Khi tôi 5 tuổi, ba tôi rời quê vào Sài Gòn làm thợ xây. Cả năm ba quần quật ở nơi xứ người, và chỉ về nhà vào dịp Tết. Tôi lớn lên trong hình ảnh một người ba nhạt nhòa, thiếu vắng người đàn ông trụ cột. Tôi lớn trong sự dè bỉu của hàng xóm láng giềng, sự trêu chọc của lũ trẻ trong xóm. Bắt nạt, sỉ nhục, bạo lực học đường cũng lớn lên cùng tôi. Ngày đó tôi co mình chống chịu lại sự quay lưng của hơn một nửa xã hội (trừ mẹ và anh hai). Tôi chỉ biết học, và học. Học đến nỗi trở thành một đứa mọt sách chỉ biết học và không giỏi hoạt ngôn. Và điều đó làm cho một người giáo viên tiếng Anh không thích. Đứng giữa hội đồng phụ huynh, cô nhận xét tôi là một học sinh "thụ động, nhút nhát. Về sau sẽ khó làm được gì cho xã hội". Tôi lạnh người vì những lời ấy. Và với tôi, đó là những vết thương đầu đời. Tôi lớn dần, mạnh mẽ, độc lập, và có phần mở lòng hơn với xã hội. Vào Sài Gòn học đại học. Nơi ấy dạy tôi cách trưởng thành, cách vượt qua khó khăn, cách yêu thương mọi người, trước hết là yêu thương chính mình. Tốt nghiệp ra trường, đi làm, bương chải khắp các nơi từ trong đến ngoài nước. Chuyến xuyên Việt bằng xe máy dạy tôi nhiều điều. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Sau 15 năm ra trường, tôi quay trở về ngôi trường cấp 2 ngày ấy để trao học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đứng trước buổi chào cờ toàn trường, tôi nhắc lại: "Mười lăm năm trước, em từng là một đứa trẻ nhút nhát. Từng để cho chính giáo viên chủ nhiệm đánh giá sẽ chẳng thể làm gì cho xã hội mai sau. Và giờ đây, em đứng được ở đây, làm được những điều mình tâm niệm. Em thầm cám ơn tất cả những khó khăn, những lời chỉ trích, sự khinh miệt và coi thường đã nuôi dưỡng em thêm mạnh mẽ, tự lập và bản lĩnh. Em không dám chắc mình thành công hơn bạn bè đồng trang lứa. Cũng chẳng dám khẳng định mình giàu có hơn ai. Nhưng một tuổi thơ nghèo khó dạy em nhận ra rằng chỉ có học tập mới là con đường ngắn nhất giúp em thoát nghèo và trở thành người tử tế. Và khi đủ sự tử tế, em sẽ không giữ cho riêng mình. Mà bằng lời nói, hành động em sẽ lan tỏa sự tử tế ấy đến những người xung quanh. Chỉ như vậy chúng ta mới sớm được sống trong một xã hội đầy tử tế. Để rồi 5, 10 hay 15 năm sau nữa, người đứng ở đây chẳng phải chỉ riêng em. Mà là các bạn học sinh đang ngồi dưới kia". Tôi bật khóc. Khóc trong sự tự hào, xúc động, đau đớn. Nỗi đau và tổn thương ngày bé vẫn âm ỉ trong trí nhớ của tôi. Nó chực chờ để trỗi dậy, trào ra khi đúng hoàn cảnh. Tôi ngỡ mình đã tự chữa lành cho đến khi quay trở về trường. Mọi người khuyên tôi nên quên đi quá khứ để sống tốt hơn. Nhưng với tôi điều đó không thể. Không một vết thương nào không để lại sẹo dai dẳn. Dẫu có muốn quên, nhưng tôi thầm nhủ sẽ không bao giờ tha thứ kẻ đã từng sỉ nhục tôi, từng đánh đập tôi, từng mỉa mai coi thường tôi, và từng buông những lời cay nghiệt với tôi.
Xin hỏi bạn là trai hay gái. Bạn đã trả lời cho sự băn khoăn của mình khi bé họ là động lực để bạn vượt khó. Sự trả thù cao nhất là sống tốt hơn họ. Lý do họ bắt nạt bạn lúc đó là vì bạn yếu đuối hơn họ, người mạnh rất biết cách bắt nạt kẻ yếu và lý do thứ hai giáo viên họ không có máu mủ gì với bạn . Mọi thứ giờ chắc tốt đẹp rồi, kẻ thù luôn cho ta bài học, bạn dùng bài học trải nghiệm cuộc đời để bảo vệ con bạn sau này
Thành thật thì tổn thương rất rất rất khó để giải bày ở phần comment, nhưng vì muốn ủng hộ anh Trí và cũng cho mình 1 chút sự quan tâm và chữa lành, em chỉ có thể giải bày ngắn gọn thôi ạ. Em bị tốn thương kinh khủng nhất là vào cuối năm lớp 6, là cái năm mà em nhận ra không phải mình cứ làm đúng là sẽ được tôn trọng, không phải mình cứ mách thầy cô là sẽ được bảo vệ, và không phải đứa trẻ nào cũng trong sáng. Mọi thứ trở nên xám xịt hơn mỗi ngày, cứ lâu lâu lại thấy thêm một cái gì đó mình không nên thấy, nghe được những cái mình không muốn nghe. Em tự xù xì gai góc, bắt đầu chửi thề văn tục để tự vệ bản thân. Cuối cùng cũng chỉ cố trở thành 1 cái gì đó không phải bản thân mình, rất là mệt mỏi với mọi người. Dần dần mất đi khả năng giao tiếp, cho tới khi thấy anh Huỳnh Duy Khương, em mới bắt đầu lấy lại chút sự tự tin để giao tiếp vs mọi người. Chỉ là tổn thương vẫn cứ âm ỉ lòng, bị 1 số người gợi nhắc đến nó mỗi ngày. Cũng đang cố vượt qua nó đây. Dù sao cũng cảm ơn anh Trí đã nhắc cho em, và nhiều người khác, rằng trong chúng ta còn có một thứ quan trọng cần được nuôi dưỡng che chở. Có thể không phải bây giờ là lúc để giải quyết, nhưng vẫn nên nhớ đó là việc rất quan trọng, ảnh hưởng tới hạnh phúc của chúng ta. Cảm ơn bất kỳ ai đã ráng đọc tới đây ạ. Ghi thêm một đoạn nữa chắc khóc quá! Chúc mọi người bình an và chữa lành đứa bé ấy một ngày không xa nhé!
Em bị bố mẹ bỏ mặc cho bà nội sau khi họ li dị. Đến giờ, em vẫn chưa thể tha thứ được cho họ vì những tổn thương đó. Giờ về ở chung với mẹ thì cũng chỉ là trách nhiệm lo cho lúc tuổi già chứ tình cảm thì nhạt nhòa quá nhiều. Em chưa bao giờ có thể nói được câu : " con yêu mẹ", " con yêu bố" trong cuộc đời thì phải. Giờ lớn lên, em cũng khá khép kín, ít nói và cô độc. Em cũng đang làm 1 công việc trên máy tính cũng chỉ cần 1 mh cũng khiến em càng cô đơn hơn. Em sợ mh sẽ mất kết nối với xh trở thành người sống ẩn dật hikikomori (nhật) hay đỉnh cấp trạch nam (china). Giờ chỉ có máy tính và cây đàn làm bạn với mh. Cũng may, thời này còn có máy tính internet ko chắc e buồn mà tự sát mất.
Mỗi người đều có hai đứa trẻ bên trong, một hạnh phúc, một đau khổ và khóc lóc, cần được vỗ về. Đứa trẻ trong bóng tối luôn bị che giấu đi và không có được sự thừa nhận và quan tâm, tình thương mà đáng ra nó nên được nhận. Sau khi thực hành nhìn sâu vào nỗi đau bên trong mình, điều gì khiến em từng bị ám ảnh khi trải qua nhiều việc không vui thuở nhỏ, em không trách ba mẹ, em càng thương ba mẹ và chính em hơn. Không ai đúng ai sai cả, ai cũng có những hành trình và bài học riêng. Vì thế mới được sắp xếp chung vào một gia đình. Và khi lớn lên, những nỗi đau , nội kết, góc tối ẩn khuất ấy luôn như một bàn tay vô hình điều khiển hành vi của em, dễ tổn thương, sợ rằng mình không có giá trị với người khác, sợ rằng sẽ bị bỏ rơi, từ đó gây thêm nhiều lần hành động vô thức theo tâm niệm ấy. Ngày nhận ra đứa bé ấy, vỗ về nó và cho nó tình thương, em đã khóc suốt 3 ngày mà không biết vì sao. Mọi nỗi đau nổi lên và tuôn trào. Sau đó là ánh sáng tình thương, sự chuyển hoá từ nỗi sợ thành sức mạnh, như cách nhìn về việc mình có đời sống hữu hạn để thêm trân quý, biết ơn mọi khoảnh khắc bên mọi người, gia đình và tất cả mọi thứ trên mặt đất, dưới bầu trời. Và biết ơn anh lắm, guardian angel của em, người đã đến và hướng dẫn em đến được hôm nay. Các sự việc trigger lên được là nhờ kết nối sâu sắc với anh. Em chưa bao giờ mong rằng có ngày sẽ được ai đó yêu thương nhiều đến vậy. Em thật may mắn và hạnh phúc vô cùng. Anh hãy đi trên hành trình của riêng mình, và em tin ngày nào đó anh và em sẽ lại gặp nhau lần nữa…Biết ơn, biết ơn, biết ơn cuộc sống vô cùng…
Đúng thật là có những tổn thương lúc em học lớp 6, cho đến giờ em nghĩ rằng bình đã oke với nó rồi, xem nó là bình thường rồi, nhưng thật ra hậu quả khủng khiếp của nó vẫn khiến em chật vật. Vẫn may là 1 năm trở lại đây, em đã nhìn ra và đang trong quá trình tự chữa lành và tâm sự với con bé lớp 6 đó, thương em ấy nhiều lắm!
1 đứa trẻ tổn thương nặng nề mãi từ nhỏ đến lớn thì thật sự em chẳng biết phải dắt đứa trẻ nào để chữa lành cho các em ấy nữa... Giờ bỏ mặc gia đình thì ko được mà hạnh phúc thì ko thể em thấy mình thật sự mệt mỏi và lạc lõng
Khoảng khắc em cảm thấy bị tổn thương là lúc em thấy ba đánh mẹ em, lúc đó gd em gặp rất nhiều vấn đề nên tiếng cãi vã liên tục, muốn 1 ngày bình yên cũng rất khó, mỗi lần như thế em chỉ biết khóc đến bây giờ nó cũng ảnh hưởng đến em vì em chẳng dám mở lòng với những người con trai nào muốn tiến đến cuộc sống của em. Nhưng gần đây em cũng đã hiểu bản thân và không còn sợ hãi như lúc trước, em cảm thấy biết ơn vì qua những chuyện đó em mới biết bản thân đã mạnh mẽ như thế nào. Nhờ đó mà em rất trân trọng và yêu quý những tình cảm mà con người dành cho nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Cuối cùng thì em cảm ơn Video ý nghĩa của anh, chúc anh luôn hạnh phúc và bình an. Chúc cho tất cả mọi người mỗi ngày đều vui vẻ, trân trọng những điều đã, đang và sẽ xảy ra với bản thân chúng ta nhé! Được sống là một điều rất tuyệt vời, chúc chúng ta luôn bình an.
Nếu có nhiều hơn 1 nút like, e xin thả 100 like cho clip này của a Trí ạ. Video này đối với em là một trong những video đáng giá nhất mà em đã xem qua. Em đã nhận ra thứ mà em giấu giếm bấy lâu, chính là cảm giác sợ bị khinh thường. - Năm em mẫu giáo, các bạn tẩy chay cô lập em, em lại học cực tệ, bị cô cho quỳ giữa lớp và hù ra lu mắm vì nói nhiều - Năm lớp 1, cả xóm xoay nắm tay xoay tròn chọc phá chế giễu em, mặc em nằm lăn lộn dưới nền la khóc - Năm lớp 5, cả đám có xe đạp hoặc bắt cặp đi thăm cô giáo, một mình e bị bỏ rơi, ùa về nhà òa khóc - Năm em lớp 7, em bắt đầu được vào lớp chọn, bạn bè cũng xem thường và không tin năng lực của e, nói e k xứng đáng dc điểm cao - Năm em lớp 10, bạn bè không thích chơi với e sẽ nói trực tiếp cho những bạn khác trên facebook cmt, e vô tình đọc dc - Năm 11, cô giáo phê vào sổ liên lạc e trầm tính, ít nói (dù e hướng ngoại và giao tiếp khá nhiều) - và ti tỉ những lần bố ăn hiếp mẹ, mẹ không có tiếng nói trong nhà Từ đó em luôn tạo dựng một hình ảnh rất đẹp cho bản thân, để không ai có quyền xem thường mình, không ai có quyền được bỏ rơi mình. Cô gái 26 tuổi giờ đây đã trở nên nóng tính, gắt gỏng, dễ bị kích động hơn bao giờ hết. Và vì lý do này, mà em không thể tiếp tục làm việc, nghỉ việc, và mất luôn cả mqh 5 năm vì sự nóng nảy của bản thân. Em lúc nào cũng cần sự công nhận của người khác để đảm bảo mình được xem trọng. Lúc nào cũng thèm khát sự quan tâm, và chú ý của người khác. Giờ đây em hiểu chỉ là do cái tổn thương của việc bị bỏ rơi. Giờ em đã nhận ra những điều tiêu cực mà em cảm nhận, chẳng qua là người nói không nghĩ gì, nhưng do câu nói ấy vô tình kích hoạt lên "cảm giác bị xem thường" trong em. Em đã trò chuyện, viết nhật ký để ghi lại chi tiết tất cả những tổn thương, biểu hiện, nguyên nhân sâu sa, thứ trigger lên là gì, và giải pháp đối diện với từng cảm giác tổn thương cũ.(bị xem thường, bị bỏ rơi, không được công nhận, bị hiểu lầm) Em chấp nhận, tự quan tâm, yêu thương bản thân mình, và tự công nhận bản thân mình nhiều hơn, để tránh cảm giác cầu xin sự quan tâm, xem trọng từ ngưòi khác như lúc xưa. Em đã trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều Cám ơn a Trí thật nhiều ạ ❤
Những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu, sự chăm sóc của bố hoặc mẹ, hay cả hai. Giờ đây, khi làm bố làm mẹ lại không biết cách chăm sóc cho con ntn. Như 1 vòng lẫn quẩn. Đi làm k sao, về nhà là đắm chìm vào đt
Để em kể anh nghe một chút về tuổi thơ của em. - Bị lôi ra đánh đến chết đi sống lại mỗi ngày để mẹ em xã stress (chẳng vì lí do gì) - Không được ra khỏi nhà và không được kết bạn - Không được chơi đùa, không thể thao, không giải trí. Chỉ có học từ 7h-19h/7 ngày. Và nó bắt đầu từ năm em 3t - Mỗi năm được ba mẹ chở đi chơi đúng 1 lần vào ngày m3 tết - Không được nói lên mong muốn, suy nghĩ của mình. Vì nhẹ thì bị mắng, nặng thì vị vả cho chảy máu mồm - Không được lựa chọn học cái mình thích - Cùng đủ thứ vấn đề về sức khoẻ ngay từ lúc mới sinh ra Từ năm 6t em đã ý thức được việc tự tử, và muốn làm điều đó mỗi đêm Và mọi thứ kéo dài đến tận năm em 14t Hiện tại em bị ảnh hưởng vô củng lớn từ tuổi thơ, và chẳng biết bắt đầu chữa lành từ đâu
Là khi còn bé anh, bố mẹ e rất yêu e, e biết điều đó, mẹ luôn bảo e phải ngoan,nghe lời để mẹ kiếm tiền, và e thật sự đã rất ngoan, cũng rất nghe lời, nhà e nghèo anh, nên đôi khi bố mẹ e có mâu thuẫn, đa số là chuyện tiền bạc, những lần họ cãi nhau như thế là e sẽ trốn đi chơi anh, hoặc lo sợ trốn ở 1 góc nào đó, có những lần cãi nhau to, e vẫn còn nhớ, e thấy thương e lúc đó, e nghĩ thứ e sợ nhất là bố mẹ bỏ nhau, lúc ấy cô bé đó nghĩ là tiền thôi mà, sau này e sẽ kiểm thật nhiều tiền, e cho họ hết, nên đừng cãi, cũng đừng như thế, nó sợ hãi, và sau này nó trở thành 1 đứa cực kỳ cam tiền,...
Tôi sn 1983 tôi phát hiện mình bị trầm cảm từ khoảng 2017.cũng đã tìm hiểu nhiều phương pháp tự chữa lành nhưng có lẽ do nghiệp của mình nên càng ngày cứ tiếp nhận thêm nhiều tổn thương mà không thể chữa lành đc.tôi nghe đâu đó đã nói nếu k chữa lành hết những tổn thương trong kiếp này thì những tổn thương đó sẽ tái diễn lại trong những kiếp sống sau.tôi càng đi tìm câu trả lời thì những ký ức tuổi thơ cũng như nổi đau lại hiện về và sống lại như nó đang vẫn tồn tại.tôi là đứa con gái có tính cách vô cùng mạnh mẽ và độc lập.nhưng tổn thương của tuổi thơ quá lớn và kéo dài đến giờ vẫn chưa kết thúc.vì vậy có lẽ phương pháp để chữa lành cho căn bệnh mãn tính này hiệu quả nhất,chính là nước mắt.tôi tìm hiểu rất nhiều về phương pháp tự chữa lành nhưng không có cách nào để dứt hoàn toàn.nên tôi học cách sống chung vs nó.và chuyện gì không thể tiếp nhận đc nữa tôi sẽ buông xuôi không cố gắng nữa
Khoảnh khắc mà em bị tổn thương nhất ngày còn bé là bị bố mẹ la mắng thậm tệ, thậm chí là đánh mình vì mình không làm được bài. Em đã khóc và oán hận bố mẹ rất nhiều. Và mãi sau này khi lớn lên, cái tổn thương ấy khiến em dễ bị kích động với những lời trách móc của người khác, mặc dù lúc đó em là người sai.
