Thật kinh khủng!Chúc mừng gia đình bạn. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi kiếp lầm than. Sau 1975, Ba tôi đi ở tù ngoài Bắc. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng kg khá hơn những gì bạn kể. Bọn chúng hăm dọa đủ điều để bắt chúng tôi đi kinh tế mới. Nhưng Má tôi nhứt quyết kg đi cho dù chúng dọa ngày mai đem xe xuống để "xúc" đi. Má tôi cùng 5 đứa con nheo nhóc, khi đó thằng em trai nhỏ nhứt chưa được 1 tuổi, phải làm đủ thứ để mưu sinh....Anh em chúng tôi phải chia ra, vài đứa sống nhờ bà ngoại, vài đứa theo má đi bán hàng rong...., lê lết trên đường phố bán thuốc lá dạo . Có kể ra hết bút mực cũng không thể nào tả hết được... Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi cũng kg biết làm sao mà gia đình tôi có thể qua được những ngày tận cùng như vậy. Không quên cảm ơn anh Tài Nguyễn đã diễn đọc với giọng truyền cảm và tác phẩm rất cảm động của tác giả
Gia đình tôi đi 1979 sau khi Ba ở tù về, ngày đó tôi 12 tuổi thêm 4 đứa em nhoi nhóc , từ tp biển Nha Trang đi lên vùng kinh tế mới Nhiễu Giang thuộc Phú Yên bây giờ , một nơi rừng sâu nước độc ... đói tơi tả và cả nhà ai cũng lãnh cái bịnh sốt rét , mãi đến bây giờ 5 anh em hợp mặt vẫn còn nhắc nhở những ngày khó quên đó.
Nghe cốt truyện đau thấu trời xanh, còn người lúc đó khổ lắm, ai ở trong hoàn cảnh này mới thấy thấm thía nỗi đau cuộc đời đầy nước mắt và đau thương,,, buồn quá!!!
Tui thời 7x tui ko đi ko bít i về kinh tế mới nhưng m có nằm trong cảnh đó đói khổ ăn độn ngô khoai sắn rau lan là có.. ước mơ dc bữa cơm trắng .nghe kể bùn rơi nc mắt nhớ đến cha mẹ thời đó .. 😢😢😢😢😢
Đây thực sự là hoàn cảnh của nhiều người dân miền Nam sau khi đoàn quân giải phóng từ miền Bắc vào chiếm miền Nam!! Tôi làm sao quên được!! Ai cũng khổ làm gì có đủ ăn mà cho mình!!
Gia đình chúng tôi cũng đi kinh tế mới tháng năm 75 ở thủ dầu một bây giờ là tinh bình dương chúng tôi không bao giờ quên những ngày tháng doi khổ đó nếu ke ra thì quá nhiều cảnh chúng tôi cu nghĩ giống như một giấc mơ bây giờ thì ba mẹ chúng tôi đã mất nghe câu chuyện này làm chúng tôi bồi hồi nhớ lại tất cả chỉ còn là kỷ niệm một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời này xin cảm ơn bạn rất nhiều nhé chúc bạn vui khỏe
Sau ngày 30/4 dân miền Bắc cũng chẳng no đủ gì .. Ăn toàn Bobo,Khoai sắn .. . Tất cả các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu và nhu yếu phẩm như bột giặt, nồi niêu.v.v mọi thứ phục vụ cho cuộc sống đều dùng tem phiếu . Mà tem phiếu thì chỉ có ở cơ quan và các nhà máy,xí nghiệp của nhà nước.Còn tất cả những người nông dân ở nông thôn (xã viên hợp tác xã) không có tem phiếu...Thời kỳ này kéo dài đến tận những năm 1995.Dân đói khổ vô cùng...
@@haobui3161không riêng miền bắc, mà thời đó trong nam cũng vậy:bo bo, khoai mì, khoai lang, đến lá khoai mì rau lang còn không có để ăn vặt trụi luôn đó ạ, vải vóc dầu lửa và các loại khác đều mua = tem phiếu, khổ lắm luôn
Nghe kể những câu chuyện của nhiều hoàn cảnh sau năm 1975 mà mình ko cầm được nước mắt,năm 1975 mình mới có 10 tuổi nên ko hiểu chuyện ,chỉ nghe nói hoà bình chấm dứt chiến tranh ko còn chết chóc là mừng ,h thì mới hiểu ,,,
thời đó bộ đồi miền bắc đã đem ghẻ chóc, trí rận vào miền nam, lây cho dân miền nam ai ai cũng bị trí trên đầu và ai ai cũng bị ghẻ ngứa gải ra máu luôn , một kỷ niệm khó bao giờ phai.
Có chí, có rệp thời bao cấp mua gì cũng phải xếp hàng nhưng cũng phe phái có khi tới sổ của mình thì được thông báo là đã hết giờ làm việc rồi chiều lại phải tới và cũng phải xếp hàng tiếp mua nhu yếu phẩm có xài được đâu ,chợ đen xài hết.vì phải bán để lấy tiền mua gạo.
