Nhân vật chính của chúng ta là anh Thanh xe ôm - một chàng trai bụi đời, không mẹ cha, vào ngày 34 anh đã bị đuổi ra khỏi trọ nên đành sống ở một góc chò, dưới mái hiên ở chợ Bình Tây, trở lại chốn phong sương như ngày trước và cô Trang Hạ - một nhân viên bưu điện. Ta có thể thấy được điều đó qua một câu rất hay là “Bụi đường và đồng phục nhân viên bưu điện”. Bụi đường ở đây tức là “đồng phục” của anh Thanh. Anh ý yêu thầm cô Trang Hạ, không dám thổ lộ, “anh chỉ trao mà đâu dám nói”, đến cả phù hiệu bảng tên của cổ ảnh cũng không dám nhìn. Ngày nào Thanh cũng viết rồi đưa thư cho Trang Hạ nhưng không ghi người nhận, chỉ đề “mùa hạ”, ý muốn gửi cho cô, bên bưu điện chỉ đành trả lại vì không biết gửi chúng đi đâu, rất may là Trang Hạ đã giữ chứ không vứt…nhưng tới ngày 79, cô bực bội trả lại cho anh Thanh 78 bức thư: “Anh có điên thì điên vừa phải thôi…”. Những chuỗi ngày sau đó có vẻ anh Thanh vẫn viết thư cho cô Trang Hạ, nhưng không đưa, và cô Trang Hạ cũng không quan tâm đến những bức thư đó nữa. Tới ngày 97, anh quyết định làm lành…Nhưng mà “thiếu vắng những lá thư, nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh”. Có vẻ như mặc dù đã làm lành, nhưng anh Thanh có thể cũng đã biết tình cảm mình dành cho cô không đến được cô. Ngày 100, quả chò rơi chậm, mùa hạ dần kết thúc, câu chuyện tình yêu cũng đi vào hồi kết với bức thư đầu tiên cô Trang Hạ gửi cho anh Thanh - một chiếc thiệp hồng đỏ thắm. 2 ngày sau đó, cô quay lại nơi anh Thanh từng ở, nhưng anh ấy đã dọn đi. Trang Hạ gặp cô Năm hàng nước, và cô Năm đã được Thanh nhờ đưa xấp thư cho Trang Hạ. Cô mở ra xem… Đoạn hook chính là khung cảnh của Trang Hạ sau khi đọc hết 99 bức thư Đây là một bài nhạc mình cực kì cực kì thích…nó cho mình nhiều cảm xúc vcl, cảm ơn anh Cam rất nhiều…
Mình là 1 bạn trẻ 19 tuổi, vừa chập chững bước vào đời. Mình đem theo 1 tâm hồn đầy hoài bão, khát khao 1 tình yêu tươi đẹp. Nhưng rồi mình phải quay lại hiện thực cuộc sống, khi bắt đầu 1 tình yêu hay đang trong 1 mqh đều phải đặt lý trí vào. Xem người ta có điều kiện không, học hành thế nào, gia đình ra sao... Nhưng mỗi khi nghe nhạc của Cam, những ước nguyện về tình yêu thuở mới vào đời của mình quay lại. Mình khát khao 1 tình yêu thuần khiết, chìm đắm vào nhau, yêu nhau đến điên dại mà chẳng màng hiện thực ra sao. Mình mơ tưởng đến viễn cảnh cùng 1 người dắt tay mình đi dạo lúc nửa đêm giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt. Nằm dài trên thảm cỏ ngắm bầu nhìn trời sao, tâm sự chuyện đời. Trao nhau những chiếc hôn nồng nàn giữa dòng người đông đúc. Yêu nhau đến mức có thể chết vì nhau... Cảm ơn Cam đã cho mình bay bổng, phiêu du 1 chút giữa dòng đời đầy vội vã này❤ 21/2/2024
hôm nay là lần đầu tiên mình biết đến bài hát này, mình và người yêu hiện tại đang rất hạnh phúc, bài hát này làm mình nhớ đến những ngày tụi mình cãi vã rồi làm tổn thương đến nhau, mình đã từng viết thư cho anh rất nhiều lần từ lúc tụi mình yêu nhau đến giờ, cả hai đứa mình cũng đã từng chết tâm đi nhiều phần vì nỗi đau của quá khứ, sắp sang năm mới rồi, mong nhật toàn của mình sẽ luôn hạnh phúc dù cho tương lai có lựa chọn ở bên mình hay là không, mình vẫn mong tụi mình có thể gạt hết những thương đau và ôm lấy nhau bước tiếp, em thích đọc thư lắm, hãy viết thư cho em nếu có cơ hội nhé cảm ơn cam vì một bài hát tuyệt vời và chạm đến trái tim của mình
Mỗi lần nghe , nhắm mắt lại, bài hát lại hiện ra như một đoạn phim ngắn ở trong đầu mình. Hay và cảm xúc vô cùng. Cảm ơn Cam nhé ! Mong rằng sẽ có ngày được xem videoclip của 100 Ngày hạ
mình vừa kết thúc mối tình đầu, mối tình đi cùng mình cả năm cấp 3, bước chân lên đại học thì bạn ấy thích người khác mất rồi. mỗi khi buồn thì mình lại nghe những bài hát cũ của cam, đặc biệt là bắt cóc, chetdichoroi và 100 ngày hạ. mong rằng mỗi khi hạ về người mình nhớ không phải là bạn ấy!
không ngờ 1 tác phẩm như này bây giờ mình mới được nghe. Từ cốt truyện, nội dung, cách dẫn, tiếng guitar nhanh chậm đều match với csai lyric theo dòng story telling. 9 năm trước mà viết được bài này thì đúng là quá đỉnh. Respect
Dù có thêm 1000 bức thư gửi đến, dù có thêm 100 mùa hạ qua đi ! ta cũng chẳng thể gặp lại nhau như ngày xưa 😢 " em hát về giấc mơ đã mất ai có buồn hãy nghe lời em..."
Mùa hạ 2018... T nhớ lại mùa hạ 3 năm trước, lúc vô tình gặp lại cậu ấy lúc đi thi tốt nghiệp cấp ba, lúc ấy t là đứa đầu tiên trong đám bạn nhìn thấy cậu, t nói cho tụi bạn biết và tụi nó đến nói chuyện với cậu...nhưng t thì không, t đứng đó...một góc ban công và cố tránh ánh mắt cậu, thi thoảng lại lén nhìn...nhưng t không thể ngờ đó cũng là lần cuối cùng được gặp cậu...
Những nhân vật lạ hoắc xuất hiện trong khúc nhạc hay ho. Sau ngần ấy năm, tôi mang lòng nhung nhớ với góc phố này. Khác biệt quá, tươi đẹp quá. Cảm ơn, Tòn - Cafe Góc đường nhỏ Quận 10, TP.HCM, ngày 9 tháng 8 năm 202tamấtnhaurồi
17/4/2020: Tình cờ trên Tiktok có vid về quả chò rơi, tình cờ đọc cmt về lời bài hát này, tò mò lên UA-cam tìm ra bài này... Hay, luyến tiếc, buồn nhẹ nhưng nhiều như những quả chò rơi...
cậu thích cam, tớ cũng vậy. cậu thích nghe 100 ngày hạ, tớ cũng vậy. nhưng giờ đến nhắn tin cho cậu tớ còn không thể 😞 mặc dù tớ đã giải thích hiểu lầm nhưng dường như giữa chúng ta đã có khoảng cách, một khoảng cách rất khó phá vỡ. bây giờ nhìn mọi thứ xung quanh, những lời mọi người nói,... nó đều làm tớ nhớ đến cậu.... tớ cứ nghĩ sau khi hoàn thành kì thi đhoc sắp tới sẽ là những ngày chúng ta vui vẻ đi chơi cười đùa với nhau, tớ sẽ có thời gian cơ hội tìm hiểu cậu hơn, nhưng giờ đó chỉ là thứ j đó viễn vông với tớ. i think i'd miss u even if we'd never met. 18.06.21 những ngày cuối hạ
mình biết bài này từ lớp 6 vẫn là đứa trẻ chưa đủ trải để hiểu hết giờ mình lớp 12 cũng đã lớn dần và đã hiểu hết câu chuyện mà Cam đã gửi vào bài nhạc này thật sự rất hay ❤️🩹
Nghe nhạc anh còn xịn hơn coi một bộ phim , đọc một cuốn tiểu thuyết nó là do mỗi người tưởng tượng cụ thể khác nhau con người 👱♀️ , khung cảnh 🖼️ mỗi người một định nghĩa , mỗi một gu. Nhạc anh vẽ cả cảnh trong đầu những người thưởng thức nhạc của anh rất sâu sắc , anh là một nghệ nhân em không đủ vốn từ để có thể ca ngợi về anh. respect !!!!! Cạn 60 năm cuộc đời em vẫn còn yêu Cam !!!
