Kỉ niệm đẹp đến nỗi em không dám chia sẻ cùng người khác, sợ họ làm trầy xước nó mất. Em giữ gìn như những viên pha lê trong suốt và dễ vỡ. Hằng đêm em dọn ra lau chùi và đắm mình trong đó. Tự hạnh phúc, tự cảm nhận nỗi đau theo cách của riêng mình, cách của người bị bỏ rơi. Lý trí luôn là nhà hùng biện tài giỏi nhất, nên chưa bao giờ em có quyết định rõ ràng để quên anh. Em cứ chơi vơi giữa ngổn ngang ký ức và hiện tại, yêu thương và dối lừa. Làm sao có thể quên những gì mà trước đây từng làm em nhớ đến quay quắt lòng? Kỉ niệm bao giờ cũng đẹp. Kỉ niệm không có tội thì cớ gì ta phải quên đi? Nhưng nhớ để làm gì, để được gì khi kỉ niệm lúc nào cũng làm em xót xa và đau đớn hơn tất cả những đớn đau mà thực tại mang lại? Em không có nhiều cơ hội để cho và để nhận. Đối với em chỉ có sự tuyệt đối duy nhất. Nên "cơ hội" cũng không là ngoại lệ. Đôi khi em tự đánh mất cơ hội của chính mình nên đưa ra giới hạn cho sự chờ đợi. Ta xa nhau cũng vì quy luật tuyệt đối đó. Chúng ta chẳng ai có đủ kiên nhẫn để nhận và cho nhau một lời giải thích, một ánh nhìn tha thứ cảm thông. Anh nghĩ gì khi cứ nhìn em bằng đôi mắt trách cứ, u buồn? Nhưng nó làm em khó chịu. Ký ức lại cồn cào trỗi dậy. Đâu rồi những ngày xưa, ai dầm suốt cơn mưa để cùng đi về? Ai nắm lấy tay em lạnh buốt trong mưa, để rồi cùng cảm nhận hơi ấm từ nhịp tim? Ai cho em nỗi nhớ bâng khuâng dịu dàng, giờ ai làm em thổn thức, buốt nhói tim khi tình yêu vụt xa phía sau lưng. Suy cho cùng, kẻ ngốc nghếch bao giờ cũng là kẻ tự gậm nhấm nỗi đau của riêng mình và xem đó là điều hạnh phúc. Em cũng là kẻ ngốc nhưng chẳng biết cách nào "khôn" ra được. Chẳng thể tha thứ cho anh rồi cùng anh viết tiếp những trang nhật ký còn bỏ ngỏ, viết tiếp những bài thơ chưa bao giờ có tựa, cũng chẳng thể quên anh và cũng chưa khi nào nghĩ rằng sẽ lại yêu thương, nhớ nhung một hình bóng khác. Em tách rời cuộc sống hối hả xô bồ, chối từ khéo léo tất cả cơ hội tình yêu của kẻ khác mang lại chỉ để sống trọn vẹn với kỉ niệm và an lòng trong vỏ ốc lập dị của mình. Đôi khi tự hãnh diện khi có ai đó bảo em là người khó hiểu. Nhưng đôi khi thấy mình cô độc kinh khủng muốn khóc nhưng nước mắt khô cằn, họa lắm là chỉ ngấn mi rồi khô hẳn. Em xuất sắc trong việc dối lừa cảm xúc thật của lòng mình, nhưng cũng bằng lòng với những vần thơ khắc khoải nhớ anh. Dẫu tất cả đã muộn màng! Lại ước giá có thể quay ngược thời gian thì em đã chẳng phải khổ sở như thề này. Ôi kỉ niệm sao mà nhói lòng. Nhưng thời gian thì công bằng đến tàn nhẫn khi chẳng bao giờ quay lại để chúng ta khỏi vấp vào đời nhau, để rồi yêu nhau lại xa nhau và đớn đau. Thời gian cứ bình thản trôi và em cứ day dứt về những ngày không-còn-nữa. Không còn ánh mắt thiết tha trìu mến, không còn anh của ngày xưa em từng quen biết, không còn em của một thời mơ mộng... tất cả vụt qua như một giấc mơ. Khi tỉnh lại chỉ còn những vần thơ lạc lõng, nhòa lệ, buồn đến nao lòng. Có bao giờ anh nghĩ về em với cảm xúc yêu thương? Thèm một lần nữa ta trìu mến gọi tê nhau! Ngày xưa... ước gì... Mùa đông vẫn khẽ khàng gõ cửa, cái lạnh bao trùm lấy mọi vật xung quanh kể cả trái tim em. Mùa đông ta có nhau và mùa đông ta xa nhau. Nỗi nhớ cứ nhân đôi mà nước mắt không đủ ấm để xoa đi kỉ niệm, xua đi bóng hình anh nhòa ướt trong trái tim em mà chỉ có thể giúp em sống thật hơn với lòng mình, và tự hỏi: "Bao giờ có thể quên anh ngày xưa - kỉ niệm?".
