Nghe này nhớ quê nhớ tuổi thơ nhớ những lúc trời sắp mưa gió thổi qua nhưng ngọn cây.Nhớ ba mình lụi cụi đi rang lạc cho chúng mình giờ ba mất 17 năm rồi ký ức đó ko bao giờ có lại
bản nhạc làm mình buồn quá. có những thứ ko bao giờ có thể giải đáp, quá khứ không thể quay trở lại, mọi thứ như sắp đặt từ trước cho ta trải nghiệm, và đáp trả. nó làm ta khóc, xàm ngôn và vô nghĩa. mình ta hiểu. mình ta cũng chịu. nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi. và mong một ngày. đủ duyên. ta hoà vào trong hư vô, mọi thứ được giải đáp.
Nge nhạc lại nhớ hồi nhỏ có nhiều chuyện buồn và với bản tính nội tâm ki biết chia sẻ cùng ai thì mỗi lúc như vậy là tui lại lang thang dọc những hàng cây ,cho đến chiều rồi ngắm hoàng hôn những lúc như vậy thấy lòng dịu nhẹ lại rất an yên ,chỉ muốn sống tự do như cơn gió hoà mình cũng với thiên như này ,trút hết nỗi buồn của bản thân để gió cuốn đi mãi như vậy ,và rồi khi hết hoàng hôn tôi vẫn phải về căn nhà ngột ngạt đó rổi nỗi buồn lại cứ tiếp diễn như vậy và hàng cây lại như người bạn để tôi trút hết bầu tâm sự ,đến giờ đã trưởng thành rồi với không gian chật chội thì ko còn có không gian tìm đc cảm giác chill như này nữa ,giờ mới biết cảm xúc của tuổi thơ thật quý giá ,buồn đó nhưng lại trút đc nỗi buồn rất nhanh để rồi giờ trưởng thành mọi thứ đều chai sạn ,ngay cả nối buồn cũng ko còn là kỷ niệm
Càng lớn càng cảm thấy áp lực. Không biết nên làm gì, bắt đầu thế nào, đích đến ở đâu. Chỉ tồn tại và lạc giữa những rộng lớn của tương lai. Không ai giúp được
Dẫu biết những điều buồn bã sẽ chỉ gặm nhấm tâm hồn con người ta, nhưng nó lại là thứ thức ăn tinh thần mà mình ưa thích. Có lẽ từ lúc sinh ra mình đã có xu hướng lui về những miền bình yên, hoài niệm và u sầu. Nghe những bản nhạc thế này khiến mình cảm thấy yêu cuộc sống hơn, bởi giai điệu cho mình thấy đời người thật ngắn ngủi, trong khi thế gian có quá nhiều thứ đẹp đẽ vừa hiện hữu vừa tiềm ẩn. Mấy thế kỉ của đời người liệu có đủ để ta khám phá hết những khe sáng le lói đó? Liệu khi hóa thành mùn đất nuôi trồng hoa cỏ, ta sẽ mãn nguyện hay vẫn day dứt một bài hát ru chưa biết được tên? Từ lúc nào mình đã hiểu ra, một số trong chúng ta chỉ có thể từ từ sống và tận hưởng từng khoảnh khắc mà thôi. Lullaby for my soul, taking me to strange but peaceful places, feeding me with melancholy and nostalgia.
