Hành Trang Nào Cho Cha Mẹ Khi Về Già? | Thầy THÍCH PHƯỚC TIẾN giảng | 2024

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 10 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 10

  • @trangnguyenthikieu7031
    @trangnguyenthikieu7031 Місяць тому

    A Di Đà Phật.chúc sư phụ sức khỏe vạn an

  • @TinhHoaCoHocvaDoiSong
    @TinhHoaCoHocvaDoiSong 2 місяці тому

    A Di Đà Phật! Con biết ơn Thầy đã giảng dạy ạ!

  • @anhdinh531
    @anhdinh531 4 місяці тому +2

    gd chung con xa 1 nua vong trai đat luon luc nao cung xem cac lip su phu giang

  • @tuongthuy1984
    @tuongthuy1984 4 місяці тому +2

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT, CON XIN DC TRI ÂN THẦY NHIỀU Ạ, CON KÍNH CHÚC THẦY NHIỀU SỨC KHỎE Ạ,NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

  • @anhdinh531
    @anhdinh531 4 місяці тому +2

    adidaphat, con kinh chuc sư phụ that nhieu suc khoe an lac đe đem lai cho chung con nhung loi đuc phat day . du gd con o xa luon luc nao cung mo youtube nghe lai buoi thuyet phap cua su phu het . con chut su phu luon vui khoe

  • @viennguyenkhac7404
    @viennguyenkhac7404 3 місяці тому

    Bài giảng của Thầy quá hay.

  • @tranrose16
    @tranrose16 4 місяці тому +1

    🙏🙏🙏

  • @minhcao5909
    @minhcao5909 3 місяці тому

    ADiDaPhật lâu rồi không có nghe pháp của Thầy. Kính chúc Thầy được như ý vạn sự. Vì chúng con cũng biết là hiện tại bây giờ rất là nhiều lời không hay cho phật giáo thật là buồn

  • @mimosa9638
    @mimosa9638 3 місяці тому

    Khi mình lớn lên, lo công ăn việc làm, lập gia đình, nuôi con cái. Nước mắt chảy xuôi. Ít khi nào nghỉ đến cha me. Mình quên cha mẹ mình là những cá nhân, với những ước mơ và thất vọng, những hạnh phúc và khổ đau, nhất là những hy sinh và lo âu dành cho con cái. Ai có diễm phúc còn cha mẹ, đừng quên thương lo cha mẹ mình, kính trọng trong từng lời nói, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ. Nhứt là khi cha mẹ minh bắt đầu lãng trí, nói trước quên sau, chân tay vụng về, ngày ngủ đêm thức . Xin đừng đối xử như với trẻ con, lớn tiếng rầy rà. Nhứt là khi cha mẹ phải ở với gia đình mình để có được sự chăm lo cần thiết. Cha mẹ nhiều lúc phải làm thinh nhịn nhục. Tội nghiệp lắm. Mà nghiệp mình mang cũng nặng vô cùng.
    Mẹ mình 90 thì về ở với mình. Lo trong lo ngoài không thiếu bất cứ gì. Từ bác sĩ, thuốc men, thức ăn, giường chiếu, vệ sinh tắm rửa. Bác sĩ đến thăm phải khen mình “First Class services”. Mẹ mất rồi mình mới nhận ra, vì muốn lo cho Mẹ quá tốt mình quên ngồi xuống tỉ tê nghe mẹ kể chuyện. Ngày thì một cử Giáo Pháp trên UA-cam của các Thầy, đêm thì một cử Paris By Night. Trứơc khi ngủ thì một cử ADiĐà Phật. Vậy mà không nhớ ngồi bên giường Mẹ để nói chuyện trên trời dưới đất với Mẹ.
    Làm người chăm sóc thì quá tốt. Chính mình biết như vậy. Nhưng lại không chia vui xẻ vui buồn với Mẹ nhiều. Mình chạy lo cho Mẹ, có gì là vui? Bận quá, không có thì giờ để buồn! Mẹ mất rồi thì hởi ôi!
    Bao nhiêu năm rồi mình không còn Mẹ. Mình nguyện kiếp sau mình sẽ được tiếp tục lo cho Cha Mẹ lâu năm hơn và nhiều tình cảm ấm áp hơn.
    Ăn mắm ăn muối mà ở với con thương mình là hạnh phúc hơn trăm lần nằm trong viện dưỡng lão hạng sang. Đừng bao giờ bỏ cha mẹ vào viện dưỡng lão trong khi đó mỗi ngày phải dẩn chó ra đường. Mình phải đi ngược với cái ‘văn minh tân tiến’ loại này để thực sự sống với tình thương con người.
    Lễ vu lan, nghe Thầy giảng rồi, nhớ mua một tô phở hay bún bò đem về cho cha mẹ. Chay mặn gì cũng được. Và đừng quên ngồi cùng bàn nói chuyện trong bữa ăn, chớ đừng dọn lên, cha mẹ vừa ngồi xuống, lấy cớ chạy mất. Không nên đâu nghe. 😊🍁

  • @utnguyen-wy7pr
    @utnguyen-wy7pr 3 місяці тому

    😮