Trở lại với bài hát này với bao kỷ niệm. Từ một đứa sinh viên nghèo giờ đây trở lại với 1 cương vị mới. Cảm ơn đã đồng hành cùng mình những năm tháng đó
Nghe từ lúc học cấp 2, mình nghe trong máy mp3 của chị nên mới biết bài này, hồi đó nghe vào đúng dịp giáng sinh luôn. Bẵng một thời gian dài không nghe nữa nên quên luôn. Tự nhiên năm ngoái, trong lúc nghe lại mấy bài nhạc cũ, mình sực nhớ ra bài này mà tìm mãi không ra. Mình chỉ nhớ giai điệu phần điệp khúc thôi không nhớ rõ lời nên tìm mãi không được, hụt hẫng lắm luôn. Lần cuối cùng tự nhiên đầu nảy số ra dòng "i have winter in my heart" gõ đại thôi chứ không hi vọng gì nhiều, ai dè ra đúng luôn. Mình vui quá, giờ ngồi lại gõ cmt vẫn còn thấy high lắm hihi. Cảm ơn bạn vì bản sub nhé
mới nhìn tên bài hát tưởng đâu là một bài nhạc buồn, cô gái trong bài hát nhớ về người yêu đang ở nơi xa, mùa đông đến gần và cô thấy cô đơn khi không có người yêu bên cạnh, nhưng bài nhạc lại có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, khiến người nghe (mình) cảm thấy chuyện tình của họ trong sáng và sâu sắc, mùa đông qua đi thì người con trai sẽ trở về bên cạnh, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô gái sau thời gian xa nhau. (yếu văn nên nói nhảm quá, mắc cỡ quá) Cảm ơn bạn đã chia sẻ làm 1 video thật đẹp
Nghe ở đâu đó rằng: " Giữa điểm đi và điểm đến là quãng đường. Giữa chia ly và đoàn tụ là quãng đời. Đường dẫu dài đi hoài cũng tới nơi. Nhưng phải sống thêm bao nhiêu cuộc đời, mới đợi đc người trở lại" Nếu để Em ra đi, chuyện gì sẽ xảy ra vs cuộc đời Anh?! Câu hỏi nhức nhối.... Hay là Yêu thương để đó?!
có lẽ em vẫn nghe bài hát này cho đến khi một ngày nào đó ai đó sẽ đến và khiến em quên đi anh. Nhưng thực sự bây giờ em đang rất buồn và nhớ anh.
