"Yêu cho roi cho vọt" - Thật không? | Cha mẹ tỉnh thức, #4 | Diễn Giả Phan Đăng

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 3 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 14

  • @ThanhThúyHuỳnhThị-v2c
    @ThanhThúyHuỳnhThị-v2c 3 місяці тому

    ❤ cám ơn Anh ./

  • @loanvuong9345
    @loanvuong9345 3 місяці тому

    Hay quá Rất chính xác tôi ngộ ra rất nhiều điều ❤🎉 cảm ơn bạn Phan Đăng rất nhiều chúc bạn và gia đình mạnh khỏe

  • @dungtrinhtrung8839
    @dungtrinhtrung8839 3 місяці тому

    Adi đà phật

  • @tungo8070
    @tungo8070 3 місяці тому

    dạ đúng 🍀

  • @atmotlit430
    @atmotlit430 3 місяці тому

    Hồi bé e là lạn nhân của những việc như vậy và e ko hiểu tại sao.e cũng ko bao giờ trách mẹ cả .lớn lên e hiểu về tâm lý hơn e cũng ko trách ai cả.triệu hạt mưa rơi đâu có hạt nào rơi nhầm chỗ .mọi chuyện cứ để tự nhiên

  • @Ele-Fun
    @Ele-Fun 3 місяці тому +1

    Một clip hay!! Nói rõ trọn nghĩa của ngôn ngữ Ông Bà truyền lại. Góp vui. Riêng cá nhân với con cháu, mình cần hai yếu tố chính: 1) Love. Một tình yêu trọn vẹn mình dành cho con mình. Và con mình từ ngay hơi thở đầu tiên, xứng đáng được như vậy. 2) F'. Đến đây, xin đừng hiểu lầm 😀. Giỡn vui. Fair. Sự công bình. Trẻ nhỏ thông minh lắm. Sẽ cảm nhận được tình yêu trong nháy mắt. Khi mình biểu lộ, hành xử trong công bình, fair, sẽ dễ có thể làm con trẻ suy ngẫm và học hỏi. Từ đó, con cái mình dễ tiến triển tốt hơn. Và rồi, sau này cũng sẽ hành xử và truyền đạt lại tinh thần Fair Play.
    Có thể có sự tàn nhẫn, phũ phàng ...., tùy theo cách nhìn, nhưng mình đừng nên sợ hoặc lo lắng. Fair, là chính, sẽ giúp mình vượt qua. Một câu chuyện, đã từng kể qua, chỉ muốn minh họa. Khi con trai bước vô đại học, một hôm text hỏi thăm: Con sao rồi? Học hành, đời đại học, con thấy thế nào? Một phản hồi ngắn gọn: Boring, chán.
    Liền thẳng thắn với con: Nếu con thật sự chán học, con nên bỏ học. Tốn rất nhiều tiền của, thời gian để con đang học đại học, và con thấy chán, vậy thì con tiếp tục học để làm gì? Cảm thấy một sự im lặng nặng nề. Vẫn tiếp trong sự bình thản: Tía, daddy chỉ muốn nói một điều .... Khi con bỏ học, sau này con nên đừng bao giờ than trách bất kỳ một ai. Không ngưng, tiếp: Và nếu sau này những người anh chị em họ của con, có ai đó ko muốn chơi với con, gần con, cũng đừng bao giờ trách họ.
    Cái kết, cả gần một năm, chàng giận và ko thèm liên lạc, trả lời, tiếp xúc tía nó. Con dzai nhưng có tánh giận hơi bị lâu.
    Bên lề, hoàn toàn bên lề. @8:50, có đoạn nói về công việc, mình bị sếp chửi, cũng chịu ..... Hiểu, rất hiểu. Không phán xét, ko tiêu cực .... mỗi cảnh, mỗi khác biệt. Cứ hãy coi như làn gió thoảng, vu vơ ....
    Trên căn bản, công việc là một sự trao đổi, transaction, một thương vụ. Mình bán cái khả năng của mình, trình độ, kiến thức của mình và có người chịu mua. Một sự đồng thuận hai chiều, ko phải là một chiều. Nếu mình ko deliver, làm được việc, mình sẽ bị sa thải. Chỉ là thời gian. Không bên nào có sự ràng buộc, hoặc nợ nần với nhau.
    Nếu mình làm sai, làm hỏng việc, đó là lỗi của mình, mình nhận lỗi, xin lỗi và học hỏi từ lỗi lầm của mình. Nếu sếp ko đúng, sai, bất công với mình, mình hoàn toàn có quyền ko chịu nhận sự bất công, sỉ vả hoặc chửi rủa đó, từ sếp lên người mình. Mình hoàn toàn có quyền đó.
    Hoàn toàn ko khoe khoang, phô trương, chỉ muốn kể chuyện, minh họa. Cá nhân đã từng chửi thẳng mặt sếp, nguyên văn: F' you. Sếp điên tiết, kiện lên ông chủ. Big boss gọi lên, tường thuật lại câu chuyện ko sai một chi tiết. Đại ca liền nói: Thôi, mày đi ăn trưa với tao. Ok salem liền.
    Một qui luật: Gần gũi, thân thiết với một người đàng hoàng ko phải dễ. Chủ hãng rất thẩm thấu điều này, nếu là một thương gia thực thụ. Họ biết rằng muốn có được nhân viên có tâm, có khả năng hoàn thành công việc mỹ mãn, Ko Phải Dễ. Và họ sẵn sàng trả cho người nhân viên đó một mức lương xứng đáng hoặc hơn bình thường.
    Từ đó, trong tay mình, đã sẵn có một vũ khí, a tool, a weapon, rất lợi thế, ko phải ai cũng có được. Nếu mình là người đàng hoàng và có khả năng. Hãy lưu ý điều này.
    Plus, chiều hướng của Thiền phái ít nhiều. Nếu mình, thật sự, có đức tin vào God, một niềm tin mãnh liệt. Hoặc mình sống theo lời chỉ dạy của Đức Phật, mình đâu cần phải luồn cúi, sợ sệt với bất kỳ ai đó. Nói đến sợ, mình chỉ nên sợ một điều: Sợ tội. Sợ làm điều tội lỗi.
    Một câu hỏi để dẫn chứng: Ma quỉ sợ Đức Phật, God hay God, Đức Phật sợ ma quỉ?
    Chúc may mắn và bình an 😀

