❤ tôi năm nay 83 tuổi , tất cả những gì được kênh liệt kê , đều từng có ! Kỷ niệm vui sướng nhất là thời kỳ là cô giáo ngoại ngữ , được ưu tiên phân phối một xe đạp thống nhất nữ , không có tiền , Mẹ tôi thương con gái , bán sợi dây chuyền 5 chỉ để cho con mua xe đạp , giờ thấy con cái có xe hơi , cũng thấy bình thường , chiếc xe đạp Thống nhất , những năm 1967 ,1968 , quý hơn ô tô bây giờ nhiều
Tôi bị chai chân nặng , bs bảo phải mổ cắt, nhưng một bs (chuyên gây mê hồi sức) lại bảo nên dùng cao Sao Vàng. Tôi nghe theo cắt bớt da đi rồi bôi vào. Thế mà khỏi hẵn, tôi bày cho nhiều người khác. Họ cũng khỏi. Cảm ơn cao SV và thời hàng Việt.
Mỗi một thương hiệu là kỉ niệm với bao nhiêu người việt nam. Thật ý nghĩa và đáng nhớ toàn kỷ niệm đẹp như mơ với biết bao nhiêu người dân việt nam từ khổ đi bộ đến đủ ăn đi xe đạp
Nghe và xem lại hình ảnh này, nhớ lại thời kỳ bao cấp , thiếu thốn đủ thứ . Đầu tiên phải là gạo ăn hàng ngày, ngày đó làm ăn hợp tác xã , ruộng nhiều mà cấy không đủ ăn , khi nấu cơm thì chỉ thích được nấu loại gạo cũ vì nó rất nhiều cơm vì nó càng cũ, càng nở nhiều nên ăn no hơn , nhưng cũng rất nhanh đói . Sau đó là quần áo và dép đi , quần áo thì vá chằng vá đụp , cái nào còn tươm tươm thì "để dành " đến tết hoặc để đi học mới được mặc . Quần áo người trước lớn rồi chật không mặc được để lại cho người thế hệ sau nhỏ hơn mặc ... cứ thế có khi cả 3 , 4 thế hệ , rách thì vá mà sờn thì " bích kê ". Còn dép thì toàn tận dụng dép cũ, buộc , hàn các mối đứt để đi , nếu thằng nào sắm được đôi dép nhựa tiền phong thì quá oai rồi . Đó là những cái sơ đẳng nhất . Sau đó là đến xe đạp . Nhà nào có xe đạp đi là cũng khá rồi . Ông Bác mình có cái xe đạp còn treo lên trần nhà, phủ vải cho khỏi bụi ... để dành khi đi xa mới lấy xuống dùng . Nhà ông ấy ngày đó là thuộc loại giàu mới có . Còn các loại muối , mắm, dầu hỏa đốt đèn... đều bán phân phối theo sổ . Ngày đó người bán ở bách hóa tổng hợp của xã phải là vợ liệt sĩ, thương binh... vì được ưu tiên ...kể ra thì nhiều thứ lắm ... nhưng mình thấy rất ít tác phẩm văn học hoặc phim ảnh nói được đầy đủ về giai đoạn này . Cũng có một số phim và câu chuyện đã phản ánh đấy , nhưng không hết ... rồi còn kéo lúa ở sân kho nữa chứ .... đúng là một thời đầy kỷ niệm . Giá mà mình viết được hồi ký hoặc dựng thành phim thì hay biết mấy !
Cạnh nhà có ông bác năm nay cũng 74 75t. Hồi xưa trung tá lái xe tăng, đc đào tạo bài bản bên liên xô. Khổ quá xin về sớm rồi sắm bộ đồ nghề sửa xe đạp nuôi 4 anh chị học đại học giờ toàn làm giảng viên các trường Đại học😂
Chúa tể tạo gió. Bậc thầy hạ nhiệt. Nữ hoàng mát lạnh kẻ huỷ duyệt oi bức :))))) 😂😂😂😂 ôi ngày đó lấy quạt con cóc ra khò bếp than mới đó đã 25 năm rồi 😢
Vẫn nhớ hồi bé nhóm bếp dầu bằng diêm Thống Nhất. Mùa nồm nó ẩm thì ối dồi ôi nó bở như khoai. Đánh được que diêm cháy lên là cả môt nghệ thuật. Bếp dầu lúc thổi tắt nó bốc khói lên hôi sặc sụa. Mình khi ấy là thằng bé 7,8t cứ mỗi lần hít phải khói là ho sặc sụa, lại lẩm bẩm cứ hít khói độc thế này chắc chết sớm, thế mà mãi chưa chết.😊
Đến tận lúc lớn quê mk chỉ dám thắp một bóng đèn giữa nhà,9h là phải tắt đi ngủ. Ông ngoại là giáo viên và cái xe thống nhất cùng quạt con cóc của ông là sự ngưỡng mộ của mình!
Thật hạnh phúc mình sinh năm 90, cái lúc mà giao thoa giữa thời bao cấp và thương mại tự do bây giờ . Vẫn biết đến và hiểu được giá trị sự khó khăn của nhân dân mình thời đói khổ đó , bây giờ cuộc sống có sướng hơn nhưng những năm tháng đó ko bao giờ quên được !
Ôi đâu 4 rồi nhớ cảnh ngày xưa cùng chị đi lĩnh gạo mậu dịch, được an kem sữa dừa thơm mùi sũa,nhà có con lơn thịt phải cho nắm cho bếp vào rọ cho nó không kêu lên tiếng, nhớ quá.