em đã dặn lòng em vẫn sẽ cố gắng sống cho tốt kiếm 1 công việc ổn định, sau đó em mới đc nhớ tới trái tim mình và mong mỏi chờ anh tới tìm em. nhưng nghe bài này em lại khóc
Nhầm rùi Du ah . Công việc ko cần đi nhìu . Ng quen công viêc. Buôn đt đi ngắm phố mua quần áo dù hơi buồn nhưg sag đó để đi làm kiếm chút tiền lo cho cs
Góp ý 1 tý nghen! (ý kiến cá nhân)... Đa phần mọi người vào xem vietsub không phải để xem dịch. Mà thường là để đọc và cảm nhận lời ca của bài hát đó! vì tiếng anh dịch sang tiếng việt (hoặc bất kì ngôn ngữ nào khác) nên có chút khó khăn để miêu tả hết cảm xúc. Nên mình nghĩ, dịch ca từ theo cảm xúc có vẻ hợp lý hơn là dịch nguyên văn theo tiếng việt... dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc chia sẻ của mình... chúc bạn có thêm nhiều thành công mới nha!!!
Anh A , Neu buon thi di Choi voi ban , or den tham gia dinh , nghe music , doc sach va goi tin nhan cho em v..v.. Anh cau Nguyen cho ( benh ) em mau tieu tru de em som tro ve Ben anh nam toi .. Goi 1 nguoi 17-7-1982 ma thoi
E mệt lắm khi nảy ngủ 2 lần luôn dậy thấy phát ngay e mắc cười chắc tên LTM chửi dử mấy bữa nay a làm nhiều quá e nhay nữa nhá cho e hai lần đi không ngủ nguy hiểm lắm L thiệt luôn đó phải làm e lo a mới chịu sao đồ quỷ
Trời ơi không đi VK nói lát ghé chắc giả nằm luôn quá tội chắc sợ ê bịnh 3 ng nữa về rồi bắt tối mai lên chị D ở lại tới ngày đi chết e biết sao không thèm ăn đồ e nấu ác thiệt giờ thèm ăn canh chua cá lóc kho tộ VK có ngày mua súng bắn chết
Kỉ niệm đẹp đến nỗi em không dám chia sẻ cùng người khác, sợ họ làm trầy xước nó mất. Em giữ gìn như những viên pha lê trong suốt và dễ vỡ. Hằng đêm em dọn ra lau chùi và đắm mình trong đó. Tự hạnh phúc, tự cảm nhận nỗi đau theo cách của riêng mình, cách của người bị bỏ rơi.
Lý trí luôn là nhà hùng biện tài giỏi nhất, nên chưa bao giờ em có quyết định rõ ràng để quên anh. Em cứ chơi vơi giữa ngổn ngang ký ức và hiện tại, yêu thương và dối lừa. Làm sao có thể quên những gì mà trước đây từng làm em nhớ đến quay quắt lòng? Kỉ niệm bao giờ cũng đẹp. Kỉ niệm không có tội thì cớ gì ta phải quên đi? Nhưng nhớ để làm gì, để được gì khi kỉ niệm lúc nào cũng làm em xót xa và đau đớn hơn tất cả những đớn đau mà thực tại mang lại?
Em không có nhiều cơ hội để cho và để nhận. Đối với em chỉ có sự tuyệt đối duy nhất. Nên "cơ hội" cũng không là ngoại lệ. Đôi khi em tự đánh mất cơ hội của chính mình nên đưa ra giới hạn cho sự chờ đợi. Ta xa nhau cũng vì quy luật tuyệt đối đó. Chúng ta chẳng ai có đủ kiên nhẫn để nhận và cho nhau một lời giải thích, một ánh nhìn tha thứ cảm thông. Anh nghĩ gì khi cứ nhìn em bằng đôi mắt trách cứ, u buồn? Nhưng nó làm em khó chịu. Ký ức lại cồn cào trỗi dậy. Đâu rồi những ngày xưa, ai dầm suốt cơn mưa để cùng đi về? Ai nắm lấy tay em lạnh buốt trong mưa, để rồi cùng cảm nhận hơi ấm từ nhịp tim? Ai cho em nỗi nhớ bâng khuâng dịu dàng, giờ ai làm em thổn thức, buốt nhói tim khi tình yêu vụt xa phía sau lưng.
