B41 bắn đạn bay rất nhanh, nếu cở 100m chỉ có nghe như một tiếng nổ (bùng bình) còn B40 mới thấy quả đạn bay tôi đã bắn 2 loại súng này nhiều khi chốt tại sa mát, huyện Tịnh biên, Tây Ninh 1978
Trưa Ngày 7-1-1979 lữ đoàn 22 và e 141, f7 đã vào cắm cờ ở hoàng cung. Tôi lúc đó là bt’ c11, d9, e209, f7 . 17h chúng tôi mới vào đến Phnom penh và chốt chặn tại ngã tư làng đại học. Lúc 19h phát hiện xe tăng và bộ binh từ sân bay Pô chen tôn tiến vào đạn pháo và 12,7 bắn như mưa đổ. Tôi và đồng chí mang súng b41 ở gần nhau tôi nhắc: đường độc đạo để cho nó vào thật gần bắn cháy cái đầu, chặn nó lại là nó hết vào rồi đánh tiếp. Đến khi xe đầu vào tầm bắn thì phát hiện cờ đỏ, sao vàng cắm trên xe. Lúc đó mới nhận nhau và quân ta chiến thắng quân mình. Sau này tôi có gặp lại đ/c Cần quê Hoằng hóa bây giờ sống tại tt: Tân thành, Băc Tân Uyên, BD mới hiểu rõ những mất mát của trận đánh nhầm đó.
Ông cố nội này đánh giac còn sống là mai rồi khu khu kho kho kế chuyện nghe mệt chết mẹ nếu tui mà đi lược bô đoi với ông này thì không chấp nhận ông kể chuyện mệt vậy đâu
B41 bắn đạn bay rất nhanh, nếu cở 100m chỉ có nghe như một tiếng nổ (bùng bình) còn B40 mới thấy quả đạn bay tôi đã bắn 2 loại súng này nhiều khi chốt tại sa mát, huyện Tịnh biên, Tây Ninh 1978
Đúng R Bạn nói rất chuẩn
QĐND Việt Nam anh hùng 🇻🇳 ❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉
Tất cả những người lính đều là anh hùng
Trận chiến vô cùng khắc nghiệt sương máu các anh đã đổ mà chưa được trả công xứng đáng thì nhiều chiến sĩ đã ra đi mãi mãi
Sau này em bé có tìm đc mẹ ko chú.cứ thấy thương thương cháu bé
Bác là lính vnch tình nguyện đi chiến trường k😊
❤❤❤❤❤❤❤❤
Trong trận mạc người lính bỏ súng là dở rồi,( vũ khí bất ly thân)cũng không an toàn cho bản thân mình…
Tùy trường hợp cụ thể
Thực tế chiến trận : an toàn cho bản thân để tiếp tục chiến đấu là tốt nhất . Thực chiến tùy trường hợp cụ thể .
Trường hợp cụ thể là ngươi lính không bao giờ rời xa vũ khí ngoài ra chỉ có chết mà thôi
Giữ cái mạng đã. Súng mất thì cấp lại. Mạng mất thì ai hồi sinh cho.....
Sư 330 mãnh hổ vùng tây nam bộ do đại tá phạm văn trà sau này lm bộ trưởng bqp chỉ huy
❤❤❤❤❤❤❤
Lúc đó đc là chức vụ gì mà kể chuyện ko lưu lót những trận đánh mà mình tham gia
Người linh nay bỏ súng?
Bác bị bắn gãy đùi và bác lái xe tăng có được cứu không?
Ề à à.......
❤❤❤❤❤🎉🎉🎉
Bỏ cả súng lẫn đồng đội để chạy
Trưa Ngày 7-1-1979 lữ đoàn 22 và e 141, f7 đã vào cắm cờ ở hoàng cung. Tôi lúc đó là bt’ c11, d9, e209, f7 .
17h chúng tôi mới vào đến Phnom penh và chốt chặn tại ngã tư làng đại học. Lúc 19h phát hiện xe tăng và bộ binh từ sân bay Pô chen tôn tiến vào đạn pháo và 12,7 bắn như mưa đổ. Tôi và đồng chí mang súng b41 ở gần nhau tôi nhắc: đường độc đạo để cho nó vào thật gần bắn cháy cái đầu, chặn nó lại là nó hết vào rồi đánh tiếp. Đến khi xe đầu vào tầm bắn thì phát hiện cờ đỏ, sao vàng cắm trên xe. Lúc đó mới nhận nhau và quân ta chiến thắng quân mình. Sau này tôi có gặp lại đ/c Cần quê Hoằng hóa bây giờ sống tại tt: Tân thành, Băc Tân Uyên, BD mới hiểu rõ những mất mát của trận đánh nhầm đó.
CÓ CỜ ĐỎ SAO VÀNG à ?
Ông cố nội này đánh giac còn sống là mai rồi khu khu kho kho kế chuyện nghe mệt chết mẹ nếu tui mà đi lược bô đoi với ông này thì không chấp nhận ông kể chuyện mệt vậy đâu
Chú cũng già rồi vs chuyện nó đã mấy chục năm rồi nói lm sao lưu loát đc
Cốt chuyện thì hay người kể chuyện không hấp dẫn