Hồi nhỏ học võ. Thầy bảo học để tăng cường sức khoẻ, gặp đánh nhau ...36 kế chuồn là thượng sách. Nên từ đấy bỏ học võ chuyển sang tập chạy. Giờ nghĩ lại mới thấy lời dạy của thầy ngày xưa thâm thúy thật.
thật hổ thẹn cho một người mang tiếng con nhà võ.mang tiếng tổng đàn chủ của một môn phái .mà khi thi đấu nói quên mất cả kiến thức võ học.mà mình đã rầy công khổ luyện.thật nhục nhã và hổ thẹn cho nam anh kiệt...bị võ sĩ Lưu Cường hạ gục đổ trụ chống cả tứ chi suống đất ....
Dạy võ tức là hồi đó tới giờ thầy đánh với trò không có võ nghệ. Còn bây giờ trực chiến với người biết võ teo quá quên hết bài luôn. Kkk quay lưng tưng như thằng con nít. Đúng là nhục mặt.
亗 M R . W U Đồng ý với bạn. Ca sĩ có quên lời thì cũng chỉ vài chữ thôi. Chứ không ai quên cả bài...hát cả. Nếu không nắm vững thuộc lòng nhuần nhuyễn bài hát thì chả ca sĩ nào dám liều hát cả.
Mike Tyson: “Everyone has a plan until they get punched in the mouth" . Nếu chỉ đầu bằng võ mồm, không luyện thực chiến thì khi lâm trận thật, ăn một đấm là quên sạch chiến thuật lẫn kỹ năng. Đây là yếu điểm của võ cổ truyền chỉ chú trọng vào luyện quyền, múa thì đẹp nhưng thực chiến thì không hiệu quả.
Thái Hoàng haha, công việc của họ là dạy võ kiếm cơm còn võ sỹ là lên sàn thi đấu bạn nhỉ( giống ông Lê Thẩm Dương dạy SV làm kinh tế và thực tế thì ô chỉ kiếm tiền = cái dạy chứ ở thương trường ô ý không làm nổi)
Lập Trần Công bạn chơi cờ tướng không? Muốn giỏi thì phải có tố chất và phải rèn luyện với người giỏi hơn mình, NAK muốn cọ sát với người hơn mình thì muốn tái đấu chứ ở đây không phải là chuyện trả thù, trận vừa rồi do hiềm khích và sau đó cả 2 đã bát tay bỏ qua hết mọi chuyện
Võ thật người ta ra đòn và thu đòn nhanh lắm, không phải đấm xong rồi cứ để nguyên cánh tay đó để tóm hay bẻ đâu, các bạn tập võ thực ra chỉ là tập chiêu thôi, nghĩa là học cách nó đấm thì mình đỡ thế này, né thế này, bẻ thế này. Thực chiến chỉ cần tập 1 đòn đấm hoặc đá duy nhất, nhưng đòn đó có sát thương chí mạng, khi ra chiến chỉ cần di chuyển tốt giữ khoảng cách, tận dụng tối đa đòn sát thương của mình.
Ổng quên bài thì thua cũng là hợp lý rồi. Cũng có thể là ổng ôn sai đề, K trúng tủ. Trách thì chỉ trách sư phụ ổng ôn cho ổng mấy chục năm qua chưa bh trúng đề. Còn ngược lại Lưu Cường cứ đấm gió, đấm bao nên k có bài để quên 😆
Võ sư ngày nay rất rất chậm, chắc rựu bia nhiều ko thèm tập. Võ vổ truyền thời 20 năm trước phổ biến và hiệu quả, nên người ta mới dùng nhiều, sau này do phức tạp, rườm rà, ít đối luyện, nên tập luôn võ hiện đại cho nó nhanh
Là 1 TỔNG ĐÀN CHỦ của 1 võ phái ...quên chiêu thức, quên chiến thuật, quên mất tất cả những gì mình đc học, đang dạy dỗ và phát triển võ phái....CỐT LÕI quên hết thảo nào đến cả BẢN LÃNH của 1 người học võ cũng chả còn ..xl quen
Nghe mấy ông nói mình rút ra dc kết luận võ sư chỉ như thầy giáo truyền đạt lại võ thuật bài vỡ trên lí thuyết, còn võ sĩ là những người dầy dặn kinh nghiệm trên thực tế. 😆😆😆
Tôi khuyên nam anh kiệt xin thua công khai liu cường đi, đừng vì chữ tôi sĩ diện xin tái đấu , rồi ngày 49 rất gần đấy ông võ sinh nam anh kiệt nhé tôi khuyên chân tình đấy
Đường đường là võ sư trưởng môn phái mà lại bảo là quên bài,ví như học sinh với ca sỹ quên vài quên lời.lên tầm vóc sư thì nó ăn vào thành phản xạ rồi chứ,tôi như ông tôi sẽ ngậm miệng ko nói gì ông Nam Anh Kiệt ạ.