Nghe Kể Hết Câu Ch.. Lòng Đau Mà Khóc Hết Nước Mắt.. Thương Hoàn Cảnh GĐ SQuan Anh ChiNay Sau Ngày GP MN.. Giờ ko Biết A và Các Cháu CSong Ra Sao?? Chúc Mừng Mấy Cha Con CCung Vẫn Qua Đc Nước Mỹ..!! Nếu Các Cháu Nhận Đc P. H Của Cô Thì Nttin Lại Cho Cô Biết Để Mừng Nhé.. Chắc Là Xưng Chị Mới Đúng..!
Quá hay quá thật cảm ơn tác giả và người đọc. Gợi lại ký ước thời xa xưa trước và sau năm 1975 Đời sống của người dân miền Nam Việt Nam biến hóa như thế nào. Tôi nghĩ lại mà cảm thấy kinh hoàng . Chuyến tàu vượt biên năm 1978 đã giúp tôi cuối cùng đã định cư tại sứ Hoa Kỳ. 🎉❤
Cảm ơn bạn đã kể lại những đoạn đường đầy chông gai và khó khăn của người dân miền Nam Việt Nam sau ngày giải phóng. Thế mới biết tại sao mọi người phải chấp nhận bỏ nước ra đi.
Ba là lính VNCH về vùng tế mới năm 1981 là tuổi thơ của tôi các em đồng khô cỏ cháy mênh mông chạy cuối chân trời ôi con sông nước phèn nắng nóng cháy da người cuộc sống nghèo khổ người ở người đi bây giờ ba tôi 74 tuổi rồi
Nghe kể Mà lòng Quằn Đau.. Quá Đáng Thương và Lòng Cắm Phẫn Cuộc Đời Sao Mà Hành Hạ Con Người Quá Sức Tưởng Tượng.. Thật Đáng Thương Tâm.. Đa Số Ai Ở Mn Điều Uất Hận Ngày GP Xong.. Đau Khổ Điêu Đung Ngút ngàn.. Khổ Đủ Điều.. Quá Đáng Thuog Cho 1 Kiếp Người..!
Một câu chuyện thật buồn. Thương cho Mẹ, thương anh em ngày đó quá. Thương cho tất cả mọi người ngày đó nhưng cũng mừng vì sau tất cả những đớn đau khổ cực các anh đã được đoàn tụ cùng Ba mình và được sống hạnh phúc yên ổn cùng nhau.
Tôi đã khóc khi đọc hồi ký của anh. Tôi kém anh 2 tuổi, sinh ra ở miền bắc,vì đi học để có gạo nên tôi cũng tốt nghiệp đại học nhưng khi ra trường cũng muốn được đi vùng kinh tế mới
Tôi nghe câu chuyện này giống gd tôi giải phóng vô bỏ nhà đi kinh tế mới nhà tôi tới 14 người kh có công ăn chuyện làm bh chở về thành phố kh có nhà cũng kh có giấy tờ!
Chuyện kể đau khổ tận cùng kiếp người nghèo khổ đi kinh tế mới cũng không yên. Nghe xong tim muốn vỡ ...buồn...đau cùng kiếp người sinh ra để nhận đoạ!
Cám ơn tác giả và Nguyễn Tài người diễn đọc Tôi đã khóc khi nghe . Ký ức về trong tôi những ngày đi làm việc thiện nguyện vùng kinh tế mới. Ôi ! những mảnh đời bất hạnh mà tôi đã từng mắt thấy tai nghe .
Qua câu chuyên kinh tế mới mới của tác giả đã đã phản đúng thực trạng cuộc sống sau khi giải phóng (30.4.1975) .tôi lại nhớ đến câu nói của cố tt Võ Văn Kiệt ( đất nước đã độc lập rồi nhưng như nửa nức vui , nửa nước buồn) .sau mấy mươi năm xây dựng và phát triển cuôc sống của ngứi dân hiện tại ổn định hơn ,giầu có hơn.vùng đất kimh tế mới bây giờ có tiền chưa chắc đã mua được
Thương quá là thương cho số phận của gia đình chú này nói riêng, và nhiều gia đình khác phải chịu khốn khổ sau biến cố đau thương tháng Tư đen thùi đen thui 1975.
Càng nghe càng xót xa Thương cảm ... Thương người mẹ với đức hy sinh vì GĐ, vì đàn con thơ., trong thời cuộc đã quá khổ cho đến cuối cuộc đời . cầu nguyện bà đc siêu sanh. Thương cho số phận cuộc đời con người.nhưng cũng mừng vì người cha còn sống trở về. Cũng mừng cho phút cuối cuộc đời GĐ cũng đc thay đổi .
Tac gia co giong doc lam nguoi nghe phai tho that nhe de lang nghe . Qua hay . Xin cam on ban dich dien chinh xac thoi moi Giai Phong . Toi la nguoi co song trong che do cu . Tiep noi song theo che do moi .
