Mình đang học lớp 12. Và cứ phải nói là bài vở nhiều vô kể lại còn thừa thải. Mình bên khối tự nhiên nhưng nhà trường vẫn ép mấy môn như Địa với Sử vào. Cá nhân mình ủng hộ việc học để biết thêm nhưng vấn đề là mỗi người có 1 hứng thú riêng. Đâu phải ai cũng thích dùi kinh sử, đâu phải ai cũng muốn phân tích thơ ca. Nếu có cho thì những môn xã hội nên kiểm tra nhẹ lại hoặc tốt nhất là nên kiểm qua loa. Đằng này môn Địa mình phải học lòi bản họng mà thẩm chí còn cho ngoài đề nữa. Học mệt vô cùng. Sử dù mình có hứng thú nhưng nhận tầm điểm 8 là bị cha mẹ phàn nàn. GV chỉ dạy 1 môn còn học sinh phải học cả mười mấy môn mà lại còn phải nhớ thêm kiến thức lớp dưới nữa. Rõ là giáo dục có vấn đề nhưng bộ chưa bao giờ thừa nhận dù người dân lên tiếng rất nhiều.
xong 12 năm rồi nên t thấy 12 năm t học những kiến thức đó không hề vô nghĩa tí nào. Cái làm nó vô nghĩa là phương pháp giảng dạy chứ bản chất giáo trình học không sai. Thậm chí môn tiếng Anh cũng đang được dạy sai cách, khi chỉ tập trung vào làm những bài tập theo form đề thi chứ kĩ năng thì không có. Không viết cũng không nói được luôn. Toán và Văn cũng vậy. Nhưng trộm vía môn Văn t học chuyên và được học theo cách tự cảm nhận, phân tích và phản biện với giáo viên. Khi vào đại học, chính cái skill đó giúp t nhiều trong việc phỏng vấn tham gia projects, làm tiểu luận,... Toán thì rèn cho t tư duy nhạy với con số. Sử, Địa, hồi đó t thích học Sử hơn nên chỉ chú tâm nghe giảng môn đó. Thầy không bắt học thuộc, chỉ đưa ra những điều quan trọng cần nắm bắt. Thầy đan xen kể chuyện theo hiểu biết thầy có nên bao giờ bài giảng cũng cuốn hơn, t không cần tụng kinh thì ở lớp cũng nhớ luôn rồi. Lý Hóa hồi đó t ko học, giờ thiếu kiến thức về nó trầm trọng, hở tí cứ hỏi gg tìm mệt lắm. Chung quy, bản chất các môn không hề vô nghĩa, mà chính tư duy, lối suy nghĩ và phương pháp giảng dạy làm nó vô nghĩa thôi. Mấy kĩ năng quản lí này kia lên đại học t được học mà
Phải nói thật là chương trình học của giáo dục Việt Nam vẫn còn đặt quá nặng về những kiến thức hàn lâm, những phương trình toán học dài dằng dẳng, nhồi một mớ kiến thức vô ích và gần như chẳng có tí giá trị thực tiễn nào vì hầu hết chúng ta có bao giờ được thực hành các kiến thức đã để xem coi là nó có chính xác như sách vở nói hay không mà chỉ là một mớ kiến thức hay nói trắng ra chỉ là thông tin chưa được sàng lọc. Để rồi hệ lụy là chúng ta bị mất quá nhiều kỹ năng mềm và củng cố cái thứ kỹ năng cứng vô nghĩa chẳng để làm gì, tôi đã từng trải nghiệm qua hết toàn bộ những năm tháng đó và bản thân tôi thật sự là không theo nổi nhưng may năm cuối cấp 3 tui đã học và vào được ngành mình mong muốn, đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời.
Xem video này khiến mình nhớ đến Dead Poets Society , một bộ phim mô tả trần trụi cách mà nền giáo dục thành tích nói riêng và xã hội nói chung đang vận hành .
Thật. Tới giờ mình vẫn thắc mắc tại sao Xuân Tóc đỏ lại bị phê phán mặc dù có tài đánh bóng (thắng cả quán quân nước bạn cơ mà). Chẳng qua bị ra lệnh nên làm theo thôi. Xuân giống như 1 con tốt bị điều khiển chứ thật ra chẳng đáng trách. Vậy mà GV và bài giảng trên lớp cứ cố điều hướng học sinh phê phán mà không chịu nhìn nhận Xuân thật ra cũng có tài ăn nói và thể thao chứ đâu hẳn là 1 tên đầu đường xó chợ thông thường.
