Mình thấy đa số bố mẹ ở VN đều như thế. Bố thì giao hết việc nhà cửa, nấu ăn, chăm con cho mẹ. Mẹ thì quá mệt mỏi để mà để ý tới tâm trạng của con. Thường thì mối quan tâm hàng đầu là nhét cho con ăn nhiều cho tăng cân, tìm lớp học thêm cho kín lịch. Bởi vì con mà nhỡ gầy, nhỡ điểm kém là mấy bà hàng xóm thối mồm lại tỉa tót đàn bà ko biết chăm con ko biết dạy con. Nhà nhà người người đua nhau, so bì với nhau.
Đúng rồi mình gầy đi do hồi trước mẹ cho ăn quá nhiều béo ị mà h gầy đi để người cân đối mà mẹ bảo gầy nhưng thôi đã vậy lại còn bị mấy bà hàng xóm nói thêm nên mẹ bị nhét cái suy nghĩ đấy vào đầu và bắt mình ăn thêm mỗi lần xới cơm hay đi ăn cỗ khiến mình rất bực
Trẻ con dễ khóc dễ cười nhưng rất dễ bị tổn thương, và khi bị tổn thương thường sẽ nhớ rất lâu, thậm chí là cả đời. Mình nhớ lúc nhỏ chỉ khoảng 5-6 tuổi thôi nhưng mà có lần mình đã chuẩn bị quần áo vào balo, lấy tiền lì xì ra mang theo và đã viết thư để lại gia đình nói là "Con đi đây đừng tìm con" hihi thư ngắn gọn vậy thôi vì lúc đó cũng không biết chữ nhiều. Nhưng mà may mắn là có gan chuẩn bị mọi thứ nhưng mà chưa có gan bỏ đi, cứ thế nấn ná bảo để ngày mai sẽ đi, rồi ngày mai đó mãi không đến, kết quả là đến bây giờ vẫn còn ở nhà 😄
Lúc nhỏ tầm 6 7 tuổi bị bố mẹ la và đánh mình đã có ý định tự tử. Thập chí mình cầm dao lên để ở tay rồi nhưng không dám rạch vì sợ đau..khoảng 3 4 lần gì đó mình nhớ rất rõ..
Người lớn luôn nghĩ rằng " kệ nó, nó khóc chán thì nín" mà không nghĩ được rằng những lần như thế sẽ dồn nén lại, ảnh hưởng đến cảm xúc, tương lai của bé.
Là như thế này: Trẻ con chứ không phải cái máy làm việc nhà hộ, nhưng bố mẹ cứ ép con mình vào 1 khuôn mẫu hoàn hảo nhưng không nhét được, vậy nên thay vì bỏ cái "khuôn" đấy đi thì bố mẹ lại càng cố gắng dồn hết mức có thể, đầu tiên là cho con học kín lịch, về nhà bắt làm việc nhà đủ kiểu, xong làm gì sai sót như cắm cơm quên không bật công tắc chẳng hạn, là lại có cái cớ để chửi. Và khi trẻ con cãi lại thì sao, bố mẹ lại nói rằng dạo này càng ngày càng láo. Con cái được điểm tốt, ừ, bố mẹ vui lòng, nhưng con cái chỉ biết cố gắng để không bị ăn chửi từ bố mẹ. Thậm chí, ra ngoài đường nói chuyện với người khác có con cái đi cùng thì:"em làm gì mắng nó đâu".Trẻ con lại cảm thấy thật sự bất công, bố mẹ ngày nào cũng mắng rồi ra ngoài đường lại trở thành 1 người khác, thật không hiểu nổi. Đến lúc con cái khóc, cần được động viên, dỗ dành thì cứ mặc xác nó, kiểu gì mà lại chả nín, thật chả thể hiểu nổi. Mọi người khuyên trẻ con thích sự động viên, đúng rồi đấy, nó đúng đấy, vậy mà bố mẹ có quan tâm không, KHÔNG HỀ, bố mẹ bỏ ngoài tai tất cả. Nói chung, trẻ con chả bao giờ được chăm sóc chu toàn cả. Có những lúc mà cái nhà có 2 anh em, con em cứ bày ra xong đến lúc thằng anh về, làm việc nhà mẹ giao xong ngồi xem tivi, mẹ về lại chửi bảo "em nó còn nhỏ thế mày không biết dọn hộ nó đi à". Ơ thế thằng anh bày ra con em dọn nhá. Nói chung, Bất lực
Thấy mấy bạn chửi mẹ bé này nhưng thực ra đa số bm ở Việt Nam đều thế. Làm việc nhiều nên ức chế, hay quát mắng con Ko muốn trách họ nhưng họ cũng có phần đáng trách Bm cũng chỉ muốn con làm theo ý mình KHUYÊN CÁC BẠN HÃY CÓ ĐỦ HỌC THỨC VỀ TRẺ NHỎ VÀ GIÁO DỤC , KHÔNG ĐỪNG SINH CON HỎNG MỘT THẾ HỆ Ạ
Đúng rồi, nhiều khi thấy gia đình người ta mà thấy ngưỡng mộ:)) Dù trải qua nhiều chuyện không đến mức ghét nhưng để bày tỏ tình cảm thì làm không được.
Cha mình cũng vậy dù nhiều khi muốn chiều mình, dù nhiều khi thấy mẹ quá nghiêm khắc thì cha vẫn không ý kiến, mặc kệ và ........dần dần thì dù cha hay mẹ thì trái tim này cũng không cần
Mik cũng giống bạn, nhiều khi bố mik chu đáo quá mức khiến mik thấy phiền phức, mik muốn nói "bố đã vô tâm r thì đừng cố gắng chứ đáo với con" nhưng ko đc. Mik muốn alone
Cha mẹ mk đôi khi cx làm mk vui... nhưng chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn... còn sau đó chỉ là những cuộc cãi vã mà thôi... đôi khi thấy ba mẹ quan tâm hay nói nhiều quá mình lại thấy phiền phức, vì cô đơn quen rồi, cần j quan tâm chứ? Thà 1 mình hay nói chuyện với bạn còn vui hơn. Ba mẹ hỏi đôi lúc chả muốn trả lời... rồi lại bảo hư đốn, giống ai không biết, biết vậy tao ném mày ra bãi rác cho rồi,... nhưng bị như vậy là do ai? Do ai mà tôi mới bị như vậy hả?? Đôi khi muốn nói hết nỗi lòng ra ngoài nhưng ai sẽ lắng nghe và tâm sự với mình? Nói 1 mình ư? Nó làm chúng ta càng vô cảm hơn... cứ mỗi lúc ba mẹ tức giận như vậy, tôi cũng buồn chứ.... buồn nhưng vẫn cố nén cảm xúc lại, ko muốn khóc trước mặt bất cứ ai cả... chỉ muốn 1 mình mà thôi...
Lúc nhỏ tui cũng từng như thế đó Ai hỏi hay nói gì thì cũng im lặng Mẹ t thì cũng la tui là vô phép Nhưng mẹ đâu biết rằng Chính mẹ đã khiến tôi như thế Tôi thật sự rất sợ hãi với việc giao tiếp với người khác 🙂🙂🙂
Tại vì trước khi chúng ta như thế, chúng ta đã từng rất vui vẻ giao tiếp với người khác, nhưng sau mỗi cuộc giao tiếp đổi lại chính là sự mắng chửi của ba mẹ, bảo chúng ta nói câu đó là ngu thế nào, làm ng khác hiểu làm thế nào,... Và vô số cách chê bai khác. Dần dần chúng ta có cảm giác khi giao tiếp với ng khác chúng ta nói cái gì cũng sai, cho nên không còn muốn giao tiếp nữa, vô cảm dần sinh ra.
Cái lúc bị đáng thì mẹ lại nói: "Mày có nín không khônh nín đánh tiếp" Cái lúc đánh ko khóc mẹ lại nói: "À mày lì đòn à đánh tiếp" Người lớn đúng là khó hiểu 😧😧😧
Đương nhiên là đúng vậy sẽ gây ra là trái tim bị đóng lại và rạn nứt thành 2 mảnh để tổn thương tâm lý ở trẻ nhỏ vá các em cần được đi bệnh viện trị liệu để nói họ ấy chuyện gì xảy ra
Mình đã như vậy, hôm nay mình đã khóc rất nhiều khi xem clip.mình biết cảm xúc của con mỗi lần bị ba mẹ la không cho làm điều con muốn mình luôn nhìn biểu cảm con nhưng mình đã lờ đi cảm xúc đó bởi mình không biết phải đối diện và giải quyết với nó như thế nào, mình luôn bắt con phải làm theo ý mình với đứa con đầu của mình
Người mẹ trong video có cách dạy con cái sai cách, không hiểu cảm xúc của con, coi con như là "osin" chính hiệu, thậm chí còn dửng dưng ngay cả lúc con đang ấm ức, buồn bã. Chúng ta nếu muốn dạy con theo cách tốt và hiện đại nhất, thì việc đầu tiên là cần hiểu con, hiểu bản chất con như thế nào và cùng con cố gắng, chứ không phải là bằng đòn roi hay quát mắng. Trẻ sẽ càng khó khăn hơn trong cuộc sống, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ, chúng gây ảnh hưởng nặng nề tiêu cực đến tinh thần trẻ nhỏ, mong rằng các bậc phụ huynh có thể chú ý đến con nhiều hơn để không tạo ra những vấn đề mặc cảm trong tương lai của con trẻ
Thứ an ủi tôi lúc này chỉ là những người chơi khác trong game thôi. Khi thắng game, nhìn họ chat rằng: you are great! Thì tôi lại thấy vui Ước chi bố mẹ tôi cũng như họ...
Hồi bằng tuổi bé này mik còn không có nhiều váy đẹp ntn. Mẹ mik toàn cho mik mặc đồ của a họ ít nhất thì cũng có mấy cái váy đc tặng sinh nhật hay chị mặc chật r thì mik mặc. Luôn phải nghe theo mẹ ko đc ik chơi với bạn, ko đc ăn bánh kẹo, không đc rời bàn học. Mỗi khi nói lên những suy nghĩ trong lòng thì chỉ nhận một cái tát và bị chửi thậm tệ. Từ đó tới giờ mik chưa từng chia sẻ bất kì điều j với mẹ. Luôn tươi cười hạnh phúc nhưng mỗi đêm lại ôm mặt khóc. Mẹ gần như cx chẳng quan tâm j tới mik. Là đứa con gái mà mẹ lại vô tâm. Đến cả sự trưởng thành của con gái hay đến cả việc mik dậy thì lúc nào mẹ cx không biết. Mẹ thường so sánh mik với chị vì chị là một người rất giỏi. Đỗ chu văn an học tại đại học nhân văn r còn dự định đi du học còn mik thì k đc như vậy. Mẹ còn chẳng biết mik thik cái j mik có dự định j cho tương lai. Lúc nói mik muốn vào trường chuyên nhật vì muốn đi du học thì mẹ nói 1 câu "ngu như m liệu có vào nổi k? Chị m còn chx đi đc thì m cx chỉ ngổi ở việt nam thôi nhé" nhưng câu nói như vậy thật sự rất đau, ngoài mặt thì chỉ cười cái r im nhưng trong lòng lại hàng ngàn con dao đâm vào tim nó đau lắm đau như muốn chết đi. Nhìn con chó, con mèo còn yêu thương lẫn nhau. Người ta luôn nói tình mẫu tử rất quan trọng, mẹ là người sinh ra ta cho ta cơ hội làm người... mẹ mik thì cho mik cơ hội làm người nhưng lại làm một con người vô cảm k có trái tim. Người bất hạnh là những người nghèo khổ, tàn tật, không gia đình, không nhà cửa nhưng những con người có đầy đủ nhà cửa, gia đình, tiền bạc mà không có tình yêu, ko có trái tim thì cũng chẳng hơn kém gì những con người ở đáy xã hội.
