Mình cảm thấy bất ngờ nhất đó là khi bắt đầu game, khi bạn tỉnh dậy lần đầu, bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi trắc nhiệm về cảm nhận của bản thân và môi trường xung quanh. Chắc chắn khi đó bạn sẽ trả lời 1 kiểu. Và đến khi cuối game. Những câu hỏi đó lại xuất hiện, và mình thực sự cảm xúc và bất ngờ khi câu trả lời của mình hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã trả lời ở đầu game. Giống như nhà làm game hoàn toàn hiểu đc tâm lý của người chơi vậy. Thực sự thán phục họ luôn. Và nó cũng làm mình cảm thấy buồn và tâm trạng mất mấy ngày...
giống như fill couslon trong agent of shield đó,chỉ là 1 LMD chết đi sống lại mãi mãi,tiềm thức luôn luôn ở trong những đoạn mã code và thân thể thì lúc nào cũng là 1 cái máy ko phải của mình
Về cơ bản vẫn là happy ending rồi. Chỉ là cả người chơi và cái " *save* *game* *cũ*" ko được chơi tiếp cái ending đó mà phải chơi 1 ending khác :3. Concept của game rất hay. Nhìn theo một hướng khác chúng ta cũng có thể lý giải concept này như cách mà chúng ta tạo một save game trong quá trình chơi game vậy :3 cứ mỗi lần save chúng ta lại tạo ra 1 bản sao của cái savegame đầu tiên. Nhưng chỉ có cái save cuối cùng sẽ lưu trữ toàn bộ dữ liệu từ đầu đến khi chúng ta tới ending. Những cái trước kia đều sẽ tồn tại đến một thời gian nhất định rồi toàn bộ dữ liệu những màn chơi sau này sẽ ko hề tồn tại.
@@Lan_Hoa dù sống cực lâu thì nó cũng ko thể tự phát triển được như con người, cũng vì thế nó cũng end thôi chứ không thể kéo dài mãi được như con người
Mình vừa trải nghiệm xong game này, phải nói game này có cốt truyện buồn quá :( Nhưng mà lại rất hay, mình rất thích sự tương tác giữa Simon và Cath, mọi câu thoại diễn ra rất tự nhiên Và lời khen cũng dành cho cả diễn viên lồng tiếng nữa, họ đã thổi hồn cho Simon và Cath một cách xuất sắc, k thể chê vào đâu được Còn gameplay thì mình cũng từng chơi series Amnesia rồi nên cũng k có gì mới mẻ, cơ bản là mình rất thích cốt truyện và cả 2 nhân vật chính của game
Mình thấy yếu tố kinh dị của game này không chỉ ở cái đám dị hợm chạy lông nhông trong Pathos-2 đấy mà là cái khái niệm "sống- chết" mà nó thể hiện cho người chơi qua lựa chọn và tương tác. Những con người máy lại mang bộ não, kí ức và cảm xúc trước đấy mà của một con người được WAU đưa vào, không phải là chuyển đổi kí ức hẳn mà chỉ là copy, có nghĩa là sẽ có 2 bản thể sống. Những con người máy này sẽ cầu xin bạn oán trách la hét khi mà bạn rút nguồn điện của chúng khi mà bạn cần tiếp tục cốt chuyện hay chỉ đơn giản là hồi máu. Mặc dù bọn này chỉ là người máy nhưng tôi cảm thấy khá là ghê tay khi mà phải giết chúng nó. Có một cô gái nữa là một con người đã bị WAU chiếm lấy trong lúc hấp hối và giữ cho cô ấy sống thoi thóp một chỗ. Và bạn có lựa chọn hoặc là rút một nửa lượng điện cần để cho con tàu chạy hoặc " giải thoát" luôn cho cô ta và nguồn điện sẽ được bật lại. Điều tương tự sẽ xảy ra ở gần cuối game khi mà bạn gặp con người cuối cùng của Pathos - Sarah Lindwall đang sống thoi thóp những ngày cuối dưới đáy biển bên cạnh chiêch máy thở và bạn lại lần nữa có lựa chọn "giải thoát" nhưng lần này là mong muốn của Sarah, nó khá là buồn. Tởm lợm nhất là đoạn hoán đổi thân thể của simon, cả mình và simon 2 đều bị khủng hoảng tinh thần khi mà nhìn thấy simon 1 ngồi bất tỉnh. Mình thì nhìn chăm chăm vào simon 1, còn simon 2 thì chửi catherine sml.
Xin lỗi nếu tôi sai nhưng nghe bác bình luận chắc tiếng Việt không phải tiếng mẹ đẻ nhỉ. :D Về game này thì tôi thấy cái kết là ám ảnh nhất, nếu mà nghĩ kỹ thì những gì chúng ta chơi, chúng ta trải nghiệm trong game không phải diễn ra ở thì hiện tại tiếp diễn, mà là nó diễn ra hết ở ký ức của Simon 4, Simon ở The Ark. Khi mà chuyển đổi ký ức xảy ra, thì bản thể mới sẽ sống và có ký ức của tất cả những bản thể trước đó. Những bản thể trước, dĩ nhiên là thật, và vẫn còn sống trong hình hài của robot. Và chúng vẫn nghĩ là mình chính là bản thể thực sự. Điều đó chính là yếu tố kinh dị nhất của game, khái niệm "sống-chết" mà bác nói. Thật sự ám ảnh.
Cái kết sau cùng vẫn là sự cô độc, sự cô độc đến tận cùng và cảm giác hoài nghi về chính mình của Simon. Anh sẽ mãi mãi nằm lại ở đó, cho đến khi mọi thứ chấm hết, trong cô độc vĩnh cửu.
@@dabl8181 nếu đặt mình vào nhân vật thì không chỉ buồn mà còn ám ảnh nữa và không biết cái bản copy trên Ark sống được bao lâu khi nếu có thiên thạch va vào Ark
@@thanhhieu9152 ám ảnh nhất là cái suy nghĩ bản thân mình có đang thực sự sống và cái bản sao của chính mình kia lại có phải là mình. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ bản sao trên ARK kia không phải là mình, nhưng nếu đó là mình thì mình hiện tại là cái gì?? Rốt cuộc thì bản thân cũng chỉ là một con robot có khả năng tự phát triển suy nghĩ và có cảm xúc.
@@uctrongnghianguyen4913 Trước mình có xem phim Black Mirror ss2 cũng có 1 tập nói về vấn đề này. Kiểu công nghệ copy nhận thức của 1 người ra để làm AI quản lý nhà cửa cho chính người đó (vì không có ai hiểu thói quen của chủ nhà hơn chính chủ nhà). Xong sau đó thì phát sinh ra 2 bản thể, 1 là người thật sống hạnh phúc vì có 1 con AI quản lý nhà cửa và 1 bị giam hãm trong không gian khép kín, luôn phải làm túc trực 24/24 để phục vụ 1 bản thân khác... Bản thể được copy ra không hề được xem như là con người.... Xem xong tập đấy là cứ bị ám ảnh về vấn đề này.