A kiệt ak.phải công nhận sức khỏe a rất tốt và anh rất can đảm đúng kiểu dân võ.nhưng cái a thiếu là không biết chấp nhận sự thật.tập quyền như a thì chỉ giữ gìn sức khỏe thôi.chứ đối kháng với các bạn thể thức MMA a sẽ không thắng được đâu may mà a giao lưu với dân nghiệp dư.chứ nếu mà đấu với dân chuyên nghiệp thì sẽ ko phải bởi tại là vì đâu a.nếu a là người đam mê đối kháng hãy thưởng thức các trận đối kháng của ONE,hay UFC.Và gần nhất là ở sài gòn cũng có các lò dạy thể thức đối kháng ak a.a sẽ nhận ra tốc độ,lực ra đòn và cả độ chịu đòn của các bạn ấy anh ak.nên để cho các e thế hệ lớp dưới hiểu đúng thực lực của từng môn mình đang tập luyện.
Nực cười 🤔 Thân đã là võ sư, tự mình đi thi đấu giải quyết ân oán cá nhân gần ngàn dặm... trước thất bại của mình mà không dám nhìn thẳng vào sự thật, đổ lỗi cho quên bài và mất tinh thần thì chắc trên đời chỉ có NAK BUỒN 😊
Tóm lại thiếu tính Thực chiến nên kết quả thế thôi . Nói về tính thực chiến của võ thuật phải nói đến sự rèn luyện của Quân Đội Nhân Dân VN ,điều này ít người được biết đến
Ý kiến riêng. Võ sư cổ truyền cơ bản chỉ dạy học sinh và không cọ sát mấy . tại đệ tử cũng ko dám đánh mà có đánh cũng chỉ giao lưu. Còn võ sĩ chỉ ăn với cọ sát thật đâm ra. Đúng như câu nói thừa thầy thiếu thợ
Nghe danh tổng đà chủ thấy ghê quá. Võ chiến đấu là kỹ năng do luyện tập mà có chứ k thể nói do quên bài hay chiến thuật. Khi a luyện tập đạt đến trình độ phản xạ tự nhiên và khả năng di chuyển cộng với thể lực và sức chịu đòn tốt thì mới có thể thượng đài dc. K thể tự tập một mình với bao cát hay múa quyền mà có thể lên đài với võ sĩ đã thi đấu nhiều trận dc.
Là người học võ ko bao giờ quên các chieu thức được nếu mà quên thì vo công càng thương thừa hơn nữa, cũng như có mà như ko mà ko mà như có, tư động xuất quyền , cước theo bản năng của công phu đã luyện tập.đang này ông là một vo su đánh đấm kiểu đó mà còn bảo là quên thì thôi rồi ko xứng đáng đe từ của Diệp vấn được
Tiến sĩ còn có > , huôngs hồ là > .Tập lâu năm > , được tín cẩn ,VV... được > phong > . > này chỉ là > . Việt Nam cũng như Trung quốc đã xảy ra khối chuyện hài vì cái VÕ SƯ TỰ PHONG .
thời hiện đại không còn chờ người ta đánh rồi đở ,làm sao biết người ta đánh hướng nào mà đở,nếu đánh bài bản môn phái được thì chỉ có phim thôi ,đừng mơ, võ để đánh người yếu hơn thôi, chứng minh những trận đấu của thế giới không ai đánh theo bài bản như kim dung or li tiểu long hết ,tôi chỉ tập đánh nhanh, chính xác và mạnh là đủ hạ đối thủ rồi .
Trông cái tấn NAK lúc đá cái bao cát đã chênh vênh ko cân bằng rồi, cái tay đấm thì cũng ko cho thấy sự nhanh nhẹn nên thua là đúng đánh lại 1k lần cũng vẫn thua.
Khi Chiến Thắng, bạn không cần phải Giải Thích Lúc Thất Bại, không ai muốn nghe bạn Giải Trình Trong võ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng thế thôi Thắng là thắng Thua là thua Không có lý do hay lý luận gì ở đây hết.
Sau trận tái đấu với Lưu Cường, đại võ sư Nam Anh Kiệt nói " đang thi đấu tự nhiên tôi buồn ỉa quá nên bị đối phương đánh cho phọt cứt ra" 🤣🤣🤣
Có khả năng xảy ra đó bro 🤣🤣🤣
@@loitranvinh6081 khổ thân đại võ sư nhỉ, nếu ko thì anh ấy phải thiên hạ vô địch
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Sao bảo chính thống phái .Còn làm tổng đàn chủ mà có mỗi chiêu ếch vồ hoa mướp gãy tay à .Toàn nổ thôi Nam Anh
bác chỉ được cái nói chuẩn toy à :)))))
Luyện tập chăm chỉ nó sẽ thành phản xạ còn ông nói vậy là bị mất trí tạm thời rồi🤣🤣🤣
Võ của ông chỉ có đánh với đồng đội thôi...chứ đánh với đồng địch k hiểu ý nó đấm cho vở mõm
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
🤣
@@menot885 dm. Dài vl
@@GiangNguyen-wx6io TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "bản năng" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó Võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”. Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải. Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi. Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Võ thuật khi bạn đã tập tới đẳng cấp thì không cần phải thuộc, các chiêu thức sẽ tự tuôn ra thôi Bạn ạ.