Mỗi người có 1 nhận định riêng, những ý kiến khác nhau. Mình cũng nghĩ ba mẹ mình dạy con không đúng rồi rạn nứt quan hệ này nọ. Nhưng suy cho cùng đó cũng là người đã sinh ra mình. Ba mẹ lần đầu làm ba mẹ, còn mình lần đầu làm con. Lớn dần rồi bố mẹ không hiểu thì mình hiểu không chấp nhỏ nhặt làm gì, cố gắng không tức giận, không cãi lại và cố gắng hiểu nhau hơn. Mình thấy bạn Hà gà cũng chì bức xúc vì người mẹ bị gán tên một cách tục tĩu thôi chứ có ý kiến xấu với chủ cmt đâu
Đừng nói vậy, cậu được sinh ra là đã hạnh phúc lắm rồi, cậu nghĩ ai cũng hạnh phúc hơn cậu chắc, đáy xã hội ? Còn nhiều lắm cậu ạ, có người bị mẹ chối bỏ khi còn trong bụng kìa. Thay vì ngồi đây kể lễ về việc này thì sao cậu ko cố gắng học giỏi như chị ¿
Hikikomori Rin nói chuyện kì cục quá, họ bỏ đứa bé có lý do khác chứ đâu phải ghét mới bỏ? Đứa bé còn chưa đc sinh ra thì ghét bỏ kiểu gì? Ý bn may mắn là như thế nào ? Không đc sinh ra là xui xẻo hả? :[[:
Một câu nói rất thấm của bác Nguyễn Nhật Anh " đứa con học giỏi luôn là người có lợi nhất " (tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) . Câu nói cho thấy, sự phân bố tình thuơng trong gia đình ko phải lúc nào cũng công bằng. Trong các quyền của trẻ em, có quyền ko đi phân biệt đối xử, bất kể là ai, dù là cha mẹ ,ông bà, người lớn . Thế nên ta nên thông cảm cho bạn ấy . Kể ra bạn ấy cũng khá tội
giải thích = cãi tui giải thích tui đúng thì bị ăn vả , k nói thì bố lại ảo tưởng là bố đúng ví dụ bố bảo nước ngọt độc k nên uống trong khi bố toàn uống bia rượu ( ngày nào cx uống ) , tui 2 tuần uống 1 lần cx bị nói , cãi lại ăn vả , không nói bố lại tưởng mình đúng ( nói thật)
Mk thấy bố mẹ nào cx toàn nói: nó đòi hỏi ko dc thì kệ nó, khóc cho đã r tự nín, mỗi lần dỗ hay chiều theo thì nó lại hư ra và nhiều hđ khác giống y như ng mẹ đó mà ko hề giải thích tại sao ko dc để trẻ con hiểu và tự nguyện chấp nhận Mk thấy z sẽ lm con cái mất tự do, nó sẽ ko muốn nch vs bm nhiều nx khi lớn lên và nó cx có thể trở nên yếu đuối và nhút nhát nữa
Nhắc tới tôi lại đau buồn tôi cũng đã dồn nén hết cảm súc của mình trong 2 năm mỗi lần nhắc tới ba mình mình cứ tưởng tượng là ba mình vô hình vì mình không làm j sai mà ba cứ chửi mik hoài mà ba mình làm sai mà ba mình lại ko chịu thừa nhận lần nào cũng vậy. Thật sự tôi rất là đau buồn về chuyện này 😭😭😭😭😭😭😭
Các bậc cha mẹ thời nay thường chú trọng nhiều trong việc học, thậm chí cho con đi học đủ thứ các môn, tối về trễ mà vẫn phải học tiếp, không một giờ giải lao, điều đó đôi khi lại đúng theo cách suy nghĩ của họ, nhưng thật ra, nó hoàn toàn sai với tâm lí của những đứa trẻ, chúng sẽ bị ám ảnh về việc học, không được vui chơi như bao người, dần trở nên vô cảm và sống khép kín, trong khi đó thì cha mẹ luôn cắm đầu vào làm việc, dường như là chẳng bao giờ dành thời gian cho con, khi thấy con có kết quả kém thì la lắng, chửi bới vì sợ nhục với thiên hạ, những điều đó đối với bậc phụ huynh là đương nhiên, nhưng đối với con cái, đó là sự sợ hãi, sự ám ảnh, sự bắt buộc, là sự cô đơn...dần dần lớn lên, chúng sẽ xa cách hơn với xã hội, và rồi cấu tạo nên một con người vô cảm, chất chứa một sự cô đơn và căm ghét trong tim họ, tất cả...chỉ là vì cha mẹ họ...mà thôi!
Phải... và tôi.... hs khá... bị mắng chửi thậm tệ... ba mẹ tôi chỉ muốn hs giỏi... coi hs khá là thứ bỏ đi, đương nhiên trung bình cũng thế... ba mẹ nghĩ như vậy là nhục nhã với gđ dòng họ, cứ coi như là vậy đi, nhưng với con cái, thành tích như vậy hoàn toàn xứng đáng với 1 năm học đã cố gắng của mình...ko chỉ vậy, có ng 4,5 năm liên tiếp hs khá ba mẹ cx la nhưng là kiểu khuyến khích, động viên... còn ba mẹ tôi, mới 1 năm thôi mà đã bị chửi như c.h.ó rồi... những lời trong lòng ko dám nói, nói ra thì bị chửi... chỉ biết tâm sự với bạn bè... vậy mà ba mẹ lại còn cấm nhắn tin với bạn bè, vì coi như vậy là làm sa sút việc học... nhưng họ có biết rằng... cách họ ép con họ học mới làm sa sút việc học nghiêm trọng...
Trẻ con rất dễ tổn thương chỉ cần bạn làm cho nó thất vọng,làm đau nó thì nó sẽ chẳng bao giờ tin tưởng bạn nữa. Bảo làm sao bây giờ giới trẻ lại vô tâm
Tôi cũng vậy... bị quài riết bây giờ vô tâm với gđ chả quan tâm ai. Ba mẹ chỉ biết la rồi mắng, tôi thì mặc kệ nó bỏ ngoài tai ko muốn nghe... nghe làm j? Đau lòng hơn mà thôi. Đôi khi quan tâm họ đấy? Nhưng họ cứ lải nhải quài làm tôi tức điên lên ko muốn quan tâm nữa, bị chửi cx kệ đã giúp rồi mà còn ko vui, cứ lải nhải quài. Bị chửi cx buồn chứ nhưng phải kìm nén lại chả muốn khóc trước mặt bất kì 1 ai...
Ba mẹ dù có xem đi xem lại video này ngàn lần cũng sẽ không gỡ bỏ đi cái khuôn đang ép con mình vào, không bao giờ sửa những lời nói, cử chỉ hàng ngày vì con. Nhất là những đứa con nhà theo hướng truyền thống, cũng có thể là theo hướng nối nghiệp đều sẽ có áp lực chung là "cha mẹ, gia đình bắt phải hoàn hảo cái nọ, học thuộc cái kia, lễ nghi phải đầy đủ, cổ phần trên bao nhiêu mới là cao, dưới bao nhiêu mới là thấp." Có nhiều gia đình theo hướng truyền thống sẽ nghĩ thoáng hơn nhưng những gia đình đó thật sự rất hiếm gặp. Mong là mọi người có thể bỏ đi ý niệm là "trẻ con chưa biết gì" vì trẻ con cũng chỉ là con người thôi, chúng cũng biết đau.
Mik thấy gia đình này ko ổn. Vợ chồng nên chia sẻ vs nhau mọi công việc, ai cũng đi làm rồi thì bây giờ nội trợ cũng chia ra hết cho nhau đi chứ? Để lúc đó vẫn có thời gian thảnh thơi để mà chơi vs con r chăm sóc dạy bảo con nhẹ nhàng, chứ như gia đình này, công việc thì k đồng đều, con cái thì hà khắc k chăm lo cho nó r để nó buồn nó khóc, sau này thế nào cũng bị stress để nó nghĩ mik k thương nó hay ji r lại sinh hư thì sao? Con trẻ mà bị stress thì tụi nó còn nông cạn, chỉ có thể cho bản thân 2 con đường để thoát khỏi tình trạng tâm lí khổ sở đó thôi. 1 là ba mẹ nó qtam nó nhìu hơn. 2 là nó sẽ tự hà khắc vs bản thân mình, hoặc trở nên vô cảm k qtam đến ai. Thời đại nào r mà còn gia đình để ng vợ làm nhìu việc hơn ng chồng? Hồi đó vợ chỉ nội trợ còn chồng đu làm. Bây giờ cả việc đi làm vợ cũng phải gánh, thế lại chẳng phải cỗ hủ quá ko? Muốn có 1 gia đình hạnh phúc, con cái nó ko bị mắc chứng vô cảm thì nên chia sẻ công việc cho đều r quan tâm con mình nhiều hơn, có nhìu vụ tự tử hay tự làn hại bản thân r đấy. Ko quan tâm con nó r ko khéo nó lại nghĩ quẩn r làm bậy, ở cái tuổi như hai bé kia cũng chẳng ít vụ đâu, đừng tưởng tụi nó nhỏ mà ko biết ji, có khi còn biết nhiều hơn người lớn mình nữa kìa
nói thật nhé tui cũng từng là một đứa như thế và bây h thì tui vẫn bth nhưng tổn thương tâm lí nó in sâu vào tiềm thức òi ko còn vui vẻ hòa đồng nữa mà chỉ quảng giao mà hoi
Từ bé tôi đã được dạy cách phải làm hài lòng người khác, và k được phép đòi hỏi. Bởi vậy đến tận bây giờ, hơn 20 tuổi rồi, tôi vẫn sống mà chả có tý tình cảm nào chân thật.
Lúc nào bố mẹ cũng không được, không được. Mấy bà hàng xóm nói con tôi học cái này, con tôi học chỗ kia thì ép đi học cho bằng được. Học xong về nghỉ một tí, vừa cầm điện thoại lên là "suốt ngày cầm điện thoại, lo mà học đi". Ở VN lúc nào cũng nói "không quan trọng điểm số, chỉ cần cố gắng" vậy mà lúc nào cũng chỉ nhìn vào đỉnh số mà đánh giá Giới trẻ thì đua theo trend rồi tưởng son phấn lòe loẹt là hay, là giỏi. Chia bè phái. Suốt nhày soi mói người khác kết quả tụt dốc không phanh Ra đời lớn nhỏ gì giờ cũng chửi tục, chửi thề vì tưởng vậy là ngầu. Cấp 1,2 yêu đương bồ bịch đủ thứ Ai cũng nhìn và nói như vậy nhưng các bạn trẻ như vậy là do ai chứ. Sao bố mẹ không một lần thử nghĩ là mình không quan tâm con cái đi. Lúc nào cũng "người lớn luôn luôn đúng" thế mà cứ hỏi sao con tôi không bằng con nhà người ta. Vì lí do đô thị hóa một phần, bố mẹ đi làm liên tục để nuôi con, nệ không quan tâm đến cảm xúc của con cái mà thôi 😔 ( ý kiến cá nhân, không thích đừng đọc đừng buôn lời cay đắng )
Tôi vô cảm vì áp lực học đường. vì mới chuyển trường , đến trường của cj họ bằng tuổi mk.mới đầu tôi thân nhiều người.nhunv đó cj họ ghét tôi , nói xấu,bốc phốt tôi.va tôi bị hắt hủi,cô lập
2022 vẫn quay lại xem dù mình vẫn chưa lập gia đình nhưng nghe những lời giải thích của các giáo sư giúp mình hiểu đc những quy luật tâm lí, thấu hiểu, đồng cảm với cảm xúc của những đứa trẻ. Ko chỉ vậy, mình còn tháo gỡ đc những khúc mắc trong tuổi thơ mình, chữa lành những vết thương mà bấy lâu nay mình đã bỏ quên và tránh né.
2023 mình vẫn coi lại, series này của VTV thật sự hay và ý nghĩa, cảm xúc bị dồn nén trước giờ mình không hiểu và không biết cách đối mặt với nó, thì qua các video thấy bác sĩ tâm lý phân tích rất chuẩn và mình đã dần hiểu ra, con người ai rồi cũng phải trưởng thành, nhưng mình muốn quay lại thời thơ ấu và cho phiên bản tuổi thơ ấy 1 cái ôm
Mik thấy như mẹ của bé cũng đúng 1 phần mà, chiều riết con sẽ hư, giống như là chỉ cần khóc là sẽ dc thứ bé muốn " chỉ là ý kiến riêng thôi" nhưng đừng mắng hay đánh là dc, phải giải thik
Khi khóc thì bố mẹ lại bảo: -Có gì đâu mà khóc Người ngoài định lại dỗ thì nói: -Trẻ con ý mà, khóc chán thì nó nín thôi chứ dỗ làm gì Vậy mà sau này, khi tôi chẳng còn quan tâm đến mọi người xung quang, thành 1 con người lạnh như băng, cứng như sắt thì bố mẹ lại nói con này chẳng biết quan tâm đến mọi người. Lịch học thì học trên lớp từ t2 tới t6, chiều t2 và t4 thì đi học thêm cô chủ nhiệm, sáng t7 và sáng cn thì phải học TA, nhiều lần muốn nói bố mẹ giảm lại nhưng ko có gan nói ra
Cha tôi hay hỏi tôi rằng : '' sao mà con vô tâm vậy ? Con không quan tâm ai trong gia đình gì hết vậy ? '' . Nhưng cha tôi không nhận ra là chính cái nơi gọi là gia đình đó đang dần biến tôi thành kẻ vô cảm .
Bố với mình giống nhau Lúc mẹ càu nhàu thì bố cứ bĩu cái miệng ra rồi nháy mắt với mình "IM im im kệ mẹ con, đợi nói chán chê rồi thôi" bố với mình kiểu thế
Phải dậy bọn trẻ đâu là giới hạn và khóc lóc ko phải là vũ khí chống lại cha mẹ đứa trẻ vẫn phải đk sự quan tâm nhưng là quan tâm chứ ko phải chiều chuộng quá mức muốn cái j phải đk cái đó
Nhảm nhí. Thử nhìn cách dạy con của người phương Tây xem. Khi con khóc họ nói chuyện lý lẽ với con để cho con hiểu. Trẻ con chứ không phải con vật mà làm kiểu dạy bơ như vậy. Phải dạy con trẻ khả năng phân tích vấn đề để sau này nó phát triển cả về cảm xúc lẫn suy nghĩ. Còn không thì thế hệ sau cũng sẽ ngu như thế hệ trước thôi.