@@tungkhuatminh7876 uhm. Kiểu như mình có đủ mọi cảm xúc và trí nhớ, nhưng lại chỉ là một bản sao. Nếu có cơ hội chắc chắn mình sẽ giết thằng bản gốc để thay thế nó. Vì cơ bản mình và nó chính là một. Thât may là việc phi đạo đức như sao lưu trí nhớ, trí tuệ không bao giờ thực hiện được
Ý tưởng hay thật sự, thay vì "cut" và "paste" thì nó là "copy" và "paste" trải qua những chuyện khác nhau, những hiện thực khác nhau mỗi bản thể đều là riêng biệt, đều có khát vọng sống, lý thuyết thì 2 Simon đó gần như là 1 nhưng thực tế thì là 2 ý thức hoàn toàn khác nhau, 1 ý thức đã chết hàng trăm năm và 1 ý thức khác mang theo kí ức, ý niệm của simon để phát triển thành một con người mới mang tên "Simon"(new) :v
Phê game khi bị giọng như vậy hãy Equalizer lại bằng phần mềm thu âm theo cách giảm middle giọng xuống sẽ bớt rất nhìu 😂😂 hy vọng cmt này giúp đc phê game nhìu thứ sau này
mấy năm trước mình có tìm hiểu qua dự án avatar, và cũng có một câu hỏi như vậy, việc bản thân cái cỗ máy dc sao chép kí ức kia có còn là ta nữa hay không, ? câu trả lời thì chết thì vẫn là chết dù có coppy vào đâu thì vẫn là chết
quan trọng nhất vẫn là bộ não, duy trì não sống thì ta vẫn "sống", đương nhiên bao gồm toàn bộ dữ liệu như ký ức, kỹ năng. Còn ví dụ như bị tai nạn j đó mất sạch ký ức , sống dưới nhân dạng khác thì cũng coi như là đã chết. Còn việc sao chép ký ức thì như đoạn kết của game, đó là 1 phiên bản khác, còn phiên bản thật thì vẫn ở lại, vẫn "chết"
Đúng như Phê Game nói, game này thật sự làm mình rất ám ảnh. Trong suốt quá trình chơi game mình cũng đã giống như nhân vật Simon, mình đã quên mất rằng nguyên tắc của việc sao chép kí ức. Vì vậy mình đã mong chờ vào cái kết rằng Simon sẽ rời khỏi được thế giới đầy u ám để rồi cuối cùng mình đã bất ngờ và sau đó là sợ hãi. Mình sợ hãi cái sự cô đơn dưới đại dương mênh mông, trong nó không còn một con người đúng nghĩa nào ngoài bản thân cả, mà chỉ toàn là những máy móc đội chiếc mặt nạ con người. Cái sự cô đơn này nó còn đáng sợ hơn cái chết nữa !!! Trong suốt gần 26 phút của video này, mình liên tục nổi da gà vì Phê game đã gợi nhớ lại cho mình con game đầy sự thống khổ này. Con game này lấy bối cảnh dưới đại dương, nơi mà còn chứa nhiều bí ẩn, nơi mà ánh sáng chỉ mập mờ chiếu tới, nơi mà con người không được tự do hít thở, điều đó làm mình cảm thấy khó thở thật sự và mình đã phải dừng video lại một lần khi đang xem (mình bị vậy cũng một phần chắc cũng là do mình không biết bơi và phổi mình cũng yếu 😆). Cuối cùng, cảm ơn Phê Game đã làm về Soma, một con game đem lại cho mình nhiều cảm xúc để mình lần đầu tiên viết ra một bình luận dài như thế này.
@@hoangsonnguyen8270 Mình cũng trăn trở mấy ngày, trong đầu luôn có suy nghĩ, Simon sẽ sống tiếp như thế nào, và liệu nếu là mình thì có thể sống tiếp được trong cái thế giới đó không hay là sẽ tự kết liễu chính mình ?
không phải ai cũng có 1 sự hy sinh vì người khác được .. có ích kỷ vì chính mình mà sống cho dù mình ko phải là người đi chăng nữa, Người Không vì Mình, Trời tru Đất diệt ...
đây đúng là cảm giác của Simon Mockingbird và người chơi. Sau một khoảng thời gian mình lại mặc nhiên cho rằng mình còn sống, y như phản ứng của những cỗ máy khi Simon Mockingbird chạm mặt. Game này quá hiểu tâm lý và bản tính của con người !
Về Game kinh dị/viễn tưởng thì mình đánh giá Game này cao hơn Outlast. 1. Câu chuyện hay, kết bất ngờ. 2. Không hề có Jumpscare đây là điều ít có Dev Game kinh dị nào làm được, hiệu ứng môi trường với âm thanh là đủ sợ rồi, càng sâu xuống đáy đại dương thì có nhiều điều đáng sợ hơn. 3. Tương tác với đồ vật, cái này là siêu kinh điển của mấy game của Frictional Games luôn.
HENRY VƯƠNG outlast tệ lắm. Kể cả phần 1, nếu ông muốn cảm giác sợ hãi mà chỉ hide and seek thì alien isolation và đống dlc là quá ngon rồi. Không jumpscare nhảm đjt, alien AI thì khôn thôi rồi, không đi theo hướng tuyến tính và không chơi trò máu me với bệnh hoạn rẻ tiền ra hù người chơi. Và alien làm tôi áp lực tù đầu đến cuối cmn game
@@viethoangtruong5539 thề với bác là bọn robot ở lò phản ứng cấp điện còn sợ hơn trong outlast. Đạn đã ít rồi bọn nó thì đông, còn toàn phải dùng bolt gun headshot mới chết.
Đúng ko hổ danh từ huyền thoại Amnesia Lúc chơi xong Soma cảm giác hụt hẫng, ám ảnh suốt mấy ngày. Giọng của main mấy đoạn cuối cứ văng vẳng trong đầu.
Một số người tin rằng cuộc sống là trải nghiệm, việc biết rằng mình còn sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chính mình không thể trải nghiệm cuộc sống đó. Ta không thể trách Simon ghen ghét hay ích kỷ, rõ ràng lúc nhân đôi tiềm thức của chính mình, Simon không nhận ra hoặc không chấp nhận được rằng cuộc đời của anh lúc đó sẽ trở thành hai cuộc đời riêng biệt, rằng anh đã cho một bản thể khác quyền sống một cuộc sống khác với nhân cách, ý thức và ký ức của chính anh.
mang ý nghĩa triết học swamp man đấy mà , y như manga ajin ấy và bộ phim Ngày thứ 6 não chết thì ý thức của người đó cũng chết đi , cho dù đó là nhân bản ý thức y hệt 100% thì đó cũng là 1 người hoàn toàn mới ví dụ đơn giản như trong ajin : nếu bạn chặt đầu và ném nó ra xa , thì cái xác sẽ tự hình thành ra cái đầu vs bộ não mới , còn ý thức cũ của bạn thì nằm ở trong cái đầu bị chặt , và lúc đó là bạn đã CHẾT , k có vụ sống tiếp trong cơ thể cũ và cái đầu mới và cơ thể đó là 1 cá thể với suy nghĩa và ý thức và tiếp tục sống bthuong !
Nó còn đáng sợ hơn bất cứ cái game kinh dị nào t từng thấy, điều đáng sợ k đến từ những con ma, quỷ, zomebie hay thế lực siêu nhiên nào ngoài kia. Nó đến từ ngay trong bản thân mình. T không nghĩ bản thân mình có thể sống được nếu chỉ còn 1 mình như thế :(
Lúc chơi con game này xong mình đã bị ám ảnh một khoảng thời gian, về thế giới trong game, về nhân vật chính, nhất là cái ending, khi mà main sao chép tiềm thức của mình phóng lên vũ trụ thì "main" ở dưới đáy biển vẫn sống, vẫn nhận thức được cú lừa này, và cô độc một mình :(
Hồi trước mình có học cuốn All System Red của Martha Wells, nội dung sách cũng đặt ra câu hỏi liệu máy móc có được xem là con người hay không? Định nghĩa ‘humanity’ như thế nào trong thời đại hiện nay mới hợp lí? Liệu có nhân đạo khi nhân tính chỉ được đo dựa trên cơ sở di truyền học (genetic basis), hay chúng ta nên đề cao những tiến hoá trên phương diện cảm xúc (emotions) và nhân dạng (identity)?
