CHÚA CẤM PHÊ PHÁN, KẾT TỘI! - Mục sư Dương Quang Thoại - Ma-thi-ơ 7:1-5 - 28.6.2023

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 19 жов 2024
  • Ma-thi-ơ 7:1-5. CHÚA CẤM PHÊ PHÁN, KẾT TỘI!
    1 Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. 2 Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. 3 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 4 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? 5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.
    Các Ra-bi Do-thái thường dạy: “Ai xét đoán anh em mình một cách rộng lượng, sẽ được Đức Chúa Trời rộng lượng lại.” Họ quy định có 6 việc lợi ích ngay trong trần gian nầy và cả trong đời sau: (1) Học hành (2) Thăm viếng người đau (3) Lòng hiếu khách (4) Chuyên tâm cầu nguyện (5) Giáo dục con cái về luật pháp (6) Nghĩ tốt về người khác!
    Đối với họ: Phê phán rộng lượng là một bổn phận thiêng liêng!
    Có quá nhiều trường hợp phê phán người khác sai lầm đến mức kinh dị, nhưng con người vẫn thường phạm phải điều cấm kỵ nầy!
    Trong tự truyện, tiểu thuyết gia Gilbert Frankau thuật lại: (1) Mẹ ông thuê một ca sĩ đến nhà để hát trong dịp có khách quan trọng, bà chê: “Giọng gì mà kinh khủng thế, bịt miệng cô ta lại, đừng cho hát nữa” ca sĩ ấy là Nellie Melba (giọng nữ cao trữ tình nhạc opera người Úc. Là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất vào cuối thời đại Victoria, là người Úc đầu tiên được quốc tế công nhận là một nghệ sĩ cổ điển)
    (2) Ronald Colman cũng từng bị chê là “không biết diễn xuất, kiếm nghề khác mà sống, nếu không sẽ chết đói” ông từ Anh sang Mỹ và trở thành ngôi sao của Hollywood thập niên 1920-1940.
    Thời thế chiến, Collie Knox gia nhập Không quân Anh, ông bị thương, ngày nọ cùng một người bạn lính, người đã từng nhận Anh dũng bội tinh, hai người mặc thường phục vào một nhà hàng. Một thiếu nữ bày tỏ sự bất mãn vì nghĩ họ là những người trốn lính, nên đem trao cho một chiếc lông chim trắng biểu hiệu của sự hèn nhát!
    “Chớ đoán xét” là một trong những lời dạy của Chúa mà chúng ta thường vấp phạm nhiều hơn hết!
    Ba lý do chúng ta không được xét đoán người khác:
    (1) Chúng ta không bao giờ có thể biết toàn bộ sự việc hoặc toàn diện về con người. Một Ra-bi đã nói: “Đừng xét đoán ai cho đến khi chính anh ở trong hoàn cảnh của người ấy!” Sự cám dỗ của người nầy không phải là sự cám dỗ của người kia, mọi người khác nhau về bản chất, sự giáo dục, sự từng trải, hoàn cảnh gia đình: giàu nghèo, tin Chúa hay không, nếu hiểu, ta sẽ không lên án họ.
    Chuyện Nhan Hồi nấu cơm, Khổng Tử ngữa mặt lên trời than!
    Đôi khi cũng chính con người ấy mà ở hoàn cảnh nầy thì thể hiện đang ghét, nhưng hoàn cảnh khác thì lại rất đáng yêu.
    Có một loại pha-lê tên labrador, thoạt nhìn rất mờ, nhưng cứ cầm nó và xoay, bất chợt đúng chỗ nó phản chiếu ánh sáng thì trở nên long lanh vô cùng đẹp đẽ. Trong mỗi con người đều có những điều tốt đẹp. Công việc của chúng ta không phải là lên án và xét đoán những điều xấu bên ngoài mà là tìm kiếm những vẻ đẹp ẩn chứa bên trong.
    Điều gì chúng ta muốn người khác làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. (Ma-thi-ơ 7:12)
    (2) Rất khó để có một phê phán hoàn toàn vô tư. Đôi khi có những phiên tòa của người Hy-lạp được tổ chức trong bóng tối, để chánh án và bồi thẩm đoàn không thể nhìn thấy mặt bị can, vì e rằng bị tác động bởi cảm tính làm sai lệch phán quyết.
    Chuyện kể vua Cambyses, sau khi biết tin một thẩm phán Ba-tư vì hối lộ mà xử sai vụ án, đã truyền xử tử, lột da, lấy da bọc chiếc ghế quan tòa để răn đe các thẩm phán khác.
    (3) Không ai đủ tốt để phán xét người khác.
    Hình ảnh cây đà và cái rác có vẻ khôi hài, nhưng rất độc đáo!
    Chúng ta không có sự công bình, nên việc đoán xét chắc chắn sẽ mắc sai lầm. Chuyện người đàn bà tà dâm Giăng 8, Chúa phán: “Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người.”
    Cổ động viên bất mãn vì đội nhà đá dở, họ chửi bới, nhưng liệu họ vào sân thì có thể đá được tốt hơn không? Chỉ những ai từng làm và làm tốt hơn mới có quyền chỉ trích hoặc phê phán người làm tệ hơn.
    Tổ chức nào, Hội-thánh nào, ở đâu cũng có những người thích phê phán mà chẳng làm được gì. Hãy tập trung vào việc hoàn thiện chính mình hơn là chăm chú vào những lỗi lầm của người khác.

КОМЕНТАРІ • 21