Cháu có cơ duyên tìm đến tỉnh thức từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó mới lớp 6 cháu đã đặt câu hỏi về hạnh phúc và đi tìm sách để đọc. Cháu đọc được "Cái dũng của thánh nhân" của bác Nguyễn Duy Cần và học cách sống vô vi, không bị cảm xúc hay cơn đau thể xác tác động đến tâm mình. Điểm cao cháu không vui nên khi điểm thấp cháu cũng ko buồn hoặc điểm cao thì buồn, điểm thấp thì vui . Bị đau ốm không đồng hóa với cơ thể. Và cháu đọc đi đọc lại mãi 1 cuốn sách suốt 4 năm cấp hai và thực hành nhưng vẫn không trực nhận được hạnh phúc mà cuốn sách muốn truyền tải. Cuốn sách tên Qùa tặng kỳ diệu. Đoạn kết của cuốn sách cho rằng hạnh phúc là sống trong giây phút hiện tại. Cháu nghĩ sống trong hiện tại đơn giản mà, chỉ cần tập trung là được thôi. Rồi cháu không giữ cho mình cách sống vô vi nữa, nó có vẻ già trước tuổi và cũng ít đọc sách lại vì thấy còn trẻ mà suy tư nhiều quá. Nhưng câu hỏi về hạnh phúc cứ bám cháu trong từng giây từng phút, nếu mà đếm được thì 1 phút xuất hiện ít nhất 2 lần. Cho đến 6 năm sau khi lên năm 3 đại học câu hỏi về hạnh phúc mới kết thúc. Ra trường cháu làm công ty gia đình được 1 năm thì chuyển nghề làm tự do. Cháu bắt đầu đọc sách lại mà có có duyên tìm đến sách "Sức mạnh của hiện tại" hay "Nhà giả kim". Ban đầu cháu nghĩ cuốn sách sẽ giúp cháu phát triển bản thân hơn. Cháu học và thực hành theo cách thiền của sách. Sau hơn 1 năm bận rộn làm tự do, cháu cũng đạt được 1 thành quả nhất định nhưng bất ngờ biến cố ập tới làm cháu mất hết thu nhập. Khi đó cháu mới giành thời gian chăm sóc lại sức khỏe bản thân và bắt đầu đọc sách trở lại, lần này cháu tìm lại cơ duyên tìm đến sach của Osho. Đọc được 2 tháng cháu cũng hiểu 1 phần nhưng vẫn chưa trực nhận được, cũng nghĩ phải tu tập thì mới trực nhận được cái một đó. Nhưng đến 1 hôm đang đi xe grab đến dự tiệc cưới của người thân, cháu bất ngờ trực nhận được những gì Osho hay Eckhart Tolle đã nói đến. Cháu thấy tất cả điều là mình, cảm giác nó lâng lâng khó tả lắm. Đi đâu cháu cũng thấy mình, thấy thân xác chỉ là sự biểu hiện tạm thời thôi. Cháu thấy cuộc sống như là lễ hội, là trò chơi nên khi thấy cảm xúc của mọi người cháu hơi buồn cười vì đây chỉ là game nhập vai thôi mà :D Cháu mới nhận ra rằng cái đó đã có săn trong mình từ khi mới sinh ra, nó ở gần với mình nhất, cho dù thân xác, tâm tính thay đổi nhưng nó vãn ở đó, như 1 tấm gương soi chiếu. Nghe 2 chú trò chuyện cháu thấu hiểu được tất cả. Nhưng những điều này cháu lại không thể chia sẻ được với gia đình bạn bè, vì họ cho rằng nó ko thực tế. Cháu lại phải lao vào đời sống vật chất quên đi bản chất an lạc đó của mình. Từ 1 người xem nó là hạnh phúc vĩnh hằng, ko có gì hạnh phúc bằng cháu lại đang đi tìm những hạnh phúc trần tục. Như chú có trả lời comment bạn ở dưới cháu thấy được đồng cảm. Nghiệp sẽ kéo cháu đi khỏi sự tỉnh thức, nhưng mình đã tỉnh thức rồi thì tìm lại nó rất nhanh. Cảm ơn chia sẻ của 2 chú!
Thật tốt quá. Thế sao em ko học cách dùng sự tỉnh thức đó áp dụng vào cs, kiến tạo cv thịnh vượng để giúp nhiều người hoặc làm cho em hp và thành công, thịnh vượng???
Chào SG Travel, Chuyện của em kể hay lắm! Em gửi email số điện thoại Zalo của em cho anh về hanhnguyen2100@gmail.com. Anh muốn hỏi chuyện thêm với em một chút.
Có một câu nói của vị thiền sư mà mình không nhớ vì đã đọc lâu rồi xin chia sẽ với huynh đệ đồng đạo: DƯỚI GỐC CÂY KHÔ CÓ NHIỀU LỐI TẼ,AI MÀ KHÔNG BỊ LẦN LỪA HAY DÍNH MẮC Ở ĐÓ LÂU, THÌ NGƯỜI ĐÓ SẼ VƯỢT THOÁT, và đối với mình đến cảnh giới đó ví như đầu sào trăm trượn cần phải buông mình nhảy khỏi thì mới đến bảo sở, xin mạn phép chia sẽ cùng anh em
Em cảm ơn anh Hạnh và anh Charlie, em rất thích nghe anh Charlie nói chuyện tỉnh thức. Mỗi lần có video của anh em xem đi xem lại rất rất nhiều lần. Lần nào cũng cảm thấy rất thân thuộc😊
Cảm ơn chú hạnh đã dịch sách cho mọi người nghe để tu tập và cảm ơn anh charlie em hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được anh để em học hỏi ở anh nhưng điều mà em cần biết rất cảm ơn hai người
A Trí với a Trực giống như Đức Phật ngày xưa ha. Cái tôi nó đang lộn xộn đang mệt mỏi đang rối mù cái zo nghe giọng ảnh nói vài câu cái nó yên lắng lại 😁
thật sự rất đồng điệu anh( chú) Hạnh với anh( chú) Charlie Nguyễn, người nghe bớt lăn tăng vì mấy kiến thức tâm Linh không theo nhiều tài liệu trên sách vở đặc biệt là về đạo giáo vì mình cũng là 1 Phật tử nhà theo đạo cũng lâu các giáo lý trong các đạo giáo rất nhiều căn bản và tu tập sẽ dẫn đến con đường khó khăn vì tu tại gia vs bạn sẽ phải học rất nhiều giáo lý mãi đến năm 17 mình mới chứng được thấy được nhưng những câu hỏi trong đầu vẫn còn, mình tìm tài liệu tu tập rất nhiều mà cũng chỉ gợi mở vs chỉ cộng thêm kiến tánh vì trí năng rất nhiều bạn sẽ càng học càng thêm rất nản cho ai không phải theo đạo Phật, thật may xem đc video của anh được 1 tuần, rất nhẹ nhàng dường như trãi nghiệm 2 anh rất đơn giản hay hai anh tóm gọm, sách anh giới thiệu rất hay !
Mấy tháng trước cháu nghe 1 lần, nhưng nghe không được 15', xong nghe không được nữa. Giờ thì trong 2 ngày cháu nghe hết cuộc trò chuyện lần 2 (2 lần), lần 1 (1 lần). Mà trong cháu có cái gì đó (không biêt), cháu muốn nghe lại nữa. Có thể mấy tháng trước người cháu không trùng với tần số run của những cuộc trò chuyện trực chỉ như thế này, giờ thì nó hợp hơn, nên cháu có thể nghe được. Cháu cảm thấy, nếu cháu có thời gian, có thể nghe 2 buổi trò chuyện này suốt ngày mà không chán. Và khi nghe đó, trong cháu tĩnh lắm, rất ít câu nói hiện lên, và lúc đó nó có gì nữa, cháu không biết (không dùng từ gì diễn tả chính xác cái cảm giác lúc cháu nghe hết, không phải nhẹ nhàn, không phải thích, nhưng nó có gì đó). Cảm ơn Chú.