Suy cho cùng, kẻ ngốc nghếch bao giờ cũng là kẻ tự gậm nhấm nỗi đau của riêng mình và xem đó là điều hạnh phúc. Em cũng là kẻ ngốc nhưng chẳng biết cách nào "khôn" ra được. Chẳng thể tha thứ cho anh rồi cùng anh viết tiếp những trang nhật ký còn bỏ ngỏ, viết tiếp những bài thơ chưa bao giờ có tựa, cũng chẳng thể quên anh và cũng chưa khi nào nghĩ rằng sẽ lại yêu thương, nhớ nhung một hình bóng khác. Em tách rời cuộc sống hối hả xô bồ, chối từ khéo léo tất cả cơ hội tình yêu của kẻ khác mang lại chỉ để sống trọn vẹn với kỉ niệm và an lòng trong vỏ ốc lập dị của mình. Đôi khi tự hãnh diện khi có ai đó bảo em là người khó hiểu. Nhưng đôi khi thấy mình cô độc kinh khủng muốn khóc nhưng nước mắt khô cằn, họa lắm là chỉ ngấn mi rồi khô hẳn.
Em xuất sắc trong việc dối lừa cảm xúc thật của lòng mình, nhưng cũng bằng lòng với những vần thơ khắc khoải nhớ anh. Dẫu tất cả đã muộn màng! Lại ước giá có thể quay ngược thời gian thì em đã chẳng phải khổ sở như thề này. Ôi kỉ niệm sao mà nhói lòng. Nhưng thời gian thì công bằng đến tàn nhẫn khi chẳng bao giờ quay lại để chúng ta khỏi vấp vào đời nhau, để rồi yêu nhau lại xa nhau và đớn đau. Thời gian cứ bình thản trôi và em cứ day dứt về những ngày không-còn-nữa. Không còn ánh mắt thiết tha trìu mến, không còn anh của ngày xưa em từng quen biết, không còn em của một thời mơ mộng... tất cả vụt qua như một giấc mơ. Khi tỉnh lại chỉ còn những vần thơ lạc lõng, nhòa lệ, buồn đến nao lòng. Có bao giờ anh nghĩ về em với cảm xúc yêu thương? Thèm một lần nữa ta trìu mến gọi tê nhau! Ngày xưa... ước gì...
Mùa đông vẫn khẽ khàng gõ cửa, cái lạnh bao trùm lấy mọi vật xung quanh kể cả trái tim em. Mùa đông ta có nhau và mùa đông ta xa nhau. Nỗi nhớ cứ nhân đôi mà nước mắt không đủ ấm để xoa đi kỉ niệm, xua đi bóng hình anh nhòa ướt trong trái tim em mà chỉ có thể giúp em sống thật hơn với lòng mình, và tự hỏi: "Bao giờ có thể quên anh ngày xưa - kỉ niệm?".
Ký ức lại ùa về rồi :((
Đừng buồn
Mình copy những dòng này của bạn nhé...! =.="
Bạn cứ copy. Bài viết cũng không phải của mình. Mình chỉ lấy trên mạng thôi (không nhớ nguồn)
Thành Nguyễn
Thanks...!
Trở lại với bài hát này với bao kỷ niệm. Từ một đứa sinh viên nghèo giờ đây trở lại với 1 cương vị mới. Cảm ơn đã đồng hành cùng mình những năm tháng đó
❤️
Nghe từ lúc học cấp 2, mình nghe trong máy mp3 của chị nên mới biết bài này, hồi đó nghe vào đúng dịp giáng sinh luôn. Bẵng một thời gian dài không nghe nữa nên quên luôn. Tự nhiên năm ngoái, trong lúc nghe lại mấy bài nhạc cũ, mình sực nhớ ra bài này mà tìm mãi không ra. Mình chỉ nhớ giai điệu phần điệp khúc thôi không nhớ rõ lời nên tìm mãi không được, hụt hẫng lắm luôn. Lần cuối cùng tự nhiên đầu nảy số ra dòng "i have winter in my heart" gõ đại thôi chứ không hi vọng gì nhiều, ai dè ra đúng luôn. Mình vui quá, giờ ngồi lại gõ cmt vẫn còn thấy high lắm hihi. Cảm ơn bạn vì bản sub nhé
Giống mình nè, đôi khi chỉ nhớ một câu thôi. Search ra được mừng lắm luôn!
