Nhà thơ Định Hải vẫn còn nhớ một buổi trưa năm 1968, ông đang nằm nghỉ tại phòng làm việc của cơ quan ở Nhà xuất bản Kim Đồng 64 Bà Triệu - Hà Nội ,thì có tiếng rụt rè gõ cửa. Một người lính trẻ măng, gầy gò, có dáng vẻ như một học sinh phổ thông. Anh vừa thở, vừa trao cho ông một bài thơ anh viết cho các em nhỏ khi đang trên đường hành quân ra mặt trận. Dưới bài thơ là dòng tên Hoàng Minh Chính, không địa chỉ. Bài thơ được in và lập tức nổi tiếng.( nhưng tác giả cho tới lúc hy sinh cũng không hề biết mình nổi tiếng ) Sau đấy bài thơ đã được Nhạc sỹ Bùi Đình Thảo phổ nhạc thành bài hát thiếu nhi phổ biến cùng tên : Đi học . Suốt mấy chục năm qua, ở Nhà xuất bản Kim Đồng có khoản nhuận bút của Hoàng Minh Chính mà không biết tác giả ở đâu. Mãi sau này, nhà thơ Phạm Tiến Duật viết văn bia nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, khi đến thăm bia mộ của các đồng hương mới bàng hoàng trước cái tên Hoàng Minh Chính đã được khắc trên bia mộ. ( Năm 1969, ông là thượng úy đại đội trưởng thuộc Sư đoàn 312. Ông hi sinh tại Quảng Trị năm 1971.)
Nghe mà chỉ thấy thương cho bọn trẻ con thời nay. Những điều ý nghĩa nhất, những trò chơi dân gian, những buổi chẩy trộm hoa quả nhà hàng xóm, những cái cần câu cá tự chế ... mà trẻ con phải được trải qua thì giờ đây thay vào đó là máy tính, smartphone, game, facebook ... Ôi tuổi thơ, mới đó đã 15 năm rồi. Thơì gian trôi qua là không lấy lại được. KHÓC!
7 років тому+1
High Donal ah hoá ra tay này chuyên ăn trộm vải nhà tao. Tuổi thơ của tao là dình tụ này vào ăn trộm. Thinht thoảng đi ăn trộm roi thôi:))
Tôi cũng nhớ tuổi thơ tôi lắm Nhưng đã trôi qua mất rồi, giờ chỉ còn lại những hoài niệm thật khó quên mà cứ xôn xao trong lòng mỗi khi kí ức hiện về....
hồi lớp 1 hình như là năm 2000 .ôi ! lại nhớ thuở còn lớp 1mẹ mua cho cái cặp hoàn châu cách cách cứ lục ra ngắm suốt,nhớ đường tới trường rợp đầy bóng cây xanh,nhớ cái lớp học bé xíu nằm ở gần rừng có cô giáo người ê đê lúc nào hỏi nhà cô ở đâu là cô bảo:nhà cô ở tít núi to kia kìa !!! nhứo những h ra chơi chia phe chơi công an kẻ trộm...bây giờ đã 14 năm rồi mình đã lớn,ngôi trường ấy không còn nữa,cô giáo và các bạn nhỏ cũng không biết phương nào nữa nhỉ ?họ có còn nhớ không nhỉ?
Chỉ vì bài hát này mà mình đi từ Tuyên Quang đi sang Phú Thọ để thấy một rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, để thấy cọ xòe ô che nắng như những mặt trời xanh ... tiếc là lúc đến chỉ thấy lác đác vài cụm cọ chơ vơ, hỏi thì người ta bảo giờ mấy ai lợp nhà lá cọ nên họ cũng chặt hết rồi ...
nhớ hồi bé mấy thằng cùng xóm suốt ngày đi chơi với nhau, đi câu trộm cá ^^, đi bắt chim... thân nhau như anh em mà giờ đây thằng đã đi làm, thằng lấy vợ, thằng lang bạt kiếm ăn gặp nhau liệu có niềm nở?? hay thậm chí là còn lợi dụng nhau....Trường ơi, mày đã đi sai đường rồi, m không thương bố mẹ mày à...mog mày sớm nhận ra được điều này, xin lỗi vì t đã không làm gì và để m như ngày hnay...
mẹ đã ra đi xa rồi nghe bài hát này làm tôi thêm càng nhớ mẹ quá trời ơi.
Nhà thơ Định Hải vẫn còn nhớ một buổi trưa năm 1968, ông đang nằm nghỉ tại phòng làm việc của cơ quan ở Nhà xuất bản Kim Đồng 64 Bà Triệu - Hà Nội ,thì có tiếng rụt rè gõ cửa. Một người lính trẻ măng, gầy gò, có dáng vẻ như một học sinh phổ thông. Anh vừa thở, vừa trao cho ông một bài thơ anh viết cho các em nhỏ khi đang trên đường hành quân ra mặt trận. Dưới bài thơ là dòng tên Hoàng Minh Chính, không địa chỉ. Bài thơ được in và lập tức nổi tiếng.( nhưng tác giả cho tới lúc hy sinh cũng không hề biết mình nổi tiếng )
Sau đấy bài thơ đã được Nhạc sỹ Bùi Đình Thảo phổ nhạc thành bài hát thiếu nhi phổ biến cùng tên : Đi học .
Suốt mấy chục năm qua, ở Nhà xuất bản Kim Đồng có khoản nhuận bút của Hoàng Minh Chính mà không biết tác giả ở đâu. Mãi sau này, nhà thơ Phạm Tiến Duật viết văn bia nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, khi đến thăm bia mộ của các đồng hương mới bàng hoàng trước cái tên Hoàng Minh Chính đã được khắc trên bia mộ.
