới phù hợp hơn. Rest in peace.
Tròn 200 likes :)))
❤️❤️❤️
Nhớ ngày xưa học cấp 2 lúc nào cũng bị bố mẹ so sánh nói mình vô dụng các kiểu xong ở trường cũng bị bạo lực học đường nữa nhưng cũng chả nói được với ai( bố mẹ mình là dân lao động nên cũng chả tâm lý ), lúc đấy cũng có ý định chết quách đi cho xong ( muốn kiểu bố mẹ phải ân hận như kiểu đó là cách trả thù bố mẹ ) nhưng rồi mọi thứ cũng ổn , bằng 1 cách nào đó mình đã tự vượt qua được tất cả ( và bh cảm thấy mình biết ơn những biến cố đó để có 1 hà mạnh mẽ luôn nhìn mọi thứ tích cực) kakaka
Công nhận giờ nghĩ lại không hiểu sao vượt qua được như vậy. Hay nghĩ mình là gà công nghiệp nhưng ở một khía cạnh nào đó có lẽ mình cũng là gà rừng đó chứ.
Tuổi mới lớn mình cũng từng trải qua quãng thời gian tồi tệ và cũng muốn chấm dứt cuộc đời nhưng rồi không dám làm nên rồi cũng dần vượt qua. Nhưng giờ đi làm xa mình không hề muốn về nhà vì nhà là quá khứ mình không hề muốn nhớ lại. Bon chen ngoài xã hội nhiều lúc ốm đau mệt mỏi muốn gục ngã nhưng phải tự nhủ lòng sao dễ buông bỏ cuộc sống và gục ngã được khi quá khứ bao đau thương mình còn vượt qua được
Ppe
Đồng cảm với bạn. Ngày xưa cấp 2 mình cũng từng bị nhóm bạn nam ở lớp học thêm tẩy chay. Mình từng bị thầy cô la mắng 1 cách thậm tệ dù học không kém mấy.Lúc đó mình rất nhút nhát nên hầu như là chả có bạn để tâm sự. Mẹ và chị mình cũng hay xảy ra tranh cãi . Giống bn mih tự hỏi mình làm sao mih vượt qua được những thứ này hay v ? Có lúc mình thấy nghĩ quẩn. Sau đó mình nghĩ tới ước mơ làm bác sĩ của mình. Mình die rồi, sao thực hiện được đây. Nghiến răng chịu đau và vượt qua, giờ mọi chuyện cũng đã ổn. Mình cảm thấy hp vì ko thưc hiện hành động nghĩ quẩn đó.😁
P
Thật sự khi thấy clip này mình lại nhớ đến bản thân của mình, đôi khi mẹ mình không ép mình học quá nhiều nhưng bản thân mình ép bản thân nỗ lực để mọi người xung quanh thấy. Bởi vì khi từ nhỏ mẹ mình đã sống xa mẹ mà mẹ mình thì lại rất cực khổ giữa xã hội đầy khốc liệt và lời ra tiếng vào thì mẹ mình cũng rất nhọc tâm, sau này khi mẹ mình đón mình lên Sài Gòn thì mình mới cảm giác được những đau đớn và tủi hổ mẹ phải chịu, vì nghèo nên bị người ta khinh, bị người ta cười, mình được mấy cô hàng xóm dự đoán là không đi học nỗi đâu. Mình và mẹ mình tủi thân lắm, mình khóc cả ngày vì sợ nghỉ học rồi lại đi làm thuê sống qua ngày, cuộc sống phải lập lại chuyện lấy chồng sinh con, mình không muốn bản thân mình như thế nên nỗ lực dù vừa làm vừa học có những lúc chỉ ngủ được 2 3 tiếng thôi nhưng những thành quả của mình gặt hái được hôm nay thì mình thấy áp lực quá xứng đáng. Nhưng có đôi lúc mình mệt mỏi nhưng mẹ lại không hiểu mình buồn lắm. Lên được đại học thì mấy cô tóc mì hảo hảo cứ nói vào tai mình là : CON GÁI HỌC NHIỀU LÀM GÌ ? LẤY CHỒNG NÓ LO CHO HAY SAO MÀ HỌC CAO LÀM GÌ ? NHÀ MẸ KHỔ SAO KHÔNG NGHỈ HỌC MÀ PHỤ MẸ? Nhưng mọi người không bao giờ hỏi mình ước mơ và mong muốn tương lai của con là
gì? Cho nên thật là người đã trải qua cảm giác bị như thế áp lực từ những người xung quanh nên mình mong rằng các phụ huynh cũng như mn nên thấu hiểu cho cảm giác của người nghe của cá nhân đó chút đi ạ. Bởi vì, có thể mọi người không phải là bạn đó nên không cảm giác được những gì họ đang trải qua và họ muốn đâu nên mọi người hãy sống thấu hiểu đừng vội vàng thốt lên lời hay hành động tổn thương bạn ấy. Chúc các bạn có chung câu chuyện cứ cố gắng vượt qua nhé, đừng hành xử như bạn trong clip nha. Các bạn hãy nhớ "SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG" Quan trọng là ai có đủ bản lĩnh và sự tích cực thôi nhé.
#CẢM ƠN BẢN THÂN ĐÃ MẠNH MẼ BƯỚC QUA
Cố lên các bạn nhé đặt biệt là các em 2k4 đang ôn thi kì thi quan trọng nhé. Hang in there!
cố lên em ơi, họ chỉ nói cho sướng miệng họ thôi đừng bận tâm những lời ác ý đó mà hãy dành thời gian cho ước mơ và những mục tiêu muốn hoàn thành trong tương lai, chúc em luôn thành công trong tương lai sắp tới
Bạn thật mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ. Mình tin chắc rằng bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp như bạn mong muốn bởi bạn rất nỗ lực để đạt được nó. Bạn hãy tin vào bản thân mình thật nhiều nhé.
Hãy tiếp xúc với những người giỏi có tầm nhìn. Chúc em sẽ luôn giàu có xinh đẹp!
Ngưỡng mộ bạn quá, và đồng ý rằng cta chỉ nhìn vào những ng thành công và tích cực, họ sẽ chẳng bgio khuyên cta đừng học hay kiểu vậy
❤️❤️❤️
anime đã cứu tôi trước cửa tử không biết bao nhiêu lần, mỗi lần mình định làm điều dại dột, tư tưởng của anime lại giúp mình, nó cho mình thấy trước hậu quả việc mình làm, sự đau khổ của người ở lại, sự khó khăn mình phải đối mặt khi làm điều đó, thấy được ý nghĩa cuộc sống, vẻ đẹp của nó, tất cả khiến tôi ở lại. Cảm ơn anime
Uii giống mình quá
anime j z cho xin tên phim
@@hoangthienha5064 tạm xem mấy bộ của makoto đi, nếu chỉ một bộ thì không làm nên trò trống gì đâu
Giống mình quá. Anime là chỗ dựa duy nhất của mình trong những năm mới lớn của tuổi dậy thì, ngoài ra thì không có ai cả.
Giống tôi
Mẹ của em cũng hay hỏi tại sao tụi nhỏ h hở tí là stress, trầm cảm, tổn thương, em cố gắng giải thích bằng nhiều cách, hôm nay có video của anh Trí vô cùng rõ ràng logic, tuyệt vời ạ.
Biết anh Trí từ khi anh mới thành lập kênh, thực sự anh đã giúp đỡ em rất nhiều về cảm xúc và tư duy mặc dù chỉ thông qua những video miễn phí trên UA-cam. Cảm ơn anh và ekip rất nhiều.
Nghe anh Trí giải thích về việc tại sao giới trẻ bây giờ mong manh đến vậy mà làm em thấy thấm quá! Đơn giản vậy mà trước giờ ko nghĩ ra, cứ thắc mắc hoài
Tự dưng nghe câu: "anh thương tụi em lắm" mà rơi nước mắt, cảm thấy ấm lòng rất nhiều. Cảm ơn anh đã đồng hành, nâng đỡ những lúc ngã lòng để giờ đây khi bước vào thời gian của tuổi teen nông nổi thì em đã lạc quan, cởi mỡ, trân trọng từng khoảnh khắc nhiều đến vậy. Hi vọng sẽ còn được đồng hành với nhau như thế!
Theo anh Trí từ lớp 7 lớp 8 gì đó mà bây giờ em cũng lớp 10 rồi. Nhớ cả chiếc live stream trêu anh hồi 100k sub nữa. Tới giờ vẫn vậy, mỗi video đều là một bài học giúp em ngày càng trưởng thành hơn.
Chào chú Trí, con cũng theo dõi kênh này từ lâu lắm rồi, video nào mới ra của chú con cũng muốn được xem nhanh nhất có thể. Nhưng khi thấy video này, một sự sợ hãi trỗi dậy trong con, con thực sự sợ hãi khi nhìn lại quá khứ của mình - một cơn ác mộng khủng khiếp - dù năm nay con mới 15 tuổi. 10 phút đầu con không thể nào xem được liên tục vì nước mắt cứ trào ra. Con khóc vì lần đầu tiên trong đời khi nghe một người xa lạ nói chuyện, qua một cái màn hình nhỏ con lại thấy được sự đồng cảm đến thế. Chưa bao giờ! Từng mảnh kí ức tua lại trong đầu con cứ như là một thước phim ngắn. Chuyện là lúc con 11 tuổi, con thực sự khủng hoảng khi bước vào những ngày đầu của ngưỡng cửa trường cấp 2. Thế mạnh của con là tiếng Anh nhưng xui rủi thế nào con lại là học sinh ở lớp chọn 1 (chuyên Toán của trường). Thế là mọi sự khó khăn ập tới với con cứ như là bắt một con cá tập leo cây. Áp lực từ trường lớp, điểm số, bạn bè, thầy cô khiến bố mẹ là điểm tựa duy nhất của con. Nhưng lúc ấy, chính bố mẹ đã dã man buông những lời nói mà đến bây giờ dù mọi chuyện đã qua con vẫn luôn ám ảnh. Lúc ấy con thực sự bế tắc, tuyệt vọng và chẳng có ai để chia sẻ. Đến tận bây giờ vận chẳng có ai biết về chuyện trong khoảng thời gian ấy con có ý định tự tử. Những cảm xúc rất nặng nề và u ám cứ bao trùm lấy tâm trí con mà chính bản thân con cũng không biết đó là trầm cảm. Đêm nào con cũng ngủ thiếp đi trong nước mắt và sự cô đơn tột cùng. Có nhiều lúc con cũng nghĩ rằng bố mẹ sẽ ra sao khi con chẳng còn tồn tại trên cõi đời nãy nữa, chắc là sẽ đau lắm. Nhưng nhớ lại những lời chửi rủa nếu con không muốn gọi đó là cả trăm lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Bấy lâu nay con cứ để cho cơn ác mộng ấy ngủ yên nhưng khi nghe những lời chú nói vết thương lành sẹo cứ nhói lên. Con đã khóc, khóc nấc lên vì vết thương trong lòng con mà bấy lâu nay con cố gắng giấu kín mà giờ lại được xoa dịu đi một cách là kì. Con bỗng chốc cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Qua câu chuyện của mình, con muốn dành một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc với những việc chú đang làm. Dù chỉ là một người xa lạ mà chú lại làm con thấy ấm lòng biết mấy. ❤❤🩹❤
Đọc những chia sẻ của em mà thấy thương em quá
Chúc em luôn bình an nhé
thiên thần nhỏ
Tâm đắc nhất thông điệp cuối cùng của thầy, phải xây dựng thật nhiều chỗ nương tựa. Rất may mắn là em đã có rất nhiều chỗ dựa ( những người thầy như thầy, bản thân, bạn bè, vũ trụ, mạng xã hội, âm nhạc,...) có lẽ nếu mất 1 thì mình còn 10, 10 tia hy vọng kéo mình ra khỏi suy nghĩ tiêu cực. Giống như thầy đã nói, giáo dục là con đường rất khó. Con nghiên cứu về giáo dục Việt Nam quả có rất nhiều góc nhìn đòi hỏi mình phải suy nghĩ đa chiều, đôi khi còn sai lên sai xuống và thầy là người đã dẫn dắt con đến với nhiều góc nhìn tuyệt vời hơn. Cảm ơn thầy, những người con đi theo thầy sẽ luôn đồng hành cùng thầy
từ 12:45, em bắt đầu cay mũi rơi nước mắt về những gì anh nói, vì nó khá giống những gì em đã trải qua dưới góc nhìn của một người con. Lần đầu tiên, có người chia sẻ về những gì em đã gặp phải. Em cảm ơn anh. Em cảm thấy rất may mắn khi nghe những chia sẻ của anh
Cảm ơn thầy Quéo rất là nhiều em cũng mới 15 tuổi thôi , xem xong sự việc đêm qua nên cả ngày hnay ăn uống không yên , thực sư.Thực sự rất ý nghĩa , một lời cảnh tỉnh cho những bậc phụ huynh , những người anh , người chị và cả những bạn trẻ . Hãy sống tích cực lên , chia sẻ sự yêu thương cho tất cả mọi người để không gây ra những bi kịch đau thương .