Những người đi kinh tế mới đâu khổ bằng người miền Bắc buộc phải vào miền nam. Cực khổ gấp mười lần người đi kinh tế mới. Quí vị đi còn được nhà nước cấp tiền ăn rồi còn cấp đất nữa thật sướng hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi vào nam phải tự túc tự lực. Khổ lắm lắm luôn Á.
Lúc đó đồng hoang cỏ cháy k có một ng nào trong đó .rừng rú muỗi vo ve .bu từ đầu tới chân.cho đất tui cũng k thèm vô nữa là .ở có 7 ngày sốt rét luôn .
Cam on nguoi da viet ra cau Chuyển này giá đình tôi cũng như vây và hiện tai chung toi cung o Mỹ tôi được mấy màn hơn là mẹ tôi vẫn còn sống những bà tôi đã quá đói nam2000tai Mỹ sau khi giá đình tôi đoán từ được 2nam cam on rất nhieu
Vô cướp miền Nam mà nói là giải phóng cho oai và đỡ ngượng ngùng. Giải oan hay giải phóng cho người khác khi nào người ta cầu cứu. Đảng này vô giải cướp ủa giải phóng người dân chạy xịt khói luôn. Xin lỗi nhe ai mà muốn.
Nghe đi nghe lại, lúc nào cũng nhớ ba tôi nói, ngày đi kinh tế mới, tối một người trong gia đình chạy về giữ nhà, không là cán bộ lấy nhà, may hồi đó còn giữ lại đc cái bi - đông nước chứ không có cái j đựng nước với cái áo khoác bộ binh giữa ấm giữa nước, giờ mới còn được cái nhà từ đường đến bây giờ
trách sao được?... nước mất thì nhà tan ,chẳng có gì lạ ! cũng không trách được lòng người, nhất là việt cộng , lấy gì ăn ? đâu phải có tiền là mua được gạo ... cái quan trọng là sổ hộ khẩu không có thì lấy gì mua nhu yếu phẩm... mà gia đình ( ngụy) thì xem như hết ! ...ai có vào cảnh đó sau 1975 sẽ hiểu....
Khi đó ở thành phố ăn.độn bộ bộ khoai lang nghe bà tổ trửong nói đi kinh tế mới đựoc phát gạo ăn.sáu.tháng.rồi.trong. Sáu tháng mình trồng khoai mỳ hay khoai lang Là có thu hoạch rồi ? Xóm mình nghe quá.phê.như còn tê.tê thì đi rất nhiều!mình nhớ họ.đưa.lên đâu tân uyên có chạy qua vừon.điều trồng thời bà trần lệ xuân rồi vô xa phía trong nửa tới nơi nhận nhà nhận mấy chục mét đất phía sau mổi nhà thì hởi ơi nhà toàn bằng tranh đất thì đầy cỏ tranh nhổ một ngày qua ngày sau thì.nó.lên.còn.nhanh hơn.có.mấy nhà làm nổi.đa số ngừoi vào rừng tìm măng.mới.đầu.thì còn gần càng ở lâu càng phãi đi xa 5g đi tới chổ có măng thì.khoãng.11-12.giờ trưa về.thì.tối thui ngày qua ngày.nên.vài tháng chổ mình 12.nhà.bõ đi phân nửa chĩ còn sáu nhà chĩ có một nhà không tham gia còn 5 nhà thì em là nhửng búp măng.non hết!!rồi chưa hết khoảng 1 tháng sau trong đội măng nón có ảnh không đi vì quá mệt ở nhà buồn lấy cuốc ra trứoc.nhà.cuốc đám cỏ Trúng đầu đạn 79.nổ.chết.tại chổ!!hên cô vợ nhổ cỏ phía sau vụ.đó.xong.thì.mất thêm Ba nhà họ bỏ.đi.chỉ còn Ba nhà ở.đầu.đừong vào Rồi vài tháng sau đó nhửng ngôi nhà hoang đó không ngừoi ở.tróc.vách.bung mái và tiếng xạc xạc khi gió thổi vào mái tranh nghệ như tiếng ngừoi đi !!và nhửng đêm trăng sôi vào dải nhà hoang giống như nấm mộ thời kinh tế Nghĩ lại chuyện đó giờ vẩn thấy lạnh lòng !!!!tân uyên tân uyên trốn.về như điên😢😢😢😢😢
Ky niem cua nhung nam dau khi dat nuoc mien nam vua giai phong nhu chot ua ve voi toi ! Khi nghe cau chuyen nay ! Toi cung trai qua nhung nam kho so khi di kinh te moi ! Moi do ma gan 50 nam roi !