cháu năm nay 26 tuổi, cháu xem clip của 2 chú cháu rất xúc động. Từ năm tầm 6 tuổi cháu đã tự đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, cháu hỏi bố và mẹ: "Tại sao lại phải sống, con thấy người ta cứ sinh ra, lớn lên, đi học, thi cử qua bao nhiêu cấp, cố gắng đi làm rồi kiếm tiền, lập gia đình rồi chết, trong quá trình đó con thấy khổ, khó khăn. Vậy tại sao không sinh ra rồi chết luôn mà lại phải cố để khổ làm gì?" cháu hỏi xong thì bố mẹ cháu kiểu khó hiểu với lo là cháu bị sao, nhưng thực sự cháu chỉ nghĩ như thế thôi, thấy thắc mắc ạ. Đến lớp 6 là 12 tuổi, cháu có duyên biết đến phật pháp qua đĩa "Sự giấu mặt của luật nhân quả", cháu như kiểu tỉnh thức lần đầu khi cháu hiểu nhân quả, mọi thứ nó kiểu như vỡ oà, cháu tìm sách đọc về ngũ uẩn, cháu tìm hiểu, cháu bỏ thịt để ăn chay, cảm xúc vô cùng mãnh liệt khao khát được giác ngộ. Cháu cũng có trải nghiệm tương tự chú Charlie khi cháu nhìn mọi thứ đều là những trường rung động và những hạt liên kết. Cháu ăn chay trường được 4 năm đến lớp 11, cái giai đoạn này cháu kiểu ức chế bản thân, tỉnh ra ở lần đầu cháu nhận thấy cái tôi vẫn rất lớn. Bên trong bản thân kiểu tồn tại một sự ức chế tâm, cháu đấu tranh giữa ăn chay và không ăn chay, cháu đấu tranh để nhìn ra đâu là chấp và đâu là buông, sau đó cháu quay lại ăn thịt bình thường cho đến năm nay, nhiều khoảng thời gian cháu tự ăn chay, ăn chay lần này thực sự nhẹ nhõm, hạnh phúc, buông thực sự, không chấp như trước, hồi trước cháu bị chấp cháu ko nhìn ra được, khi thực sự ăn vì thương động vật và không thèm thì nó là sự hạnh phúc. Cháu luôn thấy bản thân chỉ là tạm, mọi thứ là trải nghiệm, cháu vẫn tồn tại khao khát giác ngộ thực sự, luôn muốn được buông xả. Cháu cảm ơn các chú, cảm giác dù không quen biết nhưng thực sự thấu hiểu và đồng cảm, biết ơn vì cuộc sống này vẫn đẹp và không hề cô độc.
Trên con đường này gọi là con đường độc giác, chỉ mình đối diện với chính mình, chúc em ngày càng sáng được tâm của chính mình hơn, riêng anh vẫn hàng ngày luôn chiếu kiến ngủ uẩn giai không cho đến khi nào vượt hết mọi khổ ách thì thôi
Nghe clip 2 anh trò chuyện mà em nghe gần tới 3 giờ sáng ở VN ...dạ e ngộ lý nhiều điều...cái đó đó, cái cần tìm thì khỏi tìm vì nó sẳn ở đó..nói thì không tới được...cảm ơn hai anh đã chia sẽ clip hay, giúp mọi người cùng tỉnh thức ...
Lúc em không biết nó đang ở đâu... thì sao mà lại không tìm hả em? Phải tìm chứ, phải tìm liên tục, tìm mãi, tìm hoài cho tới lúc nhận ra: -Ủa, nó luôn đang nằm chình ình sẳn ở đây nè! Sao giờ mình mới thấy ta? Tìm ra được rồi thì có khi nghiệp cũ còn nhiều, lại bị mây nghiệp che mất tiêu. Lại quên là nó luôn có đó, nhin lại cũng không thấy đâu. Thế là lại đi tìm. Nhưng lần này thì tìm dễ ra hơn, vì đã tìm được một lần vì biết nó là cái gì...
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnh dạ đúng vậy á anh...đôi khi quên mất, giống như bắt cóc bỏ vô đĩa, cóc nhảy ra nhảy vô hoài...haha...bên phật giáo gọi là tìm được bổn tâm bổn tánh á anh Hạnh ạ...bên Thiền tông gọi là bể tánh thanh tịnh, cái chổ mà anh Chalie nói là từ trường biến hóa và màn trắng cho phim trình chiếu lên đấy ạ...
Cách mà Anh Trực nói , mình ‘cảm’ được từng điều, từng lời…mình thấy vui và thú vị với những câu chuyện về consciousness. Xin cảm ơn hai Anh - Anh Hạnh và Anh Trực. Kính,
Cảm ơn Chú Hạnh và anh Charlie! Theo dõi 2 người và lớn lên, nay con nghe câu của anh Charlie “ta biết những cái khác nhau” cũng làm con sực tỉnh giấc mộng về cái không. Cảm ơn chú Hạnh rất nhiều về chia sẻ và giao lưu này ạ!
chú Charlie rất giống mình, mình bị mơ kép á ngày hôm đó thật sự tệ nhưng khi tỉnh dậy nhìn đâu cũng toàn căn bản xanh, đỏ, vàng lúc trước mình đã chứng rồi mà không ngờ lại bị vậy thật sợ.
Mình thì kéo dài 2 tiếng trong lúc chạy xe vào khoãng 4 giờ sáng...mình thấy mình là không gian, tất cả đều bên trong mình, tỉnh lặng và sáng tỏ...mình thấy bản thân mình đang chạy xe bên trong mình...và kể từ đó mình đã biết mình là ai...
Có những thời gian khi đối diện công việc , em bị áp lực về thành tích, đố kỵ , tiền lương...bị chấp vào nó và hành động theo sự suy nghĩ dẫn đi rất xa và rất bất an. Em phát hiện ra nó và xoay 180 độ hành động trở về như ban đầu .
Chấp vào bất kỳ một điều gì và đồng hoá với cái đó… sẽ tạo nên một cá thể biệt lập và gánh chịu khổ đau ngay lập tức. Nếu em nhạy bén, em có thể cảm nhận được chiều kích của không gian thênh thang và tự do đã có mặt trở lại khi em buông bỏ những bám chấp đó.
Tỉnh thức (thầy Viên Minh) nhiều lần.. thì thầy tôi cũng từng giải thích: chư tổ cũng “ồ nhỏ” nhiều lần (hằng 100 lần) và ồ lớn cũng phải hằng chục lần.
khi em chia sẻ với me em, kg thể nào e nói hết đuợc nhửng cảm xúc tuyệt vời em đc trải nghiệm qua sự tỉnh thức. bà củng nói em đừng xem nhửng clip như vậy nửa. dể bị khùng khùng.
Chú có một cộng đồng tỉnh thức trên Zalo, Phương Uyên. Nếu cháu muốn tham gia thì gửi email cho chú số điện thoại Zalo của cháu về HanhNguyen2100@gmail.com.
A làm về một bộ phim về tỉnh thức đi ạ.e cũng đọc rất nhiều sách phật giáo nhưng k hiểu vì lối viết so sánh ,ẩn dụ làm mình ảo tưởng hơn sau tìm tới sách sức mạnh của hiện tại e mới thật sự nhận lại chính mình.
Khi mình thấy “riêng biệt”… có nghĩa là “… khi thấy có cái tôi ‘sinh diệt xảy ra, bắt đầu’ nên tiền nhân mới nói về “người không làm bạn với muôn pháp”, “người vô sự”
Hồi năm cháu 10 tuổi cháu mơ thấy mình rơi vào 1 cột trắng vô tận , cháu rơi mãi không thấy đáy, đến sáng cháu dậy xem phim thấy cảnh người chết cháu nghĩ 1 ngày mình cũng sẽ chết , thân thể này có giữ kỹ thì 1 ngày cũng tiêu tan, cháu cầm 1 cành cây bẻ đôi rồi cố gắn lại nhưng nó không bao giờ được như cũ , cháu thấy sự vô thường trong đó nhưng nó làm đứa bé 10 tuổi như cháu hồi đó thấy sợ hãi , nỗi sợ đó kéo dài đến tận bây giờ. Mặc dù bây giờ cháu xem video chú nói chuyện về tỉnh thức cháu đều hiểu phần nào nhưng cái nỗi sợ hồi bé vẫn luôn đeo bám.
Cháu nói ra điều này là nhân duyên để cháu hoá giải nỗi sợ chết thuở bé. -Em bé ấy bây giờ ở đâu? -Giờ cháu vẫn là em bé hoảng sợ ấy? -Chuyện ấy là xảy ra ở thời điểm đó hay chỉ xảy ra ở trong một giấc mơ thuở bé? Thời bé, cháu nghĩ cháu là một em bé đang bị rơi xuống vực thẳm. Bây giờ cháu trở về với giấc mơ ấy lúc ngồi yên và hồi tưởng lại ấn tượng này. Nhưng lần này cháu là cái nhìn thấy chứ không phải là em bé! Cháu có cần chú hướng dẫn không khi làm chuyện này?