Same
Hiện tại em chỉ mới 20 nhưng từ lúc 13 tuổi em đã bị bạo lực hđ , áp lực từ gia đình thật sự rất nhiều lúc đó là 1 khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng nhưng lúc đó em vẫn giữ cho mình 1 suy nghĩ là tất cả mọi chuyện không phải lỗi của mình mà đó là 1 sự sắp xếp ngẫu nhiên của tạo hóa , thời điểm đó em cũng chả chia sẽ sự mệt mỗi của mình vs ai em tự tìm tới gym học thêm tiếng anh thay đổi bản thân dần dần và thật sự may mắn em đã vượt qua 1 cách cực kỳ mạnh mẽ cuối năm lớp 11 em bắt đầu xem những video của anh và đây là 1 trong nhưng kênh yt bỏ ích nhất VN mà em fl tks anh ♥♥♥
Em nghĩ rằng cậu chuyện đó ko của riêng ai cả, mà đó chính là câu chuyện mà bất cứ ai cũng đã từng trải qua, chính bản thân em cũng đã từng bế tắc và có những suy nghĩ bồng bột, nhưng bằng cách nào đó bản thân đã tự cố gắng trải qua được giai đoạn tuổi dậy thì đó, từ đó bản thân cũng trở nên mạnh mẽ hơn, chai sạn hơn. Mong rằng những cô cậu học trò đang trong độ tuổi dậy thì hãy cố gắng mạnh mẽ vượt qua và anh tin rằng các em sẽ mạnh mẽ vượt qua được như anh đã từng.
Nếu cha mẹ biết dạy con cách sống như thế nào là hạnh phúc thì còn gì tuyệt vời bằng.
Xin được đồng hành cùng a Trí cho đến khi a nghỉ hưu 🙂 e chưa lấy chồng có con nữa nhưng thật sự a mở ra được nhiều góc nhìn mới của những bạn trẻ hơn cho e. Cảm ơn a thầy nhiều 😁
Chúng ta cũng đã may mắn khi có a trí dẫn dắt , một người tuyệt vời mang lại nhiều kiến thức hay bên trong để biết mình là ai . Mọi người hãy share sự tích cực này, a trí là một người thầy về tâm lý, tâm hồn ,tinh thần ♥️
Giờ nhìn lại ko biết bản thân mình chịu đựng quá giỏi hay bị chai lì về cảm xúc rồi:( Mình từng như e trai ấy rất muốn nhảy lầu n lần. Nhưng nghĩ lại còn nhiều thứ chưa được trải nghiệm, gắng đợi vậy! 5 năm, 3 năm, 1 năm rồi bây giờ chỉ còn 4 tháng nữa là thoát khỏi cái "gia đình thân yêu" này rồi. Ko cần phải DIỄN, phải NHỊN nữa. Cố lên, chúc mn sẽ đợi được hạnh phúc và mình cũng vậy=3
Trẻ con kh yêu cầu được sinh ra vậy nên đừng mặc định chúng nợ ta cả đời!
Đúng vậy
Ba mẹ là vậy á nói sinh ra mình, dạy nuôi lớn mình là mình phải có có nghĩa vụ, xem như là nợ vậy, cái này thì ko có j bàn cãi nữa, nhưng bị nói đi nói lại hoài mình thấy như ba mẹ đang lợi dụng cái đó để giáo huấn mình 😢
Yeah, đây là 1 cái tư duy khá là khó hiểu ở vn(ở nc khác thì ko biết). 1 đứa trẻ ko yêu cầu dc sinh ra, sinh ra thì ko dc chọn hoàn cảnh, chọn cha mẹ but bằng 1 cách nào đấy 1 số ng lại luôn đòi hỏi về công sinh thành(công nuôi dưỡng thì ok)
@@tnam9294 ba mẹ vn vin cái cớ đấy nhiều lắm
Mấy bn chưa làm cha mẹ nên ko ht dc đâu
Nghe xong những góc nhìn của anh thấy thấm thía ghê. Nhìn lại mình thì cảm thấy thật may mắn. Mình sinh năm 2000 ở miền quê nghèo, lớn lên với những câu chưởi, đòn roi. Nếu mình sinh trễ đi vài năm thì chưa chắc mình đã có thể ngồi đây viết ra những lời này :))
Em cảm mơn anh và mấy bạn ekip rất nhiều. Em sinh năm 2k2 với sự quan sát từ chính gia đình em và rất nhiều gia đình khác ở những vùng trong quê thì sự chăn trở lớn nhất của em chính là cách giáo dục con cái của các cô chú và ngay cả chính bố mẹ của em vẫn còn đang rất chậm so với sự phát triển của xã hội hiện tại. Bởi vì chính cách dạy đó đã kiềm hãm sự phát triển của của những bản trẻ cùng chan lứa như em và thế hệ sau rất nhiều. Em từng đặt ra câu hỏi cho chính em rằng" hông biết em có thể làm gì để truyền đạt và thay đổi tư duy dạy con cho người Việt hay không" và đối với em lúc đó thì nó như là 1 ước mơ vậy bởi nó thực sự quá sức đối với em trong khi em còn phải chặt vặt tìm những hướng giải quyết phù hợp với bố mẹ và cho chính gia đình của em sau này.
Và em biết anh Trí chỉ 1 thời gian gần đây thôi nhưng em không biết dùng lời nào có thể miêu tả được sự ngưỡng mộ của em đối với anh bởi việc anh đang làm rất lớn lao và vô cùng ý nghĩa. (Em đã khóc khi biết được có một người đã chịu đứng ra làm và tiên phong cho công cuộc thay đổi không chỉ về tư duy giáo dục và còn rất nhiều mảng khác trong cuộc sống đặc biệt về tâm lý- hành vi). Và em mong rằng có thêm nhiều người nữa tiếp bước theo anh vì càng nhiều người làm sẽ lan truyền thông tin đến được nhiều nơi hơn và với tần suất cao hơn.
Em xin trân thành cảm ơn anh rất nhiều.
em cảm thấy may mắn khi ba mẹ em không hề áp đặt bất cứ việc gì cho em, đặc biệt về thành tích học tập càng không. Ba mẹ như bạn thân của em vậy ( dù ba mẹ cách em tận 40 tuổi) Dù chuyện gì em cũng có thể nói với ba mẹ, và ba mẹ luôn lắng nghe, luôn tôn trọng ý kiến của em. Em nghĩ, tất nhiên bố mẹ nào cũng thương con. Và quan trọng, họ cũng từng là trẻ con. Chỉ khác chúng ta về thời đại, thời cuộc, nên có nhiều bậc cha mẹ khó dung hoà với con. Cứ nghĩ đó là tốt cho con mình, nhưng ít khi ngồi lại và hỏi con mình rằng con mình thật sự hạnh phúc hay không. vì năm cấp ba, em cũng có nhiều bạn bị áp lực điểm số, thành tích từ ba mẹ của các bạn ấy.
Em xin nói lại câu nói của mẹ em ( một người nông dân 60 tuổi) : "Bất cứ đứa trẻ nào cũng trải qua giai đoạn chuẩn bị thành người lớn, tâm lý thay đổi nhiều, cha mẹ phải lắng nghe đứa trẻ nhiều hơn, kiên nhẫn nhiều hơn. Sinh một đứa trẻ thì dễ, nhưng nuôi dạy nó thì khó. Và dạy nó thành người tử tế càng khó hơn. Trong mỗi bậc cha mẹ đều tồn tại một đứa trẻ, hãy dùng đứa trẻ đó làm bạn với con hơn là dùng đứa trẻ đấy để dạy một đứa trẻ khác."
Chợt nghe anh Trí nói về ý nghĩ "Mình là một sai lầm", mình mới nhớ thì ra hồi lớp 9 mình cũng từng suy nghĩ như thế. Năm lớp 9 phải thi chuyển cấp, phải đậu trường điểm, phải giữ vững hạng trong lớp làm mình mất bình tĩnh và lần đầu tiên trong đời của một đứa rất sợ đau như mình suy nghĩ đến việc tự tử, hoặc chí ít là cào cấu bản thân cho thỏa đi cơn thèm kết thúc. Khoảng thời gian ấy mình cũng bắt đầu stan Bangtan, và mình thích điên cuồng 7 con người đó. Có lẽ là mình tìm được sự đồng cảm vì sự khinh thường mà họ phải đối mặt. Nhưng ba mẹ lại xem sự đồng cảm đó là do mình còn con nít và cách li mình khỏi họ bằng cách tịch thu điện thoại và ép mình phải nghĩ về học hành mọi lúc để không bị rớt hạng. Lúc đó mình viết hết mọi thứ khiến mình ức chế ra một quyển sổ, mọi thứ bao gồm cả việc mình nghĩ mình là sai lầm, mình làm khổ ba mẹ, mình muốn tự tử. Và mẹ đã lén đọc nó, mẹ chỉ ngồi lại và bảo với mình rằng mình không phải là sai lầm, mình là con của ba mẹ. Đến bây giờ mình mới thật sự cảm nhận được hai câu nói của mẹ đã cứu rỗi mình đến thế nào. Sau đó thì thật sự ba mẹ đã không còn ép buộc mình rời xa những thứ mà mình yêu thích nữa. Hiện tại mình vẫn sống và cái suy nghĩ "mình là sai lầm" ấy dường như cũng bị vùi lắp đến khi nó được gợi lên trong đầu mình lần nữa, bây giờ.