họ nói họ đi giải phóng mà họ chở đồ từ miền nam về bắc nào là TV, tủ lạnh máy giặc , xe gắn máy, tủ, bàn ghế giường, bằng gổ cẩm lai, gạo, xe đạp ,radio, máy nghe nhạc Akai, pionner, máy lạnh , bằng xe lữa chở ngày đêm,
Cám ơn TRỜI PHẬT cuối cùng thì gia đinh của em cũng qua được tới Mỹ, một đất nước tự do ,cơ hội và cuộc sống đầy đủ no ấm ! 🌿🌻🌿🌻🌿🌻🌿🙏🙏🙏
Thật kinh khủng!Chúc mừng gia đình bạn. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi kiếp lầm than. Sau 1975, Ba tôi đi ở tù ngoài Bắc. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng kg khá hơn những gì bạn kể. Bọn chúng hăm dọa đủ điều để bắt chúng tôi đi kinh tế mới. Nhưng Má tôi nhứt quyết kg đi cho dù chúng dọa ngày mai đem xe xuống để "xúc" đi. Má tôi cùng 5 đứa con nheo nhóc, khi đó thằng em trai nhỏ nhứt chưa được 1 tuổi, phải làm đủ thứ để mưu sinh....Anh em chúng tôi phải chia ra, vài đứa sống nhờ bà ngoại, vài đứa theo má đi bán hàng rong...., lê lết trên đường phố bán thuốc lá dạo . Có kể ra hết bút mực cũng không thể nào tả hết được...
Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi cũng kg biết làm sao mà gia đình tôi có thể qua được những ngày tận cùng như vậy.
Không quên cảm ơn anh Tài Nguyễn đã diễn đọc với giọng truyền cảm và tác phẩm rất cảm động của tác giả
Gia đình tôi đi 1979 sau khi Ba ở tù về, ngày đó tôi 12 tuổi thêm 4 đứa em nhoi nhóc , từ tp biển Nha Trang đi lên vùng kinh tế mới Nhiễu Giang thuộc Phú Yên bây giờ , một nơi rừng sâu nước độc ... đói tơi tả và cả nhà ai cũng lãnh cái bịnh sốt rét , mãi đến bây giờ 5 anh em hợp mặt vẫn còn nhắc nhở những ngày khó quên đó.
Ở đó giờ dân nha trang còn ở cũng đông lắm chú
Nghe cốt truyện đau thấu trời xanh, còn người lúc đó khổ lắm, ai ở trong hoàn cảnh này mới thấy thấm thía nỗi đau cuộc đời đầy nước mắt và đau thương,,, buồn quá!!!
Tui thời 7x tui ko đi ko bít i về kinh tế mới nhưng m có nằm trong cảnh đó đói khổ ăn độn ngô khoai sắn rau lan là có.. ước mơ dc bữa cơm trắng .nghe kể bùn rơi nc mắt nhớ đến cha mẹ thời đó .. 😢😢😢😢😢
Đây thực sự là hoàn cảnh của nhiều người dân miền Nam sau khi đoàn quân giải phóng từ miền Bắc vào chiếm miền Nam!! Tôi làm sao quên được!! Ai cũng khổ làm gì có đủ ăn mà cho mình!!
Ôi hình ảnh người vợ người mẹ của dân nam tôi. Sự hy sinh cho con cho gđ.
Tôi thật sự nhẹ nhõm khi nghe cau chuyện của bạn đến khúc cuối cùng đã thoát được cái ngục tù chung của đất nước.
Nghe đến đoạn mẹ của anh mất, buồn quá dừng lại. 1 tháng sau mới dám nghe tiếp. Cứ như thời bắc thuộc. Đau lòng!
Gia đình chúng tôi cũng đi kinh tế mới tháng năm 75 ở thủ dầu một bây giờ là tinh bình dương chúng tôi không bao giờ quên những ngày tháng doi khổ đó nếu ke ra thì quá nhiều cảnh chúng tôi cu nghĩ giống như một giấc mơ bây giờ thì ba mẹ chúng tôi đã mất nghe câu chuyện này làm chúng tôi bồi hồi nhớ lại tất cả chỉ còn là kỷ niệm một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời này xin cảm ơn bạn rất nhiều nhé chúc bạn vui khỏe
Trời ơi Ông có thấy không cảnh đoạn trưởng ,nghe mà khóc không thành tiếng .Chúa ơi,Phật ơi ơi ơi 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲
Câu chuyện này là sự thật đó nên dựng thành bộ phim dài chăc chắn sẽ lấy đi nước mắt của người xem trên toàn thế giới
VC đã đầy ải người dân VNCH tới những ngày cùng khổ ko thể tả được ! Ôi !! Thương cho dân tộc VN vô cùng !
Sau ngày 30/4 dân miền Bắc cũng chẳng no đủ gì .. Ăn toàn Bobo,Khoai sắn .. . Tất cả các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu và nhu yếu phẩm như bột giặt, nồi niêu.v.v mọi thứ phục vụ cho cuộc sống đều dùng tem phiếu . Mà tem phiếu thì chỉ có ở cơ quan và các nhà máy,xí nghiệp của nhà nước.Còn tất cả những người nông dân ở nông thôn (xã viên hợp tác xã) không có tem phiếu...Thời kỳ này kéo dài đến tận những năm 1995.Dân đói khổ vô cùng...