Cam ngày xưa nhẹ nhàng,bài rap là cả 1 câu chuyện và 1 lối kể chuyện riêng của cam. Và Cam bây giờ ở Hazard Clique là gangz rap là gắt ,và đời ,flow và skill cũng khác . Ai rồi cũng khác .Nhưng trước và sau thì vẫn thích Cam.
Mình đã nghe đi nghe lại bài 100 ngày hạ của cam rất nhiều rồi, có khi gần cả 1 năm không nghe lúc nghe lại vẫn thấy rất hay vì có 1 chút gì đó mộng mơ 1 chút gì đó cũ kĩ 1 chút gì đó rất xưa. Mình nghe và mình ngẫm rất nhiều đây là cả 1 câu chuyện rất hay và câu chuyện này là theo quan điểm của mình thôi. Đó là 1 chàng trai bưu điện đi giao thư nhưng có 1 bức thư mà không được ghi điểm đến đó chính là bức thư màu hồng đầu tiên của cô gái trong câu chuyện, vì không có địa chỉ cần gửi đến nên chàng trai bưu điện chẳng biết gửi đi đâu nên đã lấy bức thư ra đọc và nội dụng là cô gái gửi cho 1 người mà cô gái thương thầm, chàng trai đã mượn bút để trả lời thư cho cô gái, toàn lo suy nghĩ về cô gái nên công việc đã đá anh ra ngoài đường, nhưng anh vẫn ngày qua ngày anh ta gửi thư vẫn không ghi người nhận nên cô gái không nhận được người ta vứt đi rồi cũng nên, nhưng thứ mà chàng trai quan tâm vẫn chính là cô gái, bìa thư chỉ không ghi gì hơn ngoài “mùa hạ” đó là mùa anh và em gặp nhau và những ngày số lớn hơn cô gái chẳng thèm quan tâm là mình có nhận được thư hay không còn chàng trai đã và đang muốn làm lành. Khi thời điểm giao mùa cũng đã đến quả chò như rơi thật chậm ( báo hiệu cho một mùa hạ kết thúc và cũng chính là lúc tình yêu này kết thúc ) những ngày về sau đó là cô gái đã biết được tình cảm của chàng trai, 99 bức thư đó đều trao cho mình nhưng chẳng hề hay biết và cuối cùng cảnh tượng đẹp đẽ nhất cả bài hát cô gái ngồi gục xuống nhìn mùa hạ đã trôi qua và người con trai đó cũng đã đi qua cuộc đời cô. Đây là câu chuyện theo khía cạnh cảm nhận riêng của mình thôi nha. Thanks CAM rất nhiều vì có những bài hát hàm ý sâu xa và ý nghĩa.
cái này cô gái là người đưa thư, chứ không phải anh chàng đâu ông, là anh này gửi thư nhưng không ghi người gửi để cô đưa thư giữ lại, tới bức 79 thì cô này bực bội nên mới chửi lại á
Sai rồi, câu chuyện nó là như vậy mới đúng. Nhân vật chính của chúng ta là anh Thanh xe ôm - một chàng trai bụi đời, không mẹ cha, vào ngày 34 anh đã bị đuổi ra khỏi trọ nên đành sống ở một góc chò, dưới mái hiên ở chợ Bình Tây, trở lại chốn phong sương như ngày trước và cô Trang Hạ - một nhân viên bưu điện. Ta có thể thấy được điều đó qua một câu rất hay là “Bụi đường và đồng phục nhân viên bưu điện”. Bụi đường ở đây tức là “đồng phục” của anh Thanh. Anh ý yêu thầm cô Trang Hạ, không dám thổ lộ, “anh chỉ trao mà đâu dám nói”, đến cả phù hiệu bảng tên của cổ ảnh cũng không dám nhìn. Ngày nào Thanh cũng viết rồi đưa thư cho Trang Hạ nhưng không ghi người nhận, chỉ đề “mùa hạ”, ý muốn gửi cho cô, bên bưu điện chỉ đành trả lại vì không biết gửi chúng đi đâu, rất may là Trang Hạ đã giữ chứ không vứt…nhưng tới ngày 79, cô bực bội trả lại cho anh Thanh 78 bức thư: “Anh có điên thì điên vừa phải thôi…”. Những chuỗi ngày sau đó có vẻ anh Thanh vẫn viết thư cho cô Trang Hạ, nhưng không đưa, và cô Trang Hạ cũng không quan tâm đến những bức thư đó nữa. Tới ngày 97, anh quyết định làm lành…Nhưng mà “thiếu vắng những lá thư, nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh”….Ngày 100, quả chò rơi chậm, mùa hạ dần kết thúc, câu chuyện tình yêu cũng đi vào hồi kết với bức thư đầu tiên cô Trang Hạ gửi cho anh Thanh - một chiếc thiệp hồng đỏ thắm. 2 ngày sau đó, cô quay lại nơi anh Thanh từng ở, nhưng anh ấy đã dọn đi. Trang Hạ gặp cô Năm hàng nước, và cô Năm đã được Thanh nhờ đưa xấp thư cho Trang Hạ. Cô mở ra xem… Đoạn hook chính là khung cảnh của Trang Hạ sau khi đọc hết 99 bức thư Đây là một bài nhạc mình cực kì cực kì thích…nó cho mình nhiều cảm xúc vcl, cảm ơn anh Cam rất nhiều…
Xuân đến, hạ đi, thu nhớ, đông. Em biết đến bài này là nhờ anh. Em yêu anh nên yêu luôn cả những bài nhạc anh thích. Từng ấy năm em vẫn luôn nghe nó. Từ lúc quen anh, đến lúc yêu anh, đến lúc xa anh, và em nghĩ em vẫn còn nghe nó mãi về sau nữa. Em nghe nói anh đã vượt qua được chuyện tình này, em mong anh cứ bước tiếp về phía trước. Và em cũng mong là em không sống mãi trong kí ức của tụi mình.
Nghe bài này từ lâu rồi nhưng bâyh mới trải lòng. Lần đầu nghe mình đã khóc vì tiếng đàn và giọng hát bạn gợi cho mình nhiều kỷ niệm về SG. Đối với một người đi xa như mình khi SG chỉ còn trong nỗi nhớ. Cái nắng gắt gỏng cũng trở nên dịu dàng xoa dịu tâm hồn mình.
Mấy hôm trời mưa ngâu với cái tâm trạng dâng dâng mà lôi đàn ra chơi 100 Ngày Hạ với cả Chờ Ai thì y như rằng thất tình, em rất cám ơn a Cam đã làm ra những bài hát tâm huyết như thế này và cũng mong muốn có thêm các bài như thế này...nhưng có lẽ ước mơ xa vời rồi :((
Nếu cậu có đang đọc cái này, thì tớ mong cậu k làm những điều ngu ngốc và sống thật tốt cuộc sống của cậu. Tớ yêu cậu rất nhiều, tương lai cậu còn rất rộng mở, cậu hãy cố gắng vì nó nhé.
Mới đây hơn 7 năm rồi. Nhanh quá. Nó như một cái chớp mắt rồi mở mắt ra, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Nhưng bài hát này nó vẫn thế. Vẫn giữ chất riêng của nó. Và Trang Hạ, niềm hạnh phúc sớm hôm lại đầy. 00:20, thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020 !!
