Tớ chắc chắn sẽ cố gắng, sẽ cố gắng hết mình, uống hết 1 cốc coffee đã chán ngấy, làm đề toán mà muốn điên cả đầu, giải nghĩa 1 bài anh mà hỏi khắp nơi, viết văn mà muốn mỏi giã rời tay, viết hết 2,3 cái ngòi bút trong 1 ngày... Nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng, tớ không bỏ cuộc ! vì bản thân, vì cha mẹ, vì thầy cô, vì bạn bè, vì ước mơ, vì mùa Hè ...và vì cậu ! Vì cậu - chàng trai tuổi 15 của tớ
@@huyenpham2524 Dạ em cảm ơn, thật sự khi em chú tâm vào việc học hành, em thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Và kỳ thi này em sẽ nắm bắt để khẳng định bản thân :33 !!
Cũng may là bây giờ tớ mới thấy video này, nếu mình nghe nó vào khoảng 1,2 tháng trước chắc mình sẽ khóc nấc đến ko thở nổi mất. 2023 là năm cho mình nhiều bài học nhất, nhiều cảm xúc, dạy mình cách cố gắng, nỗ lực hết mình và là thời gian mình còn đc ở bên những người bạn yêu thương. Tuy kì thi THQG 2023 đã trôi qua cũng đc một tháng rồi, nhưng nó vẫn còn đọng lại trong mình một chút gì đó...một chút nuối tiếc, một chút thất vọng và một chút chán ghét bản thân. Mình ghét bản thân mình vì đã ko nghe lời những anh chị, mình đã học tủ và kết quả của mình ko đc như mong muốn. Mình ghét bản thân mình vì luôn ẩu thả để sai những câu vô cùng cơ bản mà mình đã làm qua nó hầu như một nghìn lần... Và hình phạt mà mình phải chịu chính là mình đã tự giằn vặt bản thân từ ngày ấy.
Chẳng mấy nữa thôi, tôi sẽ rời xa mái trường THPT Lê Trực, sẽ quên đi tình cảm ngây dại tuổi 17, sẽ rời xa quê nhà bước vào thành phố lớn. Nhưng những cảm xúc ấy, những kỷ niệm ấy, dường như đã đang và vẫn sẽ mãi ghim trong trái tim tôi. Tạm biệt tuổi 17 với những nhớ thương dại khờ...
Đọc tiêu đề video mà tim nhói đau. Có hai mùa hè mà mình tiếc nuối nhất trong đời đó là mùa hè năm 10 tuổi và mùa hè năm 18 tuổi. Mùa hè 10 tuổi năm đó, mình phải rời xa thành phố mà mình yêu thương để chuyển đến ở 1 thành phố khác, bỏ lỡ tất thảy những điều tuyệt vời và phong cảnh xinh đẹp ở nơi đó. Để rồi sau này mình rất hối hận, cực kỳ hối hận vì đã chấp thuận theo sự chuyển đi đó. Mùa hè năm 18 tuổi, mình đã không mạnh mẽ thay đổi nguyện vọng, thay đổi quyết định của mình để được thi vào đh ở thành phố mình yêu thích, phó mặc số phận mình trong tay người khác như con rối. Để rồi nhận lại kết quả là giấy báo trúng tuyển từ 1 trường đại học mình ghét. Dùng 8 năm từ năm 10 tuổi đến 18 tuổi nhưng mình vẫn không thay đổi được gì, cảm giác thật nực cười đúng không? Cùng năm đó, mình hiểu thế nào là dư vị mùa hạ khi nhìn thấy nắng hè xuyên qua cửa sổ rọi lên những tờ luyện đề, hiểu như nào là tạm biệt khi tiết học cuối cùng phải học online, thầy giáo hay gắt gỏng mọi khi lại chờ lần lượt từng học sinh rời phòng rồi mới đóng lớp online, hiểu thế nào là đau đớn khi điểm giữa mình và ng khác chỉ cách nhau 0,1 và mình đã hiểu thế nào là chua xót ganh tị khi thấy từng người bạn thân đóng gói vali chuyển đến thành phố mình yêu thích để học đh, còn mình thì vẫn ở nơi đây phải học trường đh mà mình ghét. Đến tận giờ mình vẫn hối hận, mỗi đêm nhìn ra cửa số tối đen bên ngoài, mình lại nghĩ đáng ra mình phải được tận hưởng những phong cảnh đẹp nhất của đất nước mình, ánh đèn lung linh cùng sự hoa lệ của thành phố kia mà không phải cái sự tối đen kém cỏi của nơi này đang ở. Nước mắt hối hận rơi hàng đêm có rơi bao nhiêu cũng không đủ. Mùa hè năm đó, có nhiều sự chia ly và mất mát, tình cảm với bạn bè sau bao năm cũng chẳng còn được tốt như thuở đầu nữa. Vậy nên mình rất muốn nói với tất cả những bạn nhỏ còn chưa thi đh rằng, các em nhất định phải thật cố gắng và dũng cảm, đừng vì ng khác mà hãy để nguyện vọng em thích nhất phải ưu tiên số 1, thà chết vì kiệt sức chứ nhất định không được bỏ cuộc trước khi đến đích, hãy trân trọng từng giây phút này nhé vì đây là bước ngoặt lớn có thể thay đổi cuộc đời các em, vì không phải để bản thân hối hận, vì còn nhiều người chưa được gặp, vì còn nhiều ước mơ đang dang dở...
Mình sẽ không bao giờ quên mùa hè năm 17 tuổi, mình có cậu - người bạn thân của mình. Có lẽ mình sắp không còn nhớ được giọng nói của cậu nữa rồi, có những câu chuyện bọn mình thủ thỉ cho nhau nghe và những ước mơ cùng lời hứa còn dang dở... Mùa hè vẫn sẽ còn mãi, nhưng không còn cậu ở bên cạnh nữa. Có lẽ những lời này sẽ không bao giờ đến được nơi cậu, nhưng mình mong rằng cậu sẽ hạnh phúc, từ tận đáy lòng mình, thật sự muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc. Mình biết, con người đến rồi lại đi, chắc vì tụi mình còn quá nhiều điều chưa làm cùng nhau nên mình cứ mãi để cậu trong lòng. Tụi mình cũng không thể quay lại thời gian đó nữa, cũng không còn cơ hội nhìn nhau mà nhẹ nhàng cười nói như trước. Chỉ mong sau này cuộc sống có thể dịu dàng với cậu, yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, mong cậu có thể thoải mái giải bày lòng mình, làm điều cậu thích, sống 1 cuộc đời không hối tiếc. Biết ơn vì tuổi trẻ này từng có cậu xuất hiện! Cảm ơn và xin lỗi, người bạn thanh xuân của mình.
Nắng chiều len lỏi vào lớp học , mọi người đang đau đầu vì bài khó.Ai cũng mang trong mình giọt nắng lấp lánh để rồi toả sáng nơi tương lai.Nhưng đâu ai biết khoảng khắc đó đáng nhớ nhất đời...
Cảm ơn chị vì bài podcast này, thời học sinh thật sự là một khoảng kí ức tuyệt đẹp nhất đối với em và nói bạn học sinh nói chung, mãi về sau dù trải qua bao thăng trầm của cuộc sống nhưng khi nhớ về nó lại cho ta cảm giác lâng lâng khó tả. Em yêu cái cảm giác đó có đêm nằm nghe bài hát “ lời tạm biệt chưa nói “, ta nhắm mắt thưởng thức nhưng tự dưng lại lạc vào khoảng kí ức năm xưa sân trường hiện về ngay lúc đó em đi trên từng bật thang từng con đường nay chẳng còn bóng người nào cả chỉ còn lại mảnh kí ức đẹp đẽ trong đầu xuất hiện một cách mơ hồ gợi cảm giác nghẹn ngào khó tả. Nó làm ta lưu luyến, làm ta bồi hồi trái tim lại đập mạnh vì sự hân hoan rồi lại bừng tỉnh lại vì đó chỉ là ảo giác của quá khứ mà thôi quá khứ trôi đi theo dòng nước mắt của sự hoài niệm nhớ mong da diết thời gian mà ta trân quý nhất. Giá như, giá như thời gian có thể quay trở lại xin 1 lần được trở về sống lại khoảng thời gian đó. Dù chỉ 1 lần thôi cũng được và đó chỉ là điều ước nhỏ nhoi chẳng bao giờ thành sự thật nhưng vẫn cứ ước thôi, sau này tương lai mọi thứ vẫn hoạt động như vậy nhưng mong rằng mọi thứ đều tốt đẹp, mong rằng những kí ức đẹp đó bản thân có thể dùng trí nhớ lưu trữ toàn bộ không sót bất cứ chi tiết nào. Thành thật biết ơn và cảm ơn quá khứ, hiện tại và cả tương lai của chúng ta. ❤
"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác."