Cha mẹ biến chất hiện nay hủy hoại con trẻ thế này thì xứng đáng tước quyền nuôi con, và đối diện với pháp luật... Tiếc là quyền trẻ em không hề được thượng tôn và thực thi nên các cháu mới khổ thân thế này. Thương cho các cháu !
Xem xong video này, tôi mới thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và được nuôi nấng rất ân cần của bố mẹ, tôi cảm thấy bố mẹ của tôi thật là tuyệt vời luôn xử lí rất hợp tình hợp lí xong mọi trường hợp không làm mất lòng ai -.-
@@sharontrang nếu bố mẹ ko bt cách dạy con khiến con cái đau khổ thì thà ko đc đẻ ra con hơn. Đâu phải đc sinh ra là may đâu ? Cho ăn học đàng hoàng ừ thì đúng rồi nhx nhồi nhét con cái đã vậy ko 1 lời động viên chịu nổi chứ ? Rồi mk có học đc nhx áp lực thì thà rằng ko đc sinh ra còn hơn. Ba mẹ cũng cần học cách dạy con nếu sai đi thì đứa trẻ sẽ bị hư hỏng hoặc vô cảm và trầm cảm
@@sharontrang câu nói của bn cứ thấy sao sao ý"đẻ ra là may rồi"???? Trẻ con đâu có nhu cầu đc sinh ra đâu, cái đó là do bố mẹ tạo ra thì bố mẹ phải có trách nhiệm chứ. Bn nói như kiểu bố mẹ bị ép phải đẻ ý. Còn vc công lao bố mẹ nuôi lớn cho ăn học thì phải biết ơn và mk ko hề phủ nhận điều đó!! Nhưng mà bố mẹ cũng phải dạy dỗ lm sao để con trẻ hiểu được cái công lao to lớn ấy của bố mẹ nữa chứ, còn nếu dạy ko đúng cách hay tạo cho cn cái áp lực, cái suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ ko biết ơn mà còn trách móc tại sao đc sinh ra............. (Theo ý kiến của mk thôi)
@@sharontrang Bố mẹ đẻ ra là tự do bố mẹ phải chịu trách nhiệm với hành vi tình dục của họ, chứ em bé còn trong bụng, không thể đưa ra ý kiến, hay có nhu cầu phải đẻ hay không, câu đấy, xưa đến giờ, luôn dành cho những gia đình tiêu cực thôi bạn à 😌, đẻ vì k dám bỏ (nếu mang thai ngoài ý muốn), đẻ vì lỡ, đa số, đẻ mà chưa biết cách làm cha mẹ 😌 thì đẻ ra cũng truyền đạt những thứ tương tự, như câu nói của bạn chăng??? 😌
cảm ơn VTV7 trình đã làm những chương như vậy, nó giúp e hiểu rõ tính cách và suy nghĩ của trẻ con, e thấy cách e đã làm với thằng cháu e.Nhưng may mắn là thằng cháu e bh ms gần 5t nhưng nó rất thông minh, sau khi nó bị quát mắng thì nó sẽ ra chơi hoặc lấy lòng người đã mắng nó, và e thấy được sự tinh nghịch, thông minh, nhanh trí trên mắt của nó... so beautiful l!!!
Nỗi lòng của con cái ít khi ba mẹ hiểu đc lắm, nhiều lúc khóc mà có ai hay đâu, nhiều khi á ước ba mẹ hiểu mik hơn quan tâm mik nhiều hơn vậy là quá đủ rồi
Chả hiểu sao mk lại thích sự cô đơn nhỉ. Tĩnh lặng, một mình, thứ mà tôi luôn muốn có vào mỗi đêm. Còn ban ngày thì vẫn chỉ là một người bthg, có bạn bè, người thân. Ko thích chỗ ồn ào, đông người. Ban ngày chỉ một nhóm bạn 4 người, ban đêm một căn phòng khóa kín cửa, một điện thoại. Nhiều lúc thấy mk như con tự kỷ
Thực ra cũng không trách người mẹ được, trẻ con vốn hay đòi hỏi, nếu khi bé khóc mà quan tâm dỗ dành thì bé càng khóc nhiều hơn, chỉ khi làm như phớt lờ và bé cảm thấy mình khóc cũng ko ai quan tâm thì sẽ tự động nín. Mình nghĩ chắc chắn trước đó người mẹ không như thế này mà cũng rất quan tâm con, chỉ là sau khi nhận ra quy luật đó thì lựa chọn cách nhanh nhất để con nhanh nín và bớt đòi hỏi. Chiều chuộng con quá thì con bướng bỉnh, nghiêm khắc thì con tổn thương, thực tình nếu là mình mình cũng ko biết phải làm gì, chỉ có thể nói là nuôi dưỡng 1 đứa trẻ thật khó.
@@duyvokhac2071 có thể bạn là một người đã từng chịu tổn thương từ gia đình nên đặc biệt cảm thấy ghét người mẹ và phản ứng mạnh đến vậy? Mình chỉ đưa ra 1 góc độ để mn cảm thông hơn cho người mẹ chứ ko phải đồng tình với cách giáo dục đó. Đây cũng chỉ là 1 phần cắt ra, bạn nên xem tập full để biết được thật ra người mẹ cũng rất yêu con, vì yêu nên mới đến chương trình này tìm kiếm sự giúp đỡ để thay đổi chính mình.
Cũng đang sống trong cái cảnh thằng e được chiều đc đáp ứng đến nỗi lớp 5 rồi vẫn còn vừa ngồi xem vừa bảo mẹ mang cơm ra cho nó, đi tắm phải bật nước chuẩn bị quần áo sẵn cho mới chịu đi tắm. Bảo thì mẹ bảo thôi cho nó nhanh chứ nó nói nhiều mệt còn phải học nữa chứ.
@@thanhbinhvu9812 mik đã và đang cảm thông cho bố mẹ mik vì họ khá lớn tuổi và có suy nghĩ khác mik, mik đã nhẫn nhịn và ko giải thích khi họ đổ lỗi cho mik, nhưng đâu có ai cảm thông cho mik, h thì mik đã tuyệt vọng rồi
Mình ước cha mẹ có thể hiểu tâm trạng của con, hãy biết kiềm chế cảm xúc và quan tâm tới cảm giác của con nhiều hơn, hãy giảm bớt gánh nặng việc học và thay vào đó là trò chuyện và tâm sự với con nhiều hơn thôi, thật sự thì bây giờ cha mẹ rất bận rộn với công việc nhưng cũng phải dành thời gian cho con và dạy dỗ con cái 1 cách văn minh và hiệu quả.
như thế này lâu dần sự buồn bã ấm ức sẽ cô đọng lại trong đứa trẻ khiến chúng ghét bố mẹ trở nên ít tiếp xúc với bố mẹ . và sau 1 khoảng thời gian thì tình cảm bố mẹ và con sẽ rạn nứt
Bản thân trở nên cáu ghắt, khó ở, khó thở và rất dễ nổi nóng, bị stress nặng, có khả năng đột ngột dừng cảm xúc cho dù đang vui tới đâu cũng có thể trở về trạng thái vô cảm ngay lập tức. Một kẻ tự kỷ và dốt nát. Là những gì một đứa 25t có trên người. Đáng giận mà không còn sức để giận, đáng buồn cũng không có sức để buồn.
Đúng. Lúc mình làm việc nhà muốn gãy cả lưng thì không thấy mẹ đâu, còn lúc làm việc xong chỉ cần nằm nghỉ ngơi 1 tí thì bị bảo lười. Rốt cuộc ý ba mẹ là gì hả trời?
Người ta nói trẻ em như trang giấy trắng khi nó còn nhỏ ít nhất có mệt cũng nên tâm sự với nó và giải thik cái này cái kìa vì sao con ko nên làm hay nên làm để trẻ em tiếp thu tốt và sẽ hiểu cho cha mẹ sau này nếu cha mẹ vẫn muốn nuôi con nên người. Chứ đừng cứ nói xong con nó khóc thì ko quan tâm vì một lúc nó nín là bình thường trở lại, thật ra ko hề nếu phụ huynh làm vậy là trẻ con sẽ tiếp thu theo 1 cách khác và khi phụ huynh ko chịu thay đổi tính cách mik đi thà mệt một chút còn hơn sau này con nó lớn làm sai càng khó thay đổi rồi lại kêu con nó hư lì lợm nhưng cũng do cách cha mẹ đối xử và dạy cho trẻ tiếp thu ntn từ khi trang giấy còn trắng
Xem cái này, tự đặt mình vào vị trí của người mẹ mà chẳng biết phải làm sao, nhưng có một điều rõ ràng là trong video chỉ chú tâm đến cô em thôi. Có lẽ là người con nhỏ hơn trong nhiều gia đình Việt Nam luôn bướng bỉnh và khó nuôi dạy như vậy, nguyên nhân là do người con sau thường được cưng chiều quá mức
Bạn bè ai cũng nói mình mặt lạnh , cứng đơ . Nhưng họ lại không biết mình đã trải qua những gì , một đứa bé từng bị những người hàng xóm nhìn như 1 đứa xui xẻo , bị cô lập , bị so sánh , .. nhiều đến nỗi mình thấy những cái đấy như gió thôi luôn rồi .
Do cha mẹ không biết điều. Nếu cha mẹ biết lo, biết tôn trọng, biết dạy con cái thì con cái sẽ không vô cảm. Tôi lớn còn vô cảm thì nói gì mấy bé. Ba mẹ có tôn trọng tôi bao giờ, toàn áp đặt, ép buộc.
họ đã trãi qua nhưng họ lại nghĩ "mình chịu được thì nó cũng vậy" nên cái cách dạy con như thế này chuyền từ đời này sang đời khác và nó ảnh hưởng đến tận bây giờ
Hồi mình học c1 vs c2 mình tự nhận mình là 1 ng sống rất tình cảm. Nhưng sau những áp lực biến cố năm lp 9 chuẩn bị thi lên 10 mà sau khi lên c3 mình trở nên vô cảm vs gia đình, mìn chỉ muốn đi học ra khỏi nhà, mn về nhà là thấy thanh thản, còn mình khi ra khỏi njaf ms thực sự là cảm thấy mọi áp lực nó tan biến, chúng bạn học xog nhanh chóng về nhà, mình thì lại đi đường vòng xa nhất để về nhà :(((
Cứ mỗi lần mình thẫn thờ như kén là bố mẹ lại mắng mik phải vui lên , và ép mik cười , chả khác nào bắt ép mik giả tạo cả , và bây h mik đã thành 1 đứa giả tạo tht sự ☺
Mik biết con cái là phải làm việc nhà Nhưng ko phải lúc nào cx kêu VD mik lm đồ ăn Kế đó là sống chén có thể rửa , thế mà vẫn kêu mik rửa Mik cảm thấy kỉu giờ mik lm hết í Còn ba mẹ cứ coi TV r ĐT R ít ns ns chuyện vs mình Chửi thì nhìu nữa Mệt mỏi lắm r
Hãy tập giả ốm đi. Dù có thể bị chửi do ăn hại nhưng điều đó tiết kiệm sức lực và tiết kiệm thời gian thay vì cứ phải cố làm mấy việc ko làm bạn có tương lai tốt hơn. Cố gắng tạo thời gian để rèn luyện thể lực. Khi bạn có thể lực, bố mẹ cx phải nể đôi phần đấy
Mình thì được ba mẹ chăm rất tốt. Từ nhỏ ba mẹ đã không ép buộc mình theo khuôn khổ nào dạy mình đối xử tốt vs mn nhưng cho đến khi mình 12-13t mình hiểu chuyện, mình quan tâm mn, mình giúp đỡ ng khác nhưng nhận lại hoàn toàn trái ngược rồi bắt đầu mình sử dụng cái cách ngta đối xử mình để mình sống như vậy với họ :))
Người lớn cứ nói "nó cứ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại chứ chả học cái gì cả" nhưng mà trên điện thoại nó toàn ứng dụng học chứ chả có một cái app nào là game hay tương tự game cả Người lớn vô tâm nên trẻ em nó mới vô cảm
Có thể nói , tôi sẵn sàng ủng hộ cách dạy con của bố mẹ trong video , đề trẻ ngoan ngoãn thì cần có đòn roi và tính kỉ luật , dạy con thì phải cần lí trí hơn tình cảm , nếu các bạn có chửi bới , ném đá bình luận của tôi , thì tôi cũng xin chấp nhận , bởi vì , có lẽ chỉ mình tôi có viết bình luận trái chiều , sức mạnh của đám đông là quá lớn , tôi không thể đấu lại được
Cha mẹ VN hay châu Á nói luôn là có bao giờ quan tâm cảm xúc của con trẻ đâu. Khóc thì bảo giả vờ, thậm chí có trường hợp bế tắc đến muốn tự s.át thì kêu là lấy cái chết ra dọa??? Dọa, ai dọa? Đừng coi những giọt nước mắt hay những lời cầu xin của tụi nhỏ là vô hình, không phải ai cũng giải quyết bằng biện pháp tiêu cực như cái c.hết nhưng có lẽ trong tim họ là những vết thương vĩnh viễn không lành đó ạ.