chuẩn .phản xạ cơ bắp chảy trong máu cả...chứ có phải skill q w e r trong game đâu mà quên combo dc
Đúng rồi đó
Người ta gọi là luyện tính...đã là không cần nhớ nó tự tuôn ra thôi
Nam anh kiệt mà gặp từ hiểu đông thì hôm nay mồ yên mả đẹp rồi
Từ gì đó gặp anh trương đình hoàng cũg bay hơi
Nam Anh Kiệt mà đấu với võ sư điên 3 pha Huỳnh Tuấn Kiệt thì kết quả ra sao đây ta??
TIN NÓNG: Tôi, một võ sinh Môn phái Thái Cực Đạo, đã học võ được 2 tuần. Xin được thách đấu với các võ sư của Vịnh Xuân Nam Anh. Đấu 1 hiệp 9 phút cho đến khi một bên ngã xấp mặt gẫy tay mới ngừng. Trận đấu sẽ được chiếu trực tuyến vào ngày giờ sẽ thông báo sau.
Thưa đồng mạng: Quý vị đừng lo, chúng nó có học võ mấy chục năm, nhưng khi lên đài bọn nó quên hết bài vở, chắc chắn tớ sẽ thắng vinh quang, ok. Nhớ vỗ tay to nhé.
Gặp Trương Đình Hoàng thì gẫy cổ. Ở đấy mà thanh minh
Hồi nhỏ học võ. Thầy bảo học để tăng cường sức khoẻ, gặp đánh nhau ...36 kế chuồn là thượng sách. Nên từ đấy bỏ học võ chuyển sang tập chạy. Giờ nghĩ lại mới thấy lời dạy của thầy ngày xưa thâm thúy thật.
Túc Lê > không cho chuồn , thì sao ??? Lạy nó : Hèn thế !!!
Thua là thua , lại lí do 😂
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Thua còn biện minh nhận mẹ nó là tôi kém tôi thua đi tinh tướng
thực ra vs kỹ năng của NAK mà dùng đi đấm bóp thì rất phù hợp
còn k đủ sức để đấm bóp ấy
thật hổ thẹn cho một người mang tiếng con nhà võ.mang tiếng tổng đàn chủ của một môn phái
.mà khi thi đấu nói quên mất cả kiến thức võ học.mà mình đã rầy công khổ luyện.thật nhục nhã và hổ thẹn cho nam anh kiệt...bị võ sĩ Lưu Cường hạ gục đổ trụ chống cả tứ chi suống đất ....
Nam anh kiệt là con người chơn thật có sao nói vậy thì chúng ta phải kính nể chứ tại sao lại chê bai vậy?HỌC võ chủ yếu là rèn luyện tính kiên nhẫn tăng cường sức khỏe còn chiến đấu thắng hây thua có quan trọng gì bởi người luyện võ phải có võ Đức mà võ sư nầy đã thể hiện dc , còn ông già gồm kia cứ nói theo người nhật nhưng riêng ông cũng ko phải là cao thủ gì đâu nếu nói về Vĩnh xuân ông có thể QUA Tay với tôi dc ko?đến khi đó ông mới biết thế nào là người có công phu tôi thấy ông luận nhiều quá CHẢ ích gì
Dạy võ tức là hồi đó tới giờ thầy đánh với trò không có võ nghệ. Còn bây giờ trực chiến với người biết võ teo quá quên hết bài luôn. Kkk quay lưng tưng như thằng con nít. Đúng là nhục mặt.
Tôi thich ng nào thua phải nhận thua ghét thằng nào lươn lẹo
Có thể ca sĩ quên lời. Học sinh quên bài. Nhưng khẳng định ca sĩ lên hát không bao giờ quên kĩ thuật về thanh nhạc. Võ thuật cũng vậy à.
亗 M R . W U Đồng ý với bạn. Ca sĩ có quên lời thì cũng chỉ vài chữ thôi. Chứ không ai quên cả bài...hát cả. Nếu không nắm vững thuộc lòng nhuần nhuyễn bài hát thì chả ca sĩ nào dám liều hát cả.
Nếu giờ đánh lại bị vỡ mồm về lại nói lúc ra trận quên ăn cơm
Nếu có bản lĩnh thì đấu lại trận nữa để m.n tin tưởng
@@luongthang5546 ban oi ban thay nuc cuoi k ban..