Con chào chú Hạnh, con rất thích video của chú và a Trưc. Con hiện tại vẫn đi tìm cái đó, tìm mãi k ra mà thui cứ tìm nào mệt quá thì ngừng ạ.😂. Con cảm ơn video hữu ích của chú ạ!
Hễ khi cháu phát sinh 1 ý nghĩ "ta phải đi tìm NÓ thì tức là đã rời xa nó!" vì nó đã luôn ở đó từ trước đến giờ, cháu như 1 con cá đang bơi lội ở trong nước giờ con cá ấy lại phát sinh ý nghĩ "Ta phải đi tìm nước". Chỉ tại cháu nhìn ra bên ngoài để tìm thứ này, tìm thứ kia... để tự đồng hoá mình với những hình tướng đó. Chữ "chiếu" ở trong mấy câu thơ dưới đây là của anh Nguyễn Việt (có nhiều bài nói chuyện với chú ở trên kênh này), ý của ảnh "chiếu" là ý thức, nhưng" ý thức" mà ảnh nói này không phải là thứ ý thức của tâm trí/đầu óc ta, mà là cái ý thức luôn sẳn có ở trong mỗi người, biết mà không hề nỗ lực: ... >> Chiếu trong, rồi lại chiếu ngoài, Chiếu ngược cái chiếu, sẽ lồi chơn tâm. Cái chơn tâm âm thầm nó chiếu. Nó nhận lầm tất cả là tôi, Bây giờ chiếu ngược nó thôi Nhận ra được nó tức thời thấy tâm. Thiền có Tịnh không lầm một mảy Tịnh có Thiền soi lại cái soi. Tu hành đơn giản thế thôi, Thấy tâm là ngộ một đời thung dung.
Đang nói đến vui, mọi thứ đều làm với mục đích tìm vui. Chúng sinh luôn “tìm sướng”… Nhớ ông HT Từ Thông(?): sống chơi, ăn chơi, … rồi cuối cùng thì “chết chơi”! (nếu đến chỗ chết chơi… thì không có sinh tử thật. Không có chết thì…
Hàng thịt: Vì chúng sinh luôn ham muốn, tham lam… luôn so sánh, cân đo đong đếm… và khi hành giả “thấy được trạng thái, hay tiến trình của trí não”, thì anh ta “Ồ” (lần đầu hay lần thứ 100!?)
Kể cả chuyện cả vũ trụ này nổ tung hết… vẫn không chạm vào được “cái đó”, phải không bạn? Rất muốn được học hỏi thêm từ bạn. Xin liên hệ về HanhNguyen2100@gmail.com
Cho cháu hỏi video trò chuyện với chú charlie nguyễn và chú trần đức vì sao bị ẩn mất r ạ ? Trong video đó có vài đoạn cháu khá thích và hi vọng có thể nghe lại. Cháu cảm ơn ạ
Hello 2 anh , mỗi người có duyên mới được nghe và hiểu được các a đang muốn chia sẻ cho mọi người, theo e nghĩ mọi người có một tánh biết , mà người ta chưa nhận ra được khi nào là cái tôi làm và khi nào là tánh biết nhận thấy. Chỉ khi người đó muốn đi tìm để thoát khỏi cái vòng khổ đau của ( cái tôi ) của mình hành hạ mình với những ý nghĩ liên tục k ngừng kéo theo bất an , bất toại nguyện , cố chấp , định kiến , sợ đương đầu với pháp vô thường ….. làm cho con người cứ lẫng quẩn với khổ đau . Chỉ có ai tỉnh thức mới nhận ra ( cái tôi) làm hay tánh biết nhận ra . Rồi học xong mới chấp nhận sự hoàn hảo của vũ trụ và thiên nhiên . Thì mỗi người sẽ có bài học riêng của mình trên thế gian này để tánh biết của mỗi cá thể tiến hoá theo nhận biết của mỗi bài học thế gian rồi được ung dung tự tại , dù có cái thân nhưng vẫn dc tự do …
Nếu chân lý mà có “đường mòn”, ‘có phương pháp’ hay bằng trí não (tri kiến thế gian) thì đó không còn là chân lý. … Trong lúc đi tìm … thì mới thấy được “ai đi tìm”, “cái đi tìm”…
Có 1 lần cũng vào 1 buổi sáng lúc gần thức dậy thì đột nhiên cháu quan sát đc ba cháu đang làm những gì ở ngoài sân nhà ( cháu như là không khí ở bên trên đang nhìn ba cháu vậy, kéo dài đc khoảng 5s ) mà cảm giác rất là thật, cháu chắc chắn ko phải là đang mơ. Như vậy có phải là nhá hàng ko chú
Cháu nhìn thấy ba cháu như thế nào? Lúc đó vị trí chỗ của cháu đang nằm thì có thể nhìn thấy ba cháu không nếu cháu cầm điện thoại hay máy hình hướng về phía ba cháu để chụp? Cảm giác lúc cháu nhìn thấy ba cháu như thế nào?
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnh lúc đó cháu ở trong phòng trên lầu và cháu vẫn chưa thức dậy chú, từ hướng phòng của cháu nhìn ra cửa sổ thì ko thể thấy đc cảnh dưới sân nhà ( giống như cháu xuất hồn ra và quan sát ba cháu ở dưới sân ấy chú ), cháu thấy ba cháu đang rút sạc pin của chiếc xe máy điện ( thường là buổi tối cháu sẽ cắm sạc pin chiếc xe, ba cháu hay dậy sớm và sẽ rút sạc pin nhưng ko hẳn là ngày nào ba cháu cũng sẽ rút sạc ). Lúc thấy ba cháu thì cảm giác của cháu khá là bình yên và nhẹ nhàng ạ.
@@vnjerry1597 Như vậy là cháu sẽ nhận ra rằng cháu không phải chỉ bị giới hạn ở trong cơ thể vật lý của mình. Cái Biết vượt qua không gian và thời gian.
1:40:40 em xin phép đặt câu hỏi ạ,những hình ảnh từ đâu hiên ra trong màn hình ạ...? hay là có đấng sáng tạo đã tạo ra tất cả vậy ạ,hay là không có đấng sáng tạo nào mà hình ảnh đó nó đã có sẵn ở đó?
Hãy xem màn hình ấy là tâm trí của em và hình ảnh là những ý nghĩ xuất hiện ở trong màn hình… và em chạy theo những ý nghĩ đó và tin là nó có vẻ ra những hình ảnh gì thực có? Có một đấng sáng tạo ra những ý nghĩ những hình ảnh này hay không, thực không quan trọng. Điều quan trọng là em tin vào những ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu mình tương tự như những hình ảnh mà em xem ở trong Ti vi hay một rạp chiếu bóng là những gì có thực. Nếu chú bảo cháu chính là cái đã tạo nên tất cả thì cháu sẽ nghĩ gì?
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnh Biết Ơn Chú đã trả lời câu hỏi của con ạ.hihi dạ những hình ảnh hiện lên con ý thức được hình ảnh đó chỉ chiếu lên để con xem nếu con nhập vai đồng hoá vào thì đó là thật và nó sẽ chiếu đi chiếu lại nếu con chỉ xem thôi không đồng hoá thì những hình ảnh đó nó sẽ rất lâu mới chiếu lại có khi nó sẽ ko còn hình ảnh đó chiếu lại nữa trải nghiêm của con là vậy ạ...con có thể chở thành tất cả nhưng con nghĩ con không sáng tạo ra tất cả nhưng cuộc sống hiện tại này thì do con tạo ra...chú cho con hỏi,những hạt lượng tử có ý thức và tâm trí không ạ?có một tâm trí cho tất cả hay mỗi người mỗi thực thể đều có một tâm trí vậy ạ?mong chú giải đáp giúp con ạ! Con xin Biết ơn Biết ơn Và Biết ơn....!