Chúng ta có hoàn cảnh giống nhau nhưng cậu nên nhìn vào sự nỗ lực của các anh để cố gắng mỗi ngày nhé
@@aldie_cna1147 hồi mình lớp 9 là hồi 2015 ấy ạ, khi ấy INU chỉ vừa mới nổi và Bangtan bị nhưng fandom khác công kích, nghi vấn mua số liệu, biển đen... đến nay mình vẫn stan Bangtan mà
Em đã khóc khi xem video đó và rất buồn cho người bố và người mẹ trong clip. xin đừng phán xét nữa mn ơi !!!!!!
Clip này của anh giúp em nhận ra sự nguy hiểm kinh khủng của câu nói tưởng như bình thường mà vô cùng tai hại là "con sai rồi" chính em đã nghe rất nhiều lần. Anh cũng làm cho em bắt đầu tò mò hơn về tâm lý hành vi của con người. Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh, nghe anh chia sẻ mà em khóc một chút. Em không trách người bạn nhỏ đã ra đi. Em rất muốn trách những con người không hiểu chuyện lại bảo là người bạn ấy là người yếu ớt. Không một ai không yêu bản thân mình cả. Họ chọn cái chết để giải thoát là bởi họ đã cô đơn quá lâu, họ không có một người tin tưởng để chia sẻ. Vì những con người dè bỉu và chê bai bạn nhỏ yếu ớt vô tình làm cho những người cùng cảnh ngộ với bạn thu mình lại, ngại chia sẻ vì họ cho là mình cũng yếu đuối.
Hoàn cảnh của e ko như bạn nhỏ, nhưng e cản thấy cô đơn ở một vấn đề khác và cũng bị trầm cảm nhẹ, cũng từng nghĩ đến kết liễu cuộc sống. Em không tìn đc tiếng nói riêng với bạn bè. Em không cần một người cho lời khuyên, em chỉ cần một người lắng nghe và đồng cảm. Có thể em mạnh mẽ hơn so với bạn nhỏ vì em là ng lớn rồi và tâm lý vững vàng hơn. Em chỉ hy vọng ai đọc đx những dòng này, xin hãy đồng cảm với người đang khó khăn, xin đừng cười nhạo rồi dè bỉu họ, có thể bạn sẽ cứu đc một mạng người.
Thay vì nhìn và đọc những cmt trên social, thì em lại mong a Trí ra 1 video clip như thế này về 1 góc nhìn đa chiều của anh. Thật sự xúc động khi coi xong clip, cảm ơn anh luôn đồng hành cùng tụi em :D...
Bắt đầu xem anh từ năm lớp 10 giờ e cũng sắp đi hết 12 r, đi cùng anh trong suốt khoảng thời gian đó thực sự mindset của e đã không còn nằm trong ao làng nữa, với mỗi video của anh đều cho e những góc nhìn mới mẻ và tư duy phản biện của e cũng được cải thiện hơn dù ko tốt lắm, nhưng thực sự e cảm thấy mình trưởng thành hơn về mặt tinh thần và cả hành động, cảm ơn anh vì những video vô cùng tâm huyết của anh đã thực sự giúp cho những thế hệ của bọn e được học hỏi rất nhiều từ những kinh nghiệm và tư duy của anh, XIN ĐƯỢC TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI ANH 20 NĂM NỮA
Bản thân em thì ba em chẳng bao giờ nói thẳng ra rằng em đã sai, nhưng cách ba em nói lại khiến em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ làm đúng được, ba em bảo rằng "Dù ba nói đúng hay sai, thì phận làm con cứ phải nghe rồi dạ đi, không có được cãi", và cả mẹ em cũng đứng về phía ba em như vậy. Mặc dù mẹ em bảo rằng em có thể đợi bao giờ ba bớt nóng thì hẵng trình bày với ba, nhưng chẳng có bao giờ ba bình tĩnh nghe lời em nói cả, ba luôn tìm mọi cách bắt bẻ và đi ngược lại với ý kiến của em, thậm chí lấy vai trò cha mẹ con cái ra để bắt em phải thừa nhận rằng mình không đúng. Vì lý do đó mà hiện giờ em đã 20 tuổi rồi, nhưng em vẫn luôn trốn tránh các cuộc nói chuyện với ba, và nếu trong tình huống bắt buộc phải trò chuyện cùng ba, em sẽ luôn giới hạn trong tầm 3 câu nói mà thôi, vì nếu nói thêm nữa thì người bị mắng (thậm chí có thể bị đánh) chỉ là em mà thôi, và em sẽ không bao giờ được ba công nhận cả. Em cảm thấy may mắn vì em đã không có suy nghĩ rằng mình là một sai lầm trong cuộc đời này, mà em tin tưởng vào chính mình, em chỉ mong đến một ngày có thể tự làm chủ cuộc đời của mình và chứng minh cho ba em thấy rằng em cũng có thể làm đúng. Dù đã ngàn vạn lần em nghĩ đến việc từ bỏ cuộc đời này, nhưng chính suy nghĩ phải chứng minh mình đúng đã giữ chân em lại, em cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã đặt suy nghĩ đó lên trên tất cả những tuyệt vọng và bế tắc của chính mình. Mong rằng mọi người cũng có thể yêu thương bản thân và tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh Trí ngày hôm nay ạ.
giống mẹ e lắm ạ kiểu k bà ấy rất nóng tính í ạ hiếu thắng lắm và vì họ là ng đc trao cho quyền lực nên họ nghĩ họ có quyền làm tất cả giống vị vua k đc phép ns lại ns lại thì sẽ bị đánh và chửi mắng mẹ e mắng ngoa lắm ạ kiểu mẹ r đuối lý r nên dùng câu đó để chấm dứt cuộc nc😌
Cố gắng lên nha bạn, mình hiểu cái cảm giác đó 😢
thực sự đồng cảm vs chị
Yeb keep going on
Đồng cảm với bạn :(
Mong cho những người cha người mẹ có sự minh mẫn của LỬA khi giao tiếp, khéo léo của NƯỚC khi cư xử, nhẫn nại của ĐẤT khi thấu hiểu, nhiệt huyết của KHÍ khi đồng hành, tất cả là vì tương lai con em chúng ta.
Em cũng đã rơi vào tình trạng của bạn nam này nhưng may mắn hơn là em không có chọn giải pháp tự sát vì em hiểu đó là sai. Lúc đó em đã chọn bỏ nhà đi. Em đã phán xét cha mẹ rất nhiều và đã oán trách cũng rất nhiều. Sau này đi làm có tiền rồi cho tiền cha mẹ em mới hiểu cha mẹ vất vả như thế nào và trước đây em đã hạnh phúc như thế bào. Thật ra lúc nhỏ cha mẹ đã thay mình gánh vác tất cả mọi sự khó nhọc để mình có thể lớn lên cơm no áo ấm được ăn học nên người. Giờ em chỉ tiếc là mình đã bỏ học giữa chừng hihi. Bây giờ lớn rồi hiểu chuyện rồi. Em nghĩ là trước đây cha mẹ sinh mình ra đâu có quy định mình phải thế này phải thế kia thì họ mới sinh mình ra. dù mình lành lặng hay khiếm khuyết họ cũng yêu thương mình mà, sao bây giờ mình lại đòi hỏi cha mẹ phải thế này thế kia thì mình mới thương cha mẹ chứ. Thời gian mà cha mẹ sống trên đời với mình không dài nếu có thể hãy hết lòng yêu thương họ. Em cũng mong sau việc này các bạn trẻ sẽ có cái nhìn khoang dung hơn với cha mẹ của mình. Tự làm tổn thương bản thân chính là hình phạt quá tàn nhẫn đối với cha mẹ của mình. Mong các bạn bình tĩnh để có thể yêu bản thân mình hơn và yêu cha mẹ nhiều hơn.
Mình tôn trọng quyết định của họ, bạn nào đã từng trãi qua sẽ biết
Em thực sự cảm ơn bài chia sẻ của anh, bởi vì hồi nhỏ khi em vừa mới vào học lớp 6 em từng bị thầy cô đì, em bị thầy Toán đánh và gây áp lực rất nhiều và em không dám kể cho ba mẹ nghe vì lúc đó em nghĩ người sai là em vì em là học sinh còn thầy là người lớn là thầy giáo, nhớ lúc đó ngày nào em đi học mà có tiết Toán là em đều sợ hãi thậm chí là khóc trên đường đi học, mặc dù lúc đó học lực của em không phải quá tệ.
Cho tới khi em lên lớp 8 em lại tiếp tục bị thầy cô gây áp lực hơn hẳn các bạn khác, em còn ngất lúc đang đứng trả bài và lúc đi về điều duy nhất em nghĩ tới là tự tử, em nhớ rõ khi đó em thẩn thờ xuống bếp lấy con dao ra định cắt tay tự tử thì mẹ em lúc đó đi làm về, mẹ lao tới giựt con dao ra và ôm em vào lòng khóc trong sợ hãi, lúc đó em thấy rõ vai mẹ em run lên cầm cập. Sau đó thì em cũng lấy hết can đảm nói ra hết với ba mẹ, họ đã rất tức là và lên trường nói chuyện rõ ràng với thầy cô, ngày tiếp theo đi học em được thầy cô gọi riêng ra xin lỗi. Sau chuyện đó mình mới biết ba mẹ yêu thương mình tới cỡ nào họ luôn nói mình cứ thoải mái học ít nhất thì sau này con có thể tự nuôi sống bản thân sống hạnh phúc là ba mẹ vui rồi không cần phải cố gắng làm ông này bà nọ vì ba mẹ chỉ muốn con sống thật vui vẻ thôi. Nên mình nghĩ dù ba mẹ có ra sao đi chăng nữa thì họ vẫn luôn là ba mẹ mình họ luôn yêu thương mình bằng mọi cách. Nên mình mong mọi người có thể thương yêu và trân trọng cơ thể của mình hơn vì ba mẹ và cũng vì chính bản thân mình nữa 😊
Em cũng đã từng bị cảm giác đó trong 1 thời gian dài, đó là cảm giác mệt, cực kỳ mệt mỏi đối với cuộc sống và cũng không muốn sống nữa vì... quá mệt mỏi đối với những áp lực từ lớn đến nhỏ của cuộc đời này rồi.
Lúc ăn cơm ba mẹ có nói với mình cái này, ba mình nói là " do thằng đó tâm lý yếu, không chịu được, ấp lực, tụi bây chỉ có ăn và học thôi mà cũng ấp lực, ra ngoài đời nó còn ấp lực hơn, tâm lý yếu vậy ra ngoài đời làm ăn nó chửi lên cổ cái chịu không nổi cũng chết, mà ko học thì lấy gì mà ăn cũng chết trước sau gì cũng chết, ba mẹ sinh ra nuôi mười mấy năm cho ăn học rồi, chưa đền đáp công snh thành mà đã vậy rồi,... "Nghe xong mình cũng phản biện lại, nhưng chỉ là nói đỡ phần nào, không dám nói thêm tại nói thêm sợ ba mình cho cái bạt tay 😢 . Cái này có phải là khoảng cách thế hệ chăng😢
Khóc huhu vì tủi thân, vì được đồng cảm. Cười hihi vì nhận ra điều gì đó mà trước đây bản thân không hề biết, vì cuộc sống vẫn dễ thương ^^ Cảm ơn anh Trí nhiều
Cảm ơn sự kiên trì của anh Trí. Tụi em cũng sẽ luôn noi gương và phấn đấu.
Nhân việc anh Trí có nói về việc tìm sự nương tựa về tinh thần. Em cũng xin được chia sẽ.