Vn không bao giờ biết nhìn thẳng vào sai lằm để từ đó rút ra kinh nghiệm mà đi lên, lịch sử thì cũng chả nhắc nhiều với cái thời kỳ đó, thậm chí là giảm tải, cái nào tốt thì cứ nhắc đến, nhưng những cái xấu thì lại che dấu, cũng chả có môn học nào cho học sinh, sinh viên vn biết đến thời bao cấp, và nguyên nhân vì sao cuộc sống bao cấp nó khó khăn đến vậy. Miền Nam vn từng tồn tại theo thể thức kinh tế thị trường, tự do buôn bán, giàu có hơn miền Bắc, nhưng sao 1975 thì cuộc sống khó khăn được cảm nhận rõ, còn người miền Bắc thì lại thấy bình thường, vì họ có từng trãi qua cuộc sống với nền kinh tế thị trường bao giờ đâu mà biết
Bạn có thể được ba mẹ kể lại chi tiết, nhưng sẽ không bao giờ được lịch sử nhắc chi tiết. Những gì ta được học từ lịch sử đa phần cái tốt thì mới đưa lên 😅😅😅
Tuổi thơ mình đã được biết đến hầu hết những thương hiệu trên. Đúng là sinh ra và lớn lên trong giai đoạn này tuy khổ hơn các bạn trẻ bây giờ nhưng ngập tràn ký ức, kỷ niệm về tuổi thơ.
Mình sinh năm 1995 năm nhờ là bố mẹ mình có cửa hàng bán những đồ này lên mk cũng được trải nghiệm hết,ví dụ trước có ai mà mua phích rạng đông để tặng đám cưới là lại bảo cô chú lấy phích có hình đôi chim là rất ý nghĩa.
ôi một thời bao cấp khổ kinh khủng ai đã tứng sống những thời kỳ đó thì mãi mãi ko bao giờ quên được quá khổ một món đồ ah chị dùng song dến các em khi nào hỏng ko thể dùng dược nữa thì mới bỏ đi
Rạng Đông thì quá nổi tiếng ở Việt Nam rồi.Sản phẩm của thương hiệu này đến mấy quán tạp hóa ở quê còn bày bán đầy ra mà.Bên cạnh phích nước thì bóng đèn là thứ đồ tôi gặp nhiều nhất.
Thông tin của vd chuẩn không cần chỉnh, cách hành văn ngắn gọn, xúc tích nhưng rất đủ ý ! 😆 Một thời tuổi thơ của tôi 🙂 . Xem vd mới thấy đất nước đã chuyển mình rất nhiều !
Còn bút máy trường sơn, chè tàu Ba Đình, mực Cửu Long, áo may ô Đông Xuân, bếp dầu Quốc Phòng, bóng bàn nhựa tiền phong, ca đĩa sắt tráng men Hải Phòng, bánh kẹo Hải Châu, Hải Hà…
Lúc nhỏ đi đá banh toàn đá chân ko . Lúc đó xin ba mẹ mua cho đôi giày thượng đình là mừng cả ngày . Giử mãi ko dám mang , sợ mang đá hư ba mẹ ko mua nữa.
tôi năm nay 130 tuổi , tất cả những gì được kênh liệt kê , đều từng có ! Kỷ niệm vui sướng nhất là thời kỳ là cô giáo ngoại ngữ , được ưu tiên phân phối một xe đạp thống nhất nữ , không có tiền , Mẹ tôi thương con gái , bán sợi dây chuyền 5 chỉ để cho con mua xe đạp , giờ thấy con cái có xe hơi , cũng thấy bình thường , chiếc xe đạp Thống nhất , những năm 1967 ,1968 , quý hơn ô tô bây giờ nhiều
Phích nước rạng đông, diêm Thống nhất, xe đạp thống nhất, kem Thủy tạ... Là những thứ mà tuổi thơ tôi đã trải qua rồi ^^ .xem mà nhớ lại tuổi thơ nghèo khó thật sự
Hồi bé bố bật quạt khoảng 2 tiếng, trước lúc đi ngủ thì tắt, nóng phát bức lên được, ấm ức hôm nào cũng khóc vì nóng, em gái khó chịu cứ oe oe, nghĩ lại thấy thương em và hận bố mẹ quá. Để bây giờ dù k có điều kiện, nhưng các con gái muốn gì mình cũng cố gắng đáp ứng, bất cứ điều gì mình có thể.
oà bao diêm ơi những kỉ niệm của tôi 😂😂ở chỗ tôi lúc đó trẻ con ai cũng muốn có , lâu ik chợ mới đc mấy hộp nhỏ ,giờ ik chợ muốn mua cũng ko còn 😢😢tiếc thật
Xe đạp Thống nhất , quần Phíp , may ô Đông xuân ... cũng có những thứ mà chất lương không thua thời nay (mà có thể còn hơn) : thuốc dánh răng Ngọc lan , Hoa mai , mực viết Trường sơn , Cửu long thuốc lá Drao , Tam thanh , bia TRúc bạch ...
còn bếp dầu thăng long , cao sao vàng , giầy ba ta thượng đình , bát sứ hải dương , rượu chanh nhà máy rượu , rượu vang thăng long , kem đánh răng ngọc lan , đèn tọa đăng ,
Đi xe đạp là một môn thể thao vô cùng hữu ích sức khỏe dẻo dai hít thở khg khí thông thoáng còn bây giờ một bước lên. Xe hơi hạng sang xe máy xịn khg khí tràn ngập mùi nước hoa thơm ngát hòa vào mui hóa chất thấy cũng vui và cũng ghê Nhg người bày ra xe hơi gắn máy cuộc sống xa hoa lộng lẫy quả là có tội nhg tôi này tha thứ đc
Cao sao vàng! Thương hiệu quốc gia😊! Có phải Việt Nam không có hàng tên tuổi đâu, còn có thêm vợt bóng bàn của nhà máy cao su đường sắt nữa! Còn giầy khâu để đá cầu nữa… tuyển thủ nước ngoài đến đặt hàng!!!