( Năm 1969, ông là thượng úy đại đội trưởng thuộc Sư đoàn 312. Ông hi sinh tại Quảng Trị năm 1971.)
Ôi nhớ quá tuổi thơ tôi. Đi bộ mấy cây số mới đến lớp
nên lớp 1 đc cô giáo hát cho nge thấm cái 19 năm :(
Trời ơi. nhớ ngày đầu tiên tới trường bao nhiêu bỡ ngỡ .:)) nhớ lắm kĩ niệm tuổi thơ
Nghe mà chỉ thấy thương cho bọn trẻ con thời nay. Những điều ý nghĩa nhất, những trò chơi dân gian, những buổi chẩy trộm hoa quả nhà hàng xóm, những cái cần câu cá tự chế ... mà trẻ con phải được trải qua thì giờ đây thay vào đó là máy tính, smartphone, game, facebook ...
Ôi tuổi thơ, mới đó đã 15 năm rồi. Thơì gian trôi qua là không lấy lại được.
KHÓC!
High Donal ah hoá ra tay này chuyên ăn trộm vải nhà tao. Tuổi thơ của tao là dình tụ này vào ăn trộm. Thinht thoảng đi ăn trộm roi thôi:))
Tôi cũng nhớ tuổi thơ tôi lắm
Nhưng đã trôi qua mất rồi, giờ chỉ còn lại những hoài niệm thật khó quên mà cứ xôn xao trong lòng mỗi khi kí ức hiện về....
tuổi thơ thật êm đềm quá, ngày đó,,,,,nhớ
Những ai tuổi thơ từng ở miền núi mới cảm nhận hết được hết bài hát này. Nhớ quá.......
nghe mà kí ức cứ ùa về :(
hay....bai hat hay
hồi lớp 1 hình như là năm 2000 .ôi ! lại nhớ thuở còn lớp 1mẹ mua cho cái cặp hoàn châu cách cách cứ lục ra ngắm suốt,nhớ đường tới trường rợp đầy bóng cây xanh,nhớ cái lớp học bé xíu nằm ở gần rừng có cô giáo người ê đê lúc nào hỏi nhà cô ở đâu là cô bảo:nhà cô ở tít núi to kia kìa !!! nhứo những h ra chơi chia phe chơi công an kẻ trộm...bây giờ đã 14 năm rồi mình đã lớn,ngôi trường ấy không còn nữa,cô giáo và các bạn nhỏ cũng không biết phương nào nữa nhỉ ?họ có còn nhớ không nhỉ?
muốn khóc quá huuuuuuuuu tuổi thơ ơi tại sao không bao giờ trởi lại được tuổi thơ.
.
Chỉ vì bài hát này mà mình đi từ Tuyên Quang đi sang Phú Thọ để thấy một rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, để thấy cọ xòe ô che nắng như những mặt trời xanh ... tiếc là lúc đến chỉ thấy lác đác vài cụm cọ chơ vơ, hỏi thì người ta bảo giờ mấy ai lợp nhà lá cọ nên họ cũng chặt hết rồi ...
na haku, nghe b nói mà mình thấy tiếc những gì thời đó cái gì cũng gian di moc mac
hay quá đi, thích anh Khang nhất
ôi tuổi thơ, nhớ lại mà dưng dưng nước mắt
hay qua!!!!
lâu rồi mới lại có cảm giác như thế này. nhớ.....
hai người này kết hợp tuyệt vời đấy chứ nhỉ
QUÁ HAY
muon khoc wa! nho ngay xua qua di!
lớn rồi mà nghe vẫn hay thế
Bài này trường tui múa nek
nhớ hồi bé mấy thằng cùng xóm suốt ngày đi chơi với nhau, đi câu trộm cá ^^, đi bắt chim... thân nhau như anh em mà giờ đây thằng đã đi làm, thằng lấy vợ, thằng lang bạt kiếm ăn gặp nhau liệu có niềm nở?? hay thậm chí là còn lợi dụng nhau....Trường ơi, mày đã đi sai đường rồi, m không thương bố mẹ mày à...mog mày sớm nhận ra được điều này, xin lỗi vì t đã không làm gì và để m như ngày hnay...
hay quá
Hơn 20 năm trôi qua, nhưng vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi học. Nhớ ... rất nhớ.
nhớ lại một thời...
Xuân Hưng Nguyễn i
vẫn nhớ như in ngày đầu đi học và khóc =))))
qua cam dong!
Nghe mà chợt kỉ niệm ngày xưa cứ ùa về
hay lắm Anh Khang ơi. mến anh
bao nhiêu tuổi rồi nghe bài này vẫn thấy nhớ :D
nhớ thời chập chững đi học quá.... mới đó đã 30 năm, lớp 1 ơi.....
28/12/2016 đã nghe
hay
Cặp đôi hoàn hảo nhất :D
Ai có link beat bài này không?
hay day :D
nhạc ghi ta hay quá
hay quá đi
hix
buồn
Thiếu đoạn đầu
còn j hay hơn nữa anh Anh Khang ơi
22.11.2015
Video bác lam cầu kỳ quá -Được.
Bài hát về thời tuổi thơ của nhiều người Việt Nam tự nhiên ghép truyện tranh Nhật Bản vào... Chẳng biết nói sao luôn
Có cái cảm giác rỗng...