trong cuốn thiên tài bên trái kẻ điên bên phải cx có một chương nói về vấn đề này . Sau khi khoăn não cx có siêu năng lực nhìn thấy mấy thứ nọ , xong ổng chết vì trầm cảm :)) Quan trọng là cuốn sách dựa trên việc thật người thật nên ông nào có ý với cái điều này thì ngưng nha :))
hồi đó đọc bộ này khóc quá trời tại quá khứ cũng trải qua nhiều trải nghiệm không tốt cũng vì vẻ bề ngoài, tự ghét bản thân và chối bỏ bản thân luôn...
cái hình người khoan đầu đeo băng gạc cười toe toét xuất hiện khá nhiều, nó đại diện cho việc ám ảnh của nakoshi, về hiện thực điện loạn, về con người của bản thân, dần r chính nakoshi trở thành chính nó, trở thành gương mặt đó khi chính anh tự khoan lỗ trên đầu chính mình (là lỗ thứ 2)
Mình đã like video, chờ đến khi đọc xong truyện và trở lại đây. Đây thực sự là tuyệt phẩm mn ạ, chúng ta được đồng hành trong quá trình khám phá bản thân của nv và từ đó có những suy ngẫm về cuôc đời. Thực sự đọc rất hay và cuốn
Làm nhưng mà rất ít người xem giờ bọn họ toàn tu tiên lỏ không à bro có ai đọc mấy thể loại này đâu trừ bên Nhật Bản và phương Tây khá ưa chuộng thể loại này
Mình cảm nhận main là 1 người bị overthinking, có tất cả mọi thứ người khác muốn nhưng vẫn suy nghĩ quá nhiều. Chuyện ổng đi làm phẩu thuật thẩm mỹ để có cuộc sống tốt hơn là chấp nhận được, không có gì phải mặc cảm là mình sống giả tạo hết. Bản thân ổng cũng đã cố gắng học tập, rèn luyện cơ thể rồi. Vậy mà còn gặp thằng bác sĩ thao túng tâm lý làm cho cuộc đời hẻo luôn. Ổng chỉ có duy nhất 1 điểm tệ là coi thường phụ nữ thôi.
t nghĩ ổng không xem thường phụ nữ, nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến con ng ổng trở nên như vậy. việc ổng quá xấu thời quá khứ cũng có thể bị nhiều ng con gái chê bai miệt thị nên khiến ổng không có ấn tượng tốt, chưa kể sau khi phẫu thuật và thành công thì đa số phụ nữ mà ông tiếp xúc đều là loại đào mỏ, đĩ điếm chứ không có ng đàn bà nào tử tế í
những homunculus không phải là bản chất của con người họ mà là bản chất của chính nakoshi, là những tưởng tượng mà nakoshi nhìn thấy ở mỗi người qua những điểm chúng của nakoshi với mỗi người, như ông yakuza có hình hài robot có kí ức là lỡ gặt tay thằng bạn, thì nakoshi cũng có kí ức lỡ làm mất cái chân thằng bạn, hay em gái cát với ito cũng có điểm chung với nakoshi, họ vô định, không biết mình là ai, là thứ gì tồn tại trên đời
Có 1 điểm cuối truyện mà mình không hiểu nhưng ko thấy ad nhắc đến là ở chap cuối nv chính ko còn nhìn dc Homoculus của người khác mà lại nhìn thấy tất cả mn đều có gương mặt của mình, và cũng nói rằng mình đã nhìn đc Homoculus của bản thân. Mong ad có thể nói thêm về chi tiết này.