Nghe cảm giác hoài niệm nhớ về lúc nhỏ còn nội nô đùa buổi chiều tối quây quần bên gia đình.Khi cúp điện 2 bà cháu ngồi nhìn ánh trăng rằm tay cầm bát cơm trắng ăn với đường. Muốn quay về cảm giác đó thời gian đó quá…
Đó là những ngày mưa tầm tã đầu tháng 9, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, khác biệt với tất cả những đứa con gái khác, em lạnh lùng, im lặng, cái mặt hình sự đó tới bây giờ anh vẫn còn nhớ như in, tạo cho anh một ấn tượng mạnh mẽ chả hiểu sao mặt mài khó ưa như vậy mà anh vẫn bị cuống hút. Anh bị say nắng em từ đó, anh bắt đầu để ý nhiều hơn đến từng hành động của em thường xuyên trộm nhìn em,nói chung em chỉ cần thở thôi anh cũng thấy dễ thương...Rồi anh biết tên em, em là người trầm tính lạnh lùng theo cái cách mà khiến người ta sợ hãi tưởng chừng em chẳng thể yếu đuối như cái bề ngoài mà người khác nhìn thấy, nhưng không. Em hay buồn hay tuổi thân, ở cái đất sài gòn này em chỉ có một mình,em nói " ở đây chẳng một ai hiểu em " có vẻ chính vì lẽ đó mà một người long bong như anh chỉ muốn tìm mọi cách mà bảo vệ em mãi thôi, em mong manh lắm cái cách mà người ta đến rồi đi khiến em cho em dường như mất hẳn niềm tin vào những đứa con trai quanh mình và anh cũng chả phải ngoại lệ...Anh cũng chẳng hiểu nỗi vì động lực nào mà mình trỡ nên cao thượng đến thế làm mọi việc mà biết trước là chưa chắc đã có kết thúc tốt đẹp nhưng vẫn cam chịu chấp nhận mà cho đi, anh biết mình yêu rồi vì chỉ khi yêu ai đó ta mới có thể làm mọi việc điên rồ và có lẽ chuyện điên rồ nhất mà anh từng làm là dẹp bỏ luôn đi cả cái tôi và sự ích kĩ vốn có của bản thân Anh yêu em ! La ba chử mà mãi đến bây giờ anh mới dám nói ,anh cần em nhưng anh cần hơn là một tư cách để lo lắng để sẽ chia để yêu em nhiều hơn với một danh phận khác, anh không yên tâm với những đứa con trai khác quanh em, anh chỉ muốn em là của anh, anh chỉ muốn được nắm tay em và cùng nhau đi khắp nơi, được cùng nhau nhìn thấy những chân trời mới và cuộc sống này rộng lớn lắm em à khoảng cách xa nhất chẳng phải từ hành tinh này qua hành tinh khác đâu.. mà xa nhất là hai ta gần nhau mãi mà chẳng là gì của nhau.Chắc là vì cái tôi quá lớn của bản thân ,đã nhiều lúc anh quá mệt mỏi với việc cứ chủ động mệt mỏi với việc cứ làm phiền một người mà không chắc là người ta sẽ thích...đúng là em lạnh lùng đến mức đáng sợ, những dòng tin hời hợt đó... Nhưng sau cùng những gì em thấy là sự cố gắng vì em đấy thôi Anh biết cái cách mà anh đến và theo đuổi em nó còn quá rườm rà và chậm rãi, đó không phải là vì anh đùa giỡn mà ngược lại là để chứng minh cho em thấy anh chẳng phải là những bồng bột những nông cạn ,em biết đó đúng là tuổi trẻ ta chả thể dành mãi cho một người nhưng anh nguyện dành ít nhất một phần tuổi trẻ của mình dành riêng cho em và bên em, Em đang cần lắm một bờ vai một người thật sự yêu mình một điểm tựa khi em vấp ngã một người đủ bản lĩnh để gánh vác những bộn bề kia cùng em Vậy em ơi ngoài anh ra thì còn ai?
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong phần thanh xuân tươi đẹp nhất của đời em. Cảm ơn vì nắng mưa anh vẫn quan tâm, chăm sóc em. Vì có anh cuộc đời em có thêm tiếng cười, có nhiều câu chuyện kể mãi ko hết. Dẫu biết hạnh phúc nào cũng sẽ phải dừng. Có duyên thì sẽ có nợ. Nợ anh tấm chân tình này. Có buồn, có vui, có đủ cung bậc cảm xúc , trải qua rồi mới thấy cta nhiều kỉ niệm. Mình đi đến đây cũng là đủ duyên , ko quá sớm, ko quá muộn, vừa vặn giữa hàng ngàn người. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã bên em mặc dù anh gặp nhiều khó khăn. Cảm ơn anh vì tất cả. Nhớ thương người em yêu ❤
Một giây trôi qua đã là quá khứ, hiện tại tính bằng hơi thở và tương lai cũng ở ngay lúc này. Tất cả chỉ ở hiện tại Mục đích ban đầu là để được cọ xát vs thế giới, học hỏi và trưởng thành. Trải qua nhiều điều tưởng mình đã trưởng thành nhưng giờ đây nhìn lại thật trống rỗng. Mọi thứ mình xây dựng trước đây không còn ý nghĩa gì cả. Cảm giác như mình mới bước ra đời ngày đầu tiên vậy. Một xã hội thu nhỏ 😅. Trải nghiệm ở đây 4 tháng chắc bằng 4 năm của mình ngoài kia. Mình không giải thích được cảm giác này là gì.