Mình đã trải qua mùa hè cuối cùng của thời hs như bao mùa hè khác, hiện tại mình đanh nỗ lực cho những ngày tháng cuối ở mái trường này, mình cũng đã có cho mình một mục tiêu, một bóng hình trong đầu, mình sẽ cố gắng để đạt đc cả 2 điều này
Mình 25 tuổi, xa xứ. Vừa làm việc xong mở nghe bài podcast này. Tự dưng buồn rười rượi. Thấy nhớ việt nam, nhớ bạn bè, nhớ ngôi trường làng cùng những buổi tan học đạp xe về với chúng bạn. Hồi ấy mình vô tư lắm. Giờ bộn bề lo bao nhiêu thứ của cuộc sống, quên bẵng cái thời non nớt, yêu đời ngày ấy, quên luôn cả chúng bạn. Giơg nhìn lại, buồn nhớ quá
tối ngủ mình luôn nhớ về khoảng thời gian đi học,,được chơi đùa với các bạn,,được trò chuyện đủ thứ trên đời,,đôi lúc bật khóc vì muốn được quay lại khoảng thời gian tuyệt đẹp đó
ĐỘt nhiên bấm nghe 1 bài podcast vì nhìn thấy tiêu đề rồi nhớ đến mùa hè năm ấy, cùng học cùng vui cùng đùa, nghe và nghĩ đến những kỉ niệm thật NGỌT, ngọt đến mức mà mỗi lần nhớ đến tôi luôn mỉm cười vì đc sống trong những ngày tháng đấy CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN CỦA TÔI LUÔN ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG GÌ CHÍNH MÌNH MONG ƯỚC để rồi sau này gặp lại nhau chúng ta vẫn mỉm cười rạng rỡ như chúng ta đã từng ❤❤❤ Cảm ơn mùa hè của tuổi 18
Mùa hè năm nay tớ rời xa ngôi trường cấp 2, bỗng nay nhìn thấy hoa phượng nở chợt nghĩ sắp phải xa nơi này ùiii. Rất nhiều khung cảnh ở nơi mái trường tớ từng bước qua, rồi đến hôm nay cuối cùng nó cũng chỉ còn là kỉ niệm. Còn giờ chỉ là những lúc vùi đầu vào sách vở để thi cấp 3, cả ngày hôm nay tớ học 4 ca nhưng lúc nào tớ vẫn tự nhủ với bản thân rằng còn 1 tháng nữa thôi nên phải cố gắng nỗ lực hết sức để không phụ lòng bố mẹ và cả cậu nữa. Tớ sẽ thực hiện lời hứa đối với cậu,🐽 iu của tớ
Vào một ngày đầu hạ 2024 tớ nghe được tập này. Bao kỉ niệm về mùa hè ấy lại hiện về, niềm vui có, nỗi buồn có, hạnh phúc có và khổ đau cũng có,... Nhưng có lẽ hơn cả, mùa hè đó thật tuyệt vời, đầy đủ, gói gọn mọi cung bậc cảm xúc, thật nhớ nhưng cũng chẳng thể trở về. 3 năm có lẽ cũng không quá dài nhưng cũng đã đủ làm thay đổi tất cả những con người ở mùa hè năm ấy, không còn ai ở lại nữa, không một ai trở về nữa,...
Mùa hè năm ấy, tôi xem podcast này trong mùa hạ có cậu, mùa hè này tớ lại xem lại podcast này chỉ là chẳng còn cậu nữa rồi. Một năm rồi, cậu vẫn là người tớ thương, một năm rồi vậy mà tớ không quên được cậu. Mùa hè đến đem theo hồi ức năm ấy, tớ trân quý điều đó trân quý khoảng thời gian bên cậu.
27 tuổi - cái tuổi đang vùi mình vào cuồn quay công việc . Gánh trên vai áp lực về công danh tiền bạc và cả hôn nhân nữa . Là đàn ông thì không nên than vãn và luôn ngẩng đầu về phía trước . Cảm ơn Vì sao thế nhỉ ? đã giúp mình nhắc lại những ký về mùa hè, về tuổi thơ đáng nhớ đó . Nghe từng câu từng chữ của podcast , nó như 1 cuốn phim đang hiện lại trong đầu mình vậy . Cảm ơn rất nhiều !
Mình còn 1 năm nữa , lớp 12… , có lẽ thời gian trôi quá nhanh để mình cảm nhận nhỉ ,chỉ mong những ngày tháng này sống thật hết mình , trân trọng từng khoảnh khắc để không nuối tiếc . Mùa hè mùa của tuổi thanh xuân ấm áp ❤
Mùa hạ thứ tư đã tới trên dải đất này, mùa hạ thứ tư của tập thể A1 khoá 2019-2023..🌺 Tới năm cuối cấp, tình cảm và mối quan hệ lớp ta tất nhiên sẽ phân hoá và thay đổi rất nhiều. Nhưng nhờ các bạn, suy nghĩ về cái chết đã không còn đeo bám tôi. Người bạn thân cũ mà tôi coi là cả trái tim cũng không còn nhớ rõ nổi mặt, tôi cũng không còn phải khóc rất nhiều khi nghĩ về cô ấy nữa. Tất nhiên, bản thân tôi là một đứa trẻ nhạt nhoà, sợ sệt trong hoạt động nên khó lòng mà các bạn có thể nhớ tôi sau khi chúng ta chia tay🌻 Nhưng chí ít có lẽ chúng ta mỗi khi nhớ về nhau đều sẽ mỉm cười rạng rỡ. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn sẽ cố gắng hết mình vào kì thi sắp tới để bước tới 1 môi trường mới, một thử thách, hoài bão mới.. Và tôi cũng sẽ cố hết sức mình để khi nhìn lại, tôi cảm thấy hạnh phúc từ trong thâm tâm. Tạm biệt A1, hẹn một ngày không xa! Và với ai đọc được comment này, tôi mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn. Cảm ơn Vì Sao Thế Nhỉ đã cho mình cảm thấy thư giãn trong thời buổi ôn vào 10, các tập postcard thực sự đã healing mình rất nhiều🌼
Khi đã đi làm, mùa hè cũng chỉ là 1 mùa trong năm … hối hả, tất bật với cuộc sống. Độ tuổi nào cũng có những mối lo, nhưng có lẽ thời gian khi còn học sinh là đẹp đẽ nhất, dù tôi đã trải qua không mấy tốt đẹp … Ve kêu, phượng đỏ, mùa chia ly, tiếng trống , dàn bóng bay thả trên bầu trời, tình yêu của tôi …
Nghe podcash này mà trong mình cứ nghẹn ứ lại. Chẳng biết có thật sự nhớ về những ngày hé đó không nhưng sao mà lại sầu đến thế, sầu như cái tên của cô cậu nhà ve làm bạn với mình qua những ngày hè oi ả ở quê ấy. Nghe podcash này mà sao trong mình buồn đến vậy, nghe podcash này sao mà bất giác cười lúc nào không hay. Nghe podcash này mà thấy mình cũng lớn lắm rồi, cũng có những góc nhìn khác mà ngày đó ngỡ cạnh bên mà không thể nào thấy được. Thương nhớ những ngày hè tuổi thơ 😎
Anh cũng hạnh phúc biết bao khi được chở em đi học về sau chiếc xe đạp năm đó, những ngày dắt bộ do bể bánh. Ôi! cả đời này ko ai đẹp như em, dịu dàng như em, cười xinh như em và cả đời sau anh ko có được em
Đây k phải là lần đầu tiên tớ nghe tập podcast này, mỗi lần nghe tớ lại nhớ cuối năm lớp 9, cả lớp tớ chơi với nhau thân thiết biết bao, nhưng ngày cuối cùng chẳng ai hẹn mà cùng nhau đi học đứa này đợi đứa kia, nhưng lần cả một đám ngồi lại nói cười vui biết bao, sau kì thi vào 10 tớ và những người bạn ấy mới gặp lại một lần duy nhất, cậu truyện mà họ nói tớ k biết phải tiếp lời ra làm sao, nhưng tớ vẫn nhớ họ nhớ vì đó là những ngày tháng tớ vui vẻ nhất thời học sinh, có những người bạn thân thuộc, có cả người mà tớ thầm mến đã lâu. Sau khi Lên cấp ba một lớp mà chia bè chia phái, k có nổi sự gắn kết tớ mới biết các cậu trái cô gái năm ấy tốt đẹp tới mức nào. Tớ nhớ các cậu lắm, nhưng vẫn mong các cậu có thể sống thật tốt thật rạng rỡ như những ngày tháng ấy
nghe xong mà quặn lòng, có những thứ mà ta đi qua nhưng thật sự chưa trân trọng rồi khi ngoảnh lại ta mới thấy những lát cắt kí ức của ta vẫn ở đó dẫu vui hay buồn đều là một phần của chính ta. Tuổi 18 của tớ phải cháy hết mik những phần cuối đời học sinh. Thân gửi
Mình cũng nhớ mùa hè ấy nhiều mùa hè của nhiều năm về trước. Tất cả giờ đã là kỉ niệm. Giờ nghĩ lại chỉ thấy bật cười, không còn giận hờn, không còn buồn bã. Sau tất cả, cảm ơn vì mình đã có nhiều kỉ niệm đẹp đến vậy.
Cảm ơn UA-cam hôm này đã đề xuất cho tôi Video này. Vào 1 ngày thứ 2 đầy mệt mỏi của guồng quay sau khi xem và nghe xong Video này tôi bị lắng động với những điều đẹp nhất ở tuổi mới lớn mà mình đã trải qua. Dù chỉ là kí ức thôi nhưng thật nhẹ nhàng, bình yên và đẹp đẽ. Cố gắng hết tuần thôi, sắp được nghỉ lễ và về nhà rồi
Thật sự thời học sinh là thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi người luôn ấy. Hy vọng những ai đang trong quãng thời gian đẹp nhất này hãy biết trân trọng và sống hết mình nhé❤
Dù biết còn 1 năm ở bên nhau dưới mái trường nhưng sao cảm xúc luôn thực sự khó diễn tả phải chăng điều đẹp đẽ thường đến quá nhanh, nhanh đến mức ta chẳng nhận ra tuổi học trò đang dần khép lại. Chỉ mong từng ngày, từng giờ đều ý nghĩa để bản thân không phải hối tiếc vì một thời đã qua. Thời điểm thanh xuân đẹp nhất, hồn nhiên, chân thành. Thời gian có thể chảy không ngừng nhưng kỉ niệm thanh xuân ấy sẽ còn mãi và vượt qua cả thời gian.Chỉ chúc rằng mỗi chúng ta sau này sẽ có tất cả trừ nỗi buồn và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại thì chỉ mong rằng tâm hồn vẫn tuổi 18 nhé các bạn ❤
Đó là mùa hè của những tháng ngày ôn thi , tiếng ve kêu om sòm như bản nhạc tạm biệt dưới mái trường ấm áp của mùa hè , những cái nóng oi ả như thiêu cháy tâm hồn của thời học sinh hay những làn gió khẻ thổi qua mái tóc trong những lần chơi đùa ríu rít . Mùa hè là vậy đấy vừa vui nhưng cũng lại thật buồn, những tiếng nói tiếng cười của bao thế hệ vẫn sẽ mãi được chôn dấu trong những cái hè oi ả của mùa hè năm ấy
hồi cấp 3 thì mỗi lần tới hè là cảm giác sướng , tận hưởng hè hết sức có thể , giờ lên đại học xong thấy hè hết vị , vẫn phải đi làm thêm , vì tiền đóng tiền học nên phải cố gắng
Chúc mọi người có một mùa hè tuyệt vời, có thêm 1 cái nắm tay nơi góc phố, có thêm một người để vui cười. Chúc mọi người có 1 tình yêu để ngắm nghía những bông hoa mùa hè!