Về một mặt nào đó, cái nakoshi cần là đc xã hội xung quanh nhình a ta, thế nên ở cuối phim mọi người xung quang mang khuôn mặt của Nakoshi người nào cũng nhình a ta. Điều này vừa thoả màng việt a ta có thể nhình thấy bản thân mình vừa khiến mọi ng nhình thấy a ta, nên a ta mới cảm thấy hạnh phúc ở cuối manga
Những ai xem những chương cuối của truyện, có lẽ sẽ rất khó giải thích cho việc Nakoshi nhìn thấy một thế giới "chỉ có bản thân" trong đó. Nó được xuất phát từ ý tưởng nào? Ý nghĩa của nó là gì? Mục này sẽ giải thích một phần cho các bạn. Một trong những tranh cãi có thể nói là lâu nhất trong lịch sử triết học cận hiện đại, kéo dài cho tới ngày nay, đó chính là việc "chúng ta là ai", và "thứ gì tạo nên chúng ta". Nôm na rằng nó trả lời cho câu hỏi về vị trí của con người cho thế giới này. Nhiều nhà triết học đồng ý rằng, thứ khiến chúng ta khác biệt so với chúng ta đó là sự "định danh" (Personal Identity). Nhưng cái gì là đặc trưng của định danh? Đó có thể là dung mạo, là giọng nói, là màu da, chiều cao vóc dáng... nói chung là những thứ "hữu hình", có thể phân biệt trực tiếp được người này và người khác. Những nhà lý luận khác thì cho rằng, "ký ức", "trải nghiệm" và "cảm xúc" là thứ định danh cho mỗi cá nhân. Bởi dung mạo có thể thay đổi, nhưng những thứ trong não thì không thể thay đổi cho từng cá nhân được. Homunculus là tiêu biểu cho mâu thuẫn này. Nakoshi là một người có một dung mạo vô cùng xấu xí trong quá khứ. Chính sự mặc cảm này, khiến Nakoshi đã tin rằng: vị trí của con người (tính định danh), được xác lập bởi dung mạo và vẻ ngoài của chính con người đó. Anh ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, trở thành một người hoàn toàn khác. Và Nakoshi, có một giai đoạn đã trở nên tuyệt vời trong mắt của người khác. Nhưng rồi anh cũng không thể nào giải thoát được chính mình khỏi quá khứ, và bằng khả năng nhìn thấy "bản chất" người khác, anh cũng nhìn thấy được "bản chất" của chính mình. Điều đó dẫn đến một sự mâu thuẫn của chính bản thân Nakoshi trong việc phân định rạch ròi câu trả lời cho câu hỏi cơ bản nhất: "chúng ta là ai". Nakoshi đã không thể đồng nhất được "con người" của quá khứ và "con người" của hiện tại. Và khi đó, một ảo giác được tạo ra bởi những quá trình "tự khoan sọ" đã phát sinh, anh bỗng nhìn thế giới này chỉ mang khuôn mặt của chính anh. Thế giới chỉ có bản thân đó là một trong những rối rắm triết học đã từng được nêu lên ở thế kỷ 20. Giả sử rằng có một khả năng (trong trí tưởng tượng) khiến chúng ta có thể truyền tâm trí của chúng ta sang một thể xác hoàn toàn khác, liệu lúc đó tính "chính danh" của chúng ta có còn được xác lập hay không? (Bernard Williams) Hay nói cách khác, nếu một kẻ phạm tội "chuyển" toàn bộ ký ức trong não bộ của hắn ra khỏi cái xác đó, đến một cơ thể khác, liệu hắn có còn là một tên "tội phạm" nữa hay không? Pháp luật có thể bắt giam hắn hay không? Mâu thuẫn ở đây là rất đơn giản: nếu đánh đồng tính chính danh với thể xác, tức Nakoshi chính là anh ta trong cái nhân dạng mới, thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành "Nakoshi" và ngược lại. Còn nếu đánh đồng cho những trải nghiệm tâm lý, thì nhân dạng của Nakoshi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, và cái thế giới mà Nakoshi đang chứng kiến, hóa ra chính là một thế giới rất bình thường. Những nhà theo thuyết "tâm lý học liên tục" giả sử rằng, có một bản sao chính xác của chúng ta trong tương lai, nghĩ chính xác cái chúng ta nghĩ, diện mạo chính xác với chính chúng ta, cũng là lúc "danh tính cá nhân" của chúng ta sẽ mất đi. và mở rộng ra, khi tất cả "danh tính cá nhân" đó đều giống nhau, thì chúng ta sẽ có thể tìm được ranh giới giữa "con người" và "cá thể", giữa cái "tôi" và "cái ta". Và đó chính là câu trả lời mà Nakoshi tìm kiếm trong hơn 150 chương truyện. Khi đó, anh thực sự "thức tỉnh", và "thấu cảm thế giới". Nhưng hãy để ý một chi tiết rất thú vị này, đó là sau một năm sống trong cái thế giới đó, khi gã Manabu (đã chuyển giới) đến thăm, thì dường như Manabu là người duy nhất mà Nakoshi không thấy "giống" bản thân mình. Hay ít nhất, Nakoshi đã phân biệt được sự khác nhau giữa anh ta và gã (bằng việc khen Manabu xinh đẹp). Chi tiết tưởng có vẻ rất rối rắm này thực tế lại rất đơn giản: trong con mắt của Nakoshi, Manabu là người duy nhất hắn cảm thấy có sự "chính danh" đó. Bởi dưới cái nhìn của Nakoshi, những con người dù nghèo khổ hay giàu sang, đều toát lên ít nhiều một cái bản chất nào đó vẫn chưa được giải quyết, nó chính là một cái mặt nạ tạo ra sự chính danh này. Cái mặt nạ đó khi được bóc trần ra, nó sẽ khiến "chúng ta giống nhau". Nhưng Manabu thì khác, chính Nakoshi đã "bóc" chiếc mặt nạ của hắn, và đã khiến hắn trở lại nguyên hình hài thực của mình. Trong con mắt của Nakoshi, tính "chính danh" đã trở về cùng với con người của hắn, kể cả trong tâm lý lẫn ngoại hình. Và bởi chính cái ý nghĩa đó, mà Nakoshi đã nhốt bản thân vào nhà tù của một mâu thuẫn mới: khi chúng ta hiểu thấu mọi thứ, thì cũng có nghĩa, ta và họ chẳng còn có điều gì khác nhau nữa. Và Nakoshi cảm thấy hạnh phúc trong chính cái nhà tù do anh xác lập đó.