@@tranhaiau3010 omg thật sự là ko nghĩ mọi người like nhiều như vậy. CMT này mình viết khi mình đi ĐN 1 mình trong tâm trạng ko ổn sau khi mẹ mất đột ngột. Đúng 7 năm sau mới nghe lại. Và thật trùng hợp là mình vừa kẹt trong ĐN 3 tháng liền. Vào ngày chung kết Euro tới khi EPL vẫn chưa về. Hôm nay quyết tâm bật nghe 😎
Đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi. Nhưng bỗng dưng nay để ý đến đoạn nói về nhân vật nam không mẹ cha, lấy mái hiền làm nhà nhìn người mình thương hát về những ước mơ ngày trẻ đã lỡ, thực sự buồn đôi khi nam chính cũng chưa từng dám ước mơ khi bản thân trong hoàn cảnh như vậy. Giống như đứa trẻ nghèo nghe các bạn nói về tương lai vậy 😢
03.06.2022 Đã 9 năm rồi nhanh thật đấy, tình cờ đọc được một bài viết trên Facebook quay lại đây nghe ...tới nốt nhạc cuối nước mắt trào ra lúc nào không hay. Giữa mùa hè oi ả này, bài hát như một cái gì đó làm lắng đọng lại tâm hồn ...những lời ca thật thơ, thật tự sự. Có lẽ, phải rất lâu nữa mới có những bài rap đẹp như vậy. Và mùa hạ năm nay ta cũng chẳng còn nhau nữa, nhớ nhớ nhiều lắm. #medoots
Không biết sau bao nhiêu năm rồi tôi mới tìm và nghe lại bài hát này, cảm xúc vẫn như ban đầu, có chút gì đó hụt hẫng....., hôm nay tôi mệt quá, mong mọi thứ sẽ sớm trở nên tốt đẹp với tôi
Mùa đông - xuân 2019 - 2020. Cậu sẽ là kỉ niệm đẹp của em, cậu là tình yêu trong sáng của em, chúc cậu cả một đời hạnh phúc, cảm ơn cậu rất nhiều dù không có một kết thúc đẹp như chúng ta đã từng mơ. " nhìn em ngồi thu lu em hát về giấc mơ đã mất ai có buồn, hãy nghe lời em hãy nghe lời em biết yêu trong sáng. "
Mùa hạ năm đó, hạ mang người đến, rồi hạ mang người đi. Mùa hạ năm đó, người lặng lẽ đi với một câu tạm biệt ngắn ngủi để em mãi chờ đợi, Hạ năm nay lại đến, em vẫn chờ, vẫn chờ người trở về, Tưởng chừng lời tạm biệt đó chỉ kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta... Nhưng em nào hay, đó là lời tạm biệt cuối cùng. Có lẽ, hạ tàn thật rồi anh ơi!
Tôi đã nghe bài nhạc này đã từ rất lâu, nhưng đến tận bây giờ cuộc tình của tôi đẹp nhất, tôi trao cả con tim cho họ, bây giờ có thể là nó đã đổ vỡ, tôi cũng không muốn bản thân mình mong chờ và muốn buông bỏ, nhưng con tim mình vẫn hướng về họ rất nhiều…
Thầm thích một người lớn hơn tôi 5t từ hơn một năm trước. Có lẽ vì cách nhau quá nhiều tuổi nên khoảng cách cũng như vậy. Từ hâm mộ về tài năng, giọng hát, tôi lỡ crush người ta lúc nào cũng ko biết. Anh ta biết nhiều bài hay lắm, nhưng những bài ấy ít nổi. Anh hay live trên app. Tôi cũng lén vào nghe. Con gái vây quanh anh, cũng phải thôi. Hôm nay anh hát bài này trên live. Tôi âm thầm tìm lục trên đây. Nếu anh có lỡ để ý tôi. Tôi ko mong 2 đứa sẽ quen nhau. Vì tôi ngưỡng mộ anh và mê giọng hát của anh.
Cảm giác của 100 ngày hạ bây giờ không chỉ vì mình cảm nhận được thời gian trôi qua theo bài hát. Mà cảm giác thời gian đã trôi qua từ khi mình thấm được bài này lần đầu tiên từ 7 năm trước
Mùa hạ của chúng ta 2024 Mong rằng những tiếc nuối của mùa hạ sẽ mở đầu cho một mùa thu tươi đẹp… Em ngồi thu lu, em hát về giấc mơ đã mất. Ai nhắc lại những cơn mộng xưa giống như Mặt Trăng ai cướp đi… Mùa hạ mà em yêu nhất là mùa hạ mà anh đi qua
Ngày thứ 3 là ngày đầu tiên mà em quay lại Vì cả 2 hôm trưóc đó, anh toàn gọi tên em sai Và anh thì đâu dám hỏi, chiếc phù hiệu anh chẳng dám coi cả ngày thứ 4 và thứ 5 anh chỉ trao mà đâu dám nói mấy bức thư, tem dán vội, anh chỉ biết là trao em thôi nụ cưòi vẫn gưọng trên môi, và tim bỗng dưng hấp hối bụi đưòng và bộ đồng phục nhân viên bưu điện anh không biết, nhưng họ gọi thứ đó là duyên ngày 30, với xấp thư vẫn còn trên tay không hề vơi đi dù một chút, đong đầy theo khó khăn từng ngày ngày 34, họ đã đá anh ra ngoài đưòng vậy cũng tốt, ngưòi lãng tử đã về lại đây với chốn phong sưong như ngày trứoc, không ngưòi thưong, có thằng nhóc bụi đời vất vưởng không mẹ cha, chợ Bình Tây, lấy mái hiên nơi đây làm nhà rồi sang hạ, đó là mùa của quả chò bay và Trang Hạ, niềm hạnh phúc sớm hôm lại đầy Nhìn em ngồi thu lu Em hát về giấc mơ đã mất Ai nhắc lại những cơn mộng xưa Giống như mặt trăng ai cướp đi ngày 79, em hùng hổ quay lại và ném vào mặt anh bức 78, bức 77, thêm một xấp anh k kịp tránh em nổi đoá: "anh có điên thì điên vừa phải thôi gửi thư k ghi ngưòi nhận, tui k giữ ngưòi ta vứt luôn rồi!" nhưng em à, anh đâu có quan tâm ngưòi ta anh chỉ ghi nơi anh cần gửi, nên bì thư chỉ đề "mùa hạ" mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua mùa hạ trời lên cao ngất, gay gắt thêm dặm đưòng xa nhà ngày 86 tới ngày 90 là chuỗi những ngày gắt gỏng em đạp vội qua con phố vắng, k thèm nhìn xem có thư hay không anh không biết anh làm gì sai, anh chỉ biết nơi đây còn lại 96 lá thư, ngày qua ngày thật tình chẳng biết trao ai Ngày 97 anh quyết định là phải làm lành thiếu vắng những lá thư, nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh ngày 100, quả chò như rơi thật chậm bức thư đầu tiên em trao, là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm ngày 102, em tìm lại con phố cũ vẫn gốc chò, vẫn ngôi nhà mái hiên bây giờ đã vắng chủ bỗng vang lên tiếng gọi í ới của cô Năm hàng nứoc "Thằng Thanh xe ôm nó kêu cô đưa con cả từ 2 ngày trứơc" xấp thư k ngưòi nhận, nằm khó hiểu trên tay em Trong vô thức, em đã bóc một lá ra xem hết lá này đến lá khác, tất thảy 99 lá ngồi gục xuống hiên nhà, em thấy mùa hạ vừa trôi qua Nhìn em ngồi thu lu em hát về giấc mơ đã mất ai có buồn, hãy nghe lời em hãy nghe lòng em biết yêu trong sáng : )
hôm nay 9 năm bài này ra mắt xin lỗi vì đã không nghe từ khi bài này được phát hành, em biết đến anh 1 năm sau đó khi mà Trong Veo release và từ đó nghe nhiều hơn về anh và bài này luôn đọng lại trong em một thứ cảm xúc gì đó rất khó tả. Cảm ơn anh Cam, nhưng anh trả tiền nước cho cô Năm đi =)))
14/5/2021 Đây chắc có lẻ là bài hát mà bản thân tôi không muốn nghe lại nhất... vì nó đau quá... tuy là như vậy nhưng bản thân lại không thể vượt qua được khi mà tôi mỉm cười khi nt với ai đó tôi lại nhớ về nó... về bài này nơi lần đầu tiên bài hát chạm đến cảm xúc của tôi ngay lúc này những giọt nước mắt... hi vọng bản thân sau này khi quay lại đây tôi đã là một chàng trai hạnh phúc !!!
K phải ích kỷ chứ mình thực sự k muốn có quá nhiều ng biết đến bài hát này. Nghe nó từ 4 năm trc rồi 1 vài tháng lại vào nghe lại vẫn cảm xúc như ngày nào " a hát về giấc mơ đã mất"
96 lá thư, ngày qua ngày thật tình chẳng biết trao ai Ngày 97 anh quyết định là phải làm lành thiếu vắng những lá thư, nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh ngày 100, quả chò như rơi thật chậm bức thư đầu tiên em trao, là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm
Có ai 2k1 phải rời xa mái trường xa dãy bàn quen thuộc. Xa chỗ người ấy ngồi thi thoảng vẫn liết nhìn. Cặp mắt sáng long lanh của cậu như muốn thiêu rụi tâm hồn tôi vậy.