Mỗi câu podcast của bạn đều làm tôi nghẹn lòng Chả hiểu như có một thứ gì đó bóp nghẹn lòng tôi❤ Thời gian cứ trôi và trôi đến khi chúng ta nhìn lại những ngày ấy đã quá xa rồi😔
chỉ 3 này nữa thôi tôi sẽ bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ phải chia xa mái trường THCS ,phải rời xa những người bạn, nuối tiếc nhất là phải rời xa cô gái tôi yêu khi đoạn tình ấy còn đang giang dở khi nó còn đang ở lúc đậm sâu nhất , rồi những ngày tháng ấy chỉ còn lại là những kỉ niệm đẹp ở lại sau bóng lưng của mỗi người chỉ con là thứ để nhớ về .Tạm biệt tuổi 15 nhiệt huyết,mùa hè 2024 hãy ở lại trong trái tim tớ nhé
tớ luôn hoài niệm một cái gì đó, tớ luôn sợ phải chia xa nhưng cũng luôn quên phải trân trọng...,còn một năm nữa thôi mong rằng thời học sinh của tớ hãy thật rực rỡ, mong rằng tớ và những người bạn của tớ sẽ học được cách bao dung cho nhau, học được cách trân trọng nhau. 12.05.2024
Mùa hè trong mắt em, tôi tìm hạnh phúc trong thoáng giâу em nhìn Ϲhờ em trên lối quen để thấу con tim nghẹn ngào Từng ngàу qua đi, từng ngàу tôi ngóng trông ai bên thềm Ɲgoài trời mưa đã rơi, mùa hè sẽ trôi rất mau... Ѕao vẫn vội bước đi, để ai ngẩn ngơ theo tà áo trắng Ѕao ko quaу nhìn anh một lần, để từng đêm anh mơ mùa hè trong mắt em Tìm lại trong mắt ai, tìm lại những tháng năm ko u hoài Tìm lại con phố quen ngàу anh đứng chờ em Mùa hè đã trôi xa, mình anh nhặt lá thu rơi bên thềm Mình anh đứng trong đêm mơ về màu mắt ấу... Mùa hè trong mắt em, một mùa hè đã mãi ko quaу về Anh vẫn chờ em, con tim anh đã trọn đời уêu em -khigiadn-
Mình ko có kỷ niệm thời cấp 3 ,chỉ có những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu và cấp 2 ❤❤ Nhớ quá .Bản thân ơi đừng bỏ cuộc nhé.Chiến thắng bệnh tâm lý đeo đuổi mình 10_năm trời😊
Sắp rồi mùa hè ấy đời tôi, chia xa cô bạn gái dễ thương, tạm biệt người tôi từng thương mến, sẽ mãi mãi chẳng gặp nữa nhưng lung linh như vầng nắng trong tim
Cậu ấy đến như 1 ánh dương rực rỡ giữa những tháng ngày học sinh nhạt nhẽo của tôi. Cũng bởi cậu ấy quá rực rỡ, nên một người chẳng có gì ấn tượng như tôi chẳng thể nào nói rõ ra cảm xúc của mình. Nhưng tôi thật tâm cám ơn cậu đã cho tôi nếm được hương vị tình yêu của tuổi thanh xuân là như thế nào! Cám ơn nụ cười mùa hè năm ấy, cám ơn vì bóng dáng đã đứng đợi tôi lúc tan trường. Có những cảm xúc muốn tỏ bày nhưng chẳng thể nói thành lời, có những cơ hội ta bỏ lỡ để rồi vụt đi mãi mãi. Lời nhắn gửi cuối cùng tới những em học sinh cuối cấp rằng hãy thật trân trọng nhau, hãy hết mình cho ngày cuối cùng ta gặp nhau. Cháy lần cuối trên chính sân khấu tuổi thanh xuân, tôi sẽ không bảo các bạn đừng khóc nhưng mong rằng sau cùng các bạn sẽ nở 1 nụ cười thật tươi để chào tạm biệt nhau, hẹn gặp lại ở 1 tương lai sau này! ~ Mùa hè 2022 gửi gắm đến mùa hè 2023~
Mùa hạ, mùa thi, mùa của những cơn mưa rào bớt chợt, mùa của những tình yêu chưa kịp nở đã chóng tàn, mùa mà mỗi khi nghĩ lại giọt nước mắt cứ rưng rưng. Nhưng nếu có ai đó hỏi tôi rằng" có hối hận không" thì câu trả lời chắc chắn là không bởi vì chúng tôi đã sống hết mình ở những năm tháng đó, những kí ức sẽ ở đó chỉ là chúng tôi đã không còn là chúng tôi tuổi 18.❤❤❤
4h48 ngày 12/9/2023 tôi đã rời khỏi ghế nhà trường bạn bè thì đã đi hc hết chỉ còn mình tôi ở nhà,tôi thực thực cảm thầy mất phương hướng giữa cuộc đời này, tôi rất muốn quay lai quãng thời thời gian lúc tháng 6 còn ôn thi còn được nói chuyện với mọi người rất rất nhờ quãng thời gian đó. Mong sao khi bản thân tôi đọc lại được bình luận này thì tôi đã tìm được hướng đi cho cuộc đời của minh.
Tầm này năm ngoái, mình mong cuộc sống đại học, bạn mới, trường mới, kiến thức mới. Nhưng giờ học xong 1 năm rồi, mình lại mong quay về ngày lớp 10 ngây ngô ấy, chăm chỉ học tập mơ về 1 tương lai, nghịch ngợm leo trèo cùng hội bạn, trốn tiết chạy ra cổng trường ăn bánh rán, chạy lon ton chiếc xe đạp mượn được cùng đứa bạn, đi qua đám cây bàng, trêu chọc thầy cô, tuy sợ bị ăn mắng nhưng mà có bạn bè, bây giờ cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống sinh viên này, thật mệt mỏi, áp lực học tập sợ trượt môn, không bạn bè, không người thân bên cạnh, chi li tính toán từng chút một cho cuộc sống của bản thân
Tớ đã trả qua mùa hè đáng nhớ là khi ph đối mặt với kì thi vào 10 cái nắng gay gắt của hè lúc ấy chẳng thấm thoát gì so với lỗi lo của tớ với sự kì vọng của mọi người,đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất khi ph giải một bài toán khó đến phát hoảng,những trang văn dài viết mãi chẳng xong,những câu tiếng anh khó hiểu,... Sau khi trải qua kì thi thuận lợi khi nghĩ lại tớ đã thấy đc vẻ đẹp của sự nỗ lực mà tớ ch từng thấy trc đây,tớ sẽ cố gắng gìn giữ lại vẻ đẹp ấy.Nhưng đi song song với vẻ đẹp ấy là một sự tiếc nối,một nỗi buồn đến nao lòng tớ nhớ tiếng gọi của lũ con gái ríu rít rủ nhau đi ăn sáng những câu chuyện kh bao giờ hết,tớ nhận ra rằng lớp 10 là nơi mà ta hướng đến nhưng sau cùng tập thể lớp9 mới là nơi ta muốn học cùng😢
Ngày cuối tôi bước ra khỏi trường, hoàn thành môn thi cuối cùng là một ngày mưa, tụi học sinh mình ko về ngay mà thi nhau tắm mưa và tạt nước, mình ko tham gia cùng, chỉ đứng nhìn các bạn, giờ chỉ ước quay lại ngày ấy để cảm nhận lại được sự nhẹ nhóm sau khi thi, được nghe tiếng gió hắt mưa và được tham gia vào tắm mưa cùng các bạn
Lúc chúng ta còn bé, hoa phượng gợi đến những cuộc chia tay bạn bè, chia tay thầy cô, chia tay những mối tình đầu. Nhưng dù sao đó vẫn là cuộc chia tay trong không gian, cơ hội gặp lại người xưa vẫn còn, dẫu là trong hoàn cảnh khác. Nhưng khi năm tháng qua đi, chúng ta càng ngày càng dấn bước sâu vào thế giới người lớn, hoa phượng vô tình gợi đến một cuộc chia tay khác u buồn hơn: chia tay tuổi học trò, chia tay con đường ấu thơ, chia tay kỉ niệm- cuộc chia tay không bao giờ có cơ hội tái hợp. Chuyến tàu thơi gian không có vé khứ hồi, sân ga tuổi nhỏ một khi rời đi là vĩnh viễn không có lối quay về.
Hè này có lẽ là hè vui vẻ nhất năm cấp 2, năm sau là cuối cấp rồi sẽ áp lực lắm đây. Tôi biết hè này không phải là hè cuối cùng của cấp 2 nhưng tôi muốn để toàn bộ kỉ niệm của 4 năm thcs vào 3 tháng này. Tôi có một nỗi sợ rằng tới buổi học cuối cùng sẽ chẳng có kỉ niệm nào lưu giữ lại cả, sợ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ chẳng nhớ về ai cả, quên tất cả... Tôi muốn gửi gắm toàn bộ cho mùa hè này.