Mình cũng thế, lúc nhỏ chẳng những bị mắng mà còn bị đánh nữa, như cơm bữa luôn, hễ mà làm bài sai hay điểm thấp, là ăn đập te tua luôn. Có lần bị đánh, dù biết mình sai nhưng vẫn rất tức giận và oán hận nữa.
đồng cảm với bạn. mih k bị đánh vì mih học giỏi. nhưng bố mẹ lại kiểm soát, rồi kỳ vọng quá nhiều và hay trách móc, trút cảm xúc tiêu cực lên mih. mih cũng phải đọc sách tâm lý, đi thiền, học NLP để chữa lành sau khi bị trầm cảm. mih tự quyết tam chữa lành và thay đổi cuộc đời mih.
Hồi nhỏ em sinh ra trong 1 gia đình nông dân. Trong quá khứ thì em nghĩ thứ gây tổn thương cho em chính là bố em. Bố em là 1 người nghiện rượu. Những lần bố say rượu về thì thường xuyên hát hò, chửi bớt mọi người xung quanh. Em nhớ có lần bố còn đánh mẹ, em đã ngăn cản nhưng cũng bị đánh. Có những lần thì mẹ phải chạy ra khỏi nhà. Em rất buồn và ghét bố lắm. Đỉnh điểm có 1 lần thì bố còn cầm dao lên đe dọa cậu em năm em học lớp 8. Đến bây h bố vẫn còn đi nhậu nhưng bớt lại r. Bố mẹ em khá bận nên cũng ko quan tâm em mấy mặc dù em học cũng khá giỏi. Em thì khá nhút nhát và tự ti. Thui chia sẻ cho anh Chí và mn đến đây đc r ạ. Cảm ơn mn đã lắng nghe câu chuyện này ❤
Thứ em khao khát nhất từ nhỏ cho tới giờ, là sự yêu thương từ bố. Ông đã mất khi em được 3 tuổi. Mẹ thì bận kiếm tiền, ông bà ngoại không có điều kiện. Là con gái, lớn lên không có sự bảo vệ từ bố. Em phải học cách làm thế nào để trở nên mạnh mẽ, độc lập và đứng vững trước những bão giông cuộc đời. Tự giải phóng tổn thương, nhưng nhiều lúc yếu lòng vừa đi làm về vừa lau nước mắt. Cho đến khi lớn lên, lập gđ, có con gái, con gái cũng lại mất bố từ năm 4t. Mẹ bận đi làm nên chẳng có thời gian với con, gia đình ngoại cũng không có điều kiện. Haiz :(
từ nhỏ ko có tình thương cả cha lẫn mẹ đến khi lên 5 tuổi có đc nhận thức về xung quanh thì đc nghe người bà ngoại mà đang nuôi dưỡng mình là người cắt đứt tình thương của cha mẹ,khi vào học lớp 2,3 bị bạn bè trêu chọc ức hiếp vì đứa trẻ ko có cha mẹ. Vào năm lớp 4 chứng kiến cảnh bạo lực gia đình giữa ông vs bà ngoại , bắt đầu sợ hãi đến việc tìm kiếm sự yêu thương khi bắt đầu bước vào cấp 2 bị ám ảnh về những chuyện ở cấp 1 dần dần trở nên tự ti, thu mình và lãnh tránh về mọi thứ xung quanh. Nhưng khi xem đc video này thì bản thân có phần nào ở bên trong nó cảm thấy yên bình đôi chút
Đọc rất nhiều cmt và thấy con người ai ai cũng có tổn thương. Riêng bản thân nếu nhìn lại chắc rất nhiều. Từ nh thứ sai lầm ngu dốt của bản thân đến nh ngờ nghệch của đứa con nít. Mình trải qua đủ chứ chuyện, chỉ là gđ đầy đủ ko quá nghèo để dc cho đi ăn học đàng hoàng ko thiếu thốn. Vậy mà đến giờ m vẫn mang trong mình nỗi sợ bị bỏ rơi, sợ ng khác coi thường, ko công nhận. Loay hoay mãi với nỗi sợ đó, riết mình chỉ muốn sống cô lập với xh khi thấy con ng ta bây giờ quá dễ làm tổn thương nhau xúc phạm mạt sát nhau. Tập chữa lành bản thân và hiểu cho ng khác chẳng là điều dễ dàng, phải làm mỗi ngày! :((
Hồi lớp 6 tôi từng là nạn nhân của bạo lực học đường lúc đó có một người bạn đứng ra và bảo sẽ giúp đỡ và bảo vệ tôi khỏi bị bắt nạt. Và tôi đã tin là thế. Để rồi chính bạn đó là người đánh tôi , hay nói một cách đúng hơn tôi trở thành nạn nhân bạo lực học đường bởi người bạn mà tôi tin cũng như đã nói sẽ hỗ trợ bảo vệ tôi. Và cũng từ lần đó đến hiện tại tôi không để ai có thể làm tổn thương tôi nữa. Nhưng cũng từ đó tôi cũng chả còn tin một mối quan hệ nào hoàn toàn nữa. Mọi thứ đều được tôi nhìn nhận với ánh nhìn nghi ngờ. Và cũng chính điều này khiến tôi chẳng còn thấy thật sự tin tưởng cũng như kết nối sâu sắc bất cứ mối quan hệ bên ngoài nào và đó là kể cả tình yêu
hầu như những thứ a trí đề cập đa phần bh là dưới quê vẫn còn, phần còn lại là những ace -95 về trước đều có. dù áp lực nhưng vẫn vui. hy vọng các bạn chưa xem vào xem để biết cần làm gì hay ho vs ng thân va gia đình mình.
22:10 em sợ mình bị bỏ rơi nhưng em càng sợ mình bị bỏ rơi trong khi bản thân chưa đủ khả năng tự lập hơn! :v Nói đơn giản thì em sợ cô đơn nhưng em sợ 0 tiền là chính; còn lại chỉ là thứ yếu! :3 Em nghĩ chữa lành cho bản thân 0 có nghĩa tha thứ cho lỗi lầm của người khác cũng như mình 0 làm tổn thương ai thì 0 có nghĩa họ cũng sẽ 0 làm hại đến mình.🙃
Lúc nhỏ ba và mẹ em đi làm để em ở nhà với ông bà ngoại chăm, nhưng toàn chơi 1 mình, lúc đó em đã có nỗi sợ mẹ hoặc bà 1 ngày nào đó mất đi, là nỗi sợ bị bỏ rơi. Và khi nhỏ vì em là cháu đầu tiên của cả nhà nên dù rất được cưng nhưng cũng được kỳ vọng rất cao. Hồi bé lớp 1 lớp 2 đi học về mà toán được 7, 8, 9 điểm là sẽ bị bà với cậu năm đem bài ra hỏi và sửa, mà lúc nào cũng bắt đầu bằng câu vì sao làm sai không làm đúng được 10 điểm, và khi làm bài tập về nhà làm sao sẽ bị ba chửi và gõ đầu, tạo cho em nỗi sợ không đạt được sự hoàn hảo, dẫn đến bây giờ em hay ngại và sợ thất bại, hay trì hoãn hoặc chạy trốn khỏi vấn đề gặp phải, và hay ảnh hưởng 1 phần mất nhiều tgian khi làm 1 việc gì đó vì mong muốn chuẩn bị kỹ càng, hay có suy nghĩ rằng mọi việc là việc rất to lớn và nghiêm trọng. Và người để lại nhiều ký ức tổn thương lúc nhỏ cho em là ba em, vì cả ba và mẹ em đặt cho em kỳ vọng rất cao từ nhỏ, khi làm bất cứ gì sai đều bị ba đánh đòn, sau này lớn hơn chút thì là mắng 1 cách hà khắc vì sao lại làm sai, cứ như làm sai là sẽ chết, đối xử lỗi lầm của mình cứ như mình là 1 người trưởng thành dù lúc đó mình mới 13 tuổi, thậm chí còn luôn so sánh em với đứa em trai nhỏ hơn em 10 tuổi. Những điều đó đã tạo cho em nỗi sợ không được lắng nghe, sợ bị bác bỏ, sợ mình bị bỏ rơi, sợ không được quan tâm yêu thích, sợ bị đánh giá, sợ bị phán xét, sợ sự chỉ trích, thậm chí sợ phạm lỗi. Em hiểu là ba mẹ em rất bận rộn để lo cho 2 anh em ăn học, và em cũng mới hiểu 1 chút vì sao ba em làm vậy trong tuổi thơ của em. Hiện tại em đang trong hành trình tìm hiểu để hiểu hơn về bản thân và chữa lành cho đứa trẻ bên trong, và cũng nhờ anh mà em hiểu hơn về cảm xúc của 1 người cha. Thật sự cảm ơn anh vì đã chia sẻ 💖💖💖💖
Nếu nói ra câu này thì mình là người hơi phản dame,,, nhưng mà cũng phải nói... Trước khi vào xem video của anh Trí công việc đầu tiên của mình là bấm nút like ..
Em không hiểu tại sao lúc nào em cũng cảm thấy buồn ngủ , mệt mỏi , chán nản . Em luôn cười mà ko hề vui , luôn làm sai , em từng nghĩ mình là một sai lầm . Có lẽ nó đến từ việc em không được nuôi dưỡng từ tình yêu mà từ những lời cay độc nhất với một đứa trẻ , bị ném một xó với người bà luôn làm lớn chuyện và bắt phải tự lập sớm , một lúc nào đó mà em ko hề nhận ra , em bị chai lì trong cảm xúc . Hôm nay có lẽ là ngày em bật khóc sau một thời gian siêu dài vì anh giúp em nhận ra được tổn thương sâu thẳm của mình . Em cảm ơn nhiều .
Một đứa trẻ 6 tuổi bị những đứa trẻ xung quanh trêu trọc, cười đùa với nỗi sợ. Bị bắt nạt nhiều lần đến sợ một con người. Một người bị nỗi sợ khác chiếm cứ. Để rồi trang bị cho mình một tấm vỏ bọc mà đến mình cũng không nhận ra luôn gồng cứng, né tránh những người khác, tự cách ly mình, để giờ đây ta quay trở lại làm bạn với chính mình. Rằng ta đã lớn hơn, rằng ta có một phiên bản lớn hơn ở bên cạnh mình. Chữa lành cho mình, chữa lành cho người xung quanh.❤
lúc nhỏ em rất năng động và có tính hay hỏi từ sau khi ba cứ bỏ nhà đi chơi suốt ( em thân với ba hơn ) mẹ thì hay quát mắng so sánh em với chị hai vì không được ngoại hình ưng ý , dần em tự ti mặc cảm hạn chế nói chuyện rụt rè mất kết nối mọi thứ muốn thu mình lại, vì quá ít nói bạn bè thấy kì quặc nên bị bắt nạt, những vết thương trong lòng ngày càng nhiều, đến hôm nay xem clip anh em cũng đở phần nào
Em năm nay 20 tuổi. Suốt quãng thời gian còn nhỏ, em ko có kết bạn, em mang trong mình niềm tin phải vâng lời, nên khi cha mẹ khen em ngoan ở nhà ko đi chơi em đã ko bao giờ đi chơi nữa. Vì vậy em ko có nhiều bạn. Và tất nhiên trong số đó chả ai rủ em đi chơi cả vì tụi nó biết chắc em sẽ từ chối. Từ chối vì em quen làm thế rồi và vì em quá ít đi chơi nên chả biết đi chơi mình nên làm gì. Đâm ra em sợ luôn. Hiện tại em chấp nhận mình ra ngoài nhiều hơn nhưng chả ai sẵn sàng rủ em đi cả. Cám ơn nếu ái đó đã đọc tới đây ạ.
Khoảnh khắc mà em bị tổn thương đó là khi em còn rất nhỏ kìa, đó là 1 sự tự ti vô cùng lớn về ngoại hình, em không biết sao nhen mà nhà em có 2 anh em, đứa thì đẹp, đứa thì ok tàm tạm :)) và đứa tạm tạm đó là em 😅 , mà tính cách của em lại rất xem trọng bề ngoài, thế mà trong tuổi thơ của em lại tràn ngập những sự so sánh, từ người ngoài đến gia đình, từ đó em đánh mất sự tự tin vốn có của một đứa trẻ đã từng có vẻ như vô cùng hoạt bát, mãi đến sao này do đã đạt được vài thành tựu do đó sự tự tin của em cx lên 1 chút. Tuy nhiên em nghĩ vết thương đó vẫn chưa lành khỏi, so I'll be a doctor for my own. Thanks anh Trí.
Em cứ nghĩ là mình đã vượt qua những tổn thương trong quá khứ nhưng mà không, em chả vượt qua cái gì cả, em còn chả biết rằng đứa bé trong em cần được chữa lành. Em cố để thời gian che đi vết thương lòng mà không đối diện với nó, em cố an ủi mình bằng những triết lý sống mà em đọc được trên mạng và tự hỏi rằng đó có phải câu trả lời thỏa đáng mà mình cần không? Sau khi xem video em nhận ra rất nhiều điều, việc đối diện với đứa trẻ trong em không hề dễ nhưng em cần phải làm điều này nếu muốn thành công. Cảm ơn anh Trí đã làm ra nhiều video rất ý nghĩa, chúc anh thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống!!
Đọc cmt của mọi người em nhìn thấy được mình vẫn còn may mắn em hay bị chạy theo mọi thứ mọi người xung quanh em nghĩ là giai đoạn khủng hoản nhất mà em đang và sẽ phải trải qua là bài thi năm lớp cuối cấp lớp 12 những năm học trước em luôn tự tin với trình độ kiến thức của mình mặc dù nó không tới đâu cả xong em cứ học xong về nhà và bỏ bê cặp sách để r bây h em đang phải trả giá cho nó là em rất rất khủng hoản ngày nào em cũng tự giam mình trong phòng khép kín và không dám trò chuyện với bất cứ ai nhìn bạn bè mình ai cũng có những lựa chọn riêng để phấn đấu và cố rắng còn em thì lại mong lung về ước mơ và dự định tương lai của mình ngắn lại em thật sự cảm giác mình không ổn và em không biết cách để bản thân khá hơn nữa
Khoảng khắc em bị tổn thương lúc bé của em không phải là một khoảng khắc nhất định nào đó mà là tuổi thơ của em là đầy rẫy những ngày tháng ba mẹ không hòa thuận với nhau, vẫn chung sống với nhau bình thường nhưng lâu lâu lại cãi nhau nhưng toàn là bố em chửi mắng mẹ em rồi đập phá đồ đạc. Lúc đó em chỉ ước rằng mình chỉ được sống trong một gia đình hòa thuận hơn bố mẹ dành nhiều thời gian cho con cái hơn. Em có một thằng em cách em 12 tuổi giờ nó phải là người ở nhà hứng chịu những cảnh đó của em hồi nhớ em thấy rất thương nó mỗi lần nghỉ lại chuyện này em thấy rất xúc động.
Thật sự chủ đề này rất hay và em đã đọc cuốn sách "Thiền sư và em bé 5 tuổi " của Thầy Thích Nhất Hạnh ❤❤ ❤Mong rằng nhiều ng xem được video này của anh Trí và sẽ chữa lành được đứa trẻ bên trong mình ❤
E đãvtừng nghĩ mình rất rất hạnh phúc khi có 1 gia đình trọn vẹn, khi mà e học rất giỏi, lun đứng nhất lớp, r đùng, ba e ngoại tình, mẹ e thì nghi ngờ hay lục đồ của ba, vào 1 ngày trc khi e thi môn GDCD, chỉ vì đếm thiếu tiền mà mẹ e phàn nàn, thắc mắc j đó, r ba vs mẹ e cải nhau, thậm chí đánh nhau, e sốc, sốc thật sự, như đg ở thiên đg hạnh phúc r rơi xuống địa ngục. Lúc đó e khóc ướt trang tập, ba mẹ vẫn ì xèo. Sau hôm đó thì hai ng làm lành, hoặc giả bộ làm lành, cái không khí đó rất khó chịu. Từ đó e rất sợ cảm giác hạnh phúc vì sợ một ngày vui vẻ thì sẽ có biến cố xảy ra, e cũng k tin vào tình yêu, k tin vào hạnh phúc.