Chiến tranh
Ai cũng khổ.đói rét.Khổ khổ vô cùng
@@haobui3161không riêng miền bắc, mà thời đó trong nam cũng vậy:bo bo, khoai mì, khoai lang, đến lá khoai mì rau lang còn không có để ăn vặt trụi luôn đó ạ, vải vóc dầu lửa và các loại khác đều mua = tem phiếu, khổ lắm luôn
Nghe kể những câu chuyện của nhiều hoàn cảnh sau năm 1975 mà mình ko cầm được nước mắt,năm 1975 mình mới có 10 tuổi nên ko hiểu chuyện ,chỉ nghe nói hoà bình chấm dứt chiến tranh ko còn chết chóc là mừng ,h thì mới hiểu ,,,
thời đó bộ đồi miền bắc đã đem ghẻ chóc, trí rận vào miền nam, lây cho dân miền nam ai ai cũng bị trí trên đầu và ai ai cũng bị ghẻ ngứa gải ra máu luôn , một kỷ niệm khó bao giờ phai.
Có chí, có rệp thời bao cấp mua gì cũng phải xếp hàng nhưng cũng phe phái có khi tới sổ của mình thì được thông báo là đã hết giờ làm việc rồi chiều lại phải tới và cũng phải xếp hàng tiếp mua nhu yếu phẩm có xài được đâu ,chợ đen xài hết.vì phải bán để lấy tiền mua gạo.
Nghe Kể Hết Câu Ch.. Lòng Đau Mà Khóc Hết Nước Mắt.. Thương Hoàn Cảnh GĐ SQuan Anh ChiNay Sau Ngày GP MN.. Giờ ko Biết A và Các Cháu CSong Ra Sao?? Chúc Mừng Mấy Cha Con CCung Vẫn Qua Đc Nước Mỹ..!! Nếu Các Cháu Nhận Đc P. H Của Cô Thì Nttin Lại Cho Cô Biết Để Mừng Nhé.. Chắc Là Xưng Chị Mới Đúng..!
Thương quá, đau lòng quá. Tôi nghe mà không cầm nỗi nước mắt, nghe tới đau đau xót tới đó."giải phóng" như thế đó sao???
một bài viết đã nói lên tất cả, cuộc đời của ba tôi cũng như thế này mà ông đã vượt biên từ năm 1983 và mất liên lạc từ đó
Quá hay quá thật cảm ơn tác giả và người đọc. Gợi lại ký ước thời xa xưa trước và sau năm 1975 Đời sống của người dân miền Nam Việt Nam biến hóa như thế nào. Tôi nghĩ lại mà cảm thấy kinh hoàng . Chuyến tàu vượt biên năm 1978 đã giúp tôi cuối cùng đã định cư tại sứ Hoa Kỳ. 🎉❤
Cảm ơn bạn đã kể lại những đoạn đường đầy chông gai và khó khăn của người dân miền Nam Việt Nam sau ngày giải phóng. Thế mới biết tại sao mọi người phải chấp nhận bỏ nước ra đi.
Ngày mất nước Nam thì đúng hơn
Một câu chuyên đau thương sau 1975 . Còn biêt bao câu chuyện đau buồn của nhiêu gđ miên nam mà không ai biết ..
Bỏ nước ra đi nhứt chết nhất sống
@@phanthienvu5390bb
Sống dưới ách trâu bò này dân còn khổ dài dài
Biết ơn vì câu chuyện của Chú. Nhờ câu chuyện của Chú mà thế hệ sau này biết về sự thật. Chúc Chú và gia đình khỏe mạnh khỏe và bình an.
Ba là lính VNCH về vùng tế mới năm 1981 là tuổi thơ của tôi các em đồng khô cỏ cháy mênh mông chạy cuối chân trời ôi con sông nước phèn nắng nóng cháy da người cuộc sống nghèo khổ người ở người đi bây giờ ba tôi 74 tuổi rồi
Nghe kể Mà lòng Quằn Đau.. Quá Đáng Thương và Lòng Cắm Phẫn Cuộc Đời Sao Mà Hành Hạ Con Người Quá Sức Tưởng Tượng.. Thật Đáng Thương Tâm.. Đa Số Ai Ở Mn Điều Uất Hận Ngày GP Xong.. Đau Khổ Điêu Đung Ngút ngàn.. Khổ Đủ Điều.. Quá Đáng Thuog Cho 1 Kiếp Người..!