Một điều thú vị của game là ý tưởng của Catherine rất giống với ý tưởng của bộ phim anime-3D tên là Rakuen tsuihou - nó kể về cảnh tiềm thức của 99% dân số con người được upload lên trạm vũ trụ, sống trong cuộc sống an nhàn trong khi 1% muốn sống ở trái đất hoang tàn kiểu Mad max. Điều khác biệt là không có cảnh copy nhân cách chỉ có cut và paste
cut/paste nó đơn giản là copy đồng thời xóa bản cũ đi thôi :v giống như simon đc tỉnh dậy trên ark vậy. sẽ thấy mình đc nên ark mà ko hề biết việc bản thân kia vẫn ở dưới đó( nếu ko đc ai nói cho ấy) nếu để ý sẽ thấy simon thức dậy ở đáy đại dương cũng có biết là m đã chết ở 100 năm trước đâu :V
Cái vệ tinh không có sự điều khiển và cung cấp nhiên liệu từ mặt đất , xa nhất là vài trăm năm nó sẽ trở lại trái đất hoặc trôi lang thang và cũng mất dần năng lượng . Một con thuyền Noah vô định .
Cảm giác nó dark vãi. Khi sao chép thì cái sống là ký ức chứ bản thể đã chết và phần trước sao chép thì lại như 2 người khác nhau hoàn toàn chỉ là có chung ký ức.
phat lam thế giới chúng ta đang sống có khi cũng chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ được giả lập qua siêu máy tính mà những con người với nền khoa học tiên tiến gấp nhiều lần bây giờ phát triển
Có nhiều ng sẽ chơi lần đầu thì nó sợ thật ,đến lần chơi 2 hay 3 thì ko còn sợ nữa Mà chỉ hoảng loạn thôi Nhưng công nhận là cốt truyện của game là kết nối quan trọng nhất khi trải nghiệm
Với tất cả thành tựu. Có công nghệ, có tài nguyên, có năng lượng đủ cả. Họ sẽ tới một nơi mới, nơi có đủ yếu tố cần thiết và tốt nhất để từ đây tạo ra những con người “sinh vật” mới, dạy lại tất cả truyền tụ lại tất cả thành tựu cho giống loài sinh vật:” người” mới. Và nhân loại sẽ bắt đầu phát triển lại với sự giúp đỡ của những thành tựu kia.
Xét cho cùng thì chỉ có linh hồn mới được lên thiên đàng còn thể xác dù là máy móc hay sinh học thì cũng phải ở lại Trái Đất. Simon đã không hiểu điều này nên anh ta mới phải đau khổ mà chết một mình dưới đáy đại dương.
riêng tôi thì thấy cái ending của game này là good ending á chứ. Cái lần được quét não ở khu Omicron là tôi đã biết rằng cái vụ quét não này chỉ là copy xong paste vào thân xác khác thôi chứ không phải chuyển giao bộ não sang cơ thể mới, tức nghĩa là khi quét não của Simon để tải vào trong the ARK thì Simon bên ngoài sẽ mãi mãi ở lại dưới đại dương chứ kh có cái chuyện được vào trong the ARK. Quả quét não ở Omicron xong th Simon kia vẫn còn nói chuyện được là hiểu rồi. Chẳng qua Simon không chấp nhận được sự thật là dù có phóng the ARK lên vũ trụ hay không thì bản thân anh vẫn mãi mãi kẹt lại ở đáy đại dương này thôi chứ không thể cùng vào the ARK đi ra vũ trụ được. Còn tôi thì tôi đồng ý với quyết định của Catherine, thà phóng the ARK ra vũ trụ thì may ra loài người mới còn có thể sống tiếp được chứ để the ARK ở lại dưới đáy đại dương này thì tầm vài chục năm PATHOS-II hết năng lượng và tương lai của loài người coi như cũng chấm dứt
Việc tuyệt diệt của loài người dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian đến lúc mà mặt trời nổ do loài người đã từ bỏ việc muốn sống và trở thành dạng kỹ thuật số từ lâu lắm rồi, có khi họ sẽ tru du ngoài đấy vài tỉ năm sau khi hết năng lượng đến khi cập bến đến nguồn năng lượng mới rồi lại có cảm giác như chưa có chuyện gì xảy ra giống nhân vật chính cũng nên, thôi cứ để cho cái ảo ảnh về con tàu cứu sinh này được xảy ra cũng được
Này cũng hơi giống như trong phim Prestige nhỉ. Nhân vật dùng máy điện của telsa x2 mình lên để biểu diễn và ráng tìm cách giết bản copy đó, thật ra ai cũng là mình, chỉ quan trọng là ai được sống và viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình thôi.
Cảm nhận của mình là: the ark cũng chỉ lưu trữ số ít người làm việc ở pathos2 thôi. 1 tập mẫu với số lượng quá ít so với toàn nhân loại. Về cơ bản thì việc lưu trữ ký ức nó giống như sống thực vật, sống dựa dẫm vào máy móc, ko thể tiến hóa, giống như 1 xác chết kim loại đang phân hủy dưới bức xạ Mặt Trời. "Sống" như vậy thì có ý nghĩa gì? Và nếu như may mắn được alien lụm về thì tụi nó cũng chỉ coi đó là cái usb chứa dữ liệu để nghiên cứu giống như con người nghiên cứu hóa thạch thôi
Lan Hoa move file trên 1 phân vùng thực ra nó chỉ thay đổi đường dẫn tới dữ liệu thôi. Còn copy xong paste thì lại ghi dữ liệu 1 lần nữa.. việc write lúc nào cũng chậm hơn so với read mà..kiểu kiểu thế
t cũng từng nghĩ ra một cốt truyện như này nhưng mà tự xảy ra với bản thân thôi, tự tạo ra 1 thế giới và mình như thượng để trong đó có thể hủy diệt và tạo thế giới mới hoặc nhập vai xuống sống trong thế giới đó. xong rồi tự đặt câu hỏi nếu đặt não của mình vào thì liệu nuôi nó đc bao lâu, còn nếu đưa dữ liệu não vào thì cũng như ko. thêm cái nữa là nếu ko có cơ thể vật chất thì sự tồn tại của thế giới đó ko được đảm bảo
Nếu bản thân mày là dữ liệu thì mày sẽ sống trong câu chuyện đó có vòng lặp bất tận cho đến khi có sự kiện diễn ra. Có thể vòng lặp bằng vài nghìn năm, vượt qua sự quan sát con người. Nhưng nó vẫn là robot và không có cảm xúc gì cả. Còn bản thân mày thì chết từ khi đưa não ra
Có sao chép trí não sang máy móc thì bản ngã của mình vẫn đang tồn tại và suy nghĩ, nên cái bản sao chép kia vốn nó đã trở thành bản ngã khác, không phải mình nữa rồi :v
Cốt truyện khá hay, nhưng mình nghĩ sẽ hay hơn nếu nhà sản xuất game ko kết thúc game luôn ngay tại đây mà sẻ để mở phần kết thúc cho simon dưới đáy biển, kiểu như sau khi phóng ark thì chỉ còn mình simon kẹt lại dưới đáy biển, và sau đó sẽ là phần chơi mà ko hề có cốt truyện sẵn, người chơi sẽ lựa chọn sinh tồn 1 mình dưới đáy biển để thử thách sự chịu đựng, hoặc chọn tự tử để kết thúc game luôn, hoặc chiến đấu và tìm cách lên mặt đất để tìm kiếm hi vọng.