@@bahieu90 Những câu hỏi này cháu có thể tự hỏi mình được, vì dù chú có trả lời cho cháu đi nữa thì nó cũng không có giúp được gì cho cháu vì đó chỉ là một mớ kiến thức suông. Nếu anh Charlie hỏi một vị thầy nào đó về câu hỏi: -Ông Phật/Chúa Giê Su biết cái gì mà mình không biết thì đẫ không có sự tỉnh thức của ảnh ngày hôm nay.
vậy ai là người điều hành cái trật tự này ? ai là người đặt ra cái quy luật này ? tư nhiên , thường hằng nếu ko có điểm bắt đầu thì phải có một thực thể nào đó đứng đằng sau để thiết lập đúng ko ạ ? vậy vũ trụ bao la này từ đâu ra mà có ? em nghe a nói nó là cái thường hẳng , ko có kết thúc ko có khởi đầu và em đọc sách cũng nghe nhiều vị thầy nói như vậy nhưng thật sự chưa lần nào em hiểu được nó , trải nghiệm được nó. a có thể gợi ý cho em vài điều ko ?
Chào Vĩnh, Em đã xem clip này thì em còn nhớ anh Charlie đã có một câu hỏi gì mà ảnh ăn không ngon ngủ không yên? Những câu hỏi này là những câu hỏi này của em là những câu hỏi suông, hay là những câu hỏi ma em không biết thì em sẽ không chịu nổi, sẽ chết không nhắm mắt? -Ai là người điều hành cái trật tự này ? -Ai là người đặt ra cái quy luật tư nhiên, thường hằng này ? -Nếu ko có điểm bắt đầu thì phải có một thực thể nào đó đứng đằng sau để thiết lập ? -Vũ trụ bao la này từ đâu ra mà có ? Những câu hỏi này thì em nên tự hỏi vì nói ra cũng không giúp gì cho em. Em chỉ cần thắc mắc về những câu hỏi này.
Thế cháu có muốn đăng ký cho buổi chú dẫn tối mai, thứ tư lúc 7h tối giờ Vn không? Nếu muốn thì cháu gửi số điện thoại Zalo của cháu và nhớ kết bạn với chú: HanhNguyen2100@gmail.com
@@longtran5020 Em hãy suy nghĩ thêm cho đến khi nào kiệt sức vì suy tư làm cho em mất rất nhiều năng lượng và chẳng giúp gì cả và nhận ra rằng suy tư là một thú tiêu khiển mà em rất ưa thích. Đó là lúc em có thể tiếp tục hay buông bỏ thói quen suy tư này.
Ko phải đó là thức a nhận . Khi ko còn hình tướng đẻ biết thì a vẫn biết mà . A vấn niết khi không biết có trường năng lượng mà . Nối từ biết nọ đến kia có kẽ hở mà vậy cái gí nối giũa hai biết đó , cái gí nối các cái biết .
Cho Em hỏi ? lúc Em Thiền có lúc Em quan sát được suy nghỉ , cảm xúc và quan sát được mình đang nằm như Em rời khỏi xác . Xong Em tiếp tục thử đi vòng vòng Em nhập vào thành cái bàn và chiếc lá thử biết cảm giác như thế nào . Em đi đâu củng được ( Vậy cho Em hỏi cái Em đang như vậy có phải là cái "Biết" ko ? hay chỉ là Em đang tự điều khiển trong tưởng tượng ) Mong các Anh chia sẻ và giải đáp . Em Biết ơn ❤️
Em có những ý nghĩ hay cảm xúc tiêu cực nào thường xuyên đến trong đầu em không? Em thử quan sát ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực này của mình xem mỗi khi những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực xuất hiện và kể cho chú nghe cái gì xảy ra với những ý nghĩ đó.
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnh Rất lâu rồi thì những cảm xúc tiêu cực hay là cơn nóng giận . Em thường bị đồng hoá và dính mắt đến nổi không ngủ được , đầu suy nghỉ hoài ko ngưng được các ý nghĩ đó . Còn dạo gần đây Thiền và sau khi không Thiền , thỉnh thoảng những thứ đó vẫn chồi lên . Nhưng lần này Em nhận ra rất nhanh và quan sát thì tự động nó biến mất . Vậy cho Em hỏi đó có phải là cái " Biết " của các Anh đang nói không ? Em cảm ơn khi đc giải đáp
@@kennyle4068 Khi em quan sát một ý nghĩ hay cảm xúc tiêu cực thì cái Biết sẽ chiếu soi vào ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực đó mà không cần em phải muốn xua đuổi nó đi gì cả. Thì một lúc sau nó sẽ tan biến. Đó là thực tập đúng cách. Cứ tập như vậy thì dần dần tâm em sẽ thông thoáng, không còn những nỗi khổ đau của ngày xưa… thì sẽ đến lúc tâm bừng sáng và tỉnh thức sẽ xảy ra. Nên cứ tiếp tục thực tập như vậy nhé Kenny.
1:04:20 thì ra trước giờ là chúng ta ngộ nhận, cái tôi không hề tồn tại mà chỉ là do chúng ta ngộ nhận mà thôi. Chúng ta là một với cái oneness không có "chúng" mà cũng chẳng có "ta".
Tôi không thích cách anh đặt title kiểu này. Tỉnh thức, thiết nghĩ nên để cho danh vọng, thành tựu, thành tích của bản ngã ngủ yên sẽ cảm nhận được câu chuyện gần gũi hơn và sâu xa hơn, giúp mọi người hiểu được cặn kẽ hơn. Thân
Cháu có cơ duyên tìm đến tỉnh thức từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó mới lớp 6 cháu đã đặt câu hỏi về hạnh phúc và đi tìm sách để đọc. Cháu đọc được "Cái dũng của thánh nhân" của bác Nguyễn Duy Cần và học cách sống vô vi, không bị cảm xúc hay cơn đau thể xác tác động đến tâm mình. Điểm cao cháu không vui nên khi điểm thấp cháu cũng ko buồn hoặc điểm cao thì buồn, điểm thấp thì vui . Bị đau ốm không đồng hóa với cơ thể.
Và cháu đọc đi đọc lại mãi 1 cuốn sách suốt 4 năm cấp hai và thực hành nhưng vẫn không trực nhận được hạnh phúc mà cuốn sách muốn truyền tải. Cuốn sách tên Qùa tặng kỳ diệu. Đoạn kết của cuốn sách cho rằng hạnh phúc là sống trong giây phút hiện tại. Cháu nghĩ sống trong hiện tại đơn giản mà, chỉ cần tập trung là được thôi.
Rồi cháu không giữ cho mình cách sống vô vi nữa, nó có vẻ già trước tuổi và cũng ít đọc sách lại vì thấy còn trẻ mà suy tư nhiều quá. Nhưng câu hỏi về hạnh phúc cứ bám cháu trong từng giây từng phút, nếu mà đếm được thì 1 phút xuất hiện ít nhất 2 lần. Cho đến 6 năm sau khi lên năm 3 đại học câu hỏi về hạnh phúc mới kết thúc. Ra trường cháu làm công ty gia đình được 1 năm thì chuyển nghề làm tự do. Cháu bắt đầu đọc sách lại mà có có duyên tìm đến sách "Sức mạnh của hiện tại" hay "Nhà giả kim". Ban đầu cháu nghĩ cuốn sách sẽ giúp cháu phát triển bản thân hơn. Cháu học và thực hành theo cách thiền của sách. Sau hơn 1 năm bận rộn làm tự do, cháu cũng đạt được 1 thành quả nhất định nhưng bất ngờ biến cố ập tới làm cháu mất hết thu nhập. Khi đó cháu mới giành thời gian chăm sóc lại sức khỏe bản thân và bắt đầu đọc sách trở lại, lần này cháu tìm lại cơ duyên tìm đến sach của Osho. Đọc được 2 tháng cháu cũng hiểu 1 phần nhưng vẫn chưa trực nhận được, cũng nghĩ phải tu tập thì mới trực nhận được cái một đó. Nhưng đến 1 hôm đang đi xe grab đến dự tiệc cưới của người thân, cháu bất ngờ trực nhận được những gì Osho hay Eckhart Tolle đã nói đến. Cháu thấy tất cả điều là mình, cảm giác nó lâng lâng khó tả lắm. Đi đâu cháu cũng thấy mình, thấy thân xác chỉ là sự biểu hiện tạm thời thôi. Cháu thấy cuộc sống như là lễ hội, là trò chơi nên khi thấy cảm xúc của mọi người cháu hơi buồn cười vì đây chỉ là game nhập vai thôi mà :D Cháu mới nhận ra rằng cái đó đã có săn trong mình từ khi mới sinh ra, nó ở gần với mình nhất, cho dù thân xác, tâm tính thay đổi nhưng nó vãn ở đó, như 1 tấm gương soi chiếu.