Hồi nhỏ khi mình khóc mẹ mình bảo “Mày mà khóc tiếp tao vả vào mặt mày đấy” Tuy mình là con út trong nhà nhưng anh chị mình luôn đc mẹ mình chiều chuộng hơn cả mình! Mọi người luôn nghĩ rằng con út luôn được chiều chuộng nhất nhưng...KHÔNG🙂
Nó đau lắm, nhất là khi mới có 5-6 tuổi thôi. Lúc sinh ra là thấy không vui trong tình cảnh như vậy rồi. Ba mẹ chỉ quan tâm cho mình có tiền để lo cho cuộc sống của chính mình thôi. Không màng đến cái cảm xúc mà mình không cảm thấy được. Đúng là cha mẹ muốn cho cuộc sống của mình tốt hơn, nhưng như thế này là sai rồi. Có tiền có bạc, giàu có bao nhiêu cũng không tìm thấy được hạnh phúc, thậm chí có thể là sinh ra trầm cảm, lo âu, buồn rầu.
Đúng là những đứa bé sẽ chủ động đóng cửa lòng và ko còn muốn chia sẻ bất cứ suy nghĩ tình cảm hay sự việc gì với bố mẹ nữa. Thậm chí coi bố mẹ như người xa lạ, khó chịu khi bị đụng vào. Mình cũng từng như thế. Mình thay đổi nhưng là do những lý do đặc biệt, mình ko nghĩ hầu hết những gia đình như thế có thể hàn gắn theo cách của gia đình mình, hay những đứa trẻ có thể thay đổi suy nghĩ như cách mình thay đổi. Nói chung cũng khá khó đấy, mình biết bản thân đã từng chán ghét gia đình thế nào.
Tính ra thì tui vẫn bị nói sao nhỉ dù thế nào thì mặc cũng vô cảm, thậm chí dù có người chết ngay trước mặt tui cũng chẳng sao. Nói chung là tim tui bị đóng băng rồi. Không còn gì gọi là quan tâm thứ gì ngoài sở thích của mình. Nếu tui đang đọc thứ mình thích mà bị làm phiền thì tui dễ nổi cấu.
Mình cũng bị vậy suốt! Ko khí buồn bã giận hờn này nọ gặp suốt ở gia đình t mà t vẫn bình thường, vui vẻ! Chỉ cần biết cách kiềm nén cảm xúc và cố gắng hiểu mọi chuyện thì sẽ ổn cả thôi
Mình thì khác mình ở trong 1 gia đình nghiêm khắc nhưng vẫn có nhưng lúc mình đc trải mình ra với bố mẹ và bố mẹ mình luôn luôn lắng nghe mình. Mặc dù nhiều lúc bố mẹ có cấm cản. Nhưng mình vẫn cảm thấy rất hp và biết ơn khi đc sống trong 1 gia đình như vậy . Cảm ơn bố mẹ
Bố mẹ mình thì không đánh mắng, hay ra lệnh gì cả. Nhưng tư tưởng dạy con của cả hai lại khá đối nghịch. Mẹ thì đặt nhiều kì vọng vào mình, hi vọng mình học giỏi, tư duy tốt, biết giúp đỡ gia đình. Bố thì không thèm kì vọng gì luôn. Kết quả là, mình thành một OTAKU học giỏi, làm việc nhà theo định kì, hay nghi ngờ người khác và côn đồ.
Tôi chưa bh nói chuyện vs mẹ tử tế. Cứ cố gắng để nói chuyện bà lại hạnh hoẹ hết việc này đến việc kia. Thật sự sống với bố mẹ đẻ còn áp lực thế này. T thật sự xót xa cho ai sau này là chị dâu t. 😥
Nhớ lúc nhỏ còn học mẫu giáo trưa cứ đòi bố đến đón ko chịu theo dì về xong được cô giáo khuyên thì cũng nghe lời lên dì chở về xong lúc về đến nhà thì bị dì tát ngay bên má phải rồi bà ngoại ra hỏi chuyện xong thì tát thêm một cái vào má trái. Lúc đó còn nhỏ mà bị tát đau giữ lắm tới giờ thành ám ảnh tâm lí của tôi luôn
Có ai ở đây có gia đình ngược lại với trên vid nhưng vẫn cảm thấy áp lực không? Kiểu mẹ quá quan tâm mình, làm quá nhiều việc cho mình nên sinh ra cảm giác tội lỗi. Muốn cái gì cũng không dám nói vì sợ mẹ không có tiền mua cho. Nhìn mẹ vất vả quá nên tự tạo áp lực cho mình từ những cái nhỏ nhất, nhưng rồi lại chẳng làm được, tự thất vọng rồi trách mình vô dụng ý
nhưng mà cái này cx phải công nhận những đứa bé rồi cũng không được đòi hỏi hay ăn vạ ba mẹ nữa đâu rồi họ cx sẽ bỏ mặt mik đag không đc đáp ứng nhu cầu giải trí r đi lm vc thôi
Con thì dễ khóc cần quan tâm còn phụ huynh thì cứ la mắng thậm chí còn bạo hành tôi từng nghe bạn gái tôu kể rẳng khi cổ ms hc lớp 5 thì đã bố đạp ngã vào tủ áo và bạn gái tôi bị trầm cảm
Bản thân mình cũng chỉ là 1 đứa trẻ , nhưng là chị cả bên ngoại , mình ko biết từ bao h cũng đã ngấm câu “để nó khóc đã ròi tự nín” “chiều quen hư” .Xem xong mình nhận ra những đứa trẻ làm chị như mình trông thật giống người lớn thật sự
Cứ sống cho qua ngày thôi những ngày bị la bị mắng chỉ để trong lòng , học cái gì hay cái đó vì không ai đáp ứng điều kiện của mình thì mình tự học tự làm thôi , chẳng sao cả vì mình vốn "ĐÁNG CHẾT , ĐÁNG GHÉT "
bạn ko hề đáng ghét thế đâu. Mà tại sao bạn tuyệt vời thế mà bạn vẫn luôn nhận đc sự chỉ trích từ mọi người nhỉ? Bạn cứ lạc quan lên, thế giới này ko phải tất cả đều quay lưng với bạn , mà lỡ đâu trong bóng tối ấy lại hiện lên 1 tia sáng nhỏ nhoi .
Mình thấy đa số bố mẹ ở VN đều như thế. Bố thì giao hết việc nhà cửa, nấu ăn, chăm con cho mẹ. Mẹ thì quá mệt mỏi để mà để ý tới tâm trạng của con. Thường thì mối quan tâm hàng đầu là nhét cho con ăn nhiều cho tăng cân, tìm lớp học thêm cho kín lịch. Bởi vì con mà nhỡ gầy, nhỡ điểm kém là mấy bà hàng xóm thối mồm lại tỉa tót đàn bà ko biết chăm con ko biết dạy con. Nhà nhà người người đua nhau, so bì với nhau.
Cại họ đừng quan tâm mk quan tâm chỉ thêm buồn rầu mà thôi cô ạ họ nói j thì cại họ vì họ ko dc như cô nên mới ghen tức
Con nhà người ta cái câu nói quen thuộc của các bà mẹ
Còn mk thì ko
@@junnguyen5013 ông bố nữa ạ.
Đúng rồi mình gầy đi do hồi trước mẹ cho ăn quá nhiều béo ị mà h gầy đi để người cân đối mà mẹ bảo gầy nhưng thôi đã vậy lại còn bị mấy bà hàng xóm nói thêm nên mẹ bị nhét cái suy nghĩ đấy vào đầu và bắt mình ăn thêm mỗi lần xới cơm hay đi ăn cỗ khiến mình rất bực
Trẻ con dễ khóc dễ cười nhưng rất dễ bị tổn thương, và khi bị tổn thương thường sẽ nhớ rất lâu, thậm chí là cả đời. Mình nhớ lúc nhỏ chỉ khoảng 5-6 tuổi thôi nhưng mà có lần mình đã chuẩn bị quần áo vào balo, lấy tiền lì xì ra mang theo và đã viết thư để lại gia đình nói là "Con đi đây đừng tìm con" hihi thư ngắn gọn vậy thôi vì lúc đó cũng không biết chữ nhiều. Nhưng mà may mắn là có gan chuẩn bị mọi thứ nhưng mà chưa có gan bỏ đi, cứ thế nấn ná bảo để ngày mai sẽ đi, rồi ngày mai đó mãi không đến, kết quả là đến bây giờ vẫn còn ở nhà 😄
Trong 1 lần (nhiều năm trước), lúc đó mik mất lỗi mẹ mới đánh mik và kêu mik dọn đồ ra khỏi nhà. Lúc đó, mik cx vào phòng dọn đồ vừa dọn vừa khóc sau đó mẹ mới vào....lm j quên mất rồi tại chuyện lâu lắm òi. Nhưng giờ cx mún ik khỏi nhà lắm lun á
@@imblink1425 Ủa là sao bạn 🤣 vậy là bây giờ bạn muốn đi khỏi nhà nữa hả?!?
@@Peudelumiere hihi
Kh pt nx. Lâu lâu bị xàm í mà😂😂😂
1 ngày vs bn quá dàiiiii😂😂
Lúc nhỏ tầm 6 7 tuổi bị bố mẹ la và đánh mình đã có ý định tự tử. Thập chí mình cầm dao lên để ở tay rồi nhưng không dám rạch vì sợ đau..khoảng 3 4 lần gì đó mình nhớ rất rõ..
Người lớn luôn nghĩ rằng " kệ nó, nó khóc chán thì nín" mà không nghĩ được rằng những lần như thế sẽ dồn nén lại, ảnh hưởng đến cảm xúc, tương lai của bé.
Đúng vậy
@@bush9040 ghê vậy
@@bush9040 ghê thế
@@bush9040 chắc bn có đầu óc viễn tưởng khoa học quá nhi
Theo Mik nghĩ thì trường hợp đó dành cho những cha mẹ ít quan tâm con cái còn những cha mẹ mà quan tâm con cái thì sẽ dạy dỗ lại.
Là như thế này:
Trẻ con chứ không phải cái máy làm việc nhà hộ, nhưng bố mẹ cứ ép con mình vào 1 khuôn mẫu hoàn hảo nhưng không nhét được, vậy nên thay vì bỏ cái "khuôn" đấy đi thì bố mẹ lại càng cố gắng dồn hết mức có thể, đầu tiên là cho con học kín lịch, về nhà bắt làm việc nhà đủ kiểu, xong làm gì sai sót như cắm cơm quên không bật công tắc chẳng hạn, là lại có cái cớ để chửi. Và khi trẻ con cãi lại thì sao, bố mẹ lại nói rằng dạo này càng ngày càng láo. Con cái được điểm tốt, ừ, bố mẹ vui lòng, nhưng con cái chỉ biết cố gắng để không bị ăn chửi từ bố mẹ. Thậm chí, ra ngoài đường nói chuyện với người khác có con cái đi cùng thì:"em làm gì mắng nó đâu".Trẻ con lại cảm thấy thật sự bất công, bố mẹ ngày nào cũng mắng rồi ra ngoài đường lại trở thành 1 người khác, thật không hiểu nổi. Đến lúc con cái khóc, cần được động viên, dỗ dành thì cứ mặc xác nó, kiểu gì mà lại chả nín, thật chả thể hiểu nổi. Mọi người khuyên trẻ con thích sự động viên, đúng rồi đấy, nó đúng đấy, vậy mà bố mẹ có quan tâm không, KHÔNG HỀ, bố mẹ bỏ ngoài tai tất cả. Nói chung, trẻ con chả bao giờ được chăm sóc chu toàn cả. Có những lúc mà cái nhà có 2 anh em, con em cứ bày ra xong đến lúc thằng anh về, làm việc nhà mẹ giao xong ngồi xem tivi, mẹ về lại chửi bảo "em nó còn nhỏ thế mày không biết dọn hộ nó đi à". Ơ thế thằng anh bày ra con em dọn nhá.
Nói chung, Bất lực
Tui thì ngược lại rồi đấy .😁 hỏng bt sao gia đình ai cũng nhường e mà sao tôi không thấy hạnh phúc nhỉ 😂❤️ chắc tại sợ bố mẹ cưng quá nên mệt :-)
@@oioi1076 Sắp có sự xuất hiện của "bố mẹ nhà người ta"
Bn mik lúc nào cũng đổ lỗi cho mik, mik giải thích, họ không tin, và lâu dần mik ko còn giải thích nữa, mik ko còn quan tâm đến việc j nữa rồi ☺️.
PDominoLife tui con 1
Khi mày có vợ, rồi có con đi rồi sẽ biết
*"Con đã không còn cảm thấy buồn nữa vì trái tim con đã thật sự nguội lạnh rồi"*
....
...
...............
Sự thật là vậy...
@@kannakamui5993 :))
Thấy mấy bạn chửi mẹ bé này nhưng thực ra đa số bm ở Việt Nam đều thế.
