Thấy ng ta mở kênh tui cũng về tập tành mở kênh. Họ nói về tỉnh thức tui cũng tập nói cho giống phong trào. Họ hỏi "ta là ai" tui cũng tập tành hỏi "tui là ai", cũng tập tành tự trả lời 😁 "Tỉnh thức" giờ là chủ đề hot, nhà nhà theo phong trào cho nó hót
Câu hỏi tìm đến em vào năm em 18 tuổi, từ đó đã dẫn dắt em vào nội tâm của chính mình, trải qua nhiều trải nghiệm để biết em là ai, em k đọc nhiều kinh sách mà học rất nhiều thông qua trải nghiệm thực tế, cảm ơn anh đã chia sẻ ❤
Ta là cái cực kì quan trọng ,cái cốt lõi ko thể thiếu, cái vĩnh cửu .Vì vậy ta ko thể tồn tại ( hiện diện,biểu hiện) .Nếu ta hiện diện ,tồn tại ,biểu hiện ...ta sẽ bị hủy hoại ( vô thường). Ta chưa bao giờ tồn tại trong quá khứ,hiện tại và mãi mãi về sau.Vậy cái gì đang tồn tại ,suy nghĩ đang tồn tại ,nó sẽ mất đi,nó đang hỏi " ta là ai"
Câu này không phải hỏi cho có, phải giống cả dòng họ bị oan tình cha chết mẹ chết mà không giải oan được thì lúc đó mới đưa bạn tới đường cùng của ý thức.
Em cũng đã tự đặt câu hỏi này cho mình từ khi còn rất nhỏ, và cứ đi tìm câu trả lời từ bên ngoài mãi suốt hàng bao năm trời, rồi cũng nghĩ mình là cái nọ cái kia, cho đến khi ngừng tìm kiếm bên ngoài và quay vào trong, mới thực sự biết mình chẳng là ai.☺ Cảm ơn những chia sẻ của anh ạ!🧡
Sóng và Bồ công anh Có lẽ đến một lúc, ta sẽ nhận ra, đôi khi điều ta cần chỉ là sự bình yên giống như một con sóng cứ vật lộn, mải miết mắc kẹt trong những hình sắc thái khác nhau trong những cảm xúc buồn, vui, sướng, khổ,...hay những trong thứ cho là của mình trong hình thái đó, hay là đi nhìn những cơn sóng khác để rồi có những cảm xúc muốn trở thành cơn sóng đó, hay chê cười miệt thị hay tự ti đau khổ khi mình không được như cơn sóng đó, nhưng khi có thể trở thành một cơn cơn sóng nào đó mà mình mong ước sẽ vui sướng một lúc nhưng lại nhận ra hình như đây không phải là mình không phải điều mình mong muốn nhưng lỡ ở trong vai đó rồi và sợ bị những cơn sóng khác phán xét hay chỉ đơn giản là sợ sự thay đổi vì thấy đổi rồi vẫn như thế này thì sao để con sóng đó lại cố gắng diễn cho tròn vai với hình thái đó của cơn sóng đó đến một lúc mệt mỏi không chịu đựng được nữa nó lại quyết định thay đổi và mải miết đi tìm bản thân trong vô vàn hình thái khác nhau do vô số nhân duyên tạo thành, chắc có lẽ sẽ đến một lúc sau vô vàn những cuộc hành tìm kiếm bản thân đó nó mệt mỏi thực sự và dừng lại, tự nhiên cảm xúc vỡ oà và chợt nhận ra có lẽ sóng không phải là sóng mà trong sự thật trong cái vốn dĩ, gốc dễ, đơn giản, trong sự không bị khống chế bởi thời gian và không gian trường tồn và bất biến nó chính là bình yên, là một và cũng là tất cả. trầm lặng luôn có mặt ở đó, bất biến, trường tồn được mang tên gọi là nước. Bồ công anh. Loài hoa chúng ta thường nhìn nó trong hình thái một loài hoa mỏng manh. Không là rất rất cực kỳ mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ một sự rung động nhẹ thôi cũng làm nó tan vỡ và biến mất vào khung chung. Nó thật đáng thương yếu ớt và bất hạnh đúng không? Không, có lẽ là không, bởi vì, đơn giản là nó muốn thế và đất trời cũng muốn thế bởi sau nhiều cố gắng từ một cái hạt nhỏ nhoi nó được thụ hưởng, giúp đỡ của chính nó và qua rất nhiều nhân duyên của đất trời để rồi nảy mầm, thành cây, trưởng thành, ra hoa và kết trái trong trạng thái như một bông hoa và bây giờ đây, tất cả mọi thứ đã đủ nó chẳng cần cố gắng đơn giản nó chỉ là đang ở đó thư giãn thả lỏng buông lơi mình một cách rất tự nhiên chẳng gượng ép để một nhân duyên nữa, chỉ là một nhân duyên nữa thôi, mà nó đang còn thiếu, nó chờ và đón nhận đó là cơn gió hay là một rung động nhẹ nhưng đủ lớn để nó không còn là nó nữa nó được tung bay, tự do, hoà mình vào thế giới, đất trời rộng lớn bao la và trở thành những cây bồ công anh mới hay một thứ gí đó mới trên một con đường mới nhưng vẫn là một thứ cũ chẳng bao giờ thay đổi, bất biến đó là đất trời. Trích đoạn văn xàm từ vô số người trong một người lang thang trong một hay nhiều thời điểm, không gian nào đó!