Em có một tổn thương đến từ gia đình là ba mẹ em rất ít khi ủng hộ em. Như hồi lớp 11 bài kiểm tra hóa em dưới trung bình, cũng một phần do đề hơi khó nên lớp cũng cỡ mười mấy bạn dưới tb. Em có giải thích với mẹ nhưng mẹ chỉ trách móc là em bớt lên mạng coi linh tinh rồi lo chăm chỉ học hành hơn đi. Mẹ cũng ko hỏi em học khó đến cỡ nào, gặp khó khăn ở đâu hay an ủi, khích lệ gì em. Và đó là khoảnh khắc em nhận ra, từ trước tới giờ mỗi khi có chuyện gì đó ko tốt xảy ra với em, hầu hết em sẽ luôn bị trách cứ mà ko được lắng nghe câu chuyện. Từ đó đến nay, em luôn cảm thấy mình ko có chỗ dựa hay chống lưng nào cả vì ngay cả gia đình cũng đã ko ủng hộ mình. Nhưng em biết chỉ là do cách ba mẹ thể hiện tình thương theo cách của riêng họ thôi. Em vẫn đang trên hành trình chữa lành ạ
Anh trí ơi nếu một người chịu quá nhiều tổn thương từ cs, mọi người và chính những ng thân yêu máu mủ, hoặc bố mẹ của họ khiến họ có ác cảm và không còn rin tưởng và quan tâm đến ai dù lúc trc là một ng rất quan tâm và thấu hiểu ng khác, lại còn là một người hướng nội rất sợ xh. Và tất nhiên họ đang cố gắng sinh tồn một mình trong cái xh này, đúng nghĩa đen ko 1 ng bạn,1 mqh nào cả, hi vọng là anh đọc đc
Xem anh Trí đã lâu, em chỉ muốn cảm ơn anh vì những điều anh đã làm, tuỳ chưa có duyên đến với lớp nhưng từng bài giảng của anh trên UA-cam như những lời tâm sự với em trên hành trình thật sự nhiều chông gai của bản thân em để tìm kiếm điều gì phù hợp cho mình. thật sự biết ơn anh😊
giống em em cũng là cả nhà e đều là bs nhưng em học cái maketting 5 người học y khoa 1 người học ko đúng ngành của ba mẹ thì em thấy như là 3 ae của em có thể nói chuyện với ba mẹ em và thứ mà em tính thì em học xong thì em sẽ đi học thêm y khoa tâm lý học trước tiên là em sẽ chửa lành chính mình và hoc em đi học ở khoa tâm lý và tâm thần h em hoc nhiều quá phải ko và em sẹ vẫn đang trong quá trình chửa lành cho mình bằng cách nghe radio của thầy Minh Niệm diều con vào đời h này em cũng vẫn đàng chữa lành cho mình
từ nhỏ đến giờ, luôn lủi thủi 1 mình. thiếu thốn đủ mọi thứ. để rồi ngày hôm nay, khi đã 33t. vẫn là 1 ng luôn sợ sự cô đơn, luôn sợ không được người khác công nhận. Dù có nhận được lời khen cũng nghĩ rằng "chắc họ khen cho có", "chắc họ giả vờ nói thế để tỏ ra công bằng khi nói những điều chê bai ở mình". Gia đình xung đột, mỗi ng mỗi nơi. Bố mất sớm. Ng yêu cũng ko còn bên cạnh nhau được nữa. Và thực sự giờ như buông xuôi mọi thứ, mặc kệ mọi thứ. Vẫn lủi thủi 1 mình...
Trẻ con luôn muốn mình lớn mình luôn muốn trưởng thành nên thường từ 10 trở lên thì hâu như những ko còn đưa đòi hoặc đưa đòi ít, lúc lớn lên cũng tao luôn nghĩ về lúc còn nhỏ mình những thế nào và mình như thế này.
Tôi rất sợ khi nghĩ về tuổi thơ và lớn lên. Tôi luôn tránh và chỉ nghĩ những gì vui , tốt đẹp, để tôi luôn mạnh mẽ vượt qua từng giai đoạn. Đến hiện tại tôi vẫn sợ hãi, lúc nào cũng sợ con người sẽ làm hại mình. Tôi càng hiểu biết tôi càng sợ. Tôi chỉ tự an ủi mình sẽ không sao, cứ tự làm mình vui rồi lo cho gia đình, mình cứ lương thiện rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Bệnh của tôi có chữa được không thầy Quéo❤❤❤
Ngày xưa e thường bị cô lập trong lớp , lớn lên em sợ hãi việc ai đó bỏ rơi mình . E thường hay dễ bị kích động khi ai đó không chú ý tới em, đâm ra e ko có bạn bè nào. Nên e hay thèm thuồng cái sự chú ý từ mọi người =))
Điều thứ nhất là ngày bé, em phải đi học nhà trẻ vì ba mẹ bận đi làm. Em không thích nhà trẻ vì nó là nơi tâm tối nhất trong lòng em, những giáo viên dữ dằn, những tiếng khóc của đứa trẻ khác. Cái khoảng khắc mà mẹ bỏ em lại nhà trẻ và phóng xe đi thật nhanh để đi làm còn em thì đứng sau lớp cửa kính nhà trẻ nhìn theo bóng mẹ xa dần. Em thật sự đã cảm thấy bị bỏ rơi và điều tệ hơn là cảnh đó lập đi lập lại hằng ngày với em. Lần thứ hai là em bị ba táng vào mặt chỉ vì em không giải được một bài toán, cái tát đó nó đi theo em cho đến tận bây giờ và em nghĩ nó sẽ còn theo em mãi về sau
Hồi đó em cũng thích sưu tầm đồ chơi,cũng rẻ lắm,e nhịn ăn vặt là có thể mua được.Lúc sưu tầm được 3,4 con rồi tự hào lắm,sau đó bố thấy r lấy tay vạt tung hết đi,cũng ấm ức lắm mà đâu có khóc được.Nó là tổn thương nhất hay chưa thì em không biết vì còn có nhiều lần khác nữa
Lúc đó thì em mới 2 tuổi. Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày sinh nhật 2 tuổi của em, em được ba, mẹ cùng với anh 2 của em đi xem rạp hát ở Đường 3/2. Lúc đó vui lắm, em không nhớ rõ mình đã xem kịch hay ca nhạc gì nhưng em nhớ là nó rất vui. Nhưng... mọi thứ đều thay đổi 180 độ chỉ trong nháy mắt, là lúc về đến nhà, em và anh 2 cùng nhau ngồi chơi với nhau, em nghe tiếng động to lắm, hình như là người lớn đang cãi nhau, và với 1 đứa trẻ 2t lúc đó thì nó chỉ biết khóc và lo sợ, và rồi, điều kinh khủng nhất mà 1 đứa bé 2 tuổi phải chứng kiến, là ba mẹ đã đến và kéo anh 2 đi, bỏ lại em, 1 đứa nhỏ 2 tuổi ngồi khóc rất to giữa căn nhà nội đang sinh sống. Cũng là lúc mà tiếng kêu đầu tiên của em được cất lên, cố gắng để kêu mẹ em quay lại: "Ma....mama", nhưng vô vọng. Và lúc đó, đối với 1 đứa nhỏ 2 tuổi thì coi như là đã mất ba mẹ và anh 2 rồi... Mãi đến sau này, 10 năm sau, ba mẹ và anh 2 quay lại tìm em thì em đã hình thành nên tính cách chối bỏ, và xa cách với chính người thân của em, gần như em không thể kết nối được với họ, nói dăm ba câu lại cãi nhau, dăm ba câu lại chửi nhau. Sau đó khi em biết được lí do vì sao ba mẹ em lại làm như vậy em đột nhiên lại cảm thấy có lỗi với ba mẹ của mình, mặc dù vẫn chưa thể kết nối lại hoàn toàn và vẫn còn hằn học với ba mẹ nhưng đâu đó trong em, em đã tha thứ cho ba mẹ vì lí do đó. Và dần dà, đến năm 18 tuổi là năm mà em tự nhìn lại bản thân mình, tự nhìn lại đứa bé 2 tuổi ngày nào, và chấp nhận sự thật là, đó là sự thật k thể thay đổi và chỉ có thể hứa với đứa bé đó là sẽ cố gắng đưa ba mẹ của đứa bé lại gần đứa bé hơn, không để họ rời đi như vậy nữa. Và giờ khi em đã 24 tuổi, em đã có thể cười nói vui vẻ với ba mẹ, cố gắng từng ngày để đưa cuộc sống ba mẹ em tốt hơn, cố gắng từng ngày để cho gia đình em hạnh phúc hơn, mặc dù nó vẫn còn nhiều khó khăn nhưng em tin là em làm được, vì lời hứa với đứa bé 2 tuổi mà em đã hứa ngày 18 tuổi. Và em cảm ơn Anh Trí và Ekip đã lên clip này để một lần nữa em nhìn lại đứa bé năm 2 tuổi ấy đã ổn hơn chưa, đã hạnh phúc hơn chưa, và em thấy là đứa bé đó đã cười rồi ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.
Em nghĩ rằng, bản thân em thay đổi "ngoạn mục" nhất, là năm em vừa bước vào lớp 6. Kể ra thì có vẻ ngây ngô, nhưng đó là khi, em bỏ nhà đi bụi trong đêm, sau khi em bị gia đình phát hiện đang quen 1 người con trai. 12h30 khuya hôm đó, em chỉ mặc 1 bộ đồ ngủ, không áo khoác, cầm 1 cái điện thoại di động nokia, rón rén mở cửa sắt lớn, bấm ổ khóa bên ngoài, chạy xe đạp con nít, chạy từ nhà em ở q.11, vòng qua q.1 đến đường nguyễn huệ (đến bây giờ đã em đã 26 tuổi rồi vẫn còn nhớ như in con đường mà em đã đi tối hôm đó). Trong tối đó, em đã vòng đi vòng về con đường nhà em ít nhất 2 lần, để rồi em bị cướp điện thoại, em quay về nhà và lấy đi điện thoại motorola của anh 2 em, và lại đi tiếp. Đi đến tờ mờ sáng khoảng 6h, lúc đó không biết vì sao em không còn nhớ đường về nữa nhưng cảm giác em rất muốn về nhà. Em hỏi mấy chú tài xế vinasun để tìm đường về. Gần về đến nhà, không biết bằng sự tinh ý như thế nào đó, anh 2 em thấy em đang chạy, và đã có 1 cuộc rượt đuổi, kéo lê, em vẫn còn nhớ con hẻm đó. Lý do khiến em bỏ nhà đi là, trước thời điểm đó, em luôn nghĩ cuộc đời là màu hồng, em được nuông chiều, vì em là con gái út trong gia đình có 3 anh em, 2 anh lớn hơn em gần 1 con giáp. Và cái tối sự việc đó, em bị cả nhà "lên án", chửi rất nhiều, thậm chí xem cả nhật ký của em, lá thư của em và người con trai kia. Và đến sáng hôm em "bị bắt về", cả xóm không ai không biết chuyện em đi bụi. Em bị sốc tâm lý đến mức, đến thời điểm hiện tại, đã 15 năm trôi qua rồi, em không thể nào mở lòng mình với bất kì ai trừ bạn trai, kể cả ba mẹ. Em ít nói, lầm lì, tự ti về bản thân kinh khủng cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 xong. Lên đại học thì em tự biết không thể cứ ít nói như thế, em cứ cố gắng từng ngày để mạnh dạn hơn, dù em vẫn trải qua chứng "rối loạn ngôn ngữ", "trầm cảm", "rối loạn cảm xúc" từ cuối năm 3 đến nay, em không tìm đến bác sĩ mà tự bản thân em tự nhìn nhận, rồi tự chữa từng bước một, nay cũng đã đỡ hơn nhiều nhờ sự đồng hành của bạn trai em. Em không thể mở lời, cũng như nhờ đến gia đình để cùng em "trưởng thành". Đến hiện tại cũng vậy, em luôn cảm thấy "làm biếng nói chuyện" với những người thân của em. Em rất nhớ con bé hoạt bát, nhanh nhảu, hay cười của ngày xưa, thật sự.
Câu chuyện của em đây : lúc bé do ba mẹ em phải lo nhiều thứ , mẹ thì lo giận hờn trách cha tại sao không lo cho gia đình mà toàn lo cho anh em của cha , cha thì lo nhậu nhẹt , tối về thì chửi rủa mẹ . Nên em được gửi xuống nhà ngoại để sống . Khi xuống ngoại thì em lại tiếp tục được nghe ngoại em kể là phải biết thương mẹ bởi cha mày như vậy đấy . Và như mọi người để ý từ lúc bé em như một cột thu tiêu cực , mọi thứ câu từ trách móc , hờn dỗi giận hờn đều đến với em . Mà lúc bé em đâu nhận thấy điều ấy . Để rồi khi lớn lên thì khi bắt đầu một mối quan hệ gắn kết nào đó , trong đầu em lúc nào cũng tràn đầy sự nghi ngờ , lúc nào trong đầu em cũng nghĩ ra hàng ngàn lí do gán ghép vào một câu chuyện tưởng chừng như rất nhỏ bé . Và kết cục của mọi mối quan hệ của em đều khiến đối phương cảm thấy khá mệt mỏi vì lúc nào bản thân cũng bị nghi ngờ . Nhưng đến thời điểm hiện tại cảm ơn bạn Thuỷ , cảm ơn anh Trí . Vì em vừa nhận ra được lí do vì sao em lúc nào cũng tràn đầy sự ngờ vực rồi , vì lúc bé em lúc nào cũng toàn nghe những lời ngờ vực . Vì thế ngay thời điểm hoàn thành cái comment này em sẽ tâm sự với cậu bé của chính em , một thằng bé tội nghiệp lúc nào cũng như cột thu tiêu cực , em sẽ tâm sự với cậu nhóc ấy , yêu cậu nhóc ấy nhiều hơn và luôn tin rằng cậu nhóc ấy sẽ là người được em quan tâm nhất .
Thẳng thắng nha, em có 1 tổn thương ngày còn bé bị ba quát về điểm kém trong lúc trở đi học về và lúc đó em rất là khó chịu và cãi với ba Nhưng hiện tại thì em bắt đầu chấp nhận tổn thương đó và bắt đầu kết nối với ba nhiều hơn, kết nổi bản thân nhiều hơn bằng việc viết sổ tay, nghe nhạc để từ bước bình an hơn
Sau khi theo dõi video của anh, em cảm thấy như đang khám phá lại những cảm xúc sâu thẳm bên trong con tim em. Có một phần kích thích và đồng thời cũng có những vết thương mà em chưa từng nhận ra trước đây. Hai từ "có lẽ" xuất hiện trong suy nghĩ của em, không chỉ bởi em không thể hiện rõ mình đang trải qua những tổn thương, mà còn bởi sự mập mờ của chúng trong tâm hồn em. Mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình em vẫn còn dang dở, chưa đủ vững chắc. Nhà em chứa đựng ba thế hệ, tuy nhiên, sự gắn kết với nhau không thể nào mạnh mẽ và chặt chẽ được. Em luôn mơ ước có thể thay đổi điều đó. Có lẽ, đây chính là một trong những nguồn đau thương lớn nhất mà em đối mặt. Tính cách của em thường tràn đầy sự lạc quan và niềm vui, nhưng đôi khi lại xuất hiện những cảm xúc u sầu đột ngột. Đây có thể là cách bản năng của em tự bảo vệ mình, như một cách để đối phó với những trải nghiệm khó khăn.
Cảm ơn bài chia sẽ của a Trí, rất có ý nghĩa và giúp dc e rất nhiều, e có 1 mục tiêu tiếp theo của e, vấn đề của e thì ngược lại, e bị bao bọc quá, điều đó khiến e lúc nào cũng sợ hãi, vì cảm giác như là con mồi, bị thú dữ dòm ngó, e cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, tổn thương và bế tắc lắm 😢
Mình sợ mọi người chê cười, mình sợ nghèo, sọ ko có tiền, sợ bị bỏ rơi, sợ cực nên mình luôn né tránh. Bây giờ mình nhận ra và cũng nên đối mặt. Bây giờ mình lại sợ cô đơn sợ già. Nói chung là mình sống trong nhiều nổi sợ
Nhìn vào trong tâm của mình, rồi chúng ta sẽ thấy đứa trẻ đang ngồi và cố nói với chúng ta một điều gì đó. Có thể đứa trẻ đang buồn vì chẳng có ai chơi chung với nó. Có thể nó đang bị tổn thương vì chúng ta bị tổn thương bởi người khác hoặc chúng ta làm người khác tổn thương. Có thể đứa trẻ đó rất vui vì chúng ta đã có được những giây phút bình an,, hạnh phúc thật sự ở hiện tại. Hoặc là đứa trẻ đó đang thiền. Đó là những gì em chứng được trong thời gian em thực tập theo thầy Thích Nhất Hạnh. Thật sự, thầy ấy là vị cứu tinh cho một tâm hồn mang rất nhiều tổn thương của em. Và thật sự, nếu như không có anh, thì em cũng sẽ không có nhân duyên để tìm đến thầy ấy. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Em mong video này sẽ có thể đến với thật nhiều bạn trẻ, anh chị, cô chú đang có những tổn thương tâm lí , để cho những người ấy có một niềm tin rằng: Mình có thể làm được, mình có thể vượt qua những tổn thương này để đến được sự giải thoát, bình an và hạnh phúc.
Dạo gần đây em hay nổi nóng với người thân và làm họ tổn thương. Em tự hỏi sao mình lại có cảm xúc này. Vì em đang học một khóa học và biết rằng khi mình nổi nóng với người khác không phải nguyên nhân đến từ họ mà do trong chính bản thân mình. Chỉ là họ vô tình đã chạm vào đúng nổi đau đó và cách em phản ứng lại là đang tự bảo vệ mình. Em khóc khi nghe câu chuyện của anh, cảm ơn anh đã giúp em nhận ra tổn thương ẩn sâu trong em.
Ba mẹ em dù ko li dị , nhưng hầu như lúc nào cũng không nói chuyện với nhau và rất hay giận nhau, mẹ em thì trút hết sự tức giận và khó chịu về cha em lên em, cha thì ngược lại, em chỉ mong có 1 ngày gia đình ngồi lại ăn 1 mâm cơm nhưng không bao giờ có, mẹ không bao giờ lắng nghe và luôn áp lực học tập, ba em suốt ngày đi làm, có ngày nghỉ cũng không muốn về nhà vì mẹ, cảm giác lạc lõng , cô độc trong chính ngôi nhà của mình, điều đó khiến sau này e chưa bao giờ tin có ai yêu thương mình nên tổn thương em cùng không dám tâm sự.Ba mẹ cũng hay chỉ trích khiến em ko còn tự tin vào bản thân, không dám nói ra những gì mình đang nghĩ. Bạn em hay nói em cũng dễ khóc, đó cũng chỉ là bề ngoài em xây dựng để bảo vệ mình, nhưng mỗi lần có chuyện thì em khó gượng dậy nổi,em không trách ba mẹ những thực sự điều đó khiến em tổn thương rất nhiều .