Mình cảm thấy bất ngờ nhất đó là khi bắt đầu game, khi bạn tỉnh dậy lần đầu, bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi trắc nhiệm về cảm nhận của bản thân và môi trường xung quanh. Chắc chắn khi đó bạn sẽ trả lời 1 kiểu. Và đến khi cuối game. Những câu hỏi đó lại xuất hiện, và mình thực sự cảm xúc và bất ngờ khi câu trả lời của mình hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã trả lời ở đầu game. Giống như nhà làm game hoàn toàn hiểu đc tâm lý của người chơi vậy. Thực sự thán phục họ luôn. Và nó cũng làm mình cảm thấy buồn và tâm trạng mất mấy ngày...
giống như fill couslon trong agent of shield đó,chỉ là 1 LMD chết đi sống lại mãi mãi,tiềm thức luôn luôn ở trong những đoạn mã code và thân thể thì lúc nào cũng là 1 cái máy ko phải của mình
Về cơ bản vẫn là happy ending rồi. Chỉ là cả người chơi và cái " *save* *game* *cũ*" ko được chơi tiếp cái ending đó mà phải chơi 1 ending khác :3. Concept của game rất hay. Nhìn theo một hướng khác chúng ta cũng có thể lý giải concept này như cách mà chúng ta tạo một save game trong quá trình chơi game vậy :3 cứ mỗi lần save chúng ta lại tạo ra 1 bản sao của cái savegame đầu tiên. Nhưng chỉ có cái save cuối cùng sẽ lưu trữ toàn bộ dữ liệu từ đầu đến khi chúng ta tới ending. Những cái trước kia đều sẽ tồn tại đến một thời gian nhất định rồi toàn bộ dữ liệu những màn chơi sau này sẽ ko hề tồn tại.
nhưng không biết cái The Ark sẽ tồn tại được trong bao lâu
@@thanhhieu9152 biết là không có gì tồn tại mãi mãi. Nhưng cái ARK đó chắc "sống" là khá lâu á
@@IzumoMatsumoto
The ARK chính là Gdrive, mediafire, 1Drive, USB,...
Nên đúng là nó "sống" cực lâu :D
@@Lan_Hoa dù sống cực lâu thì nó cũng ko thể tự phát triển được như con người, cũng vì thế nó cũng end thôi chứ không thể kéo dài mãi được như con người
@@kenshatori827 nó có thể tìm kiếm tài nguyên thêm mà, tất nhiên phải tính toán kỹ chứ :V
Mình vừa trải nghiệm xong game này, phải nói game này có cốt truyện buồn quá :(
Nhưng mà lại rất hay, mình rất thích sự tương tác giữa Simon và Cath, mọi câu thoại diễn ra rất tự nhiên
Và lời khen cũng dành cho cả diễn viên lồng tiếng nữa, họ đã thổi hồn cho Simon và Cath một cách xuất sắc, k thể chê vào đâu được
Còn gameplay thì mình cũng từng chơi series Amnesia rồi nên cũng k có gì mới mẻ, cơ bản là mình rất thích cốt truyện và cả 2 nhân vật chính của game
Mình thấy yếu tố kinh dị của game này không chỉ ở cái đám dị hợm chạy lông nhông trong Pathos-2 đấy mà là cái khái niệm "sống- chết" mà nó thể hiện cho người chơi qua lựa chọn và tương tác. Những con người máy lại mang bộ não, kí ức và cảm xúc trước đấy mà của một con người được WAU đưa vào, không phải là chuyển đổi kí ức hẳn mà chỉ là copy, có nghĩa là sẽ có 2 bản thể sống. Những con người máy này sẽ cầu xin bạn oán trách la hét khi mà bạn rút nguồn điện của chúng khi mà bạn cần tiếp tục cốt chuyện hay chỉ đơn giản là hồi máu. Mặc dù bọn này chỉ là người máy nhưng tôi cảm thấy khá là ghê tay khi mà phải giết chúng nó. Có một cô gái nữa là một con người đã bị WAU chiếm lấy trong lúc hấp hối và giữ cho cô ấy sống thoi thóp một chỗ. Và bạn có lựa chọn hoặc là rút một nửa lượng điện cần để cho con tàu chạy hoặc " giải thoát" luôn cho cô ta và nguồn điện sẽ được bật lại. Điều tương tự sẽ xảy ra ở gần cuối game khi mà bạn gặp con người cuối cùng của Pathos - Sarah Lindwall đang sống thoi thóp những ngày cuối dưới đáy biển bên cạnh chiêch máy thở và bạn lại lần nữa có lựa chọn "giải thoát" nhưng lần này là mong muốn của Sarah, nó khá là buồn. Tởm lợm nhất là đoạn hoán đổi thân thể của simon, cả mình và simon 2 đều bị khủng hoảng tinh thần khi mà nhìn thấy simon 1 ngồi bất tỉnh. Mình thì nhìn chăm chăm vào simon 1, còn simon 2 thì chửi catherine sml.
Xin lỗi nếu tôi sai nhưng nghe bác bình luận chắc tiếng Việt không phải tiếng mẹ đẻ nhỉ. :D
Về game này thì tôi thấy cái kết là ám ảnh nhất, nếu mà nghĩ kỹ thì những gì chúng ta chơi, chúng ta trải nghiệm trong game không phải diễn ra ở thì hiện tại tiếp diễn, mà là nó diễn ra hết ở ký ức của Simon 4, Simon ở The Ark. Khi mà chuyển đổi ký ức xảy ra, thì bản thể mới sẽ sống và có ký ức của tất cả những bản thể trước đó. Những bản thể trước, dĩ nhiên là thật, và vẫn còn sống trong hình hài của robot. Và chúng vẫn nghĩ là mình chính là bản thể thực sự. Điều đó chính là yếu tố kinh dị nhất của game, khái niệm "sống-chết" mà bác nói. Thật sự ám ảnh.
Cái kết sau cùng vẫn là sự cô độc, sự cô độc đến tận cùng và cảm giác hoài nghi về chính mình của Simon. Anh sẽ mãi mãi nằm lại ở đó, cho đến khi mọi thứ chấm hết, trong cô độc vĩnh cửu.
Mà công nhận cái người nghĩ ra được cái ý tưởng về cốt truyện như thế này cũng hay thật
Doan cuoi buon :((
@@dabl8181 nếu đặt mình vào nhân vật thì không chỉ buồn mà còn ám ảnh nữa và không biết cái bản copy trên Ark sống được bao lâu khi nếu có thiên thạch va vào Ark
@@thanhhieu9152 ám ảnh nhất là cái suy nghĩ bản thân mình có đang thực sự sống và cái bản sao của chính mình kia lại có phải là mình. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ bản sao trên ARK kia không phải là mình, nhưng nếu đó là mình thì mình hiện tại là cái gì?? Rốt cuộc thì bản thân cũng chỉ là một con robot có khả năng tự phát triển suy nghĩ và có cảm xúc.