Một anh xe ôm thầm yêu một cô nhân viên bưu điện khi mùa hạ vừa bắt đầu , mỗi ngày anh viết một là thư gửi cho cô nhưng ko dám để tên mình , anh chỉ đề là Mùa Hạ , ngày 90 cô gái không còn ghé qua hòm thư để lấy thư của anh nữa . Ngày 100 , bức thư mà cô gửi lại là 1 chiếc thiệp đỏ ( cô đã đi lấy chồng ) sau đó 2 ngày anh xe ôm không còn đứng ở bưu điện nữa và cô hàng nước đưa lại xấp thư mà cô nhân viên bưu điện đã trả lại anh xe ôm vào ngày 90 , cô mới bóc một lá ra xem ... cô ngồi gục xuống hiên nhà và mùa hạ cũng vừa trôi qua
nhớ hồi còn quen hay nghe bài lắm, bây giờ chia tay rồi nghe lại bài này có gì đó hơi nghẹn nghẹn ở cổ họng... chẳng lẽ phải quên bài hát quá tuyệt này 🙁
He was my first love, we have been together for 8 months. Yes, only 8 short month but we had so much memories, involved in the car accident, stay home together during pandemic, cooking together, trying my first ever homecook meals. I still dont know what is the main factor that make me want to end our relationship real bad. At that time, I was really tired of his immatureness, I cried alot at our last month, I was craving for his caring. After breaking up, I didnt let my heart take a break, i didnt let it heal, I met several new guys, been in a couple of complicated relationships, yes i’m such a bitch. He was still there, still loving me, still crying, still waiting for me, still asking me to get back with him for more than 100 times. I denied, I told him to move on, I just wanna be friend with my ex cus I dont have that feeling anymore. He has been loving for 1 year after we broke up. It was yesterday when he post a blur picture trying hide something but also trying to show something. There was a strong sense inside me that he has someone. And yes, i was right. In that scenario, I suppose to be happy, I suppose to congrats him cus finally he could move on. Unfortunately the selfish- me could not accept that, I cried, for no reason. I wish i could tell him that”I’m so sorry for making your life in the past year like hell and I’m so sorry that I’m such a selfish bitch, I dont deserve your time of waiting and loving me for so long”. And this song, he sung when were together for the first days of dating, i just love listening to this song although it sounds so freakin sad.
Tin nhắn đầu tiên của bạn ấy gửi tớ là câu đầu bài này: "Ngày thứ 3 là ngày đầu tiên mà em quay lại". Sau đó là rất nhiều tin nhắn khác. Và tin nhắn cuối cùng, đêm qua.
Nhân vật chính của chúng ta là anh Thanh xe ôm - một chàng trai bụi đời, không mẹ cha, vào ngày 34 anh đã bị đuổi ra khỏi trọ nên đành sống ở một góc chò, dưới mái hiên ở chợ Bình Tây, trở lại chốn phong sương như ngày trước và cô Trang Hạ - một nhân viên bưu điện. Ta có thể thấy được điều đó qua một câu rất hay là “Bụi đường và đồng phục nhân viên bưu điện”. Bụi đường ở đây tức là “đồng phục” của anh Thanh. Anh ý yêu thầm cô Trang Hạ, không dám thổ lộ, “anh chỉ trao mà đâu dám nói”, đến cả phù hiệu bảng tên của cổ ảnh cũng không dám nhìn. Ngày nào Thanh cũng viết rồi đưa thư cho Trang Hạ nhưng không ghi người nhận, chỉ đề “mùa hạ”, ý muốn gửi cho cô, bên bưu điện chỉ đành trả lại vì không biết gửi chúng đi đâu, rất may là Trang Hạ đã giữ chứ không vứt…nhưng tới ngày 79, cô bực bội trả lại cho anh Thanh 78 bức thư: “Anh có điên thì điên vừa phải thôi…”. Những chuỗi ngày sau đó có vẻ anh Thanh vẫn viết thư cho cô Trang Hạ, nhưng không đưa, và cô Trang Hạ cũng không quan tâm đến những bức thư đó nữa. Tới ngày 97, anh quyết định làm lành…Nhưng mà “thiếu vắng những lá thư, nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh”. Có vẻ như mặc dù đã làm lành, nhưng anh Thanh có thể cũng đã biết tình cảm mình dành cho cô không đến được cô. Ngày 100, quả chò rơi chậm, mùa hạ dần kết thúc, câu chuyện tình yêu cũng đi vào hồi kết với bức thư đầu tiên cô Trang Hạ gửi cho anh Thanh - một chiếc thiệp hồng đỏ thắm. 2 ngày sau đó, cô quay lại nơi anh Thanh từng ở, nhưng anh ấy đã dọn đi. Trang Hạ gặp cô Năm hàng nước, và cô Năm đã được Thanh nhờ đưa xấp thư cho Trang Hạ. Cô mở ra xem…
Đoạn hook chính là khung cảnh của Trang Hạ sau khi đọc hết 99 bức thư
Đây là một bài nhạc mình cực kì cực kì thích…nó cho mình nhiều cảm xúc vcl, cảm ơn anh Cam rất nhiều…
Cảm ơn bạn đã giải thích cho những người nghe nhưng không hiểu được như mình :')
Nhờ b mình mới hình dung đc hết câu truyện này
Same kk@@tungtungtung922
Mình là 1 bạn trẻ 19 tuổi, vừa chập chững bước vào đời. Mình đem theo 1 tâm hồn đầy hoài bão, khát khao 1 tình yêu tươi đẹp. Nhưng rồi mình phải quay lại hiện thực cuộc sống, khi bắt đầu 1 tình yêu hay đang trong 1 mqh đều phải đặt lý trí vào. Xem người ta có điều kiện không, học hành thế nào, gia đình ra sao... Nhưng mỗi khi nghe nhạc của Cam, những ước nguyện về tình yêu thuở mới vào đời của mình quay lại. Mình khát khao 1 tình yêu thuần khiết, chìm đắm vào nhau, yêu nhau đến điên dại mà chẳng màng hiện thực ra sao. Mình mơ tưởng đến viễn cảnh cùng 1 người dắt tay mình đi dạo lúc nửa đêm giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt. Nằm dài trên thảm cỏ ngắm bầu nhìn trời sao, tâm sự chuyện đời. Trao nhau những chiếc hôn nồng nàn giữa dòng người đông đúc. Yêu nhau đến mức có thể chết vì nhau...
Cảm ơn Cam đã cho mình bay bổng, phiêu du 1 chút giữa dòng đời đầy vội vã này❤
21/2/2024
Phuong Anh ăn com chưa?
i think you are cute
Có ai mò lại đây ko? 7 năm rồi mà đây vẫn là bài nhạc tui thích nhất
7 năm vẫn vấn vương
Còn
Giờ mới biết
mi tu :)) vẫn còn cái cảm giác bồi hồi hoài niệm gì đó khi nghe lại bài này thiệt sự
Có nè. Vẫn nhớ những ngày đầu tiên , anh gửi t bài hát này.. giờ thì anh của người ta mất rồi
hôm nay là lần đầu tiên mình biết đến bài hát này, mình và người yêu hiện tại đang rất hạnh phúc, bài hát này làm mình nhớ đến những ngày tụi mình cãi vã rồi làm tổn thương đến nhau, mình đã từng viết thư cho anh rất nhiều lần từ lúc tụi mình yêu nhau đến giờ, cả hai đứa mình cũng đã từng chết tâm đi nhiều phần vì nỗi đau của quá khứ, sắp sang năm mới rồi, mong nhật toàn của mình sẽ luôn hạnh phúc dù cho tương lai có lựa chọn ở bên mình hay là không, mình vẫn mong tụi mình có thể gạt hết những thương đau và ôm lấy nhau bước tiếp, em thích đọc thư lắm, hãy viết thư cho em nếu có cơ hội nhé
cảm ơn cam vì một bài hát tuyệt vời và chạm đến trái tim của mình
Mỗi lần nghe , nhắm mắt lại, bài hát lại hiện ra như một đoạn phim ngắn ở trong đầu mình.
