Tìm được văn án của nó, rảnh rỗi dịch cho mọi người đọc chơi. Không có cha mẹ, chỉ có một thiếu niên cùng nương tựa lẫn nhau, mặc dù nghèo khó, nhưng bọn chúng rất vui vẻ, mỗi ngày đều có tiếng cười. Thiếu niên đó là thân nhân duy nhất của nàng, bọn chúng nương tựa lẫn nhau, mặt nạ quỷ là đồ chơi duy nhất của chúng, không có những trang sức ngọc ngà xa xỉ. Thiếu niên vì muốn chọc cô bé vui vẻ, dùng một mảnh đồng xanh làm cho nàng một chiếc nhẫn, mặc dù rất thô thiển, cô bé vẫn coi nó như bảo bối. Sau này, người của vũ hóa thần triều đã đến nơi này, coi thiếu niên ấy là một kì tài, đem hắn đi, đối với tư chất của cô bé lại lắc đầu bất đắc dĩ, mặc nàng kêu khóc, cường hành mang thiếu niên kia đi.. Cô bé khóc lớn, chạy theo đến rách đôi giày nhỏ, thiếu niên khổ sở cầu xin, những người kia cuối cùng cũng đáp ứng, có thể cho nàng đi theo từ biệt. Sau cùng, họ đến trước một cái tế đàn ngũ sắc, thiếu niên với đám người cùng không ít kì tài tuổi trẻ khác đi lên, sắp sửa đi xa, mặc cô bé khóc thảm, cũng đã không thể tới gần nữa. Trước khi đi, thiếu niên mang đi mặt nạ quỷ, lưu lại chiếc nhẫn, ra sức vẫy tay với nàng, rồi cũng biến mất trên tế đàn ngũ sắc. Còn lại mình cô bé thương tâm khóc lớn, té ngã trên mặt đất, vết máu đầy trên đôi bàn tay nhỏ. Núi Côn Luân, trên một vách núi có một bộ quần áo màu máu, được hỗn độn bảo vệ, hai mươi mấy vạn năm trôi qua vẫn y nguyên bất hủ, trôi nổi trên vách núi, bên cạnh dựng một tấm bia, phát sáng rực rỡ. Tục truyền là Ngoan Nhân Đại Đế vung tay chém rơi sao trên trời, mang về luyện thành tấm bia này. Trên huyết y có một hàng chữ, ngắn gọn mà gấp gáp: "Ta phải chết rồi... nhưng muội muội làm sao đây?" Trước vạn tọa long thủ phong (chưa đọc truyện, không biết dịch sao), còn có một khu vực an toàn, trên một khối đá núi khổng lồ có hơn mười ngôi sao to như nắm đấm gắn ở chính giữa, sinh ra ánh sáng nhu hòa. Trên đá núi có khắc chữ: "Ta phải chết rồi, ai...có thể thay ta chăm sóc muội muội"? Người khắc chữ tựa hồ sinh mệnh lực khô kiệt, khắc rất ẩu tả thô thiển, có một số chỗ rất mờ, có một loại cảm xúc tuyệt vọng và tâm sự chưa được hoàn thành. Tinh thần luân chuyển, một hình ảnh xuất hiện, như là hình chiếu của lịch sử, được lực lượng của tinh thần tái hiện tại nhân thế. Một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, hắn thì thầm tự nói, như là không buông được bầu trời sao ngoài kia, tay vuốt một chiếc mặt nạ quỷ, hết sức mất mát: "Thần huyết, yêu huyết, phật huyết đều đã đổ lên trên nó, lập tức sẽ đến phiên ta rồi, chết không sao cả, nhưng ai có thể giúp ta chiếu cố muội muội, nàng còn quá nhỏ, ta không yên lòng được." Thân ảnh mơ hồ đó hướng về người bên cạnh mà cầu xin, nếu như có thể quay lại bên kia trời sao, xin bọn họ nhất định không được quên, giúp hắn nuôi lớn muội muội. Theo Ngoan Nhân nói, sau khi tìm được nơi này, vẫn còn nguyên vết tích của một màn đại thần thông kinh diễm vạn cổ năm đó, tình này cảnh này khẳng định khiến nàng ruột gan đứt đoạn. Cuối cùng, nàng hái sao bắt trăng, luyện hóa một mảnh tinh vực bảo vệ lời nói và tư niệm sau cùng kia, đem khối đá này vĩnh viễn lưu lại, cùng thời gian tồn tại bất hủ. Sau cùng, thiếu niên cũng không thể chạy thoát số mệnh, đổ máu vẫn lạc tại bờ hồ núi Côn Lôn. Sau này, Ngoan Nhân Đại Đế lúc thành tiên thấy được mộ phần của thiếu niên, sau đó một tay chặt đứt hy vọng thai nghén thành tiên của núi Côn Lôn. Trong phần mộ, thấy được hơn mười mảnh nhỏ, ghép lại thành một cái mặt nạ quỷ, làm bạn trước một bộ huyết y. Mặt nạ quỷ tràn đầy vết nứt, như khóc không khóc, như cười chẳng cười, trong nụ cười chứa đau thương, trong đau thương cũng có vui cười, cùng dấu vết trên Thôn Thiên Ma Quán giống nhau như đúc! Chiếc mặt nạ đó mặc dù làm từ đồng thường, chế tác thô thiển, nhưng nó đã có một loại thần vận khó hiểu, đặt ở trong mộ, làm lòng người rung động. "Ta chỉ không an lòng muội muội......." Ở trong phần mộ đó, từ trên chiếc mặt nạ quỷ vỡ vụn kia, lại có một thanh âm yếu ớt truyền ra, mang theo di hận, mang theo bất cam, mang theo cầu khẩn, như vượt qua thiên cổ mà đến: "Không muốn thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần này chờ người quay lại." Một thanh âm của nữ tử như từ trên chín tầng trời kia truyền tới, làm chư thần cũng không chịu được phải run rẩy, dưới bầu trời, mình nàng độc tôn, tuyển chọn một con đường mà thế nhân chẳng thể lý giải. (Hồi ức) Lão tăng:"Kiếp sau, nếu tin sẽ có, không tin sẽ không có. Năm tháng đằng đẵng, thế gian cuối cùng..." (Chuyển nhập) Diệc Phàm: "...Xuất hiện hai đóa hoa tương đồng. Trăm nghìn năm sau nhìn lại, một đóa điêu tàn, một đóa nở rộ."
truyện này là già thiên nhé, nam chính là diệp phàm, còn nử tử là Độc Nhân Đại Đế nhé chứ ko phải là Ngoan Nhân Đại Đế đâu, Ngoan Nhân là do thiên hạ gọi như vậy thôi
Độc Nhân Đại Đế, vượt qua chúng sinh, đứng trên thiên hạ, rốt cuộc lại chẳng thể chờ được người trong lòng. Diệp Phàm là Diệp Phàm, không phải là thiếu niên năm xưa. Hai bông hoa giống nhau nhưng không phải là một, càng không phải là người nàng chờ. Sau tất cả chỉ còn vương lại tiếng thở dài...
Lúc đầu vào nghe nhạc vì thấy tên ấn tượng. Nghe một lúc lại thấy hay, đọc văn án mới ngỡ ra là chuyện cũ của Độc Nhân Đại Đế. Ngày xưa tu luyện xong Già Thiên cũng thấy chấp niệm của Độc Nhân thật sâu. Vì 1 người mà nghịch thiên tu luyện, tự sáng tạo công pháp đoạt thiên địa tạo hóa, tạo ra bí thuật sánh ngang Cửu bí, xem cả thiên hạ là địch. Nhưng cuối cùng vẫn tự phong bế bản thân trong thái cổ cấm địa. Chỉ vì chờ người ấy luân hồi trở lại.
Cho dù siêu việt đứng đầu nhưng vẫn không thể nào buông bỏ chấp niệm bởi chữ tình. Tại hạ cũng đã từng tu luyện già thiên. Có gì sai sót mong các đạo hữu bỏ qua.
"Thành tiên thì phải vứt bỏ ái ố hỉ nộ thất tình lục dục,ta thà làm 1 người phàm cải mệnh thiên còn hơn làm tiên mà đánh mất đi người mình thương yêu nhất ----Diệp Tinh Vân----
Theo cảm nhận cá nhân của ta, ta thấy giọng ca thật hay, hát rất có hồn, luyến rất chuẩn, nghe đã tai vô cùng, tóm lại, ta rất thích hai giọng ca nữ này...!
lại thêm 1 lần đọc lại Già Thiên. Văn án chỉ nói 1 chút về chuyện xưa của Độc Nhân thôi, đọc truyện mới biết được đạo quả của Độc Nhân là cô bé để lại nhân gian là như thế nào. Cô bé trải qua cả vạn năm cũng k lớn thêm tí nào, vẫn cứ mãi 1 bộ dạng của bé gái 6,7 tuổi, đặc biệt qua 1 khoảng thời gian là quên hết mọi chuyện, tâm linh luôn thuần tịnh k chút gợn sóng. Lần đầu main gặp cô bé đi đôi giày rách nát, quần áo rách rưới, mặt lấm lem, lang thang từng tòa thành để xin ăn. Main cũng chẳng biết là đạo quả của Độc Nhân, cảm thấy có duyên nên đem theo từ đấy cô bé gọi main là ca ca @@. Độc Nhân quả k hổ danh là ng` hộ đạo của main, quá nhiều thứ của main liên quan đến Độc Nhân, ngay cả cô bé cũng nhiều lúc cứu main khỏi hiểm nguy. Cô bé có thể coi như đạo quả do chấp niệm của Độc Nhân hóa thành, ít nhất cô bé kiếp này cũng có thể gọi main 2 tiếng ca ca, Độc Nhân cũng phần nào hoàn thành đc tâm nguyện...
Hoàng hôn dần tản theo chân trời Tình này tuẫn táng cùng gió sương Khuynh đảo đất trời kiếm nhuốm máu Bạch y rơi lệ lòng tang thương Năm tháng đằng đẵng lòng khôn nguôi Số mệnh vẫn thể không thoát nổi Ta đã không thể ở cạnh nữa Kiếp này ai chăm sóc muội đây
Truyện này nhiều nv ấn tượng thật Cuối đường tiên lộ ai vấn đỉnh nhìn thấy vô thủy đạo thành không Nhất niệm khai hoa quân lâm thiên hạ vạn hóa thánh quyết duy ngã độc tôn Hư không đại đế cả đời không kém ai Hằng vũ đại đế Bạch y thần vương khương thái hư Cái cửu u độ kiếp tiên khúc Thêm hắc hoàng đoạn đức tấu hài: v
Nhân tiện đang rảnh rỗi, mình gõ vài dòng để giúp bạn nào ko đọc truyện vẫn sẽ hiểu thêm được về nội dung bài hát và nội dung văn án. Bài hát lấy cảm hứng từ truyện Già Thiên, một siêu phẩm thể loại Tiên hiệp, nhân vật chính là một thanh niên tên Diệp Phàm. Tuy nhiên bài này ko nói về Diệp Phàm, mà nói về Độc nhân Đại đế ( hay còn gọi Ngoan nhân), một nhân vật ko phải chính cũng ko phải là phụ, nói chung là có một vị trí vô cùng đặc biệt trong truyện. Độc nhân là vị đại đế nữ duy nhất trong truyện ( Đại đế là cấp bậc mạnh nhất trong vũ trụ, mỗi thời đại chỉ có một người), đồng thời cũng là một trong số ít những đại đế mạnh nhất. Nàng sống ở một thời đại rất xa trong quá khứ, so với thời hiện tại của Diệp Phàm. Nàng xuất thân là một cô bé thôn quê bình thường, ko có bất cứ thứ gì, mồ côi cha mẹ. Nàng, cùng một thiếu niên cũng mồ côi khác trong thôn ( không có tên), sống nương tựa vào nhau, cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng vui vẻ, đầy tiếng cười. Để chọc cho nàng vui, cậu thiếu niên dùng đồng, sắt vụn làm ra một chiếc nhẫn xanh, và một chiếc mặt nạ quỷ. Đó cũng là những món đồ chơi duy nhất của cả hai. Một ngày nọ, người của một triều đại tu tiên, gọi là Vũ hoá Thần triều, đi ngang qua và nhìn trúng tư chất của cậu thiếu niên, bắt và mang cậu đi. Còn cô bé, vì thể chất tầm thường ko có bất kì tố chất hay năng khiếu tu tiên nào, ko thể đi theo được. Nàng van xin nhưng tất cả những gì nàng có thể làm là khóc chạy theo tiễn chân ca ca. Trước khi biến mất, thiếu niên để chiếc nhẫn đồng lại, và mang theo mặt nạ quỷ đi. Vài năm sau, người của thần triều mang thiếu niên trả về cho cô bé, nhưng đó chỉ là một cái xác. Tuyệt vọng và đau đớn, cô bé đó đưa ra một quyết định đó là đặt chân lên con đường tu tiên. Bởi tu tiên làm tăng tuổi thọ, nàng tin rằng nàng có thể sống đủ lâu để một ngày nào đó gặp lại kiếp sau của chàng trai kia, luân hồi chuyển thế trong hồng trần. Trải qua bao nhiêu máu tanh, chém giết biết bao đối thủ, nàng trở thành Đại đế, sống cả trăm vạn năm tại hồng trần. Khi đã thành đại đế, Độc nhân lang thang trong vũ trụ và đặt chân đến địa cầu, núi Côn luân, trung quốc. Nàng phát hiện ra đây chính là nơi mà thiếu niên xưa của nàng đã chiến đấu và ngã xuống. Trên vách núi còn lưu lại dòng chữ bằng máu " Ta chết rồi, ai sẽ thay ta chăm sóc muội muội. Nàng còn quá nhỏ, ta không yên lòng". Độc nhân vung tay chém nát trăng sao, lấy trăng sao rơi xuống để lập nên bia mộ. Đồng thời, vì núi Côn Luân lúc đấy là một ngọn núi thần kỳ, ẩn chứa sức mạnh của Thiên địa, trong tương lai có thể thai nghén thành Tiên bay lên trời, Độc nhân vì muốn cái mộ này tồn tại mãi mãi với thời gian, nên đã một tay chém ngang, vạt núi Côn Luân, cắt đứt hy vọng thành Tiên của nó. Nàng cũng lấy lại chiếc mặt nạ quỷ, đeo lên mặt. Đó là lý do tại sao, trừ một số rất ít người biết, hầu hết mọi người trên thế gian đều không biết Độc nhân đại đế là ai, nam hay nữ và trông như thế nào. Dù ước muốn của mọi Đại đế là tìm kiếm đường vào Tiên giới, Độc nhân lại không thèm muốn Tiên giới. Nàng chấp nhất ở lại hồng trần chờ đợi một người. Mãi hàng trăm vạn năm sau, đến thời đại của nhân vật chính, Diệp Phàm. Độc nhân thấy rằng Diệp Phàm chính là người mà nàng tìm kiếm đã bao nhiêu vạn năm. Nàng tin Diệp Phàm là kiếp sau của thiếu niên kia, vì hình bóng hai người giống hệt. Tuy nhiên, Diệp Phàm có đạo của riêng mình : không tin kiếp trước, cũng ko tin kiếp sau, chỉ tin kiếp này vô địch, và đã dùng thực lực tu thành Đại đế. Kết thúc truyện Già thiên, Diệp Phàm thuyết phục được Độc nhân buông bỏ chấp niệm, chấp nhận sự thật rằng thiếu niên kia đã vĩnh viễn ko thể quay về được nữa. Diệp Phàm và Độc nhân sau đó, cùng vài vị Đại đế khác vẫn còn sống, hợp sức đánh vào Tiên lộ, tìm đường lên Tiên giới.