Mình thích cái âm thanh này, thích cả chiếc video 1967 của cậu. Rất rất sâu lắng và ý nghĩa với 1 người như mình. Hi vọng những bạn khác ghé thăm kênh cậu cũng sẽ thấy như vậy. 1 sub nhỏ nhắn thay lời cảm ơn mình gửi đến cậu. Mong rằng tương lai gần cậu sẽ tìm kiếm và cống hiến nhiều track hay hơn để mọi người thưởng thức !
Cảm ơn cậu, guồng cuộc sống bận rộn cuốn mọi thứ xung quanh tớ trôi nhanh quá. Tớ hứa sẽ làm thêm video mới nếu gặp được những bài hát giúp cho tâm hồn được thảnh thơi như thế này.
Hiện tại t đang cảm thấy có cái gì đó đang biến chuyển bên trong nhận thức. T chưa thể liên kết được những gì đã nhận được từ quá khứ để đúc ra kinh nghiệm cho hiện tại. T như đang sống lại tập 2 sau đám sương mù. Hành trình này vẫn là một mình dẫu cho sương gió vẫn cần phải đi cho hết
Nghe âm thanh này như kiểu hồi niệm ký ức và bình yên quá. Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng thật sự mình vẫn cứ thích chốn bình yên, không xô bồ
+1
giống
Nghe này nhớ quê nhớ tuổi thơ nhớ những lúc trời sắp mưa gió thổi qua nhưng ngọn cây.Nhớ ba mình lụi cụi đi rang lạc cho chúng mình giờ ba mất 17 năm rồi ký ức đó ko bao giờ có lại
bản nhạc làm mình buồn quá. có những thứ ko bao giờ có thể giải đáp, quá khứ không thể quay trở lại, mọi thứ như sắp đặt từ trước cho ta trải nghiệm, và đáp trả. nó làm ta khóc, xàm ngôn và vô nghĩa. mình ta hiểu. mình ta cũng chịu. nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi. và mong một ngày. đủ duyên. ta hoà vào trong hư vô, mọi thứ được giải đáp.
Mỗi lần nghe bài này mà nổi da gà, nhớ tuổi thơ quá
Nge nhạc lại nhớ hồi nhỏ có nhiều chuyện buồn và với bản tính nội tâm ki biết chia sẻ cùng ai thì mỗi lúc như vậy là tui lại lang thang dọc những hàng cây ,cho đến chiều rồi ngắm hoàng hôn những lúc như vậy thấy lòng dịu nhẹ lại rất an yên ,chỉ muốn sống tự do như cơn gió hoà mình cũng với thiên như này ,trút hết nỗi buồn của bản thân để gió cuốn đi mãi như vậy ,và rồi khi hết hoàng hôn tôi vẫn phải về căn nhà ngột ngạt đó rổi nỗi buồn lại cứ tiếp diễn như vậy và hàng cây lại như người bạn để tôi trút hết bầu tâm sự ,đến giờ đã trưởng thành rồi với không gian chật chội thì ko còn có không gian tìm đc cảm giác chill như này nữa ,giờ mới biết cảm xúc của tuổi thơ thật quý giá ,buồn đó nhưng lại trút đc nỗi buồn rất nhanh để rồi giờ trưởng thành mọi thứ đều chai sạn ,ngay cả nối buồn cũng ko còn là kỷ niệm
Càng lớn càng cảm thấy áp lực. Không biết nên làm gì, bắt đầu thế nào, đích đến ở đâu. Chỉ tồn tại và lạc giữa những rộng lớn của tương lai. Không ai giúp được
Dẫu biết những điều buồn bã sẽ chỉ gặm nhấm tâm hồn con người ta, nhưng nó lại là thứ thức ăn tinh thần mà mình ưa thích. Có lẽ từ lúc sinh ra mình đã có xu hướng lui về những miền bình yên, hoài niệm và u sầu. Nghe những bản nhạc thế này khiến mình cảm thấy yêu cuộc sống hơn, bởi giai điệu cho mình thấy đời người thật ngắn ngủi, trong khi thế gian có quá nhiều thứ đẹp đẽ vừa hiện hữu vừa tiềm ẩn. Mấy thế kỉ của đời người liệu có đủ để ta khám phá hết những khe sáng le lói đó? Liệu khi hóa thành mùn đất nuôi trồng hoa cỏ, ta sẽ mãn nguyện hay vẫn day dứt một bài hát ru chưa biết được tên? Từ lúc nào mình đã hiểu ra, một số trong chúng ta chỉ có thể từ từ sống và tận hưởng từng khoảnh khắc mà thôi.
