Xem mà bồi hồi. Mình gốc Hải Phòng, đến năm 18 tuổi thì chuyển tới Hà Nội học Đại học. 9 năm đến trường, tốt nghiệp rồi đi làm, đi Đông đi Tây, vẫn luôn cảm thấy cái vẻ hoài cổ của Hà Nội quá đặc trưng không tương đồng với bất kì nơi nào cả. Giờ thì mình đang ở châu Âu rồi. Nhìn những thước phim này, kỉ niệm 9 năm ùa về, từ những ngày sinh viên nổi loạn lượn khắp 36 phố phường tới 4h sáng, đến những ngày đi làm trầm tính hẳn, cuối tuần lại thả bộ quanh những con phố ở quận Ba Đình. Về Việt Nam luôn dành một nửa thời gian ở với bố mẹ, một nửa thời gian trở về ngôi nhà thứ 2, gặp bạn bè, tận hưởng cái không khí đặc trưng của Hà Nội. Nhớ quá!
Toi sinh ra o Saigon va song o Bac My 50 nam nay, chi biet Ha Noi qua nhung cau chuyen ngay xua bo me ke, qua van chuong, qua vai lan ve du lich, nhung rat thich thanh pho nay va video qua hay.
Không nơi đâu tôi thấy được cái cảm xúc giống như cảm xúc mà Hà Nội gợi lên. Một Hà Nội bình dị, chậm dãi, xưa cũ đầy hoài niệm. Dù có đi đâu cũng chỉ mong được trở về Hà Nội. Những buổi cà phê vỉa hè, ngắm đường phố, ngắm cuộc sống hối hả ngược xuôi, và cũng Hà Nội đó lại có những dòng chảy khác chậm dãi, lãng đãng trôi qua. Một bức tranh sinh động nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc được tạo nên từ những nét sơn thời gian bồi đắp qua vô vàn thế hệ những con người từng sinh sống ở mảnh đất này.
quá hay và ý nghĩa ~ cảm ơn nhà đài nhiều ạ ❤ mình sẽ đi thăm dần mỗi lần về thăm Hà Nội 🍂 xem xong thì thấy mình đã mua tạp hóa của cô ở Quán Thánh sau một lần ăn chè 1975 cạnh đó ☺️
Xem mà bồi hồi. Mình gốc Hải Phòng, đến năm 18 tuổi thì chuyển tới Hà Nội học Đại học. 9 năm đến trường, tốt nghiệp rồi đi làm, đi Đông đi Tây, vẫn luôn cảm thấy cái vẻ hoài cổ của Hà Nội quá đặc trưng không tương đồng với bất kì nơi nào cả. Giờ thì mình đang ở châu Âu rồi. Nhìn những thước phim này, kỉ niệm 9 năm ùa về, từ những ngày sinh viên nổi loạn lượn khắp 36 phố phường tới 4h sáng, đến những ngày đi làm trầm tính hẳn, cuối tuần lại thả bộ quanh những con phố ở quận Ba Đình. Về Việt Nam luôn dành một nửa thời gian ở với bố mẹ, một nửa thời gian trở về ngôi nhà thứ 2, gặp bạn bè, tận hưởng cái không khí đặc trưng của Hà Nội. Nhớ quá!
Toi sinh ra o Saigon va song o Bac My 50 nam nay, chi biet Ha Noi qua nhung cau chuyen ngay xua bo me ke, qua van chuong, qua vai lan ve du lich, nhung rat thich thanh pho nay va video qua hay.
Yêu nhịp sống hà nội lắm ạ
Chuyên mục yêu thích nhất của tôi " NGƯỜI HÀ NỘI "
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Người Hà Nội xưa thì ít lắm rồi toàn những người ở nơi đâu tới
Không nơi đâu tôi thấy được cái cảm xúc giống như cảm xúc mà Hà Nội gợi lên. Một Hà Nội bình dị, chậm dãi, xưa cũ đầy hoài niệm. Dù có đi đâu cũng chỉ mong được trở về Hà Nội. Những buổi cà phê vỉa hè, ngắm đường phố, ngắm cuộc sống hối hả ngược xuôi, và cũng Hà Nội đó lại có những dòng chảy khác chậm dãi, lãng đãng trôi qua. Một bức tranh sinh động nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc được tạo nên từ những nét sơn thời gian bồi đắp qua vô vàn thế hệ những con người từng sinh sống ở mảnh đất này.
Yêu người hà nội xưa
Tôi yêu Hà Nội ❤
Thật nên thơ, thật đẹp
Thân thương quá
những điều này làm mình yêu HN hơn
Hà Nội vẫn đang chuyển mình
Nhưng vì ô nhiễm không khí, tiếng ồn mà chẳng còn nên thơ, hấp dẫn nữa
Biết đến bao giờ mới cải thiện được những điều này
Chú thợ làm chìa khoá vẫn đeo chiếc Seiko chém cạnh, biểu tượng một thời.
Hay qua
Hà Nội chật chội lắm
quá hay và ý nghĩa ~ cảm ơn nhà đài nhiều ạ ❤ mình sẽ đi thăm dần mỗi lần về thăm Hà Nội 🍂 xem xong thì thấy mình đã mua tạp hóa của cô ở Quán Thánh sau một lần ăn chè 1975 cạnh đó ☺️
Cho mk xin tên bài hát đầu tiên với ạ
Phố Hàng Bút chẳng còn là thế nào nhỉ ? Kinh doanh bút lông thì không còn chứ tên phố vẫn còn chứ
Ông mài dao ko phải HN gốc,