Công nhận đọc tóm tắt thôi cũng thấy phê, nhớ lại một thời nhai từng chap. DP là một trong những main chính mình thích nhất, lúc đầu hơi trẻ trâu tí về sau lại trầm ổn kiên nghị, vượt qua biết bao nhiêu thử thách để sáng tạo ra con đường riêng của mình. Cơ mà mỗi lần gặp thằng cha Đoạn Đức với con Hắc Hoàng là thành tấu hài, mỗi lần con chó truyền tống cười vl =)))
Mình nghĩ những ai đọc thể loại tiên hiệp mới thấy bài này nó thấm! Chọn bước đi trên con đường tu tiên thì chỉ có tiến về phía trước, chỉ có tàn nhẫn, vô tình, điên cuồng tu luyện đến 1 lúc khi đã trở thành cường giả, chí tôn. Quay đầu lại chỉ thấy cô độc, lạnh lẽo. Người thân, huynh đệ, hồng nhan chỉ còn là những khô lâu mà thôi...! hiện giờ Mình đã nhìn thấu tất cả nên đã tự phong tu vi và đi ra bon chen với đời rồi! Hồi sinh viên rảnh quá nên đọc. bây giờ Thời gian đâu tu luyện nữa! :v
Không cần biết lời bài hát ra sao, câu chuyện ẩn đằng sau lời bài hát có ý nghĩa gì, chỉ là một bài hát vô tình lọt vào list 50+ của UA-cam, vô tình cất lên, buồn thương đến thế, da diết đến thế, làm tôi đang đọc truyện say mê cũng phải dừng hẳn lại, cảm thấy trái tim nhói đau. Đến khi biết được nó đến từ Già Thiên, tôi thật sự đã khóc. Quá đau lòng.
Độc Nhân Đại Đế!! Đây là câu chuyện quá khứ của vị Nữ Đại đế mạnh nhất này. Nàng từ 2 bàn tay trắng mà tu thành Đại đế đứng trên vạn người chỉ vì muốn gặp lại vị ca ca của ngày xưa. Vị ca ca vì muốn cho nàng một cuộc sống tốt hơn mà theo Vũ Hóa Thần triều đi vào tinh không ..... mà biết rằng gần như sẽ không có cơ hội được quay lại. Đến lúc chết vẫn nhớ về cô bé năm xưa. Sau này Diệp Phàm quay về trái đất mới phát hiện được chuyện này. Mới hiểu được vì sao Độc Nhân Đại Đế tìm mọi cách để trường sinh. Chẳng qua là muốn đợi một người quay trở về ......... Mỗi một vị Đại Đế trong Già Thiên đều có một nỗi bi ai riêng (trừ cái đám trong Thái Cổ cấm địa)
Độc Nhân Đại Đế có ảnh hưởng rất lớn tới con đường tu luyện của Diệp Phàm. Gần như là đi theo Diệp Phàm từ lúc bắt đầu cho nên chương cụ thể thì k rõ đc bạn ạ. Còn đoạn được nhắc tới trong bài hát này - "Táng Tiên chi địa" thì bắt đầu từ lúc Diệp Phàm độ kiếp Trảm đạo thành công, tìm được Côn Luân sơn : Chap 1078 - Thành Tiên Địa nha~~
Ngọc Sơn bởi thế cho nên t rất ghét đám trong Thái cổ cấm địa ..... Ghét nhất là Bất Tử Thiên hoàng ..... Từ chồng đến vợ ..... Ngay cả đứa con trai cũng chẳng phải loại tốt lành j ......
Mình chưa đọc truyện, chỉ tình cờ nghe được bài hát này... và đọc cmt của mọi người. Đây là 1 trong những bài hát mình thích nhất... Giai điệu không quá thê lương nhưng lại khiến mình cảm nhận đc sự cô độc. Lúc đầu mình nghĩ, suốt ngần ấy thời gian, người ấy làm sao kiên cường được như thế nhỉ.. chỉ vì một chấp niệm. Nhưng hiện tại, mình lại hy vọng người ấy có thể mãi giữ đc chấp niệm này.. có phải sẽ tốt hơn là triệt để tuyệt vọng,.. và buông bỏ không?
già thiên có ng khen cũng có người chê, nhưng cái ta thấy dc qua tác phẩm là một thế giới mở cực kì to lớn, nơi mà vạn tộc cùng tồn tại, và cái quan trọng nhất là những con ng sống trong thế giới đó, những Khương Thái Hư, Hư Không Đại Đế, Lão Phong Tử,...đều để lại rất nhiều ấn tượng cho người đọc, nhưng nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất, cũng như là ng có bóng hình xuyên suốt hành trình trưởng thành của Diệp Phàm- Độc Nhân chắc chắn là nhân vất nữ có sức ảnh hưởng đối vs tôi nhất trong tất cả những nhân vật nữ tôi đã từng đọc, +1respect kênh vì đã đăng bài này
mình lần đầu nghe, đọc ngẫu hứng của bạn hay quá, mình xin đc nối tiếp ạ: Nhân duyên kiếp này ta quyến luyến Quyết tâm đợi người chốn hồng trần Nhân thế, chư thần đâu ai thấu Tiên lộ? Ta đây vốn không màng. Nghìn năm nỗi nhớ lòng ta mang Táng tiên cô độc chốn nhân gian Để rồi khi có duyên tương phùng Một bông hoa nở, một bông tàn.
@@quangdao4784mình xin tiếp : Tựa bỉ ngạn hoa nghìn năm ấy Chẳng thể tương phùng mãi biệt li Huyết lệ tuôn rơi trong thương nhớ Xác lạnh thê lương, xót chữ tình. Muốn mượn hồng trần một nét bút Hoạ nên thiên cổ vạn sầu bi Viết nên nhân sinh một chữ nhớ Nhân tình hai chữ mãi còn lưu
Lần đầu tiên đọc Già Thiên đến khi kết thúc truyện thì không thể bỏ qua nữ đế mạnh nhất này, nàng để lại dấu ấn quá ấn tượng. Theo thiển ý thì đây là tạo hình nhân vật nữ hay nhất trong tiên hiệp
Còn bài nào về bộ ba vĩ đại ko đạo hữu , tìm liệt mà mới thấy bài này , thật sự muốn có một bài vt về Hoang( đang cày thế giới hoàn mỹ ) thương ổng thật sự
Hoa Thành chờ người 800 năm. Ngoan nhân Đại đế đợi 2 vạn năm. Đợi đc 1 câu. 1 đóa hoa nở 1 đóa hoa tàn. Âu cũng k phải ai cũng đợi đc 1 đáp án như ý. Thế nhưng 2 vạn năm đó chưa bao giờ là vô nghĩa. Tuy bi thương mà ngang tàng kiêu hãnh.
lúc đầu nghe nhạc thấy hay,nghe lại nhiều. về sau xem cả lời dịch.. thấy rất cảm động.. mk là team đọc cổ trang nên rất ấn tượng về cốt truyện cũng như giai điệu bài này. lâu rồi mới tìm đc 1 bài ưng ý như thế
@@HieuTran-gr8gj này là câu chuyện của độc nhân trong già thiên nha, đh đừng giới thiệu thánh khư cho ng khác vì có 1 sự thật thì thánh khư chính là 1 bước lùi của thần đông
@@kiethuynh2562 đúng ra là nó xuất hiện tro g cả 3 truyện....mà phải công nhận là thánh khư dở...đọc k nuốt nổi nên lướt qua đọc mấy chục chương cuối thôi
Vừa xem tik tok xong biết là bài này viết về Ngoan Nhân Đại Đế, mình ngồi nghe thử rồi nghe riết từ lúc đó đến giờ. Bài hát vừa hay vừa cảm xúc ạ. ❤❤❤❤
Câu chuyện của Độc nhân đại đế trong Già Thiên. Một trong những bộ tiên hiệp hay nhất. Đến giờ nhớ lại hình ảnh cô bé giày rách đi tìm ca ca mà vẫn cay mắt
thần đông viết mấy đoạn tình cảm cũng chưa thấm cho lắm , đoạn thiến mai lấy mau nuôi vương lâm 10 nằm rồi bị từ chối tìm cảm trong tiên nghịch mới đau :(((
@@HoangNguyen-lk7jn thế bạn lại ko hiểu cách viết của lão rồi Phải tự ngẫm rồi tự ngấm Nói chung vs tôi đông béo vs nhĩ căn là 2 tác giả viết truyện thuộc thể loại hại não thành công nhất nhưng viết về đạo chưa ai qua đông béo
@@batluongsoai7328 đọc già thiên có ngộ đạo hóa phàm đã như tiên nghịch đâu , cái gì là đạo cái gì là thiên đọc tiên nghịch thấy nói hay vl già thiên cũng k hoành tráng bằng tiên nghịch , 1 mình vương lâm đứng cản nguyên 1 giới đâu phải tự dưng mà tiên nghịch đứng ngang vs pntt
@@HoangNguyen-lk7jn thế thì bạn lại suy nghĩ đơn giản quá rồi Trong tiên nghịch đó là thiên ah Thế bạn lại chưa đọc qua rất nhiều tác phẩm khác viết về thiên đạo rồi Cái thiên bác nói chỉ là 1 vị diện Tới cuối bác ko thấy vương lâm thấy còn bước thứ 4,bước thứ 5,thế giới rộng mở hơn tiếp theo ah chung quy đó cũng ko phải thiên chân chính Tiên nghịch viết về đạo Đồng quan điểm đoạn ngộ đạo hoá phàm của vương lâm chất lượng nhất trong tiên nghịch nhưng đó chỉ là ngộ đạo của vương lâm còn lại??? Già thiên thì rõ lù lù ra đó đạo giáo,đạo phật,đạo tâm,mỗi nhân vật lại đc nói đến vs những đạo vận khác nhau ,mỗi 1 đại đế lại theo đuổi đạo của riêng họ,vũ khí,hay tới tấm da người như thái dương cũng có đạo là thủ hộ Thế giới tiên nghịch rộng hơn cái bạn nói là kiểu vị diện chồng chất là rộng hơn ah Cái này thì tuỳ cách nghĩ của bạn Tiên nghịch đã kết thúc nhưng thế giới già thiên vẫn còn đang phát triển Còn bạn kêu tiên nghịch đánh đồng vs phàm nhân thì bạn nên biết trc đám truyện đó tu chân giới có rất nhiều siêu phẩm rồi đơn cử tru tiên, thần mộ,truyện của lão cà chua,.. Và cá nhân tôi vẫn đánh giá tiên nghịch nhỉnh hơn pn Thực sự để mà nói đọc tiên nghịch rất ít đoạn làm tôi cảm thấy xúc động Cả tiên nghịch đến bây giờ để cho tôi day dứt chắc chỉ có đoạn về lí mộ uyển Già thiên lại khác tác viết câu chữ rất ít,hay rất mơ hồ nhưng nếu đọc kĩ và ngẫm thì tôi lại ko nghĩ như vậy, rất nhiều đoạn tình cảm dù ko trọn vẹn như yêu hoàng,thần vương, hay ae cô bé,...nhưng nó đem tới cho tôi rất nhiều cảm xúc
Nghe xong bài này thấy bế tắc quá, như rơi vào hố sâu vạn trượng không giãy ra đc. Độc nhân quá kiên cường, kiên cường tới mức khiến người khác phải đau lòng nhưng không dám thương xót nàng. Vì nàng quá mạnh mẽ, quá rực rỡ như một thần nữ, cảm thấy thương xót nàng cũng như là một xỉ nhục khinh nhờn tới nàng. Thật sự muốn yêu nàng bằng ta của kiếp này, nhưng người nàng cần lại là ta của kiếp trước. Là ta sợ ta của kiếp trước thay thế ta của kiếp này hay là ta đố kị với kiếp trước của mình. Sự mâu thuẫn trong việc muốn yêu và bên nàng nhưng lại sợ khi đón nhận kí ức kiếp trước thì ta của hiện tại sẽ biến mất. Thật sự tâm trạng hoàn toàn bế tắc khi xem truyện này
@@HuyLe-xj8on Chắc ông đọc văn án ở đây xong tưởng ngôn tình hả :)) Mặc dù k có nói rõ, nhưng nhân quả này từ dính vào Diệp Phàm chắc rồi. Chính DP cũng biết được điều này. Có thể nói là, từ đầu tới cuối con đường của DP, đã được ĐN trải sẵn cho rồi. Không muốn nói chi tiết, nhưng mà, khi không Tam Thế Đồng Quan lại rơi trúng Thái Cổ Hung Địa? Còn nhiều nhiều lắm. Chỉ là Diệp Phàm tin tưởng 1 kiếp này vô địch thôi, Độc Nhân cũng k miễn cưỡng. Trước là DP sợ Độc Nhân bất chấp nên mới lo sợ, may mà, chấp niệm tuy sâu, nhưng ko miễn cưỡng hắn. Chả hiểu sao vào đầu ông lại lại thành đố kị, chỉ là thay thế, ko bằng kiếp trước :)) chết cười :)) suy nghĩ này rất mới mẻ :)) Thực ra chấp niệm này của Độc Nhân rất mạnh, bao hàm cả ý nghĩa Trường Sinh, lúc Diệp Phàm ngộ ra mà phát sợ (lúc ấy DP đã là Đế cấp)
@@HuyLe-xj8on Mặt 2 người giống nhau như đúc mà. Nhưng DP với ca ca của ĐN vẫn là 2 cá thể riêng biệt, có nhân sinh khác nhau và ý chí độc lập. Giống kiểu, một người mất đi trí nhớ và sống cuộc đời mới, quên sạch quá khứ ấy, mà cái này ảo diệu hơn. Nếu đạo tâm DP ko đủ vô địch, chắc ĐN cũng xuống tay rồi, về sau có đoạn DP xin gặp ĐN, lúc về gần ra khỏi thì DP hỏi một câu, ĐN trả lời, câu trả lời này coi như giải thích cho tất cả: “Chờ ngươi chở về”. Mặc dù, ngươi bây giờ ko phải là ngươi kia, DP cũng kp là người mà nàng chờ, nhưng sau vẫn đi theo thì đủ hiểu. Thậm chí 3 main chính trong Luân Hồi Tam bộ, rất có thể có liên quan tới nhau, chỉ là truyện Thần Đông luân hồi khó nói, nhân quả quá vi diệu, chỉ có thể cảm giác, tự cảm nhận mà thôi.