Main chính ra quá cặn bã và tiêu chuẩn kép luôn ấy. Từ hồi còn xấu xí thì “chấp nhận” có ny xấu vì mình xấu nhưng vẫn tham lam muốn có cô ny xinh đẹp, từ lúc này ổng đã chẳng nhìn vào tâm hồn (con người) của người khác rồi. Sau thì bỏ bồ bỏ con, pttm thì tự cho mình cái quyền hơn người như đúng kiểu con người mà main thù ghét ngay từ đầu. Khi này main vẫn đánh giá người khác bằng hình thức (mặt, ngực, mông). Một kẻ luôn đánh giá giá trị của người khác và tiếp cận họ vì hình thức mà lại đòi hỏi người khác phải nhìn vào “con người thật” của mình? Đó là tiêu chuẩn kép. Lúc gặp là bồ cũ thì ép buộc bả phải chấp nhận mình và khi bị bả nói lại thì lại quay sang doạ nạt, đe đoạ. Nch thì t chả thấy có bất cứ điểm tốt gì ở thằng này cả. Một kẻ luôn chạy theo cái hình thức, cái vỏ, đánh giá người khác trên cái vỏ đó mà lại đòi hỏi người khác phải nhìn vào “tâm can” mình rồi bảo không ai hiểu mình? Chính ổng còn chưa muốn hiểu ai cơ mà
3:00 mình chỉ xem phim thôi chứ chưa đọc truyện nên không biết nhưng mà trong phim anh nam chính đâu phải vì tiền mà khoang lỗ đâu, căn bản là ảnh có tiền nhưng ảnh sống như một cái xác không hồn nên giờ cuộc đời ảnh có ra sao ảnh cũng không care mà, ảnh còn nói nếu như sau cái phẫu thuật này mà sống như người thực vật cũng chả sao vì bây giờ ảnh có khác gì như vậy đâu.
@@siettaaa5948 có thể bạn nhầm lẫn j đó hoặc có chút đinh kiến về xã hội rồi. Tại sao mik lại nghĩ v? là do đọc cmt của bạn khiến đầu tôi đưa ra các luận điểm mâu thuẫn với cmt của bạn và... mik sẽ nói sau đây. "ở xã hội này những ng có khuyết điểm rất khó sống". Theo tôi trên thế giới này không có con ng nào là không có khuyết điểm cả, nói như bạn tức là bất cứ ai trên thế giới này đều khó mà sống được. Vì vậy việc bạn có khuyết điểm hay ko có khuyết điểm là một câu hỏi vô nghĩa, vì ta luôn biết đc đáp án của nó trc khi nghe câu hỏi. Những ng tưởng chừng như thật hoàn hảo nhưng lại ẩn giấu bên trong nhiều khuyết điểm và họ chấp nhận điều đó. Thật vậy theo như erwin schrodinger thì cách nhìn của chúng ta vào sự việc là mang tính quyết định cách xử lý tình huống. Việc bạn nhìn nhận thế giới như là ng có khuyết điểm rất khó sống vô hình chung tạo ra trở ngại trong việc tiếp nhận thông tin từ cuộc sống và bạn sẽ hành xử như thể bạn có khuyết điểm và bạn khó sống.