Câu hỏi hóc búa, vặn xoắn cấu trúc 1 câu hỏi. You là "Nguyễn Hồng Huấn" chứ còn là ai nữa? Câu hỏi "Tôi là ai?" thì câu hỏi đã có vấn đề với chữ "AI" rồi. Chữ "ai" là khái niệm ám chỉ 1 người nào đó, có tên tuổi, có thân thể, có hiện hữu. Trong khi đó chữ Tôi, trong câu hỏi đó, lại có đáp án là Tâm thức, là năng lượng, alaida thức,..,linh hồn đó là những thứ vô hình. Phải hỏi câu: Tôi là cái gì, cái gì là tôi ở trong cơ thể này. Đáp án là Chả có cái gì là tôi, hoặc không có cái tôi nào cả hoặc tôi là thân thể này hoặc tôi là linh hồn trong cơ thể này,...
Thật giả Thường biết mình đang là Không mê mờ thật giả Thật: tánh biết thiêng liêng Giả: cái ta ảo tưởng Quên mất đi cái thật Tưởng bản ngã là ta Mãi lăng xăng tạo tác Hại mình lẫn hại người Bất an khổ triền miên Trầm luân trong sinh tử Không trở về biết mình Chưa trải nghiệm thiêng liêng Vô ngã trong tánh biết Bất tử biết linh thiêng Vẫn xa rời chân lý Cốt tủy nhớ lưu tâm Trở về thường biết mình Sống sáng suốt hồn nhiên Hàng ngày trong đời sống Quan sát mình là thấy Niềm phúc lạc vô biên Thoát trầm luân sinh tử
Ta ngỡ thân này là của ta
Để rồi lo xa đến tận già
Giờ đây sáng tỏ là vô ngã
An vui yên ả chốn tâm ta .
Hoàng Hải 9.8.2022
Nó là của ta mà
Thấy ng ta mở kênh tui cũng về tập tành mở kênh. Họ nói về tỉnh thức tui cũng tập nói cho giống phong trào. Họ hỏi "ta là ai" tui cũng tập tành hỏi "tui là ai", cũng tập tành tự trả lời 😁
"Tỉnh thức" giờ là chủ đề hot, nhà nhà theo phong trào cho nó hót
Càng ngày trình độ chia sẻ của a Huấn càng cao rồi. Khác xa 2 năm trước luôn! Nghe phê hơn nhiều đó a hehe
"Tui là ai và đây là đâu?" là 1 câu meme trên mạng, chứng tỏ lượng người đang tiếp cận với trường năng lượng tỉnh thức số lượng khủng lắm rồi :)
Câu hỏi tìm đến em vào năm em 18 tuổi, từ đó đã dẫn dắt em vào nội tâm của chính mình, trải qua nhiều trải nghiệm để biết em là ai, em k đọc nhiều kinh sách mà học rất nhiều thông qua trải nghiệm thực tế, cảm ơn anh đã chia sẻ ❤
Ta là cái cực kì quan trọng ,cái cốt lõi ko thể thiếu, cái vĩnh cửu .Vì vậy ta ko thể tồn tại ( hiện diện,biểu hiện) .Nếu ta hiện diện ,tồn tại ,biểu hiện ...ta sẽ bị hủy hoại ( vô thường). Ta chưa bao giờ tồn tại trong quá khứ,hiện tại và mãi mãi về sau.Vậy cái gì đang tồn tại ,suy nghĩ đang tồn tại ,nó sẽ mất đi,nó đang hỏi " ta là ai"
Câu này không phải hỏi cho có, phải giống cả dòng họ bị oan tình cha chết mẹ chết mà không giải oan được thì lúc đó mới đưa bạn tới đường cùng của ý thức.
