NHÌN ĐỜI BẰNG ĐÔI MẮT NHÂN QUẢ Nhưng một đời người sanh ra, như hồi nãy Thầy nói, cũng như đức Phật đã nói:"Được thân người là khó" mấy con, mà gặp được chánh pháp để tu tập làm chủ bốn sự đau khổ là khó hơn nữa. Nếu chúng ta xem thường nó thì chúng ta đã phí bỏ cuộc đời của chúng ta làm người. Chắc gì mấy con lên làm người mà mấy con không… Suốt cái thời gian mấy con làm người mà được lớn như mấy con đang ngồi trước mặt Thầy thì mấy con đã làm biết bao nhiêu sự vô tình trong ác pháp? Đi cũng quên, đạp chết con kiến. Phải trả nghiệp đó, chứ mấy con không tránh khỏi đâu! Mà trong khi nhỏ, các con chưa hiểu biết, nhiều khi các con làm rất là nhiều tội. Thầy thấy một đứa bé mà cha mẹ không dạy, nó thấy kiến nó lấy chân nó chà, nó đạp mấy con. Tự nhiên nó đâu có nghĩ đó là ác pháp đâu? Nhưng mà nó nghĩ ở trong đầu nó là những con kiến này sẽ cắn nó nè, cho nên nó sợ, nó giết chứ có gì đâu? Cho nên khi mà hiểu Phật pháp rồi thì mấy con dạy: "Con muỗi nó cũng biết đói mấy con, chúng ta sợ nó cắn thì chúng ta giăng mùng. Nhưng mà giăng mùng đó, đừng có rọi đèn vô ở những con muỗi mà còn kẹt trong mùng mình vỗ đập cho nó chết. Cho nên vì vậy đó, con muỗi nó cũng có vợ, có chồng, có con cái… Lỡ con muỗi mẹ nó chết thì nó bỏ con nó sao?!" Mình xét phải không? Mình cũng phải thương chứ? Do mình suy nghĩ như vậy thì mình mở cửa mùng ra mình đuổi nó ra để nó đừng cắn mình, tức là mình sợ cắn, chớ mình bố thí chút máu có ăn thua gì? Nó còn có cái duyên mình tạo thêm cái phước của mình chứ chết chóc gì? Nếu mấy con không có bệnh sốt rét thì bây giờ chui vô rừng, mấy con nằm trong rừng cũng không bệnh sốt rét, mà có sốt rét cũng có người trị mấy con, mấy con cũng không có chết đâu mà sợ. Nghiệp mấy con đâu có chết thì mấy con sẽ có thuốc mấy con trị. Còn bây giờ cái nghiệp mấy con chết vì sốt rét, bây giờ mấy con ở nhà đi, mấy con đóng cửa, mấy con ngủ mùng đi… Mai mốt nó cũng sốt rét nó chết à. Nhân nào quả nấy mà! Cho nên vì vậy đừng sợ trong cái vấn đề đó, mà mình sợ mình có làm thiện hay làm ác đây thôi. Cuộc sống của chúng ta mà, cái nhân quả nào thì phải trả cái nhân quả nấy, nhân nào quả nấy. Cho nên trong cái sự tu tập thì theo Thầy thiết nghĩ, mấy con nên tập từ căn bản mà đi vào, từ căn bản đi vào. Hằng ngày, chúng ta biết rồi thì chúng ta triển khai tri kiến của chúng ta để xả bằng cái tri kiến nhân quả. Người ta chửi mình thì mình nghĩ đây là nhân quả, có duyên. "Hồi đó mình chắc có lẽ là chửi ông này dữ lắm, bây giờ mình gặp lại thì ông này ông chửi mình có gì mình phải buồn, vui vẻ mà trả nghiệp đời trước đi" thì lúc bấy giờ mình còn giận ông ta nữa không? Hết giận, tại vì mình hiểu nhân quả. Phải không? Do đó, từ cái hiểu đó nó làm cho mình được sự giải thoát. Hoàn cảnh gia đình mình, đứa con nó ngỗ nghịch nó nói, mình dạy nó, nó không nghe, nó cứ ham chơi… Thì bổn phận mình làm mẹ hay làm cha thì mình khuyên chứ không được đánh nó. Chứ nếu tức quá, mình cứ tát đầu nó hoặc là mình rầy mắng nó thì cái nghiệp của mình trả thêm cái quả là làm ác. Đánh nó đau thì tức là mình