Chào mùa hè, mùa hè là mùa của những cơn mưa, những cơn mưa vào buổi trưa, mưa trôi đi những kỉ niệm. Làm s lấy lại những kỉ niệm xưa. Thời gian sao vô tình. Trôi đi sao không chờ. Còn lấy đi tất cả.
5:56 tình cờ thấy đề xuất video này mình là sv cuối năm 3 r mùa hè năm 12 ấy là lúc mình nỗ lực cố gắng nhiều nhất cho dù đến cuối cùng kết quả k đc như ý muốn các mqh đã đi vào dĩ vãng bản thân hiện tại đi theo 1 hướng k rõ ràng cx chưa đâu vào đâu nma cảm ơn Hải Yến của năm ấy thật nhiều có trẻ con , nông nổi, sai lầm nhưng sau này đã thay đổi nhiều hơn cảm ơn các c kể cả chả ưa nhau mỗi người một thế giới nma sự hiện diện của mỗi người đều có ý nghĩa với thời c3 của tôi . Thanh xuân của chúng ta, tạm biệt
Hè năm nay đã là hè cuối cùng của e sắp lên 12 là cuối cấp rồi thì bỗng dưng yt đề xuất video này, e biết là e chỉ còn 1 năm làm học sinh thôi nên e sẽ trân trọng nó mỗi ngày e cũng biết là khoảng thời gian sau khi ra trường cuộc sống e sẽ khác đi rất nhiều mỗi người mỗi nơi nhưng trường thì vẫn ở đó nên e cũng mong sau khi ra trường thì e và các bạn sẽ có cơ hội gặp lại nhau và gặp các giáo viên nữa🥺
Nghe rất cảm động kiểu rất hoài niệm nhưng chợt nhận ra đấy không phải mùa hè tuổi thơ kiểu của mình rồi ^^ Không liên quan lắm nhưng mình rất thích giọng đọc của bạn nha
mình đã từng có một khoảng tgian lớp 9 thật sự rất tuyệt vời, cứ ngỡ khoảng khắc ấy sẽ kéo dài mãi, và rồi mình đã nghe thấy tiếng ve râm ran cả một góc sân trường. mình biết đã sắp đến lúc phải chia xa. rồi ngày ấy đã đến, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã đến, ngày chúng mình chia xa đã đến
Mãi đến khi đi làm tôi mới nhớ lại những thứ từng quen thuộc từng làm mình thấy chán bây giờ đây lại xa lạ đến thế nếu có điều ước mình muốn quay lại thời còn ngây thơ thời kh mạng internet chỉ cần rãnh là đám nhỏ trong xóm lại tụ tập lại... thời gian đó thật xa lạ
Một mùa hè nữa lại tới rồi,tôi lại nhớ tới mùa hè của năm lớp 9,của những tháng cuối ôn thi cấp 3 cùng những người bạn cũ của mình. Thực sự hồi ấy có quá nhiều kỉ niệm,có những tiếng cười,có những khát khao và nỗ lực,cũng có những buổi tối xả stress cùng nhau lập hội đánh liên quân.. Cũng đã hơn một năm kể từ những ngày ấy rồi, nhớ quá..nhớ quá..
Mình sao khi lên 11 vẩn nhớ nửa . Nhưng mình vẩn nhớ về nhửng người bạn củ lúc cấp 2 khi sặp lại sau rất lâu ngày ko gặp. Mình mơ nhửng giấc mơ về tương lai về vài năm tới tớ sẻ 9,o toán như thế nào . Có một cô người ui xinh như thế nào . Cứ chạy theo nhưng thứ chước mặt . Mà ko biết tận hưởng cái rảnh rổi khi ta chả là gì khác người là 1 thk trẻ trâu . Rảnh rồi và vô lo .
Rối sau này chả có được nhửng thứ mà mình mơ . Mà củng chả còn nhửng thứ mình đả đánh mất . Tôi nghỉ bạn nên tận hưởng cái cảm giác có nhửng người bạn ở bên . Để rồi đên khi sau vài năm . Chả ai còn nhớ đến khặc tiếc nuối nhửng kỉ niện mà cậu còn nhớ ....
Hè năm 2023, là mùa hè cuối cùng của tớ trong những năm tháng còn là học sinh này Tớ buồn lắm, tự dưng tớ thấy yêu mái trường này nhiều lắm, tự dưng tớ thấy nhớ thầy cô, nhớ bạn bè hơn Tớ rất sợ những cuộc chia ly, tớ sợ đó là lần cuối được gặp, tớ sợ đó là lần cuối được nói 2 từ TẠM BIỆT, dù không phải người quan trọng trong cuộc đời của tớ, nhưng mà các bạn, những thầy cô đã gắn bó với tớ trong suốt 3 năm cấp 3 luôn chiếm 1 vị trí nhỏ bé trong tim tớ, nó sẽ ở với tớ đến hết đời này, chỉ là sẽ có lúc tớ vô tình quên đi vì những bộn bề, những muộn phiền của cuộc sống này thoi.
bản thân tớ từng rất yêu thích mùa hè.Tớ rất sợ phải chia ly cái lớp tớ.Nhưng rồi tớ cứ thấy ghét mùa hè vì nó khiến tớ luôn khó chịu vì nắng.Ghét như cuối cùng vẫn thương,vì hè là kỉ niệm của giữa tớ và chàng trai 15 tuổi.Tớ từng mong thoát khỏi cấp 2 nhanh vì tớ bị blhđ rất nặng.Đôi khi tớ đã khóc,tớ mệt mỏi,tớ áp lực nhưng tớ lại chẳng muốn rời xa vì tớ còn rất nhiều người.Mùa hè cuối cùng cấp 2,nhớ mỗi lúc chơi phao,lần cúp tiết,là thầy chủ nhiệm với sự vui tươi.Ôi,tôi thật sự muốn vỡ òa khóc.Ghét lớp nhưng rồi cũng yêu lớp...Cảm giác thật kỳ lạ cũng thật đau...#Aili
Hôm nay là ngày học cuối cùng của mình tại cấp 3 , có một cảm xúc khó tả lắm . Tuy rằng ai cũng vui vẻ trước mặt mọi người nhưng trong lòng lại hẫng đi một nhịp , mai này mở mắt , không còn nhìn đồng hô xem có muộn học không nữa , không còn được cùng bạn bè rôm rả , chơi đùa . Giá như mùa hè của tụi mình cứ kéo dài mãi thôi....
nhớ hồi hc cấp 1 kinh khủng. Hồi ấy, hè vui biết bao nhiêu. Đến lúc lên cấp 2, mỗi đứa 1 lớp, các mối quan hệ bạn bè dần nhạt đi, hè cx chỉ là nhx ngày ở nhà cắm mặt vào điện thoại, chán kinh khủng.
Lâu rồi mình không tắm mưa, giờ mình vừa thi xong, có lẻ sẽ đậu đại học, vậy là mình đã trở thành 1 hình mẫu cha mẹ mong muốn, vậy là mình lớn rồi, mình sẽ chẳng thể hồn nhiên tắm mưa nữa, mình muốn mình nhỏ lại hồn nhiên hơn vui vẻ hơn. Mình cũng xin lỗi cậu vì mình làm cậu tổn thương ngay mùa hè cuối cùng của thời học sinh, xin lỗi mình đã không tìm cách mà lại tìm lí do, xin lỗi cậu.
Chỉ còn 1 mùa hè nữa, 1 mùa hè nữa thôi là thời học sinh của em sẽ kết thúc. Thế nhưng sao bấy giờ đây em đã dần cảm nhận được cảm giác đau đớn của sự chia xa nhỉ. Lạ quá....
không biết những năm cấp 3 của các bạn thế nào, đối với tôi thì nó cứ như 1 màu xám xịt , mỗi ngày lặp đi lặp lại, những thứ gọi là "tuổi xuân" của tôi đã dừng lại thời cấp 2, vậy nên thứ duy nhất tôi cảm thấy hoài niệm nhất đó là những năm cấp 2 thôi và giờ tôi ở đây một 1 thằng nhóc 19 tuổi sv năm nhất đại học, lúc nào cũng bận bịu với deadline và đắm chìm vào những "hồi ức" đẹp của những mùa hè năm cấp 2
Hè "Sống bền" cùng Tupperware hạn chế rác thải nhựa một lần ra môi trường: bit.ly/3XjIpnd
0:15 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Bạn cho mình xin vid đoạn 5.27 được không ạ. Nhìn chill quá.
Tớ chắc chắn sẽ cố gắng, sẽ cố gắng hết mình, uống hết 1 cốc coffee đã chán ngấy, làm đề toán mà muốn điên cả đầu, giải nghĩa 1 bài anh mà hỏi khắp nơi, viết văn mà muốn mỏi giã rời tay, viết hết 2,3 cái ngòi bút trong 1 ngày... Nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng, tớ không bỏ cuộc ! vì bản thân, vì cha mẹ, vì thầy cô, vì bạn bè, vì ước mơ, vì mùa Hè ...và vì cậu ! Vì cậu - chàng trai tuổi 15 của tớ
Tuổi trẻ tràn hoài bão.