bộ này có ý tưởng tốt, nhưng mà khi đọc t thấy thất vọng vcl. Nó cứ cố toả ra sâu sắc, cố toả deep dark, nhân vật phản ứng ngáo ngơ, k giống như người bình thường sẽ phản ứng. Cứ nhìn anime của Ghibli mà xem, nó k hề cố toả ra sâu sắc nhưng mõi bộ lại mang đậm một chủ đề mà tác giả muốn truyền tải mà chỉ khi nghiên cứu về nó, thì mới nhận ra nó hay, hay ở chổ nó xác thực tế, xác với những con người khi gặp trường hợp này thì họ sẽ phản ứng chính xác như vậy Đây là điều mà k hề có ở bộ này, những thông điệp, những phép ẩn dụ của nó được tác giả thể hiện rất là gượng, cứ cảm giác như tác giả bảo nó như vậy thì nó như vậy, nói chung thất vọng! Quá thua xa với huyền thoại như Berserk
Bộ này nhìn chung đọc cuốn vãi vì nội dung mới lạ, nhiều plot twist,. Cơ mà đọc lần 2 thì thấy nhân vật hành động không giống ngoài đời, thoại thì cố làm cho nó chuyên môn, hack não. Nói chung đọc trải nghiệm thì cũng ổn
Mình cảm nhận main là 1 người bị overthinking, có tất cả mọi thứ người khác muốn nhưng vẫn suy nghĩ quá nhiều. Chuyện ổng đi làm phẩu thuật thẩm mỹ để có cuộc sống tốt hơn là chấp nhận được, không có gì phải mặc cảm là mình sống giả tạo hết. Bản thân ổng cũng đã cố gắng học tập, rèn luyện cơ thể rồi. Vậy mà còn gặp thằng bác sĩ thao túng tâm lý làm cho cuộc đời hẻo luôn. Ổng chỉ có duy nhất 1 điểm tệ là coi thường phụ nữ thôi.
nghe cuốn thật ạ, mình thích mấy cái suy nghĩ này quá, cảm ơn team đã giới thiệu bộ truyện này ạ 🥰🥰🥰
trong cuốn thiên tài bên trái kẻ điên bên phải cx có một chương nói về vấn đề này . Sau khi khoăn não cx có siêu năng lực nhìn thấy mấy thứ nọ , xong ổng chết vì trầm cảm :)) Quan trọng là cuốn sách dựa trên việc thật người thật nên ông nào có ý với cái điều này thì ngưng nha :))
Sixth sense =)))
Làm người thường mà hơn lũ thiên phú mới đỉnh
um
tóm tắt, giải thích rất rõ ràng, rất hay và lôi cuốn
hồi đó đọc bộ này khóc quá trời tại quá khứ cũng trải qua nhiều trải nghiệm không tốt cũng vì vẻ bề ngoài, tự ghét bản thân và chối bỏ bản thân luôn...
dr
cái hình người khoan đầu đeo băng gạc cười toe toét xuất hiện khá nhiều, nó đại diện cho việc ám ảnh của nakoshi, về hiện thực điện loạn, về con người của bản thân, dần r chính nakoshi trở thành chính nó, trở thành gương mặt đó khi chính anh tự khoan lỗ trên đầu chính mình (là lỗ thứ 2)
Mình đã like video, chờ đến khi đọc xong truyện và trở lại đây. Đây thực sự là tuyệt phẩm mn ạ, chúng ta được đồng hành trong quá trình khám phá bản thân của nv và từ đó có những suy ngẫm về cuôc đời. Thực sự đọc rất hay và cuốn
còn sống ko
Bạn nên làm thêm về các thể loại, anime khác, chúc kênh phát triển
bộ này wibu time nên tìm hiểu thêm về vô thức cá nhân trong phân tâm học sẽ dễ có nhiều góc nhìn khoa học để phân tích ấy
Best explanation by far for us totally new to the software, thanks for your ti man, really looking forward to learning how to make so
ôi mãi mới thấy có người làm về bộ này, siêu đỉnh luôn 😭😭😭💖💖
các anh có thể làm về bộ manga fire punch của tác giả Tatsuki Fujimoto được không ạ
Truyện điên vcl
Cùng là tác giả của người cưa lun :)), mà phong cách xây dựng nhân vật của ông này khá dị và hơi khó để hiểu
@@tuevucong4720 xây dựng nhân vật khi chơi đồ thì sao hiểu được:)
Cháy như Phi Phai :))
@@Kazanarism Cháy trong thế giới đầy tuyết
Một trong những bộ manga mà mình thích từ nội dung đến nét vẽ
adu nhật hào
@@billywaltz4040 adu tai sao m lai o day
cảm ơn wibu time đã giúp mình có thể hiểu được về bộ manga này rõ hơn
cuối cùng cũng có người làm về manga tuyệt vời này, 1 like cho kênh
5:30 cứ tưởng là ô sẽ tự khoan 1 lỗ vào đầu chứ =))
Kênh ông nên làm mấy conten huyền bí hoặc kinh dị, phân tích tâm lý nv… nghe giọng cuốn lắm :3
Làm nhưng mà rất ít người xem giờ bọn họ toàn tu tiên lỏ không à bro có ai đọc mấy thể loại này đâu trừ bên Nhật Bản và phương Tây khá ưa chuộng thể loại này
dị không khác gì hideo kojima đúng là người nhật dị vc nhưng hay vc và cực kì thú vị
anh ơi làm về bộ manga look back của tác giả Tatsuki Fujimoto đi ạ
Anh ơi anh làm về Houseki no kuni được không bộ đó em thấy cũng hay lắm nhưng chưa có kênh nào làm hết
Tuyệt vời
Tuyệt đây là 1 trong những bộ manga mà t thích nhất luôn
quá tuyệt vời
Phân tích tuyệt vời quá ạ, cảm ơn team
Tuyệt truyện nghe hay thật kể đã hay chắc mình tự đọc sẽ hay hơn nhỉ 🥰👍
Ad làm bộ fire punch đc ko ạ? Bộ này siêu hay và nhiều ý ẩn dụ
Tôi thích kiểu thể loại Seinen này nè
Mình cảm nhận main là 1 người bị overthinking, có tất cả mọi thứ người khác muốn nhưng vẫn suy nghĩ quá nhiều. Chuyện ổng đi làm phẩu thuật thẩm mỹ để có cuộc sống tốt hơn là chấp nhận được, không có gì phải mặc cảm là mình sống giả tạo hết. Bản thân ổng cũng đã cố gắng học tập, rèn luyện cơ thể rồi. Vậy mà còn gặp thằng bác sĩ thao túng tâm lý làm cho cuộc đời hẻo luôn. Ổng chỉ có duy nhất 1 điểm tệ là coi thường phụ nữ thôi.