Hay và cảm xúc vô cùng. Cảm ơn Cam nhé ! Mong rằng sẽ có ngày được xem videoclip của 100 Ngày hạ
Hóng phim ngắn "100 days of summer"
Mình cũng thế, như 1 đoạn phim ngắn chạy chậm 😞
Tưỡng tượng ra rồi cãm nhận nổi đau của a xe ôm huhu
Đến h vẫn chưa đc xem
Hi cô pé 5 tuổi
mình vừa kết thúc mối tình đầu, mối tình đi cùng mình cả năm cấp 3, bước chân lên đại học thì bạn ấy thích người khác mất rồi. mỗi khi buồn thì mình lại nghe những bài hát cũ của cam, đặc biệt là bắt cóc, chetdichoroi và 100 ngày hạ. mong rằng mỗi khi hạ về người mình nhớ không phải là bạn ấy!
không ngờ 1 tác phẩm như này bây giờ mình mới được nghe. Từ cốt truyện, nội dung, cách dẫn, tiếng guitar nhanh chậm đều match với csai lyric theo dòng story telling. 9 năm trước mà viết được bài này thì đúng là quá đỉnh. Respect
Tớ cũng mới xem 1 tháng
Bắt cóc là bài tớ nghe đầu tiên
nice
Dù có thêm 1000 bức thư gửi đến, dù có thêm 100 mùa hạ qua đi ! ta cũng chẳng thể gặp lại nhau như ngày xưa 😢 " em hát về giấc mơ đã mất ai có buồn hãy nghe lời em..."
Mùa hạ 2018...
T nhớ lại mùa hạ 3 năm trước, lúc vô tình gặp lại cậu ấy lúc đi thi tốt nghiệp cấp ba, lúc ấy t là đứa đầu tiên trong đám bạn nhìn thấy cậu, t nói cho tụi bạn biết và tụi nó đến nói chuyện với cậu...nhưng t thì không, t đứng đó...một góc ban công và cố tránh ánh mắt cậu, thi thoảng lại lén nhìn...nhưng t không thể ngờ đó cũng là lần cuối cùng được gặp cậu...
Nó chết cmnr🤣🤣🤣
hèn..
Quá hèn
Hèn
hèn
Lại ghé để nghe. Ko hiểu sao hôm nay lại ghé qua . Bạn đang hạnh phúc quá . Mình lại nghe 100 ngày hạ tiếp…
Những nhân vật lạ hoắc xuất hiện trong khúc nhạc hay ho. Sau ngần ấy năm, tôi mang lòng nhung nhớ với góc phố này. Khác biệt quá, tươi đẹp quá. Cảm ơn, Tòn
- Cafe Góc đường nhỏ Quận 10, TP.HCM, ngày 9 tháng 8 năm 202tamấtnhaurồi
17/4/2020: Tình cờ trên Tiktok có vid về quả chò rơi, tình cờ đọc cmt về lời bài hát này, tò mò lên UA-cam tìm ra bài này... Hay, luyến tiếc, buồn nhẹ nhưng nhiều như những quả chò rơi...
cậu thích cam, tớ cũng vậy.
cậu thích nghe 100 ngày hạ, tớ cũng vậy.
nhưng giờ đến nhắn tin cho cậu tớ còn không thể 😞
mặc dù tớ đã giải thích hiểu lầm nhưng dường như giữa chúng ta đã có khoảng cách, một khoảng cách rất khó phá vỡ.
bây giờ nhìn mọi thứ xung quanh, những lời mọi người nói,... nó đều làm tớ nhớ đến cậu....
tớ cứ nghĩ sau khi hoàn thành kì thi đhoc sắp tới sẽ là những ngày chúng ta vui vẻ đi chơi cười đùa với nhau, tớ sẽ có thời gian cơ hội tìm hiểu cậu hơn, nhưng giờ đó chỉ là thứ j đó viễn vông với tớ.
i think i'd miss u even if we'd never met.
18.06.21 những ngày cuối hạ
mình biết bài này từ lớp 6 vẫn là đứa trẻ chưa đủ trải để hiểu hết giờ mình lớp 12 cũng đã lớn dần và đã hiểu hết câu chuyện mà Cam đã gửi vào bài nhạc này thật sự rất hay ❤️🩹
"Mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua,
mùa hạ trời lên cao ngất, gay gắt thêm dặm đưòng xa nhà."
thích câu này nhất
Huynh Tan Loc metoo
Ngày 100 quả chò như rơi thật chậm ....
Mình nhận thiệp cưới vào ngày cuối hạ
Mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua, mùa hạ trời lên cao ngất gay gắt thêm dặm đường xa nhà
Nghe nhạc anh còn xịn hơn coi một bộ phim , đọc một cuốn tiểu thuyết nó là do mỗi người tưởng tượng cụ thể khác nhau con người 👱♀️ , khung cảnh 🖼️ mỗi người một định nghĩa , mỗi một gu. Nhạc anh vẽ cả cảnh trong đầu những người thưởng thức nhạc của anh rất sâu sắc , anh là một nghệ nhân em không đủ vốn từ để có thể ca ngợi về anh. respect !!!!!
Cạn 60 năm cuộc đời em vẫn còn yêu Cam !!!
Bài hát làm mình thấy cả một thước phim lúc thật nhanh lúc lại lắng đọng. Quá cảm xúc, cũng thật buồn cho những ai đang lẻ loi một mình :)
Nghe từ lúc bài này mới ra nhưng vẫn còn nghe tới giờ luôn . Mỗi lần nghe y như nhớ lại những kí ức cũ đẹp đẽ vậy . Bồi hồi làm sao á kk
Cam ngày xưa nhẹ nhàng,bài rap là cả 1 câu chuyện và 1 lối kể chuyện riêng của cam. Và Cam bây giờ ở Hazard Clique là gangz rap là gắt ,và đời ,flow và skill cũng khác . Ai rồi cũng khác .Nhưng trước và sau thì vẫn thích Cam.
Toàn Nguyễn Trí tôi tưởng 2 ông này khác nhau chứ? Tại voice khác 1 trời 1 vực thế mà
Synthetic Channel Cam cả đấy man đa tài đa sắc tôi ước là Cam giữ đc cả hai.
cam gangz nghe vẫn smooth vler mà, nghe đéo thể gắt miếng nào luôn.
Heh mới thấy bài của Cổ động nên vô cmt chơi, mình biết còn rất nhiều người cùng nghe bài này với mình, cảm ơn Cam
Mình đã nghe đi nghe lại bài 100 ngày hạ của cam rất nhiều rồi, có khi gần cả 1 năm không nghe lúc nghe lại vẫn thấy rất hay vì có 1 chút gì đó mộng mơ 1 chút gì đó cũ kĩ 1 chút gì đó rất xưa. Mình nghe và mình ngẫm rất nhiều đây là cả 1 câu chuyện rất hay và câu chuyện này là theo quan điểm của mình thôi. Đó là 1 chàng trai bưu điện đi giao thư nhưng có 1 bức thư mà không được ghi điểm đến đó chính là bức thư màu hồng đầu tiên của cô gái trong câu chuyện, vì không có địa chỉ cần gửi đến nên chàng trai bưu điện chẳng biết gửi đi đâu nên đã lấy bức thư ra đọc và nội dụng là cô gái gửi cho 1 người mà cô gái thương thầm, chàng trai đã mượn bút để trả lời thư cho cô gái, toàn lo suy nghĩ về cô gái nên công việc đã đá anh ra ngoài đường, nhưng anh vẫn ngày qua ngày anh ta gửi thư vẫn không ghi người nhận nên cô gái không nhận được người ta vứt đi rồi cũng nên, nhưng thứ mà chàng trai quan tâm vẫn chính là cô gái, bìa thư chỉ không ghi gì hơn ngoài “mùa hạ” đó là mùa anh và em gặp nhau và những ngày số lớn hơn cô gái chẳng thèm quan tâm là mình có nhận được thư hay không còn chàng trai đã và đang muốn làm lành. Khi thời điểm giao mùa cũng đã đến quả chò như rơi thật chậm ( báo hiệu cho một mùa hạ kết thúc và cũng chính là lúc tình yêu này kết thúc ) những ngày về sau đó là cô gái đã biết được tình cảm của chàng trai, 99 bức thư đó đều trao cho mình nhưng chẳng hề hay biết và cuối cùng cảnh tượng đẹp đẽ nhất cả bài hát cô gái ngồi gục xuống nhìn mùa hạ đã trôi qua và người con trai đó cũng đã đi qua cuộc đời cô. Đây là câu chuyện theo khía cạnh cảm nhận riêng của mình thôi nha. Thanks CAM rất nhiều vì có những bài hát hàm ý sâu xa và ý nghĩa.