mới nhìn tên bài hát tưởng đâu là một bài nhạc buồn, cô gái trong bài hát nhớ về người yêu đang ở nơi xa, mùa đông đến gần và cô thấy cô đơn khi không có người yêu bên cạnh, nhưng bài nhạc lại có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, khiến người nghe (mình) cảm thấy chuyện tình của họ trong sáng và sâu sắc, mùa đông qua đi thì người con trai sẽ trở về bên cạnh, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô gái sau thời gian xa nhau. (yếu văn nên nói nhảm quá, mắc cỡ quá)
Cảm ơn bạn đã chia sẻ làm 1 video thật đẹp
Hì hì. Cám ơn bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và chia sẻ với mình ^^
Nghe ở đâu đó rằng:
" Giữa điểm đi và điểm đến là quãng đường. Giữa chia ly và đoàn tụ là quãng đời. Đường dẫu dài đi hoài cũng tới nơi. Nhưng phải sống thêm bao nhiêu cuộc đời, mới đợi đc người trở lại"
Nếu để Em ra đi, chuyện gì sẽ xảy ra vs cuộc đời Anh?!
Câu hỏi nhức nhối....
Hay là Yêu thương để đó?!
Cho copy nhé
Nghe bài này thấm vch . Yêu mà phải dừng lại, còn gì đau hơn khi yêu mà k đến được với nhau :(
Ngoài kia lạnh lẽo, gió từng cơn, nghe thật phù hợp. Thanks!
This band has created so many good songs, and this one just makes me feel delighted and warm. Love from China.
có lẽ em vẫn nghe bài hát này cho đến khi một ngày nào đó ai đó sẽ đến và khiến em quên đi anh. Nhưng thực sự bây giờ em đang rất buồn và nhớ anh.
Trích đoạn phim Dear John lồng vào bài hát này thì tuyệt. Rất thích những video của Thành Nguyễn
Cám ơn bạn!
Mùa hè nóng quá, nghe bài này đỡ được phần nào ^^
Cám ơn cậu ^^
em đã dặn lòng em vẫn sẽ cố gắng sống cho tốt kiếm 1 công việc ổn định, sau đó em mới đc nhớ tới trái tim mình và mong mỏi chờ anh tới tìm em. nhưng nghe bài này em lại khóc
bạn này làm rất nhiều clip bài hát hay nhé, rất thích :)
+Nhu Anh Hoang Cám ơn bạn rất nhiều!
lâu mới nghe lại vẫn hay quá :v
Nhầm rùi Du ah . Công việc ko cần đi nhìu . Ng quen công viêc. Buôn đt đi ngắm phố mua quần áo dù hơi buồn nhưg sag đó để đi làm kiếm chút tiền lo cho cs
Thật sự rất hay, video hiệu ứng rất đẹp. Cảm ơn Ad đã thực hiện video tuyệt vời như thế. Âm nhạc là nơi để bộc lộ cảm xúc. Chúc Ad sức khỏe!
Song A Ngoc Cám ơn bạn rất nhiều. Hì hì. Cũng chúc bạn sức khỏe :)
Cảm ơn việc bạn đã làm. Chúc bạn mạnh khỏe và thành công!
Thân ái!
Duong Richard Cám ơn bạn rất nhiều :)
mùa đông năm nào cũng nghe bài nak. bùn lắm
+asenl ly Gió đông về... :D
i love this feel sweet and warm family
Bây giờ tôi đã cảm nhận một cách trọn vẹn cái gọi là mùa đông trong trái tim kể từ ngày người dứt bước ra đi....