um
t nghĩ ổng không xem thường phụ nữ, nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến con ng ổng trở nên như vậy. việc ổng quá xấu thời quá khứ cũng có thể bị nhiều ng con gái chê bai miệt thị nên khiến ổng không có ấn tượng tốt, chưa kể sau khi phẫu thuật và thành công thì đa số phụ nữ mà ông tiếp xúc đều là loại đào mỏ, đĩ điếm chứ không có ng đàn bà nào tử tế í
những homunculus không phải là bản chất của con người họ mà là bản chất của chính nakoshi, là những tưởng tượng mà nakoshi nhìn thấy ở mỗi người qua những điểm chúng của nakoshi với mỗi người, như ông yakuza có hình hài robot có kí ức là lỡ gặt tay thằng bạn, thì nakoshi cũng có kí ức lỡ làm mất cái chân thằng bạn, hay em gái cát với ito cũng có điểm chung với nakoshi, họ vô định, không biết mình là ai, là thứ gì tồn tại trên đời
video nội dung rất hay và giọng đọc cũng cuốn lắm, góp ý xíu là còn vài từ nếu tác giả chú ý đọc đúng chính tả sẽ còn đỉnh hơn
Thế gian này sẽ tốt biết bao nêu như có nhiều ng như bạn 😊, Thanks u
rất hay :3
Sắc tức thị không, không tức thị sắc
Thú vị
*_Trùng hợp gke t cũng đang homeless cùng với C2 nè :))_*
No way
let's enjoy
Video quá chất lượng
Đù, kênh có tương lai
Nhờ xem video này mới biết manga này được coi như kiệt tác.
Giống phần khoan sọ của cuốn sách Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải
ghev
Hình như manga có nhắc đến rồi
Anh làm Ichi the killer đi ạ:)
rat quan trong
Ôi! Giọng bạn này hay hỳ!
admin có thể làm bộ 20th century boys đc ko ?
4:50
ko ngờ cx có nhiều n thik bộ này giống mik , tuyệt
TNice tutorials should be the first video that pops up when you're new to making soft
Họ có quyền tin vào thứ mình thích
Vagabond đi anh
Truyện tâm lí hay nhất tôi từng đọc
Đọc manga này một lần rồi mà ko nhớ tên, nay lại may mắn tìm dc vid này❤
làm về manga vagabond miyamoto musashi ik anhhhh🥹🥹🥹🥹🥹
uiii…có vài từ hoặc tên tiếng anh chuyên ngành, Wibu có thể hiện sub hoặc thêm infor bên dưới được không ạ? Cảm ơn Wibu time ạ!
cảm ơn bạn, mình sẽ lưu ý trong các lần sau
giọng đọc cuốn
nội dung cuốn
Hóng anh làm về Ajin
Khúc cuối ông nv chính nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt của mình
Có 1 điểm cuối truyện mà mình không hiểu nhưng ko thấy ad nhắc đến là ở chap cuối nv chính ko còn nhìn dc Homoculus của người khác mà lại nhìn thấy tất cả mn đều có gương mặt của mình, và cũng nói rằng mình đã nhìn đc Homoculus của bản thân. Mong ad có thể nói thêm về chi tiết này.
Về một mặt nào đó, cái nakoshi cần là đc xã hội xung quanh nhình a ta, thế nên ở cuối phim mọi người xung quang mang khuôn mặt của Nakoshi người nào cũng nhình a ta.