@@uctrongnghianguyen4913 Trước mình có xem phim Black Mirror ss2 cũng có 1 tập nói về vấn đề này. Kiểu công nghệ copy nhận thức của 1 người ra để làm AI quản lý nhà cửa cho chính người đó (vì không có ai hiểu thói quen của chủ nhà hơn chính chủ nhà). Xong sau đó thì phát sinh ra 2 bản thể, 1 là người thật sống hạnh phúc vì có 1 con AI quản lý nhà cửa và 1 bị giam hãm trong không gian khép kín, luôn phải làm túc trực 24/24 để phục vụ 1 bản thân khác... Bản thể được copy ra không hề được xem như là con người.... Xem xong tập đấy là cứ bị ám ảnh về vấn đề này.
@@tungkhuatminh7876 uhm. Kiểu như mình có đủ mọi cảm xúc và trí nhớ, nhưng lại chỉ là một bản sao. Nếu có cơ hội chắc chắn mình sẽ giết thằng bản gốc để thay thế nó. Vì cơ bản mình và nó chính là một. Thât may là việc phi đạo đức như sao lưu trí nhớ, trí tuệ không bao giờ thực hiện được
Ý tưởng hay thật sự, thay vì "cut" và "paste" thì nó là "copy" và "paste" trải qua những chuyện khác nhau, những hiện thực khác nhau mỗi bản thể đều là riêng biệt, đều có khát vọng sống, lý thuyết thì 2 Simon đó gần như là 1 nhưng thực tế thì là 2 ý thức hoàn toàn khác nhau, 1 ý thức đã chết hàng trăm năm và 1 ý thức khác mang theo kí ức, ý niệm của simon để phát triển thành một con người mới mang tên "Simon"(new) :v
Phải nghe lại tận 3 lần, cốt truyện hay thật.
Sống mà biết 1 bản thể của bản thân đang sống tốt ở một nơi khác, còn mình cô độc, thật đau lòng.
thanh niên cô độc vl, ko thể lên mặt đất lại ở nơi tối tăm ngột ngạt. Tôi chẳng thể chịu nổi nó
Vừa ngủ dậy đã phải thu âm nên giọng nghe hơi kì @@
Ok phê game
Phê game khi bị giọng như vậy hãy Equalizer lại bằng phần mềm thu âm theo cách giảm middle giọng xuống sẽ bớt rất nhìu 😂😂 hy vọng cmt này giúp đc phê game nhìu thứ sau này
Câu truyện hay quá ý tưởng copy não quả thật thú vị
anh ơi vậy cath khi đang nói ch với simon ở đoạn cuối đâu mất r ạ
mấy năm trước mình có tìm hiểu qua dự án avatar, và cũng có một câu hỏi như vậy, việc bản thân cái cỗ máy dc sao chép kí ức kia có còn là ta nữa hay không, ? câu trả lời thì chết thì vẫn là chết dù có coppy vào đâu thì vẫn là chết
Dự án avatar là phim hay có ngoài đời vậy bro
@@anhquoc7660 phim thôi
@@tunguyen5475 dự án avatar 2050 của tỉ phú người nga nha,
@@anhquoc7660 project
quan trọng nhất vẫn là bộ não, duy trì não sống thì ta vẫn "sống", đương nhiên bao gồm toàn bộ dữ liệu như ký ức, kỹ năng. Còn ví dụ như bị tai nạn j đó mất sạch ký ức , sống dưới nhân dạng khác thì cũng coi như là đã chết. Còn việc sao chép ký ức thì như đoạn kết của game, đó là 1 phiên bản khác, còn phiên bản thật thì vẫn ở lại, vẫn "chết"
Đúng như Phê Game nói, game này thật sự làm mình rất ám ảnh.
Trong suốt quá trình chơi game mình cũng đã giống như nhân vật Simon, mình đã quên mất rằng nguyên tắc của việc sao chép kí ức. Vì vậy mình đã mong chờ vào cái kết rằng Simon sẽ rời khỏi được thế giới đầy u ám để rồi cuối cùng mình đã bất ngờ và sau đó là sợ hãi. Mình sợ hãi cái sự cô đơn dưới đại dương mênh mông, trong nó không còn một con người đúng nghĩa nào ngoài bản thân cả, mà chỉ toàn là những máy móc đội chiếc mặt nạ con người. Cái sự cô đơn này nó còn đáng sợ hơn cái chết nữa !!!
Trong suốt gần 26 phút của video này, mình liên tục nổi da gà vì Phê game đã gợi nhớ lại cho mình con game đầy sự thống khổ này.
Con game này lấy bối cảnh dưới đại dương, nơi mà còn chứa nhiều bí ẩn, nơi mà ánh sáng chỉ mập mờ chiếu tới, nơi mà con người không được tự do hít thở, điều đó làm mình cảm thấy khó thở thật sự và mình đã phải dừng video lại một lần khi đang xem (mình bị vậy cũng một phần chắc cũng là do mình không biết bơi và phổi mình cũng yếu 😆).
Cuối cùng, cảm ơn Phê Game đã làm về Soma, một con game đem lại cho mình nhiều cảm xúc để mình lần đầu tiên viết ra một bình luận dài như thế này.
Game này khiến t ám ảnh mãi, từ không khí ngột ngạt cho đến không gian chật chội u ám, thêm cái kết thực sự khiến t trăn trở rất nhiều!
Nói chung là sợ
@@hoangsonnguyen8270 Mình cũng trăn trở mấy ngày, trong đầu luôn có suy nghĩ, Simon sẽ sống tiếp như thế nào, và liệu nếu là mình thì có thể sống tiếp được trong cái thế giới đó không hay là sẽ tự kết liễu chính mình ?
không phải ai cũng có 1 sự hy sinh vì người khác được .. có ích kỷ vì chính mình mà sống cho dù mình ko phải là người đi chăng nữa, Người Không vì Mình, Trời tru Đất diệt ...
đây đúng là cảm giác của Simon Mockingbird và người chơi. Sau một khoảng thời gian mình lại mặc nhiên cho rằng mình còn sống, y như phản ứng của những cỗ máy khi Simon Mockingbird chạm mặt. Game này quá hiểu tâm lý và bản tính của con người !
Soma kể về 1 người đàn ông sợ ma ko có số má. :))))
Về Game kinh dị/viễn tưởng thì mình đánh giá Game này cao hơn Outlast.
1. Câu chuyện hay, kết bất ngờ.
2. Không hề có Jumpscare đây là điều ít có Dev Game kinh dị nào làm được, hiệu ứng môi trường với âm thanh là đủ sợ rồi, càng sâu xuống đáy đại dương thì có nhiều điều đáng sợ hơn.
3. Tương tác với đồ vật, cái này là siêu kinh điển của mấy game của Frictional Games luôn.
HENRY VƯƠNG outlast tệ lắm. Kể cả phần 1, nếu ông muốn cảm giác sợ hãi mà chỉ hide and seek thì alien isolation và đống dlc là quá ngon rồi. Không jumpscare nhảm đjt, alien AI thì khôn thôi rồi, không đi theo hướng tuyến tính và không chơi trò máu me với bệnh hoạn rẻ tiền ra hù người chơi. Và alien làm tôi áp lực tù đầu đến cuối cmn game
@@viethoangtruong5539 thề với bác là bọn robot ở lò phản ứng cấp điện còn sợ hơn trong outlast. Đạn đã ít rồi bọn nó thì đông, còn toàn phải dùng bolt gun headshot mới chết.