Nghe 2 chú trò chuyện cháu thấu hiểu được tất cả. Nhưng những điều này cháu lại không thể chia sẻ được với gia đình bạn bè, vì họ cho rằng nó ko thực tế. Cháu lại phải lao vào đời sống vật chất quên đi bản chất an lạc đó của mình. Từ 1 người xem nó là hạnh phúc vĩnh hằng, ko có gì hạnh phúc bằng cháu lại đang đi tìm những hạnh phúc trần tục. Như chú có trả lời comment bạn ở dưới cháu thấy được đồng cảm. Nghiệp sẽ kéo cháu đi khỏi sự tỉnh thức, nhưng mình đã tỉnh thức rồi thì tìm lại nó rất nhanh. Cảm ơn chia sẻ của 2 chú!
👏👍👍
Thật tốt quá. Thế sao em ko học cách dùng sự tỉnh thức đó áp dụng vào cs, kiến tạo cv thịnh vượng để giúp nhiều người hoặc làm cho em hp và thành công, thịnh vượng???
Chào SG Travel,
Chuyện của em kể hay lắm!
Em gửi email số điện thoại Zalo của em cho anh về hanhnguyen2100@gmail.com. Anh muốn hỏi chuyện thêm với em một chút.
💚💚💚
Có một câu nói của vị thiền sư mà mình không nhớ vì đã đọc lâu rồi xin chia sẽ với huynh đệ đồng đạo: DƯỚI GỐC CÂY KHÔ CÓ NHIỀU LỐI TẼ,AI MÀ KHÔNG BỊ LẦN LỪA HAY DÍNH MẮC Ở ĐÓ LÂU, THÌ NGƯỜI ĐÓ SẼ VƯỢT THOÁT, và đối với mình đến cảnh giới đó ví như đầu sào trăm trượn cần phải buông mình nhảy khỏi thì mới đến bảo sở, xin mạn phép chia sẽ cùng anh em
Em cảm ơn anh Hạnh và anh Charlie, em rất thích nghe anh Charlie nói chuyện tỉnh thức. Mỗi lần có video của anh em xem đi xem lại rất rất nhiều lần. Lần nào cũng cảm thấy rất thân thuộc😊
Cảm ơn 2 chú nhiều, nhờ coi mà cháu nhận ra rất nhiều điều, nhận ra được cái Biết luôn hiện diện này !
Cảm nhận chẳng một lời ❤❤❤❤. Thank you so much ❤
Quá trời đúng lun. Chú nói y chang những gì em từng trải qua.
cảm ơn anh Charlie và chú Hạnh đã lang toả tỉnh thức tới cộng đồng hơn.
Cảm ơn chú hạnh đã dịch sách cho mọi người nghe để tu tập và cảm ơn anh charlie em hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được anh để em học hỏi ở anh nhưng điều mà em cần biết rất cảm ơn hai người
Cảm ơn a Charlie và a Hạnh. 👏 👏
Mê luôn chú ơi! Cháu cực thích nghe chú Trực và anh Trí chia sẻ :) cảm ơn chú!
mình cũng mê chú Charlie với anh Trí chia sẽ á. mình có cảm giác rất đồng điệu. mỗi lần mình bị vướng shadow là mình lại vô nghe 2 người chia sẽ để gỡ.
@@hienle808 😀
A Trí với a Trực giống như Đức Phật ngày xưa ha. Cái tôi nó đang lộn xộn đang mệt mỏi đang rối mù cái zo nghe giọng ảnh nói vài câu cái nó yên lắng lại 😁
thật sự rất đồng điệu anh( chú) Hạnh với anh( chú) Charlie Nguyễn, người nghe bớt lăn tăng vì mấy kiến thức tâm Linh không theo nhiều tài liệu trên sách vở đặc biệt là về đạo giáo vì mình cũng là 1 Phật tử nhà theo đạo cũng lâu các giáo lý trong các đạo giáo rất nhiều căn bản và tu tập sẽ dẫn đến con đường khó khăn vì tu tại gia vs bạn sẽ phải học rất nhiều giáo lý mãi đến năm 17 mình mới chứng được thấy được nhưng những câu hỏi trong đầu vẫn còn, mình tìm tài liệu tu tập rất nhiều mà cũng chỉ gợi mở vs chỉ cộng thêm kiến tánh vì trí năng rất nhiều bạn sẽ càng học càng thêm rất nản cho ai không phải theo đạo Phật, thật may xem đc video của anh được 1 tuần, rất nhẹ nhàng dường như trãi nghiệm 2 anh rất đơn giản hay hai anh tóm gọm, sách anh giới thiệu rất hay !
Em cảm ơn các anh rất nhiều ❤
Mấy tháng trước cháu nghe 1 lần, nhưng nghe không được 15', xong nghe không được nữa. Giờ thì trong 2 ngày cháu nghe hết cuộc trò chuyện lần 2 (2 lần), lần 1 (1 lần). Mà trong cháu có cái gì đó (không biêt), cháu muốn nghe lại nữa. Có thể mấy tháng trước người cháu không trùng với tần số run của những cuộc trò chuyện trực chỉ như thế này, giờ thì nó hợp hơn, nên cháu có thể nghe được. Cháu cảm thấy, nếu cháu có thời gian, có thể nghe 2 buổi trò chuyện này suốt ngày mà không chán. Và khi nghe đó, trong cháu tĩnh lắm, rất ít câu nói hiện lên, và lúc đó nó có gì nữa, cháu không biết (không dùng từ gì diễn tả chính xác cái cảm giác lúc cháu nghe hết, không phải nhẹ nhàn, không phải thích, nhưng nó có gì đó). Cảm ơn Chú.
Cám ơn cháu đã phản hồi.
cháu năm nay 26 tuổi, cháu xem clip của 2 chú cháu rất xúc động. Từ năm tầm 6 tuổi cháu đã tự đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, cháu hỏi bố và mẹ: "Tại sao lại phải sống, con thấy người ta cứ sinh ra, lớn lên, đi học, thi cử qua bao nhiêu cấp, cố gắng đi làm rồi kiếm tiền, lập gia đình rồi chết, trong quá trình đó con thấy khổ, khó khăn. Vậy tại sao không sinh ra rồi chết luôn mà lại phải cố để khổ làm gì?" cháu hỏi xong thì bố mẹ cháu kiểu khó hiểu với lo là cháu bị sao, nhưng thực sự cháu chỉ nghĩ như thế thôi, thấy thắc mắc ạ. Đến lớp 6 là 12 tuổi, cháu có duyên biết đến phật pháp qua đĩa "Sự giấu mặt của luật nhân quả", cháu như kiểu tỉnh thức lần đầu khi cháu hiểu nhân quả, mọi thứ nó kiểu như vỡ oà, cháu tìm sách đọc về ngũ uẩn, cháu tìm hiểu, cháu bỏ thịt để ăn chay, cảm xúc vô cùng mãnh liệt khao khát được giác ngộ. Cháu cũng có trải nghiệm tương tự chú Charlie khi cháu nhìn mọi thứ đều là những trường rung động và những hạt liên kết. Cháu ăn chay trường được 4 năm đến lớp 11, cái giai đoạn này cháu kiểu ức chế bản thân, tỉnh ra ở lần đầu cháu nhận thấy cái tôi vẫn rất lớn. Bên trong bản thân kiểu tồn tại một sự ức chế tâm, cháu đấu tranh giữa ăn chay và không ăn chay, cháu đấu tranh để nhìn ra đâu là chấp và đâu là buông, sau đó cháu quay lại ăn thịt bình thường cho đến năm nay, nhiều khoảng thời gian cháu tự ăn chay, ăn chay lần này thực sự nhẹ nhõm, hạnh phúc, buông thực sự, không chấp như trước, hồi trước cháu bị chấp cháu ko nhìn ra được, khi thực sự ăn vì thương động vật và không thèm thì nó là sự hạnh phúc. Cháu luôn thấy bản thân chỉ là tạm, mọi thứ là trải nghiệm, cháu vẫn tồn tại khao khát giác ngộ thực sự, luôn muốn được buông xả. Cháu cảm ơn các chú, cảm giác dù không quen biết nhưng thực sự thấu hiểu và đồng cảm, biết ơn vì cuộc sống này vẫn đẹp và không hề cô độc.
Cháu có số điện thoại Zalo của cháu không, gửi email về HanhNguyen2100@gmail.com
Trên con đường này gọi là con đường độc giác, chỉ mình đối diện với chính mình, chúc em ngày càng sáng được tâm của chính mình hơn, riêng anh vẫn hàng ngày luôn chiếu kiến ngủ uẩn giai không cho đến khi nào vượt hết mọi khổ ách thì thôi
@@duysaigon Cám ơn anh đã chia sẻ.