Tự dưng đọc tới đoạn cmt này mình đồng cảm dã man, bởi vì nó gần giống như câu chuyện của mình. Mọi sự thất vọng về ba của mẹ lúc nào mình cũng là người nghe. Mình biết Cả 2 đều không muốn, nhưng mình thật sự rất áp lực với gia đình như vậy. Chúc bạn và cả mình sẽ luôn mạnh mẽ trong cuộc sống này nhé ❤
Khi e học lớp 3 e đã bị một người bạn trong lớp đổ oan lấy trộm bút và bạn đó đi nói với cả lớp lôi kéo các b xa lánh .Không một ai tin tưởng m lần đầu tiên biết được một đứa trẻ có thể xấu xa như vậy, ko hiêu được lý do tại sao lại bị đối xử như vậy . sau này dần phát hiện ra bản thân ko giống mn có ngoại hình xấu xí nên mới bị bạo lực học đường bị bạn bè chế diễu quen với việc tự đứng lên ko ai bảo vệ. Rất muốn trở về quá khứ ôm lấy an ủi đứa trẻ ấy
Thật là một điều kì diệu . Khi em vừa post stt lên facebook là em muốn phá vỡ bức tường giam cầm cô bé ấy. Em của hiện tại đang cố gắng làm điều đó . Biết ơn những video gần đây của anh Trí, đã chạm đến tim em rất nhiều . Hào quang xung quanh anh ngày càng chói sáng .Cảm ơn anh, tiền bối 😍😍
Khi xem xong video này của anh và liên hệ lại với bản thân thì em đã bật khóc, cái cảm giác chân thật mà em đã kìm nén, ngụy trang nó từ rất lâu, cảm ơn anh đã giúp em tìm lại bản thân!
Khoảnh khắc mà em bị tổn thương nhất ngày còn bé là bị bố mẹ la mắng thậm tệ, thậm chí là đánh mình vì mình không làm được bài và bị ép phải sống theo sự hình hình của bố, mẹ. Em đã khóc và oán hận bố mẹ rất nhiều. Và mãi sau này khi lớn lên, cái tổn thương ấy khiến em thu mình và tìm kiếm tình cảm từ người khác.
Bố mình mất từ năm mình 3 tuổi, mẹ là người trụ cột nuôi ba chị em ăn học, tảo tần vất vả nhưng mẹ mình cực kì sạch sẽ. Chị em nhà mình đảm đang hầu như các công việc nhà. Hồi năm mình 9-10 tuổi, anh chị đi học xa nhà. Nên mình phải làm rất nhiều công việc nhà phụ mẹ, nếu không làm hết sẽ bị mắng. Đợt nghỉ hè, những đứa trẻ trong xóm và lũ bạn mình cứ rong chơi thỏa thích, được đi tắm biển. Còn mình phải nấu cơm, nấu cam cho heo, rồi nấu nước sôi đổ vào bình thủy, quét lá hai bên nhà. Mình chạy hết công suất, củi mình đun gấp bội, đến khi làm xong mình chạy vội ra biển để được tắm cùng lũ bạn thì lúc đó trời đã láng quáng và đồng thời tụi nó cũng đi về. Nghỉ lại thấy hụt hẫn vô cùng, chỉ biết ước mẹ bớt sạch sẽ để mình được đi chơi thoải mái như tụi nó. Vì vậy càng lớn lên mình cực kì ghét công việc nhà.
Năm 8 tui cha mẹ em đã ly dị đến h cũa chả mẹ em _ từ lúc đó cha mẹ cứ đây em qua lại với nội ngoại em cảm hát mình như là 1 gánh nặng cho cha mẹ em _ và em cảm thấy mình rất cô độc chong chính căng nhà cũa mình và nhiều lần em tự hỏi mình có thật sự là đang sống hay ko củng nhiều lần em nghỉ là mình có giá chị dì hay em nên chết đi cho mọi người chong gia đình em bất đực một gánh nặng như em _ và củng rất nhiều lần em đã kiếm đến cái chết nhưng em lại ko giám đối diện với cái chết _ năm nay em 15t sau 7 năm cha mẹ em ly dị em đã chở thành 1 công người khác không muốn tiếp sức với bên ngoài củng ko tiềm đực tiến nói chung nới mẹ em chong thời gian hiện tại cứ vài tuần là em và mẹ sẽ cự lộn với nhau _ sinh anh hẩy cho em một lời khuyên với ạ em cảm ơn anh rất nhiều
nói thật với a Trí e xem clip này mà vô cùng đau đầu tới mức xem được 1 đoạn phải chuyển sang clip khác rồi mới kiên nhẫn quay lại xem mất vài lần mới xem hết, có điều bản thân vẫn cảm thấy ... muốn trốn tránh
Em bị bắt nạt từ hồi cấp 1 và em đã đóng mình lại và không tiếp xúc với xã hội trong suốt 10 năm rồi, năm nay em 18 tuổi và em khát khao có thể mở mình trở lại với xã hội
Chào Thủy nha, mình biết ai rồi cũng sẽ vẫn còn những đứa trẻ bị tổn thương, chúc mừng bạn vì đã vượt qua được. Mong rằng bạn vẫn sẽ chính là bạn, và tiếp tục nuôi dưỡng đứa trẻ ấy trong mình. Cảm ơn anh Trí và TA của anh đã có khoảng thời gian đồng hành, giúp bạn vượt qua được điều này.
Ngày bé khi e cũng tầm 11age , bố mẹ e đi nước ngoài xa. Cũng chỉ có mình e ở nhà và lúc đó được các bác nhận nuôi . Và trong khoảng thời gian đó bản thân e đã bị đưa đi từ nhà người này qua nhà người kia . Cũng chỉ bởi vì không biết nghe lời và nói hay cãi . Và trong cái khoảng thời gian đó e đã phải tự mình chịu đựng tất cả mọi thứ, chịu sự cô đơn , chịu sự thiếu thấu hiểu. Bản thân e lúc đó còn có nhiều lúc muốn bản thân mình ch*t oách đi cho song ... . Đã có một khoảng thời gian bị người này người kia sỉ nhục như vậy, chịu phải những lời như :" Tao chỉ vì mẹ m mà nuôi m thôi, chứ không thì cái loại như m..." cũng đã có nhiều lúc bản thân e tự ti với chính mình sợ hãi khi bị người khác đánh giá soi mói ... . Và sau đó khoảng 1 thời gian e bắt đầu trầm ổn lại hơn , ở nhà một người bác mới thương yêu hơn và cũng có lại nhiều sức sống hơn... . Và khi cứ nghĩ là bản thân đã trở nên tốt hơn, thoát ra khỏi được những điều tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ. Thì 1 lần nữa chính bản thân e lại cảm thấy chán nản mệt mỏi . Khi luôn cảm thấy bản thân thiếu 1 cái gì đó , 1 cái gì đó mà hình như là mình đã quên . Và chính vì vậy mà e khi đi học làm việc hay suy nghĩ thì bản thân e luôn cảm thấy bản thân mình vẫn rất tự ti , sợ hãi khi bị người khác đánh giá hay là luôn thấy trống vắng trong lòng... Và ở hiện tại e mới nhận ra đó là những điều, những gì vẫn còn văng vẳng trong quá khứ ấy . Trong những ngày mà e thiếu vắng đi tình thương yêu của cha, thiếu đi những lời an ủi của mẹ và chịu nhiều tổn thương từ những người mà được gọi là người thân ấy . Trong những ngày đó vẫn còn dư âm , chưa khuất trong e . Nên bản thân ở hiện tại thực sự muốn bản thân mình thoát khỏi cái quá khứ đó , để chữa lành cho đứa trẻ đã chịu nhiều chai sạn , tổn thương ấy. Để đứa trẻ ấy 1 lần nữa thực sự được bình an , thực sự được hạnh phúc
Thú nhận một điều là khi em xem clips của anh Trí, em ko quan sát học sinh của anh, em lắng nghe họ, và em quan sát anh. Em cảm thấy anh là một người tốt, nhưng mà có lẽ vì bản chất công việc, tính cách lịch sự, em thấy đc có nhiều lần anh nhận ra học sinh của anh vẫn còn chút dối , anh vẫn tiếp tục giữ gương mặt nghiêm túc mà ko lộ ra cho ngay lúc đó người học trò đó biết. Bản chất người dối, sẽ rất nhạy trong vấn đề quan sát thái độ người nghe để cũng cố tính xác thực của bản thân. Nếu là em, em sẽ Cố tình lộ ra một cách tinh vi để người đối diện ngỡ như là họ bắt đc trạng thái của mình ( sự thật là cố tình để quan sát). Đó là thói quen của em. Ko biết là thái độ ko vạch ngay của anh là muốn giữ cho kế hoạch dối của họ đc tiếp tục, hay đó là lịch sự trước công chúng. Nhưng mà theo em, nên làm cho kế hoạch có sẳn dối trá bị phát hiện, mình sẽ thấy đc phản ứng tự nhiên của họ, clips dối đó sẽ là điều khiến họ nhớ hoài và ko dám nữa, nhưng mà khuyết điểm là, họ sẽ dối trong trường hợp ko có mình. Phải giải quyết tình huống phát hiện người đang giao tiếp dối trá không anh. Điều gian dối đó có ảnh hưởng đến mình.
Người ta nói dối là việc của họ, họ phải tự chịu trách nhiệm thôi. Phán xét họ làm gì, có thể họ có lí do riêng thì sao. Xh này bạn dám chắc bạn đã trung thực dc hết 100% lòng bạn ra cho ng khác biết hay ko. Thì ng ta cũng vậy. Chẳng nên mong chờ ng khác thật lòng hết với mình dc, nó thật xa vời! Có chăng bạn đang thiếu sự tin tưởng vào ng khác nên luôn muốn biết họ có thật lòng với bạn hay ko.
Nhớ lại ngày còn nhỏ, mình hay tự ti mỗi khi mời bạn bè tới nhà hay được bạn bè chủ động tới nhà để chơi. Nổi sợ này có thể bắt người từ sự tự cao của bản thân dần dần nó chuyển thành tự ti và lo sợ Dần dần mình lớn lên, kết được nhiều bạn hơn, có được những người bạn đáng quý, ... Và mình cũng đã tưởng là mình đã vượt qua được nổi sợ, sự tự ti lúc nhỏ của mình nhưng nó vẫn ở đó, vẫn cháy âm ĩ suốt từ những ngày đó tới bây giờ. Mình đã rất nhiều lần cố lờ nó đi và tự an ủi mình rằng: "Bây giờ mình đã có nhiều bạn bè rồi, mình thỏa mái với nó rồi, nên không cần phải nhắc lại như thế đâu" Nhưng nó vẫn ở đó, lâu lâu nó hiện lên rồi lại ngụp lại vì sự trốn tránh của mình và thật may mắn làm sao khi được nhìn thấy 1 người cũng như mình và nhìn được cách họ vượt qua nó 1 cách mạnh mẽ như vậy nó cứ như tiếp thêm cho bản thân sức mạnh và thổi bùng lên ngọn lữa của bản thân để đối diện với nổi sợ của mình cản ơn bạn vì 1 tương lai phát triển cảm ơn bản thân
Phạm sai lầm không cả, phạm sai nhiều lần cũng sao chỉ cần bạn đừng phạm sai lầm quá 2 lần trên 1 lỗi. Nên cũng đừng quá khắt khe với đứa trẻ bên trong chúng ta
Xem tới đoạn anh kể về đứa trẻ 7 tuổi tự nhiên em khóc như một đứa trẻ con, em thoáng thấy nhớ về hồi cấp 3 khi mình bị trêu trọc rất nhiều khi ở ktx, từ đó em lúc nào cũng thiếu sức sống và tự ti, nhạy cảm... Nhưng tới lúc này em vẫn ko rõ mk có đang bị tổn thương hay chỉ là mình đồng cảm hoặc tưởng tượng
Hồi còn ở lớp 1 mình từng bị cô giáo phạt vào giờ ăn do mình nghịch quá không chịu xếp hàng ra căng tin. Hình phạt là phải ăn chung mâm với lớp khác. Lúc đó mình lần đầu biết cảm giác ăn cơm cùng những gương mặt xa lạ là như thế nào, cảm giác xấu hổ vì bị phạt, bị những ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm khiến mình vừa ăn vừa khóc. Chả trách đến bây giờ mình rất ngại ăn cơm cùng người lạ (thỉnh thoảng ăn cơm cùng bạn bè, gia đình mình cũng tự dưng cảm thấy lạc lõng)
Hồi còn học cấp 2 mình đc chuyển vào 1 lớp chọn ... suốt 4 năm hc ấy mình đứng bét lớp việc bị thầy cô la mắng trong thời gian dài trước rất nhiều bạn bè ... đã làm mất sự tự tôn ủa bản thân em e mất tự tin và luôn cho mình kém cỏi không muốn bắt chuyện với ai vì cảm thấy ai cũng khinh thường mình ... cảm giác thật sự kinh khủng . Bố mẹ e không động viên e và e cảm thấy mình thật sự là 1 thất bại của tạo hóa ... đến h e vẫn nhút nhát tự ti
Từ hồi lớp 1 mình có bị 1 bạn trong lớp ăn hiếp, bạn đó ăn đồ ăn xong thì bỏ vào hộp bàn mình đầy hết đến nỗi nó k chứa dc nữa nhưng mình vẫn không dám bỏ hay nói gì bạn ấy. Mãi đến khi bị cô phát hiện thì mình bị cô la và lúc đó cái hộp bàn của mình mới sạch sẽ lại bình thường, không chỉ vậy có lần bạn ấy bắt mình đội 1 cái mũ của 1 bạn nữ làm rơi và bước vào lớp trước mặt hầu như tất cả mọi người. Và mãi cho đến nay cứ khi gặp lại bạn đó hay 1 người có một tính khí du côn hay kiểu trùm trường là mình sợ, rất sợ làm trái ý những con người đó. -đến năm mình học lớp 7 thì có một sự kiện là ông nội của mình mất và mình năm đấy đột nhiên học giỏi hơn bình thường rất nhiều và lần đầu chen chân vào top 5 của lớp nhưng sau năm đó mình lại trở lại bình thường học tạm tạm và cứ suốt như thế cho đến nay mình đang là sinh viên năm nhất, nhờ xem video của anh trí mà em phát hiện đc có lẽ mình đang bị một ảo tưởng về việc phải có một sự mất mác lớn thì lúc đó bản thân mình mới có thể đột phá. Và cũng từ cái năm lớp 1 ấy mình cũng sợ làm sai, dù mình có thể làm dc điều đó, hôm trước bạn ngồi kế bảo mình lên làm bài đi do mình biết làm mà nhưng mình nói không làm tại vì hiểu bài là được rồi nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là do mình chỉ sợ thôi, mình sợ làm sai sẽ bị chỉ trích bị chê cười như cách mình bị bắt nạt vậy. Cho đến hôm qua mình cảm thấy bản thân có gì đó không ổn, mình sợ hãi, mình cảm thấy bản thân thật tệ rồi mình quyết định vào quán net để giải toả căng thẳng nhưng nó vẫn cứ ở đó. Nhờ video của anh Trí thì mình mới ngồi xuống truy xuất lại quá khứ và rồi nhận ra mình đã chịu nhiều điều rất tệ mà mình tưởng mình đã vượt qua nó rồi. Mong các bạn cũng như chính mình sẽ vượt qua những lúc khó khăn này♥️
Khi tôi 5 tuổi, ba tôi rời quê vào Sài Gòn làm thợ xây. Cả năm ba quần quật ở nơi xứ người, và chỉ về nhà vào dịp Tết. Tôi lớn lên trong hình ảnh một người ba nhạt nhòa, thiếu vắng người đàn ông trụ cột. Tôi lớn trong sự dè bỉu của hàng xóm láng giềng, sự trêu chọc của lũ trẻ trong xóm. Bắt nạt, sỉ nhục, bạo lực học đường cũng lớn lên cùng tôi. Ngày đó tôi co mình chống chịu lại sự quay lưng của hơn một nửa xã hội (trừ mẹ và anh hai). Tôi chỉ biết học, và học. Học đến nỗi trở thành một đứa mọt sách chỉ biết học và không giỏi hoạt ngôn. Và điều đó làm cho một người giáo viên tiếng Anh không thích. Đứng giữa hội đồng phụ huynh, cô nhận xét tôi là một học sinh "thụ động, nhút nhát. Về sau sẽ khó làm được gì cho xã hội". Tôi lạnh người vì những lời ấy. Và với tôi, đó là những vết thương đầu đời.
Tôi lớn dần, mạnh mẽ, độc lập, và có phần mở lòng hơn với xã hội. Vào Sài Gòn học đại học. Nơi ấy dạy tôi cách trưởng thành, cách vượt qua khó khăn, cách yêu thương mọi người, trước hết là yêu thương chính mình. Tốt nghiệp ra trường, đi làm, bương chải khắp các nơi từ trong đến ngoài nước. Chuyến xuyên Việt bằng xe máy dạy tôi nhiều điều. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Sau 15 năm ra trường, tôi quay trở về ngôi trường cấp 2 ngày ấy để trao học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đứng trước buổi chào cờ toàn trường, tôi nhắc lại: "Mười lăm năm trước, em từng là một đứa trẻ nhút nhát. Từng để cho chính giáo viên chủ nhiệm đánh giá sẽ chẳng thể làm gì cho xã hội mai sau. Và giờ đây, em đứng được ở đây, làm được những điều mình tâm niệm. Em thầm cám ơn tất cả những khó khăn, những lời chỉ trích, sự khinh miệt và coi thường đã nuôi dưỡng em thêm mạnh mẽ, tự lập và bản lĩnh. Em không dám chắc mình thành công hơn bạn bè đồng trang lứa. Cũng chẳng dám khẳng định mình giàu có hơn ai. Nhưng một tuổi thơ nghèo khó dạy em nhận ra rằng chỉ có học tập mới là con đường ngắn nhất giúp em thoát nghèo và trở thành người tử tế. Và khi đủ sự tử tế, em sẽ không giữ cho riêng mình. Mà bằng lời nói, hành động em sẽ lan tỏa sự tử tế ấy đến những người xung quanh. Chỉ như vậy chúng ta mới sớm được sống trong một xã hội đầy tử tế. Để rồi 5, 10 hay 15 năm sau nữa, người đứng ở đây chẳng phải chỉ riêng em. Mà là các bạn học sinh đang ngồi dưới kia".