Ai chưa đọc truyện chắc chỉ thấm được 40% bài hát. Đọc truyện và cảm nhận sự hào hùng của đại đế bảo vệ loài người, bi thương, cô độc của Độc nhân, sự lạnh lùng của tiên lộ... Đọc Già Thiên để cảm nhận nhé
các đại đế đều vì nhân tộc mà bỏ qua tất cả, thế nhưng sự vĩ đại ấy đều chôn giấu những câu chuyện riêng, hùng mạnh kim cổ như Diệp Phàm thế nhưng không được nhìn cha mẹ lần cuối, nyc đã lấy chồng, thương hải tang điền. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cuộc đời Nữ đế mạnh nhất lịch sử, chấp niệm thiên cổ "chờ ca ca quay lại"...
" ta phải chết rồi nhưng muội muội phải làm sao đây" hazzz đọc mà nhói lòng. đỉnh thiên lập địa, tung hoành bát hoang, đến cùng chỉ cầu muội muội được bình an😌
Đang cày lại Già Thiên, đọc bao nhiêu truyện đến cuối cùng Ngoan Nhân Nữ Đế vẫn là nhân vật để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất mặc dù nàng chỉ xuất hiện trong những ký ức chắp vá xuyên suốt mạch truyện
Bài nhạc Trung mình thích nhất Lần đầu nghe khoảng gần tết âm năm ngoái, từ khi video mới vài trăm nghìn lượt xem, nghe suốt tới tận bây giờ Thấm thoát đã 1 năm Vậy mà không hiểu sao vẫn chưa chán ❤
Thật sự thì đại đế nào trong trích thủ già thiên đều rất tuyệt và phải công nhận đấy là 1 bộ truyện tuyệt vời, Vừa thấy vô thủy đạo thành không. Tư chất Bá tuyệt thiên hạ nhưng vẫn đi đc cùng hồng nhan. Hư không đại đế cuối cùng cũng táng mình trong hư không.
Sau khi tu xong Già Thiên lại nghe bài này, buồn cho Độc Nhân. 1 đời trác tuyệt lại không đánh vào tiên lộ chỉ vì chờ ca ca nàng trở về.
" Ta ở trong hồng trần chỉ đợi ngươi trở về"- Ngoan Nhân Đại Đế. Từ 1 phàm thể ko có tư chất tu tiên mà tàn nhẫn với chính mình, thiên kiêu chỉ là đá kê chân. Tìm mọi cách trường sinh, từ thôn thiên ma công mà tạo ra bất diệt thiên công.....
Nghe bài này lâu rồi cơ mà mới đọc xong một truyện thấy cũng hợp ghê. "Luận từ thiên tài đến đại năng" - Phù Lữ. Nữ chính vì bảo hộ mà biến cường rồi cũng vì bảo hộ mà rách nát đạo tâm... Nữ chính vì bảo hộ nhân cảnh, bảo hộ nhân tộc mà nhiều lần đặt mình vào chỗ nguy hiểm cuối cùng lại bị chính nhân cảnh bỏ rơi... Bị ép bức tới cùng cực, phá bỏ giới hạn, đạp không mà đi... Nhưng may mắn, vẫn còn nơi gọi là cố hương để trở về...
Già Thiên 1 bộ truyện với mình đó là siêu phẩm,từ những nỗ lực cố gắng tu luyện và tình cảm đan xen cùng những tình tiết gây cười từ Hắc Hoàng và lão già chết đi rồi sống lại Đoạn Đức vẫn không bỏ đc đam mê đi đào mộ trộm báu vật của nhà người ta trong vũ trụ.Còn Nữ Đế tuy mạnh nhưng cuộc đời không được vui,từ 1 phàm nhân tu luyện đến Đế vị
Giới thiệu chút nhá , chị gái tên Diệp lý này hát nhạc phim Đông Cung đấy ! Hát Sơ Kiến ( Lần đầu gặp gỡ ) và Bài ca Con Cáo nhỏ , trời ơi phê dã man ~~
"Kiếp sau, tin thì có, không tin thì không có! Năm tháng dằng dặc, thế gian cuối cùng sẽ xuất hiện hai đóa hoa giống nhau. Trăm ngàn năm ngoái đầu nhìn lại, một đóa hoa điêu linh, một đóa hoa nở rộ!" - trích Già Thiên
@Sugi chương này tên "Người Hộ Đạo Ở Bên Bờ Tinh Không" còn số chương thì mỗi trang mỗi khác (truyenfull là 972) Câu này Thần Bí Tăng Nhân có lẽ nói dành tặng cho Diệp Phàm và An Diệu Y, bạn đọc 2 chương tiếp theo chương trên là rõ
Khi đọc lời bài hát, mình lại nhớ đến một câu chuyện tiên hiệp về 1 thiếu niên: hắn ghét tu luyện, nhưng hắn vẫn bước trên con đường này vì muốn hồi sinh 1 người con gái. Con đường tu tiên của hắn trải đầy máu cùng với những phen vào sinh ra tử "Hắn thích đêm tối, bóng tối có thể che giấu sự hiu quạnh của hắn. Hắn cô độc, hắn không muốn bị người khác nhìn thấy..."
Kiếp sau,tin chính là có,không tin chính là không Năm tháng dằng dặc, thế gian cuối cùng sẽ... Xuất hiện hai đóa hoa giống nhau Trăm ngàn năm quay đầu Một đóa điêu linh Một đóa lại nở Thật tiếc là đóa hoa hiện tại lại ko phải người ca ca ấy Không vì thành tiên Vì nơi trốn hồng trần này Chờ người trở về... Ngoan nhân đại đế
Truyện Già Thiên này là moitj trong số ít các siêu phẩm tiên hiệp , huyền huyễn rất đáng đọc . Trong truyện có nv Hoa Vân Phi câu truyện về nv này cũng rất ý ngĩa , có hắc hoàng chuyên chọc cười khiến truyện ít khô khan và cả lão hoà thượng gì mà chuyên đi cướp bảo bối xong bị Diệp Phàm cướp lại ... nói chung rất đáng đọc
Người đời nhìn ta với vẻ cao cao tại thượng. Nhưng nào đâu biết bên trong ta là muôn vàn trống rỗng. Cũng đúng a~bởi vì họ không thể nhìn thấu, cũng như ta không thể thấu rõ lòng mình.
Độc nhân chỉ là 1 trong số những người số khổ trong chuỗi 3 tác phẩm của Thần Đông mà thôi. Liệu có ai biết cuối thời loạn cổ có vị Hoang thiên đế độc đoán vạn cổ,một mình chinh chiến khắp nơi, người thân bạn bè chẳng còn ai. Đoạn Đức cũng vì nhớ thương mà suốt 9 kiếp luân hồi vẫn luôn đi đào mộ khắp nơi chỉ vì chấp niệm muốn gặp lại cố nhân
Khi nhìn thấy ảnh trên video tôi lại cảm thấy rất giống hình ảnh Lãnh Phi Nhan ở trong tuyết máu dính đầy vạc áo trắng nên tui mới bắp nghe thử thì không phải lại đọc bình luận tất cả mọi ng ms bt đây là 1 câu truyện khác nhưng cũg khá hay lời hát cũg hay
Và cuối cùng năm 2021 thì ở bộ Tam khúc Già Thiên bộ thứ 3 là Thánh Khư thì Diệp Thiên Đế và Ngoan Nhân nữ đế đã về chung nhà ( ngầm hiểu ) sau khi đã đến cảnh giới hiểu rõ luân hồi
Bi ai vạn năm.. Ca ca hóa đạo mà đi.. Diệp hiện thân.. Các bạn biết vì sao diệp có duyên với đại đế rồi đấy.. Diệp y chang ca ca của đại đế này... Khi bị khí hoang quét đông hoang diệp ko bị khí hoang làm tổn thương... Nữ đế đã nói. Ta đợi người từ vạn năm nay rồi..
Mik chưa đọc truyện nên cũng ko biết rõ lắm. Nhưng lướt đọc bản dịch văn án và cmt của mn mik cũng phần nào thấu hiểu tấm chân tình của vị Nữ đế ấy. Vì người nghịch thiên tu luyện từ 2 bàn tay trắng, trở thành vị Đại đế đứng trên cả vạn người. Để rồi đến cuối cùng tự phong bế bản thân, chỉ để chờ người ấy luân hồi, để đc gặp lại người ấy
nữ đế để lại đạo quả của mình ở nhân dan qua không biết bao năm tháng mãi mãi ko lớn, cô bé đi xin ăn khắp nơi đến khi gặp gặp dc diệp phàm, đọc truyện thấy thương tâm thật sự
Tu tiên ???? Trường sinh bất tử ???? Thực lực ???? Tất cả có đánh đổi được những ấm áp mà những người thân ta mang lại không Những tiếng cười của họ Vui buồn bên nhau Đến lúc tận số họ Ta vẫn không thể nào can thiệp Vậy ta tu tiên làm gì Nghịch trời để làm chi Đứng trước luân hồi sinh tử Rồi chỉ còn mình ta Tồn tại cùng với mảnh trời đất không toàn vẹn này Nếu như được chọn Ta thà không tu tiên Không là tiên nhân Có lẽ Sẽ tốt hơn rất nhiều
Ta bước đi nhẹ nhàng như cánh hoa nhưng máu tim đang nhỏ giọt từng chút mà thắm ướt nhung y trời hôm ấy không mưa, nắng rất đẹp ta mặc áo trắng bước tiêu soái chỉ thấy một bầu trời xanh. Ta không quay lại vì ta biết phía sau là lừa gạt, là lạnh lùng, là ruồng bỏ. Ta cả đời không dám nói là thiện tính thiện lành nhưng thương thiên hạ lý thì ta chưa từng. Mặt chỉ duy một sắc lạnh mày kiếm mắt băng, người cùng người kia vui cười đùa giỡn lại không thấy và cũng không hay ta đau đớn. Ta đời này thật tâm không trách người, là ta ngốc luôn luôn phía sau, luôn luôn quan tâm nhưng lại luôn lặng im. Người không biết đâu những nơi đó, ta từng qua đã bao lần tìm nhân ảnh của người. Ở gần người ta cười cũng không dám, quan tâm cũng không được, câm hận lại không xong. Khi ta lo sợ ta chỉ nhìn về phía người có lẽ đó là thối quen càng là bản năng của con người tìm kiếm chỗ dựa dẫm. Ta biết người biết ta thích người lâu rồi nhưng nhưng người lại không thích ta. Hiểu, hiểu mà chẳng ai bằng lòng thích một người tính cách kì lạ nhưng ta, độc hành quen rồi nên không biết gì là biểu lộ tình cảm. Không phải trước giờ chưa từng rung động với ai. Mà căn bản là ta thích người. Bằng hữu thân nhất của ta thay ta nói với ngươi tâm ý mà ta cất giấu. Người thẳng thừng một câu:" Tân nương của ta mãi mãi không phải nàng." Ta nghe xong bèn làm tư thế của kẻ chột dạ không có chút nào đau lòng trên mặt, thực chất là đau thương cực độ mà sinh ra nụ cười. Rồi năm sau gặp lại ta và ngươi cùng học viện. Trãi qua thêm gần một năm ngươi càng chán ghét ta. Không hiểu, không thể hiểu ta từng gì để ngươi phải câm ghét ta như vậy. Mặt rõ ràng là như thường nhưng đấy mắt lại mang theo vô vàng thứ chán ghét. Ta nhiều lần tự xét bản thân cũng không có điểm gì phải làm người khác đối với ta như vậy. Đến một ngày có 2 bằng hữu nói ta nghe rằng ánh mắt của ta đáng sợ, tính tình nghiêm khắc lạnh nhạt. Có hôm ta có chính tai nghe người nói ta: " Lại giảng đạo lý nữa rồi!". Ồ hóa ra là vậy, ta hiểu được rồi cho dù ta làm gì thì cách nhìn của người chỉ có thế với ta. Ta có phải quá nực cười không?! 01/02/2020 - ( Gửi cố nhân.)
