Đại Sư Ấn Quang Nói Kinh Vào Cửa Tịnh Độ | SGK | THIỀN ĐĂNG
Вставка
- Опубліковано 4 лис 2024
- ĐẠI SƯ ẤN QUANG NÓI KINH VÀO CỬA TỊNH ĐỘ
Bồ-tát Giới Khánh Phong Cư Sĩ Thừa Nguyện Kính Dịch
Trong pháp môn Tịnh Độ, không phân biệt và lựa chọn căn cơ, địa vị, hình thức. Cho dù là người vẫn còn lo việc đời để nuôi cha mẹ, vợ con, anh em; hay người lập chí vượt đời, rời bỏ gia đình, nhà cửa, tình cảm luyến ái, quyết dứt trừ cái khổ sinh tử luân hồi. Dù là ai cũng phải làm được những điều sau đây.
Đối với người trên cần phải hết lòng quý trọng và kính sợ. Cha mẹ dù thuận duyên hay nghịch duyên, cũng đều là hóa thân của Phật. Thầy tổ vốn là Bồ-tát thị hiện, thì làm gì có lỗi lầm. Đối với người dưới cần phải nói lời nhẹ nhàng, đối xử ôn hòa, xem như chính mình. Một lời chống trái, đời sau chuyển tiếp, trở thành oán thù.
Nhẫn nhục được điều người khác không thể nhẫn. Việc càng nhục thì càng phải nhẫn. Không phân biệt ta và người, không có cái gì là của ta, không có người bên ngoài ta, thì làm gì có ai đang chịu nhục. Làm được những việc mà người đời cho là thấp hèn, nguy hiểm không thể làm. Thay chúng sanh nhận chịu mọi sự lao nhọc, khổ sở, dù là cực hình, dù là hàm oan, dù là nghiệp báo, cho đến thân mạng, nếu cần phải xả thì cũng phải xả.
Dốc hết sức lực giúp người hoàn thành những việc tốt đẹp. Phải thường tán thán, khen tặng, tuyên dương cho dù chỉ là một chút khởi tâm hành thiện của người. Còn việc đang làm, phải đem hết khả năng giúp người thành tựu. Tâm phải thường nghĩ, đó là Phật sự, vốn là bổn phận, không phải của ta, chẳng nhận công lao.
Lúc rãnh rỗi không còn việc gì, phải giữ cho tâm trong sạch thanh tịnh, dừng dứt tất cả mọi suy nghĩ đến việc của thế gian. Chỉ quay lại nhìn vào chính mình, dò xét cái tâm của mình, soi rõ từng lỗi lầm, sai trái do tâm mình sinh ra, mà đề phòng để không tái phạm. Tâm không còn lỗi lầm thì sẽ không có lời nói lỗi lầm và hành vi lỗi lầm.
Khi nói chuyện không được bàn đến việc sai trái của người. Chỉ có tự cho rằng cái thấy biết của ta đúng, thì mới nhìn nhận điều người làm là sai. Không có chấp chước ta đúng, thì làm gì có người sai. Còn chấp chước là còn phải chịu nỗi khổ sinh tử luân hồi.
Từ sáng sớm cho đến chiều tối, lại tiếp tục từ chiều tối cho đến sáng sớm, suốt cả một ngày. Tất cả hành vi và việc làm, trong mọi lúc đi, đứng, ngồi, nằm, mặc áo, ăn cơm. Chỉ luôn giữ duy nhất câu Phật hiệu “Nam-mô A Di Đà Phật” trong tâm, không để cho bất kì một tạp niệm nào khác xen vào làm gián đoạn. Có thể niệm nhỏ tiếng hoặc niệm thầm, nhưng cốt làm sao trong tâm phải nghe rõ và phân biệt từng chữ. Nếu có chữ nào tâm không nghe rõ, tức là vọng niệm đã khởi lên lấn át câu Phật hiệu, phải lập tức hiểu rõ như thế, nhanh chóng tỉnh thức, tiêu diệt vọng niệm bằng cách quay về chuyên chú vào câu Phật hiệu, từng chữ từng tiếng phân biệt rõ ràng. Ngoài niệm Phật ra, không để niệm khác khởi lên quá lâu.
Trong tâm thường hổ thẹn xấu hổ những điều sai trái đã nghĩ, đã làm. Hổ thẹn với chính mình, cảm thấy xấu hổ khi đối trước hình tượng Phật, Bồ-tát, hổ thẹn vì đã phụ công ơn và sự kì vọng của thầy tổ, xấu hổ với quỷ thần, trời đất, với những chúng sanh mà ta đã khởi tâm xấu ác. Từ đó phải thường sinh tâm sám hối, nhận biết sai trái, nói ra lỗi lầm, thề không tái phạm.
Đã chọn kiên trì tu sửa chính mình, phải tự biết rằng công phu của ta dù trải bao nhiêu năm thì cũng vẫn không đáng là bao, không đáng để nhắc đến, không đáng để khoe khoang, hãnh diện. Không có thành tựu, lấy gì để nói. Vì nếu thành tựu, đã chẳng khoe khoang.
Chỉ thường xuyên quản lý tâm và hành vi của chính mình, đừng theo dõi việc của người. Phải tự lo quét dọn rác trong tâm mình, tâm mình chưa sạch chứ đâu nhìn sang rác của nhà người.
Tâm chỉ nhớ nghĩ đến điều tốt đẹp, mắt chỉ nhìn hình dáng tốt đẹp, tai chỉ nghe âm thanh tốt đẹp, miệng chỉ nói ra lời tốt đẹp. Còn những việc xấu xa bại hoại, tâm không được nhớ nghĩ, mắt không được nhìn xem, tai không được lắng nghe, miệng không được nói đến.
Phải nhận biết sự thật rằng, tất cả người thế gian, dù thiện hay ác, dù giàu sang quyền quý hay nghèo nàn bần tiện, dù nam hay nữ, dù già hay trẻ, dù xấu hay đẹp, dù ngành nghề nào, dù học thức cao hay thấp, dù thông minh trí tuệ hay ngu si hèn hạ, dù thân thể cường tráng hay khiếm khuyết tật nguyền, đều là Bồ-tát đang thị hiện để dạy bảo ta, để khảo nghiệm việc tu học của ta, trí tuệ, đức năng đều vượt hơn ta, không ai ngang bằng hoặc thấp hơn ta. Chỉ có duy nhất mỗi mình ta là phàm phu, chỉ có một mình ta là học trò, không có bạn bè đồng học, không có lớp dưới.
Nếu thật sự có thể y theo tất cả những điều ta đã nói trên đây, dùng đó làm tôn chỉ thực hành tu sửa thân tâm chính mình. Thì quyết định được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được Phật A Di Đà xoa đầu thọ kí, một đời thành Phật không còn thoái chuyển, vĩnh viễn thoát ly sinh tử luân hồi.
Nam-mô A Di Đà Phật.
-----
THƯ VIỆN KINH SÁCH
• Đại Sư Ấn Quang Nói Kinh Vào Cửa Tịnh Độ
z5mart-my.shar...
-----
#Shorts #TamSuNguoiDien #ThangDien #Jaskies