Em là cô bé dậy thì từ rất sớm ( tầm 9t). Mà lúc nhỏ ba mẹ đi làm xa, em ở với ông bà ngoại là chính. Ông bà rất thương em, nhưng tức nhiên khoảng cách thế hệ là có.
Và từ lúc 9 tuổi đến 16 tuổi, tâm lý của em hoàn toàn khác các bạn cùng thời. Và tức nhiên em cũng có những biểu hiện mà các bậc phụ huynh sẽ không thích em ở độ tuổi đó. Hay thậm chí sự dậy thì về ngoại hình của em cũng đã là sự bàn tán của cả con nít lẫn người lớn. Chưa kể qua qua cấp 2 thì các bạn khác dậy thì thì cách thể hiện của các bạn ấy còn mạnh mẽ hơn trong mqh bạn bè.
Em chỉ muốn nói rằng, sự lớn lên của em lúc đó rất khó khăn và phải rất mạnh mẽ về mặt tâm lý.
Vì em k gần ba mẹ và em cũng k thể chia sẽ với ông bà. Nên là em cũng tìm cho mình một điểm tựa khác.
Em không ngại chia sẽ, em thần tượng ca sĩ. Em nghĩ với 9x của tụi em chắc lúc đó rất nhiều ng như vậy.
Em chỉ thần tượng 1 ng thôi. Và may mân cho em là ng đó rất tốt, hiền lành, đàng hoàng, nghiêm túc và phấn đấu trong lĩnh vực của họ.
Em xem họ như anh trai và cũng may mắn là hồi xưa nghệ sỹ họ coi trọng fan hâm mộ theo 1 cách rất dân dã. Và hồi xưa cũng ít tiếp xúc được với thông tin nên mình thấy những điều tốt và mình cứ vậy mà noi theo.
Và tức nhiên sự nghiêm túc dẫn đến thành công của họ, thậm chí là cách họ sống chan hoà với mọi người ( trên phương tiện đại chúng) làm mình rất là cảm hứng và có ý chí cũng như noi gương!
Nên là các em sau này ơi, ở thế hệ các em có rất nhiều điểm tựa. Thậm chí các em dễ dàng tiếp cận thông tin và vật thể hiện hữu đó.
Và hãy luôn tin rằng là nếu thật sự mình không có ai đi nửa. Thì kiên trì 1 thời gian nửa thôi. Khi bạn được sống 1 mình ở một nơi khác. Bạn sẽ có không gian của bạn và chính bạn để tâm sự và lắng nghe và để cùng phấn đấu.
Hãy tin là tương lai tươi sáng nhé.
Cám ơn anh Trí ạ !
Với một người từng trãi qua như e (lúc nhỏ đã từng có suy nghĩ và cố gắng tự tử) thì đúng như a Trí chia sẻ, cái nỗi ám ảnh em sinh ra là một sai lầm nó ám ảnh mỗi ngày luôn. :)))
Giữa những chênh vênh của tuổi 14 con đã tình cờ biết đến chú, 2 năm cho đến bây giờ chú luôn là người "thầy" của con, giúp con nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân, những cảm xúc méo mó dần được gỡ bỏ. Cho đến tận bây giờ, con không dám nói con có thể thay đổi điều gì nhưng giờ con đã nhận ra ước mơ của chính mình rồi ạ. Đó chính là "Giáo Dục". Như chú nói, đây là 1 con đường chông gai và cần sự nỗ lực rất lớn nhưng con sẽ không bỏ cuộc, con sẽ tiếp tục cố gắng trao dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, rèn dũa cảm xúc và kỉ luật bản thân. Mong rằng một ngày nào đó con có thể truyền lửa cho các bạn trẻ hơn như chú đã truyền những ngọn lửa ấy trong suốt 2 năm qua cho con vậy! Con thực sự biết ơn chú rất nhiều.
20 năm nữa, em rất vui vì được đồng hành cùng anh để sau này làm 1 người lớn tốt
Áp lực từ xã hội, chúng ta còn có gia đình để trở về, còn áp lực từ gia đình thì... Nơi nào để chúng ta về đây?
Gửi tới những người đang quá mệt mỏi, quá mất niềm tin vào cuộc sống này,... Các cậu ơi, các cậu đã làm rất tốt, đã rất giỏi rồi. Trao cái ôm của mình đến các cậu. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, đã luôn chiến đấu hết mình và cảm ơn vì đã ở đây để nhận cái ôm ấm áp này!
Cảm ơn người thầy, xin phép cho con được xưng hô như thế. Theo thầy suốt 1 năm nay, với những góc nhìn và tư duy mới. Từ một đứa trẻ lúc nào cũng suy sụp, lúc nào cũng tiêu cực. Nhưng hôm nay, con đã có thể tự biến những nghịch cảnh của bản thân thành những điều vui vẻ nhất và hơn thế nữa con cũng muốn giống thầy, muốn giúp các bạn trẻ khác, muốn cứu các bạn ấy khỏi hố đen của sự tiêu cực, muốn làm gì đó thật ý nghĩa để được thấy nụ cười của mọi người..
Một lần nữa, con cảm ơn thầy rất nhiều ạ!
Hay quá a Trí, hôm qua mới nghe thầy Giản Tư Trung nói học là để tốt hơn, hôm nay dc anh làm rõ hơn nữa thấy tâm đắc ghê, không uổng tiền mạng.
Con nghĩ con có thể là ng may mắn nhất trong những ng cmt vô video của chú , vì bame con ko so sánh hay bắt ép con phải như con nhà ng ta , nhưng con luôn cảm thấy cô đơn thời gian của con luôn dành cho việc học con cảm thấy như mik bị cô lập , con cũng như bao ng khác vẫn bị bố mẹ mắng thường xuyên , nhưng con vẫn luôn tự nhủ là Bame thương mik thì mới mắng mới đánh mik như vậy , bame phải trải qua chuyện đó thì con cảm thấy thương nhiều hơn là buồn^^
Theo dõi anh cung lâu rồi nhưng thật sự em thích câu nói của anh tổng thương tinh thần nó vô vàn và không thể mang sự quan tâm chăm sóc của chính bố mẹ mà đánh giá được. Có thể không cần ăn sang mặc đẹp nhưng được thấu hiểu từ những điều nhỏ nhật thì tâm lý chúng em sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc “tao cho mày ăn, tao cho mày thứ này thứ kia mà mày còn thiếu thứ gì không …”
Thành thật thì tất cả sai lầm anh Trí nói trong video, đều là cách mình đối xử với chính bản thân, cũng như với đứa em nhỏ của mình. Cảm ơn anh Trí rất nhiều vì đã làm video này.
Cảm ơn và biết ơn Trí rất nhiều với vai trò là một người mẹ. Ủng hộ trí trên chặng đường 20 năm tiếp theo vì 1 thế hệ trẻ, vì các con thương iu của chúng ta. Cảm ơn và biết ơn❤
Em rất đam mê phản biện, và cx học rất nhiều từ một số kênh và các loại sách khác nhau. Em cảm thất chúng rất tốt và làm rõ được vấn đề, cũng như truyền tải được các thông điệp cần thiết.
Tất nhiên, có LÝ THUYẾT thì CHẮC CHẮN phải có THỰC HÀNH! Nhưng để mà nói ra thì nch với bố mẹ cũng khó, vì nhiều lúc em bị áp lực và sợ nghe những lời lấn át đi quan điểm. Không phải do em không có cách để phản biện lại, mà là do cách mà em thấy được sự quan tâm của họ đối với bộ môn này không cao, hơn nữa em cảm thấy một số câu nói mà khiến cho em cảm thấy khá là tổn thương. Mỗi lúc muốn nói chuyện thì thứ đầu tiên em nghĩ tới là liệu mình có đủ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG hay không!
Khi còn là hs lớp 8, em có được dạy bởi một thầy lịch sử, địa lý. Nhớ hồi đó em học hăng lắm, nhưng khổ nỗi là phần C. Luyện tập thiếu nguyên quyển🥲. Cách dạy của thầy thì cho học sinh phản biện nhiều hơn là ghi chép, lược bỏ nhiều các thành phần quá dài dòng để VẮN TẮT NỘI DUNG một cách chắt lọc và dễ hiểu nhất. Well, đặc biệt là kiểm tra miệng. AAAAAAA!!!! Kiểm tra miệng môn sử mà sướng muốn chết, em nói liên tục luôn chứ không phải đùa!!!!
Nhưng sau năm lớp 8 đó thì em được một cô khác dạy sử, tất nhiên là sẽ ghi chép nhiều hơn. Em có tư tưởng khá cứng nhắc về CÁCH HỌC CÁ NHÂN, nên khi tiếp xúc với pp học đó, nó thật sự không phù hợp. 1 là có tóm tắt, nhưng không thể nắm trọn nội dung. 2 là có đầy đủ nhưng không hiểu được yếu tố chính. Kết quả là em học khá sút môn này😭.
Tới lớp 9 thì em lại hận môn văn!😤 Có bài văn biện luận nhưng... vd về chủ đề hút thuốc đi. Câu chủ đề sẽ là "hút thuốc là thứ đang dần giết chết đi con người". Đúng! Em công nhận! Và câu hỏi sẽ không sao NẾU không bỏ qua phần PHẢN ĐỀ! Phần đáng ra em phải thích nhất nhưng nghe cái lời giải mà chán muốn ngấy cả "khoang não", nhưng có một số người lại không hiểu và vẫn tiếp tục sử dụng là 1 hành động1 đáng lên án. Em đồng tình nó là đúng, nhưng âm điệu nó sử dụng cho cách giải quyết lại sai. Em không hiểu tại sao phải lên án, và tại sao phải phê phán, trong khi thực tế ta có thể sử dụng các cách thực tế hơn? Và trong khi thuốc lá đang phổ biến thì việc ta phê phán nó có tác dụng gì? Một câu hỏi vô cùng lớn! Tất nhiên đó là văn,và văn thì BỐC PHÉT là nhiều😆, nhưng đối với em nó giống như một cái khuôn để ép hơn là để bốc phét đúng nghĩa🤔.
Nói lại, em không có ý bôi xấu hay tuyên truyền, đó chỉ là cách nhìn nhận cá nhân của em về văn nghị luận hay lịch sử thôi, ngoài ra cũng do cách dạy học nên em không có ý lên án hay chỉ trích gì cả.
Còn về chia sẻ với chị em trong nhà thì um... em coi như không thể nói gì thêm, em có muốn phản biện, muốn chia sẻ, nhưng sau đó cái mà em truyền đạt và nhắc nhở chỉ như nước đổ lá súng. Từ đó em cũng chán ghét việc phải phản biện PHÙ HỢP với em mình luôn. Không biết có phải là do em nói nhiều quá không nhỉ🥲?
Về sau em cũng tìm và học thêm các cách, pp, kỹ thuật phản biện, chỉ là không có đối tác nên em cũng khá ngại, và sợ phần nào khi giao tiếp.
Em rất mong có một người để nói chuyện, nhưng trong đầu lại nhăm nhăm là liệu mình có nói đúng không hay hành động thế nào cho người khác hiểu? Thậm chí là mình có đủ tư cách để nói nặng lời hay không?
Well, trc đó, vào những năm bắt đầu học thì em cũng tự mình luyện tập rất tốt, cao trào của khi đó và năm lớp 8. Kể từ cuối lớp 8 trở đi thì coi như em tụt đi hẳn kèm theo đó có những nỗi sợ khác lặt vặt như sợ sai, sợ lm người khác phiền, sợ nghe mắng, và sợ bị hạ thấp, hay sợ nhục.