tránh khỏi cái bàn tay đau của mình đánh nó không? Mình sẽ bị trả đó. Cho nên không nên đánh mà nên có lời khuyên, mình khuyên nó nghe hay không nghe đó là cái quyền của nó. Nhưng làm mẹ, làm cha thì không thể thấy con mình bê tha như vậy được cho nên mình cố gắng mình thuyết phục nó, mình nhắc cho đến khi nào nó trở thành người tốt thôi, mà nó còn xấu thì mình cứ nhắc mãi, nhắc mà không đánh, nhắc mà vui vẻ, nhắc mà không tức giận. Chứ mấy con thấy con mình nó sai rồi mình cứ đâm ra tức giận, buồn phiền tức là mình bị nhân quả chi phối. Đó, mình phải hiểu được sự đau khổ của mình, sự tức giận của mình là ác pháp, mà tức giận con mình thì mình hiểu nhân quả để cái tâm mình cởi mở. "Nó đến nó đòi nợ mình đây! Tại sao cái đứa con nó dễ dạy, nó ngoan, nó hiếu, nói đâu nó nghe, nó không có cãi mình, còn sao đứa này nó lại vậy? Thì đứa đó nó nợ mình, nó đến đây nó trả cho nên nó hiếu hạnh. Còn đứa này mình nợ nó cho nên nó đến đây nó phá, nó làm cho mình tức giận…. Vậy mình đừng tức giận!" Lúc bấy giờ mấy con hiểu được nhân quả mấy con không tức giận thì mấy con đã xả được tâm. Mà xả được tâm thì mấy con dùng Thiện Pháp, lòng thương yêu của mấy con với cái không tức giận, với cái không đánh, không mắng chửi nó thì nó chuyển nhân quả của mấy con. Ít hôm thằng nhỏ này nó sẽ trở thành một đứa con ngoan. Chứ còn mấy con đánh riết nó coi, nó lén lút nó còn đi chơi mà cách thức nó lại giấu giếm mấy con nữa. Chừng mà nó đùng một cái là mấy con thấy, "Trời ơi, bây giờ mày nghiện ngập cái kiểu này thôi chắc tao chết… " Có phải không? Mình đánh riết coi, nó lén nó hút lén tới chừng mình hay được (thì) nó trở thành con nghiện, cái đó là tại mình xui nó đi hút lén chứ gì? Cho nên vì vậy mình thương nó mà coi chừng mình lại hại nó, mình đưa cái nhân quả của mình đi đến chỗ khổ cho chính bản thân mình. Cho nên ở đây thì Thầy dặn mấy con, lúc nào cũng để cái tâm mình bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, trước cái nhìn của mình phải nhìn nhân quả, nhìn nhân quả mấy con! Đó là cách thức học đầu tiên. Mặc dù hôm nay mấy con là tu sĩ, nhưng mấy con chưa có đủ căn bản của mình để đi vào Thiền Định thì ít ra mình cũng phải xả tâm mình bằng tri kiến giải thoát của mình, bởi vì người nào cũng có tri kiến giải thoát. Tại vì tri kiến của mình là cái tri kiến hiểu biết, nó chưa có nằm ở trong phương pháp, cách thức giải thoát, cho nên đạo Phật ra đời mới dạy chúng ta có năm giới luật. Đó là năm đức nhân bản thì mình phải học năm đạo đức nhân bản này. Còn nói giới thì mình nói nghe nói giới cấm sát sanh: "Mình tu theo đạo Phật, thôi đừng có sát sanh, ăn chay thôi… " Chưa đủ! Tại mình không hiểu nó là Đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu, chứ không phải do ăn chay để mà làm Phật, do ăn chay để mà giải thoát… Không phải đâu! Mà nó dạy cho mình Đức Hiếu Sinh, lòng thương yêu. Thương yêu như thế nào? Chính có sự thương yêu thì mình có tha thứ, mình mới tha thứ thì tâm mình mới an ổn, phải không? Cho nên vì vậy mà mình cứ ghim chặt ở trong lòng của mình, thì mình làm sao mình tha thứ? Cho nên mình thương yêu là tha thứ. Mình nghĩ rằng cuộc đời ai cũng phải có những ác pháp mà người ta lầm, người ta không hiểu, người ta mới tạo ác pháp đó cho nên vì vậy mình vui vẻ mà thương yêu, tha thứ. Có dịp thì mình trợ giúp cho họ, có dịp thì mình khuyên lơn chứ đừng bỏ mặc. Mặc dù là người xa lạ nhưng có duyên thì mình độ, mà không duyên mình lại khuyên họ, coi chừng họ chửi mình. Mình phải biết cái nhân duyên nó hợp.... (Trích lời Trưởng lão Thích Thông Lạc - sách 20090728 - NHIỆT TÂM TU TẬP - PHẬT TỬ NINH BÌNH - Thời gian 59:30 tại website: thuvienchonnhu.net)
Khi hiểu được lời thầy dạy.cuộc sống xung quanh mình toàn ác pháp.kể từ giờ con tự im lặng. nhẩn nhịn và nhẩn nhịn conKính lễ đức trưởng lão thích thông lạc 🙏🙏🙏
con cảm ơn lời dạy của trưởng lão . con sẽ trau doi lòng yêu thương rộng lớn chân thật .đa hướng và bình đẳng . biết nhìn loi mình . thấy mọi người là tốt . là thiện . là những người yêu thương mình . như gương hạnh của ông Phú lâu Na trong thời đức Phật 😊
Con cam on đuc phât va thây nhieu lăm thây oi tu khi con nghe thay giang lam chu bênh chêt con đa lam chj benh con đuoc roi thây oi con cam on thây nhiêu lăm ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Con nam Mô Bôn sư Thích Ca MÂU Ni Phật con nam Mô ADi Đa PHẬT con vô cùng biết ơn trương Lào đã khai thi chochung con con nam Mô Bôn sư Thích Ca MÂU Ni Phật con nam Mô ADi Đa PHẬT
Con đặt trọn niềm tin vào TL, nhưng sao trog 1 bài tiếp chuyện với phật tử Thầy Mật Hạnh lại bảo phật tử nên uống thuốc sổ lãi và có phật tử được cha mẹ xin cho xuất gia Thầy lại khuyên nên về đi học đại học trog khi đó ngày xưa TL cũng bỏ hết ước mơ danh lợi để đi xuất gia mà, hay là Thầy tùy duyên giảng dạy ạ, con nghe xog hoang mag quá😢😢
Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng tùy duyên hóa độ chúng sinh thôi bạn ạ..,mặt khác khi chúng ta đã có duyên được nghe Pháp của các bậc Thánh Tăng thì nên đặt lòng tin vào đó và tự mình cũng động não tư duy quán xét, chiêm nghiệm từ cuộc sống thực tế để hiểu đúng ý nghĩa những lời giảng dạy đó. Chúc bạn gặt hái được ích lợi từ việc nghe và siêng năng học,hiểu, thực hành theo Chánh Pháp của Đức Thế Tôn mà Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã từ bi, tận tâm tận lực dựng lại cho nhân loại chúng ta 🙏🙏🙏 Xin tri ân công đức lan tỏa Chánh Pháp Phật của kênh Giáo Pháp Nguyên Thuỷ ạ 🙏🙏🙏
NHÌN ĐỜI BẰNG ĐÔI MẮT NHÂN QUẢ
Nhưng một đời người sanh ra, như hồi nãy Thầy nói, cũng như đức Phật đã nói:"Được thân người là khó" mấy con, mà gặp được chánh pháp để tu tập làm chủ bốn sự đau khổ là khó hơn nữa. Nếu chúng ta xem thường nó thì chúng ta đã phí bỏ cuộc đời của chúng ta làm người.
Chắc gì mấy con lên làm người mà mấy con không… Suốt cái thời gian mấy con làm người mà được lớn như mấy con đang ngồi trước mặt Thầy thì mấy con đã làm biết bao nhiêu sự vô tình trong ác pháp? Đi cũng quên, đạp chết con kiến. Phải trả nghiệp đó, chứ mấy con không tránh khỏi đâu! Mà trong khi nhỏ, các con chưa hiểu biết, nhiều khi các con làm rất là nhiều tội.
Thầy thấy một đứa bé mà cha mẹ không dạy, nó thấy kiến nó lấy chân nó chà, nó đạp mấy con. Tự nhiên nó đâu có nghĩ đó là ác pháp đâu? Nhưng mà nó nghĩ ở trong đầu nó là những con kiến này sẽ cắn nó nè, cho nên nó sợ, nó giết chứ có gì đâu? Cho nên khi mà hiểu Phật pháp rồi thì mấy con dạy: "Con muỗi nó cũng biết đói mấy con, chúng ta sợ nó cắn thì chúng ta giăng mùng. Nhưng mà giăng mùng đó, đừng có rọi đèn vô ở những con muỗi mà còn kẹt trong mùng mình vỗ đập cho nó chết. Cho nên vì vậy đó, con muỗi nó cũng có vợ, có chồng, có con cái… Lỡ con muỗi mẹ nó chết thì nó bỏ con nó sao?!"
Mình xét phải không? Mình cũng phải thương chứ? Do mình suy nghĩ như vậy thì mình mở cửa mùng ra mình đuổi nó ra để nó đừng cắn mình, tức là mình sợ cắn, chớ mình bố thí chút máu có ăn thua gì? Nó còn có cái duyên mình tạo thêm cái phước của mình chứ chết chóc gì?
Nếu mấy con không có bệnh sốt rét thì bây giờ chui vô rừng, mấy con nằm trong rừng cũng không bệnh sốt rét, mà có sốt rét cũng có người trị mấy con, mấy con cũng không có chết đâu mà sợ. Nghiệp mấy con đâu có chết thì mấy con sẽ có thuốc mấy con trị. Còn bây giờ cái nghiệp mấy con chết vì sốt rét, bây giờ mấy con ở nhà đi, mấy con đóng cửa, mấy con ngủ mùng đi… Mai mốt nó cũng sốt rét nó chết à. Nhân nào quả nấy mà! Cho nên vì vậy đừng sợ trong cái vấn đề đó, mà mình sợ mình có làm thiện hay làm ác đây thôi. Cuộc sống của chúng ta mà, cái nhân quả nào thì phải trả cái nhân quả nấy, nhân nào quả nấy.
Cho nên trong cái sự tu tập thì theo Thầy thiết nghĩ, mấy con nên tập từ căn bản mà đi vào, từ căn bản đi vào. Hằng ngày, chúng ta biết rồi thì chúng ta triển khai tri kiến của chúng ta để xả bằng cái tri kiến nhân quả. Người ta chửi mình thì mình nghĩ đây là nhân quả, có duyên. "Hồi đó mình chắc có lẽ là chửi ông này dữ lắm, bây giờ mình gặp lại thì ông này ông chửi mình có gì mình phải buồn, vui vẻ mà trả nghiệp đời trước đi" thì lúc bấy giờ mình còn giận ông ta nữa không? Hết giận, tại vì mình hiểu nhân quả. Phải không?
Do đó, từ cái hiểu đó nó làm cho mình được sự giải thoát. Hoàn cảnh gia đình mình, đứa con nó ngỗ nghịch nó nói, mình dạy nó, nó không nghe, nó cứ ham chơi… Thì bổn phận mình làm mẹ hay làm cha thì mình khuyên chứ không được đánh nó. Chứ nếu tức quá, mình cứ tát đầu nó hoặc là mình rầy mắng nó thì cái nghiệp của mình trả thêm cái quả là làm ác. Đánh nó đau thì tức là mình tránh khỏi cái bàn tay đau của mình đánh nó không? Mình sẽ bị trả đó. Cho nên không nên đánh mà nên có lời khuyên, mình khuyên nó nghe hay không nghe đó là cái quyền của nó. Nhưng làm mẹ, làm cha thì không thể thấy con mình bê tha như vậy được cho nên mình cố gắng mình thuyết phục nó, mình nhắc cho đến khi nào nó trở thành người tốt thôi, mà nó còn xấu thì mình cứ nhắc mãi, nhắc mà không đánh, nhắc mà vui vẻ, nhắc mà không tức giận. Chứ mấy con thấy con mình nó sai rồi mình cứ đâm ra tức giận, buồn phiền tức là mình bị nhân quả chi phối.
