nhạc anh, thường em nghe vào lúc tối khuya hay có thể là sáng sớm tinh mơ để thư thả, hoặc có khi nằm khóc. chưa bao giờ nghĩ là một buổi chiều nào đó lại nghĩ tới anh rồi lại bật lên nghe. ý em là, nghĩ tới anh hay ngân nga hát thì lúc nào chẳng được, nhưng mà nghe lời ca anh vào buổi chiều thì chưa bao giờ. vì em không thích khoảng thời gian chiều, nó khiến em hoài niệm, hoặc khiến em cảm thấy hoài niệm. em sợ mình sẽ thấy buồn. nhưng mà không, em lại thấy thật thư thái, lâu lắm rồi em mới thư giãn được, dù có là một buổi chiều xám xịt, lại nghĩ nhiều, nhớ tới nhiều thứ, lại thấy hoài niệm, chẳng sao cả. thư giãn cũng được, mà khóc cũng được, anh vẫn ở đây thôi, anh vẫn hát, em vẫn nghe, giọng anh vẫn bên tai, và em không thấy cô đơn. nhanh thật, từ hồi mấy bài anh và band mới release được vài ngày, vài tháng, giờ đã có bài đã được 1 năm, rồi 2, 3, 4, 5 năm, nhiều năm nữa. bản thân em cũng muốn quay về quá khứ, hồi đấy cũng vui.
thật sự là quá tuyệt anh ơi, rất thích những bài hát của anh và cả nhóm cá hồi hoang, từng lời bài hát đều khớp với những suy nghĩ, tình cảm và từng khoảnh khắc trong cuộc sống của em đến lạ lùng, chỉ hy vọng sẻ mãi được nghe nhạc của anh, cảm nhận từng giai điệu ấy để xoa dịu đi những nỗi đau, sự cô đơn từ sâu bên trong em
12/6/2020. Cmt thứ 9. Such an honour, yay! Nhạc của anh Thành hay band cá mình khi nghe đều nhận được sự đồng cảm trong từng câu từ. Rất chạm, giai điệu cứ ám ảnh đến nỗi da gà từ lần nghe đầu tiên và mỗi lần sau đó. Cá nhân một chút, mình thấy những khi anh Thành tạm thoát vai trò leader của band có thể đi sâu vào cảm xúc của mình, và cũng indie hơn. Còn khi đứng cùng band, anh có thể sử dụng âm thanh phong phú hơn, thể nghiệm hơn, nghe cũng đã tai hơn. Anw cày view tiếp nào.
nhạc anh, thường em nghe vào lúc tối khuya hay có thể là sáng sớm tinh mơ để thư thả, hoặc có khi nằm khóc. chưa bao giờ nghĩ là một buổi chiều nào đó lại nghĩ tới anh rồi lại bật lên nghe. ý em là, nghĩ tới anh hay ngân nga hát thì lúc nào chẳng được, nhưng mà nghe lời ca anh vào buổi chiều thì chưa bao giờ. vì em không thích khoảng thời gian chiều, nó khiến em hoài niệm, hoặc khiến em cảm thấy hoài niệm. em sợ mình sẽ thấy buồn.
nhưng mà không, em lại thấy thật thư thái, lâu lắm rồi em mới thư giãn được, dù có là một buổi chiều xám xịt, lại nghĩ nhiều, nhớ tới nhiều thứ, lại thấy hoài niệm, chẳng sao cả. thư giãn cũng được, mà khóc cũng được, anh vẫn ở đây thôi, anh vẫn hát, em vẫn nghe, giọng anh vẫn bên tai, và em không thấy cô đơn.
nhanh thật, từ hồi mấy bài anh và band mới release được vài ngày, vài tháng, giờ đã có bài đã được 1 năm, rồi 2, 3, 4, 5 năm, nhiều năm nữa. bản thân em cũng muốn quay về quá khứ, hồi đấy cũng vui.
hmm bài này cùng vs "2004" và "Ai cũng sẽ lớn lên" của CHH luôn đem lại cho mình một cảm giác khó tả :((
One of the most underrated artist!
thật sự là quá tuyệt anh ơi, rất thích những bài hát của anh và cả nhóm cá hồi hoang, từng lời bài hát đều khớp với những suy nghĩ, tình cảm và từng khoảnh khắc trong cuộc sống của em đến lạ lùng, chỉ hy vọng sẻ mãi được nghe nhạc của anh, cảm nhận từng giai điệu ấy để xoa dịu đi những nỗi đau, sự cô đơn từ sâu bên trong em
Cmt thứ 11 , 2020 vẫn ngoái nhìn về 4 năm trước
Đêm nào cũng nghe vì đỉnh thật sự
so need
12/6/2020. Cmt thứ 9. Such an honour, yay! Nhạc của anh Thành hay band cá mình khi nghe đều nhận được sự đồng cảm trong từng câu từ. Rất chạm, giai điệu cứ ám ảnh đến nỗi da gà từ lần nghe đầu tiên và mỗi lần sau đó. Cá nhân một chút, mình thấy những khi anh Thành tạm thoát vai trò leader của band có thể đi sâu vào cảm xúc của mình, và cũng indie hơn. Còn khi đứng cùng band, anh có thể sử dụng âm thanh phong phú hơn, thể nghiệm hơn, nghe cũng đã tai hơn. Anw cày view tiếp nào.
Thích bài này quá
Lời hát ru linh hồn
it never gets old
Hay 🎉
Hãy sống như ngày mai sẽ chết...
Đỉnh cao
Hay lắm ạ!!!
Đỉnh
Nghe đau đớn thực sự
đoạn piano đầu quá đỉnh?
hay đến sởn gai óc :))
hay lắm ông ơi
Comment thứ 12 luôn hehe
.
.