15 tuổi hãy luôn cứ giữ nhiệt huyết này nhé cố lên bé nhé
cố lên ạ, chúc cậu luôn thành công trên mọi điều cậu làm nhé ❤❤
tớ cũng như cậu, cố gắng để vào cùng một trường cấp ba với cậu ấy
@@huyenpham2524 Dạ em cảm ơn, thật sự khi em chú tâm vào việc học hành, em thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Và kỳ thi này em sẽ nắm bắt để khẳng định bản thân :33 !!
mùa hè cuối cùng của thời học sinh . Từng con gió , từng tia nắng , những trận mưa có lẽ mọi thứ điều có ý nghĩa với mình
Mở mắt thấy mùa hạ , nhắm mắt thấy kỉ niệm
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian ở lại”
"Mùa hè năm ấy, vì phải lòng ai đó mà bầu trời trở nên trong veo, lòng biết mong ngóng một giọng nói, một bóng lưng, một tiếng cười"
18/05_ Hè 2023
Cũng may là bây giờ tớ mới thấy video này, nếu mình nghe nó vào khoảng 1,2 tháng trước chắc mình sẽ khóc nấc đến ko thở nổi mất. 2023 là năm cho mình nhiều bài học nhất, nhiều cảm xúc, dạy mình cách cố gắng, nỗ lực hết mình và là thời gian mình còn đc ở bên những người bạn yêu thương. Tuy kì thi THQG 2023 đã trôi qua cũng đc một tháng rồi, nhưng nó vẫn còn đọng lại trong mình một chút gì đó...một chút nuối tiếc, một chút thất vọng và một chút chán ghét bản thân. Mình ghét bản thân mình vì đã ko nghe lời những anh chị, mình đã học tủ và kết quả của mình ko đc như mong muốn. Mình ghét bản thân mình vì luôn ẩu thả để sai những câu vô cùng cơ bản mà mình đã làm qua nó hầu như một nghìn lần... Và hình phạt mà mình phải chịu chính là mình đã tự giằn vặt bản thân từ ngày ấy.
Đó mình cũng bị, nhưng lên đại học là như bắt đầu lại từ con số 0 ý, không sao đâu bạn
Có như mình không , mua hè năm 2023 tui tất tay với người lái đò sông đà , và sau đó . Chẳng còn sau đó nữa
Chẳng mấy nữa thôi, tôi sẽ rời xa mái trường THPT Lê Trực, sẽ quên đi tình cảm ngây dại tuổi 17, sẽ rời xa quê nhà bước vào thành phố lớn. Nhưng những cảm xúc ấy, những kỷ niệm ấy, dường như đã đang và vẫn sẽ mãi ghim trong trái tim tôi. Tạm biệt tuổi 17 với những nhớ thương dại khờ...
Đọc tiêu đề video mà tim nhói đau. Có hai mùa hè mà mình tiếc nuối nhất trong đời đó là mùa hè năm 10 tuổi và mùa hè năm 18 tuổi.
Mùa hè 10 tuổi năm đó, mình phải rời xa thành phố mà mình yêu thương để chuyển đến ở 1 thành phố khác, bỏ lỡ tất thảy những điều tuyệt vời và phong cảnh xinh đẹp ở nơi đó. Để rồi sau này mình rất hối hận, cực kỳ hối hận vì đã chấp thuận theo sự chuyển đi đó.
Mùa hè năm 18 tuổi, mình đã không mạnh mẽ thay đổi nguyện vọng, thay đổi quyết định của mình để được thi vào đh ở thành phố mình yêu thích, phó mặc số phận mình trong tay người khác như con rối. Để rồi nhận lại kết quả là giấy báo trúng tuyển từ 1 trường đại học mình ghét. Dùng 8 năm từ năm 10 tuổi đến 18 tuổi nhưng mình vẫn không thay đổi được gì, cảm giác thật nực cười đúng không? Cùng năm đó, mình hiểu thế nào là dư vị mùa hạ khi nhìn thấy nắng hè xuyên qua cửa sổ rọi lên những tờ luyện đề, hiểu như nào là tạm biệt khi tiết học cuối cùng phải học online, thầy giáo hay gắt gỏng mọi khi lại chờ lần lượt từng học sinh rời phòng rồi mới đóng lớp online, hiểu thế nào là đau đớn khi điểm giữa mình và ng khác chỉ cách nhau 0,1 và mình đã hiểu thế nào là chua xót ganh tị khi thấy từng người bạn thân đóng gói vali chuyển đến thành phố mình yêu thích để học đh, còn mình thì vẫn ở nơi đây phải học trường đh mà mình ghét. Đến tận giờ mình vẫn hối hận, mỗi đêm nhìn ra cửa số tối đen bên ngoài, mình lại nghĩ đáng ra mình phải được tận hưởng những phong cảnh đẹp nhất của đất nước mình, ánh đèn lung linh cùng sự hoa lệ của thành phố kia mà không phải cái sự tối đen kém cỏi của nơi này đang ở. Nước mắt hối hận rơi hàng đêm có rơi bao nhiêu cũng không đủ.
Mùa hè năm đó, có nhiều sự chia ly và mất mát, tình cảm với bạn bè sau bao năm cũng chẳng còn được tốt như thuở đầu nữa. Vậy nên mình rất muốn nói với tất cả những bạn nhỏ còn chưa thi đh rằng, các em nhất định phải thật cố gắng và dũng cảm, đừng vì ng khác mà hãy để nguyện vọng em thích nhất phải ưu tiên số 1, thà chết vì kiệt sức chứ nhất định không được bỏ cuộc trước khi đến đích, hãy trân trọng từng giây phút này nhé vì đây là bước ngoặt lớn có thể thay đổi cuộc đời các em, vì không phải để bản thân hối hận, vì còn nhiều người chưa được gặp, vì còn nhiều ước mơ đang dang dở...
Mình sẽ không bao giờ quên mùa hè năm 17 tuổi, mình có cậu - người bạn thân của mình. Có lẽ mình sắp không còn nhớ được giọng nói của cậu nữa rồi, có những câu chuyện bọn mình thủ thỉ cho nhau nghe và những ước mơ cùng lời hứa còn dang dở... Mùa hè vẫn sẽ còn mãi, nhưng không còn cậu ở bên cạnh nữa. Có lẽ những lời này sẽ không bao giờ đến được nơi cậu, nhưng mình mong rằng cậu sẽ hạnh phúc, từ tận đáy lòng mình, thật sự muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc. Mình biết, con người đến rồi lại đi, chắc vì tụi mình còn quá nhiều điều chưa làm cùng nhau nên mình cứ mãi để cậu trong lòng. Tụi mình cũng không thể quay lại thời gian đó nữa, cũng không còn cơ hội nhìn nhau mà nhẹ nhàng cười nói như trước. Chỉ mong sau này cuộc sống có thể dịu dàng với cậu, yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, mong cậu có thể thoải mái giải bày lòng mình, làm điều cậu thích, sống 1 cuộc đời không hối tiếc. Biết ơn vì tuổi trẻ này từng có cậu xuất hiện! Cảm ơn và xin lỗi, người bạn thanh xuân của mình.
Nắng chiều len lỏi vào lớp học , mọi người đang đau đầu vì bài khó.Ai cũng mang trong mình giọt nắng lấp lánh để rồi toả sáng nơi tương lai.Nhưng đâu ai biết khoảng khắc đó đáng nhớ nhất đời...
Cảm ơn chị vì bài podcast này, thời học sinh thật sự là một khoảng kí ức tuyệt đẹp nhất đối với em và nói bạn học sinh nói chung, mãi về sau dù trải qua bao thăng trầm của cuộc sống nhưng khi nhớ về nó lại cho ta cảm giác lâng lâng khó tả. Em yêu cái cảm giác đó có đêm nằm nghe bài hát “ lời tạm biệt chưa nói “, ta nhắm mắt thưởng thức nhưng tự dưng lại lạc vào khoảng kí ức năm xưa sân trường hiện về ngay lúc đó em đi trên từng bật thang từng con đường nay chẳng còn bóng người nào cả chỉ còn lại mảnh kí ức đẹp đẽ trong đầu xuất hiện một cách mơ hồ gợi cảm giác nghẹn ngào khó tả. Nó làm ta lưu luyến, làm ta bồi hồi trái tim lại đập mạnh vì sự hân hoan rồi lại bừng tỉnh lại vì đó chỉ là ảo giác của quá khứ mà thôi quá khứ trôi đi theo dòng nước mắt của sự hoài niệm nhớ mong da diết thời gian mà ta trân quý nhất. Giá như, giá như thời gian có thể quay trở lại xin 1 lần được trở về sống lại khoảng thời gian đó. Dù chỉ 1 lần thôi cũng được và đó chỉ là điều ước nhỏ nhoi chẳng bao giờ thành sự thật nhưng vẫn cứ ước thôi, sau này tương lai mọi thứ vẫn hoạt động như vậy nhưng mong rằng mọi thứ đều tốt đẹp, mong rằng những kí ức đẹp đó bản thân có thể dùng trí nhớ lưu trữ toàn bộ không sót bất cứ chi tiết nào. Thành thật biết ơn và cảm ơn quá khứ, hiện tại và cả tương lai của chúng ta. ❤
"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác."