"Một thứ mà nói ko đc mà ngồi mình nói hoài" mắc cười câu nói của anh Chảlie😀😀😀, cảm ơn anh, cảm ơn chú Hạnh😄
Mình cũng thấy thú vị câu nói đó,mà vấn đề nằm ở đó🥰
Biết ơn 2 anh đã chia sẻ nhiều ạ
Nghe clip 2 anh trò chuyện mà em nghe gần tới 3 giờ sáng ở VN ...dạ e ngộ lý nhiều điều...cái đó đó, cái cần tìm thì khỏi tìm vì nó sẳn ở đó..nói thì không tới được...cảm ơn hai anh đã chia sẽ clip hay, giúp mọi người cùng tỉnh thức ...
Lúc em không biết nó đang ở đâu... thì sao mà lại không tìm hả em? Phải tìm chứ, phải tìm liên tục, tìm mãi, tìm hoài cho tới lúc nhận ra:
-Ủa, nó luôn đang nằm chình ình sẳn ở đây nè! Sao giờ mình mới thấy ta?
Tìm ra được rồi thì có khi nghiệp cũ còn nhiều, lại bị mây nghiệp che mất tiêu. Lại quên là nó luôn có đó, nhin lại cũng không thấy đâu. Thế là lại đi tìm. Nhưng lần này thì tìm dễ ra hơn, vì đã tìm được một lần vì biết nó là cái gì...
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnh dạ đúng vậy á anh...đôi khi quên mất, giống như bắt cóc bỏ vô đĩa, cóc nhảy ra nhảy vô hoài...haha...bên phật giáo gọi là tìm được bổn tâm bổn tánh á anh Hạnh ạ...bên Thiền tông gọi là bể tánh thanh tịnh, cái chổ mà anh Chalie nói là từ trường biến hóa và màn trắng cho phim trình chiếu lên đấy ạ...
Em cám ơn hai anh rất nhiều, rất thích hai anh và giờ là được nghe cả hai cùng trò chuyện quá tuyệt vời !!!
Cháu Thiên Huỳnh, cháu có số điện thoại Zalo của cháu không, gửi email về HanhNguyen2100@gmail.com
Sắc và không dung thông với nhau , là một . Cám ơn hai anh có buổi chia sẻ này cho mn
Cách mà Anh Trực nói , mình ‘cảm’ được từng điều, từng lời…mình thấy vui và thú vị với những câu chuyện về consciousness. Xin cảm ơn hai Anh - Anh Hạnh và Anh Trực. Kính,
Biết ơn chia sẻ của hai anh, biết ơn nhân duyên này
Chú dịch sách hay lắm luôn cảm ơn chú nhiều.
Thế cháu có muốn tham gia vào nhóm thiền của chú không? Nếu muốn thì email số điện thoại Zalo của cháu về HanhNguyen2100@gmail.com.
Cháu cảm ơn chú Charlie và bác Hạnh nhiều.+
Chia sẻ của 2 chú hay quá ạ!
Thích nghe a Charlie nói về tỉnh thức lắm lunnnnnnn
Cảm ơn Chú Hạnh và anh Charlie! Theo dõi 2 người và lớn lên, nay con nghe câu của anh Charlie “ta biết những cái khác nhau” cũng làm con sực tỉnh giấc mộng về cái không. Cảm ơn chú Hạnh rất nhiều về chia sẻ và giao lưu này ạ!
chú Charlie rất giống mình, mình bị mơ kép á ngày hôm đó thật sự tệ nhưng khi tỉnh dậy nhìn đâu cũng toàn căn bản xanh, đỏ, vàng lúc trước mình đã chứng rồi mà không ngờ lại bị vậy thật sợ.
chương trình tuyệt vời
Biết ơn kênh
Em rất đồng cảm đoạn anh Charlie nói về từ "Điên Khùng". Đúng thiệt, nhiều khi khó nói, nhưng nói hoài vẫn không ra được cái ý của mình.
Mình thì kéo dài 2 tiếng trong lúc chạy xe vào khoãng 4 giờ sáng...mình thấy mình là không gian, tất cả đều bên trong mình, tỉnh lặng và sáng tỏ...mình thấy bản thân mình đang chạy xe bên trong mình...và kể từ đó mình đã biết mình là ai...
@@ngabui6601 Giờ có còn ở được trong không gian đó không?
Chào anh! Tâm là CÁI BIẾT. Trong con người mình chỉ có hai cái: một cái không biết là thân này, còn một cái là CÁI BIẾT, chính là tâm.
Nghe thầy nói,con nể.dạ cảm ơn
rất biết ơn ! những chia sẻ của Anh .
Có những thời gian khi đối diện công việc , em bị áp lực về thành tích, đố kỵ , tiền lương...bị chấp vào nó và hành động theo sự suy nghĩ dẫn đi rất xa và rất bất an. Em phát hiện ra nó và xoay 180 độ hành động trở về như ban đầu .
Chấp vào bất kỳ một điều gì và đồng hoá với cái đó… sẽ tạo nên một cá thể biệt lập và gánh chịu khổ đau ngay lập tức. Nếu em nhạy bén, em có thể cảm nhận được chiều kích của không gian thênh thang và tự do đã có mặt trở lại khi em buông bỏ những bám chấp đó.
Nếu đã thấy được cái tĩnh thức rồi thì làm việc rất là sáng suốt và hiệu quả
Em nghe anh Chalie nói chuyện ,à phong thái chia sẽ và cách cười y hệt anh Johnny Trí Nguyễn..hihi hai anh em mà, rất cảm kích hai anh..
Tỉnh thức (thầy Viên Minh) nhiều lần.. thì thầy tôi cũng từng giải thích: chư tổ cũng “ồ nhỏ” nhiều lần (hằng 100 lần) và ồ lớn cũng phải hằng chục lần.
Cảm ơn hai anh
Tôi cần 1 sự trải nghiệm cho những gì tôi hiểu
Tôi nghĩ các anh nên xem bộ phim Brother Sun, sister moon , nói về sự tỉnh thức của ST Francisco. Giống như sự tỉnh thức của anh Charlie Nguyen
Tuyệt quá ạ
Mình chưa nhận ra được sự kỳ diệu như anh Charlie nói. Ước gì một lúc nào đo đc trải nghiệm như a
khi em chia sẻ với me em, kg thể nào e nói hết đuợc nhửng cảm xúc tuyệt vời em đc trải nghiệm qua sự tỉnh thức. bà củng nói em đừng xem nhửng clip như vậy nửa. dể bị khùng khùng.
Chú có một cộng đồng tỉnh thức trên Zalo, Phương Uyên. Nếu cháu muốn tham gia thì gửi email cho chú số điện thoại Zalo của cháu về HanhNguyen2100@gmail.com.
cảm ơn 2 anh
Cam on 2 anh
A làm về một bộ phim về tỉnh thức đi ạ.e cũng đọc rất nhiều sách phật giáo nhưng k hiểu vì lối viết so sánh ,ẩn dụ làm mình ảo tưởng hơn sau tìm tới sách sức mạnh của hiện tại e mới thật sự nhận lại chính mình.
Chúc mừng anh Charlie Nguyễn, tôi hiểu chút chút điều anh diễn tả
Khi mình thấy “riêng biệt”… có nghĩa là “… khi thấy có cái tôi ‘sinh diệt xảy ra, bắt đầu’ nên tiền nhân mới nói về “người không làm bạn với muôn pháp”, “người vô sự”
Hồi năm cháu 10 tuổi cháu mơ thấy mình rơi vào 1 cột trắng vô tận , cháu rơi mãi không thấy đáy, đến sáng cháu dậy xem phim thấy cảnh người chết cháu nghĩ 1 ngày mình cũng sẽ chết , thân thể này có giữ kỹ thì 1 ngày cũng tiêu tan, cháu cầm 1 cành cây bẻ đôi rồi cố gắn lại nhưng nó không bao giờ được như cũ , cháu thấy sự vô thường trong đó nhưng nó làm đứa bé 10 tuổi như cháu hồi đó thấy sợ hãi , nỗi sợ đó kéo dài đến tận bây giờ. Mặc dù bây giờ cháu xem video chú nói chuyện về tỉnh thức cháu đều hiểu phần nào nhưng cái nỗi sợ hồi bé vẫn luôn đeo bám.
Cháu nói ra điều này là nhân duyên để cháu hoá giải nỗi sợ chết thuở bé.