Đúng ko hổ danh từ huyền thoại Amnesia
Lúc chơi xong Soma cảm giác hụt hẫng, ám ảnh suốt mấy ngày. Giọng của main mấy đoạn cuối cứ văng vẳng trong đầu.
mình cũng quên luôn nguyên tắc sao chép, cứ nghĩ là ok xong rồi, nhưng cảm giác chết từ từ kẹt lại mãi mãi dưới đáy đại dương thật đáng sợ
Do bạn ko chơi đồ nên sức đề kháng kém đấy bạn ạ ( 4fun)
@@tainghinki2725 Bt là j4f nhưng mà thấy không nên joke, vì cảm giác về emding ko phù hợp để joke lắm :v
Tôi chưa chơi game mà chỉ nghe kể cốt truyện đã thấy ảm ảnh rồi.
Hiến Vũ Văn bởi vậy tui mới để chữ 4fun để tránh gây hiểu lầm ^^ có gì thì tui xin lỗi
Cốt truyện vãi đạn thật, vay mượn mỗi siêu phẩm một ít thế mà lại nhào ra con game có cốt truyện đỉnh ntn...
cốt truyện mang mác buồn .
-" mỗi người đều chỉ được sống 1 lần"...
Cũng là 1 triết lý hay ...
"SỢ MA ":))
From Dẽo CT with love
Game hài mà 😂
Game do người Việt làm đấy, nhìn tên game là biết “SỢ MA” :))
cê tơ ép vi que :)))
Game xem người khác chơi thì buồn chứ với ông Dũng thành mẹ game hài :))
hết COMA rồi lại SOMA :)
Lại sưu tầm thêm 1 video của Trường, đỉnh của chóp, giọng nói truyền cảm tạo 1 cảm giác cực kì, cực kì loôi cuốn
Một số người tin rằng cuộc sống là trải nghiệm, việc biết rằng mình còn sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chính mình không thể trải nghiệm cuộc sống đó. Ta không thể trách Simon ghen ghét hay ích kỷ, rõ ràng lúc nhân đôi tiềm thức của chính mình, Simon không nhận ra hoặc không chấp nhận được rằng cuộc đời của anh lúc đó sẽ trở thành hai cuộc đời riêng biệt, rằng anh đã cho một bản thể khác quyền sống một cuộc sống khác với nhân cách, ý thức và ký ức của chính anh.
Một con game đỉnh cao về sự mới mẻ trong thiết kế cốt truyện lẫn nội dung diễn biến khó lường đến ngột thở
Trầm lặng và tự hỏi đâu mới là con người...
mang ý nghĩa triết học swamp man đấy mà , y như manga ajin ấy và bộ phim Ngày thứ 6
não chết thì ý thức của người đó cũng chết đi , cho dù đó là nhân bản ý thức y hệt 100% thì đó cũng là 1 người hoàn toàn mới
ví dụ đơn giản như trong ajin : nếu bạn chặt đầu và ném nó ra xa , thì cái xác sẽ tự hình thành ra cái đầu vs bộ não mới , còn ý thức cũ của bạn thì nằm ở trong cái đầu bị chặt , và lúc đó là bạn đã CHẾT , k có vụ sống tiếp trong cơ thể cũ và cái đầu mới và cơ thể đó là 1 cá thể với suy nghĩa và ý thức và tiếp tục sống bthuong !
Vậy câu hỏi mỗi ngày có hàng tỷ tế bào chết đi. Vậy ta có phải ta hay ta mới?
Chẳng có sự cứu rỗi nào hết , chết vẫn là chết
"Khoa học sao chép não bộ rùi truyền sang cơ thể người máy" còn có thể được thấy trong bộ phim Chappie nữa :3
video hay thực sự :< nó làm mình phải suy nghĩ nhiều về bản chất của tồn tại, cảm ơn Phê Game đã làm một video hay thế này, keep it up guys!
Phê game thử tóm tắt cốt truyện FEAR đi ạ :v
@Trân Tri bỏ game lâu rồi, lười đổi avatar thôi
The matrix : con người tìm cách để thoát hỏi thế giới ảo
Soma : con người tìm cách để được sống trong thế giới ảo
Khi con người đã diệt vong thật sự thì thứ họ muốn chỉ là sự sống tốt đẹp hơn đối với chính họ hoặc con cái của họ
Game đúng là một tấm bi kịch đáng buồn. Nhưng cũng phải khen ngợi đội lồng tiếng của game quá đỉnh, đoạn hội thoại cuối đúng kiểu tuyệt vọng
Nó còn đáng sợ hơn bất cứ cái game kinh dị nào t từng thấy, điều đáng sợ k đến từ những con ma, quỷ, zomebie hay thế lực siêu nhiên nào ngoài kia. Nó đến từ ngay trong bản thân mình. T không nghĩ bản thân mình có thể sống được nếu chỉ còn 1 mình như thế :(
Đã thế thêm quả combo , tối tăm , dưới đáy biển , không có đồ giải chí , bênh cạnh mấy cái xác .
Thanks team PG. Hồi trước có xem madlife stream game này mà vẫn mơ hồ. Giờ hiểu rõ mới thấy game sâu sắc thật.
hóng phê game phân tích game the convenience store :)))) hôm qua xem lão Dẽo chơi nhưng vẫn ko hiểu đc đằng sau mấy cuốn băng đó là gì
Game ấy dễ hiểu mà bạn nhưng mình cũng thích Phê Game phân tích
Haha hôm qua lão live mà sợ không dám xem
Đoạn cuối good end là đủ hiểu rồi mà
Thắc mắc ai mới là ng quay mấy cuộn băng đó cơ
xem sợ thật, đèn đuốc sáng trưng mà xem nó cứ rờn rợn thế nào ấy
kết luận cả game là mấy con AI tự chơi với nhau 🤣
Sau khi xem xong Tôi bị ám ảnh thực sự. Rằng tôi là ai. Tôi đã và đang làm gì trên trái đất này.
Liệu có phải tôi chỉ là bản sao không
Cái game này nó làm tôi dằn vặt về mục đích sống của mình. Đấy xong rồi những khi nghĩ đến cái chết. Không biết là thanh thản tắt ngủm màn hình hay là trơ trọi linh hồn lơ lửng trên mặt đất rồi nhìn mọi thứ mà ko chạm vào được.
:))) tao sẽ nghỉ mày sẽ đi ngược thời gian về không gian của lòai mèo, rồi luyện võ chở thành kiếm khách như yasuo trong lol
Ngô Thành Hải ???
Khi đang có những suy nghĩ ấy sau khi chơi xong game , mẹ tôi bước vào và cho tôi ăn tát cái bóp vô mặt và thế là tôi k còn ám ảnh bởi điều đó nữa
Lúc chơi con game này xong mình đã bị ám ảnh một khoảng thời gian, về thế giới trong game, về nhân vật chính, nhất là cái ending, khi mà main sao chép tiềm thức của mình phóng lên vũ trụ thì "main" ở dưới đáy biển vẫn sống, vẫn nhận thức được cú lừa này, và cô độc một mình :(
Thật ra đâu có lừa đâu nv 9 quên đi điều đó khi đã được nhắc trước rồi.
Hồi trước mình có học cuốn All System Red của Martha Wells, nội dung sách cũng đặt ra câu hỏi liệu máy móc có được xem là con người hay không? Định nghĩa ‘humanity’ như thế nào trong thời đại hiện nay mới hợp lí? Liệu có nhân đạo khi nhân tính chỉ được đo dựa trên cơ sở di truyền học (genetic basis), hay chúng ta nên đề cao những tiến hoá trên phương diện cảm xúc (emotions) và nhân dạng (identity)?
