nó vô cùng. Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều đó rất tự nguyện, thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Rồi một ngày kia, bạn gặp chút mệt mỏi và quên bẵng mất mình đã hết kẹo mà chưa đi mua. Gặp đứa bé trên đường đi làm về, bạn xoa đầu nó và bảo: “Chú hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy thái độ của nó lập tức thay đổi. Nó thờ ơ, lạnh lùng gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi nói nói với mọi người rằng bạn không còn tốt với nó nữa. Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó liệu bạn có thể tiếp tục “cho đi” nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi. Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn gì việc ai làm ít ai làm nhiều làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất. Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức. Bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bằng 0 và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa chứ. Bạn làm việc hết mình chẳng tính toán thiệt hơn. Nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ, là trách nhiệm của bạn. Không để khách hàng nào khiếu nại, là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm, là bổn phận bạn cần làm. Đồng nghiệp thì lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ. Bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực thì đến hiện tại điều đó đã trở thành nghĩa vụ- mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm!
Banh Tet La Cam la ca tuoi tho va Gia Dinh thap Nien 70- khi con o Vn moi nam vao Dip Tet den day Dat nhung chiec banh tet ma o noi nao co duoc ,Nho Chuong Trinh TKVV ma nhin lai duoc va quay ve ky uc ..Thanks CT -TKVV rat nhieu.
nó vô cùng. Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều đó rất tự nguyện, thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Rồi một ngày kia, bạn gặp chút mệt mỏi và quên bẵng mất mình đã hết kẹo mà chưa đi mua. Gặp đứa bé trên đường đi làm về, bạn xoa đầu nó và bảo: “Chú hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy thái độ của nó lập tức thay đổi. Nó thờ ơ, lạnh lùng gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi nói nói với mọi người rằng bạn không còn tốt với nó nữa. Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó liệu bạn có thể tiếp tục “cho đi” nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi. Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn gì việc ai làm ít ai làm nhiều làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất. Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức. Bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bằng 0 và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa chứ. Bạn làm việc hết mình chẳng tính toán thiệt hơn. Nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ, là trách nhiệm của bạn. Không để khách hàng nào khiếu nại, là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm, là bổn phận bạn cần làm. Đồng nghiệp thì lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ. Bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực thì đến hiện tại điều đó đã trở thành nghĩa vụ- mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm!
Lâm Vỹ Dạ mới 32 tuổi vẫn đẹp như thời thanh xuân
Thích ct này ghê.mà thích bà dạ ông lập ghê ah.xem từ đầu tới giờ luôn
Gia đình làm bánh này dễ thương gê, cái lúc cô liếc mắt đưa bánh cho Don cưng ds :))
Yêu Lâm Vỹ Dạ dễ thương xinh đẹp 😘😘😘😘
Dạ xinh như lời đồn
Nhìn cô lúc mà đưa bánh chuối lần thứ hai cho donnguyễn mà cưng xỉu
Yêu c dạ😘
Có dạ là thích xem thôi
Lại đc gặp bé Dạ
Yêu công chúa nhỏ của Sunflower 🥰
Chị Dạ mặc áo dài với áo bà ba hơi bị đẹp luôn á ❤
Có dạ .👍👍👍👍👍
iu Dạ Dạ
0:56 ôi thật là YÊN BÌNH:)
Love Lập Lập chu cà mo😘😘💛💛
1:56 cãi nhau dị hoi chứ hai chị em đồng lòng lứm é:>
7
1:43 ủa ủa? Dị là thương yêu nhau đó hả😀
Comments hơi nhiều à
@@scpex868: 1 tuần có mấy show, nhớ nên cmt hơi nhiều:>
1:01
Không có ai mặc áo dài mà thêm cái mắt kính như bả hết é:)
@_Kim Anh: Hiểu lầm gì không bạn ơi, mình nói vui thôi mà😅
@_Kim Anh: Vâng, không sao đâu ạ.