Có 1 sở thích điên khùng là thích nghe bài mùa đông vào mùa hè. 😅😅😅
Đúng là kỉ niệm đẹp rất hay .
Finally, i found it 🖤
Your not alone❤
Ôi trời a người máy hả được rồi phát hết e cũng biến luôn nói thiệt đó
5 năm rồi, nghe lại cảm giác vẫn không có gì khác
^^
bài này hay lắm thank bạn nha!
^^
i love this song
Thanks!
luân lê đình me too!
Mùa đông trong tim anh!
perfect
超喜欢!
Góp ý 1 tý nghen!
(ý kiến cá nhân)...
Đa phần mọi người vào xem vietsub không phải để xem dịch. Mà thường là để đọc và cảm nhận lời ca của bài hát đó!
vì tiếng anh dịch sang tiếng việt (hoặc bất kì ngôn ngữ nào khác) nên có chút khó khăn để miêu tả hết cảm xúc.
Nên mình nghĩ, dịch ca từ theo cảm xúc có vẻ hợp lý hơn là dịch nguyên văn theo tiếng việt...
dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc chia sẻ của mình... chúc bạn có thêm nhiều thành công mới nha!!!
+hoàng tử ếch Cám ơn bạn đã góp ý cho mình, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn! ^^
+Thành Nguyễn chăm online ghê! trả lời cũng nhanh!
+hoàng tử ếch Thật ra thì mình chủ yếu onl vào buổi tối thôi, còn ban ngày là trên điện thoại :)
Anh A ,
Neu buon thi di Choi voi ban , or den tham gia dinh , nghe music , doc sach va goi tin nhan cho em v..v..
Anh cau Nguyen cho ( benh ) em mau tieu tru de em som tro ve Ben anh nam toi ..
Goi 1 nguoi 17-7-1982 ma thoi
Hay ko còn chỗ nói
+Le Anh Tuan ^^
Đông thứ 3 ko có anh ở bên, sẽ là đông cuối cùng xa nhau, chắc sẽ lạnh lắm đấy. 30/11/15
Tram Hara Thất lễ cho mình hỏi các c đã về cạnh nhau chưa :) . Mong là 2c vẫn đang hạnh phúc bên nhau.
hay, rất hay
DucThuan Le Hì hì Cám ơn bạn :D
nhac hay wa
i'll wait for u forever and i pray...
HƯƠNG HÂM ƠI ANH YÊU EM
Viết sai chữ farewell ở phần mô tả rồi kìa
Oct 23 2016
19:30 30/07/2020 chuẩn bị cách ly xã hội lần 2.
Sắp sang ngày 19/8 rồi và vẫn chưa giãn cách lần 2 nha:))
bai hat why nghe hay wa. Lam sao tai veduoc . Ai biet chi dum.
Ko biết vì lý do gì nhạc nhẽo bây h nghe ko đâu vô đâu 😃 phải tìm lại những bài giống vậy để nghe
Nhạc h nghe chán lắm
You are winter in my heart...i wish you we're here with me...my night are long and lonely without u babe...
Bực mình nhe e bực thiệt rồi đó e tắt máy hết giờ đi
💞
E mệt lắm khi nảy ngủ 2 lần luôn dậy thấy phát ngay e mắc cười chắc tên LTM chửi dử mấy bữa nay a làm nhiều quá e nhay nữa nhá cho e hai lần đi không ngủ nguy hiểm lắm L thiệt luôn đó phải làm e lo a mới chịu sao đồ quỷ
Bị vậy lâu chưa?
2024
you are not here ......
2018???
Nhá ngay tên Lộc Già
Lost...
😭😵💫
❤️
VANVINHSANG
Trời ơi không đi VK nói lát ghé chắc giả nằm luôn quá tội chắc sợ ê bịnh 3 ng nữa về rồi bắt tối mai lên chị D ở lại tới ngày đi chết e biết sao không thèm ăn đồ e nấu ác thiệt giờ thèm ăn canh chua cá lóc kho tộ VK có ngày mua súng bắn chết
:3