0:58 anh Trường líu lưỡi hay sao Amnesia đọc thành Amsinia
Chuyên gia game kinh dị kênh ông Dũng đây mà :)))
Trước có xem ông Dũng chơi mà giờ mới hiểu hết cốt truyện. Thank ad
Chờ mãi SOMA, cám ơn Phê Game ❤
21:00 CÁ THỂ CON NGƯỜI CUỐI CÙNG,
nghe xong thấy tận diệt kiểu gì ấy:(((
Một điều thú vị của game là ý tưởng của Catherine rất giống với ý tưởng của bộ phim anime-3D tên là Rakuen tsuihou - nó kể về cảnh tiềm thức của 99% dân số con người được upload lên trạm vũ trụ, sống trong cuộc sống an nhàn trong khi 1% muốn sống ở trái đất hoang tàn kiểu Mad max. Điều khác biệt là không có cảnh copy nhân cách chỉ có cut và paste
cut/paste nó đơn giản là copy đồng thời xóa bản cũ đi thôi :v
giống như simon đc tỉnh dậy trên ark vậy. sẽ thấy mình đc nên ark mà ko hề biết việc bản thân kia vẫn ở dưới đó( nếu ko đc ai nói cho ấy)
nếu để ý sẽ thấy simon thức dậy ở đáy đại dương cũng có biết là m đã chết ở 100 năm trước đâu :V
Bi kịch tiếp theo là bão mặt trời hoặc vạ chạm thiên thạch. Thiên đường đang hạnh phúc thì tất cả bị lag và offline ;((
Cái vệ tinh không có sự điều khiển và cung cấp nhiên liệu từ mặt đất , xa nhất là vài trăm năm nó sẽ trở lại trái đất hoặc trôi lang thang và cũng mất dần năng lượng . Một con thuyền Noah vô định .
Và chúng cũng chỉ là dữ liệu, ngắt điện thì cũng không biết chết hay không? Hoàn toàn chẳng có ý nghĩa
Anh trường: người lm game kinh dị trở nên kinh dị hơn
I see he is the man of culture :))
Cảm giác nó dark vãi.
Khi sao chép thì cái sống là ký ức chứ bản thể đã chết và phần trước sao chép thì lại như 2 người khác nhau hoàn toàn chỉ là có chung ký ức.
17:59 đau thế
lâu mới nghe dọng a trường, vừa nghe câu " mình là trường " chắc chắn xem hết clip
Ngay cả thới giới chung ta đang sống liệu có tồn tại !, cứ hượng thụ cuộc sống và tôn trọng những thứ đang có.
phat lam thế giới chúng ta đang sống có khi cũng chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ được giả lập qua siêu máy tính mà những con người với nền khoa học tiên tiến gấp nhiều lần bây giờ phát triển
Có nhiều ng sẽ chơi lần đầu thì nó sợ thật ,đến lần chơi 2 hay 3 thì ko còn sợ nữa
Mà chỉ hoảng loạn thôi
Nhưng công nhận là cốt truyện của game là kết nối quan trọng nhất khi trải nghiệm
Bản thân việc nhân bản ký ức đã là tạo ra 1 con người khác rồi. Mỗi người chỉ sống đc 1 lần.
Vấn đề là không phải cái chết mà là hoàn hảo ý thức con người đến vô tận
Với tất cả thành tựu. Có công nghệ, có tài nguyên, có năng lượng đủ cả. Họ sẽ tới một nơi mới, nơi có đủ yếu tố cần thiết và tốt nhất để từ đây tạo ra những con người “sinh vật” mới, dạy lại tất cả truyền tụ lại tất cả thành tựu cho giống loài sinh vật:” người” mới. Và nhân loại sẽ bắt đầu phát triển lại với sự giúp đỡ của những thành tựu kia.
Không đâu...nó là thế giới ảo mà?!
Xét cho cùng thì chỉ có linh hồn mới được lên thiên đàng còn thể xác dù là máy móc hay sinh học thì cũng phải ở lại Trái Đất. Simon đã không hiểu điều này nên anh ta mới phải đau khổ mà chết một mình dưới đáy đại dương.
đó k phải linh hồn nó chỉ là bản sau dạng dữ liệu trong một cỗ máy mà thôi
nghe co ve sai sai.
Tóm lại là Simon thật đã chết, Simon hiện tại trên the Ark là do Catherin cài vào.
Bản Cath trong game cũng thế bản đc bắn lên vũ trụ mới đc sống
Nice joke
túm lại cả game là mấy con AI chơi với nhau
James Bond thật đã chết, James Bond hiện tại là do Trung Cộng cài vào ;)))
riêng tôi thì thấy cái ending của game này là good ending á chứ. Cái lần được quét não ở khu Omicron là tôi đã biết rằng cái vụ quét não này chỉ là copy xong paste vào thân xác khác thôi chứ không phải chuyển giao bộ não sang cơ thể mới, tức nghĩa là khi quét não của Simon để tải vào trong the ARK thì Simon bên ngoài sẽ mãi mãi ở lại dưới đại dương chứ kh có cái chuyện được vào trong the ARK. Quả quét não ở Omicron xong th Simon kia vẫn còn nói chuyện được là hiểu rồi. Chẳng qua Simon không chấp nhận được sự thật là dù có phóng the ARK lên vũ trụ hay không thì bản thân anh vẫn mãi mãi kẹt lại ở đáy đại dương này thôi chứ không thể cùng vào the ARK đi ra vũ trụ được. Còn tôi thì tôi đồng ý với quyết định của Catherine, thà phóng the ARK ra vũ trụ thì may ra loài người mới còn có thể sống tiếp được chứ để the ARK ở lại dưới đáy đại dương này thì tầm vài chục năm PATHOS-II hết năng lượng và tương lai của loài người coi như cũng chấm dứt
Việc tuyệt diệt của loài người dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian đến lúc mà mặt trời nổ do loài người đã từ bỏ việc muốn sống và trở thành dạng kỹ thuật số từ lâu lắm rồi, có khi họ sẽ tru du ngoài đấy vài tỉ năm sau khi hết năng lượng đến khi cập bến đến nguồn năng lượng mới rồi lại có cảm giác như chưa có chuyện gì xảy ra giống nhân vật chính cũng nên, thôi cứ để cho cái ảo ảnh về con tàu cứu sinh này được xảy ra cũng được
Này cũng hơi giống như trong phim Prestige nhỉ. Nhân vật dùng máy điện của telsa x2 mình lên để biểu diễn và ráng tìm cách giết bản copy đó, thật ra ai cũng là mình, chỉ quan trọng là ai được sống và viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình thôi.
Ui em đợi cái game này mãi, thank Phê game nhiều lắm ạ :v
Giọng anh Trường nghe cực phê, .... giọng đọc tạo nên thương hiệu cho Phê Games có khác, nghe không lẫn vào bất cứ kênh nào khác 🤧🤧🤧🤧🤧
giọng nam trầm sẹc xy nghe đã :v
Giọng Vô Lý thích hợp cho việc chê game
ông Kwan không thể nào hợp hơn cho "cà khịa"
SỢ MA
Xem anh Trường stream game này,cơ mà drop sớm qué :((
Giọng ông Trường nói mấy game kiểu kinh dị với bí ẩn nghe hợp vãi:))))
Cảm nhận của mình là: the ark cũng chỉ lưu trữ số ít người làm việc ở pathos2 thôi. 1 tập mẫu với số lượng quá ít so với toàn nhân loại. Về cơ bản thì việc lưu trữ ký ức nó giống như sống thực vật, sống dựa dẫm vào máy móc, ko thể tiến hóa, giống như 1 xác chết kim loại đang phân hủy dưới bức xạ Mặt Trời. "Sống" như vậy thì có ý nghĩa gì? Và nếu như may mắn được alien lụm về thì tụi nó cũng chỉ coi đó là cái usb chứa dữ liệu để nghiên cứu giống như con người nghiên cứu hóa thạch thôi
Như vậy có phải là thực sự Sống ?
