Lúc Yến Song đòi Yến Quốc Phú thêm nhiều rau thơm vào canh miến thịt bò làm mình nhớ tới lúc trước đi ăn với Kỷ Dao, Yến Song cố tình nói là mình không ăn rau thơm được. Kỷ Dao đã cẩn thận vớt từng miếng rau ra cho Yến Song, cho thấy đây là cách Yến Song kiểm tra tình cảm và mức độ cưng chiều của Kỷ Dao đối với mình. Dường như xuyên suốt tác phẩm này, luôn có những biểu hiện tinh tế như vậy. Vốn dĩ ban đầu khi vừa biết câu chuyện này, mình đã đọc một lèo hai ngày đến hết. Lúc đó chỉ thấy truyện này rất hài hước mới lạ, nhưng sau này khi bắt tay vào làm, từng câu từng chữ đều thấy được dụng ý của tác giả. Và cho dù chúng ta nhìn diễn biến câu chuyện theo filter người xuyên sách làm nhiệm vụ của Yến Song, nhiều lúc vẫn không khỏi cảm thấy luôn có một gam màu tối ảm đạm phủ lên tác phẩm này. Rất tối. Rất nặng nề. Có lúc mình không muốn làm tiếp nữa, rất muốn bỏ của chạy lấy người.
Lúc Yến Song đòi Yến Quốc Phú thêm nhiều rau thơm vào canh miến thịt bò làm mình nhớ tới lúc trước đi ăn với Kỷ Dao, Yến Song cố tình nói là mình không ăn rau thơm được. Kỷ Dao đã cẩn thận vớt từng miếng rau ra cho Yến Song, cho thấy đây là cách Yến Song kiểm tra tình cảm và mức độ cưng chiều của Kỷ Dao đối với mình. Dường như xuyên suốt tác phẩm này, luôn có những biểu hiện tinh tế như vậy.
Vốn dĩ ban đầu khi vừa biết câu chuyện này, mình đã đọc một lèo hai ngày đến hết. Lúc đó chỉ thấy truyện này rất hài hước mới lạ, nhưng sau này khi bắt tay vào làm, từng câu từng chữ đều thấy được dụng ý của tác giả. Và cho dù chúng ta nhìn diễn biến câu chuyện theo filter người xuyên sách làm nhiệm vụ của Yến Song, nhiều lúc vẫn không khỏi cảm thấy luôn có một gam màu tối ảm đạm phủ lên tác phẩm này. Rất tối. Rất nặng nề. Có lúc mình không muốn làm tiếp nữa, rất muốn bỏ của chạy lấy người.