Có những câu chuyện cổ tích anh chưa từng kể cho em nghe Đó là có chàng họa sĩ, đang vẽ bức tranh khi đêm về Hắn vẽ một thứ gì đó có lẽ tạm gọi là niềm tin Một bóng trăng trên đồng cỏ hắn đang mãi miết để tìm em Nhưng không thấy! vậy chắc nét vẽ đã nhạt màu Nét mực nhếch nhác vẽ con tim vỡ nhưng hắn phải đặt đâu ? Hắn dần mặc kẹt trọng dòng suy nghĩ làm sao cho trọn vẹn Là phải cân bằng giữa cảnh và màu nên hắn sẽ chọn em Hắn xé nát bức tranh vẽ lại bóng hình trong giấc mộng Như lúc nhớ em hắn cố gắng gọi, mà em chẳng cất giọng Cứ thế hắn vẽ tiếp, mặc dù bức tranh đó không màu Hắn chẳng còn ý thức vì cố gắng vẽ hình ảnh ở trong đầu Cây anh đào vào cuối tháng 5 có cô gái vẫn đang ngồi Ở phía xa xa là những áng mây lơ lửng bao quanh đồi Hắn chẳng hiểu rõ tại sao lại vẽ cô gái dưới hàng cây Cô đang đợi ai? Hắn đưa tay vuốt nhẹ trên trang giấy Hắn ngồi và cười một mình mặc kệ đôi tay đang run rẩy Hắn cố đưa tay để chạm đến cô nhưng chẳng thể với lấy Và thế nước mắt cứ tuôn cô đang trước mặt vậy rồi Vì hắn kém cỏi hay cô đang cố tạo bức tường ngăn cách đấy thôi Bức tường đầy vôi chẳng thể phá vỡ làm hắn thấy sợ hãi Cũng vào lúc đó những bông anh đào rụng xuống và rơi vãi Bỗng câu hỏi hiện ra trước mắt nhưng mà hắn là ai? Uh hắn là anh còn cô gái đó thì chắc là em chứ không ai!
Ver 2:
Là em, là người con gái trong bức họa Là một khung màu là cả nét vẽ là người anh yêu đã khuất xa Là làn mây trắng của ánh hạ hồng ở trong tranh anh vất vả Để vẽ lên đó muôn ngàn cảnh vật là em và tất cả Và rồi cơn mưa kéo đến, anh lại vẽ vào một chút nước Là dòng nước mắt đã vội hoen mi của chàng họa sĩ vài phút trước Rồi lại vẽ tiếp cánh đồng thân thuộc mà đôi ta đi ngày hôm qua Nhưng sao trong tranh hôm nay chỉ còn cánh đồng và anh vậy người còn lại là ?? À mà thôi ! Điều đó đâu còn quan trọng nữa Vì ngay hiện tại em tự xóa mình ra khỏi bức họa của cánh đồng mưa Không sao đâu em nếu có thiếu đi rồi anh cũng cố để hoàn thành Vẫn là ấp ủ chút màu ròi anh sẽ tô vẽ cho cách đồng càng xanh Nhưng anh đâu thể vẽ mãi như vậy chứ Chỉ là một chút gì đó à không là cả niềm đâu anh phải tự Phải tự tạo ra không gian quen thuộc để cố chèn thêm vào khoảng trống Phải tự làm quen một mình dù anh biết đó là bản năng
Ver 1:
Có những câu chuyện cổ tích anh chưa từng kể cho em nghe
Đó là có chàng họa sĩ, đang vẽ bức tranh khi đêm về
Hắn vẽ một thứ gì đó có lẽ tạm gọi là niềm tin
Một bóng trăng trên đồng cỏ hắn đang mãi miết để tìm em
Nhưng không thấy! vậy chắc nét vẽ đã nhạt màu
Nét mực nhếch nhác vẽ con tim vỡ nhưng hắn phải đặt đâu ?
Hắn dần mặc kẹt trọng dòng suy nghĩ làm sao cho trọn vẹn
Là phải cân bằng giữa cảnh và màu nên hắn sẽ chọn em
Hắn xé nát bức tranh vẽ lại bóng hình trong giấc mộng
Như lúc nhớ em hắn cố gắng gọi, mà em chẳng cất giọng
Cứ thế hắn vẽ tiếp, mặc dù bức tranh đó không màu
Hắn chẳng còn ý thức vì cố gắng vẽ hình ảnh ở trong đầu
Cây anh đào vào cuối tháng 5 có cô gái vẫn đang ngồi
Ở phía xa xa là những áng mây lơ lửng bao quanh đồi
Hắn chẳng hiểu rõ tại sao lại vẽ cô gái dưới hàng cây
Cô đang đợi ai? Hắn đưa tay vuốt nhẹ trên trang giấy
Hắn ngồi và cười một mình mặc kệ đôi tay đang run rẩy
Hắn cố đưa tay để chạm đến cô nhưng chẳng thể với lấy
Và thế nước mắt cứ tuôn cô đang trước mặt vậy rồi
Vì hắn kém cỏi hay cô đang cố tạo bức tường ngăn cách đấy thôi
Bức tường đầy vôi chẳng thể phá vỡ làm hắn thấy sợ hãi
Cũng vào lúc đó những bông anh đào rụng xuống và rơi vãi
Bỗng câu hỏi hiện ra trước mắt nhưng mà hắn là ai?
Uh hắn là anh còn cô gái đó thì chắc là em chứ không ai!
Ver 2:
Là em, là người con gái trong bức họa
Là một khung màu là cả nét vẽ là người anh yêu đã khuất xa
Là làn mây trắng của ánh hạ hồng ở trong tranh anh vất vả
Để vẽ lên đó muôn ngàn cảnh vật là em và tất cả
Và rồi cơn mưa kéo đến, anh lại vẽ vào một chút nước
Là dòng nước mắt đã vội hoen mi của chàng họa sĩ vài phút trước
Rồi lại vẽ tiếp cánh đồng thân thuộc mà đôi ta đi ngày hôm qua
Nhưng sao trong tranh hôm nay chỉ còn cánh đồng và anh vậy người còn lại là ??
À mà thôi ! Điều đó đâu còn quan trọng nữa
Vì ngay hiện tại em tự xóa mình ra khỏi bức họa của cánh đồng mưa
Không sao đâu em nếu có thiếu đi rồi anh cũng cố để hoàn thành
Vẫn là ấp ủ chút màu ròi anh sẽ tô vẽ cho cách đồng càng xanh
Nhưng anh đâu thể vẽ mãi như vậy chứ
Chỉ là một chút gì đó à không là cả niềm đâu anh phải tự
Phải tự tạo ra không gian quen thuộc để cố chèn thêm vào khoảng trống
Phải tự làm quen một mình dù anh biết đó là bản năng
nghe bài này mấy năm trước r