Tôi bật khóc. Khóc trong sự tự hào, xúc động, đau đớn. Nỗi đau và tổn thương ngày bé vẫn âm ỉ trong trí nhớ của tôi. Nó chực chờ để trỗi dậy, trào ra khi đúng hoàn cảnh. Tôi ngỡ mình đã tự chữa lành cho đến khi quay trở về trường. Mọi người khuyên tôi nên quên đi quá khứ để sống tốt hơn. Nhưng với tôi điều đó không thể. Không một vết thương nào không để lại sẹo dai dẳn. Dẫu có muốn quên, nhưng tôi thầm nhủ sẽ không bao giờ tha thứ kẻ đã từng sỉ nhục tôi, từng đánh đập tôi, từng mỉa mai coi thường tôi, và từng buông những lời cay nghiệt với tôi.
Xin hỏi bạn là trai hay gái. Bạn đã trả lời cho sự băn khoăn của mình khi bé họ là động lực để bạn vượt khó. Sự trả thù cao nhất là sống tốt hơn họ. Lý do họ bắt nạt bạn lúc đó là vì bạn yếu đuối hơn họ, người mạnh rất biết cách bắt nạt kẻ yếu và lý do thứ hai giáo viên họ không có máu mủ gì với bạn . Mọi thứ giờ chắc tốt đẹp rồi, kẻ thù luôn cho ta bài học, bạn dùng bài học trải nghiệm cuộc đời để bảo vệ con bạn sau này
Chi nguoi yeu duoi va co van de moi di bat nat. Nguoi that su manh me, ho se nang do nguoi yeu hon minh...@@hanguyenhoang635
Thành thật thì tổn thương rất rất rất khó để giải bày ở phần comment, nhưng vì muốn ủng hộ anh Trí và cũng cho mình 1 chút sự quan tâm và chữa lành, em chỉ có thể giải bày ngắn gọn thôi ạ. Em bị tốn thương kinh khủng nhất là vào cuối năm lớp 6, là cái năm mà em nhận ra không phải mình cứ làm đúng là sẽ được tôn trọng, không phải mình cứ mách thầy cô là sẽ được bảo vệ, và không phải đứa trẻ nào cũng trong sáng. Mọi thứ trở nên xám xịt hơn mỗi ngày, cứ lâu lâu lại thấy thêm một cái gì đó mình không nên thấy, nghe được những cái mình không muốn nghe. Em tự xù xì gai góc, bắt đầu chửi thề văn tục để tự vệ bản thân. Cuối cùng cũng chỉ cố trở thành 1 cái gì đó không phải bản thân mình, rất là mệt mỏi với mọi người. Dần dần mất đi khả năng giao tiếp, cho tới khi thấy anh Huỳnh Duy Khương, em mới bắt đầu lấy lại chút sự tự tin để giao tiếp vs mọi người. Chỉ là tổn thương vẫn cứ âm ỉ lòng, bị 1 số người gợi nhắc đến nó mỗi ngày. Cũng đang cố vượt qua nó đây.
Dù sao cũng cảm ơn anh Trí đã nhắc cho em, và nhiều người khác, rằng trong chúng ta còn có một thứ quan trọng cần được nuôi dưỡng che chở. Có thể không phải bây giờ là lúc để giải quyết, nhưng vẫn nên nhớ đó là việc rất quan trọng, ảnh hưởng tới hạnh phúc của chúng ta.
Cảm ơn bất kỳ ai đã ráng đọc tới đây ạ. Ghi thêm một đoạn nữa chắc khóc quá!
Chúc mọi người bình an và chữa lành đứa bé ấy một ngày không xa nhé!
Em bị bố mẹ bỏ mặc cho bà nội sau khi họ li dị. Đến giờ, em vẫn chưa thể tha thứ được cho họ vì những tổn thương đó. Giờ về ở chung với mẹ thì cũng chỉ là trách nhiệm lo cho lúc tuổi già chứ tình cảm thì nhạt nhòa quá nhiều. Em chưa bao giờ có thể nói được câu : " con yêu mẹ", " con yêu bố" trong cuộc đời thì phải. Giờ lớn lên, em cũng khá khép kín, ít nói và cô độc. Em cũng đang làm 1 công việc trên máy tính cũng chỉ cần 1 mh cũng khiến em càng cô đơn hơn. Em sợ mh sẽ mất kết nối với xh trở thành người sống ẩn dật hikikomori (nhật) hay đỉnh cấp trạch nam (china). Giờ chỉ có máy tính và cây đàn làm bạn với mh. Cũng may, thời này còn có máy tính internet ko chắc e buồn mà tự sát mất.
Mỗi người đều có hai đứa trẻ bên trong, một hạnh phúc, một đau khổ và khóc lóc, cần được vỗ về. Đứa trẻ trong bóng tối luôn bị che giấu đi và không có được sự thừa nhận và quan tâm, tình thương mà đáng ra nó nên được nhận. Sau khi thực hành nhìn sâu vào nỗi đau bên trong mình, điều gì khiến em từng bị ám ảnh khi trải qua nhiều việc không vui thuở nhỏ, em không trách ba mẹ, em càng thương ba mẹ và chính em hơn. Không ai đúng ai sai cả, ai cũng có những hành trình và bài học riêng. Vì thế mới được sắp xếp chung vào một gia đình. Và khi lớn lên, những nỗi đau , nội kết, góc tối ẩn khuất ấy luôn như một bàn tay vô hình điều khiển hành vi của em, dễ tổn thương, sợ rằng mình không có giá trị với người khác, sợ rằng sẽ bị bỏ rơi, từ đó gây thêm nhiều lần hành động vô thức theo tâm niệm ấy. Ngày nhận ra đứa bé ấy, vỗ về nó và cho nó tình thương, em đã khóc suốt 3 ngày mà không biết vì sao. Mọi nỗi đau nổi lên và tuôn trào. Sau đó là ánh sáng tình thương, sự chuyển hoá từ nỗi sợ thành sức mạnh, như cách nhìn về việc mình có đời sống hữu hạn để thêm trân quý, biết ơn mọi khoảnh khắc bên mọi người, gia đình và tất cả mọi thứ trên mặt đất, dưới bầu trời. Và biết ơn anh lắm, guardian angel của em, người đã đến và hướng dẫn em đến được hôm nay. Các sự việc trigger lên được là nhờ kết nối sâu sắc với anh. Em chưa bao giờ mong rằng có ngày sẽ được ai đó yêu thương nhiều đến vậy. Em thật may mắn và hạnh phúc vô cùng. Anh hãy đi trên hành trình của riêng mình, và em tin ngày nào đó anh và em sẽ lại gặp nhau lần nữa…Biết ơn, biết ơn, biết ơn cuộc sống vô cùng…
Đúng thật là có những tổn thương lúc em học lớp 6, cho đến giờ em nghĩ rằng bình đã oke với nó rồi, xem nó là bình thường rồi, nhưng thật ra hậu quả khủng khiếp của nó vẫn khiến em chật vật. Vẫn may là 1 năm trở lại đây, em đã nhìn ra và đang trong quá trình tự chữa lành và tâm sự với con bé lớp 6 đó, thương em ấy nhiều lắm!
1 đứa trẻ tổn thương nặng nề mãi từ nhỏ đến lớn thì thật sự em chẳng biết phải dắt đứa trẻ nào để chữa lành cho các em ấy nữa...
Giờ bỏ mặc gia đình thì ko được mà hạnh phúc thì ko thể em thấy mình thật sự mệt mỏi và lạc lõng
Khoảng khắc em cảm thấy bị tổn thương là lúc em thấy ba đánh mẹ em, lúc đó gd em gặp rất nhiều vấn đề nên tiếng cãi vã liên tục, muốn 1 ngày bình yên cũng rất khó, mỗi lần như thế em chỉ biết khóc đến bây giờ nó cũng ảnh hưởng đến em vì em chẳng dám mở lòng với những người con trai nào muốn tiến đến cuộc sống của em. Nhưng gần đây em cũng đã hiểu bản thân và không còn sợ hãi như lúc trước, em cảm thấy biết ơn vì qua những chuyện đó em mới biết bản thân đã mạnh mẽ như thế nào. Nhờ đó mà em rất trân trọng và yêu quý những tình cảm mà con người dành cho nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Cuối cùng thì em cảm ơn Video ý nghĩa của anh, chúc anh luôn hạnh phúc và bình an. Chúc cho tất cả mọi người mỗi ngày đều vui vẻ, trân trọng những điều đã, đang và sẽ xảy ra với bản thân chúng ta nhé! Được sống là một điều rất tuyệt vời, chúc chúng ta luôn bình an.
Nếu có nhiều hơn 1 nút like, e xin thả 100 like cho clip này của a Trí ạ. Video này đối với em là một trong những video đáng giá nhất mà em đã xem qua.
Em đã nhận ra thứ mà em giấu giếm bấy lâu, chính là cảm giác sợ bị khinh thường.
- Năm em mẫu giáo, các bạn tẩy chay cô lập em, em lại học cực tệ, bị cô cho quỳ giữa lớp và hù ra lu mắm vì nói nhiều
- Năm lớp 1, cả xóm xoay nắm tay xoay tròn chọc phá chế giễu em, mặc em nằm lăn lộn dưới nền la khóc
- Năm lớp 5, cả đám có xe đạp hoặc bắt cặp đi thăm cô giáo, một mình e bị bỏ rơi, ùa về nhà òa khóc
- Năm em lớp 7, em bắt đầu được vào lớp chọn, bạn bè cũng xem thường và không tin năng lực của e, nói e k xứng đáng dc điểm cao
- Năm em lớp 10, bạn bè không thích chơi với e sẽ nói trực tiếp cho những bạn khác trên facebook cmt, e vô tình đọc dc
- Năm 11, cô giáo phê vào sổ liên lạc e trầm tính, ít nói (dù e hướng ngoại và giao tiếp khá nhiều)
- và ti tỉ những lần bố ăn hiếp mẹ, mẹ không có tiếng nói trong nhà
Từ đó em luôn tạo dựng một hình ảnh rất đẹp cho bản thân, để không ai có quyền xem thường mình, không ai có quyền được bỏ rơi mình.
Cô gái 26 tuổi giờ đây đã trở nên nóng tính, gắt gỏng, dễ bị kích động hơn bao giờ hết. Và vì lý do này, mà em không thể tiếp tục làm việc, nghỉ việc, và mất luôn cả mqh 5 năm vì sự nóng nảy của bản thân.
Em lúc nào cũng cần sự công nhận của người khác để đảm bảo mình được xem trọng. Lúc nào cũng thèm khát sự quan tâm, và chú ý của người khác. Giờ đây em hiểu chỉ là do cái tổn thương của việc bị bỏ rơi.
Giờ em đã nhận ra những điều tiêu cực mà em cảm nhận, chẳng qua là người nói không nghĩ gì, nhưng do câu nói ấy vô tình kích hoạt lên "cảm giác bị xem thường" trong em.
Em đã trò chuyện, viết nhật ký để ghi lại chi tiết tất cả những tổn thương, biểu hiện, nguyên nhân sâu sa, thứ trigger lên là gì, và giải pháp đối diện với từng cảm giác tổn thương cũ.(bị xem thường, bị bỏ rơi, không được công nhận, bị hiểu lầm)
Em chấp nhận, tự quan tâm, yêu thương bản thân mình, và tự công nhận bản thân mình nhiều hơn, để tránh cảm giác cầu xin sự quan tâm, xem trọng từ ngưòi khác như lúc xưa. Em đã trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Cám ơn a Trí thật nhiều ạ ❤
Chúc bạn ngày càng thành công trên con đường học cách tự yêu bản thân mình nha
a Trí may mắn có 1 gia đình quá là ok lun , tuổi thơ a quá êm đềm và hạnh phúc. biết bao người muốn vậy mà đâu có được
Rất sâu lắng thầy véo thầy bằng tuổi t nhưng thầy rất sâu sắc
Những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu, sự chăm sóc của bố hoặc mẹ, hay cả hai. Giờ đây, khi làm bố làm mẹ lại không biết cách chăm sóc cho con ntn. Như 1 vòng lẫn quẩn. Đi làm k sao, về nhà là đắm chìm vào đt
Để em kể anh nghe một chút về tuổi thơ của em.
- Bị lôi ra đánh đến chết đi sống lại mỗi ngày để mẹ em xã stress (chẳng vì lí do gì)
- Không được ra khỏi nhà và không được kết bạn
- Không được chơi đùa, không thể thao, không giải trí. Chỉ có học từ 7h-19h/7 ngày. Và nó bắt đầu từ năm em 3t
- Mỗi năm được ba mẹ chở đi chơi đúng 1 lần vào ngày m3 tết
- Không được nói lên mong muốn, suy nghĩ của mình. Vì nhẹ thì bị mắng, nặng thì vị vả cho chảy máu mồm
- Không được lựa chọn học cái mình thích
- Cùng đủ thứ vấn đề về sức khoẻ ngay từ lúc mới sinh ra
Từ năm 6t em đã ý thức được việc tự tử, và muốn làm điều đó mỗi đêm
Và mọi thứ kéo dài đến tận năm em 14t
Hiện tại em bị ảnh hưởng vô củng lớn từ tuổi thơ, và chẳng biết bắt đầu chữa lành từ đâu
Cố lên bạn nha❤
Bạn có thể thử đi bác sỹ tâm lý xem sao. Chúc bạn sớm ổn ❤
Thương bạn quá! Bạn muốn thay đổi hay chưa?
giống y hệt mình luôn, ba mẹ mình còn thêm cái luôn phân biệt đối xử với mình và em trai nữa
Bat dau tap quan tam, yeu thuong ban than se giup chua lanh. Chon nguoi ma ket giao. Co co hoi thi tach ra khong song hay song gan ho nua.
Hồi bé em bị bạo lực học đường em tưởng là đã qua rồi nhưng trong lòng em luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ để ko bị người khác bắt nạt gồng mình lên😊
Là khi còn bé anh, bố mẹ e rất yêu e, e biết điều đó, mẹ luôn bảo e phải ngoan,nghe lời để mẹ kiếm tiền, và e thật sự đã rất ngoan, cũng rất nghe lời, nhà e nghèo anh, nên đôi khi bố mẹ e có mâu thuẫn, đa số là chuyện tiền bạc, những lần họ cãi nhau như thế là e sẽ trốn đi chơi anh, hoặc lo sợ trốn ở 1 góc nào đó, có những lần cãi nhau to, e vẫn còn nhớ, e thấy thương e lúc đó, e nghĩ thứ e sợ nhất là bố mẹ bỏ nhau, lúc ấy cô bé đó nghĩ là tiền thôi mà, sau này e sẽ kiểm thật nhiều tiền, e cho họ hết, nên đừng cãi, cũng đừng như thế, nó sợ hãi, và sau này nó trở thành 1 đứa cực kỳ cam tiền,...
Tôi sn 1983 tôi phát hiện mình bị trầm cảm từ khoảng 2017.cũng đã tìm hiểu nhiều phương pháp tự chữa lành nhưng có lẽ do nghiệp của mình nên càng ngày cứ tiếp nhận thêm nhiều tổn thương mà không thể chữa lành đc.tôi nghe đâu đó đã nói nếu k chữa lành hết những tổn thương trong kiếp này thì những tổn thương đó sẽ tái diễn lại trong những kiếp sống sau.tôi càng đi tìm câu trả lời thì những ký ức tuổi thơ cũng như nổi đau lại hiện về và sống lại như nó đang vẫn tồn tại.tôi là đứa con gái có tính cách vô cùng mạnh mẽ và độc lập.nhưng tổn thương của tuổi thơ quá lớn và kéo dài đến giờ vẫn chưa kết thúc.vì vậy có lẽ phương pháp để chữa lành cho căn bệnh mãn tính này hiệu quả nhất,chính là nước mắt.tôi tìm hiểu rất nhiều về phương pháp tự chữa lành nhưng không có cách nào để dứt hoàn toàn.nên tôi học cách sống chung vs nó.và chuyện gì không thể tiếp nhận đc nữa tôi sẽ buông xuôi không cố gắng nữa
Hay quá anh Trí ơi, em thấy em cũng giống như bạn Thuỷ vậy
Thật sự mình đã cảm thấy mình đã sợ bị bỏ rơi
Khoảnh khắc mà em bị tổn thương nhất ngày còn bé là bị bố mẹ la mắng thậm tệ, thậm chí là đánh mình vì mình không làm được bài. Em đã khóc và oán hận bố mẹ rất nhiều. Và mãi sau này khi lớn lên, cái tổn thương ấy khiến em dễ bị kích động với những lời trách móc của người khác, mặc dù lúc đó em là người sai.
Y chang 😊
Giống mình
Mình cũng thế, lúc nhỏ chẳng những bị mắng mà còn bị đánh nữa, như cơm bữa luôn, hễ mà làm bài sai hay điểm thấp, là ăn đập te tua luôn. Có lần bị đánh, dù biết mình sai nhưng vẫn rất tức giận và oán hận nữa.