Làm việc nhiều nên ức chế, hay quát mắng con
Ko muốn trách họ nhưng họ cũng có phần đáng trách
Bm cũng chỉ muốn con làm theo ý mình
KHUYÊN CÁC BẠN HÃY CÓ ĐỦ HỌC THỨC VỀ TRẺ NHỎ VÀ GIÁO DỤC , KHÔNG ĐỪNG SINH CON HỎNG MỘT THẾ HỆ Ạ
Đr
Neko Tae ba mẹ mình thì khác chứ ko như này đâu
Phong PRO ừ tuỳ bm bạn ạ
Bm bé này là bận rộn quá, ức chế đổ lên đầu con á
Ko trách đc họ nhưng họ cũng ko đúng
Chuẩn
Armu sủa
Ba mẹ cứ trách chúng ta vô cảm, nhưng lại ko hỏi vì sao chúng t lại trở nên như v
Ba me Minh cung vay
Tốt nhất 1 ngày không nói câu nào cho nó lành
Đúng rồi, nhiều khi thấy gia đình người ta mà thấy ngưỡng mộ:)) Dù trải qua nhiều chuyện không đến mức ghét nhưng để bày tỏ tình cảm thì làm không được.
Ba Mẹ mình cũng vậy
Ai chả vậy 😩😩
Cha mình cũng vậy dù nhiều khi muốn chiều mình, dù nhiều khi thấy mẹ quá nghiêm khắc thì cha vẫn không ý kiến, mặc kệ và ........dần dần thì dù cha hay mẹ thì trái tim này cũng không cần
Mik cũng giống bạn, nhiều khi bố mik chu đáo quá mức khiến mik thấy phiền phức, mik muốn nói "bố đã vô tâm r thì đừng cố gắng chứ đáo với con" nhưng ko đc. Mik muốn alone
Cha mẹ mk đôi khi cx làm mk vui... nhưng chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn... còn sau đó chỉ là những cuộc cãi vã mà thôi... đôi khi thấy ba mẹ quan tâm hay nói nhiều quá mình lại thấy phiền phức, vì cô đơn quen rồi, cần j quan tâm chứ? Thà 1 mình hay nói chuyện với bạn còn vui hơn. Ba mẹ hỏi đôi lúc chả muốn trả lời... rồi lại bảo hư đốn, giống ai không biết, biết vậy tao ném mày ra bãi rác cho rồi,... nhưng bị như vậy là do ai? Do ai mà tôi mới bị như vậy hả?? Đôi khi muốn nói hết nỗi lòng ra ngoài nhưng ai sẽ lắng nghe và tâm sự với mình? Nói 1 mình ư? Nó làm chúng ta càng vô cảm hơn... cứ mỗi lúc ba mẹ tức giận như vậy, tôi cũng buồn chứ.... buồn nhưng vẫn cố nén cảm xúc lại, ko muốn khóc trước mặt bất cứ ai cả... chỉ muốn 1 mình mà thôi...
Lúc nhỏ tui cũng từng như thế đó
Ai hỏi hay nói gì thì cũng im lặng
Mẹ t thì cũng la tui là vô phép
Nhưng mẹ đâu biết rằng
Chính mẹ đã khiến tôi như thế
Tôi thật sự rất sợ hãi với việc giao tiếp với người khác 🙂🙂🙂
y chang tui
@@hothanh8874 ừ
Tại vì trước khi chúng ta như thế, chúng ta đã từng rất vui vẻ giao tiếp với người khác, nhưng sau mỗi cuộc giao tiếp đổi lại chính là sự mắng chửi của ba mẹ, bảo chúng ta nói câu đó là ngu thế nào, làm ng khác hiểu làm thế nào,... Và vô số cách chê bai khác. Dần dần chúng ta có cảm giác khi giao tiếp với ng khác chúng ta nói cái gì cũng sai, cho nên không còn muốn giao tiếp nữa, vô cảm dần sinh ra.
T cũng z,k muốn nc với ai.
same, tôi chỉ giao tiếp nhiều khi mà ở trên mạng hoặc là với bạn bè hay anh chị em họ thôi :0
Bị mắng riết rồi quen , khóc hoài nước mắt cũng cạn , cứ kiềm nén những nỗi buồn rồi dần dần trẻ con nó cũng trở nên vô cảm
Em mình bị vô cảm rồi 😭
các bạn cứ nói ra những gì ấn ức trong lòng ra đi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn
@@phanrida188 nói với ai giờ
@@yuri_sad2954 vô cảm nhưng lên mạng ngồi emo các thứ
hảo:))
@@hoangphinguyen3143 nói xong thành vẹo tâm thần thì dở:v
Cái lúc bị đáng thì mẹ lại nói:
"Mày có nín không khônh nín đánh tiếp"
Cái lúc đánh ko khóc mẹ lại nói:
"À mày lì đòn à đánh tiếp"
Người lớn đúng là khó hiểu 😧😧😧
Giống mẹ mình 😂🤣
Kakakka
Đương nhiên là đúng vậy sẽ gây ra là trái tim bị đóng lại và rạn nứt thành 2 mảnh để tổn thương tâm lý ở trẻ nhỏ vá các em cần được đi bệnh viện trị liệu để nói họ ấy chuyện gì xảy ra
Chuẩn chuẩn:)))
Đây chính là phản ứng dây chuyền cho các đời sau của con cháu 😢😢😢
Mình đã như vậy, hôm nay mình đã khóc rất nhiều khi xem clip.mình biết cảm xúc của con mỗi lần bị ba mẹ la không cho làm điều con muốn mình luôn nhìn biểu cảm con nhưng mình đã lờ đi cảm xúc đó bởi mình không biết phải đối diện và giải quyết với nó như thế nào, mình luôn bắt con phải làm theo ý mình với đứa con đầu của mình
vô cảm đó là sự chịu đựng của giới trẻ từ 11-15 tuổi
có logic đấy :(
Yandere_KillerWolves Demon Yeah that’s illegal
11 tuổi đây
Kujo Jotaro illegal là bất hợp pháp, bất hợp lí ông nội, Legal mới là hợp pháp, hợp lí
Futachimaru tui biết mà, bằng TA A2 mà k biết nữa thì toang...tui chỉ cố đú theo 1 cái meme FBI thôi
Người mẹ trong video có cách dạy con cái sai cách, không hiểu cảm xúc của con, coi con như là "osin" chính hiệu, thậm chí còn dửng dưng ngay cả lúc con đang ấm ức, buồn bã. Chúng ta nếu muốn dạy con theo cách tốt và hiện đại nhất, thì việc đầu tiên là cần hiểu con, hiểu bản chất con như thế nào và cùng con cố gắng, chứ không phải là bằng đòn roi hay quát mắng. Trẻ sẽ càng khó khăn hơn trong cuộc sống, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ, chúng gây ảnh hưởng nặng nề tiêu cực đến tinh thần trẻ nhỏ, mong rằng các bậc phụ huynh có thể chú ý đến con nhiều hơn để không tạo ra những vấn đề mặc cảm trong tương lai của con trẻ
Thứ an ủi tôi lúc này chỉ là những người chơi khác trong game thôi. Khi thắng game, nhìn họ chat rằng: you are great! Thì tôi lại thấy vui
Ước chi bố mẹ tôi cũng như họ...
Hồi bằng tuổi bé này mik còn không có nhiều váy đẹp ntn. Mẹ mik toàn cho mik mặc đồ của a họ ít nhất thì cũng có mấy cái váy đc tặng sinh nhật hay chị mặc chật r thì mik mặc. Luôn phải nghe theo mẹ ko đc ik chơi với bạn, ko đc ăn bánh kẹo, không đc rời bàn học. Mỗi khi nói lên những suy nghĩ trong lòng thì chỉ nhận một cái tát và bị chửi thậm tệ.
Từ đó tới giờ mik chưa từng chia sẻ bất kì điều j với mẹ. Luôn tươi cười hạnh phúc nhưng mỗi đêm lại ôm mặt khóc.
Mẹ gần như cx chẳng quan tâm j tới mik. Là đứa con gái mà mẹ lại vô tâm. Đến cả sự trưởng thành của con gái hay đến cả việc mik dậy thì lúc nào mẹ cx không biết. Mẹ thường so sánh mik với chị vì chị là một người rất giỏi. Đỗ chu văn an học tại đại học nhân văn r còn dự định đi du học còn mik thì k đc như vậy. Mẹ còn chẳng biết mik thik cái j mik có dự định j cho tương lai. Lúc nói mik muốn vào trường chuyên nhật vì muốn đi du học thì mẹ nói 1 câu "ngu như m liệu có vào nổi k? Chị m còn chx đi đc thì m cx chỉ ngổi ở việt nam thôi nhé" nhưng câu nói như vậy thật sự rất đau, ngoài mặt thì chỉ cười cái r im nhưng trong lòng lại hàng ngàn con dao đâm vào tim nó đau lắm đau như muốn chết đi. Nhìn con chó, con mèo còn yêu thương lẫn nhau. Người ta luôn nói tình mẫu tử rất quan trọng, mẹ là người sinh ra ta cho ta cơ hội làm người... mẹ mik thì cho mik cơ hội làm người nhưng lại làm một con người vô cảm k có trái tim.
Người bất hạnh là những người nghèo khổ, tàn tật, không gia đình, không nhà cửa nhưng những con người có đầy đủ nhà cửa, gia đình, tiền bạc mà không có tình yêu, ko có trái tim thì cũng chẳng hơn kém gì những con người ở đáy xã hội.
Mỗi người có 1 nhận định riêng, những ý kiến khác nhau. Mình cũng nghĩ ba mẹ mình dạy con không đúng rồi rạn nứt quan hệ này nọ. Nhưng suy cho cùng đó cũng là người đã sinh ra mình. Ba mẹ lần đầu làm ba mẹ, còn mình lần đầu làm con. Lớn dần rồi bố mẹ không hiểu thì mình hiểu không chấp nhỏ nhặt làm gì, cố gắng không tức giận, không cãi lại và cố gắng hiểu nhau hơn. Mình thấy bạn Hà gà cũng chì bức xúc vì người mẹ bị gán tên một cách tục tĩu thôi chứ có ý kiến xấu với chủ cmt đâu
Đừng nói vậy, cậu được sinh ra là đã hạnh phúc lắm rồi, cậu nghĩ ai cũng hạnh phúc hơn cậu chắc, đáy xã hội ? Còn nhiều lắm cậu ạ, có người bị mẹ chối bỏ khi còn trong bụng kìa. Thay vì ngồi đây kể lễ về việc này thì sao cậu ko cố gắng học giỏi như chị ¿
Hikikomori Rin nói chuyện kì cục quá, họ bỏ đứa bé có lý do khác chứ đâu phải ghét mới bỏ? Đứa bé còn chưa đc sinh ra thì ghét bỏ kiểu gì? Ý bn may mắn là như thế nào ? Không đc sinh ra là xui xẻo hả? :[[:
@Gordon Jack nói tiếng việt đi nhiều người ko hiểu đâu:))
Một câu nói rất thấm của bác Nguyễn Nhật Anh " đứa con học giỏi luôn là người có lợi nhất " (tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) . Câu nói cho thấy, sự phân bố tình thuơng trong gia đình ko phải lúc nào cũng công bằng. Trong các quyền của trẻ em, có quyền ko đi phân biệt đối xử, bất kể là ai, dù là cha mẹ ,ông bà, người lớn . Thế nên ta nên thông cảm cho bạn ấy . Kể ra bạn ấy cũng khá tội
Người lớn đa số đều cho mình đúng
giải thích = cãi
tui giải thích tui đúng thì bị ăn vả , k nói thì bố lại ảo tưởng là bố đúng
ví dụ bố bảo nước ngọt độc k nên uống trong khi bố toàn uống bia rượu ( ngày nào cx uống ) , tui 2 tuần uống 1 lần cx bị nói , cãi lại ăn vả , không nói bố lại tưởng mình đúng ( nói thật)
Kiểu người ấy là chảnh
Giống như là người lớn đô hộ trẻ em vậy như thực dân Pháp vậy.
