Đến bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn nhớ về những ngày ôn ts rồi hối tiết vô cùng, mình đã không trân trọng những người bạn ấy không trân trọng những ngày tháng cuối cùng mà chúng mình vẫn gọi nhau là " bạn thân ". Mặc cho việc mình đỗ nv1 nhưng ngôi trường mình hằng mong lại luôn khiến mình có cảm giác trống trải, không thoải mái, thiếu an toàn. Mình vẫn chưa thể hoà nhập với lớp. Mình nhớ hồi ts mình học kín các ngày trong tuần t7,cn còn chạy học thêm 4 lớp họ thêm nhưng chẳng lúc nào mình thấy mệt cả, ngược lại còn rất vui đầy năng lượng. Nhưng giờ ở c3 mỗi ngày đến trường mình gần như chẳng cảm nhận được chút niềm vui nào cộng thêm lớp học thêm là về nhà mình muốn ngủ ngay. Mình chẳng nghĩ nhiệt huyết tuổi 15 và tuổi 16 lại cách nhau xa đến thế. Nếu có điều ước mình sẽ ước mình được quay lại l9 và đó sẽ là những ngày trường bất tận.
“Nhổ cỏ không hết thì mình trồng bông đi”. Cô chia sẻ với những áp lực và nỗi buồn của em ở hiện tại vì không tìm được niềm vui cho mình, ngay bây giờ và tại đây. Em ơi, quá khứ của mình có tươi đẹp hay không, là nhờ hiện tại mình xây đắp. Hãy sống mà khi nhìn lại quá khứ, mình vô cùng tự hào với nó, đắm say những thành tựu, ôm ấp những nỗi buồn, bởi chính những điều đó đã tạo nên chính mình ngay lúc này. Niềm vui luôn đến trong em, trong những điều nhỏ bé dung dị. Như câu nói trên “nhổ cỏ không hết thì mình trồng bông đi”, môi trường em đang học, cũng sẽ có những bông hoa dung dị tươi đẹp dành cho em. Nhưng trước tiên, em hãy trồng hoa đi! Cô hi vọng, “bông hoa” của em sẽ nở. Cô Dẹn
Đến bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn nhớ về những ngày ôn ts rồi hối tiết vô cùng, mình đã không trân trọng những người bạn ấy không trân trọng những ngày tháng cuối cùng mà chúng mình vẫn gọi nhau là " bạn thân ". Mặc cho việc mình đỗ nv1 nhưng ngôi trường mình hằng mong lại luôn khiến mình có cảm giác trống trải, không thoải mái, thiếu an toàn. Mình vẫn chưa thể hoà nhập với lớp.
Mình nhớ hồi ts mình học kín các ngày trong tuần t7,cn còn chạy học thêm 4 lớp họ thêm nhưng chẳng lúc nào mình thấy mệt cả, ngược lại còn rất vui đầy năng lượng. Nhưng giờ ở c3 mỗi ngày đến trường mình gần như chẳng cảm nhận được chút niềm vui nào cộng thêm lớp học thêm là về nhà mình muốn ngủ ngay.
Mình chẳng nghĩ nhiệt huyết tuổi 15 và tuổi 16 lại cách nhau xa đến thế.
Nếu có điều ước mình sẽ ước mình được quay lại l9 và đó sẽ là những ngày trường bất tận.
“Nhổ cỏ không hết thì mình trồng bông đi”.
Cô chia sẻ với những áp lực và nỗi buồn của em ở hiện tại vì không tìm được niềm vui cho mình, ngay bây giờ và tại đây.
Em ơi, quá khứ của mình có tươi đẹp hay không, là nhờ hiện tại mình xây đắp. Hãy sống mà khi nhìn lại quá khứ, mình vô cùng tự hào với nó, đắm say những thành tựu, ôm ấp những nỗi buồn, bởi chính những điều đó đã tạo nên chính mình ngay lúc này. Niềm vui luôn đến trong em, trong những điều nhỏ bé dung dị. Như câu nói trên “nhổ cỏ không hết thì mình trồng bông đi”, môi trường em đang học, cũng sẽ có những bông hoa dung dị tươi đẹp dành cho em. Nhưng trước tiên, em hãy trồng hoa đi! Cô hi vọng, “bông hoa” của em sẽ nở. Cô Dẹn
cô ơi, đọc không trôi chảy thì cũng không quá đáng nói, nhưng cô hay thêm thừa ờ ờ, à à nó mất hay cô ạ
Cô đọc liên tiếp k ngưng hơn 14 p cũng phải 3-4 trang giấy chứ ít đâu lâu lâu cũng phải cũng có những từ ờ à chứ k nên đòi hỏi quá nhá bn
cô cảm ơn góp ý của em nhé!