@@huongnguyenthithu8341 🤭 cảm giác như lâu ngày được gặp bạn đồng môn hay đồng hương gì đó ý nhỉ ! Kênh này nhiều thông tin hay và thú vị chứ không nhảm như nhiều kênh khác
Tôi năm nay 46 tuổi , lưu giữ kỉ niệm nhiều nhất với tôi , có lẽ là đôi dép nhựa tiền phong, 1 đôi dép mà tôi đã dùng lưỡi liềm hơ lửa nóng để hàn quai rất nhiều lần ❤❤❤
Nhà tôi ở Huế, lúc nhỏ tôi có ăn mì Miliket, trong nhà có 1 cái phích nước Rạng Đông mẹ tôi rất quý, cũng từng dùng diêm Thống Nhất để nhóm bếp, những hộp cao Sao Vàng (chỗ tôi hay gọi là dầu cù là)... Ngoài ra tôi còn thấy nhiều thương hiệu khác như bóng đèn điện Rạng Đông, dầu gió xanh Trường Sơn, dầu Phật linh Trường Sơn, xí mụi gói đỏ nhỏ xíu và vô cùng nhiều các món gắn liền với tuổi ấu thơ mà lâu lắm rồi tôi k được thấy nữa
Mình cũng ở Huế, chợ Đông ba giờ vẫn còn bán dầu cù là đó bạn, mười hộp 20k, đợt về quê mình mua một lốc luôn, ko biết có dùng hết ko nhưng đó là kỷ niệm, mua dc bằng tiền vẫn là quá rẻ !
Vn không bao giờ biết nhìn thẳng vào sai lằm để từ đó rút ra kinh nghiệm mà đi lên, lịch sử thì cũng chả nhắc nhiều với cái thời kỳ đó, thậm chí là giảm tải, cái nào tốt thì cứ nhắc đến, nhưng những cái xấu thì lại che dấu, cũng chả có môn học nào cho học sinh, sinh viên vn biết đến thời bao cấp, và nguyên nhân vì sao cuộc sống bao cấp nó khó khăn đến vậy. Miền Nam vn từng tồn tại theo thể thức kinh tế thị trường, tự do buôn bán, giàu có hơn miền Bắc, nhưng sao 1975 thì cuộc sống khó khăn được cảm nhận rõ, còn người miền Bắc thì lại thấy bình thường, vì họ có từng trãi qua cuộc sống với nền kinh tế thị trường bao giờ đâu mà biết
Thời đó ba cũng có chiếc 1 chiếc xe đạp đó Mà đi ghe rớt chỗ sâu vớt không đc tiếc lắm vì đó không chỉ là tài sản mà là cả đôi chân của ông❤ Giờ thì ông mất lâu rồi nhưng những kí ước đó mãi còn❤❤
@@hoabingan_songvongxuyen1731 nhớ nhỉ,lúc mình 3-4 tuổi thì đi chơi trò chơi các kiểu cùng bọn bạn,vui lắm,bọn trẻ(2010 trở đi) toàn nghịch điện thoại,máy tính các kiểu,nhớ lại lúc nhỏ lại thấy muốn được quay lại tuổi thơ quá😭😭:((
Nể nhất mì tôm. Phải giả vờ ốm mẹ mới mua cho ăn đấy. Mà phải chia 1 gói ra làm 2 tô để húp nước mì tôm mới đủ ăn😂😂 Giờ ngửi thấy mì hảo Hảo và nhiều loại mì khác là ko ăn dc. Mùi ngấy ko ăn dc
Tôi đã sống qua thời đó, chẳng có gì để tự hào cả, toàn những kỷ niệm không làm sao quên được! Tôi thương cho đất nước mình, thương cho người Việt nam, thương cho bản thân mình và bảo nhiêu người khác đã phải sinh sống cùng thế hệ. Thật khốn nạn thay.
Sống qua thời đó thì phải biết trân trọng giá trị của hòa bình, những người đã vì nó mà đổ máu, vì nó mà chia ly. Không ai muốn chọn thiếu thốn, nghèo khó, đói khát cả. Đất nước không vì bọn ngoại bang thay nhau cắn xé và lũ bán nước cặn bã thì không phải khổ đau đến vậy. Tự chuyển hóa, tự biến chất, xét lại và hội chứng nô lệ, tự bôi c.u.t lên mặt là quái thai của một nhóm người.
❤ tôi năm nay 83 tuổi , tất cả những gì được kênh liệt kê , đều từng có !
Kỷ niệm vui sướng nhất là thời kỳ là cô giáo ngoại ngữ , được ưu tiên phân phối một xe đạp thống nhất nữ , không có tiền , Mẹ tôi thương con gái , bán sợi dây chuyền 5 chỉ để cho con mua xe đạp , giờ thấy con cái có xe hơi , cũng thấy bình thường , chiếc xe đạp Thống nhất , những năm 1967 ,1968 , quý hơn ô tô bây giờ nhiều
Tôi bị chai chân nặng , bs bảo phải mổ cắt, nhưng một bs (chuyên gây mê hồi sức) lại bảo nên dùng cao Sao Vàng. Tôi nghe theo cắt bớt da đi rồi bôi vào. Thế mà khỏi hẵn, tôi bày cho nhiều người khác. Họ cũng khỏi. Cảm ơn cao SV và thời hàng Việt.