Ngủ uẩn này xin chào Nguyễn Hồng Huấn 🙏🙏🙏
Em cũng đã tự đặt câu hỏi này cho mình từ khi còn rất nhỏ, và cứ đi tìm câu trả lời từ bên ngoài mãi suốt hàng bao năm trời, rồi cũng nghĩ mình là cái nọ cái kia, cho đến khi ngừng tìm kiếm bên ngoài và quay vào trong, mới thực sự biết mình chẳng là ai.☺
Cảm ơn những chia sẻ của anh ạ!🧡
Cảm ơn những chia sẻ của anh ạ.
mỗi lần bị cuốn theo những cái snghi đó và lạc lối tâm thức thì e sẽ tự đặt câu hỏi nếu kh có nó thì sao , lập tức sẽ trở về với thúc tại
"Sân là thương , Phật là ma..."👁
Chào bạn, mình đang muốn kết nối vs những người chung lý tưởng vs mình và tạo ra một cộng đồng gây ảnh hưởng tích cực đến xã hội, bạn thấy thế nào?
Ok bạn fl mk
Rất cảm ơn anh ạ❤
Sóng và Bồ công anh
Có lẽ đến một lúc, ta sẽ nhận ra, đôi khi điều ta cần chỉ là sự bình yên giống như một con sóng cứ vật lộn, mải miết mắc kẹt trong những hình sắc thái khác nhau trong những cảm xúc buồn, vui, sướng, khổ,...hay những trong thứ cho là của mình trong hình thái đó, hay là đi nhìn những cơn sóng khác để rồi có những cảm xúc muốn trở thành cơn sóng đó, hay chê cười miệt thị hay tự ti đau khổ khi mình không được như cơn sóng đó, nhưng khi có thể trở thành một cơn cơn sóng nào đó mà mình mong ước sẽ vui sướng một lúc nhưng lại nhận ra hình như đây không phải là mình không phải điều mình mong muốn nhưng lỡ ở trong vai đó rồi và sợ bị những cơn sóng khác phán xét hay chỉ đơn giản là sợ sự thay đổi vì thấy đổi rồi vẫn như thế này thì sao để con sóng đó lại cố gắng diễn cho tròn vai với hình thái đó của cơn sóng đó đến một lúc mệt mỏi không chịu đựng được nữa nó lại quyết định thay đổi và mải miết đi tìm bản thân trong vô vàn hình thái khác nhau do vô số nhân duyên tạo thành, chắc có lẽ sẽ đến một lúc sau vô vàn những cuộc hành tìm kiếm bản thân đó nó mệt mỏi thực sự và dừng lại, tự nhiên cảm xúc vỡ oà và chợt nhận ra có lẽ sóng không phải là sóng mà trong sự thật trong cái vốn dĩ, gốc dễ, đơn giản, trong sự không bị khống chế bởi thời gian và không gian trường tồn và bất biến nó chính là bình yên, là một và cũng là tất cả. trầm lặng luôn có mặt ở đó, bất biến, trường tồn được mang tên gọi là nước.
Bồ công anh. Loài hoa chúng ta thường nhìn nó trong hình thái một loài hoa mỏng manh. Không là rất rất cực kỳ mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ một sự rung động nhẹ thôi cũng làm nó tan vỡ và biến mất vào khung chung. Nó thật đáng thương yếu ớt và bất hạnh đúng không? Không, có lẽ là không, bởi vì, đơn giản là nó muốn thế và đất trời cũng muốn thế bởi sau nhiều cố gắng từ một cái hạt nhỏ nhoi nó được thụ hưởng, giúp đỡ của chính nó và qua rất nhiều nhân duyên của đất trời để rồi nảy mầm, thành cây, trưởng thành, ra hoa và kết trái trong trạng thái như một bông hoa và bây giờ đây, tất cả mọi thứ đã đủ nó chẳng cần cố gắng đơn giản nó chỉ là đang ở đó thư giãn thả lỏng buông lơi mình một cách rất tự nhiên chẳng gượng ép để một nhân duyên nữa, chỉ là một nhân duyên nữa thôi, mà nó đang còn thiếu, nó chờ và đón nhận đó là cơn gió hay là một rung động nhẹ nhưng đủ lớn để nó không còn là nó nữa nó được tung bay, tự do, hoà mình vào thế giới, đất trời rộng lớn bao la và trở thành những cây bồ công anh mới hay một thứ gí đó mới trên một con đường mới nhưng vẫn là một thứ cũ chẳng bao giờ thay đổi, bất biến đó là đất trời.