Nghe xúc động quá tôi đã khóc ko nói được nhiều vì xúc động . Cảm ơn kênh 😓😓
Câu chuyện thật xúc động cầu ơn trời Phật phù hộ cho gia định anh mọi người được bình an hạnh phúc mọi sự tốt đẹp phần còn lại của cuộc đời
Nhiều ng đi bỏ xác ngoài biển k kể xiếc
Câu chuyện quá xuất sắc và xúc động, xin cảm ơn tác giả Phước An và người đọc Nguyễn Tài
Thương Những Người VN Miền Nam ❤ 😮 😢 Sau Năm 75 Từ QUÂN LỰC VNCH Cho Đến Người DÂN ❤
Một câu chuyện thật buồn. Thương cho Mẹ, thương anh em ngày đó quá. Thương cho tất cả mọi người ngày đó nhưng cũng mừng vì sau tất cả những đớn đau khổ cực các anh đã được đoàn tụ cùng Ba mình và được sống hạnh phúc yên ổn cùng nhau.
Tôi nghe kể chuyện mà khóc nghẹn trong lòng cuộc sống KTM sau giải phóng như ngục tù ...
Cảm ơn tác giả . Câu chuyện nghe đầy nước mắt. Cảm ơn tài Nguyễn diễn đọc ❤❤❤❤
Tôi đã khóc khi đọc hồi ký của anh. Tôi kém anh 2 tuổi, sinh ra ở miền bắc,vì đi học để có gạo nên tôi cũng tốt nghiệp đại học nhưng khi ra trường cũng muốn được đi vùng kinh tế mới
Tôi nghe câu chuyện này giống gd tôi giải phóng vô bỏ nhà đi kinh tế mới nhà tôi tới 14 người kh có công ăn chuyện làm bh chở về thành phố kh có nhà cũng kh có giấy tờ!
Thương xót quá thân phận của kẻ thua cuộc! Cám ơn tác giả và Tài Nguyễn người đọc.
Nỗi đau kinh khủng của dân tộc Việt biết bao máu nước mắt chảy không xiếc
Thật thương cho số phận những con người đc giải phóng
Cảnh nầy .khi giải phóng cũng chính gđ tôi cũng gặp,khổ lắm
Chuyện kể đau khổ tận cùng kiếp người nghèo khổ đi kinh tế mới cũng không yên. Nghe xong tim muốn vỡ ...buồn...đau cùng kiếp người sinh ra để nhận đoạ!
Nghe hồi ký của anh mà tôi đau xé lòng…nước mắt cứ tuôn trào 😭😭😭😭
Cám ơn tác giả và Nguyễn Tài người diễn đọc Tôi đã khóc khi nghe . Ký ức về trong tôi những ngày đi làm việc thiện nguyện vùng kinh tế mới. Ôi ! những mảnh đời bất hạnh mà tôi đã từng mắt thấy tai nghe .
Giống gia đình tôi quá mổi lần nhớ lại tôi không biết sao mình còn sống tới bây giờ
Qua câu chuyên kinh tế mới mới của tác giả đã đã phản đúng thực trạng cuộc sống sau khi giải phóng (30.4.1975) .tôi lại nhớ đến câu nói của cố tt Võ Văn Kiệt ( đất nước đã độc lập rồi nhưng như nửa nức vui , nửa nước buồn) .sau mấy mươi năm xây dựng và phát triển cuôc sống của ngứi dân hiện tại ổn định hơn ,giầu có hơn.vùng đất kimh tế mới bây giờ có tiền chưa chắc đã mua được
Đi theo CNCS mà!
Nhưng may nhờ “đổi mới” học dân miền Nam làm kinh tế thị trường nên không chết nhiều như dân Kampuchea thời Pol Pot.
Ai sống trong thời này đói rách tả tơi
Thương quá là thương cho số phận của gia đình chú này nói riêng, và nhiều gia đình khác phải chịu khốn khổ sau biến cố đau thương tháng Tư đen thùi đen thui 1975.
Việt cộng…..
Một câu chuyện thật là buồn…. Rất mến phục sự hy sinh và nhiều can đảm của Bà Mẹ.
Các bà mẹ khi đó thật phi thường,phải gồng mình lên để gánh các con trong cơn hoạn nạn.khốn khó.
Không cầm được nước mắt mong hồi kết có hậu ,mong mẹ con sớm yên ổn cho nhẹ lòng!
Vùa nghe vừa dớm nước mắt ,sao cuộc đời lại khổ vậy chứ
Nghe hết câu chuyện mới thấy nhẹ lòng ,vì gia đình được đi đến nước tự do ,,,
Càng nghe càng xót xa
Thương cảm ...
Thương người mẹ với đức hy sinh vì GĐ, vì đàn con thơ., trong thời cuộc đã quá khổ cho đến cuối cuộc đời . cầu nguyện bà đc siêu sanh.
Thương cho số phận cuộc đời con người.nhưng cũng mừng vì người cha còn sống trở về. Cũng mừng cho phút cuối cuộc đời GĐ cũng đc thay đổi .
Nghe tới đâu khóc tới đó quá đau lòng
Tac gia co giong doc lam nguoi nghe phai tho that nhe de lang nghe . Qua hay . Xin cam on ban dich dien chinh xac thoi moi Giai Phong . Toi la nguoi co song trong che do cu . Tiep noi song theo che do moi .