là cắt hết lớp da cứng đi đúng không bác, cám ơn bác
Woa...hay đấy
Mỗi một thương hiệu là kỉ niệm với bao nhiêu người việt nam. Thật ý nghĩa và đáng nhớ toàn kỷ niệm đẹp như mơ với biết bao nhiêu người dân việt nam từ khổ đi bộ đến đủ ăn đi xe đạp
Trước đây Việt Nam cũng có hãng xe hơi latdat bây giờ không còn nữa
Bây giờ là ăn ngon đi xe máy, và sau này là ăn sang đi ô tô ❤
Nghe và xem lại hình ảnh này, nhớ lại thời kỳ bao cấp , thiếu thốn đủ thứ . Đầu tiên phải là gạo ăn hàng ngày, ngày đó làm ăn hợp tác xã , ruộng nhiều mà cấy không đủ ăn , khi nấu cơm thì chỉ thích được nấu loại gạo cũ vì nó rất nhiều cơm vì nó càng cũ, càng nở nhiều nên ăn no hơn , nhưng cũng rất nhanh đói . Sau đó là quần áo và dép đi , quần áo thì vá chằng vá đụp , cái nào còn tươm tươm thì "để dành " đến tết hoặc để đi học mới được mặc . Quần áo người trước lớn rồi chật không mặc được để lại cho người thế hệ sau nhỏ hơn mặc ... cứ thế có khi cả 3 , 4 thế hệ , rách thì vá mà sờn thì " bích kê ". Còn dép thì toàn tận dụng dép cũ, buộc , hàn các mối đứt để đi , nếu thằng nào sắm được đôi dép nhựa tiền phong thì quá oai rồi . Đó là những cái sơ đẳng nhất . Sau đó là đến xe đạp . Nhà nào có xe đạp đi là cũng khá rồi . Ông Bác mình có cái xe đạp còn treo lên trần nhà, phủ vải cho khỏi bụi ... để dành khi đi xa mới lấy xuống dùng . Nhà ông ấy ngày đó là thuộc loại giàu mới có . Còn các loại muối , mắm, dầu hỏa đốt đèn... đều bán phân phối theo sổ . Ngày đó người bán ở bách hóa tổng hợp của xã phải là vợ liệt sĩ, thương binh... vì được ưu tiên ...kể ra thì nhiều thứ lắm ... nhưng mình thấy rất ít tác phẩm văn học hoặc phim ảnh nói được đầy đủ về giai đoạn này . Cũng có một số phim và câu chuyện đã phản ánh đấy , nhưng không hết ... rồi còn kéo lúa ở sân kho nữa chứ .... đúng là một thời đầy kỷ niệm . Giá mà mình viết được hồi ký hoặc dựng thành phim thì hay biết mấy !
nhà nước mà cho làm về thời này mới lạ, làm xong lại cấm chiếu xong gắn mác xuyên tạc lịch sử, VN làm gì nghèo như thế
Lời bình rất hay, giọng đọc dễ thương, nội dung hấp dẫn!
Đã sống qua thời kỳ này !
Cạnh nhà có ông bác năm nay cũng 74 75t. Hồi xưa trung tá lái xe tăng, đc đào tạo bài bản bên liên xô. Khổ quá xin về sớm rồi sắm bộ đồ nghề sửa xe đạp nuôi 4 anh chị học đại học giờ toàn làm giảng viên các trường Đại học😂
May xin nghỉ sớm ko mấy người con chết đói rùi .
Nhiều trường hợp như thế mà bạn, hòa bình rồi các bác lại gác lại súng đạn về quê làm kinh tế
người cha thức thời khi hiểu rõ về chế độ cộng sản,chúc mừng chú
người nam nhanh chóng giác ngộ sớm
@@nhanho488 giác ngộ lại cái ngày tháng, trở về cái quốc gia do thực dân lập ra hả😂
Chúa tể tạo gió. Bậc thầy hạ nhiệt. Nữ hoàng mát lạnh kẻ huỷ duyệt oi bức :))))) 😂😂😂😂 ôi ngày đó lấy quạt con cóc ra khò bếp than mới đó đã 25 năm rồi 😢
Vẫn nhớ hồi bé nhóm bếp dầu bằng diêm Thống Nhất. Mùa nồm nó ẩm thì ối dồi ôi nó bở như khoai. Đánh được que diêm cháy lên là cả môt nghệ thuật. Bếp dầu lúc thổi tắt nó bốc khói lên hôi sặc sụa. Mình khi ấy là thằng bé 7,8t cứ mỗi lần hít phải khói là ho sặc sụa, lại lẩm bẩm cứ hít khói độc thế này chắc chết sớm, thế mà mãi chưa chết.😊
Vậy là bạn sống dai như tôi, cũng nhóm bếp dầu bằng diem
Tận bây giờ mình nhớ nhất cao sao vàng và mì Miliket
Giọng này mà ngồi thời sự 19h thì mấy em btv VTV thất nghiệp hết . Một fan cứng của Heidi cho hay ❤️
Uk bạn nói đúng thật đó
Chuẩn
hình như Heidi hồi đó là btv của vtv đấy
Chất giống như giọng bà Ad kênh "Hiểu biết hơn mỗi ngày"
@@taranishorizon4749 giọng Ai
Đến tận lúc lớn quê mk chỉ dám thắp một bóng đèn giữa nhà,9h là phải tắt đi ngủ. Ông ngoại là giáo viên và cái xe thống nhất cùng quạt con cóc của ông là sự ngưỡng mộ của mình!