Lớn rồi hiểu
@@linhanh730 chắc hiểu :)
Tôi đã mất hi vọng,niềm tin,vui vẻ,nỗi buồn quất ức,và sự tin tưởng đối với con người😊
Họ không hỏi trẻ em muốn cao hay thấp chân tay dài hay muốn ngắn chúng có muốn được trí tuệ như phim
Mk thấy bố mẹ nào cx toàn nói: nó đòi hỏi ko dc thì kệ nó, khóc cho đã r tự nín, mỗi lần dỗ hay chiều theo thì nó lại hư ra và nhiều hđ khác giống y như ng mẹ đó mà ko hề giải thích tại sao ko dc để trẻ con hiểu và tự nguyện chấp nhận
Mk thấy z sẽ lm con cái mất tự do, nó sẽ ko muốn nch vs bm nhiều nx khi lớn lên và nó cx có thể trở nên yếu đuối và nhút nhát nữa
Có lẽ tính cách t như vậy cx t vì dồn nén lại
Nghiêm khắc quá bà mẹ rất quá đáng con mình khóc vẫn không quan tâm gì hết
Nhắc tới tôi lại đau buồn tôi cũng đã dồn nén hết cảm súc của mình trong 2 năm mỗi lần nhắc tới ba mình mình cứ tưởng tượng là ba mình vô hình vì mình không làm j sai mà ba cứ chửi mik hoài mà ba mình làm sai mà ba mình lại ko chịu thừa nhận lần nào cũng vậy. Thật sự tôi rất là đau buồn về chuyện này 😭😭😭😭😭😭😭
Các bậc cha mẹ thời nay thường chú trọng nhiều trong việc học, thậm chí cho con đi học đủ thứ các môn, tối về trễ mà vẫn phải học tiếp, không một giờ giải lao, điều đó đôi khi lại đúng theo cách suy nghĩ của họ, nhưng thật ra, nó hoàn toàn sai với tâm lí của những đứa trẻ, chúng sẽ bị ám ảnh về việc học, không được vui chơi như bao người, dần trở nên vô cảm và sống khép kín, trong khi đó thì cha mẹ luôn cắm đầu vào làm việc, dường như là chẳng bao giờ dành thời gian cho con, khi thấy con có kết quả kém thì la lắng, chửi bới vì sợ nhục với thiên hạ, những điều đó đối với bậc phụ huynh là đương nhiên, nhưng đối với con cái, đó là sự sợ hãi, sự ám ảnh, sự bắt buộc, là sự cô đơn...dần dần lớn lên, chúng sẽ xa cách hơn với xã hội, và rồi cấu tạo nên một con người vô cảm, chất chứa một sự cô đơn và căm ghét trong tim họ, tất cả...chỉ là vì cha mẹ họ...mà thôi!
mình rơi lệ rồi
Phải... và tôi.... hs khá... bị mắng chửi thậm tệ... ba mẹ tôi chỉ muốn hs giỏi... coi hs khá là thứ bỏ đi, đương nhiên trung bình cũng thế... ba mẹ nghĩ như vậy là nhục nhã với gđ dòng họ, cứ coi như là vậy đi, nhưng với con cái, thành tích như vậy hoàn toàn xứng đáng với 1 năm học đã cố gắng của mình...ko chỉ vậy, có ng 4,5 năm liên tiếp hs khá ba mẹ cx la nhưng là kiểu khuyến khích, động viên... còn ba mẹ tôi, mới 1 năm thôi mà đã bị chửi như c.h.ó rồi... những lời trong lòng ko dám nói, nói ra thì bị chửi... chỉ biết tâm sự với bạn bè... vậy mà ba mẹ lại còn cấm nhắn tin với bạn bè, vì coi như vậy là làm sa sút việc học... nhưng họ có biết rằng... cách họ ép con họ học mới làm sa sút việc học nghiêm trọng...
Trẻ con rất dễ tổn thương chỉ cần bạn làm cho nó thất vọng,làm đau nó thì nó sẽ chẳng bao giờ tin tưởng bạn nữa. Bảo làm sao bây giờ giới trẻ lại vô tâm
Đúng
Tôi cũng vậy... bị quài riết bây giờ vô tâm với gđ chả quan tâm ai. Ba mẹ chỉ biết la rồi mắng, tôi thì mặc kệ nó bỏ ngoài tai ko muốn nghe... nghe làm j? Đau lòng hơn mà thôi. Đôi khi quan tâm họ đấy? Nhưng họ cứ lải nhải quài làm tôi tức điên lên ko muốn quan tâm nữa, bị chửi cx kệ đã giúp rồi mà còn ko vui, cứ lải nhải quài. Bị chửi cx buồn chứ nhưng phải kìm nén lại chả muốn khóc trước mặt bất kì 1 ai...
Bố mẹ hiểu đc đã tốt, nhiều lúc chỉ muốn biến mất khỏi thế giới và thoát khỏi vòng tay bố mẹ
Ba mẹ dù có xem đi xem lại video này ngàn lần cũng sẽ không gỡ bỏ đi cái khuôn đang ép con mình vào, không bao giờ sửa những lời nói, cử chỉ hàng ngày vì con. Nhất là những đứa con nhà theo hướng truyền thống, cũng có thể là theo hướng nối nghiệp đều sẽ có áp lực chung là "cha mẹ, gia đình bắt phải hoàn hảo cái nọ, học thuộc cái kia, lễ nghi phải đầy đủ, cổ phần trên bao nhiêu mới là cao, dưới bao nhiêu mới là thấp." Có nhiều gia đình theo hướng truyền thống sẽ nghĩ thoáng hơn nhưng những gia đình đó thật sự rất hiếm gặp. Mong là mọi người có thể bỏ đi ý niệm là "trẻ con chưa biết gì" vì trẻ con cũng chỉ là con người thôi, chúng cũng biết đau.
Mik thấy gia đình này ko ổn. Vợ chồng nên chia sẻ vs nhau mọi công việc, ai cũng đi làm rồi thì bây giờ nội trợ cũng chia ra hết cho nhau đi chứ? Để lúc đó vẫn có thời gian thảnh thơi để mà chơi vs con r chăm sóc dạy bảo con nhẹ nhàng, chứ như gia đình này, công việc thì k đồng đều, con cái thì hà khắc k chăm lo cho nó r để nó buồn nó khóc, sau này thế nào cũng bị stress để nó nghĩ mik k thương nó hay ji r lại sinh hư thì sao? Con trẻ mà bị stress thì tụi nó còn nông cạn, chỉ có thể cho bản thân 2 con đường để thoát khỏi tình trạng tâm lí khổ sở đó thôi. 1 là ba mẹ nó qtam nó nhìu hơn. 2 là nó sẽ tự hà khắc vs bản thân mình, hoặc trở nên vô cảm k qtam đến ai. Thời đại nào r mà còn gia đình để ng vợ làm nhìu việc hơn ng chồng? Hồi đó vợ chỉ nội trợ còn chồng đu làm. Bây giờ cả việc đi làm vợ cũng phải gánh, thế lại chẳng phải cỗ hủ quá ko? Muốn có 1 gia đình hạnh phúc, con cái nó ko bị mắc chứng vô cảm thì nên chia sẻ công việc cho đều r quan tâm con mình nhiều hơn, có nhìu vụ tự tử hay tự làn hại bản thân r đấy. Ko quan tâm con nó r ko khéo nó lại nghĩ quẩn r làm bậy, ở cái tuổi như hai bé kia cũng chẳng ít vụ đâu, đừng tưởng tụi nó nhỏ mà ko biết ji, có khi còn biết nhiều hơn người lớn mình nữa kìa
hư không ảo ảnh nhà t còn hơn ntn
@@minhkhanh5330 ... Tớ ko bít cậu có sống nổi ko nếu thật sự là vậy... Nhưng chúc cậu may mắn :l
😝
Bạn nói đúng
nói thật nhé tui cũng từng là một đứa như thế và bây h thì tui vẫn bth nhưng tổn thương tâm lí nó in sâu vào tiềm thức òi ko còn vui vẻ hòa đồng nữa mà chỉ quảng giao mà hoi
Từ bé tôi đã được dạy cách phải làm hài lòng người khác, và k được phép đòi hỏi. Bởi vậy đến tận bây giờ, hơn 20 tuổi rồi, tôi vẫn sống mà chả có tý tình cảm nào chân thật.
Lúc nào bố mẹ cũng không được, không được. Mấy bà hàng xóm nói con tôi học cái này, con tôi học chỗ kia thì ép đi học cho bằng được. Học xong về nghỉ một tí, vừa cầm điện thoại lên là "suốt ngày cầm điện thoại, lo mà học đi".
Ở VN lúc nào cũng nói "không quan trọng điểm số, chỉ cần cố gắng" vậy mà lúc nào cũng chỉ nhìn vào đỉnh số mà đánh giá
Giới trẻ thì đua theo trend rồi tưởng son phấn lòe loẹt là hay, là giỏi. Chia bè phái. Suốt nhày soi mói người khác kết quả tụt dốc không phanh
Ra đời lớn nhỏ gì giờ cũng chửi tục, chửi thề vì tưởng vậy là ngầu. Cấp 1,2 yêu đương bồ bịch đủ thứ
Ai cũng nhìn và nói như vậy nhưng các bạn trẻ như vậy là do ai chứ. Sao bố mẹ không một lần thử nghĩ là mình không quan tâm con cái đi. Lúc nào cũng "người lớn luôn luôn đúng" thế mà cứ hỏi sao con tôi không bằng con nhà người ta. Vì lí do đô thị hóa một phần, bố mẹ đi làm liên tục để nuôi con, nệ không quan tâm đến cảm xúc của con cái mà thôi 😔
( ý kiến cá nhân, không thích đừng đọc đừng buôn lời cay đắng )
Tôi vô cảm vì áp lực học đường. vì mới chuyển trường , đến trường của cj họ bằng tuổi mk.mới đầu tôi thân nhiều người.nhunv đó cj họ ghét tôi , nói xấu,bốc phốt tôi.va tôi bị hắt hủi,cô lập
@GAMING FUNNY cảm ơn bạn , tôi sẽ làm theo cách bạn nói.nhieu người bảo , phải sống vì mình ,ko vì người khác .
bạn viết kiểu gì dấu câu loạn hết cả lên:))
Chương trình này hay quá, mình sẽ dành thời gian xem hết các clip này!
4:00 bé muốn ăn bánh thôi cx ko cho :((((
2022 vẫn quay lại xem dù mình vẫn chưa lập gia đình nhưng nghe những lời giải thích của các giáo sư giúp mình hiểu đc những quy luật tâm lí, thấu hiểu, đồng cảm với cảm xúc của những đứa trẻ. Ko chỉ vậy, mình còn tháo gỡ đc những khúc mắc trong tuổi thơ mình, chữa lành những vết thương mà bấy lâu nay mình đã bỏ quên và tránh né.
2023 mình vẫn coi lại, series này của VTV thật sự hay và ý nghĩa, cảm xúc bị dồn nén trước giờ mình không hiểu và không biết cách đối mặt với nó, thì qua các video thấy bác sĩ tâm lý phân tích rất chuẩn và mình đã dần hiểu ra, con người ai rồi cũng phải trưởng thành, nhưng mình muốn quay lại thời thơ ấu và cho phiên bản tuổi thơ ấy 1 cái ôm
Mik thấy như mẹ của bé cũng đúng 1 phần mà, chiều riết con sẽ hư, giống như là chỉ cần khóc là sẽ dc thứ bé muốn " chỉ là ý kiến riêng thôi" nhưng đừng mắng hay đánh là dc, phải giải thik
Khóc ăn vạ đòi đồ thì đừng đánh mắng, cứ kệ cho bé khóc chán rồi giải thích sau
Việc này xảy ra trong rất nhiều gia đình,trong đó có gia đình em.Bây giờ em mới 8 tuổi nhưng đã tự kỷ từ khi 3 tuổi rồi.
Đoạn đầu
Khi kén khóc đòi xem tiếp
Bố kén không giúp được vì bố kén Sợ vợ
Có khi ổng nghĩ là chiều nó lần này lại còn lần sau
Mẹ gì mẹ vậy
được quả mẹ cứ phải gọi là hảo hán
Khi khóc thì bố mẹ lại bảo:
-Có gì đâu mà khóc
Người ngoài định lại dỗ thì nói:
-Trẻ con ý mà, khóc chán thì nó nín thôi chứ dỗ làm gì
Vậy mà sau này, khi tôi chẳng còn quan tâm đến mọi người xung quang, thành 1 con người lạnh như băng, cứng như sắt thì bố mẹ lại nói con này chẳng biết quan tâm đến mọi người. Lịch học thì học trên lớp từ t2 tới t6, chiều t2 và t4 thì đi học thêm cô chủ nhiệm, sáng t7 và sáng cn thì phải học TA, nhiều lần muốn nói bố mẹ giảm lại nhưng ko có gan nói ra
Cha tôi hay hỏi tôi rằng : '' sao mà con vô tâm vậy ? Con không quan tâm ai trong gia đình gì hết vậy ? '' . Nhưng cha tôi không nhận ra là chính cái nơi gọi là gia đình đó đang dần biến tôi thành kẻ vô cảm .
Mẹ tôi cx nói vậy nhưng họ k nhìn thấy những việc làm của họ
Đây là cách khiến trẻ em mạnh mẽ một cách tiêu cực!
Bố với mình giống nhau
Lúc mẹ càu nhàu thì bố cứ bĩu cái miệng ra rồi nháy mắt với mình
"IM im im kệ mẹ con, đợi nói chán chê rồi thôi" bố với mình kiểu thế
bố mình thì ngược lại toàn khiến cho mình bị mắng
@@niemtran9773 trong nhà mình yêu bố hơn vì bố mình có lối suy nghĩ giống mình hơn mẹ
Thấy trẻ con nước ngoài sống rất tình cảm và đúng mực
4:31 tui thấy mà tui tức á! Con bé khóc vật vã mà bà mẹ lại như chả có gì
Dỗ nhiều thành ra chiều nó sau này nó thích gì mà không được là nó cũng gào lên như thế đấy, y hệt em mình.
Phải dậy bọn trẻ đâu là giới hạn và khóc lóc ko phải là vũ khí chống lại cha mẹ đứa trẻ vẫn phải đk sự quan tâm nhưng là quan tâm chứ ko phải chiều chuộng quá mức muốn cái j phải đk cái đó
Nó khóc phải cho nó tự nín k thì sau này nó ăn vạ lắm
Có lý
Nhảm nhí. Thử nhìn cách dạy con của người phương Tây xem. Khi con khóc họ nói chuyện lý lẽ với con để cho con hiểu. Trẻ con chứ không phải con vật mà làm kiểu dạy bơ như vậy. Phải dạy con trẻ khả năng phân tích vấn đề để sau này nó phát triển cả về cảm xúc lẫn suy nghĩ. Còn không thì thế hệ sau cũng sẽ ngu như thế hệ trước thôi.