Rất tiêu cực, nhưng em hay nghĩ lung tung rồi tự lo như thế thật.😷 Điều này thì không khuyến khích...
Em chia sẻ vậy thôi, em cũng tầm tuổi học sinh nhưng lại rất khổ tâm trong việc theo đuổi đam mê ấy😑
Hiện tại em cũng chỉ có thể nghe, quan sát, học hỏi những gì em có thể tiếp thu trong LỐI TƯ DUY PHẢN BIỆN.
Trên là những chia sẻ và tâm sự của em.
Ban đầu em đã phải rơi nước mắt vì nhưng gì anh nói thật sự rất đúng với nhưng việc em đã trải qua trong quá khứ. Ngay đoạn anh phân tích 16:48 em đã phải giật mình vì bản thân cũng mắc những lỗi sai lên chính người em gái của mình. Cảm ơn anh, vì những phân tích, chia sẻ sâu sắc. Một bài học ý nghĩa của em.
Cháu từng thấy và trải qua áp lực của học hành. Thời gian 12 cấp 3, lớp k còn cười nữa. 7 h sáng vô học, chiều 1 h học đến 5 rưỡi nghỉ. Tối học nhóm từ 7h đến 11h đêm xong về bật lại livestream coi giải đề đến 2 3 h sáng. Thậm chí có đứa bạn cùng bạn mà bố mẹ phải cắt dây wifi để ép con đi ngủ. Cái gì cũng sẽ qua, có thể nhiều bạn sẽ cười khi nghĩ lại những điều đã qua, thời gian mà mình k sợ gì chỉ sợ k đậu được ước mơ. Nhưng có những người đã gục ngã. Cũng k từng trách bố mẹ vì chả ai lại k muốn con mình sống tốt nhưng trách là trách cái cách mà 1 bộ phận nào đó của giáo dục đã gây áp lực cho chúng em. Chả có nghĩa lý gì một người lính cứu hỏa phải thi đầu vào điểm cao hơn cả ngành giáo dục. Đi học 7 điểm đã là điểm trung bình cao nhưng 3 môn 7 điểm đậu được mấy trường mà các em mơ.
Thật may mắn khi con biết đến thầy khi đang trong độ tuổi dậy thì này. Con học được rất nhiều qua những video của thầy từ cách tư duy, nhìn nhận, lắng nghe bản thân, và sự nghiêm túc cho cuộc đời của mình,...
Năm nay con vừa bước qua tuổi 14, con gần như hoàn toàn tuyệt vọng, rơi vào suy nghĩ sự tồn tại của bản thân là sai lầm. Loay hoay gần 1 năm, con vẫn chưa tìm ra được lối thoát. Cảm ơn video của thầy Quéo ạ. Con sẽ cố hiểu ba mẹ hơn và cố tìm cho mình những chỗ dựa khác gia đình
Chúc em sẽ có một tương lai tốt đẹp
tự dựa vào bản thân trước đã em à. Bản thân em không có nội lực thì chẳng ai đỡ nổi mãi. Ngoài gia đình thì ít ai cho em dựa miễn phí lắm, và nếu có em sẽ rất dễ lệ thuộc vào họ. Khi họ không đáp ứng nổi kỳ vọng của em và rời đi thì rất dễ khiến em thấy mọi thứ sụp đổ.
Em theo dõi anh cũng được vài năm. Tuy chưa có dịp gặp anh hay qua khoá học nào cả nhưng videos trên kênh này thì gần như là em xem hết. Em thấy hạnh phúc lẫn vui trong lòng khi mảng giáo dục có những người như anh. Tư duy, nhìn nhận lẫn cảm nhận thật sự được đem vào giáo dục. Mà quan trọng nhất, nền tảng nhất, thiết yếu nhất đó là từ ở trong mỗi con người. Những điều vô hình như cảm xúc, hành vi, cảm nhận lẫn sức khoẻ tinh thần nay được thật sự quan tâm và lại từ người có cái tâm.
Có lẽ thời điểm này thì không phải ai cũng hiểu được giá trị và thấy được cái tâm ở anh trong video này. Nhưng dần dần qua thời gian thì xã hội lẫn con ngườì Việt Nam sẽ chuyển biến và đổi thay.
Đều là người Việt cho nên trong lòng em tự thấy cảm ơn anh. Việt Nam cần có thêm những người như anh. ♥️
anh Trí em đi theo anh từ năm lớp 9 giờ em 11 rồi . Giờ những bài giảng của anh mà em giống như đc có thêm một người anh , người thầy giúp em vượt qua những ngày tháng mà tâm lý nhạy cảm nhất và ngày càng trưởng thành và sâu sắc hơn . Em cảm ơn anh nhiều lắm , em hy chúng ta có thể đồng hành cùng nhau thêm nhiều năm nữa .
Em nhớ lại năm em mới vào Nam học lớp 8 bị bạn bè trêu chọc ăn hiếp vì nói giọng địa phương miền trung k ai hiểu, và Ba Mẹ em vì gánh nặng cơm áo gạo tiền trở nên nóng nảy không thể lắng nghe, và em mất kết nối đó với gia đình mình, em nhớ có lần em buồn chuyện bị ăn hiếp ở trường nên khóc trong nhà vệ sinh, Mẹ em nghe thấy xông vào hỏi em vì sao lại khóc, thời điểm đó mqh em và Mẹ căng thẳng em thật sự "ghét" Mẹ suốt những năm tuổi thơ vì luôn chịu những trận đòi roi vô cớ từ Mẹ, nên em đã không nói cho Mẹ biết lý do vì sao em khóc. Sau đó Mẹ thay vì nhỏ nhẹ hỏi em thì Mẹ đã tát em vì em không nói.. Thời điểm đó em cũng nhiều khi muốn tự tử kết thúc cuộc đời buồn tủi của mình lắm. Nhưng em may mắn hơn cậu bé này, em vượt qua được.. Sau này lớn lên mới có thể hiểu được nỗi lòng Ba Mẹ. Phải chi em ấy có thể mạnh mẽ hơn, hoặc có ai đó dang rộng vòng tay lắng nghe và ở bên thì em đã không thấy cô đơn, chán ghét cuộc sống này đến vậy.
niềm tin bản thân sai đã có trong cháu từ lúc 9 tuổi , cháu không nghĩ nó sẽ là 1 thứ có kết thúc nguy hiểm như vậy trước đây và giữ nó trong mình suốt 4 năm . cháu có thể khóc bất cứ lúc nào chỉ bằng cách nghĩ , nhớ về 1 điều gì đó được cho là kinh khủng với bản thân , ngày nào cháu cũng khóc , việc kiểm soát cảm xúc đối với cháu dần thành quen . thì không lâu trước đây , bạn cháu có giới thiệu cho cháu về kênh của chú , cũng được 4 tháng rồi . cháu có nghe về những chia sẻ , quan điểm của chú , cháu tự động viên bản thân , học cách chia sẻ với bạn bè , anh chị và sẽ là bố mẹ cháu vào một ngày đẹp trời nào đó chẳng hạn . cháu sẽ còn đồng hành với chú rất rất dài trong tương lai để nghe chú giảng dạy những điều có thể giúp ích cho bản thân cháu . F
Một người trưởng thành cần 7-8 tiếng 1 ngày để ngủ. Nếu đi ngủ lúc 10-11h tối thì 6 sáng giở có thể dậy đi học và hôm đó đủ tỉnh táo để học trong lớp. Bắt con học tới 3-4h đêm thì hôm sau dậy đi học kiểu gì? Hoặc có đi học nó cũng ngủ gật trong lớp, chứ tiếp thu được gì.
Con ngồi học tới hơn 3h đêm, bố thức canh bên cạnh như canh tù, đủ thấy là cuộc sống của cậu bé này áp lực thế nào rồi. Năm nào cũng có trẻ tự tử vì áp lực học hành vẫn không làm các ông bố bà mẹ bớt tham lam, bớt khắc nghiệt với con đi.
Các con mình đi học, mình chỉ nhắc nhở, động viên nó học hành thôi, còn nó học được tới đâu thì hoc, ngủ nghỉ lúc nào kệ nó. Bên này không học thêm học nếm gì, bố mẹ cũng không kèm cặp gì, nhà trường dậy đến đâu, biết đến đó. Chúng tự vùng vẫy, tự bơi từ nhỏ và rồi cũng đến được bến bờ. Ở Tây sướng là thế, việc giáo dục là của nhà trường và họ làm nó rất tốt, rất chuyên nghiệp. Thậm chí nhiều khi mình phải ngỡ ngàng vì họ đã dậy bọn trẻ tốt tới mức như vậy, có những nề nếp, những thói quen, chính mình phải học lại từ chúng nó 🙂
Chia buồn cùng gia đình bé trai 16 tuổi, hy vọng các bố mẹ khác mở mắt ra. Hãy yêu con, xót con, đừng chỉ yêu cái bảng điểm của nó!
Nghe a nói giờ mới bit ba mẹ & mình điều từ xóm làng mà ra...a nói rất dễ hiểu làm tư duy e dc khai sáng...CÁM ƠN A
Rất cám ơn anh Trí vì những tâm huyết cũng như từng cái cảm xúc mà anh đặt vào mỗi video, em gặp rất nhiều người rồi nhưng ở anh Trí em thấy ở anh có cái gì đấy rất ham học hỏi và ko sợ sai, nhiều người hay lấy lý do và ngụy biện cho cái sai của mình và không chịu sửa đổi. Mình cũng có đôi lời gửi đến các bạn,những người đọc được bình luận này " Sẽ có lúc các bạn sẽ phải đối diện với những vấn đề tiêu cực thôi trong cuộc đời,nhiều cái là những nỗi niềm bên trong mà ko ai hiểu được hay đơn giản là họ ko muốn hiểu điều quan trọng là HÃY TIN TƯỞNG VÀO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH VÀ TIN RẰNG LUÔN CÓ NGƯỜI YÊU THƯƠNG MÌNH VÀ THẤU HIỂU MÌNH HƠN CHÍNH CẢ BẢN THÂN, mỗi một người khi đến với thế giới này đều mang theo một sứ mệnh,đừng để người khác đánh mất đi chính ước mơ và niềm đam mê của mình để phục vụ cho những nhu cầu ích kỷ cùa họ. Đây sẽ còn là vấn đề rất là gây đau đầu và lâu dài cho xã hội, hãy bảo vệ trẻ em ngay khi còn có thể,hãy tôn trọng chúng và yêu thương chúng từ những hành động nhỏ nhất thì chúng sẽ tự khắc mở lòng với chúng ta mà thôi. Giống như Sư phụ Lý Hồng Chí từng khuyên " Năng hành năng hành năng hành năng nhẫn năng nhẫn năng nhẫn"
Hồi xưa vì học trường chuyên nhưng sức học mình ko bằng các bạn nên bị bố mẹ so sánh rất nhiều. Mình bị đòn cũng nhiều vì lúc đó đang dậy thì, nổi loạn. Rất nhiều hôm đứng trên ban công, mình tự nghĩ nếu mình nhảy xuống thì sẽ thế nào, rồi cũng rất nhiều hôm mình đã lén cột dây tròng qua cổ để giải thoát. Nhưng rất may là sau vài lần vì nó quá đau, mình đã dừng lại. Và đến hôm nay khi đã 25 tuổi, đã trải qua một vài vấp ngã đau đớn trong cuộc sống, mình vẫn ở đây, viết những dòng này để gửi lời chào đến quá khứ. Dù bây h mình vẫn bị stress, vẫn thường hay nghĩ tiêu cực khi gặp chuyện ko vui, nhưng mình đã dũng cảm hơn, vững vàng hơn để chứng tỏ cho bố mẹ thấy, dù con ko học giỏi như bạn này bạn kia, ko thành công và kiếm nhiều tiền như những người khác thì con vẫn sống tốt, vẫn có thể lo lắng cho bố mẹ lúc ốm đau. Dù h cách xa bố mẹ hơn nửa vòng trái đất, nhưng khi có dịp trở lại, con vẫn muốn sà vào lòng bố mẹ vì dù thế nào, bố mẹ cũng là người yêu con nhất!