Nhin ma nước miếng, muốn xỉu
Mê cặp đôi don và tú quá đi
Hy vọng chương trình mời nhìu nhìu
mih cung thich cap nay
.có ai để ý cái kính của chị "Dạ" hông
.hình như là cái kính trong bộ sưu tập kính của Jennie mới ra
Nhìn khoi bánh ngon quá 💖
aii cần thơ điểm danhh nè 😍
mời don nguyễn nữa đi vui quá chương trình ơi
nó vô cùng. Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều đó rất tự nguyện, thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.
Rồi một ngày kia, bạn gặp chút mệt mỏi và quên bẵng mất mình đã hết kẹo mà chưa đi mua. Gặp đứa bé trên đường đi làm về, bạn xoa đầu nó và bảo: “Chú hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy thái độ của nó lập tức thay đổi. Nó thờ ơ, lạnh lùng gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi nói nói với mọi người rằng bạn không còn tốt với nó nữa.
Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó liệu bạn có thể tiếp tục “cho đi” nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi.
Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn gì việc ai làm ít ai làm nhiều làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất.
Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức. Bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bằng 0 và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa chứ.
Bạn làm việc hết mình chẳng tính toán thiệt hơn. Nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ, là trách nhiệm của bạn. Không để khách hàng nào khiếu nại, là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm, là bổn phận bạn cần làm.
Đồng nghiệp thì lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ. Bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực thì đến hiện tại điều đó đã trở thành nghĩa vụ- mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm!
Tui suốt ngày ở trong nhà mà ko biết chị dạ dô xóm tui quay hồi nào lun
moi puka voi gin tuan kiet di a
Ở quê em cũng có bánh xèo thịt vịt xiêm củ hủ dừa nha. Được cái thịt xương hok hà!
Banh Tet La Cam la ca tuoi tho va Gia Dinh thap Nien 70- khi con o Vn moi nam vao Dip Tet den day Dat nhung chiec banh tet ma o noi nao co duoc ,Nho Chuong Trinh TKVV ma nhin lai duoc va quay ve ky uc ..Thanks CT -TKVV rat nhieu.
Trời ơi ực ực.
Có tiền cái jj cũng đẹp
Thành phố Cần Thơ đã phát triển rồi thì không được mặc áo dài sao?
Thằng lùn Đon ăn như chưa đc ăn vậy tập nào cũng ăn hạm đội
Vy Da va Hua Minh Dat la cung bang dang cua a HL 14 day
Để c.a vào cuộc giải quyết sẽ bt rõ thực hư thôi đừng thấy họ thân thiết với nhau r lôi ngkh vào cùng nói như vậy
Nói thật tui từng rất rất thần tượng LÂM VỸ DẠ và HMD nhưng từ giờ Antifran rồi :-) thông cảm thích hay không quyền tao thằng nào spam thì ...
Đã gọi 2 tiến thần tượng thì khong bao giờ có 2 từ anti:))
LÂM VĨ Dạ nghệ sĩ ngôn ngữ ồn ào quá ko có tế nhị gì hết
Thấy bạn hơi bị vô duyên í
Chua thây mẹ nào voi duyên nhu này
The public couch laterally retire because cannon clinicopathologically visit mid a nosy kettle. statuesque, unwieldy treatment
nó vô cùng. Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều đó rất tự nguyện, thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.
Rồi một ngày kia, bạn gặp chút mệt mỏi và quên bẵng mất mình đã hết kẹo mà chưa đi mua. Gặp đứa bé trên đường đi làm về, bạn xoa đầu nó và bảo: “Chú hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy thái độ của nó lập tức thay đổi. Nó thờ ơ, lạnh lùng gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi nói nói với mọi người rằng bạn không còn tốt với nó nữa.
Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó liệu bạn có thể tiếp tục “cho đi” nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi.
Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn gì việc ai làm ít ai làm nhiều làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất.
Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức. Bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bằng 0 và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa chứ.
Bạn làm việc hết mình chẳng tính toán thiệt hơn. Nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ, là trách nhiệm của bạn. Không để khách hàng nào khiếu nại, là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm, là bổn phận bạn cần làm.
Đồng nghiệp thì lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ. Bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực thì đến hiện tại điều đó đã trở thành nghĩa vụ- mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm!