Nghe đến khúc 29/3 Đà Nẵng thì tôi phải paused vì ký ức của những ngày chạy ra DN, chạy về lại HA, rồi lại chạy ra , lại chạy về lần nữa dắt díu hai đứa em gái kế bu lên những chuyến xe đò ặp người. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác chết rồi trong ác mộng tôi té xuống giữa đường chạy loạn và một họng súng chĩa ngay vào màng tang tôi bóp cò, và tôi chết! Cho đến nay gần 50 năm cái hinh ảnh ấy không hề hoen ố theo thời gian. Trời ạ, tôi lúc đó đang còn ngồi trên ghế nhà trường lớp 12. Hoàn toàn vô tư với chiến tranh dù luôn ưa hát nhạc phản chiến. Vậy thì từ sự khủng khiếp nào của tiềm thức nào đã khích động ác mộng ấy trong tôi?
Cuối năm 1974 tôi là hsq không quân - trưởng ban văn thư phân đội vũ khí trên bộ/SDIKQ Đà Nẵng tôi có nghe đơn vi trưởng đi họp về nói sắp tới đây sẽ có chiến dịch di tản chiến thuật cấp sư đoàn - Tôi nghe vậy rất hoan mang với chiến lược quân sự này - Sách lược quân sự thì tiến đánh hoặc cố thủ còn dễ thực hiên hơn là lui bênh - Tự nhiên không đánh mà lùi làm dân chúng hoang mang - làm cho đất nước lâm vào cảnh hổn độn - Ai cũng lo cho gia đinh không còn sức chiến đấu - đó là dấu hiệu không đánh tự nhiên thua Tôi rất bức xúc - Nếu Tổng Thống cương quyết chiến đấu - tử thủ - lấy vũ khí địch đánh lại địch thì cơ sự sẽ không bi đát rồi Còn nhiều vấn đề nhưng tôi chỉ nói đến kế hoạch quân sự mà thôi - các bạn góp ý thêm -
Cám ơn Ông Đức Bảo với câu chuyện Đồ lệnh Dung... Mặc dầu khoảng hai mươi năm trước đã được đọc ở thư viện Liverpool, thủ vi và tuyệt vời hơn với giọng đọc của Ông,bye.
Tiếc thay người có tài mà không gặp thời, gặp chủ nên cuối cùng dòng hồi ký thật buồn. Khổng Minh thì gặp chủ mà không gặp thời còn bùi nhiệm thì không gặp chủ mà cũng chẳng gặp thời thật đáng tiếc...
Toàn tướng tài .bộ tổng tham mưu .cả cuộc chiến ko thấy làm được cái chiến thuật chiến lược gì .thủ tướng thì chắc ko nói chắc cả thế giới ko biết tên là gì .đúng là bọn có học có tài nhưng chia rẽ lên toàn giết nhau
Ông này chỉ là một thầy giáo dạy Anh Văn, bất tài vô tướng chứ tài khỉ gì ! Đại sứ ngồi ngay ở Washington vào những năm tháng chiến tranh khốc kiệt nhất ở miền Nam VN mà chẳng có hoạt động ngoại vận gì hiệu quả, chẳng tạo lập được mối quan hệ gì đáng kể với các chính trị gia, quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ để có thể tác động tích cực, tranh thủ được sự hỗ trợ của quần chúng Mỹ, quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ cho VNCH, đồng thời thông báo kịp thời các chính sách, kế hoạch của Mỹ cho chính quyền VNCH để có thể đưa ra những quyết sách đối phó kịp thời với sự thay đổi của tình hình. Để đến nổi nước đến chân rồi cả đám quan tướng mạnh ai nấy co giò bỏ chạy tuột cả quần. Nhìn Zelensky và bộ máy chính phủ Ukraine đang lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược tàn bạo của đế quốc Nga mà thấy buồn tủi cho thân phận đất nước nhược tiểu, sự yếu hèn của các ông lãnh đạo, quan chức thời xưa, cuối đời viết truyện kể lể cứ như lời an ủi rằng đã lực bất tòng tâm không thể chống lại được ngàm xiết của 'gọng kìm lịch sử' !
Nghe đến khúc 29/3 Đà Nẵng thì tôi phải paused vì ký ức của những ngày chạy ra DN, chạy về lại HA, rồi lại chạy ra , lại chạy về lần nữa dắt díu hai đứa em gái kế bu lên những chuyến xe đò ặp người. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác chết rồi trong ác mộng tôi té xuống giữa đường chạy loạn và một họng súng chĩa ngay vào màng tang tôi bóp cò, và tôi chết! Cho đến nay gần 50 năm cái hinh ảnh ấy không hề hoen ố theo thời gian. Trời ạ, tôi lúc đó đang còn ngồi trên ghế nhà trường lớp 12. Hoàn toàn vô tư với chiến tranh dù luôn ưa hát nhạc phản chiến.