bây giờ là 15/09/2022, bao lâu rồi mình không dám đọc lại Già Thiên, mình sợ lại gặp cảnh bé Thần Anh, mình đọc một lần rồi và quá bi thảm cho bé, không dám đọc lại. ai đọc truyện rồi sẽ hiểu, cuộc sống có những con người có số phận nghiệt ngã nhất. Mình chỉ mong đến cuối cùng, Diệp Phàm dung hợp tiền kiếp để hoàn thành tâm nguyện của Ngoan Nhân, và có 1 kết thúc viên mãn, nhưng rồi... ôi thôi bi thảm quá... không dám đọc lại.
Kết đẹp mà, tiểu Thần Anh là đạo quả của nữ Đế chém ra. Tiểu Thần Anh có Diệp ca ca chiều chuộng nhất đấy thôi, coi như tâm nguyện nữ Đế đc hoàn thành. DP mà dung hợp tiền kiếp thì k thành Đế đc đâu
Tìm được văn án của nó, rảnh rỗi dịch cho mọi người đọc chơi.
Không có cha mẹ, chỉ có một thiếu niên cùng nương tựa lẫn nhau, mặc dù nghèo khó, nhưng bọn chúng rất vui vẻ, mỗi ngày đều có tiếng cười.
Thiếu niên đó là thân nhân duy nhất của nàng, bọn chúng nương tựa lẫn nhau, mặt nạ quỷ là đồ chơi duy nhất của chúng, không có những trang sức ngọc ngà xa xỉ. Thiếu niên vì muốn chọc cô bé vui vẻ, dùng một mảnh đồng xanh làm cho nàng một chiếc nhẫn, mặc dù rất thô thiển, cô bé vẫn coi nó như bảo bối.
Sau này, người của vũ hóa thần triều đã đến nơi này, coi thiếu niên ấy là một kì tài, đem hắn đi, đối với tư chất của cô bé lại lắc đầu bất đắc dĩ, mặc nàng kêu khóc, cường hành mang thiếu niên kia đi.. Cô bé khóc lớn, chạy theo đến rách đôi giày nhỏ, thiếu niên khổ sở cầu xin, những người kia cuối cùng cũng đáp ứng, có thể cho nàng đi theo từ biệt.
Sau cùng, họ đến trước một cái tế đàn ngũ sắc, thiếu niên với đám người cùng không ít kì tài tuổi trẻ khác đi lên, sắp sửa đi xa, mặc cô bé khóc thảm, cũng đã không thể tới gần nữa.
Trước khi đi, thiếu niên mang đi mặt nạ quỷ, lưu lại chiếc nhẫn, ra sức vẫy tay với nàng, rồi cũng biến mất trên tế đàn ngũ sắc. Còn lại mình cô bé thương tâm khóc lớn, té ngã trên mặt đất, vết máu đầy trên đôi bàn tay nhỏ.
Núi Côn Luân, trên một vách núi có một bộ quần áo màu máu, được hỗn độn bảo vệ, hai mươi mấy vạn năm trôi qua vẫn y nguyên bất hủ, trôi nổi trên vách núi, bên cạnh dựng một tấm bia, phát sáng rực rỡ.
Tục truyền là Ngoan Nhân Đại Đế vung tay chém rơi sao trên trời, mang về luyện thành tấm bia này.
Trên huyết y có một hàng chữ, ngắn gọn mà gấp gáp: "Ta phải chết rồi... nhưng muội muội làm sao đây?"
Trước vạn tọa long thủ phong (chưa đọc truyện, không biết dịch sao), còn có một khu vực an toàn, trên một khối đá núi khổng lồ có hơn mười ngôi sao to như nắm đấm gắn ở chính giữa, sinh ra ánh sáng nhu hòa.
Trên đá núi có khắc chữ: "Ta phải chết rồi, ai...có thể thay ta chăm sóc muội muội"?
Người khắc chữ tựa hồ sinh mệnh lực khô kiệt, khắc rất ẩu tả thô thiển, có một số chỗ rất mờ, có một loại cảm xúc tuyệt vọng và tâm sự chưa được hoàn thành.
Tinh thần luân chuyển, một hình ảnh xuất hiện, như là hình chiếu của lịch sử, được lực lượng của tinh thần tái hiện tại nhân thế.
Một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, hắn thì thầm tự nói, như là không buông được bầu trời sao ngoài kia, tay vuốt một chiếc mặt nạ quỷ, hết sức mất mát:
"Thần huyết, yêu huyết, phật huyết đều đã đổ lên trên nó, lập tức sẽ đến phiên ta rồi, chết không sao cả, nhưng ai có thể giúp ta chiếu cố muội muội, nàng còn quá nhỏ, ta không yên lòng được."
Thân ảnh mơ hồ đó hướng về người bên cạnh mà cầu xin, nếu như có thể quay lại bên kia trời sao, xin bọn họ nhất định không được quên, giúp hắn nuôi lớn muội muội.
Theo Ngoan Nhân nói, sau khi tìm được nơi này, vẫn còn nguyên vết tích của một màn đại thần thông kinh diễm vạn cổ năm đó, tình này cảnh này khẳng định khiến nàng ruột gan đứt đoạn.
Cuối cùng, nàng hái sao bắt trăng, luyện hóa một mảnh tinh vực bảo vệ lời nói và tư niệm sau cùng kia, đem khối đá này vĩnh viễn lưu lại, cùng thời gian tồn tại bất hủ.
Sau cùng, thiếu niên cũng không thể chạy thoát số mệnh, đổ máu vẫn lạc tại bờ hồ núi Côn Lôn. Sau này, Ngoan Nhân Đại Đế lúc thành tiên thấy được mộ phần của thiếu niên, sau đó một tay chặt đứt hy vọng thai nghén thành tiên của núi Côn Lôn.
Trong phần mộ, thấy được hơn mười mảnh nhỏ, ghép lại thành một cái mặt nạ quỷ, làm bạn trước một bộ huyết y.
Mặt nạ quỷ tràn đầy vết nứt, như khóc không khóc, như cười chẳng cười, trong nụ cười chứa đau thương, trong đau thương cũng có vui cười, cùng dấu vết trên Thôn Thiên Ma Quán giống nhau như đúc!
Chiếc mặt nạ đó mặc dù làm từ đồng thường, chế tác thô thiển, nhưng nó đã có một loại thần vận khó hiểu, đặt ở trong mộ, làm lòng người rung động.
"Ta chỉ không an lòng muội muội......."
Ở trong phần mộ đó, từ trên chiếc mặt nạ quỷ vỡ vụn kia, lại có một thanh âm yếu ớt truyền ra, mang theo di hận, mang theo bất cam, mang theo cầu khẩn, như vượt qua thiên cổ mà đến:
"Không muốn thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần này chờ người quay lại."
Một thanh âm của nữ tử như từ trên chín tầng trời kia truyền tới, làm chư thần cũng không chịu được phải run rẩy, dưới bầu trời, mình nàng độc tôn, tuyển chọn một con đường mà thế nhân chẳng thể lý giải.
(Hồi ức)
Lão tăng:"Kiếp sau, nếu tin sẽ có, không tin sẽ không có. Năm tháng đằng đẵng, thế gian cuối cùng..."
(Chuyển nhập)
Diệc Phàm: "...Xuất hiện hai đóa hoa tương đồng. Trăm nghìn năm sau nhìn lại, một đóa điêu tàn, một đóa nở rộ."
Lê Anh thả tim cho bạn :v. Vì thế mình đã nói văn án quá dài đấy :*
Xiao Min mình nghĩ bạn nên lấy bản full up cho mọi người, nghe được tiếng khóc của cô bé xé lòng vl.
Lê Anh Bản full thoại mình thấy đã có kênh dịch rồi, nên mình không lấy bản đó ấy bạn :). Mình ghim văn án của bạn lên đầu nhé :*
truyện này là già thiên nhé, nam chính là diệp phàm, còn nử tử là Độc Nhân Đại Đế nhé chứ ko phải là Ngoan Nhân Đại Đế đâu, Ngoan Nhân là do thiên hạ gọi như vậy thôi
bản tiếng trung nó vậy thì mình dịch vậy thôi bạn
_17/11/2019_
- *Tuyết trắng, trăng thanh, người mộng mị*
*Chân bước, mi vương lệ tương tư.*
💜
❤️
Những câu văn của bạn thật là cảm động :(( tôi cs thể add friends facebook với bạn được ko ạ ?!
nghe bài nào cũng thấy!!
ngâm về trăng ... ừm!
Độc Nhân Đại Đế, vượt qua chúng sinh, đứng trên thiên hạ, rốt cuộc lại chẳng thể chờ được người trong lòng. Diệp Phàm là Diệp Phàm, không phải là thiếu niên năm xưa. Hai bông hoa giống nhau nhưng không phải là một, càng không phải là người nàng chờ. Sau tất cả chỉ còn vương lại tiếng thở dài...
Lúc đầu vào nghe nhạc vì thấy tên ấn tượng. Nghe một lúc lại thấy hay, đọc văn án mới ngỡ ra là chuyện cũ của Độc Nhân Đại Đế. Ngày xưa tu luyện xong Già Thiên cũng thấy chấp niệm của Độc Nhân thật sâu. Vì 1 người mà nghịch thiên tu luyện, tự sáng tạo công pháp đoạt thiên địa tạo hóa, tạo ra bí thuật sánh ngang Cửu bí, xem cả thiên hạ là địch. Nhưng cuối cùng vẫn tự phong bế bản thân trong thái cổ cấm địa. Chỉ vì chờ người ấy luân hồi trở lại.
Cả trảm đạo, để thành bé gái đi theo con đường Tu luyện của người ấy nữa. Vì người ấy trải đường thành tiên
thôn thiên ma công là do Nữ đế sữa lại của công pháp diệp phàm nhỉ ?
@@tuancanhng9800 thôn thiên ma công, phi tiên thuật đều là độc nhân sáng tạo ra hết đó ĐH
Cho dù siêu việt đứng đầu nhưng vẫn không thể nào buông bỏ chấp niệm bởi chữ tình. Tại hạ cũng đã từng tu luyện già thiên. Có gì sai sót mong các đạo hữu bỏ qua.
thôn thiên ma công , phi tiên thuật là 2 trong 9 bí thuật do độc nhân sáng tạo nhằm khắc chế cửu bí do 9 vị thiên tôn cổ sáng tạo nhé
[Diệp Lí]
Qīngfù bā huāng xuè rǎn jiàn shàng yīcùn shuāng
Bèi wàn líng móbài báiyī shì wúshuāng
Guǐmiàn sì xiào yòu hǎosì xīn shāng
Zhè shì sùmìng zài bīpò wǒ fǎnkàng
[Uyển Xả]
Yǒngshēng zhí niàn xúnmì xiāngsì huā zhànfàng
Nà shàonián jīngyàn suìyuè zhēng xīng máng
Xiān lù tiáotiáo kūgǔ lù chéng wáng
Zhè shì yīngxióng tā shēnglái de zhànchǎng
[Diệp Lí]
Wǒ céng bèifù shìrén huǎng
Xiěyī dà shāguò sìfāng
Wǒ céng wàngzhe xīngguāng bàn yīrén ér chàng
[Uyển Xả]
Wǒ céng zhī shǒu zhē tiānguāng
Yóu zǒu yǔzhòuguò hónghuāng
Wǒ céng qíqiú tiāndì yǔ wànwù hù nǐ
Yòu nǐ wúyàng
[Diệp Lí]
“Nǐ kě wúyàng?”
[Uyển Xả]
Yǒngshēng zhí niàn xúnmì xiāngsì huā zhànfàng
Nà shàonián jīngyàn suìyuè zhēng xīng máng
[Diệp Lí]
Xiān lù tiáotiáo kūgǔ lù chéng wáng
zhè shì yīngxióng tā shēnglái de guī xiāng
[Uyển Xả]
Wǒ céng bèifù shìrén huǎng
Xiěyī dà shāguò sìfāng
Wǒ céng wàngzhe xīngguāng bàn yīrén liúlàng
[Diệp Lí]
Wǒ céng zhī shǒu zhē tiānguāng
Yóu zǒu yǔzhòuguò hónghuāng
Wǒ céng àorán tiāndì yǔ wànwù
Niàn nǐ wúyàng
[Uyển Xả]
Wǒ céng bèifù zhòngshēng wàng
Mùsè píbèiguò qiū máng
Wǒ céng lǎn yuè zhāi xīng jiāng yīrén bìnzàng
[Diệp Lí]
Wǒ céng fù shǒu zhèn wǎng liǎng
Gǎixiě shēngsǐ nì qióngcāng
[Uyển Xả]
Wǒ céng zhènshè qiāngǔ què zhǐ wéi chóng huí
Kūnlún shānshàng
[Hợp]
Jiāng gùrén zàng
Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạc.
Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.
Bt từ âu rồi osk, like
"Thành tiên thì phải vứt bỏ ái ố hỉ nộ thất tình lục dục,ta thà làm 1 người phàm cải mệnh thiên còn hơn làm tiên mà đánh mất đi người mình thương yêu nhất
----Diệp Tinh Vân----
Câu này ở đâu vậy?
@@Mingfeng72 tiểu thuyết Lâu chủ vô tình
@@hatrieu9403 đúng là không nên tin lời đàn ông nói
Ta không thành tiên, đợi ngươi phía cuối hồng trần.
Già Thiên - Độc Nhân Đại Đế
Sắp 2021 rồi, thời gian trôi thật nhanh... Đến giờ nghe lại vẫn cảm xúc như lần đầu.
H 2021 tháng 10
H 2021 mà kênh ad chưa cho ra bài ms nữa
Sắp 2022 rồi, nghe lại vẫn hay
3/1/2022
Dizi cover version by Chayapon J. In Thailand.. ua-cam.com/video/Gc1Ym1_8c-4/v-deo.html
Theo cảm nhận cá nhân của ta, ta thấy giọng ca thật hay, hát rất có hồn, luyến rất chuẩn, nghe đã tai vô cùng, tóm lại, ta rất thích hai giọng ca nữ này...!
Dizi cover version by Chayapon J. In Thailand.. ua-cam.com/video/Gc1Ym1_8c-4/v-deo.html
Đến giờ vẫn còn nghe. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe bài này lại thấy đau lòng = ) chỉ muốn khóc
lại thêm 1 lần đọc lại Già Thiên. Văn án chỉ nói 1 chút về chuyện xưa của Độc Nhân thôi, đọc truyện mới biết được đạo quả của Độc Nhân là cô bé để lại nhân gian là như thế nào. Cô bé trải qua cả vạn năm cũng k lớn thêm tí nào, vẫn cứ mãi 1 bộ dạng của bé gái 6,7 tuổi, đặc biệt qua 1 khoảng thời gian là quên hết mọi chuyện, tâm linh luôn thuần tịnh k chút gợn sóng. Lần đầu main gặp cô bé đi đôi giày rách nát, quần áo rách rưới, mặt lấm lem, lang thang từng tòa thành để xin ăn. Main cũng chẳng biết là đạo quả của Độc Nhân, cảm thấy có duyên nên đem theo từ đấy cô bé gọi main là ca ca @@. Độc Nhân quả k hổ danh là ng` hộ đạo của main, quá nhiều thứ của main liên quan đến Độc Nhân, ngay cả cô bé cũng nhiều lúc cứu main khỏi hiểm nguy. Cô bé có thể coi như đạo quả do chấp niệm của Độc Nhân hóa thành, ít nhất cô bé kiếp này cũng có thể gọi main 2 tiếng ca ca, Độc Nhân cũng phần nào hoàn thành đc tâm nguyện...
Cô bé khoảng 2.3 tuổi chứ
Haiss
Hoàng hôn dần tản theo chân trời
Tình này tuẫn táng cùng gió sương
Khuynh đảo đất trời kiếm nhuốm máu
Bạch y rơi lệ lòng tang thương
Năm tháng đằng đẵng lòng khôn nguôi
Số mệnh vẫn thể không thoát nổi
Ta đã không thể ở cạnh nữa
Kiếp này ai chăm sóc muội đây
"thà không thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần này chờ người quay lại"- Ngoan nhân nữ đế - Già thiên ( một trong Luân hồi tam khúc của Thần Đông)
Thế cho hỏi caca và nữ đế có phải ae ruột ko
2023 rồi, lần đầu nghe là 4 năm trước, lúc đó đang đọc tới phần cuối của Già Thiên, vừa nghe vừa khóc
Nghịch thiên chuyển địa cầu tương ngộ
Hồng trần luân chuyển đợi cố nhân
phong linh
Cố nhân mấy ai chờ được
Trăm năm một cõi hồng trần
Chuyển trời dời đất mấy tương ngộ
Hồng trần tương tư đợi cố nhân
Truyện này nhiều nv ấn tượng thật
Cuối đường tiên lộ ai vấn đỉnh nhìn thấy vô thủy đạo thành không
Nhất niệm khai hoa quân lâm thiên hạ vạn hóa thánh quyết duy ngã độc tôn
Hư không đại đế cả đời không kém ai
Hằng vũ đại đế
Bạch y thần vương khương thái hư
Cái cửu u độ kiếp tiên khúc
Thêm hắc hoàng đoạn đức tấu hài: v
những lúc sắp gục ngã, nghe lại Táng tiên là cảm thấy mình phải tiếp tục sống, hay chí ít là tiếp tục tồn tại...
Nhân tiện đang rảnh rỗi, mình gõ vài dòng để giúp bạn nào ko đọc truyện vẫn sẽ hiểu thêm được về nội dung bài hát và nội dung văn án.
Bài hát lấy cảm hứng từ truyện Già Thiên, một siêu phẩm thể loại Tiên hiệp, nhân vật chính là một thanh niên tên Diệp Phàm. Tuy nhiên bài này ko nói về Diệp Phàm, mà nói về Độc nhân Đại đế ( hay còn gọi Ngoan nhân), một nhân vật ko phải chính cũng ko phải là phụ, nói chung là có một vị trí vô cùng đặc biệt trong truyện.
Độc nhân là vị đại đế nữ duy nhất trong truyện ( Đại đế là cấp bậc mạnh nhất trong vũ trụ, mỗi thời đại chỉ có một người), đồng thời cũng là một trong số ít những đại đế mạnh nhất. Nàng sống ở một thời đại rất xa trong quá khứ, so với thời hiện tại của Diệp Phàm.
Nàng xuất thân là một cô bé thôn quê bình thường, ko có bất cứ thứ gì, mồ côi cha mẹ. Nàng, cùng một thiếu niên cũng mồ côi khác trong thôn ( không có tên), sống nương tựa vào nhau, cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng vui vẻ, đầy tiếng cười. Để chọc cho nàng vui, cậu thiếu niên dùng đồng, sắt vụn làm ra một chiếc nhẫn xanh, và một chiếc mặt nạ quỷ. Đó cũng là những món đồ chơi duy nhất của cả hai.
Một ngày nọ, người của một triều đại tu tiên, gọi là Vũ hoá Thần triều, đi ngang qua và nhìn trúng tư chất của cậu thiếu niên, bắt và mang cậu đi. Còn cô bé, vì thể chất tầm thường ko có bất kì tố chất hay năng khiếu tu tiên nào, ko thể đi theo được. Nàng van xin nhưng tất cả những gì nàng có thể làm là khóc chạy theo tiễn chân ca ca. Trước khi biến mất, thiếu niên để chiếc nhẫn đồng lại, và mang theo mặt nạ quỷ đi.
Vài năm sau, người của thần triều mang thiếu niên trả về cho cô bé, nhưng đó chỉ là một cái xác.
Tuyệt vọng và đau đớn, cô bé đó đưa ra một quyết định đó là đặt chân lên con đường tu tiên. Bởi tu tiên làm tăng tuổi thọ, nàng tin rằng nàng có thể sống đủ lâu để một ngày nào đó gặp lại kiếp sau của chàng trai kia, luân hồi chuyển thế trong hồng trần. Trải qua bao nhiêu máu tanh, chém giết biết bao đối thủ, nàng trở thành Đại đế, sống cả trăm vạn năm tại hồng trần.
Khi đã thành đại đế, Độc nhân lang thang trong vũ trụ và đặt chân đến địa cầu, núi Côn luân, trung quốc. Nàng phát hiện ra đây chính là nơi mà thiếu niên xưa của nàng đã chiến đấu và ngã xuống. Trên vách núi còn lưu lại dòng chữ bằng máu " Ta chết rồi, ai sẽ thay ta chăm sóc muội muội. Nàng còn quá nhỏ, ta không yên lòng". Độc nhân vung tay chém nát trăng sao, lấy trăng sao rơi xuống để lập nên bia mộ. Đồng thời, vì núi Côn Luân lúc đấy là một ngọn núi thần kỳ, ẩn chứa sức mạnh của Thiên địa, trong tương lai có thể thai nghén thành Tiên bay lên trời, Độc nhân vì muốn cái mộ này tồn tại mãi mãi với thời gian, nên đã một tay chém ngang, vạt núi Côn Luân, cắt đứt hy vọng thành Tiên của nó. Nàng cũng lấy lại chiếc mặt nạ quỷ, đeo lên mặt. Đó là lý do tại sao, trừ một số rất ít người biết, hầu hết mọi người trên thế gian đều không biết Độc nhân đại đế là ai, nam hay nữ và trông như thế nào.
Dù ước muốn của mọi Đại đế là tìm kiếm đường vào Tiên giới, Độc nhân lại không thèm muốn Tiên giới. Nàng chấp nhất ở lại hồng trần chờ đợi một người.
Mãi hàng trăm vạn năm sau, đến thời đại của nhân vật chính, Diệp Phàm. Độc nhân thấy rằng Diệp Phàm chính là người mà nàng tìm kiếm đã bao nhiêu vạn năm. Nàng tin Diệp Phàm là kiếp sau của thiếu niên kia, vì hình bóng hai người giống hệt. Tuy nhiên, Diệp Phàm có đạo của riêng mình : không tin kiếp trước, cũng ko tin kiếp sau, chỉ tin kiếp này vô địch, và đã dùng thực lực tu thành Đại đế.
Kết thúc truyện Già thiên, Diệp Phàm thuyết phục được Độc nhân buông bỏ chấp niệm, chấp nhận sự thật rằng thiếu niên kia đã vĩnh viễn ko thể quay về được nữa. Diệp Phàm và Độc nhân sau đó, cùng vài vị Đại đế khác vẫn còn sống, hợp sức đánh vào Tiên lộ, tìm đường lên Tiên giới.
Bạn ơi Ngoan Nhân không phải nữ đế duy nhất. Tây Hoàng Mẫu mẹ Vô Thủy nữa nhá
@@phamuchuy3444 ờ xí quên. Tks đã nhắc mình
Công nhận đọc tóm tắt thôi cũng thấy phê, nhớ lại một thời nhai từng chap. DP là một trong những main chính mình thích nhất, lúc đầu hơi trẻ trâu tí về sau lại trầm ổn kiên nghị, vượt qua biết bao nhiêu thử thách để sáng tạo ra con đường riêng của mình. Cơ mà mỗi lần gặp thằng cha Đoạn Đức với con Hắc Hoàng là thành tấu hài, mỗi lần con chó truyền tống cười vl =)))
Lấy Tây hoàng tháp nhốt bạn bây h
@@phamuchuy3444 ngoan nhân c từ trc vương mẫu r nên nàng ms là nữ đế đó
Mình nghĩ những ai đọc thể loại tiên hiệp mới thấy bài này nó thấm! Chọn bước đi trên con đường tu tiên thì chỉ có tiến về phía trước, chỉ có tàn nhẫn, vô tình, điên cuồng tu luyện đến 1 lúc khi đã trở thành cường giả, chí tôn. Quay đầu lại chỉ thấy cô độc, lạnh lẽo. Người thân, huynh đệ, hồng nhan chỉ còn là những khô lâu mà thôi...! hiện giờ Mình đã nhìn thấu tất cả nên đã tự phong tu vi và đi ra bon chen với đời rồi! Hồi sinh viên rảnh quá nên đọc. bây giờ Thời gian đâu tu luyện nữa! :v
bác nói chí phải nghe thấm quá
Không cần biết lời bài hát ra sao, câu chuyện ẩn đằng sau lời bài hát có ý nghĩa gì, chỉ là một bài hát vô tình lọt vào list 50+ của UA-cam, vô tình cất lên, buồn thương đến thế, da diết đến thế, làm tôi đang đọc truyện say mê cũng phải dừng hẳn lại, cảm thấy trái tim nhói đau. Đến khi biết được nó đến từ Già Thiên, tôi thật sự đã khóc. Quá đau lòng.