Respect anh. Tụi em sẽ cố gắng để đồng hành cùng với anh trên những chặng hành trình sắp tới để góp phần xây dựng một cộng đồng về giáo dục sâu sắc và ý nghĩa
Chào anh. Em đã từng trải qua trầm cảm và muốn kết thúc cuộc đời mình, cũng đúng vào năm lớp 10 như bạn trai trong câu chuyện. Thời điểm đó em cũng đã đi tìm sự trợ giúp ở khắp mọi nơi từ anh chị em ruột trong nhà cho đến cô gia sư dạy toán, em còn gọi lên cả hotline tư vấn trẻ em nhưng những gì em nhận được là "hay là em hãy xem lại bản thân mình và xem xem mình đã giúp được gì cho bố mẹ chưa?". Thực sự lúc đó em rất suy sụp. Và em cũng đã nghĩ rằng mình chính là cái sai, và không một ai có thể lắng nghe mình, có thể thấu hiểu mình. Nhưng rồi "quý nhân phù trợ" của em xuất hiện, chính là cô giáo chủ nhiệm của em. Cô chỉ hơn em 8 tuổi thôi, nhưng em đoán là cô cũng đã từng bị trầm cảm nên mới thấu hiểu như vậy. Cô là người chủ động tìm đến em (nhấn mạnh thêm ở đây là em không hề có biểu hiện xa lánh mọi người hay gì, thậm chí em lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, nhưng do lần đó em không đi ngoại khoá với lớp nên cô đã đến hỏi thăm em), em cũng không dễ dàng mở lòng mình để kể ra với cô, vì em nghĩ chẳng ai có thể giúp được mình nữa rồi, kể ra chỉ mệt thêm thôi. Nhưng cô cứ gặng hỏi, và em chỉ nói đúng một câu duy nhất "dạ đại loại là ba mẹ con không cho con đi đâu hết". Và sau đó chắc mọi người cũng đoán đoán được. Cô giáo đến nói chuyện với mẹ và ngay lập tức mẹ đã dẫn em xuống phòng hành chính để đăng kí cho đi ngoại khoá. Mẹ em cũng có những thay đổi nhỏ nhỏ khiến em vui hơn. Tuy một khoảng thời gian ngắn sau đó thì ba mẹ em vẫn lại như vậy, và em vẫn lại tiếp tục chịu đựng những dày vò, mệt mỏi nhưng ít nhất em biết có một người luôn lắng nghe em, luôn sẵn sàng giúp đỡ em.
Đoạn anh nói về việc cho con được phép cãi, em thật sự rất tâm đắc, thậm chí là rưng rưng nước mắt. Nguyên nhân chính khiến em bị trầm cảm cũng là vì không được nói, không được lắng nghe, không được thấu hiểu. Và em biết không chỉ mình em mà có rất nhiều bạn cũng bị tương tự, đây là tình trạng chung của đất nước mình, và nó không chỉ xảy ra ở gia đình mà còn ở nhà trường, điển hình như là thầy cô chỉ thao thao bất tuyệt giảng bài, học sinh cũng hiếm khi được nói và đặt câu hỏi, không được khuyến khích để phản biện. Đúng như anh nói, đây là một vấn đề rất khó để giải quyết, và chúng ta phải cần có sự kiên trì. Haiz, những trải nghiệm không may mắn của em cũng khiến em không muốn sinh con đẻ cái vì em sợ, em sợ em sẽ làm tụi nó khổ.
Gửi đến bản thân em của 4 năm về trước,
Cảm ơn mày, cảm ơn mày đã siêu siêu mạnh mẽ, siêu siêu kiên cường. Cảm ơn mày vì trong những lúc tăm tối nhất mày vẫn cố gắng đi tìm sự trợ giúp, mày vẫn còn thèm thuồng những thứ hay ho mà mày chưa được thử qua, để rồi mày lại tiếp tục sống. Cảm ơn mày, thực sự cảm ơn mày rất nhiều. Và giờ đây, con nhỏ ngày nào còn trầm cảm, tự ti, không chịu chia sẻ bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi nè. Vào được 1 trường đại học siêu tốt, tuy còn hơi trì hoãn nhưng rất có trách nhiệm học tập phấn đấu, thậm chí còn kiếm được chút ít xiền để tiêu vặt, gặp được nhiều người, đi được nhiều nơi, không ngừng cố gắng và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất có thể!
Cảm ơn nhiều người trong cuộc đời em, vì đã lắng nghe, và giúp đỡ. Cảm ơn anh Trí vì đã "cứu rỗi tâm hồn" không chỉ cho mình em, mà còn cho còn rất nhiều bạn trẻ còn đang lạc lối ngoài kia, để họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. ❤
Ai đã đọc đến đây thì xứng đáng có 10 người yêu nhá!!!
Nhìn một video rất ít hiệu ứng được up lên UA-cam sau sự việc rất nhanh ấy , em càng quý anh hơn , anh thật sự rất tâm huyết với việc anh làm với tư cách là một thầy giáo.
Con là 1 đứa trẻ sống trong 1 gia đình như vậy và con rất hiểu, đồng cảm với Mr.Trí . Nhiều lúc con cũng tuyệt vọng nhưng thông qua video con đã biết cách để giữ tâm trí mình vững vàng hơn, biết thêm về nhiều mặt của giáo dục. Con xin chân thành cảm thầy rất nhiều
Thầy quá có tâm và có tầm thật luôn , ước gì ở Việt Nam có thêm nhiều người thầy như thầy
Video thật sự rất ý nghĩa. E cũng là ng đã trải qua tuổi thơ kiểu cũ. Không thiếu thốn về vật chất nhưng tốn thương về tinh thần nhiều, thậm chí bg e có gđ r cho dù có thể hiểu có thể thông cảm cho bố mẹ ngày trc nhưng e cũng k quên đc những tốn thương trc đây. Nhưng bù lại vì k muốn con m phải trải qua những gì m đã trải qua nên mỗi khi e cảm thấy m bắt đầu đi vào đường cũ e sẽ tự hỏi lại bản thân, học làm cha mẹ nhiều hơn. Nay vô tình xem đc video của a, a đang làm công việc rất ý nghĩa. Mong a luôn mạnh khỏe và thành công 😊😊
Đi với anh Trí 1 quãng đường dài, vui có buồn có, nhưng đây là lần đầu tiên em thực sự đồng cảm với anh, cả về những trăn trở, những kỳ vọng cho 1 con đường giáo dục tốt hơn. Em hy vọng mọi thứ trong tương lai sẽ ngày càng tốt đep, và em cũng sẽ góp phần vào để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc nói riêng, 1 xã hội tích cực nói chung để các bạn nhỏ được sống trọn vẹn hơn như anh Trí nói!
E đã cực kì xúc động khi a chỉ ra đc tâm lí "I am the mistake" đằng sau thời gian mà những điều tiêu cực bắt đầu phát triển để dẫn đến cái kết bi thảm nv. Bản thân e từng có có suy nghĩ suicidal và đúng là nguồn gốc cảm nhận đó chính là bàn đạp cho nó. Rằng m có vde, m tệ hại, m ko bình thg, vv. Câu ch của e thì ko phải chính do bố mẹ đã toxic mà lại vì họ quá thờ ơ ko quan tâm gì mấy, mà e lại có nhiều vde trên trường lớp, bị coi thg, trêu trọc, ko hoà nhập đc. Khi e nói về vde đó thì ko ai nghĩ nó đáng để quan tâm. Có thể họ cũng có đôi chút toxic lúc này lúc kia như nhiều cha mẹ nhưng vde của chính của họ lại là thiếu kĩ năng quan tâm, lắng nghe, giải quyết khi con m có vde, và khi e sai thì họ cũng luôn nói kiểu “you are the mistake”,”u have the worst nature”. Họ chỉ nghĩ nuôi đủ ăn đủ học là yêu thương quá đủ rồi. A nói rất đúng đáng ra khi m cô độc nt thì m cần tìm những cái chân khác để nương tựa vào tinh thần. Mà 7 năm trc thì e ko có đủ kiến thức nv, m lại là đứa rất shy-xấu hổ nên lại ko có khuynh hướng tìm bên ngoài, nhưng nếu m nhận thức rõ hơn về nguy cơ thì m sẽ cố gắng hơn. E mừng là ngày hm nay bắt đầu có những ng như anh nói nhiều hơn về câu chuyện tâm lí trong những thay đổi trong XH thời buổi hôm nay, nhất là tâm lí tuổi teen, tâm lí người trẻ cũng như cách dạy con, giúp con pt trong thời buổi ngày nay. E mong anh làm 1 khoá học cho các bố mẹ ạ. Hoặc là ra các video nói về các tip hay kĩ năng hiểu và dạy con cho các bố mẹ, để tương lai chta ko có những sự quằn quại của các b trẻ lớn lên nt nữa
Cảm ơn a Trí vì những lời chia sẻ chân thành, bản thân e cũng từng là 1 người bị gia đình dùng những lời lẻ nặng nề để phán xét, chỉ trích, cũng từng cho rằng "I am a mistake" mình sinh ra trên cõi đời này là 1 thứ dư thừa. Khoảng thời gian cấp 2, bản thân nhiều lần tự hỏi mình sống vì điều gì ? e nhận ra mình dường như có dấu hiệu bị trầm cảm, có lúc nghĩ là sẽ bỏ nhà đi bụi, cũng có lúc nghĩ đến chuyện sẽ "đi nhập hộ khẩu với ông bà". Nhưng may mắn thay có lẽ là do khả năng tự chữa lành của e tốt hơn người khác hay do e vô tình tìm đc cách tự chữa lành cho chính mình, e đã tự trở thành điểm tựa cho chính mình bằng cách thấu hiểu bản thân nhiều hơn, tự tìm hiểu về tâm lý dậy thì của tuổi teen, xem các chương về tâm lý học đường, nghe những bài hát mang giai điệu tích cực vui tươi, xem những bộ phim có nội dung ý nghĩa giáo dục hoặc có nội dung tương tự như "nếu ngay cả mình cũng ko thể yêu thương chính mình thì ai có thể yêu thương mình được". Dù e đã nhiều lần tìm cách để cho phụ huynh có thể xem những chương trình về tuổi dậy để họ có thể hiểu hay chỉ đơn giản là biết để có thể thông cảm cho e nhưng dường như họ chẳng để tâm gì vì nghĩ rằng con cái của họ thì họ thừa sức hiểu việc gì phải nghe mấy người này "dạy đời".
Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra cũng như không thể chọn đc cha mẹ mình là người như thế nào, nhưng mình có thể lựa chọn sống như thế nào, không may mắn sinh ra có cha mẹ không quan tâm, không thấu hiểu và cũng ko lắng nghe, cố gắng để giúp họ thay đổi để hiểu hơn về đứa con mà ngày nào họ cũng bảo là "đứa vô tích sự" nhưng mọi thứ dường như là bất khả thi. Vậy thì chỉ có thể "tự lực kháng sinh" nổ lực từ bản thân, tự mình chữa lành, tự thay đổi tư duy và trưởng thành, nếu gia đình đem đến Negative thì hãy giải phóng năng lượng đó bằng cách tìm kiếm Positive và Motivation từ tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Bây h nhìn lại chỉ biết cảm ơn mình của ngày đó đã cố gắng để có được một tôi mạnh mẽ như bây giờ, nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng ko ai bằng mình, hy vọng thế hệ Gen Z bây giờ có thể tìm thấy và nhận ra giá trị của bản thân, trân trọng và yêu thương bản thân nhiều hơn.
Bạn ko cần là người giỏi nhất cũng ko thể là người đứng nhất, không ai có thể hiểu bạn hơn chính bạn, bạn có thể không có đc sự công nhận từ người khác về sự nổ lực của chính mình nhưng bản thân bạn phải biết rằng "mình của ngày hôm nay đã tốt hơn mình của ngày hôm qua rất nhiều rồi". Hope everyone around is always happy and in peace.
người lớn, các bậc cha mẹ đã sống 1 đời với lối suy nghĩ đó và rất khó để thay đổi nhưng giới trẻ chúng ta - người sẽ làm cha, làm mẹ trong tương lai phải tìm cách thay đổi mình để tránh đi vào vết xe đó và bọn e rất cần những người như team a Trí tiếp tục đồng hành trên con đường trưởng thành này. chúc a và team có sức khoẻ và mãi giữ được nhiệt để tiếp tục mang đến bài học bổ ích
Yêu anh Trí lắm!!! Gặp và biết anh từ 2015 sau khi đã trải qua khoản thời gian cực kỳ áp lực và khó khăn. Cho tới nay a vẫn là ánh sáng soi rọi trong lòng em. Giúp e vững bước hơn trong cuộc sống. Anh cũng là nơi em nương tựa trong tinh thần. Em cũng từng tự tử nhưng cũng nhờ a em đã phát triển đc cuộc đời và đời sống tinh thần vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Em biết ơn a lắm... cũng như anh, em cũng ấp ủ sứ mệnh lan toả thông điệp kiến thức giáo dục để phát triển cộng đồng tốt đẹp hơn. Em cầu nguyện cho a Trí được dồi dào sức khoẻ và vạn sự được như ý ạ. Một lần nữa rất biết ơn anh cho mỗi kiến thức mà a trao thông qua video clip...
Em thì nghe anh từ hồi học lớp 10 đến bây giờ là đã (may mắn) là một học viên cao học, vẫn nghe anh, vẫn cảm nhận được những chia sẻ giá trị của anh. Em là một trong số những bạn học sinh Đà Nẵng ngồi bên dưới lắng nghe chia sẻ của anh từ năm 2011. Em cảm ơn anh!
Anh là chỗ dựa duy nhất của e. Xin cảm ơn anh, e sẽ cố gắng sống cho em để có thể sau này giống như anh.
Em rất hiểu cảm giác của Em Trai ấy, vì bản thân Em cấp 2 Em đã từng bị như thế ( chỉ khác là không phải nguyên nhân vì Ba Mẹ ) . Đến hôm nay Em cũng ko thể nào quên được những ngày tháng đi học năm cấp 2 đau khổ như thế nào . Thật may mắn là Em được rời khỏi nơi đó và đi đến một nơi khác để sống nên Em dần dần tìm lại được phương hướng . Nếu có 1 cơ hội được chia sẻ Em chỉ muốn nói rằng Tất cả những thứ tồi tệ nhất điều chỉ là tạm thời bản thân Mình được quyền thay đổi . Cho dù bị tất cả mọi người phản đối đi chăng nữa , thì chúng ta vẫn được quyền thay đổi làm đúng đắn theo ý mình.
Đến lúc này Em vẫn cảm thấy Ba Mẹ dù vô minh nhưng thật sự nếu ko xảy ra đến mức này thì Em ko chắc Ba Mẹ sẽ lắng nghe đâu ạ . Theo trong thư thì Em ấy chịu đựng quá lâu rồi quá khó để thay đổi Ba Mẹ như những gì Em ấy miêu tả.
Xem video này rất nhiều lần rồi, lâu lâu lại xem lại. Mong là với những tổn thương hiện tại, nếu sau này may mắn, tôi còn sống và có một đứa trẻ, tôi sẽ không làm tổn thương nó như tôi hie ẹ tại
Quá nhiều sự sót xa. Từ lúc biêt đc tin đau buồn đó em đã đợi video của anh, đợi những kiến thức thực tế nhất, khoa học nhất, đem đu chia sẻ cho mọi ng mà e quen...
Em coi anh Trí là từ lớp 10 cho đến h là sinh viên năm 1 rồi . em vẫn rất ngưỡng mộ về tinh thần , cũng như việc tư duy về mọi mặt của anh. Cám ơn a đã là người cha tốt , người thầy tốt .A trí cứ tiếp tục phát triển anh nhé, mong video của anh tiếp cận nhiều các bạn trẻ như em . God bless you and all guys
Làm ơn đừng đi so sánh nỗi khổ của nhau, đừng đi nói là ngày xưa tao cũng bị đánh mắng chửi mà có tự tử đâu.
Thứ nhất việc mô tả toxic parents bằng "đánh, mắng chửi" là 1 mô tả cực kì mơ hồ, cha mẹ độc hại k cần thiết phải đánh con, họ thậm chí chả đụng vào ng đứa nhỏ
Thứ 2, các bạn thấy việc mình chịu đc thứ này, ng khác k chịu được, ví dụ các bạn ăn được mắm tôm, ng khác k ăn được, các bạn biết bơi, ng khác k biết bơi thì quay ra xỉa xói họ yếu đuối, weakling. Việc đấy nghe có đúng với các bạn k?
thì yếu thật chứ còn gì nữa. Chẳng qua người "yếu" đấy có chấp nhận và cải thiện không thôi. Đời nó phũ lắm, nó sẽ vả thẳng tay những kẻ yếu chứ không thông cảm hay đợi bạn phát triển đâu.
Yếu thì bảo là yếu, yếu từ tinh thần đến thể xác. Đừng có ngụy biện cho cái yếu. Lứa cha mẹ ông bà ta, chịu chiến tranh ngày nào cũng đối mặt với tử thần bom đạn, thiếu ăn, thiếu mặc. Họ có than đâu, họ vẫn sống vẫn khỏe mạnh vẫn phát triển
Chọn lọc tự nhiên cả thôi, yếu thì trước sau cũng bị loại bỏ
Qua giờ chỉ chờ anh ra clip này
Thực sự rất đồng tình với anh vì ý giáo dục VN đang đi quá chậm so với sự tiếp cận của thế hệ trẻ
Ngày đó em rất buồn,hút thuốc,cắm máy tính của bố,từng có ý định đi bụi đời,may mà ngày đó có bà ngoại giúp em,thật tuyệt vời
Thật sự học đc ở Thầy rất nhiều về cách nhìn nhận cuộc sống này, 1 cách nhẹ nhàng và thông suốt hơn và thích nhất là lúc nào Thầy cũng cho thấy 1 vấn đề đều có 2 mặt. Không ai là hoàn toàn đúng hoặc sai. ♥️
Biết ơn những nỗ lực vì cộng đồng của anh Trí! Cảm ơn anh nhiều!
Em mong những bài học như vậy của anh sẽ không chỉ được phát trên nền tảng UA-cam, nó đủ thực tế và sự cần thiết để được phát trên đài truyền hình quốc gia và nhiều nơi khác. Những bài học như vậy cần phổ cập cho càng nhiều người biết đến càng tốt, nó có thể giúp ích cho cuộc sống hơn nhiều chương trình giải trí nhạt nhẽo của nhiều kênh truyền hình. Cách thể hiện của anh rất dễ nghe, dễ hiểu, không như các giáo sư tiến sĩ lớn tuổi mà nhiều chương trình thời sự mời đến phát biểu, họ có kiến thức nhưng cách diễn giải quá khô khan. Em chúc anh có sức khoẻ và ngày càng phát triển trong sự nghiệp để nhiều người học được những bài học sống quý giá!
E cũng hứa sẽ đồng hành cùng kênh a Trí này 20 năm nữa, lúc mà mình đã trở thành ông bố bà mẹ phải luôn nhắc nhở mình không ngừng học, vì e biết chỉ có thiếu hiểu biết mới dễ dàng khiến bản thân mk sai lầm. Hạn chế sai bằng cách k ngừng học hỏi, cập nhập và cởi mở để bản thân mình vững vàng hơn để lúc nào đấy đủ mạnh mk cx sẽ giúp được người khác vững vàng hơn
Cha mẹ mình cũng chỉ là dân lao động tay chân thôi.nhưng anh em bọn tôi từ nhỏ đến lớn sống rất thoải mải.tuy nhà nghèo nhưng cha mẹ k đè nặng thành tích lên.cũng k bắt phải theo ngành này hay thành tích phải học giỏi.mẹ tui hay nói,muốn học thì học nghỉ thì nghỉ.học thì sau này sướng không thì lao động tay chân khổ rán chịu...ấy thế mà bọn tui cũng học cho đến khi ra trường...ai cũng gọi là cv tạm ổn định.thực sự thấy mình hp
Kênh của anh Trí thật sự thay đổi bản thân em rất nhiều mặt. Cảm ơn anh và mọi người
Em đã xin mẹ đúng 10p để nói hết tất cả những gì mình nghĩ: về cuộc sống cá nhân bản thân mong muốn, những điều em không thích mẹ xen vào như chuyện tình cảm, chuyện kinh doanh của bản thân; và quan trọng hơn là muốn đưa ra hướng giải quyết cho mẹ về việc nợ ngân hàng, chọn hướng đi đúng nhất, có lợi nhất cho tất cả những gì ba mẹ em đã xây dựng suốt ~30 năm qua.
Và KHÔNG! Mẹ e không thể ngồi yên hết phút đầu tiên và luôn miệng nói ngang “ai làm gì mày?” “Chắc tao thèm xen vô” “Mày thì biết cái gì mà nói”….
Và đó cũng là lần cuối em muốn nói chuyện với bậc sinh thành, tuy không muốn bất hiếu và mất dạy nhưng em tự xin phép bỏ lơi tất cả mọi thức thuộc về gia đình này, vì em đã không có quyền được trình bày, được đưa ra ý kiến của mình. Mọi chuyện trở nên quá toxic và em không muốn mình dính đến nữa.
Anh Trí ơi, em cảm thấy anh như mang trong mình một tâm nguyện giúp đỡ các bạn trẻ thay đổi cuộc đời giống như em vậy. Cách làm của anh không phải là giúp đỡ về vật chất mà giúp đỡ về tư duy và tâm hồn. Cảm ơn ekip và cảm ơn anh Trí đã luôn đồng hành cùng tụi em. Hy vọng sau khi ra trường em sẽ có cơ hội được gặp gỡ hoặc có thể là làm việc chung cùng anh Trí và các anh chị trong team AYP.
Hứa nghen anh zai!