cái này cô gái là người đưa thư, chứ không phải anh chàng đâu ông, là anh này gửi thư nhưng không ghi người gửi để cô đưa thư giữ lại, tới bức 79 thì cô này bực bội nên mới chửi lại á
ổng chạy xe ôm mà, cô gái nhân viên bưu điện, đeo phù hiệu mà không dám nhìn
Lạy thánh nghe cả đống lần mà ko nhận ra,câu chuyện của anh xe ôm và cô gái đưa thư
Ai giải thích hộ với mình chưa hiểu
Sai rồi, câu chuyện nó là như vậy mới đúng. Nhân vật chính của chúng ta là anh Thanh xe ôm - một chàng trai bụi đời, không mẹ cha, vào ngày 34 anh đã bị đuổi ra khỏi trọ nên đành sống ở một góc chò, dưới mái hiên ở chợ Bình Tây, trở lại chốn phong sương như ngày trước và cô Trang Hạ - một nhân viên bưu điện. Ta có thể thấy được điều đó qua một câu rất hay là “Bụi đường và đồng phục nhân viên bưu điện”. Bụi đường ở đây tức là “đồng phục” của anh Thanh. Anh ý yêu thầm cô Trang Hạ, không dám thổ lộ, “anh chỉ trao mà đâu dám nói”, đến cả phù hiệu bảng tên của cổ ảnh cũng không dám nhìn. Ngày nào Thanh cũng viết rồi đưa thư cho Trang Hạ nhưng không ghi người nhận, chỉ đề “mùa hạ”, ý muốn gửi cho cô, bên bưu điện chỉ đành trả lại vì không biết gửi chúng đi đâu, rất may là Trang Hạ đã giữ chứ không vứt…nhưng tới ngày 79, cô bực bội trả lại cho anh Thanh 78 bức thư: “Anh có điên thì điên vừa phải thôi…”. Những chuỗi ngày sau đó có vẻ anh Thanh vẫn viết thư cho cô Trang Hạ, nhưng không đưa, và cô Trang Hạ cũng không quan tâm đến những bức thư đó nữa. Tới ngày 97, anh quyết định làm lành…Nhưng mà “thiếu vắng những lá thư, nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh”….Ngày 100, quả chò rơi chậm, mùa hạ dần kết thúc, câu chuyện tình yêu cũng đi vào hồi kết với bức thư đầu tiên cô Trang Hạ gửi cho anh Thanh - một chiếc thiệp hồng đỏ thắm. 2 ngày sau đó, cô quay lại nơi anh Thanh từng ở, nhưng anh ấy đã dọn đi. Trang Hạ gặp cô Năm hàng nước, và cô Năm đã được Thanh nhờ đưa xấp thư cho Trang Hạ. Cô mở ra xem…
Đoạn hook chính là khung cảnh của Trang Hạ sau khi đọc hết 99 bức thư
Đây là một bài nhạc mình cực kì cực kì thích…nó cho mình nhiều cảm xúc vcl, cảm ơn anh Cam rất nhiều…
Chúc mừng sinh nhật 8 tuổi " 100 ngày hạ " - the song I love
Xuân đến, hạ đi, thu nhớ, đông.
Em biết đến bài này là nhờ anh. Em yêu anh nên yêu luôn cả những bài nhạc anh thích. Từng ấy năm em vẫn luôn nghe nó. Từ lúc quen anh, đến lúc yêu anh, đến lúc xa anh, và em nghĩ em vẫn còn nghe nó mãi về sau nữa.
Em nghe nói anh đã vượt qua được chuyện tình này, em mong anh cứ bước tiếp về phía trước. Và em cũng mong là em không sống mãi trong kí ức của tụi mình.
thương ems
Nghe bài này từ lâu rồi nhưng bâyh mới trải lòng. Lần đầu nghe mình đã khóc vì tiếng đàn và giọng hát bạn gợi cho mình nhiều kỷ niệm về SG. Đối với một người đi xa như mình khi SG chỉ còn trong nỗi nhớ. Cái nắng gắt gỏng cũng trở nên dịu dàng xoa dịu tâm hồn mình.
Mấy hôm trời mưa ngâu với cái tâm trạng dâng dâng mà lôi đàn ra chơi 100 Ngày Hạ với cả Chờ Ai thì y như rằng thất tình, em rất cám ơn a Cam đã làm ra những bài hát tâm huyết như thế này và cũng mong muốn có thêm các bài như thế này...nhưng có lẽ ước mơ xa vời rồi :((
Nói thật chứ 11 năm trước mà Cam đã viết được 1 bài như này thì phải nói là quá tài năng và catchy !
Nếu cậu có đang đọc cái này, thì tớ mong cậu k làm những điều ngu ngốc và sống thật tốt cuộc sống của cậu. Tớ yêu cậu rất nhiều, tương lai cậu còn rất rộng mở, cậu hãy cố gắng vì nó nhé.
Cổ động page đưa mình về đây, vẫn bồi hồi như lúc mới nghe lần đầu. Ngày trước mình còn nghe phiên bản của Dcrown xong mới tìm lại bản gốc.
Mới đây hơn 7 năm rồi. Nhanh quá. Nó như một cái chớp mắt rồi mở mắt ra, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Nhưng bài hát này nó vẫn thế. Vẫn giữ chất riêng của nó. Và Trang Hạ, niềm hạnh phúc sớm hôm lại đầy. 00:20, thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020 !!
4 năm nữa r nè
Ngày trẻ chưa đủ sâu sắc chưa đủ trưởng thành để có thể thẩm và thưởng thức nhạc anh...
Cảm ơn anh Cam vì những cảm xúc này.
bài này đã giết mình suốt chuyến đi Đà Nẵng 1 mình, mỗi quãng đường đi bộ đều nghe nó, cảm thấy quá buồn! :)))
Giờ còn nghe k bann
7 năm r có nghe ko bro:))
@@tranhaiau3010 omg thật sự là ko nghĩ mọi người like nhiều như vậy. CMT này mình viết khi mình đi ĐN 1 mình trong tâm trạng ko ổn sau khi mẹ mất đột ngột. Đúng 7 năm sau mới nghe lại. Và thật trùng hợp là mình vừa kẹt trong ĐN 3 tháng liền. Vào ngày chung kết Euro tới khi EPL vẫn chưa về. Hôm nay quyết tâm bật nghe 😎
@@milkkymmy5836 ai cũng có lúc lên lúc xuống, mừng là bạn đã mạnh mẽ vượt qua được
@@milkkymmy5836 phản hồi sau 7 năm cảm xúc nó sao bác nhờ
Đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi. Nhưng bỗng dưng nay để ý đến đoạn nói về nhân vật nam không mẹ cha, lấy mái hiền làm nhà nhìn người mình thương hát về những ước mơ ngày trẻ đã lỡ, thực sự buồn đôi khi nam chính cũng chưa từng dám ước mơ khi bản thân trong hoàn cảnh như vậy. Giống như đứa trẻ nghèo nghe các bạn nói về tương lai vậy 😢
Sang đông nên nghe cho ấm, ai ngờ lạnh người hơn
Cảm xúc nghe dâng trào không biết còn ai xem không nhưng đây là 1 thước phim hay
03.06.2022
Đã 9 năm rồi nhanh thật đấy, tình cờ đọc được một bài viết trên Facebook quay lại đây nghe ...tới nốt nhạc cuối nước mắt trào ra lúc nào không hay.
Giữa mùa hè oi ả này, bài hát như một cái gì đó làm lắng đọng lại tâm hồn ...những lời ca thật thơ, thật tự sự. Có lẽ, phải rất lâu nữa mới có những bài rap đẹp như vậy.
Và mùa hạ năm nay ta cũng chẳng còn nhau nữa, nhớ nhớ nhiều lắm.
#medoots
Hồi nhỏ nghe thích thôi giờ lớn lên trưởng thành hơn nghe mà nhiều câu nỗi da gà. Love u Cam
1 con số đẹp, 1 cuộc tình đẹp, mong 1 ngày Cam về VN mở liveshow và chill cùng m.n Cam nhé
tính tới thời điểm này đã thấm thoát 6 năm bao kỉ niệm ùa về cảm ơn cam đã cho mình những cảm xúc tuyệt vời và chân thật nhất..
2020 vào một chiều đông, vẫn mò lại bài này nghe, vẫn nhớ đến cậu...
Tôi vô tình rơi vào câu chuyện này 6 năm trước, bài hát quá cảm xúc, vẫn suy như ngày đầu khi quay lại
Trong một buổi chiều nghỉ dịch, miệng lẩm bẩm "em ngồi thu lu, em hát về giấc mơ đã mất" và rồi mò vào đây :))) Vẫn rất "tình" như ngày đầu tiên nghe
bài rap storytelling chạm đến người nghe thật bạn nhỉ
@@phamdinhhuy5619 đúng rồi cậu, thề nghe lần thứ n rồi vẫn thấy hay :3
Không biết sau bao nhiêu năm rồi tôi mới tìm và nghe lại bài hát này, cảm xúc vẫn như ban đầu, có chút gì đó hụt hẫng....., hôm nay tôi mệt quá, mong mọi thứ sẽ sớm trở nên tốt đẹp với tôi
Mùa đông - xuân 2019 - 2020. Cậu sẽ là kỉ niệm đẹp của em, cậu là tình yêu trong sáng của em, chúc cậu cả một đời hạnh phúc, cảm ơn cậu rất nhiều dù không có một kết thúc đẹp như chúng ta đã từng mơ.