Nghe mà thương cho lính vnch quá
Kinh tế mới,cho con người trở về thời kỳ đồ đá.
Tôi rất thích giọng đọc này
Những người đi kinh tế mới đâu khổ bằng người miền Bắc buộc phải vào miền nam. Cực khổ gấp mười lần người đi kinh tế mới. Quí vị đi còn được nhà nước cấp tiền ăn rồi còn cấp đất nữa thật sướng hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi vào nam phải tự túc tự lực. Khổ lắm lắm luôn Á.
Lúc đó đồng hoang cỏ cháy k có một ng nào trong đó .rừng rú muỗi vo ve .bu từ đầu tới chân.cho đất tui cũng k thèm vô nữa là .ở có 7 ngày sốt rét luôn .
Vô nam mua bán làm mướn còn sướng chán
He he he người Bắc mà vô Nam thì cũng giống như người nam ra đc hải ngoại
Nghe chuyện rồi mới thấy nổi khổ của mình không thấm thía gì hết. Cám ơn bạn đã chia xẻ 😂
Nghe chuyện mà hai hàng nc mắt tôi cứ giàn dụa ra . 😢😢😢
Chuyện hay quá chủ kênh ơi! Mình là thế hệ sau 8x đời đầu mà nghe thấy cảm động và biết thêm thời khắc thay đổi của dất nước. Mình yêu lịch sử a!
Thương tủi cảnh mồ côi !
sau khi nghe x câu chuyện này tôi ko biết nói j hơn ,thật sự cảm phục 😢
Nghe mà thuong xót tui nhớ lại thời đó khoai lang k mỳ kg đủ đễ hấp . Độn cs chống tai lên mà nghe đây
Cam on nguoi da viet ra cau Chuyển này giá đình tôi cũng như vây và hiện tai chung toi cung o Mỹ tôi được mấy màn hơn là mẹ tôi vẫn còn sống những bà tôi đã quá đói nam2000tai Mỹ sau khi giá đình tôi đoán từ được 2nam cam on rất nhieu
Hồi ký này mà làm thành phim thì hay lắm
Thật cảm động và rơi nước mắt khi nghe câu chuyện
Thương quá những kẻ thật trận và những kẻ vô lương tâm
Thời kỳ đen tối và đầy khó khăn của đất nước... (1975_1995)
Một thời bao cấp
Một thời đói khổ...
Thời bao cấp là thời của mô hình cnxh như Liên Xô đó
K .1975.1988
Gio nay ra sao hả ban
Bô phim nay con chiếu nửa không?
Kinh tế mới nổi đau buồn oán hận .
Hồi ký quá hay quá cảm động đây là lần thứ ba tôi nghe hồi ký nầy thật cảm động ❤
Anh chị ruột mình đi hái măng ở kinh tế mới củ chi .chết cả hai anh chị ruột mình đau lắm
Phản ánh thực tế thời kinh tế mới thật đau khổ địa ngục trần gian
Mới giải phóng mình cũng đi khai hoang vùng Kinh tế mới ở rừng đắc lắc khổ lắm không có ăn mà còn bị sốt rét rừng chết cũng nhiều
nghe mà thương chịu không nổi!!!!!!!!!
Cám ơn NTài ! Một ký ức đầy nước mắt!
Kết quả của những người được giải phóng.
Tôi cùng gia đình đã từng đi kinh tế mới gia ray long Khánh thật sự là một nổi ám ảnh đến tận bây giờ
câu truyện rất hay và buồn
Bà Cô Họ Quá Gian Ác.. Khốn Nạn.. Chắc Bị Trời Hành Một Thời Rồi Mới Tắc Thở..!
BaMe oi con thuong nhieu nhieu Ba Me lam
Ôi sự đau khổ khốn cùng của con dân miền nam.
Mới những du luận viên vào đây mà nghe, thật là pbu phang xem ai giải phòng ai..
Vô cướp miền Nam mà nói là giải phóng cho oai và đỡ ngượng ngùng. Giải oan hay giải phóng cho người khác khi nào người ta cầu cứu. Đảng này vô giải cướp ủa giải phóng người dân chạy xịt khói luôn. Xin lỗi nhe ai mà muốn.