Cuộc đời em khi bé nhiều lúc hỏi tại sao cuộc đời giống như phim lại mình là nhân vật chính tệ có cái kịch bản tệ đến như thế, từng nhiều lúc đã định cắt tay định đi bụi nhưng may quá thằng bé ở chủng đại bàng trùm này lại đc ở trong một tổ ấm đại bàng khác ôm ấp vỗ về, may qua cái gen tiêu cực 1 mẫu adn tự sát ko bộc lộ may quá cái dũng cảm cũng ko thúc đẩy 2 cái mẩu kia, và cũng may mắn là có những cái ôm từ ba mẹ, nên may quá đc đến lúc suy nghĩ đc hơn xíu đã qua đc giai đoạn hóc môn bùng nổ để giờ chậm lại hơn để lắng nghe người khác, lắng 1 nhịp để hiểu lợi hại khi lên tiếng, may quá xem đc người thầy / ông anh Quéo nè để biết thêm đc ông đạo diễn quay cuộc đời mình cho mình một kịch bản mở để diễn để tiếp xúc vs những bạn diễn khác.
Cảm ơn anh Trí rất nhiều!
Và mấy ae ơi, nếu mà căng quá hãy chậm lại 1 nhịp nhé, hít thở sâu 1 cái, rồi tạm thời gạt nó sang 1 bên tập trung xem ta có thể nói được với ai, r liệu nếu mà như vậy r sao, đôi khi tâm sự với 1 người lạ bên đường hay bác bảo vệ ấy cũng thấy nhẹ lòng lắm (theo kinh nghiệm của mình thì hãy cứ bắt đầu bằng 1 nụ cười) cứ thử đi nhé. Nhưng tin t đi những lúc như thế kệ hết vác giày đi bộ chạy bộ đạp xe toát đc mồ hôi ae sẽ nghĩ thoáng hơn nhiều đấy.
Và gửi đến em trai, mọi việc đều ổn rồi, hãy bình yên em nhé!
Em cũng đã từng trải qua những áp lực từ gia đình, cuộc sống, đã từng nghĩ đến vấn đề là kết thúc cuốc sống của mình nhưng có lẽ em hèn nên đến bây giờ vẫn còn được ngồi đây viết cái cmt này ( nên theo quan điểm của em khi họ chọn cách là tự kết thúc cuộc đời họ thì họ đã rất dũng cảm rồi ). Trong quá trình em bị áp lực áp lực đã em đã bị trầm cảm nhẹ và không muốn ra đường, không muốn tiếp xúc với ai cả. Cho đến 1 ngày ở tuổi 25 em quyết định phải nói ra điều này với má em nhưng em lại sợ nói chuyện trực tiếp nên đã nghĩ ra cách là viết thư gián trước cửa phòng má em và em đã thành công khi bày tỏ được cảm xúc những bế tắc trong cuộc sống em đang mắc phải cho má em, may mắn tiếp theo là má em đã hiểu và có những thay đổi. Giờ cuộc sống của em như bước vào trang mới cảm giác hạnh phúc hơn, minh mẫn và tỉnh táo hơn. Em mong rằng những ai đang rơi vào tuyệt vọng thì trước khi nghĩ đến kết thúc sự sống mình thì hãy nghĩ đến là nỗi sợ trước và sau khi chết để mình còn có thể tạo hy vọng cho mình để tiếp tục sống. Em xin cảm ơn anh Trí ( em cũng tên Trí) vì những kiến thức anh chia sẻ và chúc anh cùng toàn thể ekip thành công hoàn thành sứ mệnh của mình để mang càng nhiều những thứ bổ ích hơn đến với nhiều người hơn nữa.
giá như vào lúc đó cháu được nghe những câu nói như thế này. Thì cháu đã không tự làm bản thân tệ đi. Lúc đấy cháu chỉ nghe được những câu nói phủ nhận giá trị và sự tồn tại của cháu. và thật may mắn khi đã vượt qua khoảng thời gian tăm tối đó. Thật may mắn khi cháu vẫn còn ở đây và nghe được những điều tốt đẹp như thế này. Cảm ơn chú rất nhiều.
Coi clip rồi đọc tin bữa giờ vẫn thấy rất nặng, câu đầu tiên nảy ra trong em là :" không biết trước đó tụi nhỏ đã chịu những gì?" rồi ngày nào cũng nghe hàng xóm chơi với con họ, trong đầu lại nghĩ: "giờ họ thương con họ vậy, chăm lo cho chúng nó như vậy, rồi sau này lên cấp 1 rồi cấp 2,...liệu họ có còn đối xử với con nhẹ nhàng chân thành như bây giờ không?" Em chứng kiến quá nhiều, từ bản thân, từ môi trường sống, các sự việc áp lực trong quá trình học đánh đập, chửi bới, cứ lặp đi lặp lại, muốn thoát cũng không thể thoát được. Video của anh giải tỏa bớt phần nào nặng nề trong em, mong anh tiếp tục chia sẻ nhiều hơn trong tương lai, chúc anh may mắn.
Một khoảng thời gian dài ở tuổi dậy thì em thật sự đã nhiều lần muốn ra đi. Tự hỏi tại sao bản thân lại được sinh ra, tại sao bản thân lại khiếm khuyết hơn người bình thường khác, tại sao bạn bè, người lớn lại lấy khiếm khuyết của mình ra trêu chọc. Khoảng thời gian đó vô cùng u tối, không ai bên cạnh em cả, không ai hiểu... Em rất muốn đi, nhưng em lại thương tiếc cha mẹ đã cực khổ nuôi mình khôn lớn. Em luyến tiếc khi chưa trả ơn cho cha mẹ. Và như thế, em cố gắng chịu đựng mãi đến tận bây giờ.
Từ một cô gái tự tin, vui vẻ, tỏa sáng trong đám đông dần trở thành một đứa ù lì, mờ nhạt, tự ti và mắc chứng sợ đám đông, sợ những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Người khác thì muốn trường sinh bất lão nhưng riêng em, em chỉ muốn sống đến hàng ba là đủ, khi ấy sự nghiệp vào nề nếp, có khi lúc đó cha mẹ đã "trăm tuổi", em cũng thanh thản ơn. Người khác sợ đột tử nhưng em lại thích nó, một sự ra đi bất ngờ, nhẹ nhàng không đau đớn.
Suy nghĩ của em rất ích kỷ, em biết, nhưng đó cũng là sự rộng lượng lớn nhất dành cho cha mẹ và gia đình rồi.
Có một câu rất hay " 25 và chỉ đến 75 được chôn." Với em, có lẽ em đã chết vì nhận ra bản thân mình luôn bị người khác săm soi khuyết tật bẩm sinh này rồi, mãi mãi không thể chữa lành...
Mong sao nhiều bn trẻ xem đc clip này , để bảo vệ tâm lý tuổi teen vững vàng .
Anh phân tích rất đúng luôn ạ. Em đã từng ở trong thời điểm giống như vậy. Cũng vì lý do cảm thấy mình vô dụng và thậm chí còn nghĩ việc chấm dứt cs là đem lại hạnh phúc cho gđ. Nhưng may mắn là giống như anh Trí nói, về những điểm tựa từ ông bà, thầy cô, bạn bè, anh chị, và niềm tin tâm linh ( Đạo Phật). Em rất biết ơn vì nhờ đó mà em đã vượt qua đc giai đoạn đó. Và em mong các bạn trẻ có thể xem kênh của anh để hiểu hơn về những điều mình đang gặp phải. Từ đó chậm lại 1 nhịp để không xảy ra điều đáng tiếc. Em cũng muốn gửi lời đến các bạn nếu đang gặp hoàn cảnh như thế thì đừng thu mình lại mà hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Và các bạn cũng không phải là người duy nhất có suy nghĩ hay ở trong hoàn cảnh như vậy nên đừng nghĩ rằng mình cô đơn trong cuộc hành trình này.
Điều đặc biệt nữa là nếu các bạn đang ở trong giai đoạn khó khăn này thì cũng đừng cảm thấy bất hạnh. Bởi một khi các bạn vượt qua được nó, các bạn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và các bạn còn học được rất nhiều điều quý giá từ quá trình tìm cách cứu lấy chính mình đó.
Đức Phật đã nói rằng: " Mạng người khó có được." nên Hãy Trân Trọng nó.
Cảm ơn anh Trí vì đã đồng hành cùng chúng em trong hành trình này.
Cuối cùng, mình muốn gửi đến các bạn ❤ này vì tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu thương và xứng đáng với cuộc sống này. 🌞
Thật sự khi xem video này của a, e đã khóc rất nhiều, khóc vì thương cho bạn trẻ đó, khóc khi đọc được bình luận của các e. Vì e cũng từng bị tổng thương và không được thấu hiểu. Nhưng điều may mắn của e ở thời điểm đó là tìm được một người để chia sẻ và lắng nghe e. E cảm ơn người đó và cảm ơn cả sự độc lập vốn có của bản thân mình đã giúp e vượt qua thời điểm khó khăn đó.
Cháu năm nay 13 tuổi, bố mẹ làm nghề giáo viên nhưng mà nhiều lúc cháu bị so sánh những bạn khác về mọi mặc dù cháu đã cố gắng rất nhiều nhưng nhận lại sự chỉ trích , trách móc của bố mẹ và đối mặt vs những từ tổn thương cảm thấy bản thân rất vô dụng. Nên đầu óc toàn nghĩ con đường ngõ cụt nhanh nhất có thể. Nhưng khi đọc bài viết của của thầy cháu cảm thấy bản thân rất may mắn và cháu muốn nói cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn thầy về những bài nói hay, bổ ích và ý nghĩa. Và cháu muốn nhắn nhủ mọi người là hãy sống tích cực lên , chia sẻ sự yêu thương cho tất cả mọi người để không gây ra những bi kịch đau thương!
Cảm ơn anh Quéo vì những giá trị mà anh mang đến cho cộng đồng, thực sự thấm từng câu từng chữ mà anh nói. Năm 17 tuổi em cũng đã từng nghĩ tới chuyện nhảy xuống ao cá tự sát vì bị áp lực về chuyện học tập, gia đình, chuyện tình cảm và bè bạn mà không tìm được ai giãi bày tâm sự và cho lời khuyên đúng đắn. Tới mức em bị trầm cảm và nhập viện với triệu chứng khó thở. Nhưng cũng nhờ lần đó mà em nhận ra bố mẹ thương mình tới mức nào, người bố già ngồi bên giường bệnh thức trắng 1 đêm để chăm con. Và cũng là lúc em tìm ra được những người bạn thật sự khi biết còn có nhưng anh chàng quan tâm mình hơn cả cô người yêu hồi đó😂. Giờ em cũng đang tự hỏi nếu không có biến cố đó rồi liệu mình có vượt qua được giai đoạn trầm cảm thời trẻ trou ấy hay không. Và cũng nhờ lần đó mà tới sau này khi học tập và làm việc tại Việt Nam hay cho tới giờ là ở nước ngoài, không một ai khác có thể làm tổn thương hay tạo áp lực cho em được vì bản thân luôn tự tin về điểm tựa vững chắc về tinh thần ở phía sau. Và cũng giá như em được nghe những câu trong video này của anh sớm hơn em đã đỡ mất công phải trầm cảm rồi (nhập viện cũng thấy tốn xiền lắm chứ😂). Một lần nữa cảm ơn anh Quéo. Chúc anh thành công trên con đường giảng dạy của mình!!!