" nhìn em ngồi thu lu
em hát về giấc mơ đã mất
ai có buồn, hãy nghe lời em
hãy nghe lời em
biết yêu trong sáng. "
Cam ở thời điểm nào cũng rất xuất sắc, nhưng mình nhớ những bản nhạc của anh ngày xưa rất nhèoo ❤
Mùa hạ năm đó, hạ mang người đến, rồi hạ mang người đi.
Mùa hạ năm đó, người lặng lẽ đi với một câu tạm biệt ngắn ngủi để em mãi chờ đợi,
Hạ năm nay lại đến, em vẫn chờ, vẫn chờ người trở về,
Tưởng chừng lời tạm biệt đó chỉ kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta...
Nhưng em nào hay, đó là lời tạm biệt cuối cùng.
Có lẽ, hạ tàn thật rồi anh ơi!
Năm nay bạn còn nghe lại bài này ko
Tôi đã nghe bài nhạc này đã từ rất lâu, nhưng đến tận bây giờ cuộc tình của tôi đẹp nhất, tôi trao cả con tim cho họ, bây giờ có thể là nó đã đổ vỡ, tôi cũng không muốn bản thân mình mong chờ và muốn buông bỏ, nhưng con tim mình vẫn hướng về họ rất nhiều…
đã qua 100 ngày Hạ rồi em à =))) hôm nay đã sang thu , mây sầu , mưa buồn , sương lạnh lắm em ạ =)
Anh không biết em đã và đang ở đâu nhưng : ...
***** cạp cạp
Anh thay đổi cmnr - Cam =))
nhưng
Nghe từ những ngày đầu đến bh thắm thoát đã qua 9 năm , trong veo bắt cóc bộ ba tuyệt phẩm
Còn bài ba dùng Facebook nữa
Rất rất cảm ơn Cam vì đóng góp 1 phần vào cuộc đời mình
Thầm thích một người lớn hơn tôi 5t từ hơn một năm trước. Có lẽ vì cách nhau quá nhiều tuổi nên khoảng cách cũng như vậy. Từ hâm mộ về tài năng, giọng hát, tôi lỡ crush người ta lúc nào cũng ko biết. Anh ta biết nhiều bài hay lắm, nhưng những bài ấy ít nổi. Anh hay live trên app. Tôi cũng lén vào nghe. Con gái vây quanh anh, cũng phải thôi. Hôm nay anh hát bài này trên live. Tôi âm thầm tìm lục trên đây.
Nếu anh có lỡ để ý tôi. Tôi ko mong 2 đứa sẽ quen nhau. Vì tôi ngưỡng mộ anh và mê giọng hát của anh.
Nghe bài này từ năm lớp 11, giờ tốt nghiệp đại học đi làm r vẫn nghe :))
Ám ảnh thật sự. Ám ảnh từ những khung cảnh, những câu từ nhẹ nhàng đến mức khó tin.
:D. Thấy tựa nghĩ ngay đến 500 days of summer.
Hay quá à.
Đúng là thấy giống giống thật
Tại sao giờ tôi mới biết đến bài này !!?
Quá hay. 100 ngày hạ, 99 lá thư.
| 03 06 23 |
Thật bất ngờ, mình bắt gặp bài này vào đúng sinh nhật 10 tuổi của bài hát. Thật là duyên số. Mình bị cuốn vào 100 ngày hạ❤🌻
|28 04 24|
Hạ, em và thiếu anh!
ngày một lẻ hai, anh tìm về con phố cũ.
vẫn góc chồi, vẫn ngôi nhà ,nhưng giờ em đã là hoa có chủ
( 11 năm bài hát chưa phai nhạt theo thời gian. )
có ai vẫn còn mò lại vào đây không? 4 năm rồi.
vẫn :)
t đây
:)
TAO nè :(
trọng nghĩa nguyễn đây
Cảm giác của 100 ngày hạ bây giờ không chỉ vì mình cảm nhận được thời gian trôi qua theo bài hát. Mà cảm giác thời gian đã trôi qua từ khi mình thấm được bài này lần đầu tiên từ 7 năm trước
gần hết 2020 rồi còn ai vô nghe không =))) combo bài này với 500 days of summer nó thật sự là 1 cái gì đó khó thể thoát ra khỏi não được
Mùa hạ của chúng ta 2024
Mong rằng những tiếc nuối của mùa hạ sẽ mở đầu cho một mùa thu tươi đẹp…
Em ngồi thu lu, em hát về giấc mơ đã mất. Ai nhắc lại những cơn mộng xưa giống như Mặt Trăng ai cướp đi… Mùa hạ mà em yêu nhất là mùa hạ mà anh đi qua
Ngày thứ 3 là ngày đầu tiên mà em quay lại
Vì cả 2 hôm trưóc đó, anh toàn gọi tên em sai
Và anh thì đâu dám hỏi, chiếc phù hiệu anh chẳng dám coi
cả ngày thứ 4 và thứ 5 anh chỉ trao mà đâu dám nói
mấy bức thư, tem dán vội, anh chỉ biết là trao em thôi
nụ cưòi vẫn gưọng trên môi, và tim bỗng dưng hấp hối
bụi đưòng và bộ đồng phục nhân viên bưu điện
anh không biết, nhưng họ gọi thứ đó là duyên
ngày 30, với xấp thư vẫn còn trên tay
không hề vơi đi dù một chút, đong đầy theo khó khăn từng ngày
ngày 34, họ đã đá anh ra ngoài đưòng
vậy cũng tốt, ngưòi lãng tử đã về lại đây với chốn phong sưong
như ngày trứoc, không ngưòi thưong, có thằng nhóc bụi đời vất vưởng
không mẹ cha, chợ Bình Tây, lấy mái hiên nơi đây làm nhà
rồi sang hạ, đó là mùa của quả chò bay
và Trang Hạ, niềm hạnh phúc sớm hôm lại đầy
Nhìn em ngồi thu lu
Em hát về giấc mơ đã mất
Ai nhắc lại những cơn mộng xưa
Giống như mặt trăng ai cướp đi
ngày 79, em hùng hổ quay lại và ném vào mặt anh
bức 78, bức 77, thêm một xấp anh k kịp tránh
em nổi đoá: "anh có điên thì điên vừa phải thôi
gửi thư k ghi ngưòi nhận, tui k giữ ngưòi ta vứt luôn rồi!"
nhưng em à, anh đâu có quan tâm ngưòi ta
anh chỉ ghi nơi anh cần gửi, nên bì thư chỉ đề "mùa hạ"
mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua
mùa hạ trời lên cao ngất, gay gắt thêm dặm đưòng xa nhà
ngày 86 tới ngày 90 là chuỗi những ngày gắt gỏng
em đạp vội qua con phố vắng, k thèm nhìn xem có thư hay không
anh không biết anh làm gì sai, anh chỉ biết nơi đây còn lại
96 lá thư, ngày qua ngày thật tình chẳng biết trao ai
Ngày 97 anh quyết định là phải làm lành
thiếu vắng những lá thư, nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh
ngày 100, quả chò như rơi thật chậm
bức thư đầu tiên em trao, là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm
ngày 102, em tìm lại con phố cũ
vẫn gốc chò, vẫn ngôi nhà mái hiên bây giờ đã vắng chủ
bỗng vang lên tiếng gọi í ới của cô Năm hàng nứoc
"Thằng Thanh xe ôm nó kêu cô đưa con cả từ 2 ngày trứơc"
xấp thư k ngưòi nhận, nằm khó hiểu trên tay em
Trong vô thức, em đã bóc một lá ra xem
hết lá này đến lá khác, tất thảy 99 lá
ngồi gục xuống hiên nhà, em thấy mùa hạ vừa trôi qua
Nhìn em ngồi thu lu
em hát về giấc mơ đã mất
ai có buồn, hãy nghe lời em
hãy nghe lòng em
biết yêu trong sáng : )
vừa xinh vừa chịu khó ghi , cho mình xin facebook :3
Cảm ơn bạn
Thanks, nhưng có trong mô tả:)
@@tranhaiau3010 hoi do ko co
hôm nay 9 năm bài này ra mắt xin lỗi vì đã không nghe từ khi bài này được phát hành, em biết đến anh 1 năm sau đó khi mà Trong Veo release và từ đó nghe nhiều hơn về anh và bài này luôn đọng lại trong em một thứ cảm xúc gì đó rất khó tả. Cảm ơn anh Cam, nhưng anh trả tiền nước cho cô Năm đi =)))
2019 sắp 2020 r ai còn nghe ko ???