Đó, mình phải hiểu được sự đau khổ của mình, sự tức giận của mình là ác pháp, mà tức giận con mình thì mình hiểu nhân quả để cái tâm mình cởi mở. "Nó đến nó đòi nợ mình đây! Tại sao cái đứa con nó dễ dạy, nó ngoan, nó hiếu, nói đâu nó nghe, nó không có cãi mình, còn sao đứa này nó lại vậy? Thì đứa đó nó nợ mình, nó đến đây nó trả cho nên nó hiếu hạnh. Còn đứa này mình nợ nó cho nên nó đến đây nó phá, nó làm cho mình tức giận…. Vậy mình đừng tức giận!"
Lúc bấy giờ mấy con hiểu được nhân quả mấy con không tức giận thì mấy con đã xả được tâm. Mà xả được tâm thì mấy con dùng Thiện Pháp, lòng thương yêu của mấy con với cái không tức giận, với cái không đánh, không mắng chửi nó thì nó chuyển nhân quả của mấy con. Ít hôm thằng nhỏ này nó sẽ trở thành một đứa con ngoan. Chứ còn mấy con đánh riết nó coi, nó lén lút nó còn đi chơi mà cách thức nó lại giấu giếm mấy con nữa. Chừng mà nó đùng một cái là mấy con thấy, "Trời ơi, bây giờ mày nghiện ngập cái kiểu này thôi chắc tao chết… " Có phải không? Mình đánh riết coi, nó lén nó hút lén tới chừng mình hay được (thì) nó trở thành con nghiện, cái đó là tại mình xui nó đi hút lén chứ gì?
Cho nên vì vậy mình thương nó mà coi chừng mình lại hại nó, mình đưa cái nhân quả của mình đi đến chỗ khổ cho chính bản thân mình. Cho nên ở đây thì Thầy dặn mấy con, lúc nào cũng để cái tâm mình bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, trước cái nhìn của mình phải nhìn nhân quả, nhìn nhân quả mấy con! Đó là cách thức học đầu tiên.
Mặc dù hôm nay mấy con là tu sĩ, nhưng mấy con chưa có đủ căn bản của mình để đi vào Thiền Định thì ít ra mình cũng phải xả tâm mình bằng tri kiến giải thoát của mình, bởi vì người nào cũng có tri kiến giải thoát.
Tại vì tri kiến của mình là cái tri kiến hiểu biết, nó chưa có nằm ở trong phương pháp, cách thức giải thoát, cho nên đạo Phật ra đời mới dạy chúng ta có năm giới luật. Đó là năm đức nhân bản thì mình phải học năm đạo đức nhân bản này.
Còn nói giới thì mình nói nghe nói giới cấm sát sanh: "Mình tu theo đạo Phật, thôi đừng có sát sanh, ăn chay thôi… " Chưa đủ! Tại mình không hiểu nó là Đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu, chứ không phải do ăn chay để mà làm Phật, do ăn chay để mà giải thoát… Không phải đâu! Mà nó dạy cho mình Đức Hiếu Sinh, lòng thương yêu. Thương yêu như thế nào? Chính có sự thương yêu thì mình có tha thứ, mình mới tha thứ thì tâm mình mới an ổn, phải không? Cho nên vì vậy mà mình cứ ghim chặt ở trong lòng của mình, thì mình làm sao mình tha thứ?
Cho nên mình thương yêu là tha thứ. Mình nghĩ rằng cuộc đời ai cũng phải có những ác pháp mà người ta lầm, người ta không hiểu, người ta mới tạo ác pháp đó cho nên vì vậy mình vui vẻ mà thương yêu, tha thứ. Có dịp thì mình trợ giúp cho họ, có dịp thì mình khuyên lơn chứ đừng bỏ mặc. Mặc dù là người xa lạ nhưng có duyên thì mình độ, mà không duyên mình lại khuyên họ, coi chừng họ chửi mình. Mình phải biết cái nhân duyên nó hợp....