Mình đã trải qua mùa hè cuối cùng của thời hs như bao mùa hè khác, hiện tại mình đanh nỗ lực cho những ngày tháng cuối ở mái trường này, mình cũng đã có cho mình một mục tiêu, một bóng hình trong đầu, mình sẽ cố gắng để đạt đc cả 2 điều này
Mình 25 tuổi, xa xứ. Vừa làm việc xong mở nghe bài podcast này. Tự dưng buồn rười rượi. Thấy nhớ việt nam, nhớ bạn bè, nhớ ngôi trường làng cùng những buổi tan học đạp xe về với chúng bạn. Hồi ấy mình vô tư lắm. Giờ bộn bề lo bao nhiêu thứ của cuộc sống, quên bẵng cái thời non nớt, yêu đời ngày ấy, quên luôn cả chúng bạn. Giơg nhìn lại, buồn nhớ quá
tối ngủ mình luôn nhớ về khoảng thời gian đi học,,được chơi đùa với các bạn,,được trò chuyện đủ thứ trên đời,,đôi lúc bật khóc vì muốn được quay lại khoảng thời gian tuyệt đẹp đó
ĐỘt nhiên bấm nghe 1 bài podcast vì nhìn thấy tiêu đề rồi nhớ đến mùa hè năm ấy, cùng học cùng vui cùng đùa, nghe và nghĩ đến những kỉ niệm thật NGỌT, ngọt đến mức mà mỗi lần nhớ đến tôi luôn mỉm cười vì đc sống trong những ngày tháng đấy
CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN CỦA TÔI LUÔN ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG GÌ CHÍNH MÌNH MONG ƯỚC
để rồi sau này gặp lại nhau chúng ta vẫn mỉm cười rạng rỡ như chúng ta đã từng ❤❤❤
Cảm ơn mùa hè của tuổi 18
Mùa hè năm nay tớ rời xa ngôi trường cấp 2, bỗng nay nhìn thấy hoa phượng nở chợt nghĩ sắp phải xa nơi này ùiii. Rất nhiều khung cảnh ở nơi mái trường tớ từng bước qua, rồi đến hôm nay cuối cùng nó cũng chỉ còn là kỉ niệm. Còn giờ chỉ là những lúc vùi đầu vào sách vở để thi cấp 3, cả ngày hôm nay tớ học 4 ca nhưng lúc nào tớ vẫn tự nhủ với bản thân rằng còn 1 tháng nữa thôi nên phải cố gắng nỗ lực hết sức để không phụ lòng bố mẹ và cả cậu nữa. Tớ sẽ thực hiện lời hứa đối với cậu,🐽 iu của tớ
Vào một ngày đầu hạ 2024 tớ nghe được tập này. Bao kỉ niệm về mùa hè ấy lại hiện về, niềm vui có, nỗi buồn có, hạnh phúc có và khổ đau cũng có,... Nhưng có lẽ hơn cả, mùa hè đó thật tuyệt vời, đầy đủ, gói gọn mọi cung bậc cảm xúc, thật nhớ nhưng cũng chẳng thể trở về. 3 năm có lẽ cũng không quá dài nhưng cũng đã đủ làm thay đổi tất cả những con người ở mùa hè năm ấy, không còn ai ở lại nữa, không một ai trở về nữa,...
Mùa hè năm ấy, tôi xem podcast này trong mùa hạ có cậu, mùa hè này tớ lại xem lại podcast này chỉ là chẳng còn cậu nữa rồi. Một năm rồi, cậu vẫn là người tớ thương, một năm rồi vậy mà tớ không quên được cậu. Mùa hè đến đem theo hồi ức năm ấy, tớ trân quý điều đó trân quý khoảng thời gian bên cậu.
Vô tình xem được chiếc podcast này, thực sự rất hay và làm mình nhớ mùa hè vì chỉ còn 1 năm nữa là kết thúc thời học sinh rồi .....
27 tuổi - cái tuổi đang vùi mình vào cuồn quay công việc . Gánh trên vai áp lực về công danh tiền bạc và cả hôn nhân nữa . Là đàn ông thì không nên than vãn và luôn ngẩng đầu về phía trước . Cảm ơn Vì sao thế nhỉ ? đã giúp mình nhắc lại những ký về mùa hè, về tuổi thơ đáng nhớ đó . Nghe từng câu từng chữ của podcast , nó như 1 cuốn phim đang hiện lại trong đầu mình vậy .
Cảm ơn rất nhiều !
Mình còn 1 năm nữa , lớp 12… , có lẽ thời gian trôi quá nhanh để mình cảm nhận nhỉ ,chỉ mong những ngày tháng này sống thật hết mình , trân trọng từng khoảnh khắc để không nuối tiếc . Mùa hè mùa của tuổi thanh xuân ấm áp ❤
Hiện thực bộn bề. Thực sự trân quý phút giây ngày đó!! Cảm ơn
Mùa hạ thứ tư đã tới trên dải đất này, mùa hạ thứ tư của tập thể A1 khoá 2019-2023..🌺
Tới năm cuối cấp, tình cảm và mối quan hệ lớp ta tất nhiên sẽ phân hoá và thay đổi rất nhiều. Nhưng nhờ các bạn, suy nghĩ về cái chết đã không còn đeo bám tôi. Người bạn thân cũ mà tôi coi là cả trái tim cũng không còn nhớ rõ nổi mặt, tôi cũng không còn phải khóc rất nhiều khi nghĩ về cô ấy nữa. Tất nhiên, bản thân tôi là một đứa trẻ nhạt nhoà, sợ sệt trong hoạt động nên khó lòng mà các bạn có thể nhớ tôi sau khi chúng ta chia tay🌻 Nhưng chí ít có lẽ chúng ta mỗi khi nhớ về nhau đều sẽ mỉm cười rạng rỡ. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn sẽ cố gắng hết mình vào kì thi sắp tới để bước tới 1 môi trường mới, một thử thách, hoài bão mới.. Và tôi cũng sẽ cố hết sức mình để khi nhìn lại, tôi cảm thấy hạnh phúc từ trong thâm tâm. Tạm biệt A1, hẹn một ngày không xa!
Và với ai đọc được comment này, tôi mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn.
Cảm ơn Vì Sao Thế Nhỉ đã cho mình cảm thấy thư giãn trong thời buổi ôn vào 10, các tập postcard thực sự đã healing mình rất nhiều🌼
Tình yêu đúng là món quà mà❤ 👏👏👏😭~~ tuổi thanh xuân này tui" tui sẽ nhớ mãi ~~~
Khi đã đi làm, mùa hè cũng chỉ là 1 mùa trong năm … hối hả, tất bật với cuộc sống. Độ tuổi nào cũng có những mối lo, nhưng có lẽ thời gian khi còn học sinh là đẹp đẽ nhất, dù tôi đã trải qua không mấy tốt đẹp … Ve kêu, phượng đỏ, mùa chia ly, tiếng trống , dàn bóng bay thả trên bầu trời, tình yêu của tôi …
Nghe podcash này mà trong mình cứ nghẹn ứ lại. Chẳng biết có thật sự nhớ về những ngày hé đó không nhưng sao mà lại sầu đến thế, sầu như cái tên của cô cậu nhà ve làm bạn với mình qua những ngày hè oi ả ở quê ấy.
Nghe podcash này mà sao trong mình buồn đến vậy, nghe podcash này sao mà bất giác cười lúc nào không hay.
Nghe podcash này mà thấy mình cũng lớn lắm rồi, cũng có những góc nhìn khác mà ngày đó ngỡ cạnh bên mà không thể nào thấy được.
Thương nhớ những ngày hè tuổi thơ 😎
Mùa hè năm đó tôi đã lần đầu biết yêu, biết nhớ, nỗi nhớ không thể tả được... Tôi biết yêu rồi
Anh cũng hạnh phúc biết bao khi được chở em đi học về sau chiếc xe đạp năm đó, những ngày dắt bộ do bể bánh. Ôi! cả đời này ko ai đẹp như em, dịu dàng như em, cười xinh như em và cả đời sau anh ko có được em
Đây k phải là lần đầu tiên tớ nghe tập podcast này, mỗi lần nghe tớ lại nhớ cuối năm lớp 9, cả lớp tớ chơi với nhau thân thiết biết bao, nhưng ngày cuối cùng chẳng ai hẹn mà cùng nhau đi học đứa này đợi đứa kia, nhưng lần cả một đám ngồi lại nói cười vui biết bao, sau kì thi vào 10 tớ và những người bạn ấy mới gặp lại một lần duy nhất, cậu truyện mà họ nói tớ k biết phải tiếp lời ra làm sao, nhưng tớ vẫn nhớ họ nhớ vì đó là những ngày tháng tớ vui vẻ nhất thời học sinh, có những người bạn thân thuộc, có cả người mà tớ thầm mến đã lâu. Sau khi Lên cấp ba một lớp mà chia bè chia phái, k có nổi sự gắn kết tớ mới biết các cậu trái cô gái năm ấy tốt đẹp tới mức nào. Tớ nhớ các cậu lắm, nhưng vẫn mong các cậu có thể sống thật tốt thật rạng rỡ như những ngày tháng ấy
nghe xong mà quặn lòng, có những thứ mà ta đi qua nhưng thật sự chưa trân trọng rồi khi ngoảnh lại ta mới thấy những lát cắt kí ức của ta vẫn ở đó dẫu vui hay buồn đều là một phần của chính ta. Tuổi 18 của tớ phải cháy hết mik những phần cuối đời học sinh. Thân gửi
Mình cũng nhớ mùa hè ấy nhiều mùa hè của nhiều năm về trước. Tất cả giờ đã là kỉ niệm. Giờ nghĩ lại chỉ thấy bật cười, không còn giận hờn, không còn buồn bã. Sau tất cả, cảm ơn vì mình đã có nhiều kỉ niệm đẹp đến vậy.
Cảm ơn UA-cam hôm này đã đề xuất cho tôi Video này. Vào 1 ngày thứ 2 đầy mệt mỏi của guồng quay sau khi xem và nghe xong Video này tôi bị lắng động với những điều đẹp nhất ở tuổi mới lớn mà mình đã trải qua. Dù chỉ là kí ức thôi nhưng thật nhẹ nhàng, bình yên và đẹp đẽ. Cố gắng hết tuần thôi, sắp được nghỉ lễ và về nhà rồi
Mùa hè cuối cùng của đời học sinh là mùa hè sẽ đi theo tầm trí mình mãi mãi , một mùa hè đầy ắp những kỉ niệm sẽ không thể quên được.
