Hai hôm nay lặng im mình em, Mình em ngồi rất lâu Cứ muốn khóc, Nhưng không thể khóc, Chẳng biết do đâu Cứ man mác buồn, nhìn về xa xăm Quen nhau lâu, mình quen nhau lâu, Rồi cũng đến lúc ngồi xuống Để nói với nhau những điều, Chẳng ai muốn nói, chẳng ai muốn giấu Cuối cùng, vẫn là chia tay Làm sao để được yêu, làm sao để được khóc Làm sao để được yêu, giống như bao người khác Em không thể nào gọi tên được nỗi buồn Nên cứ lặng im nhìn thời gian trôi Rồi em sẽ lại yêu, rồi em sẽ lại nhớ Rồi em sẽ lại mất, giống như bao lần trước Em không thể nào định nghĩa được nỗi đau Cứ vây quanh em, chẳng biết từ bao lâu Em không làm sao gọi tên được nỗi buồn Từ bao lâu, còn bao lâu
Hai hôm nay lặng im mình em, Mình em ngồi rất lâu Cứ muốn khóc, Nhưng không thể khóc, Chẳng biết do đâu Cứ man mác buồn, nhìn về xa xăm Quen nhau lâu, mình quen nhau lâu, Rồi cũng đến lúc ngồi xuống Để nói với nhau những điều, Chẳng ai muốn nói, chẳng ai muốn giấu Cuối cùng, vẫn là chia tay Làm sao để được yêu, làm sao để được khóc Làm sao để được yêu, giống như bao người khác Em không thể nào gọi tên được nỗi buồn Nên cứ lặng im nhìn thời gian trôi Rồi em sẽ lại yêu, rồi em sẽ lại nhớ Rồi em sẽ lại mất, giống như bao lần trước Em không thể nào định nghĩa được nỗi đau Cứ vây quanh em, chẳng biết từ bao lâu Em không làm sao gọi tên được nỗi buồn Từ bao lâu, còn bao lâu
Mình đã xem phim ở rạp và khi nghe lời hát cất lên cùng những hình ảnh này mình lại xúc động, lại thương mỗi nhân vật Vinh, Miền, Phúc 🥹
Đức Trí đúng đẳng cấp đoạn điệp khúc. Build up thì đủ kiểu nhưng điệp khúc chưa bao giờ thất vọng. Như kiểu thương hiệu rồi ấy.
Hai hôm nay lặng im mình em,
Mình em ngồi rất lâu
Cứ muốn khóc,
Nhưng không thể khóc,
Chẳng biết do đâu
Cứ man mác buồn, nhìn về xa xăm
Quen nhau lâu, mình quen nhau lâu,
Rồi cũng đến lúc ngồi xuống
Để nói với nhau những điều,
Chẳng ai muốn nói, chẳng ai muốn giấu
Cuối cùng, vẫn là chia tay
Làm sao để được yêu, làm sao để được khóc
Làm sao để được yêu, giống như bao người khác
Em không thể nào gọi tên được nỗi buồn
Nên cứ lặng im nhìn thời gian trôi
Rồi em sẽ lại yêu, rồi em sẽ lại nhớ
Rồi em sẽ lại mất, giống như bao lần trước
Em không thể nào định nghĩa được nỗi đau
Cứ vây quanh em, chẳng biết từ bao lâu
Em không làm sao gọi tên được nỗi buồn
Từ bao lâu, còn bao lâu
Phim hay và đẹp cũng như bài hát, một câu chuyện tình mà trong đó ai cũng đáng được yêu
cảnh tâm đắc nhất cả phim là lúc bài hát này cất lên
Cuối cùng chị ấy cũng chịu thu lại audio rồi up lên YT :D
Phim hay và nhạc gây thương nhớ
Phim hay lắm mọi người. Coi xong là muốn có một gia đình hạnh phúc liền
Nhạc cất lên lúc đám cưới mà luỵ :))))
Phim hay, nhạc lại càng hay, những phân cảnh tình cảm rất thật và giàu cảm xúc❤
đang buồn, chị lâm bảo ngọc cất lời khóc lun..
Bài hát thích nhất phim, quá trong trẻo...
1 bộ phim 4 bài hát hay quá
mẹ ơi hay quá huhu
Đi và đi đi đi khi bạn hiểu là bạn biết yêu
Lụy bài này thật sự❤
Gigi Hương Giang hát bài này chắc hay dữ nữaaa
❤
diễn viên phim mộc mạc nhỉ
xem phim xong như thấy bản thân mình trong câu chuyện vậy
Giống bài under the cloud
Chính xác
Giống thiệt luôn
Bộ phim khiến Phúc và Miền nhân văn hơn nhiều so với truyện của NNA
:>> mình cảm giác bài yêu người không thể yêu của mr siro hợp phim hơn á mọi ng
Còn thiếu bài nào mà chưa đc up lên ytb k nhỉ mn ? Mình nhớ 1 bài rất hay mà search trên ytb k ra, chỉ nhớ cảnh đó về miền và nhạc lên kiểu suy vl
xa (chờ đến mùa gió)
có bài của Avin á bạn
@@wian293 là bài nào bạn
yêu em ost
@@phn0893 mình có cảm giác k phải bài này, bài này mình biết nhưng mà ở đoạn sau khi ngồi trên ban công hát, còn bài mình nói ở trước đoạn đó
6/11
Hai hôm nay lặng im mình em,
Mình em ngồi rất lâu
Cứ muốn khóc,
Nhưng không thể khóc,
Chẳng biết do đâu
Cứ man mác buồn, nhìn về xa xăm
Quen nhau lâu, mình quen nhau lâu,
Rồi cũng đến lúc ngồi xuống
Để nói với nhau những điều,
Chẳng ai muốn nói, chẳng ai muốn giấu
Cuối cùng, vẫn là chia tay
Làm sao để được yêu, làm sao để được khóc
Làm sao để được yêu, giống như bao người khác
Em không thể nào gọi tên được nỗi buồn
Nên cứ lặng im nhìn thời gian trôi
Rồi em sẽ lại yêu, rồi em sẽ lại nhớ
Rồi em sẽ lại mất, giống như bao lần trước
Em không thể nào định nghĩa được nỗi đau
Cứ vây quanh em, chẳng biết từ bao lâu
Em không làm sao gọi tên được nỗi buồn
Từ bao lâu, còn bao lâu