6 năm trc nghe bài này thấy hay nhg ko hiểu j, hnay vô tình nghe lại bấtngờ bt dựa theo tiểu thuyết Già Thiên
Độc Nhân Đại Đế!! Đây là câu chuyện quá khứ của vị Nữ Đại đế mạnh nhất này. Nàng từ 2 bàn tay trắng mà tu thành Đại đế đứng trên vạn người chỉ vì muốn gặp lại vị ca ca của ngày xưa. Vị ca ca vì muốn cho nàng một cuộc sống tốt hơn mà theo Vũ Hóa Thần triều đi vào tinh không ..... mà biết rằng gần như sẽ không có cơ hội được quay lại. Đến lúc chết vẫn nhớ về cô bé năm xưa. Sau này Diệp Phàm quay về trái đất mới phát hiện được chuyện này. Mới hiểu được vì sao Độc Nhân Đại Đế tìm mọi cách để trường sinh. Chẳng qua là muốn đợi một người quay trở về .........
Mỗi một vị Đại Đế trong Già Thiên đều có một nỗi bi ai riêng (trừ cái đám trong Thái Cổ cấm địa)
bạn ơi, cho mình hỏi chương của vị Đại Đế này khoảng tầm chương bao nhiêu vậy?
Độc Nhân Đại Đế có ảnh hưởng rất lớn tới con đường tu luyện của Diệp Phàm. Gần như là đi theo Diệp Phàm từ lúc bắt đầu cho nên chương cụ thể thì k rõ đc bạn ạ. Còn đoạn được nhắc tới trong bài hát này - "Táng Tiên chi địa" thì bắt đầu từ lúc Diệp Phàm độ kiếp Trảm đạo thành công, tìm được Côn Luân sơn : Chap 1078 - Thành Tiên Địa nha~~
Thảo Đinh cam on ban nhieu nha ^^
Mình thấy khổ nhất vẫn là Hư Không Đại Đế. cả đời chiến đấu vì nhân tộc. Đến lúc chết phải tự táng mình trong hư không vô tận.
Ngọc Sơn bởi thế cho nên t rất ghét đám trong Thái cổ cấm địa ..... Ghét nhất là Bất Tử Thiên hoàng ..... Từ chồng đến vợ ..... Ngay cả đứa con trai cũng chẳng phải loại tốt lành j ......
Mình chưa đọc truyện, chỉ tình cờ nghe được bài hát này... và đọc cmt của mọi người. Đây là 1 trong những bài hát mình thích nhất... Giai điệu không quá thê lương nhưng lại khiến mình cảm nhận đc sự cô độc. Lúc đầu mình nghĩ, suốt ngần ấy thời gian, người ấy làm sao kiên cường được như thế nhỉ.. chỉ vì một chấp niệm. Nhưng hiện tại, mình lại hy vọng người ấy có thể mãi giữ đc chấp niệm này.. có phải sẽ tốt hơn là triệt để tuyệt vọng,.. và buông bỏ không?
Dizi cover version by Chayapon J. In Thailand... ua-cam.com/video/Gc1Ym1_8c-4/v-deo.html
Câu cuối ở già thiên:”người không phải” có lẽ đã buông chấp niệm rồi bạn
già thiên có ng khen cũng có người chê, nhưng cái ta thấy dc qua tác phẩm là một thế giới mở cực kì to lớn, nơi mà vạn tộc cùng tồn tại, và cái quan trọng nhất là những con ng sống trong thế giới đó, những Khương Thái Hư, Hư Không Đại Đế, Lão Phong Tử,...đều để lại rất nhiều ấn tượng cho người đọc, nhưng nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất, cũng như là ng có bóng hình xuyên suốt hành trình trưởng thành của Diệp Phàm- Độc Nhân chắc chắn là nhân vất nữ có sức ảnh hưởng đối vs tôi nhất trong tất cả những nhân vật nữ tôi đã từng đọc, +1respect kênh vì đã đăng bài này
*Gió mát, trăng thanh, khói tuyết mờ*
*Thơ thẩn rượu nồng say giấc mộng*
*Bỗng lệ trên mi chạm chén trà*
*Giật mình chợt tỉnh giấc phù hoa*
_Ngẫu Hứng_
mình lần đầu nghe, đọc ngẫu hứng của bạn hay quá, mình xin đc nối tiếp ạ:
Nhân duyên kiếp này ta quyến luyến
Quyết tâm đợi người chốn hồng trần
Nhân thế, chư thần đâu ai thấu
Tiên lộ? Ta đây vốn không màng.
Nghìn năm nỗi nhớ lòng ta mang
Táng tiên cô độc chốn nhân gian
Để rồi khi có duyên tương phùng
Một bông hoa nở, một bông tàn.
@@quangdao4784mình xin tiếp :
Tựa bỉ ngạn hoa nghìn năm ấy
Chẳng thể tương phùng mãi biệt li
Huyết lệ tuôn rơi trong thương nhớ
Xác lạnh thê lương, xót chữ tình.
Muốn mượn hồng trần một nét bút
Hoạ nên thiên cổ vạn sầu bi
Viết nên nhân sinh một chữ nhớ
Nhân tình hai chữ mãi còn lưu
Thơ 2 thơ 2
Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm 2020 rồi. Phải nói 1 điều là bài này nghe nhiều cực kì nhưng không bao giờ bị chán. Siêu hayyy
Mình nghe từ tết năm ngoái tới giờ
Cũng hơn một năm r
Rảnh thì nghe, chán thì nghe, có thể nói là ngày nào cũng nghe nhưng vẫn chưa biết chán là gì
năm 2021
mk cx bị nghiện bài này❤bài này vs bài Là tự em đa tình.2 bài này là 2 bài ko phải ost mà tui nghiện nhất🙆🙆
Sang 2021 rồi nha
2021 tui mới biết đến bài này =))
Mặc dù nó chỉ là 1 bài hát nhưng nó đã thành công lấy dc nước mắt của ta ài
Cố nhân à cố nhân
Lần đầu tiên đọc Già Thiên đến khi kết thúc truyện thì không thể bỏ qua nữ đế mạnh nhất này, nàng để lại dấu ấn quá ấn tượng. Theo thiển ý thì đây là tạo hình nhân vật nữ hay nhất trong tiên hiệp
Ko có tác phẩm nào vượt qua đc già thiên. Nữ đế tuy là phụ nhưng để lại ấn tượng quá sâu
2 chữ Nữ Đế , đã tạo thành hiện tượng thời đó mà. Chứ Đế nó tạo cảm hứng cho ko biết bao nhiêu bộ truyện khác ấy.
Ngoan nhân đại đế "không vì thành tiên, chỉ vì trong hồng trần chờ ngươi trở về"
"不为成仙,只为在那红尘中等你归来" - không vì thành tiên, chỉ vì trong hồng trần chờ ngươi trở lại
Một mình ta cô đơn
Xuân Hạ Thu Đông
Hoa nở rồi hoa vẫn đẹp
Đợi nàng 10 năm
Ta vẫn đợi
Ta ở trên núi chờ nàng
Toàn Fan Tiên hiệp ^^. Ở nơi này thấy gần gửi ghê, toàn người đồng đạo không như ở ngoài kia :)))
Vì bộ già thiên này khá hay mà bác @@!
Còn bài nào về bộ ba vĩ đại ko đạo hữu , tìm liệt mà mới thấy bài này , thật sự muốn có một bài vt về Hoang( đang cày thế giới hoàn mỹ ) thương ổng thật sự
@@VyLe-gc5bi hỏi truyện kiểu này thì k nhớ nổi á. Tại cày nhiều bộ quá lâu r, này phải vào gr tiên hiệp trên FB hỏi
@@VyLe-gc5bi vô quy về hoang thì phải
Hoa Thành chờ người 800 năm. Ngoan nhân Đại đế đợi 2 vạn năm. Đợi đc 1 câu. 1 đóa hoa nở 1 đóa hoa tàn. Âu cũng k phải ai cũng đợi đc 1 đáp án như ý. Thế nhưng 2 vạn năm đó chưa bao giờ là vô nghĩa. Tuy bi thương mà ngang tàng kiêu hãnh.
Đọc truyện nghe bài này mới có cảm xúc :)) 'Đôi khi cả đời người chỉ vì khoản khắc đó''
lúc đầu nghe nhạc thấy hay,nghe lại nhiều. về sau xem cả lời dịch.. thấy rất cảm động.. mk là team đọc cổ trang nên rất ấn tượng về cốt truyện cũng như giai điệu bài này. lâu rồi mới tìm đc 1 bài ưng ý như thế
Cốt truyện của nó là cuộc đời của 1 nhân vật đỉnh phong trong bộ truyện tu tiên " thánh khư" của Thần Đông mà chả hay
@@HieuTran-gr8gj này là câu chuyện của độc nhân trong già thiên nha, đh đừng giới thiệu thánh khư cho ng khác vì có 1 sự thật thì thánh khư chính là 1 bước lùi của thần đông
@@kiethuynh2562 đúng ra là nó xuất hiện tro g cả 3 truyện....mà phải công nhận là thánh khư dở...đọc k nuốt nổi nên lướt qua đọc mấy chục chương cuối thôi
Mỗi lần nghe bài này đều rơi lệ. Tiếc thương thay cho Ngoan Nhân đại đế, chấp niệm cả một đời...
Nghe từ 5 năm trước
Có thời gian dài 2 năm gần như chỉ nghe bài này
Nhưng bây giờ mới có thời gian đọc già thiên
Xuất sắc !!!
Vừa xem tik tok xong biết là bài này viết về Ngoan Nhân Đại Đế, mình ngồi nghe thử rồi nghe riết từ lúc đó đến giờ. Bài hát vừa hay vừa cảm xúc ạ. ❤❤❤❤
Nhạc hoa ngữ là những tuyệt phẩm. Chạm đên tận đáy lòng người nghe.
Câu chuyện của Độc nhân đại đế trong Già Thiên. Một trong những bộ tiên hiệp hay nhất. Đến giờ nhớ lại hình ảnh cô bé giày rách đi tìm ca ca mà vẫn cay mắt
Truyện tên gì thế ạ
thần đông viết mấy đoạn tình cảm cũng chưa thấm cho lắm , đoạn thiến mai lấy mau nuôi vương lâm 10 nằm rồi bị từ chối tìm cảm trong tiên nghịch mới đau :(((
@@HoangNguyen-lk7jn thế bạn lại ko hiểu cách viết của lão rồi
Phải tự ngẫm rồi tự ngấm
Nói chung vs tôi đông béo vs nhĩ căn là 2 tác giả viết truyện thuộc thể loại hại não thành công nhất nhưng viết về đạo chưa ai qua đông béo
@@batluongsoai7328 đọc già thiên có ngộ đạo hóa phàm đã như tiên nghịch đâu , cái gì là đạo cái gì là thiên đọc tiên nghịch thấy nói hay vl già thiên cũng k hoành tráng bằng tiên nghịch , 1 mình vương lâm đứng cản nguyên 1 giới đâu phải tự dưng mà tiên nghịch đứng ngang vs pntt
@@HoangNguyen-lk7jn thế thì bạn lại suy nghĩ đơn giản quá rồi
Trong tiên nghịch đó là thiên ah
Thế bạn lại chưa đọc qua rất nhiều tác phẩm khác viết về thiên đạo rồi
Cái thiên bác nói chỉ là 1 vị diện
Tới cuối bác ko thấy vương lâm thấy còn bước thứ 4,bước thứ 5,thế giới rộng mở hơn tiếp theo ah chung quy đó cũng ko phải thiên chân chính
Tiên nghịch viết về đạo
Đồng quan điểm đoạn ngộ đạo hoá phàm của vương lâm chất lượng nhất trong tiên nghịch nhưng đó chỉ là ngộ đạo của vương lâm còn lại???
Già thiên thì rõ lù lù ra đó đạo giáo,đạo phật,đạo tâm,mỗi nhân vật lại đc nói đến vs những đạo vận khác nhau ,mỗi 1 đại đế lại theo đuổi đạo của riêng họ,vũ khí,hay tới tấm da người như thái dương cũng có đạo là thủ hộ
Thế giới tiên nghịch rộng hơn cái bạn nói là kiểu vị diện chồng chất là rộng hơn ah
Cái này thì tuỳ cách nghĩ của bạn
Tiên nghịch đã kết thúc nhưng thế giới già thiên vẫn còn đang phát triển
Còn bạn kêu tiên nghịch đánh đồng vs phàm nhân thì bạn nên biết trc đám truyện đó tu chân giới có rất nhiều siêu phẩm rồi đơn cử tru tiên, thần mộ,truyện của lão cà chua,..
Và cá nhân tôi vẫn đánh giá tiên nghịch nhỉnh hơn pn
Thực sự để mà nói đọc tiên nghịch rất ít đoạn làm tôi cảm thấy xúc động
Cả tiên nghịch đến bây giờ để cho tôi day dứt chắc chỉ có đoạn về lí mộ uyển
Già thiên lại khác tác viết câu chữ rất ít,hay rất mơ hồ nhưng nếu đọc kĩ và ngẫm thì tôi lại ko nghĩ như vậy, rất nhiều đoạn tình cảm dù ko trọn vẹn như yêu hoàng,thần vương, hay ae cô bé,...nhưng nó đem tới cho tôi rất nhiều cảm xúc
Có lẽ đây là cảm xúc của Tuyết Lệ Hàn khi tự tay chôn thân muội muội của mình - Tuyết Tiên Nhi. Trăm vạn năm hiểu lầm, trăm vạn năm mất mát.