Điều này vừa thoả màng việt a ta có thể nhình thấy bản thân mình vừa khiến mọi ng nhình thấy a ta, nên a ta mới cảm thấy hạnh phúc ở cuối manga
Nhưng tất cả cũng chỉ là trí tưownge tượng của Nakoshi
Tôi nghĩ cuối cùng nv9 điên luôn r, loạn thần
Những ai xem những chương cuối của truyện, có lẽ sẽ rất khó giải thích cho việc Nakoshi nhìn thấy một thế giới "chỉ có bản thân" trong đó. Nó được xuất phát từ ý tưởng nào? Ý nghĩa của nó là gì? Mục này sẽ giải thích một phần cho các bạn.
Một trong những tranh cãi có thể nói là lâu nhất trong lịch sử triết học cận hiện đại, kéo dài cho tới ngày nay, đó chính là việc "chúng ta là ai", và "thứ gì tạo nên chúng ta". Nôm na rằng nó trả lời cho câu hỏi về vị trí của con người cho thế giới này.
Nhiều nhà triết học đồng ý rằng, thứ khiến chúng ta khác biệt so với chúng ta đó là sự "định danh" (Personal Identity).
Nhưng cái gì là đặc trưng của định danh? Đó có thể là dung mạo, là giọng nói, là màu da, chiều cao vóc dáng... nói chung là những thứ "hữu hình", có thể phân biệt trực tiếp được người này và người khác. Những nhà lý luận khác thì cho rằng, "ký ức", "trải nghiệm" và "cảm xúc" là thứ định danh cho mỗi cá nhân. Bởi dung mạo có thể thay đổi, nhưng những thứ trong não thì không thể thay đổi cho từng cá nhân được.
Homunculus là tiêu biểu cho mâu thuẫn này. Nakoshi là một người có một dung mạo vô cùng xấu xí trong quá khứ. Chính sự mặc cảm này, khiến Nakoshi đã tin rằng: vị trí của con người (tính định danh), được xác lập bởi dung mạo và vẻ ngoài của chính con người đó. Anh ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, trở thành một người hoàn toàn khác. Và Nakoshi, có một giai đoạn đã trở nên tuyệt vời trong mắt của người khác.
Nhưng rồi anh cũng không thể nào giải thoát được chính mình khỏi quá khứ, và bằng khả năng nhìn thấy "bản chất" người khác, anh cũng nhìn thấy được "bản chất" của chính mình. Điều đó dẫn đến một sự mâu thuẫn của chính bản thân Nakoshi trong việc phân định rạch ròi câu trả lời cho câu hỏi cơ bản nhất: "chúng ta là ai". Nakoshi đã không thể đồng nhất được "con người" của quá khứ và "con người" của hiện tại. Và khi đó, một ảo giác được tạo ra bởi những quá trình "tự khoan sọ" đã phát sinh, anh bỗng nhìn thế giới này chỉ mang khuôn mặt của chính anh.
Thế giới chỉ có bản thân đó là một trong những rối rắm triết học đã từng được nêu lên ở thế kỷ 20. Giả sử rằng có một khả năng (trong trí tưởng tượng) khiến chúng ta có thể truyền tâm trí của chúng ta sang một thể xác hoàn toàn khác, liệu lúc đó tính "chính danh" của chúng ta có còn được xác lập hay không? (Bernard Williams) Hay nói cách khác, nếu một kẻ phạm tội "chuyển" toàn bộ ký ức trong não bộ của hắn ra khỏi cái xác đó, đến một cơ thể khác, liệu hắn có còn là một tên "tội phạm" nữa hay không? Pháp luật có thể bắt giam hắn hay không? Mâu thuẫn ở đây là rất đơn giản: nếu đánh đồng tính chính danh với thể xác, tức Nakoshi chính là anh ta trong cái nhân dạng mới, thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành "Nakoshi" và ngược lại. Còn nếu đánh đồng cho những trải nghiệm tâm lý, thì nhân dạng của Nakoshi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, và cái thế giới mà Nakoshi đang chứng kiến, hóa ra chính là một thế giới rất bình thường.
Những nhà theo thuyết "tâm lý học liên tục" giả sử rằng, có một bản sao chính xác của chúng ta trong tương lai, nghĩ chính xác cái chúng ta nghĩ, diện mạo chính xác với chính chúng ta, cũng là lúc "danh tính cá nhân" của chúng ta sẽ mất đi. và mở rộng ra, khi tất cả "danh tính cá nhân" đó đều giống nhau, thì chúng ta sẽ có thể tìm được ranh giới giữa "con người" và "cá thể", giữa cái "tôi" và "cái ta". Và đó chính là câu trả lời mà Nakoshi tìm kiếm trong hơn 150 chương truyện. Khi đó, anh thực sự "thức tỉnh", và "thấu cảm thế giới".