Mike Tyson: “Everyone has a plan until they get punched in the mouth" . Nếu chỉ đầu bằng võ mồm, không luyện thực chiến thì khi lâm trận thật, ăn một đấm là quên sạch chiến thuật lẫn kỹ năng. Đây là yếu điểm của võ cổ truyền chỉ chú trọng vào luyện quyền, múa thì đẹp nhưng thực chiến thì không hiệu quả.
Gặp trương đình hoàng và cung lê nó đấm cho vỡ mòm, ko có cơ hội nói xạo như giờ đâu.
Đúng là võ sĩ chuyên nghiệp ăn xong chỉ có tập luyện thi đấu phải hơn người vừa tập vừa lo mưu sinh chứ, bác so sánh thế là hơi khập khiễng
Thái Hoàng haha, công việc của họ là dạy võ kiếm cơm còn võ sỹ là lên sàn thi đấu bạn nhỉ( giống ông Lê Thẩm Dương dạy SV làm kinh tế và thực tế thì ô chỉ kiếm tiền = cái dạy chứ ở thương trường ô ý không làm nổi)
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Lập Trần Công bạn chơi cờ tướng không? Muốn giỏi thì phải có tố chất và phải rèn luyện với người giỏi hơn mình, NAK muốn cọ sát với người hơn mình thì muốn tái đấu chứ ở đây không phải là chuyện trả thù, trận vừa rồi do hiềm khích và sau đó cả 2 đã bát tay bỏ qua hết mọi chuyện
Gặp Nguyễn Trần Duy nhất mới Ngang tài ngang sức.. Gặp truog đình hoàng. Cung Le yếu lắm
Thắng thì bảo lối đánh của tôi đa dạng không theo bài vở . Thua là do tôi ngu tôi quên bài ;))))
Combat quên combo 😅 đánh mà quên bài quên võ🤣🤣🤣
Lưu cường newbie mà đánh ổng sml
Võ thật người ta ra đòn và thu đòn nhanh lắm, không phải đấm xong rồi cứ để nguyên cánh tay đó để tóm hay bẻ đâu, các bạn tập võ thực ra chỉ là tập chiêu thôi, nghĩa là học cách nó đấm thì mình đỡ thế này, né thế này, bẻ thế này. Thực chiến chỉ cần tập 1 đòn đấm hoặc đá duy nhất, nhưng đòn đó có sát thương chí mạng, khi ra chiến chỉ cần di chuyển tốt giữ khoảng cách, tận dụng tối đa đòn sát thương của mình.
> . Nhiều mà không > sẽ rối , loạn như mèo quào !!!
Đàn bà chủ ... 🤣🤣🤣. Thắng là thắng , thua là thua . Nhìn nhận đúng sự thật thì mới mong tiến bộ . Ngụy biện !!!
Tôi lạy hồn bọn bỏ tiền để thằng này dạy võ.
Nói chung . Hay đi bắt nạt người khác thì có ngày sẽ bị nghiệp quật.
Học võ quên :))) v trường hợp bất ngờ gặp cướp ngồi đấy ôn bài à
Lần này tái đấu hãy cho nam anh kiệt gẫy hai tay luôn . Vì không kiêm tốn mà quá ngạo mạn
bạn nói quá hay
Chỉ đi phá đám là giỏi, chứ đúng nghĩa võ, người ta phải đặt đức trước võ sau.
Ổng quên bài thì thua cũng là hợp lý rồi. Cũng có thể là ổng ôn sai đề, K trúng tủ. Trách thì chỉ trách sư phụ ổng ôn cho ổng mấy chục năm qua chưa bh trúng đề. Còn ngược lại Lưu Cường cứ đấm gió, đấm bao nên k có bài để quên 😆
Đấm mà cứ né làm sai hết bài của anh ấy lỗi là tại anh cường
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Không biết là sau trận này có còn học trò nào học nữa ko?
Thắng làm vua thua làm giặc..
Thôi bớt xl đi anh ơi .thua thì thua lại còn lý do 😅😅😅😂
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Bụng bia mà đòi ăn 6 mũi đi thi đấu thì lạng chảng bị đá vào chân sập mặt may nó ko nốc ao cho pha đó lại nói ác l
Tao đi hát quên lời nhưng tao thông minh nhanh trí hát câu khác vào chứ ko bao giờ bỏ
Trình độ k có thì đừng có ngụy biện. Quên bài khi đi thi mà cũng đòi làm tổng đàn chủ. 😄😄😄
Hợp lý. Giống tôi hồi trước cũng có lần quên thở cả 10 mấy phút. Lúc đó chết rồi tự nhiên tôi lại nhớ lại và thở thế là sống.
Ka ka🤣😂
hay. 1 tồng đà chủ là võ sư mà bị 1 vs nghiệp dư dấm cho vêu hết môm llên còn biện minh gì
vs dởm
Thưc tế chiến đấu còn không xong nói chi chuyên hòa mình vào vũ tru nghe sao hoang tưởng quá .
Tay này tánh khí nóng nảy ko thể tiến xa trên con đường võ thuật.