    • @OanhNguyen-fh5lw
      @OanhNguyen-fh5lw 3 місяці тому

      Đọc bình luận này thấy ông thầy đây rồi ta không ra ta tây không ra tây tiếng việt thiếu từ sao mà phải thêm mấy câu tây vào cho nó oai chăng _ sao không viết cả bài bằng tiếng tây cho nó oách _ còn không thì viết tiếng việt đi > ơi

    • @AnimaKuat
      @AnimaKuat 3 місяці тому

      ​@@OanhNguyen-fh5lw chuyện người hải ngoại hay chêm tiếng anh vào tiếng việt là điều bình thường mà. do tính chất công việc và cuộc sống họ cug dùng rất nhiều tiếng anh.
      tất nhiên dùng hết tiếng anh hay dùng hết tiếng việt là rất hay. nhưng phải tập. phải cân nhắc. mới sửa được thói quen. chính bây giờ người Việt cug rất hay dùng từ tiếng anh đấy là: view, test, smart phone này. vân vân...
      mà đôi khi. chỉ là 1 cái comment thôi mà. mục đích chính của comment là trao đổi thông tin. có đoạn anh đoạn việt nhưng tôi hiểu thông tin bạn ấy đưa. thấy ko có vấn đề gì cả

  • @LazyLee295
    @LazyLee295 3 місяці тому

    Dạ anh ơi cho em xin chia sẻ giấc mơ của mình khá kì lạ nhưng em không nhớ chi tiết mong anh thông cảm nên em sẽ trình bày ngắn gọn ạ,
    trong giấc mơ em lại ngủ mơ và ở giấc mơ thứ 2 em biết mình đang mơ nên tỉnh dậy trở về giấc mơ đầu,
    còn ở giấc mơ đầu thì em lại không biết mình đang mơ và có một người có hình dáng như chính mình lại bảo em là "tỉnh dậy đi, hãy thoát khỏi vòng lặp đi, giải thoát đi",
    sau đó có cả gặp nhiều ma nữa và những con ma trông cũng ghê nhưng trong mơ lúc đó em lại có cảm giác không sợ và dũng cảm.
    xin lỗi vì em không nhớ cụ thể chi tiết, mong anh có lời bình luận ạ.

  • @minhhangnguyen92
    @minhhangnguyen92 3 місяці тому

    Bạn Phan Đăng nói đúng, tôi từ bé hay bị mẹ kế và chú dượng đánh đập. Khi lớn lấy chồng có con, thì tôi rất chiều chuộng con, có lần thầy giáo của con bảo: tôi chưa thấy ai sợ con như chị, chị phải coi chị là bà hoàng chứ ko phải là con cái nhé😂