Nhưng hãy để ý một chi tiết rất thú vị này, đó là sau một năm sống trong cái thế giới đó, khi gã Manabu (đã chuyển giới) đến thăm, thì dường như Manabu là người duy nhất mà Nakoshi không thấy "giống" bản thân mình. Hay ít nhất, Nakoshi đã phân biệt được sự khác nhau giữa anh ta và gã (bằng việc khen Manabu xinh đẹp). Chi tiết tưởng có vẻ rất rối rắm này thực tế lại rất đơn giản: trong con mắt của Nakoshi, Manabu là người duy nhất hắn cảm thấy có sự "chính danh" đó. Bởi dưới cái nhìn của Nakoshi, những con người dù nghèo khổ hay giàu sang, đều toát lên ít nhiều một cái bản chất nào đó vẫn chưa được giải quyết, nó chính là một cái mặt nạ tạo ra sự chính danh này. Cái mặt nạ đó khi được bóc trần ra, nó sẽ khiến "chúng ta giống nhau".
Nhưng Manabu thì khác, chính Nakoshi đã "bóc" chiếc mặt nạ của hắn, và đã khiến hắn trở lại nguyên hình hài thực của mình. Trong con mắt của Nakoshi, tính "chính danh" đã trở về cùng với con người của hắn, kể cả trong tâm lý lẫn ngoại hình.
Và bởi chính cái ý nghĩa đó, mà Nakoshi đã nhốt bản thân vào nhà tù của một mâu thuẫn mới: khi chúng ta hiểu thấu mọi thứ, thì cũng có nghĩa, ta và họ chẳng còn có điều gì khác nhau nữa. Và Nakoshi cảm thấy hạnh phúc trong chính cái nhà tù do anh xác lập đó.
lâu lắm mới xem lại bộ này, giải thích hay quá bồ ơi
@@misumi4574
Man u made my day, works for me,
anh làm về vagabond đi ạ
cho mình xin nguồn ảnh ở 4:10 với
mong add làm vid cảm nhận chứ ko phải tóm tắt
em xem phim này trên netflix
Anh làm về bộ Slave Game đi. Bộ đó cũng ấn tượng lắm
Ss1 thì hay vc =)) qua ss2 nó là rác 🐧
Nd dị như này hèn gì flop vl. Nhưng khi hiểu công nhận cuốn vãi
Yes giờ toàn tu tiên lỏ đọc xem riết nhàm luôn ế
yuki chết thật á, trong manga thấy bả còn nói chuyện mà.
live action bộ này hay không ad nhỉ
Main chính ra quá cặn bã và tiêu chuẩn kép luôn ấy.
Từ hồi còn xấu xí thì “chấp nhận” có ny xấu vì mình xấu nhưng vẫn tham lam muốn có cô ny xinh đẹp, từ lúc này ổng đã chẳng nhìn vào tâm hồn (con người) của người khác rồi.
Sau thì bỏ bồ bỏ con, pttm thì tự cho mình cái quyền hơn người như đúng kiểu con người mà main thù ghét ngay từ đầu. Khi này main vẫn đánh giá người khác bằng hình thức (mặt, ngực, mông).
Một kẻ luôn đánh giá giá trị của người khác và tiếp cận họ vì hình thức mà lại đòi hỏi người khác phải nhìn vào “con người thật” của mình? Đó là tiêu chuẩn kép.
Lúc gặp là bồ cũ thì ép buộc bả phải chấp nhận mình và khi bị bả nói lại thì lại quay sang doạ nạt, đe đoạ.
Nch thì t chả thấy có bất cứ điểm tốt gì ở thằng này cả.
Một kẻ luôn chạy theo cái hình thức, cái vỏ, đánh giá người khác trên cái vỏ đó mà lại đòi hỏi người khác phải nhìn vào “tâm can” mình rồi bảo không ai hiểu mình? Chính ổng còn chưa muốn hiểu ai cơ mà
người đọc hơi nhanh quá thì phải :DD
mình thấy bình thường mà
3:00 mình chỉ xem phim thôi chứ chưa đọc truyện nên không biết nhưng mà trong phim anh nam chính đâu phải vì tiền mà khoang lỗ đâu, căn bản là ảnh có tiền nhưng ảnh sống như một cái xác không hồn nên giờ cuộc đời ảnh có ra sao ảnh cũng không care mà, ảnh còn nói nếu như sau cái phẫu thuật này mà sống như người thực vật cũng chả sao vì bây giờ ảnh có khác gì như vậy đâu.