đồng cảm với bạn. mih k bị đánh vì mih học giỏi. nhưng bố mẹ lại kiểm soát, rồi kỳ vọng quá nhiều và hay trách móc, trút cảm xúc tiêu cực lên mih. mih cũng phải đọc sách tâm lý, đi thiền, học NLP để chữa lành sau khi bị trầm cảm. mih tự quyết tam chữa lành và thay đổi cuộc đời mih.
Hồi trc mẹ với anh hai mình đánh lớn lên kiểu đứng trước đám đông hoặc bị tra hỏi nhiều quá mình k kiềm được lại khóc 😢
Hồi nhỏ em sinh ra trong 1 gia đình nông dân. Trong quá khứ thì em nghĩ thứ gây tổn thương cho em chính là bố em. Bố em là 1 người nghiện rượu. Những lần bố say rượu về thì thường xuyên hát hò, chửi bớt mọi người xung quanh. Em nhớ có lần bố còn đánh mẹ, em đã ngăn cản nhưng cũng bị đánh. Có những lần thì mẹ phải chạy ra khỏi nhà. Em rất buồn và ghét bố lắm. Đỉnh điểm có 1 lần thì bố còn cầm dao lên đe dọa cậu em năm em học lớp 8. Đến bây h bố vẫn còn đi nhậu nhưng bớt lại r. Bố mẹ em khá bận nên cũng ko quan tâm em mấy mặc dù em học cũng khá giỏi. Em thì khá nhút nhát và tự ti. Thui chia sẻ cho anh Chí và mn đến đây đc r ạ. Cảm ơn mn đã lắng nghe câu chuyện này ❤
a trí có nhiều trải ng quá
Thứ em khao khát nhất từ nhỏ cho tới giờ, là sự yêu thương từ bố. Ông đã mất khi em được 3 tuổi. Mẹ thì bận kiếm tiền, ông bà ngoại không có điều kiện. Là con gái, lớn lên không có sự bảo vệ từ bố. Em phải học cách làm thế nào để trở nên mạnh mẽ, độc lập và đứng vững trước những bão giông cuộc đời. Tự giải phóng tổn thương, nhưng nhiều lúc yếu lòng vừa đi làm về vừa lau nước mắt. Cho đến khi lớn lên, lập gđ, có con gái, con gái cũng lại mất bố từ năm 4t. Mẹ bận đi làm nên chẳng có thời gian với con, gia đình ngoại cũng không có điều kiện. Haiz :(
Tri em la người thầy tuyệt vời. ❤
từ nhỏ ko có tình thương cả cha lẫn mẹ đến khi lên 5 tuổi có đc nhận thức về xung quanh thì đc nghe người bà ngoại mà đang nuôi dưỡng mình là người cắt đứt tình thương của cha mẹ,khi vào học lớp 2,3 bị bạn bè trêu chọc ức hiếp vì đứa trẻ ko có cha mẹ. Vào năm lớp 4 chứng kiến cảnh bạo lực gia đình giữa ông vs bà ngoại , bắt đầu sợ hãi đến việc tìm kiếm sự yêu thương khi bắt đầu bước vào cấp 2 bị ám ảnh về những chuyện ở cấp 1 dần dần trở nên tự ti, thu mình và lãnh tránh về mọi thứ xung quanh. Nhưng khi xem đc video này thì bản thân có phần nào ở bên trong nó cảm thấy yên bình đôi chút
Xem video này em đã khóc 😖😢
Đọc rất nhiều cmt và thấy con người ai ai cũng có tổn thương. Riêng bản thân nếu nhìn lại chắc rất nhiều. Từ nh thứ sai lầm ngu dốt của bản thân đến nh ngờ nghệch của đứa con nít. Mình trải qua đủ chứ chuyện, chỉ là gđ đầy đủ ko quá nghèo để dc cho đi ăn học đàng hoàng ko thiếu thốn. Vậy mà đến giờ m vẫn mang trong mình nỗi sợ bị bỏ rơi, sợ ng khác coi thường, ko công nhận. Loay hoay mãi với nỗi sợ đó, riết mình chỉ muốn sống cô lập với xh khi thấy con ng ta bây giờ quá dễ làm tổn thương nhau xúc phạm mạt sát nhau. Tập chữa lành bản thân và hiểu cho ng khác chẳng là điều dễ dàng, phải làm mỗi ngày! :((
Hồi lớp 6 tôi từng là nạn nhân của bạo lực học đường lúc đó có một người bạn đứng ra và bảo sẽ giúp đỡ và bảo vệ tôi khỏi bị bắt nạt. Và tôi đã tin là thế. Để rồi chính bạn đó là người đánh tôi , hay nói một cách đúng hơn tôi trở thành nạn nhân bạo lực học đường bởi người bạn mà tôi tin cũng như đã nói sẽ hỗ trợ bảo vệ tôi. Và cũng từ lần đó đến hiện tại tôi không để ai có thể làm tổn thương tôi nữa. Nhưng cũng từ đó tôi cũng chả còn tin một mối quan hệ nào hoàn toàn nữa. Mọi thứ đều được tôi nhìn nhận với ánh nhìn nghi ngờ. Và cũng chính điều này khiến tôi chẳng còn thấy thật sự tin tưởng cũng như kết nối sâu sắc bất cứ mối quan hệ bên ngoài nào và đó là kể cả tình yêu
hầu như những thứ a trí đề cập đa phần bh là dưới quê vẫn còn, phần còn lại là những ace -95 về trước đều có. dù áp lực nhưng vẫn vui. hy vọng các bạn chưa xem vào xem để biết cần làm gì hay ho vs ng thân va gia đình mình.
22:10 em sợ mình bị bỏ rơi nhưng em càng sợ mình bị bỏ rơi trong khi bản thân chưa đủ khả năng tự lập hơn! :v Nói đơn giản thì em sợ cô đơn nhưng em sợ 0 tiền là chính; còn lại chỉ là thứ yếu! :3 Em nghĩ chữa lành cho bản thân 0 có nghĩa tha thứ cho lỗi lầm của người khác cũng như mình 0 làm tổn thương ai thì 0 có nghĩa họ cũng sẽ 0 làm hại đến mình.🙃
Lúc nhỏ ba và mẹ em đi làm để em ở nhà với ông bà ngoại chăm, nhưng toàn chơi 1 mình, lúc đó em đã có nỗi sợ mẹ hoặc bà 1 ngày nào đó mất đi, là nỗi sợ bị bỏ rơi. Và khi nhỏ vì em là cháu đầu tiên của cả nhà nên dù rất được cưng nhưng cũng được kỳ vọng rất cao. Hồi bé lớp 1 lớp 2 đi học về mà toán được 7, 8, 9 điểm là sẽ bị bà với cậu năm đem bài ra hỏi và sửa, mà lúc nào cũng bắt đầu bằng câu vì sao làm sai không làm đúng được 10 điểm, và khi làm bài tập về nhà làm sao sẽ bị ba chửi và gõ đầu, tạo cho em nỗi sợ không đạt được sự hoàn hảo, dẫn đến bây giờ em hay ngại và sợ thất bại, hay trì hoãn hoặc chạy trốn khỏi vấn đề gặp phải, và hay ảnh hưởng 1 phần mất nhiều tgian khi làm 1 việc gì đó vì mong muốn chuẩn bị kỹ càng, hay có suy nghĩ rằng mọi việc là việc rất to lớn và nghiêm trọng. Và người để lại nhiều ký ức tổn thương lúc nhỏ cho em là ba em, vì cả ba và mẹ em đặt cho em kỳ vọng rất cao từ nhỏ, khi làm bất cứ gì sai đều bị ba đánh đòn, sau này lớn hơn chút thì là mắng 1 cách hà khắc vì sao lại làm sai, cứ như làm sai là sẽ chết, đối xử lỗi lầm của mình cứ như mình là 1 người trưởng thành dù lúc đó mình mới 13 tuổi, thậm chí còn luôn so sánh em với đứa em trai nhỏ hơn em 10 tuổi. Những điều đó đã tạo cho em nỗi sợ không được lắng nghe, sợ bị bác bỏ, sợ mình bị bỏ rơi, sợ không được quan tâm yêu thích, sợ bị đánh giá, sợ bị phán xét, sợ sự chỉ trích, thậm chí sợ phạm lỗi. Em hiểu là ba mẹ em rất bận rộn để lo cho 2 anh em ăn học, và em cũng mới hiểu 1 chút vì sao ba em làm vậy trong tuổi thơ của em. Hiện tại em đang trong hành trình tìm hiểu để hiểu hơn về bản thân và chữa lành cho đứa trẻ bên trong, và cũng nhờ anh mà em hiểu hơn về cảm xúc của 1 người cha. Thật sự cảm ơn anh vì đã chia sẻ 💖💖💖💖
Khi chủ động lắng nghe bản thân mình, chúng ta mới bt đc là đứa trẻ năm ấy đã chịu nhiều tổn thương mà ch đc chữa lành và bị lãng quên ạ❤
Nếu nói ra câu này thì mình là người hơi phản dame,,, nhưng mà cũng phải nói... Trước khi vào xem video của anh Trí công việc đầu tiên của mình là bấm nút like ..
Em không hiểu tại sao lúc nào em cũng cảm thấy buồn ngủ , mệt mỏi , chán nản . Em luôn cười mà ko hề vui , luôn làm sai , em từng nghĩ mình là một sai lầm . Có lẽ nó đến từ việc em không được nuôi dưỡng từ tình yêu mà từ những lời cay độc nhất với một đứa trẻ , bị ném một xó với người bà luôn làm lớn chuyện và bắt phải tự lập sớm , một lúc nào đó mà em ko hề nhận ra , em bị chai lì trong cảm xúc . Hôm nay có lẽ là ngày em bật khóc sau một thời gian siêu dài vì anh giúp em nhận ra được tổn thương sâu thẳm của mình . Em cảm ơn nhiều .
Một đứa trẻ 6 tuổi bị những đứa trẻ xung quanh trêu trọc, cười đùa với nỗi sợ. Bị bắt nạt nhiều lần đến sợ một con người. Một người bị nỗi sợ khác chiếm cứ. Để rồi trang bị cho mình một tấm vỏ bọc mà đến mình cũng không nhận ra luôn gồng cứng, né tránh những người khác, tự cách ly mình, để giờ đây ta quay trở lại làm bạn với chính mình. Rằng ta đã lớn hơn, rằng ta có một phiên bản lớn hơn ở bên cạnh mình. Chữa lành cho mình, chữa lành cho người xung quanh.❤
lúc nhỏ em rất năng động và có tính hay hỏi từ sau khi ba cứ bỏ nhà đi chơi suốt ( em thân với ba hơn ) mẹ thì hay quát mắng so sánh em với chị hai vì không được ngoại hình ưng ý , dần em tự ti mặc cảm hạn chế nói chuyện rụt rè mất kết nối mọi thứ muốn thu mình lại, vì quá ít nói bạn bè thấy kì quặc nên bị bắt nạt, những vết thương trong lòng ngày càng nhiều, đến hôm nay xem clip anh em cũng đở phần nào
những chủ đề tâm lý ít người đề cập, vì người ta cho rằng đàn ông phải mạnh mẽ, anh Trí làm những video này thật là hay.
Em năm nay 20 tuổi. Suốt quãng thời gian còn nhỏ, em ko có kết bạn, em mang trong mình niềm tin phải vâng lời, nên khi cha mẹ khen em ngoan ở nhà ko đi chơi em đã ko bao giờ đi chơi nữa. Vì vậy em ko có nhiều bạn. Và tất nhiên trong số đó chả ai rủ em đi chơi cả vì tụi nó biết chắc em sẽ từ chối. Từ chối vì em quen làm thế rồi và vì em quá ít đi chơi nên chả biết đi chơi mình nên làm gì. Đâm ra em sợ luôn. Hiện tại em chấp nhận mình ra ngoài nhiều hơn nhưng chả ai sẵn sàng rủ em đi cả. Cám ơn nếu ái đó đã đọc tới đây ạ.
Khoảnh khắc mà em bị tổn thương đó là khi em còn rất nhỏ kìa, đó là 1 sự tự ti vô cùng lớn về ngoại hình, em không biết sao nhen mà nhà em có 2 anh em, đứa thì đẹp, đứa thì ok tàm tạm :)) và đứa tạm tạm đó là em 😅 , mà tính cách của em lại rất xem trọng bề ngoài, thế mà trong tuổi thơ của em lại tràn ngập những sự so sánh, từ người ngoài đến gia đình, từ đó em đánh mất sự tự tin vốn có của một đứa trẻ đã từng có vẻ như vô cùng hoạt bát, mãi đến sao này do đã đạt được vài thành tựu do đó sự tự tin của em cx lên 1 chút. Tuy nhiên em nghĩ vết thương đó vẫn chưa lành khỏi, so I'll be a doctor for my own. Thanks anh Trí.
Em cứ nghĩ là mình đã vượt qua những tổn thương trong quá khứ nhưng mà không, em chả vượt qua cái gì cả, em còn chả biết rằng đứa bé trong em cần được chữa lành. Em cố để thời gian che đi vết thương lòng mà không đối diện với nó, em cố an ủi mình bằng những triết lý sống mà em đọc được trên mạng và tự hỏi rằng đó có phải câu trả lời thỏa đáng mà mình cần không? Sau khi xem video em nhận ra rất nhiều điều, việc đối diện với đứa trẻ trong em không hề dễ nhưng em cần phải làm điều này nếu muốn thành công.
Cảm ơn anh Trí đã làm ra nhiều video rất ý nghĩa, chúc anh thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống!!
Đọc cmt của mọi người em nhìn thấy được mình vẫn còn may mắn em hay bị chạy theo mọi thứ mọi người xung quanh em nghĩ là giai đoạn khủng hoản nhất mà em đang và sẽ phải trải qua là bài thi năm lớp cuối cấp lớp 12 những năm học trước em luôn tự tin với trình độ kiến thức của mình mặc dù nó không tới đâu cả xong em cứ học xong về nhà và bỏ bê cặp sách để r bây h em đang phải trả giá cho nó là em rất rất khủng hoản ngày nào em cũng tự giam mình trong phòng khép kín và không dám trò chuyện với bất cứ ai nhìn bạn bè mình ai cũng có những lựa chọn riêng để phấn đấu và cố rắng còn em thì lại mong lung về ước mơ và dự định tương lai của mình ngắn lại em thật sự cảm giác mình không ổn và em không biết cách để bản thân khá hơn nữa
Khoảng khắc em bị tổn thương lúc bé của em không phải là một khoảng khắc nhất định nào đó mà là tuổi thơ của em là đầy rẫy những ngày tháng ba mẹ không hòa thuận với nhau, vẫn chung sống với nhau bình thường nhưng lâu lâu lại cãi nhau nhưng toàn là bố em chửi mắng mẹ em rồi đập phá đồ đạc. Lúc đó em chỉ ước rằng mình chỉ được sống trong một gia đình hòa thuận hơn bố mẹ dành nhiều thời gian cho con cái hơn. Em có một thằng em cách em 12 tuổi giờ nó phải là người ở nhà hứng chịu những cảnh đó của em hồi nhớ em thấy rất thương nó mỗi lần nghỉ lại chuyện này em thấy rất xúc động.
Thật sự chủ đề này rất hay và em đã đọc cuốn sách "Thiền sư và em bé 5 tuổi " của Thầy Thích Nhất Hạnh ❤❤ ❤Mong rằng nhiều ng xem được video này của anh Trí và sẽ chữa lành được đứa trẻ bên trong mình ❤
TA của học viên AYP rất giỏi
E đãvtừng nghĩ mình rất rất hạnh phúc khi có 1 gia đình trọn vẹn, khi mà e học rất giỏi, lun đứng nhất lớp, r đùng, ba e ngoại tình, mẹ e thì nghi ngờ hay lục đồ của ba, vào 1 ngày trc khi e thi môn GDCD, chỉ vì đếm thiếu tiền mà mẹ e phàn nàn, thắc mắc j đó, r ba vs mẹ e cải nhau, thậm chí đánh nhau, e sốc, sốc thật sự, như đg ở thiên đg hạnh phúc r rơi xuống địa ngục. Lúc đó e khóc ướt trang tập, ba mẹ vẫn ì xèo. Sau hôm đó thì hai ng làm lành, hoặc giả bộ làm lành, cái không khí đó rất khó chịu. Từ đó e rất sợ cảm giác hạnh phúc vì sợ một ngày vui vẻ thì sẽ có biến cố xảy ra, e cũng k tin vào tình yêu, k tin vào hạnh phúc.
Cảm ơn thầy Trí nhiều
Em có một tổn thương đến từ gia đình là ba mẹ em rất ít khi ủng hộ em. Như hồi lớp 11 bài kiểm tra hóa em dưới trung bình, cũng một phần do đề hơi khó nên lớp cũng cỡ mười mấy bạn dưới tb. Em có giải thích với mẹ nhưng mẹ chỉ trách móc là em bớt lên mạng coi linh tinh rồi lo chăm chỉ học hành hơn đi. Mẹ cũng ko hỏi em học khó đến cỡ nào, gặp khó khăn ở đâu hay an ủi, khích lệ gì em.
Và đó là khoảnh khắc em nhận ra, từ trước tới giờ mỗi khi có chuyện gì đó ko tốt xảy ra với em, hầu hết em sẽ luôn bị trách cứ mà ko được lắng nghe câu chuyện. Từ đó đến nay, em luôn cảm thấy mình ko có chỗ dựa hay chống lưng nào cả vì ngay cả gia đình cũng đã ko ủng hộ mình.