Nhớ lại mình ngày đó bị la nhưng vẫn cười một mình với gấu bông rồi đi vào phòng nới chuyện một mình ghê luôn .
Cha mẹ biến chất hiện nay hủy hoại con trẻ thế này thì xứng đáng tước quyền nuôi con, và đối diện với pháp luật... Tiếc là quyền trẻ em không hề được thượng tôn và thực thi nên các cháu mới khổ thân thế này. Thương cho các cháu !
Xem xong video này, tôi mới thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và được nuôi nấng rất ân cần của bố mẹ, tôi cảm thấy bố mẹ của tôi thật là tuyệt vời luôn xử lí rất hợp tình hợp lí xong mọi trường hợp không làm mất lòng ai -.-
cha mẹ cũng phải học cách làm cha mẹ ko thì con cái khổ lắm 😭
@@sharontrang nếu bố mẹ ko bt cách dạy con khiến con cái đau khổ thì thà ko đc đẻ ra con hơn. Đâu phải đc sinh ra là may đâu ? Cho ăn học đàng hoàng ừ thì đúng rồi nhx nhồi nhét con cái đã vậy ko 1 lời động viên chịu nổi chứ ? Rồi mk có học đc nhx áp lực thì thà rằng ko đc sinh ra còn hơn. Ba mẹ cũng cần học cách dạy con nếu sai đi thì đứa trẻ sẽ bị hư hỏng hoặc vô cảm và trầm cảm
@@sharontrang thì mk đang ns số chung ạ
@@sharontrang câu nói của bn cứ thấy sao sao ý"đẻ ra là may rồi"????
Trẻ con đâu có nhu cầu đc sinh ra đâu, cái đó là do bố mẹ tạo ra thì bố mẹ phải có trách nhiệm chứ. Bn nói như kiểu bố mẹ bị ép phải đẻ ý.
Còn vc công lao bố mẹ nuôi lớn cho ăn học thì phải biết ơn và mk ko hề phủ nhận điều đó!! Nhưng mà bố mẹ cũng phải dạy dỗ lm sao để con trẻ hiểu được cái công lao to lớn ấy của bố mẹ nữa chứ, còn nếu dạy ko đúng cách hay tạo cho cn cái áp lực, cái suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ ko biết ơn mà còn trách móc tại sao đc sinh ra.............
(Theo ý kiến của mk thôi)
@@sharontrang Bố mẹ đẻ ra là tự do bố mẹ phải chịu trách nhiệm với hành vi tình dục của họ, chứ em bé còn trong bụng, không thể đưa ra ý kiến, hay có nhu cầu phải đẻ hay không, câu đấy, xưa đến giờ, luôn dành cho những gia đình tiêu cực thôi bạn à 😌, đẻ vì k dám bỏ (nếu mang thai ngoài ý muốn), đẻ vì lỡ, đa số, đẻ mà chưa biết cách làm cha mẹ 😌 thì đẻ ra cũng truyền đạt những thứ tương tự, như câu nói của bạn chăng??? 😌
@@LeMinhThu-nw4jj ai cx thế thôi , bạn lớn lên chưa chắc bạn k thế , ai cx nghĩ như bạn chắc thế giới h chả còn ai
cảm ơn VTV7 trình đã làm những chương như vậy, nó giúp e hiểu rõ tính cách và suy nghĩ của trẻ con, e thấy cách e đã làm với thằng cháu e.Nhưng may mắn là thằng cháu e bh ms gần 5t nhưng nó rất thông minh, sau khi nó bị quát mắng thì nó sẽ ra chơi hoặc lấy lòng người đã mắng nó, và e thấy được sự tinh nghịch, thông minh, nhanh trí trên mắt của nó... so beautiful l!!!
Đa số bố mẹ VN đều như vậy
Nhà mình y thế
Tú Trần nhà t còn hơn thế
@@minhkhanh5330 thế là bth nhỉ , đó là trẻ nhỏ nên phải dạy nhiều , lúc bé nghiêm tý là lúc lớn biết
Nỗi lòng của con cái ít khi ba mẹ hiểu đc lắm, nhiều lúc khóc mà có ai hay đâu, nhiều khi á ước ba mẹ hiểu mik hơn quan tâm mik nhiều hơn vậy là quá đủ rồi
Chả hiểu sao mk lại thích sự cô đơn nhỉ. Tĩnh lặng, một mình, thứ mà tôi luôn muốn có vào mỗi đêm. Còn ban ngày thì vẫn chỉ là một người bthg, có bạn bè, người thân. Ko thích chỗ ồn ào, đông người. Ban ngày chỉ một nhóm bạn 4 người, ban đêm một căn phòng khóa kín cửa, một điện thoại. Nhiều lúc thấy mk như con tự kỷ
Tui gần giống bạn nhưng chỉ sợ cô đơn chắc tình cảm quá
"kệ , khóc chán rồi tự nín thôi ! " câu nói mà mẹ lúc nào cũng nói khi tôi khóc 😊
Thực ra cũng không trách người mẹ được, trẻ con vốn hay đòi hỏi, nếu khi bé khóc mà quan tâm dỗ dành thì bé càng khóc nhiều hơn, chỉ khi làm như phớt lờ và bé cảm thấy mình khóc cũng ko ai quan tâm thì sẽ tự động nín. Mình nghĩ chắc chắn trước đó người mẹ không như thế này mà cũng rất quan tâm con, chỉ là sau khi nhận ra quy luật đó thì lựa chọn cách nhanh nhất để con nhanh nín và bớt đòi hỏi. Chiều chuộng con quá thì con bướng bỉnh, nghiêm khắc thì con tổn thương, thực tình nếu là mình mình cũng ko biết phải làm gì, chỉ có thể nói là nuôi dưỡng 1 đứa trẻ thật khó.
@@duyvokhac2071 có thể bạn là một người đã từng chịu tổn thương từ gia đình nên đặc biệt cảm thấy ghét người mẹ và phản ứng mạnh đến vậy? Mình chỉ đưa ra 1 góc độ để mn cảm thông hơn cho người mẹ chứ ko phải đồng tình với cách giáo dục đó. Đây cũng chỉ là 1 phần cắt ra, bạn nên xem tập full để biết được thật ra người mẹ cũng rất yêu con, vì yêu nên mới đến chương trình này tìm kiếm sự giúp đỡ để thay đổi chính mình.
Cũng đang sống trong cái cảnh thằng e được chiều đc đáp ứng đến nỗi lớp 5 rồi vẫn còn vừa ngồi xem vừa bảo mẹ mang cơm ra cho nó, đi tắm phải bật nước chuẩn bị quần áo sẵn cho mới chịu đi tắm. Bảo thì mẹ bảo thôi cho nó nhanh chứ nó nói nhiều mệt còn phải học nữa chứ.
chiều quá thì hư mà ko chiều thì con dễ buồn tủi thân bạn hỉu ko
Nhưng vẫn có cách cư xử hợp lý vs con.chứ k như c ấy vô cảm k qtam tới đứa bé.b xem hết tập này sẽ thấy về sau c ấy thay đổi ntn
@@thanhbinhvu9812 mik đã và đang cảm thông cho bố mẹ mik vì họ khá lớn tuổi và có suy nghĩ khác mik, mik đã nhẫn nhịn và ko giải thích khi họ đổ lỗi cho mik, nhưng đâu có ai cảm thông cho mik, h thì mik đã tuyệt vọng rồi
Mình ước cha mẹ có thể hiểu tâm trạng của con, hãy biết kiềm chế cảm xúc và quan tâm tới cảm giác của con nhiều hơn, hãy giảm bớt gánh nặng việc học và thay vào đó là trò chuyện và tâm sự với con nhiều hơn thôi, thật sự thì bây giờ cha mẹ rất bận rộn với công việc nhưng cũng phải dành thời gian cho con và dạy dỗ con cái 1 cách văn minh và hiệu quả.
như thế này lâu dần sự buồn bã ấm ức sẽ cô đọng lại trong đứa trẻ khiến chúng ghét bố mẹ trở nên ít tiếp xúc với bố mẹ . và sau 1 khoảng thời gian thì tình cảm bố mẹ và con sẽ rạn nứt
Tui của hiện h
Bản thân trở nên cáu ghắt, khó ở, khó thở và rất dễ nổi nóng, bị stress nặng, có khả năng đột ngột dừng cảm xúc cho dù đang vui tới đâu cũng có thể trở về trạng thái vô cảm ngay lập tức. Một kẻ tự kỷ và dốt nát.
Là những gì một đứa 25t có trên người. Đáng giận mà không còn sức để giận, đáng buồn cũng không có sức để buồn.
Mẹ lúc nào cũng nói tôi là lười biến , nhưng trong lúc tôi làm việc thì mẹ lại cầm điện thoại xem và mua đồ
Đúng. Lúc mình làm việc nhà muốn gãy cả lưng thì không thấy mẹ đâu, còn lúc làm việc xong chỉ cần nằm nghỉ ngơi 1 tí thì bị bảo lười. Rốt cuộc ý ba mẹ là gì hả trời?
nhiều người chỉ xem những thứ mình thấy mới có thật thôi:))
Giống mk thế đc cả bố cả mẹ vô tâm như nhau.
tối nào mình cũng khóc mà bố mẹ đâu biết đâu
@@niemtran9773 kiểu bạn thì có bảo nói với bm cũng như không, nói để ăn chửi là cùng:)
Người ta nói trẻ em như trang giấy trắng khi nó còn nhỏ ít nhất có mệt cũng nên tâm sự với nó và giải thik cái này cái kìa vì sao con ko nên làm hay nên làm để trẻ em tiếp thu tốt và sẽ hiểu cho cha mẹ sau này nếu cha mẹ vẫn muốn nuôi con nên người. Chứ đừng cứ nói xong con nó khóc thì ko quan tâm vì một lúc nó nín là bình thường trở lại, thật ra ko hề nếu phụ huynh làm vậy là trẻ con sẽ tiếp thu theo 1 cách khác và khi phụ huynh ko chịu thay đổi tính cách mik đi thà mệt một chút còn hơn sau này con nó lớn làm sai càng khó thay đổi rồi lại kêu con nó hư lì lợm nhưng cũng do cách cha mẹ đối xử và dạy cho trẻ tiếp thu ntn từ khi trang giấy còn trắng
Xem cái này, tự đặt mình vào vị trí của người mẹ mà chẳng biết phải làm sao, nhưng có một điều rõ ràng là trong video chỉ chú tâm đến cô em thôi. Có lẽ là người con nhỏ hơn trong nhiều gia đình Việt Nam luôn bướng bỉnh và khó nuôi dạy như vậy, nguyên nhân là do người con sau thường được cưng chiều quá mức
mong rằng sau này sẽ k trở thành người mẹ như vậy
lan anh đào nói trc bước ko qua
Bạn bè ai cũng nói mình mặt lạnh , cứng đơ . Nhưng họ lại không biết mình đã trải qua những gì , một đứa bé từng bị những người hàng xóm nhìn như 1 đứa xui xẻo , bị cô lập , bị so sánh , .. nhiều đến nỗi mình thấy những cái đấy như gió thôi luôn rồi .
Sự vô cảm...vô sức chịu đừng từ 11-15 tuổi
Có thể gây đến cái chết
Chắc nhiều bạn đã nghĩ đến cái chết
Ai áp lực gia đình, học tập, mọi thứ
👇
giống
Khuyến khích bạn học võ nha. Rèn luyện tinh thần và thể lực. Khi bản thân mạnh lên thì sẽ dễ dàng vượt qua mọi chuyện hơn
đến cuối thì cũng chỉ muốn like thôi:D
Tui cx nhiều lần nghĩ đến cái chết giống bạn nói đây
Do cha mẹ không biết điều. Nếu cha mẹ biết lo, biết tôn trọng, biết dạy con cái thì con cái sẽ không vô cảm. Tôi lớn còn vô cảm thì nói gì mấy bé. Ba mẹ có tôn trọng tôi bao giờ, toàn áp đặt, ép buộc.