Thật hạnh phúc mình sinh năm 90, cái lúc mà giao thoa giữa thời bao cấp và thương mại tự do bây giờ . Vẫn biết đến và hiểu được giá trị sự khó khăn của nhân dân mình thời đói khổ đó , bây giờ cuộc sống có sướng hơn nhưng những năm tháng đó ko bao giờ quên được !
tôi nhìn lại ae con cháu tôi đi đâu hết toàn chết non hỏi các ô quản lý kiểu gì tù cũng được nó có tội thì tù còn để nó chết là không được
Thật tuyệt vời khi được nhìn lại và hiểu kĩ hơn về các sản phẩm một thời mình được dùng (ngoại trừ xà bông Cô Ba) ❤
Cũng chưa đc dùng xà bông
Mình sn 90 cũng biết hết trừ xà bông cô ba
Còn xà phòng 72 nữa
Mong team làm hẳn 1 series về những thương hiệu, sản phẩm nổi tiếng thời xưa chứ xem cuốn quá + với giọng đọc của chị này nghe hay ghê
Toàn là siêu phẩm gắn liền vs tuổi thơ
lúc ấy bố sài áo mưa hiệu Búa Liềm sao đỏ , chỉ có 1 size bằng ngón tay trỏ đúng size đàn ông VN lúc ấy !
Ôi đâu 4 rồi nhớ cảnh ngày xưa cùng chị đi lĩnh gạo mậu dịch, được an kem sữa dừa thơm mùi sũa,nhà có con lơn thịt phải cho nắm cho bếp vào rọ cho nó không kêu lên tiếng, nhớ quá.
Mình không được sống trong thời bao cấp nên không thể hình dung được hết dù được ba mẹ kể lại. Cảm ơn ad vì đã đem lại thông tin hay!
Biết được gì...chỉ hận chế độ CS... không biêt tôt hơn đó.
Vn không bao giờ biết nhìn thẳng vào sai lằm để từ đó rút ra kinh nghiệm mà đi lên, lịch sử thì cũng chả nhắc nhiều với cái thời kỳ đó, thậm chí là giảm tải, cái nào tốt thì cứ nhắc đến, nhưng những cái xấu thì lại che dấu, cũng chả có môn học nào cho học sinh, sinh viên vn biết đến thời bao cấp, và nguyên nhân vì sao cuộc sống bao cấp nó khó khăn đến vậy. Miền Nam vn từng tồn tại theo thể thức kinh tế thị trường, tự do buôn bán, giàu có hơn miền Bắc, nhưng sao 1975 thì cuộc sống khó khăn được cảm nhận rõ, còn người miền Bắc thì lại thấy bình thường, vì họ có từng trãi qua cuộc sống với nền kinh tế thị trường bao giờ đâu mà biết
Bạn có thể được ba mẹ kể lại chi tiết, nhưng sẽ không bao giờ được lịch sử nhắc chi tiết. Những gì ta được học từ lịch sử đa phần cái tốt thì mới đưa lên 😅😅😅
@@chungchanhtrinh4038 =)))))))))
Lời bình hay, hình ảnh sát thực, các bạn đã cho nhiều người biết thêm hình ảnh chân thực cuộc sống…
Quá hay. Nhiều hoài niệm bỗng dưng ùa về
Tuổi thơ mình đã được biết đến hầu hết những thương hiệu trên. Đúng là sinh ra và lớn lên trong giai đoạn này tuy khổ hơn các bạn trẻ bây giờ nhưng ngập tràn ký ức, kỷ niệm về tuổi thơ.
Mình sinh năm 1995 năm nhờ là bố mẹ mình có cửa hàng bán những đồ này lên mk cũng được trải nghiệm hết,ví dụ trước có ai mà mua phích rạng đông để tặng đám cưới là lại bảo cô chú lấy phích có hình đôi chim là rất ý nghĩa.
:)..em ún biết gì.lấy vợ chưa
Phích nước Rạng Đông phổ biến nhất là hình bắp NGÔ em ơi.
95 còn trẻ con. Biết đc gì mà lên tiếng
Thiên nga chứ nhỉ
ôi một thời bao cấp khổ kinh khủng ai đã tứng sống những thời kỳ đó thì mãi mãi ko bao giờ quên được quá khổ một món đồ ah chị dùng song dến các em khi nào hỏng ko thể dùng dược nữa thì mới bỏ đi
Cao sao vàng vẫn là đỉnh của chóp🤣 nhìn vỏ hộp như quốc huy việt nam không lẫn đâu được
Ôi tuổi thơ, cảm xúc cứ ùa về 🥺
Tôi là công nhân của nhà máy Diêm thống nhất, cảm ơn chương trình đã cho tôi cảm giác như đang dc trở về những năm tháng thời thanh xuân
Rạng Đông thì quá nổi tiếng ở Việt Nam rồi.Sản phẩm của thương hiệu này đến mấy quán tạp hóa ở quê còn bày bán đầy ra mà.Bên cạnh phích nước thì bóng đèn là thứ đồ tôi gặp nhiều nhất.
Thông tin của vd chuẩn không cần chỉnh, cách hành văn ngắn gọn, xúc tích nhưng rất đủ ý ! 😆 Một thời tuổi thơ của tôi 🙂 . Xem vd mới thấy đất nước đã chuyển mình rất nhiều !
Nhờ video lấy lại thật nhiều cảm xúc bị lãng quên
cảm ơn J H Go đã đem lại ký ức cho tôi, mong kênh ngày càng phát triển
cảm ơn đội ngũ kênh JhGo đã đem lại những hình ảnh gắn liền với tuổi của mọi người
Duma cha ở top comment đúng simp luôn :)))
@@TheNewOrder-DaysOfConflict là sao bác
Còn bút máy trường sơn, chè tàu Ba Đình, mực Cửu Long, áo may ô Đông Xuân, bếp dầu Quốc Phòng, bóng bàn nhựa tiền phong, ca đĩa sắt tráng men Hải Phòng, bánh kẹo Hải Châu, Hải Hà…
Cảm ơn ad đã cho nhớ lại những món đồ ký ức của mình, tôi từng sử dụng tất cả những món đồ ngoại trừ kem
Xin cảm ơn tác giả .vừa nghe xong tuổi thơ bỗng ùa về❤❤❤
Lúc nhỏ đi đá banh toàn đá chân ko . Lúc đó xin ba mẹ mua cho đôi giày thượng đình là mừng cả ngày . Giử mãi ko dám mang , sợ mang đá hư ba mẹ ko mua nữa.