Thật sự thời học sinh là thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi người luôn ấy. Hy vọng những ai đang trong quãng thời gian đẹp nhất này hãy biết trân trọng và sống hết mình nhé❤
Dù biết còn 1 năm ở bên nhau dưới mái trường nhưng sao cảm xúc luôn thực sự khó diễn tả phải chăng điều đẹp đẽ thường đến quá nhanh, nhanh đến mức ta chẳng nhận ra tuổi học trò đang dần khép lại. Chỉ mong từng ngày, từng giờ đều ý nghĩa để bản thân không phải hối tiếc vì một thời đã qua. Thời điểm thanh xuân đẹp nhất, hồn nhiên, chân thành. Thời gian có thể chảy không ngừng nhưng kỉ niệm thanh xuân ấy sẽ còn mãi và vượt qua cả thời gian.Chỉ chúc rằng mỗi chúng ta sau này sẽ có tất cả trừ nỗi buồn và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại thì chỉ mong rằng tâm hồn vẫn tuổi 18 nhé các bạn ❤
Đó là mùa hè của những tháng ngày ôn thi , tiếng ve kêu om sòm như bản nhạc tạm biệt dưới mái trường ấm áp của mùa hè , những cái nóng oi ả như thiêu cháy tâm hồn của thời học sinh hay những làn gió khẻ thổi qua mái tóc trong những lần chơi đùa ríu rít . Mùa hè là vậy đấy vừa vui nhưng cũng lại thật buồn, những tiếng nói tiếng cười của bao thế hệ vẫn sẽ mãi được chôn dấu trong những cái hè oi ả của mùa hè năm ấy
nghe thôi mà đau lòng quá, cứ nghẹn ở cổ họng muốn tràn giọt nước kỉ niệm
Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là thi r chúc cho t và tất cả cx đậu nv1🍀
hồi cấp 3 thì mỗi lần tới hè là cảm giác sướng , tận hưởng hè hết sức có thể , giờ lên đại học xong thấy hè hết vị , vẫn phải đi làm thêm , vì tiền đóng tiền học nên phải cố gắng
Mùa hè năm ấy tớ với cậu đã chia xa . Tất cả hi vọng đều phải dập tắt . Sau này dù ko gặp lại nhưng cậu vẫn ở một góc trong tim tớ
Chúc mọi người có một mùa hè tuyệt vời, có thêm 1 cái nắm tay nơi góc phố, có thêm một người để vui cười. Chúc mọi người có 1 tình yêu để ngắm nghía những bông hoa mùa hè!
Mỗi câu podcast của bạn đều làm tôi nghẹn lòng
Chả hiểu như có một thứ gì đó bóp nghẹn lòng tôi❤
Thời gian cứ trôi và trôi đến khi chúng ta nhìn lại những ngày ấy đã quá xa rồi😔
hè này thật đặc biệt. Có lẽ sẽ là ngày tớ rời xa cô gái tớ yêu, rời xa người con gái tớ luôn cố gắng để với tới❤️
chỉ 3 này nữa thôi tôi sẽ bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ phải chia xa mái trường THCS ,phải rời xa những người bạn, nuối tiếc nhất là phải rời xa cô gái tôi yêu khi đoạn tình ấy còn đang giang dở khi nó còn đang ở lúc đậm sâu nhất , rồi những ngày tháng ấy chỉ còn lại là những kỉ niệm đẹp ở lại sau bóng lưng của mỗi người chỉ con là thứ để nhớ về .Tạm biệt tuổi 15 nhiệt huyết,mùa hè 2024 hãy ở lại trong trái tim tớ nhé
tớ luôn hoài niệm một cái gì đó, tớ luôn sợ phải chia xa nhưng cũng luôn quên phải trân trọng...,còn một năm nữa thôi mong rằng thời học sinh của tớ hãy thật rực rỡ, mong rằng tớ và những người bạn của tớ sẽ học được cách bao dung cho nhau, học được cách trân trọng nhau.
12.05.2024
Mùa hè trong mắt em, tôi tìm hạnh phúc trong thoáng giâу em nhìn
Ϲhờ em trên lối quen để thấу con tim nghẹn ngào
Từng ngàу qua đi, từng ngàу tôi ngóng trông ai bên thềm
Ɲgoài trời mưa đã rơi, mùa hè sẽ trôi rất mau...
Ѕao vẫn vội bước đi, để ai ngẩn ngơ theo tà áo trắng
Ѕao ko quaу nhìn anh một lần, để từng đêm anh mơ mùa hè trong mắt em
Tìm lại trong mắt ai, tìm lại những tháng năm ko u hoài
Tìm lại con phố quen ngàу anh đứng chờ em
Mùa hè đã trôi xa, mình anh nhặt lá thu rơi bên thềm
Mình anh đứng trong đêm mơ về màu mắt ấу...
Mùa hè trong mắt em, một mùa hè đã mãi ko quaу về
Anh vẫn chờ em, con tim anh đã trọn đời уêu em
-khigiadn-
Mình ko có kỷ niệm thời cấp 3 ,chỉ có những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu và cấp 2 ❤❤ Nhớ quá .Bản thân ơi đừng bỏ cuộc nhé.Chiến thắng bệnh tâm lý đeo đuổi mình 10_năm trời😊
Nhớ và buồn quá 😢
Sắp rồi mùa hè ấy đời tôi, chia xa cô bạn gái dễ thương, tạm biệt người tôi từng thương mến, sẽ mãi mãi chẳng gặp nữa nhưng lung linh như vầng nắng trong tim
năm ấy tôi thấy nụ cười của chị , giá như tôi mạnh dạn mở lời thì để bây giờ tôi không còn hối tiếc nữa😟
Vừa buồn, vừa nhớ, vừa thương. Mùa hè quay trở lại như một vòng tuần hoàn nhưng chúng ta của hiện tại đều đã lớn cả rồi.
Cậu ấy đến như 1 ánh dương rực rỡ giữa những tháng ngày học sinh nhạt nhẽo của tôi. Cũng bởi cậu ấy quá rực rỡ, nên một người chẳng có gì ấn tượng như tôi chẳng thể nào nói rõ ra cảm xúc của mình. Nhưng tôi thật tâm cám ơn cậu đã cho tôi nếm được hương vị tình yêu của tuổi thanh xuân là như thế nào! Cám ơn nụ cười mùa hè năm ấy, cám ơn vì bóng dáng đã đứng đợi tôi lúc tan trường. Có những cảm xúc muốn tỏ bày nhưng chẳng thể nói thành lời, có những cơ hội ta bỏ lỡ để rồi vụt đi mãi mãi. Lời nhắn gửi cuối cùng tới những em học sinh cuối cấp rằng hãy thật trân trọng nhau, hãy hết mình cho ngày cuối cùng ta gặp nhau. Cháy lần cuối trên chính sân khấu tuổi thanh xuân, tôi sẽ không bảo các bạn đừng khóc nhưng mong rằng sau cùng các bạn sẽ nở 1 nụ cười thật tươi để chào tạm biệt nhau, hẹn gặp lại ở 1 tương lai sau này!
~ Mùa hè 2022 gửi gắm đến mùa hè 2023~
Mùa hạ, mùa thi, mùa của những cơn mưa rào bớt chợt, mùa của những tình yêu chưa kịp nở đã chóng tàn, mùa mà mỗi khi nghĩ lại giọt nước mắt cứ rưng rưng. Nhưng nếu có ai đó hỏi tôi rằng" có hối hận không" thì câu trả lời chắc chắn là không bởi vì chúng tôi đã sống hết mình ở những năm tháng đó, những kí ức sẽ ở đó chỉ là chúng tôi đã không còn là chúng tôi tuổi 18.❤❤❤
Mong mùa hè này sẽ thật rực rỡ với mình.
Cố lên nào những bạn học sinh cuối cấp! Hãy bền bỉ, kiên trì đến cuối cùng để sau nay khi nhớ lại không còn có những giọt lệ nuối tiếc nữa.😇
4h48 ngày 12/9/2023 tôi đã rời khỏi ghế nhà trường bạn bè thì đã đi hc hết chỉ còn mình tôi ở nhà,tôi thực thực cảm thầy mất phương hướng giữa cuộc đời này, tôi rất muốn quay lai quãng thời thời gian lúc tháng 6 còn ôn thi còn được nói chuyện với mọi người rất rất nhờ quãng thời gian đó. Mong sao khi bản thân tôi đọc lại được bình luận này thì tôi đã tìm được hướng đi cho cuộc đời của minh.
Mùa hè của tớ là năm lớp 9 " mùa hè như in sâu trong kí ức tớ , nhớ những kỉ niệm cùng thầy cô , bạn bè và cùng người con trai ấy 😊"
Tớ k dám nghe hết vì sợ cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng. Dù đã tốt nghiệp cả đại học rồi nhưng những năm tháng cấp 3 ấy cứ mãi vấn vương tớ
Tầm này năm ngoái, mình mong cuộc sống đại học, bạn mới, trường mới, kiến thức mới. Nhưng giờ học xong 1 năm rồi, mình lại mong quay về ngày lớp 10 ngây ngô ấy, chăm chỉ học tập mơ về 1 tương lai, nghịch ngợm leo trèo cùng hội bạn, trốn tiết chạy ra cổng trường ăn bánh rán, chạy lon ton chiếc xe đạp mượn được cùng đứa bạn, đi qua đám cây bàng, trêu chọc thầy cô, tuy sợ bị ăn mắng nhưng mà có bạn bè, bây giờ cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống sinh viên này, thật mệt mỏi, áp lực học tập sợ trượt môn, không bạn bè, không người thân bên cạnh, chi li tính toán từng chút một cho cuộc sống của bản thân
Tớ đã trả qua mùa hè đáng nhớ là khi ph đối mặt với kì thi vào 10 cái nắng gay gắt của hè lúc ấy chẳng thấm thoát gì so với lỗi lo của tớ với sự kì vọng của mọi người,đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất khi ph giải một bài toán khó đến phát hoảng,những trang văn dài viết mãi chẳng xong,những câu tiếng anh khó hiểu,... Sau khi trải qua kì thi thuận lợi khi nghĩ lại tớ đã thấy đc vẻ đẹp của sự nỗ lực mà tớ ch từng thấy trc đây,tớ sẽ cố gắng gìn giữ lại vẻ đẹp ấy.Nhưng đi song song với vẻ đẹp ấy là một sự tiếc nối,một nỗi buồn đến nao lòng tớ nhớ tiếng gọi của lũ con gái ríu rít rủ nhau đi ăn sáng những câu chuyện kh bao giờ hết,tớ nhận ra rằng lớp 10 là nơi mà ta hướng đến nhưng sau cùng tập thể lớp9 mới là nơi ta muốn học cùng😢
Ngày cuối tôi bước ra khỏi trường, hoàn thành môn thi cuối cùng là một ngày mưa, tụi học sinh mình ko về ngay mà thi nhau tắm mưa và tạt nước, mình ko tham gia cùng, chỉ đứng nhìn các bạn, giờ chỉ ước quay lại ngày ấy để cảm nhận lại được sự nhẹ nhóm sau khi thi, được nghe tiếng gió hắt mưa và được tham gia vào tắm mưa cùng các bạn
Mùa hè của thời học sinh mãi là thứ kỉ niệm thiêng liêng. Cái nắng của Sài Gòn đối với một đứa xa nhà lại làm mình nhớ da diết thứ kỉ niệm ấy. 🥺🥺🥺
Lúc chúng ta còn bé, hoa phượng gợi đến những cuộc chia tay bạn bè, chia tay thầy cô, chia tay những mối tình đầu. Nhưng dù sao đó vẫn là cuộc chia tay trong không gian, cơ hội gặp lại người xưa vẫn còn, dẫu là trong hoàn cảnh khác. Nhưng khi năm tháng qua đi, chúng ta càng ngày càng dấn bước sâu vào thế giới người lớn, hoa phượng vô tình gợi đến một cuộc chia tay khác u buồn hơn: chia tay tuổi học trò, chia tay con đường ấu thơ, chia tay kỉ niệm- cuộc chia tay không bao giờ có cơ hội tái hợp. Chuyến tàu thơi gian không có vé khứ hồi, sân ga tuổi nhỏ một khi rời đi là vĩnh viễn không có lối quay về.