Mình nghĩ cha mẹ từngg là con nít thì họ phải hiểu cảm giác của con nhỏ, nhưng.. Hoàn toàn ngược lại, mình rất buồn vì điều đó☺️
họ đã trãi qua nhưng họ lại nghĩ "mình chịu được thì nó cũng vậy" nên cái cách dạy con như thế này chuyền từ đời này sang đời khác và nó ảnh hưởng đến tận bây giờ
@@cuocsongbinhdanvlog5207 đơn giản chỉ là câu nói:
tao/người ta làm được thì tại sao mày không làm được:))
Hồi mình học c1 vs c2 mình tự nhận mình là 1 ng sống rất tình cảm. Nhưng sau những áp lực biến cố năm lp 9 chuẩn bị thi lên 10 mà sau khi lên c3 mình trở nên vô cảm vs gia đình, mìn chỉ muốn đi học ra khỏi nhà, mn về nhà là thấy thanh thản, còn mình khi ra khỏi njaf ms thực sự là cảm thấy mọi áp lực nó tan biến, chúng bạn học xog nhanh chóng về nhà, mình thì lại đi đường vòng xa nhất để về nhà :(((
số tk mún bỏ nhà nhưng không có tiền dựa vào đây:((
Tôi hồi 8 tuổi cũng kiểu muốn bỏ nhà ra đi nhưng rồi nhận ra còn chưa đủ 18 tuổi để làm việc kiếm tiền thì chết đói nên tôi đã từ bỏ :v
Cứ mỗi lần mình thẫn thờ như kén là bố mẹ lại mắng mik phải vui lên , và ép mik cười , chả khác nào bắt ép mik giả tạo cả , và bây h mik đã thành 1 đứa giả tạo tht sự ☺
giả tạo như vậy có ngày bạn sẽ bùng nỗ lại với mọi người
Mik biết con cái là phải làm việc nhà
Nhưng ko phải lúc nào cx kêu
VD mik lm đồ ăn
Kế đó là sống chén có thể rửa , thế mà vẫn kêu mik rửa
Mik cảm thấy kỉu giờ mik lm hết í
Còn ba mẹ cứ coi TV r ĐT
R ít ns ns chuyện vs mình
Chửi thì nhìu nữa
Mệt mỏi lắm r
Hãy tập giả ốm đi. Dù có thể bị chửi do ăn hại nhưng điều đó tiết kiệm sức lực và tiết kiệm thời gian thay vì cứ phải cố làm mấy việc ko làm bạn có tương lai tốt hơn. Cố gắng tạo thời gian để rèn luyện thể lực. Khi bạn có thể lực, bố mẹ cx phải nể đôi phần đấy
Đôi khi mình muốn khóc nhưng mà sợ chính người đã sinh ra mình đánh giá mình bằng những giọt nước mắt
Nếu ngay từ nhỏ để con mình, ko đáp ứng được những như cầu cực kì đơn giản của con, thì sau này, cha mẹ càng ở ngần thì nó sẽ càng chánh xa
Mình thì được ba mẹ chăm rất tốt. Từ nhỏ ba mẹ đã không ép buộc mình theo khuôn khổ nào dạy mình đối xử tốt vs mn nhưng cho đến khi mình 12-13t mình hiểu chuyện, mình quan tâm mn, mình giúp đỡ ng khác nhưng nhận lại hoàn toàn trái ngược rồi bắt đầu mình sử dụng cái cách ngta đối xử mình để mình sống như vậy với họ :))
Người lớn cứ nói "nó cứ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại chứ chả học cái gì cả" nhưng mà trên điện thoại nó toàn ứng dụng học chứ chả có một cái app nào là game hay tương tự game cả
Người lớn vô tâm nên trẻ em nó mới vô cảm
Rồi ba mẹ cũng cắm mặt vào điện thoại xem phim, đọc báo thôi mà còn nói trẻ em chỉ dùng nó để chơi game? Là sao???
@@crossonthebluewolf4815 thì đấy
nhỏ nói ăn tát, lớn nói đều đúng:))
@@trantuongnguyen6552 chuẩn. Ba mẹ (hoặc ông bà, nói chung chung là người lớn) luôn kiếm cớ chửi để thể hiện mình đúng hay làm vậy để hả giận
Mình nghĩ là đa số cha mẹ ở việt rất động hại , và mình nghĩ là cha mẹ tốt là rất hiếm
Bé này giống mik hồi nhỏ bây giờ mik trở thành vô cảm ko qtâm đến ai cũng ko bao giờ chia sẻ cho bmẹ điều j
Có thể nói , tôi sẵn sàng ủng hộ cách dạy con của bố mẹ trong video , đề trẻ ngoan ngoãn thì cần có đòn roi và tính kỉ luật , dạy con thì phải cần lí trí hơn tình cảm , nếu các bạn có chửi bới , ném đá bình luận của tôi , thì tôi cũng xin chấp nhận , bởi vì , có lẽ chỉ mình tôi có viết bình luận trái chiều , sức mạnh của đám đông là quá lớn , tôi không thể đấu lại được
Tôi nghĩ đòn roi cũng là một thứ cần thiết để dạy con nhưng nếu dùng quá nhiều và quá vô lí thì nó sẽ phản tác dùng
Mình thì đã từng mất đi cảm súc và ko còn cười nữa luốc đó mình chỉ là con người ko cảm xúc
Cha mẹ VN hay châu Á nói luôn là có bao giờ quan tâm cảm xúc của con trẻ đâu. Khóc thì bảo giả vờ, thậm chí có trường hợp bế tắc đến muốn tự s.át thì kêu là lấy cái chết ra dọa??? Dọa, ai dọa? Đừng coi những giọt nước mắt hay những lời cầu xin của tụi nhỏ là vô hình, không phải ai cũng giải quyết bằng biện pháp tiêu cực như cái c.hết nhưng có lẽ trong tim họ là những vết thương vĩnh viễn không lành đó ạ.
Hồi nhỏ khi mình khóc mẹ mình bảo “Mày mà khóc tiếp tao vả vào mặt mày đấy”
Tuy mình là con út trong nhà nhưng anh chị mình luôn đc mẹ mình chiều chuộng hơn cả mình! Mọi người luôn nghĩ rằng con út luôn được chiều chuộng nhất nhưng...KHÔNG🙂
Nó đau lắm, nhất là khi mới có 5-6 tuổi thôi. Lúc sinh ra là thấy không vui trong tình cảnh như vậy rồi. Ba mẹ chỉ quan tâm cho mình có tiền để lo cho cuộc sống của chính mình thôi. Không màng đến cái cảm xúc mà mình không cảm thấy được. Đúng là cha mẹ muốn cho cuộc sống của mình tốt hơn, nhưng như thế này là sai rồi. Có tiền có bạc, giàu có bao nhiêu cũng không tìm thấy được hạnh phúc, thậm chí có thể là sinh ra trầm cảm, lo âu, buồn rầu.
Dù mình vẫn đc đầy đủ như mọi gia đình khác mà vẫn thấy trống vắng cái gì đó
Đến khi bạn bè bảo sao mình ít cười thế
Mình cũng không biết nữa
Giống nè:)
Đúng là những đứa bé sẽ chủ động đóng cửa lòng và ko còn muốn chia sẻ bất cứ suy nghĩ tình cảm hay sự việc gì với bố mẹ nữa. Thậm chí coi bố mẹ như người xa lạ, khó chịu khi bị đụng vào.
Mình cũng từng như thế. Mình thay đổi nhưng là do những lý do đặc biệt, mình ko nghĩ hầu hết những gia đình như thế có thể hàn gắn theo cách của gia đình mình, hay những đứa trẻ có thể thay đổi suy nghĩ như cách mình thay đổi.
Nói chung cũng khá khó đấy, mình biết bản thân đã từng chán ghét gia đình thế nào.
Tính ra thì tui vẫn bị nói sao nhỉ dù thế nào thì mặc cũng vô cảm, thậm chí dù có người chết ngay trước mặt tui cũng chẳng sao.
Nói chung là tim tui bị đóng băng rồi.
Không còn gì gọi là quan tâm thứ gì ngoài sở thích của mình.
Nếu tui đang đọc thứ mình thích mà bị làm phiền thì tui dễ nổi cấu.
tuy nghe hơi kì lạ nhưng người khác chết mà ko liên quan đến mình thì quan tâm làm mẹ gì?
Mình thích bố hơn vì bố lúc nào cx dịu dàng còn mẹ thì ko nhưng gđ mình lại ko dc như vậy...
Mấy đứa nhỏ hay khóc lớn lên thường mạnh mẽ lắm
Mình cũng bị vậy suốt! Ko khí buồn bã giận hờn này nọ gặp suốt ở gia đình t mà t vẫn bình thường, vui vẻ! Chỉ cần biết cách kiềm nén cảm xúc và cố gắng hiểu mọi chuyện thì sẽ ổn cả thôi
Mình thấy đa số bố mẹ ở VN thường ko để ý đến cảm xúc của con
Mình thì khác mình ở trong 1 gia đình nghiêm khắc nhưng vẫn có nhưng lúc mình đc trải mình ra với bố mẹ và bố mẹ mình luôn luôn lắng nghe mình. Mặc dù nhiều lúc bố mẹ có cấm cản. Nhưng mình vẫn cảm thấy rất hp và biết ơn khi đc sống trong 1 gia đình như vậy . Cảm ơn bố mẹ
Bố mẹ mình thì không đánh mắng, hay ra lệnh gì cả. Nhưng tư tưởng dạy con của cả hai lại khá đối nghịch. Mẹ thì đặt nhiều kì vọng vào mình, hi vọng mình học giỏi, tư duy tốt, biết giúp đỡ gia đình. Bố thì không thèm kì vọng gì luôn.
Kết quả là, mình thành một OTAKU học giỏi, làm việc nhà theo định kì, hay nghi ngờ người khác và côn đồ.
Tôi cũng giống bạn hiện giờ nhưng về gia đình thì khác :)))
tôi thấy bạn kiểu:
sự cân bằng *hoàn cmn hảo*
hồi trước tôi cx năng động mà bây giờ tôi lại mặc cảm tự ti chỉ vì mẹ ngời đã sinh tôi ra
1:06 sao dòng chữ trên bức tranh lại khác vs gia đình họ vậy...
Quay phim mà chỉ giả vờ thôi
Gia đình này rất thương con
@@saulgoodmanisreal. có lý
Tôi chưa bh nói chuyện vs mẹ tử tế. Cứ cố gắng để nói chuyện bà lại hạnh hoẹ hết việc này đến việc kia. Thật sự sống với bố mẹ đẻ còn áp lực thế này. T thật sự xót xa cho ai sau này là chị dâu t. 😥
Ngồi khóc hết nc mắt rồi đơ mặt ra :))
Yeah. Lúc khóc xong ai chả thế. Rồi lại trở lại bth thoim
Nhớ lúc nhỏ còn học mẫu giáo trưa cứ đòi bố đến đón ko chịu theo dì về xong được cô giáo khuyên thì cũng nghe lời lên dì chở về xong lúc về đến nhà thì bị dì tát ngay bên má phải rồi bà ngoại ra hỏi chuyện xong thì tát thêm một cái vào má trái. Lúc đó còn nhỏ mà bị tát đau giữ lắm tới giờ thành ám ảnh tâm lí của tôi luôn
Chắc ko ai đọc đâu nhưng vẫn muốn chia sẻ lên đây
Gia đình mình cũng nhứ thế nên dần dần mình có cảm giác gia đình ngày càng xa cách. Mình đang học ĐH và giờ mình k còn cảm giác muốn về thăm nhà nữa
Có ai ở đây có gia đình ngược lại với trên vid nhưng vẫn cảm thấy áp lực không? Kiểu mẹ quá quan tâm mình, làm quá nhiều việc cho mình nên sinh ra cảm giác tội lỗi. Muốn cái gì cũng không dám nói vì sợ mẹ không có tiền mua cho. Nhìn mẹ vất vả quá nên tự tạo áp lực cho mình từ những cái nhỏ nhất, nhưng rồi lại chẳng làm được, tự thất vọng rồi trách mình vô dụng ý
nhưng mà cái này cx phải công nhận
những đứa bé rồi cũng không được đòi hỏi hay ăn vạ ba mẹ nữa đâu
rồi họ cx sẽ bỏ mặt mik đag không đc đáp ứng nhu cầu giải trí r đi lm vc thôi
Kiến thức bổ ích đã đc tiếp thu,cảm ơn vtv vì đã cho tôi nắm bắt đc tâm lý để đứa e trai mình.
Con thì dễ khóc cần quan tâm còn phụ huynh thì cứ la mắng thậm chí còn bạo hành tôi từng nghe bạn gái tôu kể rẳng khi cổ ms hc lớp 5 thì đã bố đạp ngã vào tủ áo và bạn gái tôi bị trầm cảm
Nếu VN làm nghiêm hơn, những hàng động như thế xứng đáng bị pháp luật xử phạt
Bản thân mình cũng chỉ là 1 đứa trẻ , nhưng là chị cả bên ngoại , mình ko biết từ bao h cũng đã ngấm câu “để nó khóc đã ròi tự nín” “chiều quen hư” .Xem xong mình nhận ra những đứa trẻ làm chị như mình trông thật giống người lớn thật sự
Cứ sống cho qua ngày thôi những ngày bị la bị mắng chỉ để trong lòng , học cái gì hay cái đó vì không ai đáp ứng điều kiện của mình thì mình tự học tự làm thôi , chẳng sao cả vì mình vốn "ĐÁNG CHẾT , ĐÁNG GHÉT "
bạn ko hề đáng ghét thế đâu. Mà tại sao bạn tuyệt vời thế mà bạn vẫn luôn nhận đc sự chỉ trích từ mọi người nhỉ? Bạn cứ lạc quan lên, thế giới này ko phải tất cả đều quay lưng với bạn , mà lỡ đâu trong bóng tối ấy lại hiện lên 1 tia sáng nhỏ nhoi .
Phụ huynh cứ vô cảm và mặc kệ thì con cái sau này cứ hỗn xược và hỗn láo.
làm mẹ mà vô tâm quá, t có người mẹ như này thà t không sống còn hơn, sống mà ko nhận đc tình cảm của ba me thì sống lm gì, video rất hữu ích.
Trẻ con luôn bị bố mẹ mắng khiến trẻ bị buồn và sẽ ngõng nhẽo 😓