Nhìn cái mặt ko có tâm đức. Điều mà một người luyện võ nên có.
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Nóng nảy gì nó tính tiểu nhân thì có 👍
Vâng anh là chuyên gia học tủ , học vẹt . Rất ko may đi thi ko trúng tủ nên ko quay cóp được .
Thi đấu lại nếu chiến thắng đc Lưu Cường thì xem như lời biện minh của Nam Anh Kiệt đúng
Gặp giang hồ đuổi đánh thì hãy bảo chúng nó. Hôm nay tao quên bài. Để hôm khác được k? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Học vỏ mấy chục năm nói một từ quên là xong kaka
Thua là thua! Càng giải thích ng ta càng biết mình dở
Anh ấy đầu tiên phải đứng dùng võ mồm chửi đối thủ khoảng 30 phút rồi sau đó mới đánh được , chúc anh may mắn lần sau
Nếu là dân nhà võ luyện tập hàng bao năm không bao giờ có thể quên. Rèn luyện nhiều nó trở thành phản xạ tự nhiên chạy trong máu rồi .
Thua là thua .đứng đầu một môn phái mà đánh thua một vs nghiệp dư còn dạy cho ai
Lưu Cường nên cho NAK cơ hội tái đấu. Để thua lần thứ 2 NAK ko còn lời biện minh được nửa.
Đúng rồi đấm 1 cái quên hết võ đấm 2 cái quên mình là ai.đấm 3 cái quên luôn 7 bó dạy cái gì
Vận động viên bơi khi lội, khi xuống nước thì quên luôn cả bơi
Đi đâu vo mà quên nói cứ như là làm văn hay làm toán , đâu vo là thiên biến vạn hóa , nói nghe hài vãi
Nó buồn ỉa quá nên quên bài🤣🤣🤣
Thua là quên đơn giản vậy thôi
Vậy ông này chắc cũng mau quên trận thua này thôi. :)
Thua thì thua, đừng đổ thừa quên bài, ra trận thì đánh hết mình .
Uiiii mệt thầy ghê thầy quên rồi học trò thầy sao😂
Đẳng cấp võ sư ( mà nhất lại là Tổng Đàn Chủ của môn phái nữa) nó khác chứ không như các võ sinh được .
Đã là võ sư mà nói câu quên bài, thua thì tự nhận mình yếu kém, đổ thừa vớ vẫn không thượng võ. Biết chắc thằng này sẽ đổ thừa sau khi thua 99.9%
Thua rồi lại ví mình như học sinh. Đánh lại vẫn thua mà thôi
Ông Nam Anh Kiệt đánh đấm ko biết thế nào chứ nói hay, ngụy biện giỏi. Xứng đáng làm võ sư... mồm
Các thầy cứ tưởng múa may nhiều bài Quyền là giỏi võ rồi cái cốt lõi thì không học.
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Xem phim lý kiệt ảo tưởng rồi đi đánh với thằng võ sỹ 6 mũi nó đấm vỡ mặt về lại bật phim xem lại
Võ sư ngày nay rất rất chậm, chắc rựu bia nhiều ko thèm tập. Võ vổ truyền thời 20 năm trước phổ biến và hiệu quả, nên người ta mới dùng nhiều, sau này do phức tạp, rườm rà, ít đối luyện, nên tập luôn võ hiện đại cho nó nhanh
Nhìn mặt thằng Nam anh đã ghét, lúc nó úp sọt một ông già đã thấy nó hèn
Thua là thua. Rửa nhục thì tái đấu
Văn hóa nhận thua còn xa vời.
Là 1 TỔNG ĐÀN CHỦ của 1 võ phái ...quên chiêu thức, quên chiến thuật, quên mất tất cả những gì mình đc học, đang dạy dỗ và phát triển võ phái....CỐT LÕI quên hết thảo nào đến cả BẢN LÃNH của 1 người học võ cũng chả còn ..xl quen
thua là thua khả năng của mình ko bằng người ta thì nhận thẳng ra thì mới sửa tiến bộ được còn đổ lỗi làm gì
Nghe mấy ông nói mình rút ra dc kết luận võ sư chỉ như thầy giáo truyền đạt lại võ thuật bài vỡ trên lí thuyết, còn võ sĩ là những người dầy dặn kinh nghiệm trên thực tế. 😆😆😆
Võ sư Nam Anh Kiệt thua thì đỗ thừa, Đánh đấm vậy thì dạy ai ???