Lullaby for my soul, taking me to strange but peaceful places, feeding me with melancholy and nostalgia.
Nghe cảm giác hoài niệm nhớ về lúc nhỏ còn nội nô đùa buổi chiều tối quây quần bên gia đình.Khi cúp điện 2 bà cháu ngồi nhìn ánh trăng rằm tay cầm bát cơm trắng ăn với đường. Muốn quay về cảm giác đó thời gian đó quá…
Quá Tâm Trạng.
能觸動人心的音樂,真的很美好
Nghe nhạc mà nhớ đến tuổi thơ, ôi! Những năm tháng tuổi thơ chăn trâu trong thung lũng, vui chơi với bạn trong làng, tuổi thơ không lo không nghĩ :(((
Nhạc hơi buồn nhưng hay ghê
Bài này làm tôi nhớ về tuổi thơ quá đi ❤❤❤
Đó là những ngày mưa tầm tã đầu tháng 9, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, khác biệt với tất cả những đứa con gái khác, em lạnh lùng, im lặng, cái mặt hình sự đó tới bây giờ anh vẫn còn nhớ như in, tạo cho anh một ấn tượng mạnh mẽ chả hiểu sao mặt mài khó ưa như vậy mà anh vẫn bị cuống hút. Anh bị say nắng em từ đó, anh bắt đầu để ý nhiều hơn đến từng hành động của em thường xuyên trộm nhìn em,nói chung em chỉ cần thở thôi anh cũng thấy dễ thương...Rồi anh biết tên em, em là người trầm tính lạnh lùng theo cái cách mà khiến người ta sợ hãi tưởng chừng em chẳng thể yếu đuối như cái bề ngoài mà người khác nhìn thấy, nhưng không. Em hay buồn hay tuổi thân, ở cái đất sài gòn này em chỉ có một mình,em nói " ở đây chẳng một ai hiểu em " có vẻ chính vì lẽ đó mà một người long bong như anh chỉ muốn tìm mọi cách mà bảo vệ em mãi thôi, em mong manh lắm cái cách mà người ta đến rồi đi khiến em cho em dường như mất hẳn niềm tin vào những đứa con trai quanh mình và anh cũng chả phải ngoại lệ...Anh cũng chẳng hiểu nỗi vì động lực nào mà mình trỡ nên cao thượng đến thế làm mọi việc mà biết trước là chưa chắc đã có kết thúc tốt đẹp nhưng vẫn cam chịu chấp nhận mà cho đi, anh biết mình yêu rồi vì chỉ khi yêu ai đó ta mới có thể làm mọi việc điên rồ và có lẽ chuyện điên rồ nhất mà anh từng làm là dẹp bỏ luôn đi cả cái tôi và sự ích kĩ vốn có của bản thân
Anh yêu em !
La ba chử mà mãi đến bây giờ anh mới dám nói ,anh cần em nhưng anh cần hơn là một tư cách để lo lắng để sẽ chia để yêu em nhiều hơn với một danh phận khác, anh không yên tâm với những đứa con trai khác quanh em, anh chỉ muốn em là của anh, anh chỉ muốn được nắm tay em và cùng nhau đi khắp nơi, được cùng nhau nhìn thấy những chân trời mới và cuộc sống này rộng lớn lắm em à khoảng cách xa nhất chẳng phải từ hành tinh này qua hành tinh khác đâu.. mà xa nhất là hai ta gần nhau mãi mà chẳng là gì của nhau.Chắc là vì cái tôi quá lớn của bản thân ,đã nhiều lúc anh quá mệt mỏi với việc cứ chủ động mệt mỏi với việc cứ làm phiền một người mà không chắc là người ta sẽ thích...đúng là em lạnh lùng đến mức đáng sợ, những dòng tin hời hợt đó... Nhưng sau cùng những gì em thấy là sự cố gắng vì em đấy thôi
Anh biết cái cách mà anh đến và theo đuổi em nó còn quá rườm rà và chậm rãi, đó không phải là vì anh đùa giỡn mà ngược lại là để chứng minh cho em thấy anh chẳng phải là những bồng bột những nông cạn ,em biết đó đúng là tuổi trẻ ta chả thể dành mãi cho một người nhưng anh nguyện dành ít nhất một phần tuổi trẻ của mình dành riêng cho em và bên em,
Em đang cần lắm một bờ vai một người thật sự yêu mình một điểm tựa khi em vấp ngã một người đủ bản lĩnh để gánh vác những bộn bề kia cùng em
Vậy em ơi ngoài anh ra thì còn ai?