Cảm ơn xem clip này nhiều lắm làm ky ức tuổi thơ ua về
giày Thượng Đình là thân thuộc nhất, gắn liền với kỷ niệm môn thể dục cấp 3
Những sản phẩm này mình đều đã được dùng,1 kỷ niệm không thể quên
Cảm ơn JhGo đã cho những thời đại 2k biết thế nào là đồ hiệu của những thế hệ 8x 9x.
Lời thoại ấm áp như bản tin vtv , rất khoát và mãnh liệt như thị trường chứng khoán
Nhà tôi 5 người hôm nào có 1 gói Miliket nấu với rau ngót thì là bố của ngon rồi , tuổi thơ đói mà đẹp ...
tôi năm nay 130 tuổi , tất cả những gì được kênh liệt kê , đều từng có !
Kỷ niệm vui sướng nhất là thời kỳ là cô giáo ngoại ngữ , được ưu tiên phân phối một xe đạp thống nhất nữ , không có tiền , Mẹ tôi thương con gái , bán sợi dây chuyền 5 chỉ để cho con mua xe đạp , giờ thấy con cái có xe hơi , cũng thấy bình thường , chiếc xe đạp Thống nhất , những năm 1967 ,1968 , quý hơn ô tô bây giờ nhiều
Phích nước rạng đông, diêm Thống nhất, xe đạp thống nhất, kem Thủy tạ... Là những thứ mà tuổi thơ tôi đã trải qua rồi ^^ .xem mà nhớ lại tuổi thơ nghèo khó thật sự
Tuổi thơ chúng ta rất nghèo nhưng những thương hiệu đó lại bóc lột ta 1 cách kinh khủng hoảng
Văn phòng phẩm Hồng Hà bút Hông Hà mục Cửu Long -thuôc lá Điện Biên ...
Xem video mà rơi nước mắt, ôi một bầu trời kỉ niệm :(
:(
Đồng quan điểm
Tôi ước ao tìm lại thời kỳ đó trong tôi.
Hồi bé bố bật quạt khoảng 2 tiếng, trước lúc đi ngủ thì tắt, nóng phát bức lên được, ấm ức hôm nào cũng khóc vì nóng, em gái khó chịu cứ oe oe, nghĩ lại thấy thương em và hận bố mẹ quá.
Để bây giờ dù k có điều kiện, nhưng các con gái muốn gì mình cũng cố gắng đáp ứng, bất cứ điều gì mình có thể.
Vừa xem video này tôi vừa mở nắp một hộp cao sao vàng làm một hơi 😂😂😂
oà bao diêm ơi những kỉ niệm của tôi 😂😂ở chỗ tôi lúc đó trẻ con ai cũng muốn có , lâu ik chợ mới đc mấy hộp nhỏ ,giờ ik chợ muốn mua cũng ko còn 😢😢tiếc thật
Video quá hay và chất lượng, thú vị nữa.cám ơn admin và kênh rất nhiều.. chúc kênh phát triển nhanh và mạnh 🤗🤗🤗
Xe đạp Thống nhất , quần Phíp , may ô Đông xuân ... cũng có những thứ mà chất lương không thua thời nay (mà có thể còn hơn) : thuốc dánh răng Ngọc lan , Hoa mai , mực viết Trường sơn , Cửu long thuốc lá Drao , Tam thanh , bia TRúc bạch ...
Nhớ mì miliket quá, lúc nhỏ khi bị bệnh mới được ăn
Đúng rồi ,ốm mẹ mua cho e gái ăn thế là mình vs đứa e nữa cứ vòi ăn vs e út . nghĩ lại mà thấy thương . lấy gạo đi đổi mì tôm ăn nữa chứ
Đúng bạn nhỉ.có bệnh ốm mới đc ăn mì tôm
Thời đó cha mẹ nhịn ăn nhịn uống để mua mì tôm miliket cho con ăn sáng. Ai cũng nghĩ nó bổ dưỡng lắm 😂
còn bếp dầu thăng long , cao sao vàng , giầy ba ta thượng đình , bát sứ hải dương , rượu chanh nhà máy rượu , rượu vang thăng long , kem đánh răng ngọc lan , đèn tọa đăng ,
ôi cái phích nước Rạng Đông quà cưới một thời ai cũng tặng :)))
Đi xe đạp là một môn thể thao vô cùng hữu ích sức khỏe dẻo dai hít thở khg khí thông thoáng còn bây giờ một bước lên. Xe hơi hạng sang xe máy xịn khg khí tràn ngập mùi nước hoa thơm ngát hòa vào mui hóa chất thấy cũng vui và cũng ghê Nhg người bày ra xe hơi gắn máy cuộc sống xa hoa lộng lẫy quả là có tội nhg tôi này tha thứ đc
Chỉ nhớ đám cưới ngày xưa toàn diêm Thống nhất 😂😂
Ông nội tôi ngày xưa làm nghề vá lốp xe đạp đấy..nuôi bố tôi ăn học
Ôi chỉ mong ước thời gian trở lại, tuổi thơ ùa về mảnh liệt. Vậy là mình đã 41 tuổi rồi, nhanh quá
Tôi cũng muốn được sống lại thời kỳ đó. Nhớ mãi thời gian ơi !
Cao sao vàng! Thương hiệu quốc gia😊! Có phải Việt Nam không có hàng tên tuổi đâu, còn có thêm vợt bóng bàn của nhà máy cao su đường sắt nữa! Còn giầy khâu để đá cầu nữa… tuyển thủ nước ngoài đến đặt hàng!!!