Thua là thua đừng biện hộ!vịnh xuân chỉ trên phim ảnh !đừng ai học nó mà mất tiền ngu
Bạn ra võ quán của sifu phạm xem đánh lại ổng ko mà nói nó chỉ có trên phim
Đúng đó
@@gameonlineavatar8173 thế nhắm lại Cung Le ko anh zai :)))
@@gameonlineavatar8173 thua MMA hết nhé. Mấy võ mèo chỉ để vồ chuột thôi. Cứ lên sàn chơi tự do là biết ngay
Tôi khuyên nam anh kiệt xin thua công khai liu cường đi, đừng vì chữ tôi sĩ diện xin tái đấu , rồi ngày 49 rất gần đấy ông võ sinh nam anh kiệt nhé tôi khuyên chân tình đấy
Tốt nhất bỏ nghề vs lừa đảo đi làm nghề phụ xây mà kiếm sống nhé
Vậy mà còn dám đứng đó dạy võ sinh nữa. Không biết quê luôn
Đường đường là võ sư trưởng môn phái mà lại bảo là quên bài,ví như học sinh với ca sỹ quên vài quên lời.lên tầm vóc sư thì nó ăn vào thành phản xạ rồi chứ,tôi như ông tôi sẽ ngậm miệng ko nói gì ông Nam Anh Kiệt ạ.
Võ sư mà quên bài vở 🤣🤣🤣 hài ko chịu nổi
A kiệt ak.phải công nhận sức khỏe a rất tốt và anh rất can đảm đúng kiểu dân võ.nhưng cái a thiếu là không biết chấp nhận sự thật.tập quyền như a thì chỉ giữ gìn sức khỏe thôi.chứ đối kháng với các bạn thể thức MMA a sẽ không thắng được đâu may mà a giao lưu với dân nghiệp dư.chứ nếu mà đấu với dân chuyên nghiệp thì sẽ ko phải bởi tại là vì đâu a.nếu a là người đam mê đối kháng hãy thưởng thức các trận đối kháng của ONE,hay UFC.Và gần nhất là ở sài gòn cũng có các lò dạy thể thức đối kháng ak a.a sẽ nhận ra tốc độ,lực ra đòn và cả độ chịu đòn của các bạn ấy anh ak.nên để cho các e thế hệ lớp dưới hiểu đúng thực lực của từng môn mình đang tập luyện.
Lúc trước đem người qua đanh ông khánh thì láo giờ thách đấu thua lai lí do này lí sự nọ nhục ơi là nhục không dám nhìn thẳng vào sự thật
Ông khánh đang cười ỉa 😂😂😂
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Thắng là thắng, thua là thua. Miễn trình bày
Thua mma nghiệp dư chứ gặp chuyên nghiệp còn thê thảm nữa chứ ở đó quên với nhớ
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Lập Trần công bạn nói quá hay kaka
Nực cười 🤔
Thân đã là võ sư, tự mình đi thi đấu giải quyết ân oán cá nhân gần ngàn dặm... trước thất bại của mình mà không dám nhìn thẳng vào sự thật, đổ lỗi cho quên bài và mất tinh thần thì chắc trên đời chỉ có NAK
BUỒN 😊
@@WILDRIVER1805 Xin mọi người đọc bài viết của Trần Công Lập:
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "bản năng" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó Võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”. Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải. Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi. Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
bởi vì mộc nhân k biết đánh lại. Mà NAK thì toàn tập với mộc nhân :)))
Bối rối, hoang mang quá nên quên, hết sức thông cảm với vũ sư 😄
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
NAK, Đả thua ,và đả chấp nhận thua ,không chối quanh co ,là được rồi, và đã chấp nhận đòn đánh không có lực, là đả thẳng thắn.
Thực tế là chỉ được như vậy thôi! Anh Bạn ạ! Khi vào thực chiến thì mới biết!
Võ sư mà lại nói là quên bài đã học.Luyện võ để có phản xạ.Khi bị đấm mà mới nhớ lại thầy dậy phải làm gì thì...trăm trận đều về nhì cả trăm.
Thua là thua
Tinh thần vỗ thượng đặt lên trên
Thua nhưng không nản thắng nhưng không kiêu .
Đánh đấm ra hồn còn nói chuyện thua với thằng có tý võ nào đâu mà tinh thần thượng võ
Múa múa, đấm cho hếch mỏ lên r về giải nghệ luôn. Đòi lượt về nữa kìa. Hài. Mà ông NAK nch hay đó.
Tóm lại thiếu tính Thực chiến nên kết quả thế thôi . Nói về tính thực chiến của võ thuật phải nói đến sự rèn luyện của Quân Đội Nhân Dân VN ,điều này ít người được biết đến
toàn đòn chết người ko thì đâu đc
Ý kiến riêng. Võ sư cổ truyền cơ bản chỉ dạy học sinh và không cọ sát mấy . tại đệ tử cũng ko dám đánh mà có đánh cũng chỉ giao lưu. Còn võ sĩ chỉ ăn với cọ sát thật đâm ra. Đúng như câu nói thừa thầy thiếu thợ
Vịnh xuân nam anh cố lên,lấy lại danh tiếng nhé
Nghe danh tổng đà chủ thấy ghê quá. Võ chiến đấu là kỹ năng do luyện tập mà có chứ k thể nói do quên bài hay chiến thuật. Khi a luyện tập đạt đến trình độ phản xạ tự nhiên và khả năng di chuyển cộng với thể lực và sức chịu đòn tốt thì mới có thể thượng đài dc. K thể tự tập một mình với bao cát hay múa quyền mà có thể lên đài với võ sĩ đã thi đấu nhiều trận dc.