Vậy thì từ sự khủng khiếp nào của tiềm thức nào đã khích động ác mộng ấy trong tôi?
Cuối năm 1974 tôi là hsq không quân - trưởng ban văn thư phân đội vũ khí trên bộ/SDIKQ Đà Nẵng tôi có nghe đơn vi trưởng đi họp về nói sắp tới đây sẽ có chiến dịch di tản chiến thuật cấp sư đoàn - Tôi nghe vậy rất hoan mang với chiến lược quân sự này -
Sách lược quân sự thì tiến đánh hoặc cố thủ còn dễ thực hiên hơn là lui bênh - Tự nhiên không đánh mà lùi làm dân chúng hoang mang - làm cho đất nước lâm vào cảnh hổn độn - Ai cũng lo cho gia đinh không còn sức chiến đấu - đó là dấu hiệu không đánh tự nhiên thua
Tôi rất bức xúc - Nếu Tổng Thống cương quyết chiến đấu - tử thủ - lấy vũ khí địch đánh lại địch thì cơ sự sẽ không bi đát rồi
Còn nhiều vấn đề nhưng tôi chỉ nói đến kế hoạch quân sự mà thôi - các bạn góp ý thêm -
Cám ơn anh đã chia sẻ thông tin hay này. Tôi cũng ở S.Đ 1 K.Q Đà Nẵng.
@@MIENNAMCUATOI bây giờ anh ở đâu -
Ông Thiệu đâu nghe ý kiến của anh. Ông chỉ nghỉ đến tiền viện trợ
Jimmy Thái Nhật đã có hai lần phỏng vấn Bác Bùi Diễm- vị Đại sứ VN ở HK.
Xin cảm ơn anh Đức Bảo đang phổ biến hồi ký này lên Audio book.
Cám ơn Ông Đức Bảo với câu chuyện Đồ lệnh Dung... Mặc dầu khoảng hai mươi năm trước đã được đọc ở thư viện Liverpool, thủ vi và tuyệt vời hơn với giọng đọc của Ông,bye.
hanh van nghe nhu tiếu thuyết
Chào chiến hữu Việt Nam của Tôi
Cảm ơn bạn nhiều thật nhiều
Cám ơn chiến hữu
Quyết❤❤😂
Tiếc thay người có tài mà không gặp thời, gặp chủ nên cuối cùng dòng hồi ký thật buồn. Khổng Minh thì gặp chủ mà không gặp thời còn bùi nhiệm thì không gặp chủ mà cũng chẳng gặp thời thật đáng tiếc...
Toàn tướng tài .bộ tổng tham mưu .cả cuộc chiến ko thấy làm được cái chiến thuật chiến lược gì .thủ tướng thì chắc ko nói chắc cả thế giới ko biết tên là gì .đúng là bọn có học có tài nhưng chia rẽ lên toàn giết nhau
Ông này chỉ là một thầy giáo dạy Anh Văn, bất tài vô tướng chứ tài khỉ gì ! Đại sứ ngồi ngay ở Washington vào những năm tháng chiến tranh khốc kiệt nhất ở miền Nam VN mà chẳng có hoạt động ngoại vận gì hiệu quả, chẳng tạo lập được mối quan hệ gì đáng kể với các chính trị gia, quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ để có thể tác động tích cực, tranh thủ được sự hỗ trợ của quần chúng Mỹ, quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ cho VNCH, đồng thời thông báo kịp thời các chính sách, kế hoạch của Mỹ cho chính quyền VNCH để có thể đưa ra những quyết sách đối phó kịp thời với sự thay đổi của tình hình. Để đến nổi nước đến chân rồi cả đám quan tướng mạnh ai nấy co giò bỏ chạy tuột cả quần.
Nhìn Zelensky và bộ máy chính phủ Ukraine đang lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược tàn bạo của đế quốc Nga mà thấy buồn tủi cho thân phận đất nước nhược tiểu, sự yếu hèn của các ông lãnh đạo, quan chức thời xưa, cuối đời viết truyện kể lể cứ như lời an ủi rằng đã lực bất tòng tâm không thể chống lại được ngàm xiết của 'gọng kìm lịch sử' !
Rất cảm ơn anh ĐB đã tìm đọc nhiều cuốn sách rất hay về VN trước 75.
Cám ơn chị, tôi luôn cố gắng.
nhung nguoi nhu ong bui diem chi hai dan hai nuoc
Ông Thiệu là một tay cơ hội, tham quyền và không có khả năng.
Nói ngu , thiển cận . . .
Hèn, tham sống, sợ chết nữa.
@@batran3292lũ quân phiệt