Trích đoạn văn xàm từ vô số người trong một người lang thang trong một hay nhiều thời điểm, không gian nào đó!
Khi hòa vào tiềm ý thức tập thể và quan sát avatar (danh-sắc) đang được thần thức nhập thể thì ý thức sẽ nảy ra câu hỏi này!
Ai đang hỏi " tui là ai? ". Hay cũng chỉ là cái bản ngã hỏi
hướng tâm vào, xong vượt lên trên câu trả lời của bản ngã!
@@NguyenHongHuan cảm ơn a. E thắc mắc ai đang hỏi tui là ai. Ta hay nó tự hỏi để nó dc trả lời
Tại sao có cái biết ạ
Cháu thắc mắc quá chú
Hì hì
Vâng!chào concho kkkkkk e cừi xỉu
Anh huấn cho em hỏi em rất thích câu cá nhưng lại không muốn làm hại sinh mạng khác vậy theo anh sở thích câu cá có sấu xa không ạ???
câu ko lưỡi em nha :)
Nền tảng Luật Tâm Thức hả anh Huấn ? ^^
E hỏi từ hồi nhỏ ah. Tới h e chưa bit. H sao anh
Nhìu cái a nói hơi lan man 😅
em hướng tâm vào lan man làm gì! hướng vào trải nghiệm 'mình là ai...' :)
@@NguyenHongHuan 😅 ^^ !!!! 😅 Em là cái biết ! - đơn thuần biết
❤❤❤
.
là ??
@@nguoithanbi8599 ua-cam.com/video/JC_5SxtSwTc/v-deo.html
Hay quá
@@vbcgycx5781 ai đang nói hay đó
@@changcoaica7173 là tôi đó !!! nhưng cũng ko phải là tôi :))
hỏi câu hỏi đó để làm gì
Bắt đền đc k
Câu hỏi hóc búa, vặn xoắn cấu trúc 1 câu hỏi. You là "Nguyễn Hồng Huấn" chứ còn là ai nữa? Câu hỏi "Tôi là ai?" thì câu hỏi đã có vấn đề với chữ "AI" rồi. Chữ "ai" là khái niệm ám chỉ 1 người nào đó, có tên tuổi, có thân thể, có hiện hữu. Trong khi đó chữ Tôi, trong câu hỏi đó, lại có đáp án là Tâm thức, là năng lượng, alaida thức,..,linh hồn đó là những thứ vô hình. Phải hỏi câu: Tôi là cái gì, cái gì là tôi ở trong cơ thể này. Đáp án là Chả có cái gì là tôi, hoặc không có cái tôi nào cả hoặc tôi là thân thể này hoặc tôi là linh hồn trong cơ thể này,...
trả lời câu hỏi đó để làm gì
Tôi chag là ai cả
- tất cả là 1 một ố ye
tôi chẳng là ai cả
Tôi không là ai cả!
tôi chẳng là cái gì cả
Buông
Thật giả
Thường biết mình đang là
Không mê mờ thật giả
Thật: tánh biết thiêng liêng
Giả: cái ta ảo tưởng
Quên mất đi cái thật
Tưởng bản ngã là ta
Mãi lăng xăng tạo tác
Hại mình lẫn hại người
Bất an khổ triền miên
Trầm luân trong sinh tử
Không trở về biết mình
Chưa trải nghiệm thiêng liêng
Vô ngã trong tánh biết
Bất tử biết linh thiêng
Vẫn xa rời chân lý
Cốt tủy nhớ lưu tâm
Trở về thường biết mình
Sống sáng suốt hồn nhiên
Hàng ngày trong đời sống
Quan sát mình là thấy
Niềm phúc lạc vô biên
Thoát trầm luân sinh tử
..