Nếu là quên thì đặt lịch tái đấu đi, lúc đó đừng quên nữa anh nhé!
Tái đấu để mà toi à.. ông xui dại ko à
Đã là vo su học võ bao nhiêu năm ngày ngày luyện võ đã thấm vào máu thịt , mà nói quên , nói như vậy mà cũng nói , càng nói càng ngô
Tôi ko phải là 1 người học võ , võ vẽ mù tịt nhưng tôi mà như ông nam anh kiệt này tôi tự tử lâu rồi ! Sống thêm nhục !
sao hôm bắt nạt ông già đấm ghê thế. hôm nay gặp đối thủ thì lại sợ quá quên hết. nói thẳng là đéo có trình độ, gặp đối thủ là toi.
Anh em đang theo học nam anh kiệt cho ý kiến đi liệu có nhầm thầy ko phí tiền
Tôi thấy cái nhầm dau tiên là về dao dức
Xin lỗi mọi người! Nam anh kiệt là đệ tử của tôi. Tôi dạy dỗ em nó chưa đến nơi đến chốn, mới ra nông nỗi này! Mong cộng đồng hết sức thông cảm.
Quá chính xác !
nên đi học Judo đi bạn
Thôi chú ơi đả là lên cấp vỏ sư mà quên con lạy 🙏
Võ vịnh xuân này mấy đứa con nít xóm tui hay tập lắm, võ này dành cho mấy bà đi đánh ghen thì được.
Do ong nay chua có kinh nghiem giao đấu.!theo mình nghĩ lý tiểu long cung là học trò cua võ vĩnh xuân.nhug đòn đánh lực và lẹ. Chứ ko nhu a này….
Chuẩn
@@Gamaydo vịnh xuân đánh với mấy đứa côn đồ thì được chứ gặp võ sĩ MMA nó đánh 1 đấm thì thiếu 1 đá thì thừa. Đỡ thế nào được
Dở nhất của cái gọi là võ sư này là bao biện
Thôi đi ông võ mồm , mẹt ổng dầy quá đấy nói zậy không sợ thiên hạ cười chê ah
Võ này có mà dân người đi bắt nạt mấy người già
Là người học võ ko bao giờ quên các chieu thức được nếu mà quên thì vo công càng thương thừa hơn nữa, cũng như có mà như ko mà ko mà như có, tư động xuất quyền , cước theo bản năng của công phu đã luyện tập.đang này ông là một vo su đánh đấm kiểu đó mà còn bảo là quên thì thôi rồi ko xứng đáng đe từ của Diệp vấn được
Kkk. Tổng đà chủ nghe ghê quá. Xem phim Tàu tổng đà chủ bay hơn chim, vào cung như chốn không người
😁
tổng đà điểu
Nội lực yếu trong tâm sợ đòn dẫn đến cứng phản xạ kém chỉ lo tránh đòn
Xem phim kiếm hiệp ít thôi
Đánh mà nhìn lối đánh xong giở chiến thuật thì nó đã đánh đc chục đòn r
Nam anh kiệt là võ sư,lưu cường là võ sỹ thực chiến đấu võ đài nên lưu cường thực dụng hơn..
Cũng đấm đá vậy thôi khác gì đâu bạn cái quan trọng là thông minh
Thật nực cười một người đứng đầu mà lại so bì như trẻ con đi học quyên bài. Nói hay vậy hôm nào đấu lại để trứng minh đi có khó j đâu
Bien minh cứ nói thẳng ra trình độ có đến vậy thôi cho rễ hiểu
da thua nhuc nha roi bay dat giai thich lam gi ( tom lai kiet da thua ).
Võ sư : đòn thế là đã thấm vô máu . Mới dám nhận là Võ Sư ! Chứ đừng nói quên ! .
Tiến sĩ còn có > , huôngs hồ là > .Tập lâu năm > , được tín cẩn ,VV... được > phong > . > này chỉ là > . Việt Nam cũng như Trung quốc đã xảy ra khối chuyện hài vì cái VÕ SƯ TỰ PHONG .
Thua la thuaaaaaa 😂
thời hiện đại không còn chờ người ta đánh rồi đở ,làm sao biết người ta đánh hướng nào mà đở,nếu đánh bài bản môn phái được thì chỉ có phim thôi ,đừng mơ, võ để đánh người yếu hơn thôi, chứng minh những trận đấu của thế giới không ai đánh theo bài bản như kim dung or li tiểu long hết ,tôi chỉ tập đánh nhanh, chính xác và mạnh là đủ hạ đối thủ rồi .
Võ sư mà quyên chiến thuật vậy dẹp võ đường đi!!!!