Thật yên bình 😊😊
nhớ anh vô cùng
Nhớ đồ quên nhau đj nge
@@忘-wjf vch m chui mo ra rj
@@忘-wjf ko ưa quên đo lci nhau đồ khẩu xà tâm quỉ :
Mai có điểm r cb tjnh thần chua em
@@忘-wjf cb tjnh than chj nua ko còn j de mất
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong phần thanh xuân tươi đẹp nhất của đời em. Cảm ơn vì nắng mưa anh vẫn quan tâm, chăm sóc em. Vì có anh cuộc đời em có thêm tiếng cười, có nhiều câu chuyện kể mãi ko hết. Dẫu biết hạnh phúc nào cũng sẽ phải dừng. Có duyên thì sẽ có nợ. Nợ anh tấm chân tình này. Có buồn, có vui, có đủ cung bậc cảm xúc , trải qua rồi mới thấy cta nhiều kỉ niệm. Mình đi đến đây cũng là đủ duyên , ko quá sớm, ko quá muộn, vừa vặn giữa hàng ngàn người. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã bên em mặc dù anh gặp nhiều khó khăn. Cảm ơn anh vì tất cả. Nhớ thương người em yêu ❤
Thanh xuân của bạn thật đẹp.
Sao lại có bản nhạc tuyệt vời z❤
tiếng dế kêu nghe bình yên thật
Một giây trôi qua đã là quá khứ, hiện tại tính bằng hơi thở và tương lai cũng ở ngay lúc này. Tất cả chỉ ở hiện tại
Mục đích ban đầu là để được cọ xát vs thế giới, học hỏi và trưởng thành. Trải qua nhiều điều tưởng mình đã trưởng thành nhưng giờ đây nhìn lại thật trống rỗng. Mọi thứ mình xây dựng trước đây không còn ý nghĩa gì cả. Cảm giác như mình mới bước ra đời ngày đầu tiên vậy. Một xã hội thu nhỏ 😅. Trải nghiệm ở đây 4 tháng chắc bằng 4 năm của mình ngoài kia. Mình không giải thích được cảm giác này là gì.
Please do it 1 hour
Thanks for your support
Nếu có phiên bản tiếng mưa nữa thì tuyệt. Ad edit thêm nhé! ❤
Hay quá
Cảm xúc khó tả quá ...
Những mùa hè năm cấp 1 cấp 2 những ngày rông chơi tối đi bắt dế trốn tìm , đá banh vào những ngày mưa tắm mưa ôi tuổi thơ
Có ai từ tóp tóp qua khum :((
coá =)) mấy nay mình toàn nghe để đi ngủ thôi
Mình thích cái âm thanh này, thích cả chiếc video 1967 của cậu. Rất rất sâu lắng và ý nghĩa với 1 người như mình. Hi vọng những bạn khác ghé thăm kênh cậu cũng sẽ thấy như vậy. 1 sub nhỏ nhắn thay lời cảm ơn mình gửi đến cậu. Mong rằng tương lai gần cậu sẽ tìm kiếm và cống hiến nhiều track hay hơn để mọi người thưởng thức !
Cảm ơn cậu, guồng cuộc sống bận rộn cuốn mọi thứ xung quanh tớ trôi nhanh quá. Tớ hứa sẽ làm thêm video mới nếu gặp được những bài hát giúp cho tâm hồn được thảnh thơi như thế này.
@@Hz.lavier Mong sớm gặp lại cậu ở video gần nhất. Tớ và mọi người vẫn ở đây, vẫn follow để hóng video từ cậu ❤
Thanks
Hiện tại t đang cảm thấy có cái gì đó đang biến chuyển bên trong nhận thức. T chưa thể liên kết được những gì đã nhận được từ quá khứ để đúc ra kinh nghiệm cho hiện tại. T như đang sống lại tập 2 sau đám sương mù. Hành trình này vẫn là một mình dẫu cho sương gió vẫn cần phải đi cho hết
Đúng là Music heals everything cậu ha
có lẽ là nhạc nhưng cũng không sâu hơn là một hồi ca chữa lành tâm hồn
hay vãiii
❤️
❤❤❤❤❤
Tháng 9/2024
Tháng 11/2024
cho mình xin link hình clip với ạ
chơi bangbang à
❤️