Cậu chuyện thây xúc động ❤
Nghe đi nghe lại, lúc nào cũng nhớ ba tôi nói, ngày đi kinh tế mới, tối một người trong gia đình chạy về giữ nhà, không là cán bộ lấy nhà, may hồi đó còn giữ lại đc cái bi - đông nước chứ không có cái j đựng nước với cái áo khoác bộ binh giữa ấm giữa nước, giờ mới còn được cái nhà từ đường đến bây giờ
Hồi ký cũng là cuộc đời sống giá đình tôi đã đi kinh tế mới đời đầu 1976 nhìn lại như 1 thước phim như thế
Tôi dân tam hà 27_10_11975 đợt 3. Khi ấy đã 14tuổi nó đưa đi Dương Minh Châu tây ninh😋😋😋
trách sao được?... nước mất thì nhà tan ,chẳng có gì lạ ! cũng không trách được lòng người, nhất là việt cộng , lấy gì ăn ? đâu phải có tiền là mua được gạo ... cái quan trọng là sổ hộ khẩu không có thì lấy gì mua nhu yếu phẩm... mà gia đình ( ngụy) thì xem như hết ! ...ai có vào cảnh đó sau 1975 sẽ hiểu....
hic, chinh xac, trieu like !
Nghe truyen that la xot xa that buon quakhi nghe nguoi đoc dien gia that hay va cam đong qua
Thực hư khg biết có kg nhưng nghe đọc truyện nầy rất là hận chế độ. Thương cho dân mình quá
Câu chuyện thật xúc động.
cũng là cái nghiệp. sinh ra vào thời gian. đau thương. mong rằng sẽ vượt qua cơn bi cực. đến hồi thái lai
Khi đó ở thành phố ăn.độn bộ bộ khoai lang nghe bà tổ trửong nói đi kinh tế mới đựoc phát gạo ăn.sáu.tháng.rồi.trong.
Sáu tháng mình trồng khoai mỳ hay khoai lang
Là có thu hoạch rồi ? Xóm mình nghe quá.phê.như còn tê.tê thì đi rất nhiều!mình nhớ họ.đưa.lên đâu tân uyên có chạy qua vừon.điều trồng thời bà trần lệ xuân rồi vô xa phía trong nửa tới nơi nhận nhà nhận mấy chục mét đất phía sau mổi nhà thì hởi ơi nhà toàn bằng tranh đất thì đầy cỏ tranh nhổ một ngày qua ngày sau thì.nó.lên.còn.nhanh hơn.có.mấy nhà làm nổi.đa số ngừoi vào rừng tìm măng.mới.đầu.thì còn gần càng ở lâu càng phãi đi xa 5g đi tới chổ có măng thì.khoãng.11-12.giờ trưa về.thì.tối thui ngày qua ngày.nên.vài tháng chổ mình 12.nhà.bõ đi phân nửa chĩ còn sáu nhà chĩ có một nhà không tham gia còn 5 nhà thì em là nhửng búp măng.non hết!!rồi chưa hết khoảng 1 tháng sau trong đội măng nón có ảnh không đi vì quá mệt ở nhà buồn lấy cuốc ra trứoc.nhà.cuốc đám cỏ
Trúng đầu đạn 79.nổ.chết.tại chổ!!hên cô vợ nhổ cỏ phía sau vụ.đó.xong.thì.mất thêm
Ba nhà họ bỏ.đi.chỉ còn
Ba nhà ở.đầu.đừong vào
Rồi vài tháng sau đó nhửng ngôi nhà hoang đó không ngừoi ở.tróc.vách.bung mái và tiếng xạc xạc khi gió thổi vào mái tranh nghệ như tiếng ngừoi đi !!và nhửng đêm trăng sôi vào dải nhà hoang giống như nấm mộ thời kinh tế
Nghĩ lại chuyện đó giờ vẩn thấy lạnh lòng !!!!tân uyên tân uyên trốn.về như điên😢😢😢😢😢
Thương lắm..tui đã khóc
Ky niem cua nhung nam dau khi dat nuoc mien nam vua giai phong nhu chot ua ve voi toi ! Khi nghe cau chuyen nay ! Toi cung trai qua nhung nam kho so khi di kinh te moi ! Moi do ma gan 50 nam roi !
Thương quá
Kinh Tế Mới
Nghe mà rụng rời.
Cam on Nhac Vang TV va Tac Gia Phuoc An cung Tai Nguyen dien doc .
họ nói họ đi giải phóng mà họ chở đồ từ miền nam về bắc nào là TV, tủ lạnh máy giặc , xe gắn máy, tủ, bàn ghế giường, bằng gổ cẩm lai, gạo, xe đạp ,radio, máy nghe nhạc Akai, pionner, máy lạnh , bằng xe lữa chở ngày đêm,
Thì họ giải phóng đồ Mỹ ngụy về Bắc dùng coi có gì lạ kg
Cả họ ngoại tôi bị đẩy từ SG lên Bình Phước(Sông Bé cũ) vào đúng ngày trung thu năm 1975😑
Cha là sĩ quan VNCH mà sinh 7 người...
Hoàn cảnh cả đất nước đều vậy!
Quá đau thương , nghe mà ko cầm đc nước mắt 😢😢😢😢
Hãi hùng KINH tế mới !
Gia đình cũng từng đi kinh tế mới nên đồng cảm
Quá thương tâm ! Thời gian đó có 5 chị em tôi mồ côi cha mẹ 😰😰😰😰
Những ngày vỡ vụn đã qua
Nghe ma muon khoc !!!