đây ạ =)))
chào đồng chí
Cường Phan 28 tết :))
tao tới từ 26/1/2020 đây, mồng một tết buồn vailon
tam biet Cam
10 năm rồi nhưng mà mỗi mùa lạnh em lại phải cho 100 ngày hạ vào playlist để nghe đi ngủ
Mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua.
Ngày mà mùa World Cup chợt tới, chẳng còn gì xót lại trong nhà.
vãi a
14/5/2021
Đây chắc có lẻ là bài hát mà bản thân tôi không muốn nghe lại nhất... vì nó đau quá... tuy là như vậy nhưng bản thân lại không thể vượt qua được khi mà tôi mỉm cười khi nt với ai đó tôi lại nhớ về nó... về bài này nơi lần đầu tiên bài hát chạm đến cảm xúc của tôi ngay lúc này những giọt nước mắt... hi vọng bản thân sau này khi quay lại đây tôi đã là một chàng trai hạnh phúc !!!
Khi mà rap càng ngày càng bão hoà thì t lại tìm về những quả nhạc cách đây gần thập kỷ để thưởng thức, vẫn cứ như lần đầu nghe luôn !!! 13-2-2022
Same
Nó vẫn như lần đầu nghe luôn hehe
Sau bao lần nghe lại, mỗi lần đều đem lại một cái cảm xúc rất là gì, rất khó tả, như kiểu đem hết suy tư ném vô lời nhạc
mỗi lần nghe là ứa nước mắt =((
thật sự k dám thuộc bài này của Cam
tại vì cảm xúc mạnh quá
2020
Đêm rồi em vẫn nhớ bài hát anh gửi. Vẫn tìm những bản nhạc cũ anh hay nghe. Vẫn còn nỗi nhớ và ước gì quên được anh !
Ồ, để kiếm cuốn đó đọc thử :d
Cái thứ giết chết ta từng ngày chính là kỷ niệm, vì nó quá đẹp anh không nỡ quên...
cuối bài là Amaj7 nha. thay G7 bằng cái đó.
" Anh từng yêu em như thằng nhóc 9 tuổi yêu 3 tháng hạ. Oi ả, điên đảo nhưng tuyệt vời " 25/5/2018.
7 năm rồi nghe vẫn thấm cái story telling của anh cam
Thiệt luôn ,tui biết bài này lâu rồi mà tới tận hôm nay mới nghe lần đầu tiên. 7/4/2020 yeah men
mình đàn r hát một lựot luôn mà k có beat :(
Cam của ngày xưa :)))
em nghe mà replay 1 tiếng luôn mà không bật bài khác
yeu anh
:))) old Cam
dỗi vl :
"Tất thảy 99 lá, ngồi gục xuống hiên nhà em thấy mùa hạ vừa trôi qua" sao có thể hay đến vậy chứ
Nghe tiếng guitar đầu bài thôi là một bầu trời kỷ niệm rồi 🌚 5 năm qua nhanh thật.
Biết Cam qua 1 người đặc biệt. Và nhạc Cam cũng đặc biệt.
8 năm rồi, Hạ mỗi năm đều ghé, nụ cười em vẫn còn trong tâm trí, nhưng thật tiếc... em đã không còn ở đây
K phải ích kỷ chứ mình thực sự k muốn có quá nhiều ng biết đến bài hát này. Nghe nó từ 4 năm trc rồi 1 vài tháng lại vào nghe lại vẫn cảm xúc như ngày nào " a hát về giấc mơ đã mất"
96 lá thư, ngày qua ngày thật tình chẳng biết trao ai
Ngày 97 anh quyết định là phải làm lành
thiếu vắng những lá thư, nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh
ngày 100, quả chò như rơi thật chậm
bức thư đầu tiên em trao, là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm
Mỗi ngày nghe ít nhất 1 lần. Hôm tâm trạng tệ thì đồng cảm, hôm tâm trạng tốt thì đồng âm.
March 5th 2021, this song is still awesome!
với tôi, đây sẽ là một trong những bài hát bất hủ thời tôi. con tôi cần được nghe những lời ru này :)))
ngày 100, quả chò như rơi thật chậm
bức thư đầu tiên em trao, là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm
là thiệp cưới đó :))))
Mỗi lần gây nhau, anh lại vào đây và nghe nhạc Cam, anh không biết đây là lần thứ mấy mình vào..
Nhạc của CAM là 1 điều gì đó khác với phần còn lại
Có ai 2k1 phải rời xa mái trường xa dãy bàn quen thuộc. Xa chỗ người ấy ngồi thi thoảng vẫn liết nhìn. Cặp mắt sáng long lanh của cậu như muốn thiêu rụi tâm hồn tôi vậy.
Một anh xe ôm thầm yêu một cô nhân viên bưu điện khi mùa hạ vừa bắt đầu , mỗi ngày anh viết một là thư gửi cho cô nhưng ko dám để tên mình , anh chỉ đề là Mùa Hạ , ngày 90 cô gái không còn ghé qua hòm thư để lấy thư của anh nữa . Ngày 100 , bức thư mà cô gửi lại là 1 chiếc thiệp đỏ ( cô đã đi lấy chồng ) sau đó 2 ngày anh xe ôm không còn đứng ở bưu điện nữa và cô hàng nước đưa lại xấp thư mà cô nhân viên bưu điện đã trả lại anh xe ôm vào ngày 90 , cô mới bóc một lá ra xem ... cô ngồi gục xuống hiên nhà và mùa hạ cũng vừa trôi qua
Cô ấy không biết là anh kia tỏ tình với cô ấy qua những lá thư không người nhận
đưa con cả là sao
@@minhnguyenanh5829 Là đưa cho cô ấy tất cả các lá thư mà anh kia gửi
đấy bạn
thanks
Không phải anh này không dám để tên người gửi mà là người nhận, là tên cô này
nhớ hồi còn quen hay nghe bài lắm, bây giờ chia tay rồi nghe lại bài này có gì đó hơi nghẹn nghẹn ở cổ họng... chẳng lẽ phải quên bài hát quá tuyệt này 🙁
He was my first love, we have been together for 8 months. Yes, only 8 short month but we had so much memories, involved in the car accident, stay home together during pandemic, cooking together, trying my first ever homecook meals. I still dont know what is the main factor that make me want to end our relationship real bad. At that time, I was really tired of his immatureness, I cried alot at our last month, I was craving for his caring. After breaking up, I didnt let my heart take a break, i didnt let it heal, I met several new guys, been in a couple of complicated relationships, yes i’m such a bitch. He was still there, still loving me, still crying, still waiting for me, still asking me to get back with him for more than 100 times. I denied, I told him to move on, I just wanna be friend with my ex cus I dont have that feeling anymore. He has been loving for 1 year after we broke up. It was yesterday when he post a blur picture trying hide something but also trying to show something. There was a strong sense inside me that he has someone. And yes, i was right. In that scenario, I suppose to be happy, I suppose to congrats him cus finally he could move on. Unfortunately the selfish- me could not accept that, I cried, for no reason. I wish i could tell him that”I’m so sorry for making your life in the past year like hell and I’m so sorry that I’m such a selfish bitch, I dont deserve your time of waiting and loving me for so long”. And this song, he sung when were together for the first days of dating, i just love listening to this song although it sounds so freakin sad.
Mình nghe bài này từ năm lớp 9 học kỳ 2 ngày cô ấy không còn trong cuộc sống của mình. Giờ đã lớp 11 rồi
Hạ 2016 / Xấp thư vẫn còn đó ...
Và cả những Hạ sau...
không hề vơi đi dù 1 chút
Mùa hạ trôi qua..
phá game vcl :))
Snoop Doge cho mình hỏi sấp thư còn đó không bạn @@
cảm xúc vẫn như vậy khi nghe lần thứ rất nhiều rồi
hợp âm thu lu của lctl, tui viết lời rap thôi ba :)))
3/9/2024
Bài này vẫn đỉnh. Cam vẫn đỉnh
Tin nhắn đầu tiên của bạn ấy gửi tớ là câu đầu bài này: "Ngày thứ 3 là ngày đầu tiên mà em quay lại".
Sau đó là rất nhiều tin nhắn khác.
Và tin nhắn cuối cùng, đêm qua.
Mình nghe lại bài này sau 2 năm, cảm giác vẫn thế, vẫn đau như lần đầu nghe.