Mình đang học lớp 12. Và cứ phải nói là bài vở nhiều vô kể lại còn thừa thải. Mình bên khối tự nhiên nhưng nhà trường vẫn ép mấy môn như Địa với Sử vào. Cá nhân mình ủng hộ việc học để biết thêm nhưng vấn đề là mỗi người có 1 hứng thú riêng. Đâu phải ai cũng thích dùi kinh sử, đâu phải ai cũng muốn phân tích thơ ca. Nếu có cho thì những môn xã hội nên kiểm tra nhẹ lại hoặc tốt nhất là nên kiểm qua loa. Đằng này môn Địa mình phải học lòi bản họng mà thẩm chí còn cho ngoài đề nữa. Học mệt vô cùng. Sử dù mình có hứng thú nhưng nhận tầm điểm 8 là bị cha mẹ phàn nàn. GV chỉ dạy 1 môn còn học sinh phải học cả mười mấy môn mà lại còn phải nhớ thêm kiến thức lớp dưới nữa. Rõ là giáo dục có vấn đề nhưng bộ chưa bao giờ thừa nhận dù người dân lên tiếng rất nhiều.
xong 12 năm rồi nên t thấy 12 năm t học những kiến thức đó không hề vô nghĩa tí nào. Cái làm nó vô nghĩa là phương pháp giảng dạy chứ bản chất giáo trình học không sai. Thậm chí môn tiếng Anh cũng đang được dạy sai cách, khi chỉ tập trung vào làm những bài tập theo form đề thi chứ kĩ năng thì không có. Không viết cũng không nói được luôn. Toán và Văn cũng vậy. Nhưng trộm vía môn Văn t học chuyên và được học theo cách tự cảm nhận, phân tích và phản biện với giáo viên. Khi vào đại học, chính cái skill đó giúp t nhiều trong việc phỏng vấn tham gia projects, làm tiểu luận,... Toán thì rèn cho t tư duy nhạy với con số. Sử, Địa, hồi đó t thích học Sử hơn nên chỉ chú tâm nghe giảng môn đó. Thầy không bắt học thuộc, chỉ đưa ra những điều quan trọng cần nắm bắt. Thầy đan xen kể chuyện theo hiểu biết thầy có nên bao giờ bài giảng cũng cuốn hơn, t không cần tụng kinh thì ở lớp cũng nhớ luôn rồi. Lý Hóa hồi đó t ko học, giờ thiếu kiến thức về nó trầm trọng, hở tí cứ hỏi gg tìm mệt lắm. Chung quy, bản chất các môn không hề vô nghĩa, mà chính tư duy, lối suy nghĩ và phương pháp giảng dạy làm nó vô nghĩa thôi. Mấy kĩ năng quản lí này kia lên đại học t được học mà
cụng tay cái bro , cùng hoàn cảnh
@@GiangNguyen-uo4ti t anh thì đi ngược , 60% ngữ pháp , đọc , viết , 40% nói nghe , ( 60% nói nghe và 40 % ngữ pháp đọc viết mới đúng ) :))0
Phải nói thật là chương trình học của giáo dục Việt Nam vẫn còn đặt quá nặng về những kiến thức hàn lâm, những phương trình toán học dài dằng dẳng, nhồi một mớ kiến thức vô ích và gần như chẳng có tí giá trị thực tiễn nào vì hầu hết chúng ta có bao giờ được thực hành các kiến thức đã để xem coi là nó có chính xác như sách vở nói hay không mà chỉ là một mớ kiến thức hay nói trắng ra chỉ là thông tin chưa được sàng lọc. Để rồi hệ lụy là chúng ta bị mất quá nhiều kỹ năng mềm và củng cố cái thứ kỹ năng cứng vô nghĩa chẳng để làm gì, tôi đã từng trải nghiệm qua hết toàn bộ những năm tháng đó và bản thân tôi thật sự là không theo nổi nhưng may năm cuối cấp 3 tui đã học và vào được ngành mình mong muốn, đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời.
Giọng giống sang vlog
John D. Rockefeller said, “I don’t want a nation of thinkers, I want a nation of workers.”
tư bản 😭
Xem video này khiến mình nhớ đến Dead Poets Society , một bộ phim mô tả trần trụi cách mà nền giáo dục thành tích nói riêng và xã hội nói chung đang vận hành .
Nghe có vẻ thú vị phết. Để bữa nào mình coi thử hehee. Cảm ơn bạn nhìu nha
bộ giáo dục bây giờ thực sự quá đặt nặng về lý thuyết,ngay cả môn Văn mà cũng có đúng/sai,làm mất chất mà các môn học mang lại.
Thật. Tới giờ mình vẫn thắc mắc tại sao Xuân Tóc đỏ lại bị phê phán mặc dù có tài đánh bóng (thắng cả quán quân nước bạn cơ mà). Chẳng qua bị ra lệnh nên làm theo thôi. Xuân giống như 1 con tốt bị điều khiển chứ thật ra chẳng đáng trách. Vậy mà GV và bài giảng trên lớp cứ cố điều hướng học sinh phê phán mà không chịu nhìn nhận Xuân thật ra cũng có tài ăn nói và thể thao chứ đâu hẳn là 1 tên đầu đường xó chợ thông thường.
video hay quá ạ ❤❤ a new subcriber .