Cho tui xin tên đc ko 😁
@@TDT-jw5bi ngạo thế cửu trọng thiên
Nghe xong bài này thấy bế tắc quá, như rơi vào hố sâu vạn trượng không giãy ra đc. Độc nhân quá kiên cường, kiên cường tới mức khiến người khác phải đau lòng nhưng không dám thương xót nàng. Vì nàng quá mạnh mẽ, quá rực rỡ như một thần nữ, cảm thấy thương xót nàng cũng như là một xỉ nhục khinh nhờn tới nàng. Thật sự muốn yêu nàng bằng ta của kiếp này, nhưng người nàng cần lại là ta của kiếp trước. Là ta sợ ta của kiếp trước thay thế ta của kiếp này hay là ta đố kị với kiếp trước của mình. Sự mâu thuẫn trong việc muốn yêu và bên nàng nhưng lại sợ khi đón nhận kí ức kiếp trước thì ta của hiện tại sẽ biến mất. Thật sự tâm trạng hoàn toàn bế tắc khi xem truyện này
Có gì mà bế tắc, Diệp Phàm với Độc Nhân có yêu nhau đâu mà bế tắc vậy thanh niên :))
@@duongnguyentuan7914 trước chưa đọc hết tưởng Diệp Phàm kiếp sau ông kia :))
@@HuyLe-xj8on
Chắc ông đọc văn án ở đây xong tưởng ngôn tình hả :))
Mặc dù k có nói rõ, nhưng nhân quả này từ dính vào Diệp Phàm chắc rồi. Chính DP cũng biết được điều này. Có thể nói là, từ đầu tới cuối con đường của DP, đã được ĐN trải sẵn cho rồi. Không muốn nói chi tiết, nhưng mà, khi không Tam Thế Đồng Quan lại rơi trúng Thái Cổ Hung Địa? Còn nhiều nhiều lắm.
Chỉ là Diệp Phàm tin tưởng 1 kiếp này vô địch thôi, Độc Nhân cũng k miễn cưỡng. Trước là DP sợ Độc Nhân bất chấp nên mới lo sợ, may mà, chấp niệm tuy sâu, nhưng ko miễn cưỡng hắn. Chả hiểu sao vào đầu ông lại lại thành đố kị, chỉ là thay thế, ko bằng kiếp trước :)) chết cười :)) suy nghĩ này rất mới mẻ :))
Thực ra chấp niệm này của Độc Nhân rất mạnh, bao hàm cả ý nghĩa Trường Sinh, lúc Diệp Phàm ngộ ra mà phát sợ (lúc ấy DP đã là Đế cấp)
@@duongnguyentuan7914 trước bận quá đọc mới tới khúc Diệp Phàm đưa CƠ Tử Nguyệt từ Cổ Lộ Nhân Tộc về Cơ Gia là tôi ngưng rồi chưa đọc hết. Mà ông cũng giống tôi Diệp Phàm là kiếp sau đúng không. Vậy mà tôi thấy có mấy người comment trên truyện nói không phải làm tưởng thật. Chứ tôi cũng như ông ngay từ đầu xâu chuỗi lại hết thì cũng thấy con đường Diệp Phàm đi là do 1 tay Độc Nhân trải sẵn, cái gì cũng liên quan đến Độc Nhân
Khúc trên kia thì tôi đọc nhiều truyện ngôn tình với chưa đọc hết truyện viết theo cảm xúc nghĩ ra :))))
@@HuyLe-xj8on
Mặt 2 người giống nhau như đúc mà. Nhưng DP với ca ca của ĐN vẫn là 2 cá thể riêng biệt, có nhân sinh khác nhau và ý chí độc lập. Giống kiểu, một người mất đi trí nhớ và sống cuộc đời mới, quên sạch quá khứ ấy, mà cái này ảo diệu hơn. Nếu đạo tâm DP ko đủ vô địch, chắc ĐN cũng xuống tay rồi, về sau có đoạn DP xin gặp ĐN, lúc về gần ra khỏi thì DP hỏi một câu, ĐN trả lời, câu trả lời này coi như giải thích cho tất cả:
“Chờ ngươi chở về”.
Mặc dù, ngươi bây giờ ko phải là ngươi kia, DP cũng kp là người mà nàng chờ, nhưng sau vẫn đi theo thì đủ hiểu.
Thậm chí 3 main chính trong Luân Hồi Tam bộ, rất có thể có liên quan tới nhau, chỉ là truyện Thần Đông luân hồi khó nói, nhân quả quá vi diệu, chỉ có thể cảm giác, tự cảm nhận mà thôi.
Ai chưa đọc truyện chắc chỉ thấm được 40% bài hát. Đọc truyện và cảm nhận sự hào hùng của đại đế bảo vệ loài người, bi thương, cô độc của Độc nhân, sự lạnh lùng của tiên lộ...
Đọc Già Thiên để cảm nhận nhé
bn ơi truyên tên j ạ
@@truonghothi817 truyện tên Già Thiên, tác giả Thần Đông nhé
các đại đế đều vì nhân tộc mà bỏ qua tất cả, thế nhưng sự vĩ đại ấy đều chôn giấu những câu chuyện riêng, hùng mạnh kim cổ như Diệp Phàm thế nhưng không được nhìn cha mẹ lần cuối, nyc đã lấy chồng, thương hải tang điền. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cuộc đời Nữ đế mạnh nhất lịch sử, chấp niệm thiên cổ "chờ ca ca quay lại"...
Nguyen My k thích tiên hiệp lắm,mình chỉ đọc quân sự lịch sử,vừa giải trí vừa có thể học hỏi
Mình chỉ mới đọc Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi ! Dạo ngang thấy bài hát và đọc cmt chắc phải luyện thêm Già Thiên ! Mắt tôi...
" ta phải chết rồi nhưng muội muội phải làm sao đây" hazzz đọc mà nhói lòng. đỉnh thiên lập địa, tung hoành bát hoang, đến cùng chỉ cầu muội muội được bình an😌
Khi đã thành đế duy ngã độc tôn tìm đc đến nơi cuối cùng của ca ca. Nàng đứng đó khóc😢😢
Đang cày lại Già Thiên, đọc bao nhiêu truyện đến cuối cùng Ngoan Nhân Nữ Đế vẫn là nhân vật để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất mặc dù nàng chỉ xuất hiện trong những ký ức chắp vá xuyên suốt mạch truyện
Dizi cover version by Chayapon J. In Thailand.. ua-cam.com/video/Gc1Ym1_8c-4/v-deo.html
2 chữ Nữ Đế , đã tạo thành hiện tượng thời đó mà. Chứ Đế nó tạo cảm hứng cho ko biết bao nhiêu bộ truyện khác ấy.
Bài nhạc Trung mình thích nhất
Lần đầu nghe khoảng gần tết âm năm ngoái, từ khi video mới vài trăm nghìn lượt xem, nghe suốt tới tận bây giờ
Thấm thoát đã 1 năm
Vậy mà không hiểu sao vẫn chưa chán ❤
Cám ơn sự ủng hộ của bạn.
@@XiaoMinn mk nghe tới tận giờ nè ad
Đọc truyện nữa mới thấy nhân vật trong bài hát này bi thương tới mức nào
Nhạc và Lời đều rất hay. Nguyên bản " Nghe - Trương Kiệt - Ost Chế tạo mỹ nhân"
Thật sự thì đại đế nào trong trích thủ già thiên đều rất tuyệt và phải công nhận đấy là 1 bộ truyện tuyệt vời, Vừa thấy vô thủy đạo thành không. Tư chất Bá tuyệt thiên hạ nhưng vẫn đi đc cùng hồng nhan. Hư không đại đế cuối cùng cũng táng mình trong hư không.
càng nghe càng hay !!! đọc lại càng thấm ......quá dã man ...TÁNG TIÊN !!!!
Sau khi tu xong Già Thiên lại nghe bài này, buồn cho Độc Nhân. 1 đời trác tuyệt lại không đánh vào tiên lộ chỉ vì chờ ca ca nàng trở về.
Có tình , là có người hát , người kể, và có người nghe , văn án này tuy ít nhưng rất hay và đầy chữ tình, và ta cũng đang nghe :)
" Ta ở trong hồng trần chỉ đợi ngươi trở về"- Ngoan Nhân Đại Đế.
Từ 1 phàm thể ko có tư chất tu tiên mà tàn nhẫn với chính mình, thiên kiêu chỉ là đá kê chân. Tìm mọi cách trường sinh, từ thôn thiên ma công mà tạo ra bất diệt thiên công.....
2020 có ai còn nghe k?
2021 còn nha bạn
@@linhnhp2923 😂😂
@@linhnhp2923 2022 b ơi
2022 k biết năm sau tôi còn đến đây được nữa k để lại áng bút này nếu còn cơ hội nhìn lại vào 2023 ….
Bạn ơi vào nge lại nè😊
Nghe bài này lâu rồi cơ mà mới đọc xong một truyện thấy cũng hợp ghê. "Luận từ thiên tài đến đại năng" - Phù Lữ. Nữ chính vì bảo hộ mà biến cường rồi cũng vì bảo hộ mà rách nát đạo tâm... Nữ chính vì bảo hộ nhân cảnh, bảo hộ nhân tộc mà nhiều lần đặt mình vào chỗ nguy hiểm cuối cùng lại bị chính nhân cảnh bỏ rơi... Bị ép bức tới cùng cực, phá bỏ giới hạn, đạp không mà đi... Nhưng may mắn, vẫn còn nơi gọi là cố hương để trở về...
thích nhất câu “ quỷ diện dường như cười lại giống như đau thương”
Mặt nạ của nhân vật ngoan nhân đại đế trong bộ truyện " thánh khư"
@@HieuTran-gr8gj lần đầu xuất hiện trong già thiên bạn ơi, thánh khư ra sau kể về Sở Phong là chính
@@trongphucle6034 nhầm...cơ mà ngoan nhân xuất hiện trong cả 3 bộ mà
@@HieuTran-gr8gj thì đúng nhưng trọng điểm là ở bộ già thiên mấy bộ kia xuất hiện với tần suất không nhiều bạn ơi
Già Thiên 1 bộ truyện với mình đó là siêu phẩm,từ những nỗ lực cố gắng tu luyện và tình cảm đan xen cùng những tình tiết gây cười từ Hắc Hoàng và lão già chết đi rồi sống lại Đoạn Đức vẫn không bỏ đc đam mê đi đào mộ trộm báu vật của nhà người ta trong vũ trụ.Còn Nữ Đế tuy mạnh nhưng cuộc đời không được vui,từ 1 phàm nhân tu luyện đến Đế vị
Đức Hồ truyện của tác giả nào vậy bn
Hiểu vì sao đoạn đức sống đến 9 đời luân hồi vẫn muốn đào mộ khắp nơi là thấy k buồn cười mấy rồi. Nó tìm con thỏ. Tìm xác con thỏ
Con đường phi thăng thành tiên bạch cốt trãi đường! Thây chất thành núi, bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt vẫn lạc dưới chân....
Đau lòng quá vừa đọc văn án vừa nghe nhạc cmn đau chết con tim tốn nước tui :"))
Từ lúc nghe xog bài này đọc án văn r sang đọc truyện . H nghe lại thấm từng câu 😌
đọc tiếp bộ " Thế Giới Hoàn mỹ " nha :))
@@nguyensyduc3982 dag đọc dở
Mỗi lần nghe bài này thì có cảm xúc không tả được
tran quyen m cũng thế . cảm xúc . bi thương
Chuẩn
Cày đi cày lại già thiên 3 lần, đến nay cũng được vài năm rồi, mà giờ mới nghe được bài này...
Vừa nghe nhạc vừa đọc vietsub khóc luôn mấy bác ạ :((
Giới thiệu chút nhá , chị gái tên Diệp lý này hát nhạc phim Đông Cung đấy !
Hát Sơ Kiến ( Lần đầu gặp gỡ ) và Bài ca Con Cáo nhỏ , trời ơi phê dã man ~~
我很喜欢叶里🤗🤗
@段玉淳 Táng tiên
Hoạ địa vi lao
Con cáo nhỏ
Sơ kiến ( lần đầu gặp gỡ )
Có thêm bài trong phim lệ cơ truyện nữa đó bạn
Bạn nói đúng
@@trieuledinh3231 có cả bài trích tiên nữa, hay lắm lun í.Bạn có thể nghe thử, mk đảm bảo bạn nghiện bài đó luôn.
Ta có thể chờ được...ngàn năm hay vạn năm....chỉ cần người có thể quay về bên ta....thì chờ bao lâu cx được...