Khi cơ thể đã chết,khi tiềm thức chia nhiều mảnh. Chỉ là ảo mộng thôi.
Phê phim có "giang"
Phê game có "trường"
Ko bao giờ thất vọng
Trước có phê truyện
Phê truyện đã từng có samurice :((
Cuối cùng sau 7 tháng cầu xin cuối cùng cũng có clip về soma
5:15 sinh viên y mà già như bố mình
hay thật sự, mong phê game làm thêm nhiều video như vậy
Cho những ai k hiểu cái kết thì ý của Cather là copy paste chứ không phải theo suy nghĩ của Simon là cut paste :))
Bạn ko biết ấy thôi, chứ việc cut paste hay move file đều là copy + paste + delete file cũ. Dữ liệu máy tính chỉ có sao chép, ko thể dời đi đc.
@@khoinguyentong2659 nếu nó có cả delete file cũ thì thằng nhân vật chính đâu có khổ như vâyk hả bạn :))
@@khoinguyentong2659
Vâng. Và nó khác nhau ở mấy đoạn code/command.
Nên rõ ràng là khác nhau.
@@khoinguyentong2659
Và nếu thực hiện trên cùng 1 phân vùng thì cut/move nó thực thi nhanh hơn copy.
===> vẫn có move file nhé.
Lan Hoa move file trên 1 phân vùng thực ra nó chỉ thay đổi đường dẫn tới dữ liệu thôi. Còn copy xong paste thì lại ghi dữ liệu 1 lần nữa.. việc write lúc nào cũng chậm hơn so với read mà..kiểu kiểu thế
7:13 assassin creed ?
Quay lại đây sau khi xem vid cách tạo ra amnesia và soma
Em fan của con game này lâu lắm rồi. Cám ơn phê game nhiều lắmmm
7:16 lambda là một biểu tưởng của half life
10:10 *Isekai anime* intensifies p
Con amnesia của nsx này mình chơi thấy giải đố hơi nhiều nên hơi chán thích kiểu như soma hơn nặng về cốt truyện
Có thể bạn đã quên: Trường-senpai từng live stream game này :)))
Nó là thằng nào
Ko biết sao quên được
Thế thì mò clip live stream cũ của Phê Game đi là tự động biết.
Vừa xem xong series Altered Carbon (Linh hồn đổi xác) thì gặp ngay cái vid này.
t cũng từng nghĩ ra một cốt truyện như này nhưng mà tự xảy ra với bản thân thôi, tự tạo ra 1 thế giới và mình như thượng để trong đó có thể hủy diệt và tạo thế giới mới hoặc nhập vai xuống sống trong thế giới đó.
xong rồi tự đặt câu hỏi nếu đặt não của mình vào thì liệu nuôi nó đc bao lâu, còn nếu đưa dữ liệu não vào thì cũng như ko. thêm cái nữa là nếu ko có cơ thể vật chất thì sự tồn tại của thế giới đó ko được đảm bảo
Nếu bản thân mày là dữ liệu thì mày sẽ sống trong câu chuyện đó có vòng lặp bất tận cho đến khi có sự kiện diễn ra. Có thể vòng lặp bằng vài nghìn năm, vượt qua sự quan sát con người. Nhưng nó vẫn là robot và không có cảm xúc gì cả. Còn bản thân mày thì chết từ khi đưa não ra
Game đem lại nỗi buồn
Còn câu anh Trường : Bạn nào ko có đủ điều kiện để chơi game" đem lại nỗi tuyệt vọng ;-;
Làm về dòng Command & conquest đi a
Năm nay hình như có remaster á
Cảm giác như là vừa nghĩ là mọi thứ xuôi nhưng rồi là cảm thấy lạc lõng chán nản buồn bã rồi còn thêm cái cảm giác lạc lõng nữa
"Hoặc k có điều kiện chơi game". Nhói
Hóng Phê game làm về mấy game cổ đại như series "The House "
Chơi xong coi cái đoạn kết mà ám ảnh. Tưởng tượng việc mình phải chết dưới đáy đại dương 1 mình. Kinh khủng
Trong trường hợp đó thì sống mới kinh khủng bạn ạ
Sống mãi mãi dưới nơi tăm tối đó cùng với con WAU ko cho bạn chết
Anh ơi sao em thấy lá cờ của sét thủ kenway trong Assassin's Creed Syndicate.
Mình cũng có coi một bộ phim tên Chappy, cũng là sao chép hay chuyển giao ý thức ấy, anh có thể phân tích đc ko
E dẫn dắt truyện khá hay!
Khi khó chịu 1 chút khi anh Trường đọc tên trạm nghiên cứu sai dù nó đã được NPC đọc qua tên chuẩn 1 lần rồi
Nghe anh Trường đọc toàn là Bay phà sai 🤣
Cốt truyện na ná Film The 6th Day do Arnol đóng
Con game thần thánh chơi hơn 1h vẫn chưa kiếm thuốc để uống
Tôi chờ ad ra video từ hồi sếp Dũng CT phá đảo rồi tới giờ ra video giải thích phân tích, mừng ad lắm
Stream game này đi anh Trường . Anh chơi 1 mình à hu hu
thứ con catherine muốn nghe có vẻ giống SAO nhỉ :))
khác 100%
Vậy cuối cùng là khu này mất điện, ánh sáng cũng mất luôn và thanh niên này sẽ không thể chết. Cứ như vậy thì đúng là ...
10:41 cơ thể sinh học chứ
" Tuân theo ý nguyện của ARK "
Kamen rider zero one
Hồi trước xem ông Dũng chơi momg có 1 video phân tích. Thanks phê game
Có sao chép trí não sang máy móc thì bản ngã của mình vẫn đang tồn tại và suy nghĩ, nên cái bản sao chép kia vốn nó đã trở thành bản ngã khác, không phải mình nữa rồi :v
Cốt truyện khá hay, nhưng mình nghĩ sẽ hay hơn nếu nhà sản xuất game ko kết thúc game luôn ngay tại đây mà sẻ để mở phần kết thúc cho simon dưới đáy biển, kiểu như sau khi phóng ark thì chỉ còn mình simon kẹt lại dưới đáy biển, và sau đó sẽ là phần chơi mà ko hề có cốt truyện sẵn, người chơi sẽ lựa chọn sinh tồn 1 mình dưới đáy biển để thử thách sự chịu đựng, hoặc chọn tự tử để kết thúc game luôn, hoặc chiến đấu và tìm cách lên mặt đất để tìm kiếm hi vọng.
Theo mình thì làm vậy sẽ không khiến độc giả có thời gian để ngẫm nghĩ và suy nghĩ về cốt truyện. Kết thúc như vậy là một cú hit tốt
Hay quá kênh ơi
Làm tiếp Observer xem sao
Phê Team làm về Series The room của Fireproof Studio đi. Cốt chuyện hay phết về 6th element.