Nhưng em biết chỉ là do cách ba mẹ thể hiện tình thương theo cách của riêng họ thôi. Em vẫn đang trên hành trình chữa lành ạ
Anh trí ơi nếu một người chịu quá nhiều tổn thương từ cs, mọi người và chính những ng thân yêu máu mủ, hoặc bố mẹ của họ khiến họ có ác cảm và không còn rin tưởng và quan tâm đến ai dù lúc trc là một ng rất quan tâm và thấu hiểu ng khác, lại còn là một người hướng nội rất sợ xh. Và tất nhiên họ đang cố gắng sinh tồn một mình trong cái xh này, đúng nghĩa đen ko 1 ng bạn,1 mqh nào cả, hi vọng là anh đọc đc
Xem anh Trí đã lâu, em chỉ muốn cảm ơn anh vì những điều anh đã làm, tuỳ chưa có duyên đến với lớp nhưng từng bài giảng của anh trên UA-cam như những lời tâm sự với em trên hành trình thật sự nhiều chông gai của bản thân em để tìm kiếm điều gì phù hợp cho mình. thật sự biết ơn anh😊
giống em em cũng là cả nhà e đều là bs nhưng em học cái maketting 5 người học y khoa 1 người học ko đúng ngành của ba mẹ thì em thấy như là 3 ae của em có thể nói chuyện với ba mẹ em và thứ mà em tính thì em học xong thì em sẽ đi học thêm y khoa tâm lý học trước tiên là em sẽ chửa lành chính mình và hoc em đi học ở khoa tâm lý và tâm thần h em hoc nhiều quá phải ko và em sẹ vẫn đang trong quá trình chửa lành cho mình bằng cách nghe radio của thầy Minh Niệm diều con vào đời h này em cũng vẫn đàng chữa lành cho mình
từ nhỏ đến giờ, luôn lủi thủi 1 mình. thiếu thốn đủ mọi thứ. để rồi ngày hôm nay, khi đã 33t. vẫn là 1 ng luôn sợ sự cô đơn, luôn sợ không được người khác công nhận. Dù có nhận được lời khen cũng nghĩ rằng "chắc họ khen cho có", "chắc họ giả vờ nói thế để tỏ ra công bằng khi nói những điều chê bai ở mình". Gia đình xung đột, mỗi ng mỗi nơi. Bố mất sớm. Ng yêu cũng ko còn bên cạnh nhau được nữa. Và thực sự giờ như buông xuôi mọi thứ, mặc kệ mọi thứ. Vẫn lủi thủi 1 mình...
cảm ơn anh rất nhiều về những bài chia sẻ đắc giá
Trẻ con luôn muốn mình lớn mình luôn muốn trưởng thành nên thường từ 10 trở lên thì hâu như những ko còn đưa đòi hoặc đưa đòi ít, lúc lớn lên cũng tao luôn nghĩ về lúc còn nhỏ mình những thế nào và mình như thế này.
Tôi rất sợ khi nghĩ về tuổi thơ và lớn lên. Tôi luôn tránh và chỉ nghĩ những gì vui , tốt đẹp, để tôi luôn mạnh mẽ vượt qua từng giai đoạn. Đến hiện tại tôi vẫn sợ hãi, lúc nào cũng sợ con người sẽ làm hại mình. Tôi càng hiểu biết tôi càng sợ. Tôi chỉ tự an ủi mình sẽ không sao, cứ tự làm mình vui rồi lo cho gia đình, mình cứ lương thiện rồi mọi việc sẽ tốt đẹp.
Bệnh của tôi có chữa được không thầy Quéo❤❤❤
Mình đã khóc rất nhiều khi nghe được câu chuyện của bạn, cảm ơn anh đã cho em thấy được ánh sáng trong những ngày stress của mình 💖
Em cảm giác bị cô lập trong chính gia đình mk dù đã cố gắng hòa nhập, càng lớn cảm giác đó lại càng rõ ràng
Ngày xưa e thường bị cô lập trong lớp , lớn lên em sợ hãi việc ai đó bỏ rơi mình . E thường hay dễ bị kích động khi ai đó không chú ý tới em, đâm ra e ko có bạn bè nào. Nên e hay thèm thuồng cái sự chú ý từ mọi người =))
Mình kết bạn nhé
Điều thứ nhất là ngày bé, em phải đi học nhà trẻ vì ba mẹ bận đi làm. Em không thích nhà trẻ vì nó là nơi tâm tối nhất trong lòng em, những giáo viên dữ dằn, những tiếng khóc của đứa trẻ khác. Cái khoảng khắc mà mẹ bỏ em lại nhà trẻ và phóng xe đi thật nhanh để đi làm còn em thì đứng sau lớp cửa kính nhà trẻ nhìn theo bóng mẹ xa dần. Em thật sự đã cảm thấy bị bỏ rơi và điều tệ hơn là cảnh đó lập đi lập lại hằng ngày với em. Lần thứ hai là em bị ba táng vào mặt chỉ vì em không giải được một bài toán, cái tát đó nó đi theo em cho đến tận bây giờ và em nghĩ nó sẽ còn theo em mãi về sau
Hồi đó em cũng thích sưu tầm đồ chơi,cũng rẻ lắm,e nhịn ăn vặt là có thể mua được.Lúc sưu tầm được 3,4 con rồi tự hào lắm,sau đó bố thấy r lấy tay vạt tung hết đi,cũng ấm ức lắm mà đâu có khóc được.Nó là tổn thương nhất hay chưa thì em không biết vì còn có nhiều lần khác nữa
Lúc đó thì em mới 2 tuổi. Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày sinh nhật 2 tuổi của em, em được ba, mẹ cùng với anh 2 của em đi xem rạp hát ở Đường 3/2. Lúc đó vui lắm, em không nhớ rõ mình đã xem kịch hay ca nhạc gì nhưng em nhớ là nó rất vui.
Nhưng... mọi thứ đều thay đổi 180 độ chỉ trong nháy mắt, là lúc về đến nhà, em và anh 2 cùng nhau ngồi chơi với nhau, em nghe tiếng động to lắm, hình như là người lớn đang cãi nhau, và với 1 đứa trẻ 2t lúc đó thì nó chỉ biết khóc và lo sợ, và rồi, điều kinh khủng nhất mà 1 đứa bé 2 tuổi phải chứng kiến, là ba mẹ đã đến và kéo anh 2 đi, bỏ lại em, 1 đứa nhỏ 2 tuổi ngồi khóc rất to giữa căn nhà nội đang sinh sống. Cũng là lúc mà tiếng kêu đầu tiên của em được cất lên, cố gắng để kêu mẹ em quay lại: "Ma....mama", nhưng vô vọng. Và lúc đó, đối với 1 đứa nhỏ 2 tuổi thì coi như là đã mất ba mẹ và anh 2 rồi...
Mãi đến sau này, 10 năm sau, ba mẹ và anh 2 quay lại tìm em thì em đã hình thành nên tính cách chối bỏ, và xa cách với chính người thân của em, gần như em không thể kết nối được với họ, nói dăm ba câu lại cãi nhau, dăm ba câu lại chửi nhau. Sau đó khi em biết được lí do vì sao ba mẹ em lại làm như vậy em đột nhiên lại cảm thấy có lỗi với ba mẹ của mình, mặc dù vẫn chưa thể kết nối lại hoàn toàn và vẫn còn hằn học với ba mẹ nhưng đâu đó trong em, em đã tha thứ cho ba mẹ vì lí do đó. Và dần dà, đến năm 18 tuổi là năm mà em tự nhìn lại bản thân mình, tự nhìn lại đứa bé 2 tuổi ngày nào, và chấp nhận sự thật là, đó là sự thật k thể thay đổi và chỉ có thể hứa với đứa bé đó là sẽ cố gắng đưa ba mẹ của đứa bé lại gần đứa bé hơn, không để họ rời đi như vậy nữa.
Và giờ khi em đã 24 tuổi, em đã có thể cười nói vui vẻ với ba mẹ, cố gắng từng ngày để đưa cuộc sống ba mẹ em tốt hơn, cố gắng từng ngày để cho gia đình em hạnh phúc hơn, mặc dù nó vẫn còn nhiều khó khăn nhưng em tin là em làm được, vì lời hứa với đứa bé 2 tuổi mà em đã hứa ngày 18 tuổi.
Và em cảm ơn Anh Trí và Ekip đã lên clip này để một lần nữa em nhìn lại đứa bé năm 2 tuổi ấy đã ổn hơn chưa, đã hạnh phúc hơn chưa, và em thấy là đứa bé đó đã cười rồi ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.
Hỏi một câu hơi lạc đề nha. 2 tuổi sao bạn nhớ được chuyện rõ vậy ak.? Lúc mình 2t không nhớ là có bỏ bỉm chưa nữa. Hiuhiu
@@jiyou123 ấn tượng mạnh chăng
Sao trên đời có thể có 1 bé dễ thương như vậy vậy trời ❤❤
Giờ chỉ ước 1 lần được gặp anh Trí ở ngoài
Em nghĩ rằng, bản thân em thay đổi "ngoạn mục" nhất, là năm em vừa bước vào lớp 6. Kể ra thì có vẻ ngây ngô, nhưng đó là khi, em bỏ nhà đi bụi trong đêm, sau khi em bị gia đình phát hiện đang quen 1 người con trai. 12h30 khuya hôm đó, em chỉ mặc 1 bộ đồ ngủ, không áo khoác, cầm 1 cái điện thoại di động nokia, rón rén mở cửa sắt lớn, bấm ổ khóa bên ngoài, chạy xe đạp con nít, chạy từ nhà em ở q.11, vòng qua q.1 đến đường nguyễn huệ (đến bây giờ đã em đã 26 tuổi rồi vẫn còn nhớ như in con đường mà em đã đi tối hôm đó).
Trong tối đó, em đã vòng đi vòng về con đường nhà em ít nhất 2 lần, để rồi em bị cướp điện thoại, em quay về nhà và lấy đi điện thoại motorola của anh 2 em, và lại đi tiếp. Đi đến tờ mờ sáng khoảng 6h, lúc đó không biết vì sao em không còn nhớ đường về nữa nhưng cảm giác em rất muốn về nhà. Em hỏi mấy chú tài xế vinasun để tìm đường về. Gần về đến nhà, không biết bằng sự tinh ý như thế nào đó, anh 2 em thấy em đang chạy, và đã có 1 cuộc rượt đuổi, kéo lê, em vẫn còn nhớ con hẻm đó.
Lý do khiến em bỏ nhà đi là, trước thời điểm đó, em luôn nghĩ cuộc đời là màu hồng, em được nuông chiều, vì em là con gái út trong gia đình có 3 anh em, 2 anh lớn hơn em gần 1 con giáp. Và cái tối sự việc đó, em bị cả nhà "lên án", chửi rất nhiều, thậm chí xem cả nhật ký của em, lá thư của em và người con trai kia. Và đến sáng hôm em "bị bắt về", cả xóm không ai không biết chuyện em đi bụi. Em bị sốc tâm lý đến mức, đến thời điểm hiện tại, đã 15 năm trôi qua rồi, em không thể nào mở lòng mình với bất kì ai trừ bạn trai, kể cả ba mẹ. Em ít nói, lầm lì, tự ti về bản thân kinh khủng cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 xong.
Lên đại học thì em tự biết không thể cứ ít nói như thế, em cứ cố gắng từng ngày để mạnh dạn hơn, dù em vẫn trải qua chứng "rối loạn ngôn ngữ", "trầm cảm", "rối loạn cảm xúc" từ cuối năm 3 đến nay, em không tìm đến bác sĩ mà tự bản thân em tự nhìn nhận, rồi tự chữa từng bước một, nay cũng đã đỡ hơn nhiều nhờ sự đồng hành của bạn trai em. Em không thể mở lời, cũng như nhờ đến gia đình để cùng em "trưởng thành". Đến hiện tại cũng vậy, em luôn cảm thấy "làm biếng nói chuyện" với những người thân của em.
Em rất nhớ con bé hoạt bát, nhanh nhảu, hay cười của ngày xưa, thật sự.
Mình thì nghe pháp tâm nhu nhuyến biết thương yêu, kg gì qua pháp.
Câu chuyện của em đây : lúc bé do ba mẹ em phải lo nhiều thứ , mẹ thì lo giận hờn trách cha tại sao không lo cho gia đình mà toàn lo cho anh em của cha , cha thì lo nhậu nhẹt , tối về thì chửi rủa mẹ . Nên em được gửi xuống nhà ngoại để sống . Khi xuống ngoại thì em lại tiếp tục được nghe ngoại em kể là phải biết thương mẹ bởi cha mày như vậy đấy . Và như mọi người để ý từ lúc bé em như một cột thu tiêu cực , mọi thứ câu từ trách móc , hờn dỗi giận hờn đều đến với em . Mà lúc bé em đâu nhận thấy điều ấy . Để rồi khi lớn lên thì khi bắt đầu một mối quan hệ gắn kết nào đó , trong đầu em lúc nào cũng tràn đầy sự nghi ngờ , lúc nào trong đầu em cũng nghĩ ra hàng ngàn lí do gán ghép vào một câu chuyện tưởng chừng như rất nhỏ bé . Và kết cục của mọi mối quan hệ của em đều khiến đối phương cảm thấy khá mệt mỏi vì lúc nào bản thân cũng bị nghi ngờ . Nhưng đến thời điểm hiện tại cảm ơn bạn Thuỷ , cảm ơn anh Trí . Vì em vừa nhận ra được lí do vì sao em lúc nào cũng tràn đầy sự ngờ vực rồi , vì lúc bé em lúc nào cũng toàn nghe những lời ngờ vực . Vì thế ngay thời điểm hoàn thành cái comment này em sẽ tâm sự với cậu bé của chính em , một thằng bé tội nghiệp lúc nào cũng như cột thu tiêu cực , em sẽ tâm sự với cậu nhóc ấy , yêu cậu nhóc ấy nhiều hơn và luôn tin rằng cậu nhóc ấy sẽ là người được em quan tâm nhất .
Thẳng thắng nha, em có 1 tổn thương ngày còn bé bị ba quát về điểm kém trong lúc trở đi học về và lúc đó em rất là khó chịu và cãi với ba Nhưng hiện tại thì em bắt đầu chấp nhận tổn thương đó và bắt đầu kết nối với ba nhiều hơn, kết nổi bản thân nhiều hơn bằng việc viết sổ tay, nghe nhạc để từ bước bình an hơn
Video bổ ích, ý nghĩa
❤
Sau khi theo dõi video của anh, em cảm thấy như đang khám phá lại những cảm xúc sâu thẳm bên trong con tim em. Có một phần kích thích và đồng thời cũng có những vết thương mà em chưa từng nhận ra trước đây. Hai từ "có lẽ" xuất hiện trong suy nghĩ của em, không chỉ bởi em không thể hiện rõ mình đang trải qua những tổn thương, mà còn bởi sự mập mờ của chúng trong tâm hồn em.
Mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình em vẫn còn dang dở, chưa đủ vững chắc. Nhà em chứa đựng ba thế hệ, tuy nhiên, sự gắn kết với nhau không thể nào mạnh mẽ và chặt chẽ được. Em luôn mơ ước có thể thay đổi điều đó. Có lẽ, đây chính là một trong những nguồn đau thương lớn nhất mà em đối mặt.
Tính cách của em thường tràn đầy sự lạc quan và niềm vui, nhưng đôi khi lại xuất hiện những cảm xúc u sầu đột ngột. Đây có thể là cách bản năng của em tự bảo vệ mình, như một cách để đối phó với những trải nghiệm khó khăn.
19h40 em khóc rồi a *Trí* ơi.
Cảm ơn bài chia sẽ của a Trí, rất có ý nghĩa và giúp dc e rất nhiều, e có 1 mục tiêu tiếp theo của e, vấn đề của e thì ngược lại, e bị bao bọc quá, điều đó khiến e lúc nào cũng sợ hãi, vì cảm giác như là con mồi, bị thú dữ dòm ngó, e cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, tổn thương và bế tắc lắm 😢
Mình sợ mọi người chê cười, mình sợ nghèo, sọ ko có tiền, sợ bị bỏ rơi, sợ cực nên mình luôn né tránh. Bây giờ mình nhận ra và cũng nên đối mặt. Bây giờ mình lại sợ cô đơn sợ già. Nói chung là mình sống trong nhiều nổi sợ
Cảm ơn a và video này. E sẽ dẫn cô bé 10 tuổi đi trải nghiệm cuộc sống, bước ra vùng an toàn với sự tò mò , niềm vui và sự bình an ❤
Nhìn vào trong tâm của mình, rồi chúng ta sẽ thấy đứa trẻ đang ngồi và cố nói với chúng ta một điều gì đó. Có thể đứa trẻ đang buồn vì chẳng có ai chơi chung với nó. Có thể nó đang bị tổn thương vì chúng ta bị tổn thương bởi người khác hoặc chúng ta làm người khác tổn thương. Có thể đứa trẻ đó rất vui vì chúng ta đã có được những giây phút bình an,, hạnh phúc thật sự ở hiện tại. Hoặc là đứa trẻ đó đang thiền.
Đó là những gì em chứng được trong thời gian em thực tập theo thầy Thích Nhất Hạnh. Thật sự, thầy ấy là vị cứu tinh cho một tâm hồn mang rất nhiều tổn thương của em. Và thật sự, nếu như không có anh, thì em cũng sẽ không có nhân duyên để tìm đến thầy ấy. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Em mong video này sẽ có thể đến với thật nhiều bạn trẻ, anh chị, cô chú đang có những tổn thương tâm lí , để cho những người ấy có một niềm tin rằng: Mình có thể làm được, mình có thể vượt qua những tổn thương này để đến được sự giải thoát, bình an và hạnh phúc.
Ngày hôm ấy ánh mắt của chị Thuỷ thật sự toát lên sự hạnh phúc và bình an.Chúc chị luôn bình an và mạnh mẽ để đồng hành cùng đứa trẻ năm 10 tuổi nhé❤
cảm ơn anh những chia sẻ và bạn Thủy ạ !!
biết ơn anh !