"Kiếp sau, tin thì có, không tin thì không có! Năm tháng dằng dặc, thế gian cuối cùng sẽ xuất hiện hai đóa hoa giống nhau. Trăm ngàn năm ngoái đầu nhìn lại, một đóa hoa điêu linh, một đóa hoa nở rộ!" - trích Già Thiên
có mấy chương nhắc tới cái này nên giờ hỏi chương nào cũng bó tay =]
@Sugi chương này tên "Người Hộ Đạo Ở Bên Bờ Tinh Không" còn số chương thì mỗi trang mỗi khác (truyenfull là 972)
Câu này Thần Bí Tăng Nhân có lẽ nói dành tặng cho Diệp Phàm và An Diệu Y, bạn đọc 2 chương tiếp theo chương trên là rõ
Ta từng khẩn cầu cả thiên địa vạn vật bảo hộ người phì hộ người mạnh khỏe chứng tỏ người này trước khi ta chiến trường đã ko nghĩ đến việc phải sống mà cầu mong cho một người luôn mạnh khỏe
vừa nghe nhạc vừa đọc lại thần mộ, cảm xúc ùa về
Bài này thêm đc câu "không cần thành tiên, nguyện ở trong hồng trần đợi ngươi trở về" thì tuyệt
Nghe bên bản có thoại là có câu đấy đoạn cuối đấy đạo hữu
Khi đọc lời bài hát, mình lại nhớ đến một câu chuyện tiên hiệp về 1 thiếu niên: hắn ghét tu luyện, nhưng hắn vẫn bước trên con đường này vì muốn hồi sinh 1 người con gái. Con đường tu tiên của hắn trải đầy máu cùng với những phen vào sinh ra tử
"Hắn thích đêm tối, bóng tối có thể che giấu sự hiu quạnh của hắn. Hắn cô độc, hắn không muốn bị người khác nhìn thấy..."
truyện gì vậy bạn
luong nguyen Truyện Tiên nghịch
Vương lâm ah
Lí mộ uyển thì phải đọc cũng lâu lắm rồi
Thích truyện của đông béo vs nhĩ căn vì thuộc thể loại bố cộc sâu và rộng,hại não kén người đọc
Kiếp sau,tin chính là có,không tin chính là không
Năm tháng dằng dặc, thế gian cuối cùng sẽ...
Xuất hiện hai đóa hoa giống nhau
Trăm ngàn năm quay đầu
Một đóa điêu linh
Một đóa lại nở
Thật tiếc là đóa hoa hiện tại lại ko phải người ca ca ấy
Không vì thành tiên
Vì nơi trốn hồng trần này
Chờ người trở về...
Ngoan nhân đại đế
Mỗi lần đọc lại văn án và nghe lời bài hát....mắt cứ cay cay
T rất ấn tượng với giọng hát của Diệp Lý. Thực sự phải giống đến 90% giọng hát của Song Sênh nhà mình. Rất hay
mình bị ám ảnh Ngoan Nhân Đại Đế mất rồi. thích nhân vật đó vô cùng luôn
nghe bài này, có ai nhớ đến chàng Tương Liễu với tình yêu thầm lặng, mong nàng trọn kiếp bình an.
Cửu Long kéo quan tài - không biết đã kéo qua mấy cái luân hồi
Mỗi lần nghe bài này lại nhớ đến Trương Tiểu Phàm truyện tru tiên
Truyện Già Thiên này là moitj trong số ít các siêu phẩm tiên hiệp , huyền huyễn rất đáng đọc . Trong truyện có nv Hoa Vân Phi câu truyện về nv này cũng rất ý ngĩa , có hắc hoàng chuyên chọc cười khiến truyện ít khô khan và cả lão hoà thượng gì mà chuyên đi cướp bảo bối xong bị Diệp Phàm cướp lại ... nói chung rất đáng đọc
Lão hòa thượng đó là Vô Lượng Thiên Tôn: Đoạn Đức đo
@@thienbachphuy906 không phải lão hòa thượng đâu, đạo gia Đoạn mập mạp ( đoạn đức ) chuyên " khảo cổ vĩ đại " =))
Là minh đế trong thế giới hoàn mỹ. Sống từ thời thạch hạo lận
Người đời nhìn ta với vẻ cao cao tại thượng. Nhưng nào đâu biết bên trong ta là muôn vàn trống rỗng. Cũng đúng a~bởi vì họ không thể nhìn thấu, cũng như ta không thể thấu rõ lòng mình.
_29/4/2020_
*Nền tuyết lạnh lẽo. Máu họa bi ai.*
_____Nhiên Bạch_____
2019 rồi, nghe lại vẫn cảm thấy hay
Độc Nhân :< Nữ đế của tôi =))) đọc truyện 10 năm vẫn ám ảnh nhân vật Nữ Đế duy ngã độc tô n chờ anh trai về
Độc nhân chỉ là 1 trong số những người số khổ trong chuỗi 3 tác phẩm của Thần Đông mà thôi. Liệu có ai biết cuối thời loạn cổ có vị Hoang thiên đế độc đoán vạn cổ,một mình chinh chiến khắp nơi, người thân bạn bè chẳng còn ai. Đoạn Đức cũng vì nhớ thương mà suốt 9 kiếp luân hồi vẫn luôn đi đào mộ khắp nơi chỉ vì chấp niệm muốn gặp lại cố nhân
Trong tam khúc luân hồi , thạch hạo ( hoang thiên đế ) khổ nhất trong 3 tp
5/2019 ai còn nghe ko :v
11/5 :>>
22/5
25/5/2019 :3
Ngọc Nghĩa Lê 23/6/2019
Vẫn nghe bt 25.6
Chấp niệm cả đời chỉ để tìm kiếm đoá hoa nở tương tự, thế nhưng chỉ là tương tự mà ko phải là hắn
Khi nhìn thấy ảnh trên video tôi lại cảm thấy rất giống hình ảnh Lãnh Phi Nhan ở trong tuyết máu dính đầy vạc áo trắng nên tui mới bắp nghe thử thì không phải lại đọc bình luận tất cả mọi ng ms bt đây là 1 câu truyện khác nhưng cũg khá hay lời hát cũg hay
Ta chờ vạn kiếp trốn hồng trần
Thân tàn đi lạc cả nhân gian
Chấp niệm không diệt chờ rồi thấy
Một đóa điêu linh,đóa nở rộ
Và cuối cùng năm 2021 thì ở bộ Tam khúc Già Thiên bộ thứ 3 là Thánh Khư thì Diệp Thiên Đế và Ngoan Nhân nữ đế đã về chung nhà ( ngầm hiểu ) sau khi đã đến cảnh giới hiểu rõ luân hồi
3 năm trước - bây giờ
Cảm xúc vẫn vậy
Hay thực sự
葉:傾覆八荒血染劍上一寸霜
被萬靈膜拜白衣世無雙
鬼面似笑 又好似心傷
這是宿命在逼迫我反抗
苑:永生執念尋覓相似花綻放
那少年驚艷歲月爭星芒
仙路迢迢 枯骨路成王
這是英雄他生來的戰場
葉:我曾背負世人謊
血衣大殺過四方
我曾望著星光伴一人而唱
苑:我曾隻手遮天光
遊走宇宙過洪荒
我曾祈求天地與萬物 護你
佑你無恙
嗚--
葉:「你可無恙?」
苑:永生執念尋覓相似花綻放
那少年驚艷歲月爭星芒
葉:仙路迢迢 枯骨路成王
這是英雄他生來的歸鄉
苑:我曾背負世人謊
血衣大殺過四方
我曾望著星光伴一人流浪
葉:我曾隻手遮天光
遊走宇宙過洪荒
我曾傲然天地與萬物
念你無恙
苑:我曾背負眾生妄
暮色疲憊過丘芒
我曾攬月摘星將一人殯葬
葉:我曾覆手鎮魍魎
改寫生死逆穹蒼
苑:我曾震懾千古卻只為 重回
崑崙山上
嗚--
合:將故人葬
Chấp niệm cả đời chỉ để tìm kiếm đoá hoa nở tương tự
Bi ai vạn năm.. Ca ca hóa đạo mà đi.. Diệp hiện thân.. Các bạn biết vì sao diệp có duyên với đại đế rồi đấy.. Diệp y chang ca ca của đại đế này... Khi bị khí hoang quét đông hoang diệp ko bị khí hoang làm tổn thương... Nữ đế đã nói. Ta đợi người từ vạn năm nay rồi..
Độc nhân cuối cùng cũng không thể khiến bông hoa ngày đó sống lại
Không phải là không thể mà không muốn thôi, lúc gặp Diệp Phàm đã biết là ca ca của Nữ Đế rồi nhưng ko muốn cưỡng ép thức tỉnh kí ức thôi
Đó h k bk bài này, mà bài luýen hay thật, thk giọng của tỷ tỷ này ghê( đó h chỉ bk Trích Tiên thui kkk)
Mik chưa đọc truyện nên cũng ko biết rõ lắm. Nhưng lướt đọc bản dịch văn án và cmt của mn mik cũng phần nào thấu hiểu tấm chân tình của vị Nữ đế ấy. Vì người nghịch thiên tu luyện từ 2 bàn tay trắng, trở thành vị Đại đế đứng trên cả vạn người. Để rồi đến cuối cùng tự phong bế bản thân, chỉ để chờ người ấy luân hồi, để đc gặp lại người ấy
nữ đế để lại đạo quả của mình ở nhân dan qua không biết bao năm tháng mãi mãi ko lớn, cô bé đi xin ăn khắp nơi đến khi gặp gặp dc diệp phàm, đọc truyện thấy thương tâm thật sự
Tu tiên ???? Trường sinh bất tử ???? Thực lực ???? Tất cả có đánh đổi được những ấm áp mà những người thân ta mang lại không
Những tiếng cười của họ
Vui buồn bên nhau
Đến lúc tận số họ
Ta vẫn không thể nào can thiệp
Vậy ta tu tiên làm gì
Nghịch trời để làm chi
Đứng trước luân hồi sinh tử
Rồi chỉ còn mình ta
Tồn tại cùng với mảnh trời đất không toàn vẹn này
Nếu như được chọn
Ta thà không tu tiên
Không là tiên nhân
Có lẽ
Sẽ tốt hơn rất nhiều
huy châu không có thực lực liệu ngươi có thể bảo vệ người thân?
@@le7533 nhưng ít ra lúc đó ta sẽ k cô độc
Ta bước đi nhẹ nhàng như cánh hoa nhưng máu tim đang nhỏ giọt từng chút mà thắm ướt nhung y trời hôm ấy không mưa, nắng rất đẹp ta mặc áo trắng bước tiêu soái chỉ thấy một bầu trời xanh. Ta không quay lại vì ta biết phía sau là lừa gạt, là lạnh lùng, là ruồng bỏ. Ta cả đời không dám nói là thiện tính thiện lành nhưng thương thiên hạ lý thì ta chưa từng. Mặt chỉ duy một sắc lạnh mày kiếm mắt băng, người cùng người kia vui cười đùa giỡn lại không thấy và cũng không hay ta đau đớn. Ta đời này thật tâm không trách người, là ta ngốc luôn luôn phía sau, luôn luôn quan tâm nhưng lại luôn lặng im. Người không biết đâu những nơi đó, ta từng qua đã bao lần tìm nhân ảnh của người. Ở gần người ta cười cũng không dám, quan tâm cũng không được, câm hận lại không xong. Khi ta lo sợ ta chỉ nhìn về phía người có lẽ đó là thối quen càng là bản năng của con người tìm kiếm chỗ dựa dẫm. Ta biết người biết ta thích người lâu rồi nhưng nhưng người lại không thích ta. Hiểu, hiểu mà chẳng ai bằng lòng thích một người tính cách kì lạ nhưng ta, độc hành quen rồi nên không biết gì là biểu lộ tình cảm. Không phải trước giờ chưa từng rung động với ai. Mà căn bản là ta thích người. Bằng hữu thân nhất của ta thay ta nói với ngươi tâm ý mà ta cất giấu. Người thẳng thừng một câu:" Tân nương của ta mãi mãi không phải nàng." Ta nghe xong bèn làm tư thế của kẻ chột dạ không có chút nào đau lòng trên mặt, thực chất là đau thương cực độ mà sinh ra nụ cười. Rồi năm sau gặp lại ta và ngươi cùng học viện. Trãi qua thêm gần một năm ngươi càng chán ghét ta. Không hiểu, không thể hiểu ta từng gì để ngươi phải câm ghét ta như vậy. Mặt rõ ràng là như thường nhưng đấy mắt lại mang theo vô vàng thứ chán ghét. Ta nhiều lần tự xét bản thân cũng không có điểm gì phải làm người khác đối với ta như vậy. Đến một ngày có 2 bằng hữu nói ta nghe rằng ánh mắt của ta đáng sợ, tính tình nghiêm khắc lạnh nhạt. Có hôm ta có chính tai nghe người nói ta: " Lại giảng đạo lý nữa rồi!". Ồ hóa ra là vậy, ta hiểu được rồi cho dù ta làm gì thì cách nhìn của người chỉ có thế với ta. Ta có phải quá nực cười không?!
01/02/2020 - ( Gửi cố nhân.)
Cuối tiên lộ ai là đỉnh
Vừa thấy vô thủy , đạo thành không .
Khúc đó là vô thủy kinh xuất hiện.
bây giờ là 15/09/2022, bao lâu rồi mình không dám đọc lại Già Thiên, mình sợ lại gặp cảnh bé Thần Anh, mình đọc một lần rồi và quá bi thảm cho bé, không dám đọc lại. ai đọc truyện rồi sẽ hiểu, cuộc sống có những con người có số phận nghiệt ngã nhất. Mình chỉ mong đến cuối cùng, Diệp Phàm dung hợp tiền kiếp để hoàn thành tâm nguyện của Ngoan Nhân, và có 1 kết thúc viên mãn, nhưng rồi... ôi thôi bi thảm quá... không dám đọc lại.
Kết đẹp mà, tiểu Thần Anh là đạo quả của nữ Đế chém ra. Tiểu Thần Anh có Diệp ca ca chiều chuộng nhất đấy thôi, coi như tâm nguyện nữ Đế đc hoàn thành. DP mà dung hợp tiền kiếp thì k thành Đế đc đâu
Mình cảm thấy thấy cốt chuyện hay thật 💙