Lúc đầu main khoan lỗ vì tiền thây mà bạn, do ổng không có tiền để ra đồn cảnh sát chuộc xe về
SAIKOU NI HIGH TE YATSU DA
KHông bik anh làm đc bộ I think I turn My childhood friend into a girl không nhỉ? Yeh t nghĩ là ko
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!
tojji
HOMUNCULUS sao tôi nghe thành amongus thế
=)))
Vẻ bên ngoài quan trọng đến thế sao
@@siettaaa5948 có thể bạn nhầm lẫn j đó hoặc có chút đinh kiến về xã hội rồi. Tại sao mik lại nghĩ v? là do đọc cmt của bạn khiến đầu tôi đưa ra các luận điểm mâu thuẫn với cmt của bạn và... mik sẽ nói sau đây.
"ở xã hội này những ng có khuyết điểm rất khó sống".
Theo tôi trên thế giới này không có con ng nào là không có khuyết điểm cả, nói như bạn tức là bất cứ ai trên thế giới này đều khó mà sống được. Vì vậy việc bạn có khuyết điểm hay ko có khuyết điểm là một câu hỏi vô nghĩa, vì ta luôn biết đc đáp án của nó trc khi nghe câu hỏi. Những ng tưởng chừng như thật hoàn hảo nhưng lại ẩn giấu bên trong nhiều khuyết điểm và họ chấp nhận điều đó. Thật vậy theo như erwin schrodinger thì cách nhìn của chúng ta vào sự việc là mang tính quyết định cách xử lý tình huống. Việc bạn nhìn nhận thế giới như là ng có khuyết điểm rất khó sống vô hình chung tạo ra trở ngại trong việc tiếp nhận thông tin từ cuộc sống và bạn sẽ hành xử như thể bạn có khuyết điểm và bạn khó sống.
Nhưng mà main không là vì tiền ạ
Surikenger:))
Hay vclll
cho em hoi nhac cuoi video la bai gi ah
NO 2 remember, trong kho nhạc của YT á
Bộ này có như tu tiên không ae 😅
Hành trình giác ngộ đấy bạn ei
mới đọc xong thấy nó ngạt thở kiểu j í
Đau não thật bạn nhỉ
Cá nhân tôi thấy bộ này hay hơn Oyasumi Punpun
ô ông này hay trong WIS community đây phải ko
Bộ này có chuyển thể thành phim rồi phải không ?
Đr, mà cá nhân tôi thấy chán
Như những memer nói hình thức quạn trọng thế sao :))))
bộ này có ý tưởng tốt, nhưng mà khi đọc t thấy thất vọng vcl.
Nó cứ cố toả ra sâu sắc, cố toả deep dark, nhân vật phản ứng ngáo ngơ, k giống như người bình thường sẽ phản ứng.
Cứ nhìn anime của Ghibli mà xem, nó k hề cố toả ra sâu sắc nhưng mõi bộ lại mang đậm một chủ đề mà tác giả muốn truyền tải mà chỉ khi nghiên cứu về nó, thì mới nhận ra nó hay, hay ở chổ nó xác thực tế, xác với những con người khi gặp trường hợp này thì họ sẽ phản ứng chính xác như vậy
Đây là điều mà k hề có ở bộ này, những thông điệp, những phép ẩn dụ của nó được tác giả thể hiện rất là gượng, cứ cảm giác như tác giả bảo nó như vậy thì nó như vậy, nói chung thất vọng! Quá thua xa với huyền thoại như Berserk
Bộ này nhìn chung đọc cuốn vãi vì nội dung mới lạ, nhiều plot twist,. Cơ mà đọc lần 2 thì thấy nhân vật hành động không giống ngoài đời, thoại thì cố làm cho nó chuyên môn, hack não. Nói chung đọc trải nghiệm thì cũng ổn
yuyg
Truyện này đọc xong t thấy ruỗng tuếch, mấy con bò thì cứ mổ xẻ phân tích 🌝
Đầu bạn rỗng nên mới thấy nó rỗng là phải 🙈
Lúc tác giả viết ra truyện này đảm bảo đã có trải nghiệm LSD,Nấm,Ketamin etc... chắc luôn
Bộ này đọc não vcl
Bộ này tởm thật sự
giọng ôg này cuốn thế
Mình cảm nhận main là 1 người bị overthinking, có tất cả mọi thứ người khác muốn nhưng vẫn suy nghĩ quá nhiều. Chuyện ổng đi làm phẩu thuật thẩm mỹ để có cuộc sống tốt hơn là chấp nhận được, không có gì phải mặc cảm là mình sống giả tạo hết. Bản thân ổng cũng đã cố gắng học tập, rèn luyện cơ thể rồi. Vậy mà còn gặp thằng bác sĩ thao túng tâm lý làm cho cuộc đời hẻo luôn. Ổng chỉ có duy nhất 1 điểm tệ là coi thường phụ nữ thôi.