Ôi tuổi thơ của tôi.tôi đã từng dùng những loại này
Toàn siêu phẩm. ❤❤❤
Toàn những cái mà ông em có gần hết,nhớ quá cảm ơn chị làm video này❤️❤️❤️❤️❤️👏
ông e giàu vl thế
mì gói vỏ giấy đúg là chuẩn thật . ăn đã😂
B còn được ăn có vỏ giấy,mình chỉ được ăn mỳ tôm cởi truồng
Cái giá của sự phát triển, hội nhập chính là những kỉ niệm.
Vậy m muốn sống cuộc sống thời bao cấp à.. mà kêu cái giá
May mắn là tôi cũng đã từng đc sử dụng tất cả các sản phẩm này, cũng có cảm giác rất tự hào một thời. Dù tôi mới 34 tuổi 😅
nhỏ hơn tui 4 tuổi, cơ mà tui chưa từng có dịp trải nghiệm cao sao vàng 😁
@@HauLe-hd6zr cao sao vàng dùng nhiều lắm rồi. Nóng nóng, với dầu gió trường sơn nữa. Dầu phật linh 🤣🤣🤣
Dầu cù là
Tôi 35 nè.xin chào
@@huongnguyenthithu8341 🤭 cảm giác như lâu ngày được gặp bạn đồng môn hay đồng hương gì đó ý nhỉ ! Kênh này nhiều thông tin hay và thú vị chứ không nhảm như nhiều kênh khác
Tôi năm nay 46 tuổi , lưu giữ kỉ niệm nhiều nhất với tôi , có lẽ là đôi dép nhựa tiền phong, 1 đôi dép mà tôi đã dùng lưỡi liềm hơ lửa nóng để hàn quai rất nhiều lần ❤❤❤
Những sản phẩm một thời đáng nhớ 🙂🙂🙂
Lại gặp mày
rất thích xem mấy thứ hồi xưa như này. Giọng đọc và hình ảnh rất hay
Nhà tôi ở Huế, lúc nhỏ tôi có ăn mì Miliket, trong nhà có 1 cái phích nước Rạng Đông mẹ tôi rất quý, cũng từng dùng diêm Thống Nhất để nhóm bếp, những hộp cao Sao Vàng (chỗ tôi hay gọi là dầu cù là)... Ngoài ra tôi còn thấy nhiều thương hiệu khác như bóng đèn điện Rạng Đông, dầu gió xanh Trường Sơn, dầu Phật linh Trường Sơn, xí mụi gói đỏ nhỏ xíu và vô cùng nhiều các món gắn liền với tuổi ấu thơ mà lâu lắm rồi tôi k được thấy nữa
Tôi cũng v nhưng moi 25
Mình cũng ở Huế, chợ Đông ba giờ vẫn còn bán dầu cù là đó bạn, mười hộp 20k, đợt về quê mình mua một lốc luôn, ko biết có dùng hết ko nhưng đó là kỷ niệm, mua dc bằng tiền vẫn là quá rẻ !
Dầu gió xanh Thiên Thảo, đài cassette / đài radio, điện thoại bàn quay số, chơi game điện tử 4 nút NES, 6 nút Sega...
Xí muội gói đỏ, và viên kẹo chua chua ngọt ngọt nhỏ hình trái tim
❤ ai ri mình cũng ở huế mình tên hồ ánh hồng sinh năm 72 cùng có cảm xúc như bạn ❤
giọng đọc thật tuyệt vời,am hiểu về lịch sử,cảm ơn kênh
Một thời đi dép đứt quai, mang về nhà hàn lại rồi đi tiếp, khi nào rụng hết quai thì mẹ mới mua chi cái mới😁
Dép nhựa T[ền Phong có quá nhiều tiện lợi trong đời sống : Không trơn trợt, lội nước, chơi thể thao (kể cả đá bóng), đi rừng...
Nhớ nhất mì tôm giấy vừa thơm vừa ngon. Cả tuổi thơ thèm nó.
giờ vẫn còn đấy,
Xà Bông CA MAY, kem đánh răng Dạ Lan, pháo Bình Đà nữa nhỉ
Tuổi thơ dữ dội ❤️❤️
Giọng này mà thuyết minh đua xe công thức thì phải nói là hợp cực kỳ
cả một bầu trời tuổi thơ của ba mẹ tôi
Mẹ tui kể ngày xưa mua gì cũng xếp hàng
Vn không bao giờ biết nhìn thẳng vào sai lằm để từ đó rút ra kinh nghiệm mà đi lên, lịch sử thì cũng chả nhắc nhiều với cái thời kỳ đó, thậm chí là giảm tải, cái nào tốt thì cứ nhắc đến, nhưng những cái xấu thì lại che dấu, cũng chả có môn học nào cho học sinh, sinh viên vn biết đến thời bao cấp, và nguyên nhân vì sao cuộc sống bao cấp nó khó khăn đến vậy. Miền Nam vn từng tồn tại theo thể thức kinh tế thị trường, tự do buôn bán, giàu có hơn miền Bắc, nhưng sao 1975 thì cuộc sống khó khăn được cảm nhận rõ, còn người miền Bắc thì lại thấy bình thường, vì họ có từng trãi qua cuộc sống với nền kinh tế thị trường bao giờ đâu mà biết
Rạng Đông bây giờ vẫn kinh khủng lắm. Bóng đèn và thiết bi chiếu sáng cũng đắt đỏ và uy tín lắm.
Ôi trời ơi lúc đấy được ăn mì Miliket phải gọi là sướng hết người 😅
Thích kênh làm về chiến tranh việt nam lắm chiến trường canpuchia cũng hay mà.mà nghe giọng a con trai bl nghe hay hài hước và cuốn lắm
Rất hóm hỉnh vui tính. Nói về độ duyên dáng thì đám btv vtv24 phải quỳ xuống gọi btv kênh này bằng cụ.
không nói thế đc bác ơi
Hồi đó đánh vỡ phích là một thảm họa, người đi mua phích phải mang theo một cái chăn để cuốn phích khi vận chuyển.