Dạo gần đây em hay nổi nóng với người thân và làm họ tổn thương. Em tự hỏi sao mình lại có cảm xúc này. Vì em đang học một khóa học và biết rằng khi mình nổi nóng với người khác không phải nguyên nhân đến từ họ mà do trong chính bản thân mình. Chỉ là họ vô tình đã chạm vào đúng nổi đau đó và cách em phản ứng lại là đang tự bảo vệ mình.
Em khóc khi nghe câu chuyện của anh, cảm ơn anh đã giúp em nhận ra tổn thương ẩn sâu trong em.
Cảm ơn anh rất nhiều
Ba mẹ em dù ko li dị , nhưng hầu như lúc nào cũng không nói chuyện với nhau và rất hay giận nhau, mẹ em thì trút hết sự tức giận và khó chịu về cha em lên em, cha thì ngược lại, em chỉ mong có 1 ngày gia đình ngồi lại ăn 1 mâm cơm nhưng không bao giờ có, mẹ không bao giờ lắng nghe và luôn áp lực học tập, ba em suốt ngày đi làm, có ngày nghỉ cũng không muốn về nhà vì mẹ, cảm giác lạc lõng , cô độc trong chính ngôi nhà của mình, điều đó khiến sau này e chưa bao giờ tin có ai yêu thương mình nên tổn thương em cùng không dám tâm sự.Ba mẹ cũng hay chỉ trích khiến em ko còn tự tin vào bản thân, không dám nói ra những gì mình đang nghĩ. Bạn em hay nói em cũng dễ khóc, đó cũng chỉ là bề ngoài em xây dựng để bảo vệ mình, nhưng mỗi lần có chuyện thì em khó gượng dậy nổi,em không trách ba mẹ những thực sự điều đó khiến em tổn thương rất nhiều .
Tự dưng đọc tới đoạn cmt này mình đồng cảm dã man, bởi vì nó gần giống như câu chuyện của mình. Mọi sự thất vọng về ba của mẹ lúc nào mình cũng là người nghe. Mình biết Cả 2 đều không muốn, nhưng mình thật sự rất áp lực với gia đình như vậy. Chúc bạn và cả mình sẽ luôn mạnh mẽ trong cuộc sống này nhé ❤
Khi e học lớp 3 e đã bị một người bạn trong lớp đổ oan lấy trộm bút và bạn đó đi nói với cả lớp lôi kéo các b xa lánh .Không một ai tin tưởng m lần đầu tiên biết được một đứa trẻ có thể xấu xa như vậy, ko hiêu được lý do tại sao lại bị đối xử như vậy . sau này dần phát hiện ra bản thân ko giống mn có ngoại hình xấu xí nên mới bị bạo lực học đường bị bạn bè chế diễu quen với việc tự đứng lên ko ai bảo vệ. Rất muốn trở về quá khứ ôm lấy an ủi đứa trẻ ấy
ngày còn bé e trông e trai của mình và làm e ấy bị đuối nước rồi qua đời,sau này e rất sợ làm tổn thương người khác
Thật là một điều kì diệu . Khi em vừa post stt lên facebook là em muốn phá vỡ bức tường giam cầm cô bé ấy. Em của hiện tại đang cố gắng làm điều đó .
Biết ơn những video gần đây của anh Trí, đã chạm đến tim em rất nhiều . Hào quang xung quanh anh ngày càng chói sáng .Cảm ơn anh, tiền bối 😍😍
Tập này hay quá anh Trí ơi
Khi xem xong video này của anh và liên hệ lại với bản thân thì em đã bật khóc, cái cảm giác chân thật mà em đã kìm nén, ngụy trang nó từ rất lâu, cảm ơn anh đã giúp em tìm lại bản thân!
Khoảnh khắc mà em bị tổn thương nhất ngày còn bé là bị bố mẹ la mắng thậm tệ, thậm chí là đánh mình vì mình không làm được bài và bị ép phải sống theo sự hình hình của bố, mẹ. Em đã khóc và oán hận bố mẹ rất nhiều. Và mãi sau này khi lớn lên, cái tổn thương ấy khiến em thu mình và tìm kiếm tình cảm từ người khác.
Cám ơn a rất nhiều. E ngộ ra đc rất nhiều thứ
Bố mình mất từ năm mình 3 tuổi, mẹ là người trụ cột nuôi ba chị em ăn học, tảo tần vất vả nhưng mẹ mình cực kì sạch sẽ. Chị em nhà mình đảm đang hầu như các công việc nhà. Hồi năm mình 9-10 tuổi, anh chị đi học xa nhà. Nên mình phải làm rất nhiều công việc nhà phụ mẹ, nếu không làm hết sẽ bị mắng. Đợt nghỉ hè, những đứa trẻ trong xóm và lũ bạn mình cứ rong chơi thỏa thích, được đi tắm biển. Còn mình phải nấu cơm, nấu cam cho heo, rồi nấu nước sôi đổ vào bình thủy, quét lá hai bên nhà. Mình chạy hết công suất, củi mình đun gấp bội, đến khi làm xong mình chạy vội ra biển để được tắm cùng lũ bạn thì lúc đó trời đã láng quáng và đồng thời tụi nó cũng đi về. Nghỉ lại thấy hụt hẫn vô cùng, chỉ biết ước mẹ bớt sạch sẽ để mình được đi chơi thoải mái như tụi nó. Vì vậy càng lớn lên mình cực kì ghét công việc nhà.
Năm 8 tui cha mẹ em đã ly dị đến h cũa chả mẹ em
_ từ lúc đó cha mẹ cứ đây em qua lại với nội ngoại em cảm hát mình như là 1 gánh nặng cho cha mẹ em
_ và em cảm thấy mình rất cô độc chong chính căng nhà cũa mình và nhiều lần em tự hỏi mình có thật sự là đang sống hay ko củng nhiều lần em nghỉ là mình có giá chị dì hay em nên chết đi cho mọi người chong gia đình em bất đực một gánh nặng như em
_ và củng rất nhiều lần em đã kiếm đến cái chết nhưng em lại ko giám đối diện với cái chết
_ năm nay em 15t sau 7 năm cha mẹ em ly dị em đã chở thành 1 công người khác không muốn tiếp sức với bên ngoài củng ko tiềm đực tiến nói chung nới mẹ em chong thời gian hiện tại cứ vài tuần là em và mẹ sẽ cự lộn với nhau
_ sinh anh hẩy cho em một lời khuyên với ạ em cảm ơn anh rất nhiều
nói thật với a Trí e xem clip này mà vô cùng đau đầu tới mức xem được 1 đoạn phải chuyển sang clip khác rồi mới kiên nhẫn quay lại xem mất vài lần mới xem hết, có điều bản thân vẫn cảm thấy ... muốn trốn tránh
Hay quá a ơi! E là người bị tổn thương nhiều nhất từ gia đình
Em bị bắt nạt từ hồi cấp 1 và em đã đóng mình lại và không tiếp xúc với xã hội trong suốt 10 năm rồi, năm nay em 18 tuổi và em khát khao có thể mở mình trở lại với xã hội
cố lên cậu🤗
Chào Thủy nha, mình biết ai rồi cũng sẽ vẫn còn những đứa trẻ bị tổn thương, chúc mừng bạn vì đã vượt qua được. Mong rằng bạn vẫn sẽ chính là bạn, và tiếp tục nuôi dưỡng đứa trẻ ấy trong mình. Cảm ơn anh Trí và TA của anh đã có khoảng thời gian đồng hành, giúp bạn vượt qua được điều này.
Cảm ơn bài giảng rất hay của anh Trí❤️
Ngày bé khi e cũng tầm 11age , bố mẹ e đi nước ngoài xa. Cũng chỉ có mình e ở nhà và lúc đó được các bác nhận nuôi . Và trong khoảng thời gian đó bản thân e đã bị đưa đi từ nhà người này qua nhà người kia . Cũng chỉ bởi vì không biết nghe lời và nói hay cãi . Và trong cái khoảng thời gian đó e đã phải tự mình chịu đựng tất cả mọi thứ, chịu sự cô đơn , chịu sự thiếu thấu hiểu. Bản thân e lúc đó còn có nhiều lúc muốn bản thân mình ch*t oách đi cho song ... . Đã có một khoảng thời gian bị người này người kia sỉ nhục như vậy, chịu phải những lời như :" Tao chỉ vì mẹ m mà nuôi m thôi, chứ không thì cái loại như m..." cũng đã có nhiều lúc bản thân e tự ti với chính mình sợ hãi khi bị người khác đánh giá soi mói ... . Và sau đó khoảng 1 thời gian e bắt đầu trầm ổn lại hơn , ở nhà một người bác mới thương yêu hơn và cũng có lại nhiều sức sống hơn... . Và khi cứ nghĩ là bản thân đã trở nên tốt hơn, thoát ra khỏi được những điều tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ. Thì 1 lần nữa chính bản thân e lại cảm thấy chán nản mệt mỏi . Khi luôn cảm thấy bản thân thiếu 1 cái gì đó , 1 cái gì đó mà hình như là mình đã quên . Và chính vì vậy mà e khi đi học làm việc hay suy nghĩ thì bản thân e luôn cảm thấy bản thân mình vẫn rất tự ti , sợ hãi khi bị người khác đánh giá hay là luôn thấy trống vắng trong lòng... Và ở hiện tại e mới nhận ra đó là những điều, những gì vẫn còn văng vẳng trong quá khứ ấy . Trong những ngày mà e thiếu vắng đi tình thương yêu của cha, thiếu đi những lời an ủi của mẹ và chịu nhiều tổn thương từ những người mà được gọi là người thân ấy . Trong những ngày đó vẫn còn dư âm , chưa khuất trong e . Nên bản thân ở hiện tại thực sự muốn bản thân mình thoát khỏi cái quá khứ đó , để chữa lành cho đứa trẻ đã chịu nhiều chai sạn , tổn thương ấy. Để đứa trẻ ấy 1 lần nữa thực sự được bình an , thực sự được hạnh phúc
Thú nhận một điều là khi em xem clips của anh Trí, em ko quan sát học sinh của anh, em lắng nghe họ, và em quan sát anh. Em cảm thấy anh là một người tốt, nhưng mà có lẽ vì bản chất công việc, tính cách lịch sự, em thấy đc có nhiều lần anh nhận ra học sinh của anh vẫn còn chút dối , anh vẫn tiếp tục giữ gương mặt nghiêm túc mà ko lộ ra cho ngay lúc đó người học trò đó biết. Bản chất người dối, sẽ rất nhạy trong vấn đề quan sát thái độ người nghe để cũng cố tính xác thực của bản thân. Nếu là em, em sẽ Cố tình lộ ra một cách tinh vi để người đối diện ngỡ như là họ bắt đc trạng thái của mình ( sự thật là cố tình để quan sát). Đó là thói quen của em. Ko biết là thái độ ko vạch ngay của anh là muốn giữ cho kế hoạch dối của họ đc tiếp tục, hay đó là lịch sự trước công chúng. Nhưng mà theo em, nên làm cho kế hoạch có sẳn dối trá bị phát hiện, mình sẽ thấy đc phản ứng tự nhiên của họ, clips dối đó sẽ là điều khiến họ nhớ hoài và ko dám nữa, nhưng mà khuyết điểm là, họ sẽ dối trong trường hợp ko có mình. Phải giải quyết tình huống phát hiện người đang giao tiếp dối trá không anh. Điều gian dối đó có ảnh hưởng đến mình.
Người ta nói dối là việc của họ, họ phải tự chịu trách nhiệm thôi. Phán xét họ làm gì, có thể họ có lí do riêng thì sao. Xh này bạn dám chắc bạn đã trung thực dc hết 100% lòng bạn ra cho ng khác biết hay ko. Thì ng ta cũng vậy. Chẳng nên mong chờ ng khác thật lòng hết với mình dc, nó thật xa vời! Có chăng bạn đang thiếu sự tin tưởng vào ng khác nên luôn muốn biết họ có thật lòng với bạn hay ko.
Nhớ lại ngày còn nhỏ, mình hay tự ti mỗi khi mời bạn bè tới nhà hay được bạn bè chủ động tới nhà để chơi.
Nổi sợ này có thể bắt người từ sự tự cao của bản thân dần dần nó chuyển thành tự ti và lo sợ
Dần dần mình lớn lên, kết được nhiều bạn hơn, có được những người bạn đáng quý, ... Và mình cũng đã tưởng là mình đã vượt qua được nổi sợ, sự tự ti lúc nhỏ của mình nhưng nó vẫn ở đó, vẫn cháy âm ĩ suốt từ những ngày đó tới bây giờ.
Mình đã rất nhiều lần cố lờ nó đi và tự an ủi mình rằng: "Bây giờ mình đã có nhiều bạn bè rồi, mình thỏa mái với nó rồi, nên không cần phải nhắc lại như thế đâu"
Nhưng nó vẫn ở đó, lâu lâu nó hiện lên rồi lại ngụp lại vì sự trốn tránh của mình
và thật may mắn làm sao khi được nhìn thấy 1 người cũng như mình và nhìn được cách họ vượt qua nó 1 cách mạnh mẽ như vậy
nó cứ như tiếp thêm cho bản thân sức mạnh và thổi bùng lên ngọn lữa của bản thân để đối diện với nổi sợ của mình
cản ơn bạn
vì 1 tương lai phát triển
cảm ơn bản thân
Phạm sai lầm không cả, phạm sai nhiều lần cũng sao chỉ cần bạn đừng phạm sai lầm quá 2 lần trên 1 lỗi.
Nên cũng đừng quá khắt khe với đứa trẻ bên trong chúng ta
Xem tới đoạn anh kể về đứa trẻ 7 tuổi tự nhiên em khóc như một đứa trẻ con, em thoáng thấy nhớ về hồi cấp 3 khi mình bị trêu trọc rất nhiều khi ở ktx, từ đó em lúc nào cũng thiếu sức sống và tự ti, nhạy cảm... Nhưng tới lúc này em vẫn ko rõ mk có đang bị tổn thương hay chỉ là mình đồng cảm hoặc tưởng tượng
Hồi còn ở lớp 1 mình từng bị cô giáo phạt vào giờ ăn do mình nghịch quá không chịu xếp hàng ra căng tin. Hình phạt là phải ăn chung mâm với lớp khác. Lúc đó mình lần đầu biết cảm giác ăn cơm cùng những gương mặt xa lạ là như thế nào, cảm giác xấu hổ vì bị phạt, bị những ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm khiến mình vừa ăn vừa khóc.
Chả trách đến bây giờ mình rất ngại ăn cơm cùng người lạ (thỉnh thoảng ăn cơm cùng bạn bè, gia đình mình cũng tự dưng cảm thấy lạc lõng)
Hồi còn học cấp 2 mình đc chuyển vào 1 lớp chọn ... suốt 4 năm hc ấy mình đứng bét lớp việc bị thầy cô la mắng trong thời gian dài trước rất nhiều bạn bè ... đã làm mất sự tự tôn ủa bản thân em e mất tự tin và luôn cho mình kém cỏi không muốn bắt chuyện với ai vì cảm thấy ai cũng khinh thường mình ... cảm giác thật sự kinh khủng . Bố mẹ e không động viên e và e cảm thấy mình thật sự là 1 thất bại của tạo hóa ... đến h e vẫn nhút nhát tự ti
Cảm ơn thầy , tôi có con trai bị mất tập trung và rối loạn lo Âu, nhung cháu không muốn gặp bác sĩ tâm lý và điều trị . Cháu 18 tuổi ở Mỹ .🙏🙏🙏
Từ hồi lớp 1 mình có bị 1 bạn trong lớp ăn hiếp, bạn đó ăn đồ ăn xong thì bỏ vào hộp bàn mình đầy hết đến nỗi nó k chứa dc nữa nhưng mình vẫn không dám bỏ hay nói gì bạn ấy. Mãi đến khi bị cô phát hiện thì mình bị cô la và lúc đó cái hộp bàn của mình mới sạch sẽ lại bình thường, không chỉ vậy có lần bạn ấy bắt mình đội 1 cái mũ của 1 bạn nữ làm rơi và bước vào lớp trước mặt hầu như tất cả mọi người. Và mãi cho đến nay cứ khi gặp lại bạn đó hay 1 người có một tính khí du côn hay kiểu trùm trường là mình sợ, rất sợ làm trái ý những con người đó.
-đến năm mình học lớp 7 thì có một sự kiện là ông nội của mình mất và mình năm đấy đột nhiên học giỏi hơn bình thường rất nhiều và lần đầu chen chân vào top 5 của lớp nhưng sau năm đó mình lại trở lại bình thường học tạm tạm và cứ suốt như thế cho đến nay mình đang là sinh viên năm nhất, nhờ xem video của anh trí mà em phát hiện đc có lẽ mình đang bị một ảo tưởng về việc phải có một sự mất mác lớn thì lúc đó bản thân mình mới có thể đột phá. Và cũng từ cái năm lớp 1 ấy mình cũng sợ làm sai, dù mình có thể làm dc điều đó, hôm trước bạn ngồi kế bảo mình lên làm bài đi do mình biết làm mà nhưng mình nói không làm tại vì hiểu bài là được rồi nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là do mình chỉ sợ thôi, mình sợ làm sai sẽ bị chỉ trích bị chê cười như cách mình bị bắt nạt vậy.
Cho đến hôm qua mình cảm thấy bản thân có gì đó không ổn, mình sợ hãi, mình cảm thấy bản thân thật tệ rồi mình quyết định vào quán net để giải toả căng thẳng nhưng nó vẫn cứ ở đó. Nhờ video của anh Trí thì mình mới ngồi xuống truy xuất lại quá khứ và rồi nhận ra mình đã chịu nhiều điều rất tệ mà mình tưởng mình đã vượt qua nó rồi. Mong các bạn cũng như chính mình sẽ vượt qua những lúc khó khăn này♥️