(Trích lời Trưởng lão Thích Thông Lạc - sách 20090728 - NHIỆT TÂM TU TẬP - PHẬT TỬ NINH BÌNH - Thời gian 59:30 tại website: thuvienchonnhu.net)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô trưởng lão thích Thông lạc
Nam Mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Con Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Khi hiểu được lời thầy dạy.cuộc sống xung quanh mình toàn ác pháp.kể từ giờ con tự im lặng. nhẩn nhịn và nhẩn nhịn
conKính lễ đức trưởng lão thích thông lạc 🙏🙏🙏
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏🙏🙏
NAM MÔ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 🙏🙏🙏
Tri ân công đức các bạn lập ra kênh này, phổ biến những lời dạy của cụ Thông Lạc cho những người hữu duyên được biết.
Năm mô bốn sư thích ca mâu Ni phật nam mô trưởng lão thích thông lạc
Nam Mô Bổn Sư trưởng lão Thích Thông Lạc
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc.
Phước báo thay ! Cho những ai nghe được bài pháp này .
con cảm ơn lời dạy của trưởng lão . con sẽ trau doi lòng yêu thương rộng lớn chân thật .đa hướng và bình đẳng . biết nhìn loi mình . thấy mọi người là tốt . là thiện . là những người yêu thương mình . như gương hạnh của ông Phú lâu Na trong thời đức Phật 😊
Phật sáng ai trong thấy là duyên❤
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật 🙏🙏🙏.
Dạ đúng thưa thầy, đã làm ác nghiệp thì có thế nào cũng phải lãnh nghiệp
Nam Mô A Di Đà Phật
❤Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni❤
❤Nam Mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc❤
❤Thành Kính Tri Ân Giáo Pháp Nguyên Thủy❤
❤❤❤
🙏🙏🙏
Con cam on đuc phât va thây nhieu lăm thây oi tu khi con nghe thay giang lam chu bênh chêt con đa lam chj benh con đuoc roi thây oi con cam on thây nhiêu lăm ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Con nam Mô Bôn sư Thích Ca MÂU Ni Phật con nam Mô ADi Đa PHẬT con vô cùng biết ơn trương Lào đã khai thi chochung con con nam Mô Bôn sư Thích Ca MÂU Ni Phật con nam Mô ADi Đa PHẬT
🙏🙏🙏💞
😅
❤ Hiêu nhân quả. Con đã giảm sân , giảm ghét , tự trách mình sao đ9i truoc mình ác tôi nghiêp hø quá
Bạn giỏi lắm.
🙏🙏🙏🙏🙏
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
🙏
Con kính ơn Pháp bảo ạ. Cho con xin chia sẻ bài Pháp bảo này ạ..
Hoan hỷ, hoan hỷ.
Con đặt trọn niềm tin vào TL, nhưng sao trog 1 bài tiếp chuyện với phật tử Thầy Mật Hạnh lại bảo phật tử nên uống thuốc sổ lãi và có phật tử được cha mẹ xin cho xuất gia Thầy lại khuyên nên về đi học đại học trog khi đó ngày xưa TL cũng bỏ hết ước mơ danh lợi để đi xuất gia mà, hay là Thầy tùy duyên giảng dạy ạ, con nghe xog hoang mag quá😢😢
Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng tùy duyên hóa độ chúng sinh thôi bạn ạ..,mặt khác khi chúng ta đã có duyên được nghe Pháp của các bậc Thánh Tăng thì nên đặt lòng tin vào đó và tự mình cũng động não tư duy quán xét, chiêm nghiệm từ cuộc sống thực tế để hiểu đúng ý nghĩa những lời giảng dạy đó. Chúc bạn gặt hái được ích lợi từ việc nghe và siêng năng học,hiểu, thực hành theo Chánh Pháp của Đức Thế Tôn mà Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã từ bi, tận tâm tận lực dựng lại cho nhân loại chúng ta 🙏🙏🙏 Xin tri ân công đức lan tỏa Chánh Pháp Phật của kênh Giáo Pháp Nguyên Thuỷ ạ 🙏🙏🙏