Vì tiếc tiền và cho rằng vận xui khi làm vỡ phích😂😂
Thời đó ba cũng có chiếc 1 chiếc xe đạp đó
Mà đi ghe rớt chỗ sâu vớt không đc tiếc lắm vì đó không chỉ là tài sản mà là cả đôi chân của ông❤
Giờ thì ông mất lâu rồi nhưng những kí ước đó mãi còn❤❤
Mình nhớ sài hoài Diêm Thống nhất.
Bây giờ mình không còn thấy bán diêm thống nhất hay cao sao vàng nữa
@@minhhuyen560
Nhà tôi vẫn còn giữ hai hộp diêm
@@minhhuyen560 Hình như diêm Thống Nhất hết sản xuất rồi.
Nhà tôi vẫn còn nhiều lắm :3
@@minhhuyen560 Diêm thống nhất và cao sao vàng đó bây giờ vẫn bán mà😳
Vừa thống nhất đất nước lại thêm cảnh này...xương máu người lính bỏ ra để nhận lại 1 quy trình đầy khắc nghiệt
Toàn những kỉ niệm của bố,mẹ,ông,bà nhà ta,con cháu bây giờ sao hiểu được:))
Có hiểu đó, những năm 2010 đổ lại vẫn đầy
chỉ có genz nó k còn nhớ thui :))
@@_duckosimp z từ giữa đổ lên thôi
Năm 2000 vẫn còn dư âm thời bao cấp mà😂
@@hoabingan_songvongxuyen1731 nhớ nhỉ,lúc mình 3-4 tuổi thì đi chơi trò chơi các kiểu cùng bọn bạn,vui lắm,bọn trẻ(2010 trở đi) toàn nghịch điện thoại,máy tính các kiểu,nhớ lại lúc nhỏ lại thấy muốn được quay lại tuổi thơ quá😭😭:((
Ôi nhớ quá, cảm ơn kênh rất nhiều
Cao sao vàng nổi tiếng 1 phần vì khó mở. Hồi bé mở lần đầu toàn phải ném xuống đất cho nó móp vào 1 chút thì mở mới dễ
Oh vậy à bạn? Có dụng ý phết
Liên xô họ bảo Vn có cao sao vàng chất lượng cao thì rất tốt nhưng cách chế tạo cái vỏ nắp thì rất ngu
Ở Nga có truyền thuyết những người mở được hộp cao sao vàng là người được chúa chọn
Gia đình mình bây giờ vẫn còn dùng cao sao vàng, giày thượng đình...
Cao sao vàng thời nay vẫn chuộng
Kênh chất lượng, thông tin nhiều, giọng hay.
Nể nhất mì tôm. Phải giả vờ ốm mẹ mới mua cho ăn đấy. Mà phải chia 1 gói ra làm 2 tô để húp nước mì tôm mới đủ ăn😂😂
Giờ ngửi thấy mì hảo Hảo và nhiều loại mì khác là ko ăn dc. Mùi ngấy ko ăn dc
Ngày xưa đun 2 gói mì tôm, đập thêm quả trứng gà vào là có nồi canh cho cả nhà 5 người ăn với cơm :D
Mì tôm là cứ phải đói mới ngon. Mà đói kiểu lúc nào cũng làm việc vất vả mà cơm ăn ko đủ no ấy. Lúc ấy 1 gói mì hảo hảo trần vắt tý quất thì thôi rồi
Thời bao cấp hàng hóa nổi tiếng chất lượng cao
5:13 giờ thì mỗi thấy loại mì này ở mấy quán nhậu hay quán lẩu thôi. Kể cả SV dù có nghèo vẫn thích ăn mì Hảo Hảo tôm chua cay hơn.
Gói này ăn tốt hơn hảo hảo nhiều vì ko có gói dầu
Mì miniket giờ ăn vẫn ngon.không bị ngán như mấy loại omachi với hảo hảo.
Đội ngũ của kênh này là nhóm cực lầy lội 🤣🤣🤣
Cảm ơn clip
...
Rất quý ,,,, trân trọng những đồ vật xưa.
Tôi đã sống qua thời đó, chẳng có gì để tự hào cả, toàn những kỷ niệm không làm sao quên được! Tôi thương cho đất nước mình, thương cho người Việt nam, thương cho bản thân mình và bảo nhiêu người khác đã phải sinh sống cùng thế hệ. Thật khốn nạn thay.
Sống qua thời đó thì phải biết trân trọng giá trị của hòa bình, những người đã vì nó mà đổ máu, vì nó mà chia ly. Không ai muốn chọn thiếu thốn, nghèo khó, đói khát cả. Đất nước không vì bọn ngoại bang thay nhau cắn xé và lũ bán nước cặn bã thì không phải khổ đau đến vậy. Tự chuyển hóa, tự biến chất, xét lại và hội chứng nô lệ, tự bôi c.u.t lên mặt là quái thai của một nhóm người.
Hàng tháng nhựa TN Tiền Phong bên cty mình vẫn bán hơn 20 tấn hạt màu.
Cao sao vàng - hương thơm sang trọng mang đậm dấu ấn thời gian 🤣
Cao sao vàng tôi mới dứt cơn nghiện được chục năm nay..😂😂😂
team marketing của xà bông Cô Ba đỉnh đấy 😂
Con cháu nên học tập :)))
Ôi tuổi thơ của t... 💔
Ông em bây giờ vẫn còn chạy thể dục mọi sáng trên đôi giày Thượng Đình
thì sao đôi giày này vẫn phổ thông với mấy bác cao tuổi mà