-Em bé ấy bây giờ ở đâu?
-Giờ cháu vẫn là em bé hoảng sợ ấy?
-Chuyện ấy là xảy ra ở thời điểm đó hay chỉ xảy ra ở trong một giấc mơ thuở bé?
Thời bé, cháu nghĩ cháu là một em bé đang bị rơi xuống vực thẳm. Bây giờ cháu trở về với giấc mơ ấy lúc ngồi yên và hồi tưởng lại ấn tượng này. Nhưng lần này cháu là cái nhìn thấy chứ không phải là em bé! Cháu có cần chú hướng dẫn không khi làm chuyện này?
Cái ví dụ về đôi mắt của anh hay quá, em gần như đã ngộ ra cái gì đó.
Con chào chú Hạnh, con rất thích video của chú và a Trưc. Con hiện tại vẫn đi tìm cái đó, tìm mãi k ra mà thui cứ tìm nào mệt quá thì ngừng ạ.😂. Con cảm ơn video hữu ích của chú ạ!
Hễ khi cháu phát sinh 1 ý nghĩ "ta phải đi tìm NÓ thì tức là đã rời xa nó!" vì nó đã luôn ở đó từ trước đến giờ, cháu như 1 con cá đang bơi lội ở trong nước giờ con cá ấy lại phát sinh ý nghĩ "Ta phải đi tìm nước". Chỉ tại cháu nhìn ra bên ngoài để tìm thứ này, tìm thứ kia... để tự đồng hoá mình với những hình tướng đó. Chữ "chiếu" ở trong mấy câu thơ dưới đây là của anh Nguyễn Việt (có nhiều bài nói chuyện với chú ở trên kênh này), ý của ảnh "chiếu" là ý thức, nhưng" ý thức" mà ảnh nói này không phải là thứ ý thức của tâm trí/đầu óc ta, mà là cái ý thức luôn sẳn có ở trong mỗi người, biết mà không hề nỗ lực:
...
>> Chiếu trong, rồi lại chiếu ngoài,
Chiếu ngược cái chiếu, sẽ lồi chơn tâm.
Cái chơn tâm âm thầm nó chiếu.
Nó nhận lầm tất cả là tôi,
Bây giờ chiếu ngược nó thôi
Nhận ra được nó tức thời thấy tâm.
Thiền có Tịnh không lầm một mảy
Tịnh có Thiền soi lại cái soi.
Tu hành đơn giản thế thôi,
Thấy tâm là ngộ một đời thung dung.
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnhtuyệt mỹ
Đang nói đến vui, mọi thứ đều làm với mục đích tìm vui.
Chúng sinh luôn “tìm sướng”…
Nhớ ông HT Từ Thông(?): sống chơi, ăn chơi, … rồi cuối cùng thì “chết chơi”! (nếu đến chỗ chết chơi… thì không có sinh tử thật. Không có chết thì…
Hàng thịt: Vì chúng sinh luôn ham muốn, tham lam… luôn so sánh, cân đo đong đếm… và khi hành giả “thấy được trạng thái, hay tiến trình của trí não”, thì anh ta “Ồ” (lần đầu hay lần thứ 100!?)
tất cả đang hoàn hảo, trên cái nền không có tên mà không gì làm nó mất được
Kể cả chuyện cả vũ trụ này nổ tung hết… vẫn không chạm vào được “cái đó”, phải không bạn?
Rất muốn được học hỏi thêm từ bạn. Xin liên hệ về HanhNguyen2100@gmail.com
Cho cháu hỏi video trò chuyện với chú charlie nguyễn và chú trần đức vì sao bị ẩn mất r ạ ? Trong video đó có vài đoạn cháu khá thích và hi vọng có thể nghe lại. Cháu cảm ơn ạ
Kênh có nhiều videos lắm cháu nên không đủ chỗ cho những videos cũ. Cám ơn cháu đã nhắn tin.
He. E thấy nó thú vị lắm ạ. Ko Crazy đâu ạ 😂
Hello 2 anh , mỗi người có duyên mới được nghe và hiểu được các a đang muốn chia sẻ cho mọi người, theo e nghĩ mọi người có một tánh biết , mà người ta chưa nhận ra được khi nào là cái tôi làm và khi nào là tánh biết nhận thấy. Chỉ khi người đó muốn đi tìm để thoát khỏi cái vòng khổ đau của ( cái tôi ) của mình hành hạ mình với những ý nghĩ liên tục k ngừng kéo theo bất an , bất toại nguyện , cố chấp , định kiến , sợ đương đầu với pháp vô thường ….. làm cho con người cứ lẫng quẩn với khổ đau . Chỉ có ai tỉnh thức mới nhận ra ( cái tôi) làm hay tánh biết nhận ra . Rồi học xong mới chấp nhận sự hoàn hảo của vũ trụ và thiên nhiên . Thì mỗi người sẽ có bài học riêng của mình trên thế gian này để tánh biết của mỗi cá thể tiến hoá theo nhận biết của mỗi bài học thế gian rồi được ung dung tự tại , dù có cái thân nhưng vẫn dc tự do …
Xin Tri ân 2 a đã chia sẻ , các a sẽ giúp dc những thế hệ trẻ vn nếu các e sao này muốn đi tìm chân lý sự thật của đạo Phật 🙏🙏🙏
Nếu chân lý mà có “đường mòn”, ‘có phương pháp’ hay bằng trí não (tri kiến thế gian) thì đó không còn là chân lý.
…
Trong lúc đi tìm … thì mới thấy được “ai đi tìm”, “cái đi tìm”…
❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉
❤️
❤❤❤❤❤
Tánh thấy khác biết . Thấy rồi biết ko thấy biết ko thấy
Có 1 lần cũng vào 1 buổi sáng lúc gần thức dậy thì đột nhiên cháu quan sát đc ba cháu đang làm những gì ở ngoài sân nhà ( cháu như là không khí ở bên trên đang nhìn ba cháu vậy, kéo dài đc khoảng 5s ) mà cảm giác rất là thật, cháu chắc chắn ko phải là đang mơ. Như vậy có phải là nhá hàng ko chú
Cháu nhìn thấy ba cháu như thế nào? Lúc đó vị trí chỗ của cháu đang nằm thì có thể nhìn thấy ba cháu không nếu cháu cầm điện thoại hay máy hình hướng về phía ba cháu để chụp? Cảm giác lúc cháu nhìn thấy ba cháu như thế nào?
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnh lúc đó cháu ở trong phòng trên lầu và cháu vẫn chưa thức dậy chú, từ hướng phòng của cháu nhìn ra cửa sổ thì ko thể thấy đc cảnh dưới sân nhà ( giống như cháu xuất hồn ra và quan sát ba cháu ở dưới sân ấy chú ), cháu thấy ba cháu đang rút sạc pin của chiếc xe máy điện ( thường là buổi tối cháu sẽ cắm sạc pin chiếc xe, ba cháu hay dậy sớm và sẽ rút sạc pin nhưng ko hẳn là ngày nào ba cháu cũng sẽ rút sạc ). Lúc thấy ba cháu thì cảm giác của cháu khá là bình yên và nhẹ nhàng ạ.
@@vnjerry1597 Như vậy là cháu sẽ nhận ra rằng cháu không phải chỉ bị giới hạn ở trong cơ thể vật lý của mình. Cái Biết vượt qua không gian và thời gian.
1:40:40 em xin phép đặt câu hỏi ạ,những hình ảnh từ đâu hiên ra trong màn hình ạ...? hay là có đấng sáng tạo đã tạo ra tất cả vậy ạ,hay là không có đấng sáng tạo nào mà hình ảnh đó nó đã có sẵn ở đó?
Hãy xem màn hình ấy là tâm trí của em và hình ảnh là những ý nghĩ xuất hiện ở trong màn hình… và em chạy theo những ý nghĩ đó và tin là nó có vẻ ra những hình ảnh gì thực có?
Có một đấng sáng tạo ra những ý nghĩ những hình ảnh này hay không, thực không quan trọng. Điều quan trọng là em tin vào những ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu mình tương tự như những hình ảnh mà em xem ở trong Ti vi hay một rạp chiếu bóng là những gì có thực.
Nếu chú bảo cháu chính là cái đã tạo nên tất cả thì cháu sẽ nghĩ gì?