Ko đánh đc LuuCung do trình độ thôi
Võ gì Nhất lực nhì Tài
Trông cái tấn NAK lúc đá cái bao cát đã chênh vênh ko cân bằng rồi, cái tay đấm thì cũng ko cho thấy sự nhanh nhẹn nên thua là đúng đánh lại 1k lần cũng vẫn thua.
Võ sư mà quên thì dạy ai trời, các anh làm như trò hề vậy , cái danh võ sư mua đâu chỉ cho mình với mua vài cái về treo cho thiên hj xem với
Đúng vậy
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "quán tính" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”.
Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải.
Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi.
Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Võ võ sư Nam Anh Kiệt vì quên nên đổi tên là Nay Anh Mêt cho nên bị giã tế tua
@@nguyenthong1683 Xin mọi người đọc bài viết của Trần Công Lập:
TÔI RẤT "THÔNG CẢM" với vị Tổng Đàn Chủ Nam Anh Kiệt vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự: Vào năm một ngàn chín trăm...hồi đó, vốn là tay bơi lội nhà nghề, tôi đã tập luyện ròng rã mấy chục năm và đã trở thành huấn luyện viên bơi lội đẳng cấp trong các câu lạc bộ danh tiếng khắp Việt Nam. Thế nhưng có lần tôi về quê thăm nhà ở... (quên mẹ nó rồi), trong khi tôi đang đứng ở bờ sông hóng mát, thì một thằng bạn (tên nó là Lưu Cường) cố tình đạp tôi xuống sông. Khi bị ngã xuống sông, tôi... quên mẹ nó hết, không còn nhớ cách bơi như thế nào, không còn nhớ khua chân múa tay ra làm sao nữa, thế là tôi chịu thua, để chìm toàn thân theo "bản năng" chìm lỉm xuống đáy sông, tí chết. Thế đấy các bạn ạ. Bình thường thôi, cũng như "học sinh quên bài, ca sĩ khi lên sân khấu hát thì quên lời"; cũng như vị Tổng Đàn Chó Võ vẽ Nam Anh Kiệt (Phái Vịnh Xuân Nam Anh) học thành võ sư khi lần đầu tiên trong đời ra đấu trường thì quên mẹ nó hết bài vở, quên hết đòn thế, đành để cho Lưu Cường dũa cho te tua, ngã sấp mặt gẫy tay; “bình thường thôi, bình thường thôi”. Trong giao đấu võ thuật, phần thắng không bao giờ thuộc về kẻ kiêu căng, háo thắng; bởi vì cái "tôi" sẽ quật ngã chính mình. Ai cũng biết Nam Anh Kiệt là người kiêu căng tự phụ, háo danh háo thắng và bất nhẫn, vô đạo đức. Đời võ sư của hắn chỉ mới giao đấu 2 trận, một trận kéo bầy đi đánh người già yếu là võ sư Nam Nguyên Khánh, trận thừ 2 cũng là trận sau cùng là đánh nhau với Lưu Cường. Hắn "thắng" trong trận đánh người già và thua nhục nhã trước một đối thủ nghiệp dư vô danh. Vịnh Xuân chỉ hiếp đáp những người già yếu thôi, chứ gặp các võ sinh thật sự thì nó đánh cho ngã sấp mặt, gẫy tay là phải. Tổng Đàn Chủ mà đi hằng trăm dặm để giải quyết ân oán tư thù. Đạo đức và tinh thần thượng võ ở đâu ? Tổng Đàn Chủ của Vịnh Xuân đồng nghĩa với Đại Ca của đám giang hồ sao ? Dù sao, nhờ trận giao đấu với Luu Cường mà mọi người mới biết được trình độ của các võ sư Vịnh Xuân của Nam Anh; chẳng thấy đòn thế gì cả, đấm túi bụi như bọn trẻ trâu. Chỉ bị quét trụ thôi mà ngã sấp mặt, gẫy lìa cánh tay. Chưa kể bị Lưu Cường quật ngã quá nhiều lần. Nếu đánh theo phương thức tự do một hiệp, thì Nam Anh Kiệt đã được an táng ngay hôm sau rồi. Không bao giờ có chuyện tái đấu. Đề nghị "tái đấu" chỉ mang tính cách gỡ gạc cho trận thua đáng xấu hổ của NAK, chứ nếu tái đấu 100 lần thì Nam Anh Kiệt sẽ ngã sấp mặt trăm lần và gãy tay 99 lần. Có đòn thế gì đâu mà tái đấu.
Võ này chỉ tập cho khỏe thôi, thi đấu mma bây giờ thì không có cửa.
Khi Chiến Thắng, bạn không cần phải Giải Thích
Lúc Thất Bại, không ai muốn nghe bạn Giải Trình
Trong võ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng thế thôi
Thắng là thắng
Thua là thua
Không có lý do hay lý luận gì ở đây hết.
Có uống cf tẩy não trước khi đấu chưa hay thua biện lí do