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnh Biết Ơn Chú đã trả lời câu hỏi của con ạ.hihi
dạ những hình ảnh hiện lên con ý thức được hình ảnh đó chỉ chiếu lên để con xem nếu con nhập vai đồng hoá vào thì đó là thật và nó sẽ chiếu đi chiếu lại nếu con chỉ xem thôi không đồng hoá thì những hình ảnh đó nó sẽ rất lâu mới chiếu lại có khi nó sẽ ko còn hình ảnh đó chiếu lại nữa trải nghiêm của con là vậy ạ...con có thể chở thành tất cả nhưng con nghĩ con không sáng tạo ra tất cả nhưng cuộc sống hiện tại này thì do con tạo ra...chú cho con hỏi,những hạt lượng tử có ý thức và tâm trí không ạ?có một tâm trí cho tất cả hay mỗi người mỗi thực thể đều có một tâm trí vậy ạ?mong chú giải đáp giúp con ạ! Con xin Biết ơn Biết ơn Và Biết ơn....!
@@bahieu90 Những câu hỏi này cháu có thể tự hỏi mình được, vì dù chú có trả lời cho cháu đi nữa thì nó cũng không có giúp được gì cho cháu vì đó chỉ là một mớ kiến thức suông. Nếu anh Charlie hỏi một vị thầy nào đó về câu hỏi:
-Ông Phật/Chúa Giê Su biết cái gì mà mình không biết thì đẫ không có sự tỉnh thức của ảnh ngày hôm nay.
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnh Con Biết Ơn Chú và Anh Charlie.
vậy ai là người điều hành cái trật tự này ? ai là người đặt ra cái quy luật này ? tư nhiên , thường hằng nếu ko có điểm bắt đầu thì phải có một thực thể nào đó đứng đằng sau để thiết lập đúng ko ạ ? vậy vũ trụ bao la này từ đâu ra mà có ? em nghe a nói nó là cái thường hẳng , ko có kết thúc ko có khởi đầu và em đọc sách cũng nghe nhiều vị thầy nói như vậy nhưng thật sự chưa lần nào em hiểu được nó , trải nghiệm được nó. a có thể gợi ý cho em vài điều ko ?
Chào Vĩnh,
Em đã xem clip này thì em còn nhớ anh Charlie đã có một câu hỏi gì mà ảnh ăn không ngon ngủ không yên?
Những câu hỏi này là những câu hỏi này của em là những câu hỏi suông, hay là những câu hỏi ma em không biết thì em sẽ không chịu nổi, sẽ chết không nhắm mắt?
-Ai là người điều hành cái trật tự này ?
-Ai là người đặt ra cái quy luật tư nhiên, thường hằng này ?
-Nếu ko có điểm bắt đầu thì phải có một thực thể nào đó đứng đằng sau để thiết lập ?
-Vũ trụ bao la này từ đâu ra mà có ?
Những câu hỏi này thì em nên tự hỏi vì nói ra cũng không giúp gì cho em. Em chỉ cần thắc mắc về những câu hỏi này.
Chính bạn điều hành cái trật tự này, cũng chính bạn đặt ra cái quy luật này
😍😍😍🥰
Mọi người ơi cho em hỏi chú Charlie Nguyễn có kênh UA-cam riêng ko ạ ?
Chú nghĩ là không.
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnh vâng ạ, cháu cảm ơn chú ạ 😁
@@maitrangle7469 Chú nghĩ là chú Charlie là một đạo diễn lớn nên có lẽ ít giờ để lập một kênh UA-cam của chú ấy.
Thế cháu có muốn đăng ký cho buổi chú dẫn tối mai, thứ tư lúc 7h tối giờ Vn không? Nếu muốn thì cháu gửi số điện thoại Zalo của cháu và nhớ kết bạn với chú: HanhNguyen2100@gmail.com
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnh chú ơi cháu có gửi mail cho chú rồi ạ, chú check giúp cháu với nha. Cháu cảm ơn ạ
Hột xoàn giả: vì tất cả đều giả, chẳng phải… và cuối cùng có 1 cái thật…
Buồn cười quá a Hạnh ạ trước e hay nghe sách nói thấy Diện mục Nguyễn Văn Hạnh e cứ nghĩ Diện Mục là Linh Mục bên giáo hội :))
Cha Hạnh đây Long:
-Thế hôm nay con cần xưng những tội gì nào?
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnhSuy tư nhiều quá Cha ạ những suy nghĩ miên man không chủ đích
@@longtran5020 Em hãy suy nghĩ thêm cho đến khi nào kiệt sức vì suy tư làm cho em mất rất nhiều năng lượng và chẳng giúp gì cả và nhận ra rằng suy tư là một thú tiêu khiển mà em rất ưa thích. Đó là lúc em có thể tiếp tục hay buông bỏ thói quen suy tư này.
Ko phải đó là thức a nhận . Khi ko còn hình tướng đẻ biết thì a vẫn biết mà . A vấn niết khi không biết có trường năng lượng mà . Nối từ biết nọ đến kia có kẽ hở mà vậy cái gí nối giũa hai biết đó , cái gí nối các cái biết .
khi mình ko nghĩ gì thì minh là tất cả phải ko anh?
Em đã thử làm và cảm thấy như vậy chưa?
Nếu chưa thì hãy làm đi. Một mớ chữ nghĩa suông mà không thực hành… thì sẽ không giúp gì được cho mình em à.
Cho Em hỏi ? lúc Em Thiền có lúc Em quan sát được suy nghỉ , cảm xúc và quan sát được mình đang nằm như Em rời khỏi xác . Xong Em tiếp tục thử đi vòng vòng Em nhập vào thành cái bàn và chiếc lá thử biết cảm giác như thế nào . Em đi đâu củng được ( Vậy cho Em hỏi cái Em đang như vậy có phải là cái "Biết" ko ? hay chỉ là Em đang tự điều khiển trong tưởng tượng ) Mong các Anh chia sẻ và giải đáp . Em Biết ơn ❤️
Em có những ý nghĩ hay cảm xúc tiêu cực nào thường xuyên đến trong đầu em không?
Em thử quan sát ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực này của mình xem mỗi khi những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực xuất hiện và kể cho chú nghe cái gì xảy ra với những ý nghĩ đó.
giống như Em ko có cố gắng chống cự với nó , mà là Em quan sát nó thì tự động nó biến mất
@@DiệnMụcNguyễnVănHạnh Rất lâu rồi thì những cảm xúc tiêu cực hay là cơn nóng giận . Em thường bị đồng hoá và dính mắt đến nổi không ngủ được , đầu suy nghỉ hoài ko ngưng được các ý nghĩ đó . Còn dạo gần đây Thiền và sau khi không Thiền , thỉnh thoảng những thứ đó vẫn chồi lên . Nhưng lần này Em nhận ra rất nhanh và quan sát thì tự động nó biến mất . Vậy cho Em hỏi đó có phải là cái " Biết " của các Anh đang nói không ? Em cảm ơn khi đc giải đáp
@@kennyle4068 Khi em quan sát một ý nghĩ hay cảm xúc tiêu cực thì cái Biết sẽ chiếu soi vào ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực đó mà không cần em phải muốn xua đuổi nó đi gì cả. Thì một lúc sau nó sẽ tan biến. Đó là thực tập đúng cách. Cứ tập như vậy thì dần dần tâm em sẽ thông thoáng, không còn những nỗi khổ đau của ngày xưa… thì sẽ đến lúc tâm bừng sáng và tỉnh thức sẽ xảy ra. Nên cứ tiếp tục thực tập như vậy nhé Kenny.
1:32:23
ilile
“Tánh biết” thì đồng. Charles thì nói đến cái dụng riêng biệt??
một cái máy tính cùng chíp như nhau nhưng dùng vào việc gì viết nội dung gì thì mỗi người khác nhau
25:00 hóa thân thành avarta để chơi trò chơi xong tưởng mình là avatar thật
45:50 "Lờn" tỉnh thức
1:04:20 thì ra trước giờ là chúng ta ngộ nhận, cái tôi không hề tồn tại mà chỉ là do chúng ta ngộ nhận mà thôi. Chúng ta là một với cái oneness không có "chúng" mà cũng chẳng có "ta".
Tôi không thích cách anh đặt title kiểu này. Tỉnh thức, thiết nghĩ nên để cho danh vọng, thành tựu, thành tích của bản ngã ngủ yên sẽ cảm nhận được câu chuyện gần gũi hơn và sâu xa hơn, giúp mọi người hiểu được cặn kẽ hơn. Thân
Tôi tưởng điều này phải để cho anh Charlie đặt vấn đề chứ sao lại là anh?