Tại sao mình lại cứ ngheđi nghe lại 10 lần rồi nhỉ😓
Hè này có lẽ là hè vui vẻ nhất năm cấp 2, năm sau là cuối cấp rồi sẽ áp lực lắm đây. Tôi biết hè này không phải là hè cuối cùng của cấp 2 nhưng tôi muốn để toàn bộ kỉ niệm của 4 năm thcs vào 3 tháng này. Tôi có một nỗi sợ rằng tới buổi học cuối cùng sẽ chẳng có kỉ niệm nào lưu giữ lại cả, sợ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ chẳng nhớ về ai cả, quên tất cả... Tôi muốn gửi gắm toàn bộ cho mùa hè này.
Chào mùa hè, mùa hè là mùa của những cơn mưa, những cơn mưa vào buổi trưa, mưa trôi đi những kỉ niệm. Làm s lấy lại những kỉ niệm xưa. Thời gian sao vô tình. Trôi đi sao không chờ. Còn lấy đi tất cả.
nghe mà khóc luôn á
Lần đầu mình thích nghe podcast đến thế, vì chiếc giọng thu hút mình quáaa
Có quá nhiều cảm xúc trong tập này đoạn nhạc cuối hiẹn lên hay quá
5:56 tình cờ thấy đề xuất video này mình là sv cuối năm 3 r mùa hè năm 12 ấy là lúc mình nỗ lực cố gắng nhiều nhất cho dù đến cuối cùng kết quả k đc như ý muốn các mqh đã đi vào dĩ vãng bản thân hiện tại đi theo 1 hướng k rõ ràng cx chưa đâu vào đâu nma cảm ơn Hải Yến của năm ấy thật nhiều có trẻ con , nông nổi, sai lầm nhưng sau này đã thay đổi nhiều hơn cảm ơn các c kể cả chả ưa nhau mỗi người một thế giới nma sự hiện diện của mỗi người đều có ý nghĩa với thời c3 của tôi . Thanh xuân của chúng ta, tạm biệt
Mùa hè đến
Cũng buồn
Nhưng tôi buồn không như bao người
Tôi nghĩ về những kỷ niệm bị chửi, bị bắt nạt thời học sinh...
Hè năm nay đã là hè cuối cùng của e sắp lên 12 là cuối cấp rồi thì bỗng dưng yt đề xuất video này, e biết là e chỉ còn 1 năm làm học sinh thôi nên e sẽ trân trọng nó mỗi ngày e cũng biết là khoảng thời gian sau khi ra trường cuộc sống e sẽ khác đi rất nhiều mỗi người mỗi nơi nhưng trường thì vẫn ở đó nên e cũng mong sau khi ra trường thì e và các bạn sẽ có cơ hội gặp lại nhau và gặp các giáo viên nữa🥺
Nghe rất cảm động kiểu rất hoài niệm nhưng chợt nhận ra đấy không phải mùa hè tuổi thơ kiểu của mình rồi ^^ Không liên quan lắm nhưng mình rất thích giọng đọc của bạn nha
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn 😢
mình đã từng có một khoảng tgian lớp 9 thật sự rất tuyệt vời, cứ ngỡ khoảng khắc ấy sẽ kéo dài mãi, và rồi mình đã nghe thấy tiếng ve râm ran cả một góc sân trường. mình biết đã sắp đến lúc phải chia xa. rồi ngày ấy đã đến, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã đến, ngày chúng mình chia xa đã đến
Mãi đến khi đi làm tôi mới nhớ lại những thứ từng quen thuộc từng làm mình thấy chán bây giờ đây lại xa lạ đến thế nếu có điều ước mình muốn quay lại thời còn ngây thơ thời kh mạng internet chỉ cần rãnh là đám nhỏ trong xóm lại tụ tập lại... thời gian đó thật xa lạ
Mới lớp 10 mà nghe xao xuyến,buồn man mác 😞
27/04/2023,sắp rời xa mái trường, xa cả mối tình tôi ấp ủ suốt gần 3 năm,mọi thứ rồi sẽ thành kỷ niệm cả thôi
Một mùa hè nữa lại tới rồi,tôi lại nhớ tới mùa hè của năm lớp 9,của những tháng cuối ôn thi cấp 3 cùng những người bạn cũ của mình. Thực sự hồi ấy có quá nhiều kỉ niệm,có những tiếng cười,có những khát khao và nỗ lực,cũng có những buổi tối xả stress cùng nhau lập hội đánh liên quân.. Cũng đã hơn một năm kể từ những ngày ấy rồi, nhớ quá..nhớ quá..
Mình sao khi lên 11 vẩn nhớ nửa . Nhưng mình vẩn nhớ về nhửng người bạn củ lúc cấp 2 khi sặp lại sau rất lâu ngày ko gặp. Mình mơ nhửng giấc mơ về tương lai về vài năm tới tớ sẻ 9,o toán như thế nào . Có một cô người ui xinh như thế nào . Cứ chạy theo nhưng thứ chước mặt . Mà ko biết tận hưởng cái rảnh rổi khi ta chả là gì khác người là 1 thk trẻ trâu . Rảnh rồi và vô lo .
Rối sau này chả có được nhửng thứ mà mình mơ . Mà củng chả còn nhửng thứ mình đả đánh mất . Tôi nghỉ bạn nên tận hưởng cái cảm giác có nhửng người bạn ở bên . Để rồi đên khi sau vài năm . Chả ai còn nhớ đến khặc tiếc nuối nhửng kỉ niện mà cậu còn nhớ ....
Hè năm 2023, là mùa hè cuối cùng của tớ trong những năm tháng còn là học sinh này
Tớ buồn lắm, tự dưng tớ thấy yêu mái trường này nhiều lắm, tự dưng tớ thấy nhớ thầy cô, nhớ bạn bè hơn
Tớ rất sợ những cuộc chia ly, tớ sợ đó là lần cuối được gặp, tớ sợ đó là lần cuối được nói 2 từ TẠM BIỆT, dù không phải người quan trọng trong cuộc đời của tớ, nhưng mà các bạn, những thầy cô đã gắn bó với tớ trong suốt 3 năm cấp 3 luôn chiếm 1 vị trí nhỏ bé trong tim tớ, nó sẽ ở với tớ đến hết đời này, chỉ là sẽ có lúc tớ vô tình quên đi vì những bộn bề, những muộn phiền của cuộc sống này thoi.
Ôi Bao mhieeu kí ức k baoh có thể trở về dc đang ngồi ở cty mà e nghe video e khóc
Sắp rồi! Tiếc quá nè 1 năm nữa, tiếc nhiều thứ quá.
Đúng là không gì có thể thay thế bằng "MÙA HÈ NĂM ĐÓ "
bản thân tớ từng rất yêu thích mùa hè.Tớ rất sợ phải chia ly cái lớp tớ.Nhưng rồi tớ cứ thấy ghét mùa hè vì nó khiến tớ luôn khó chịu vì nắng.Ghét như cuối cùng vẫn thương,vì hè là kỉ niệm của giữa tớ và chàng trai 15 tuổi.Tớ từng mong thoát khỏi cấp 2 nhanh vì tớ bị blhđ rất nặng.Đôi khi tớ đã khóc,tớ mệt mỏi,tớ áp lực nhưng tớ lại chẳng muốn rời xa vì tớ còn rất nhiều người.Mùa hè cuối cùng cấp 2,nhớ mỗi lúc chơi phao,lần cúp tiết,là thầy chủ nhiệm với sự vui tươi.Ôi,tôi thật sự muốn vỡ òa khóc.Ghét lớp nhưng rồi cũng yêu lớp...Cảm giác thật kỳ lạ cũng thật đau...#Aili
Hôm nay là ngày học cuối cùng của mình tại cấp 3 , có một cảm xúc khó tả lắm . Tuy rằng ai cũng vui vẻ trước mặt mọi người nhưng trong lòng lại hẫng đi một nhịp , mai này mở mắt , không còn nhìn đồng hô xem có muộn học không nữa , không còn được cùng bạn bè rôm rả , chơi đùa . Giá như mùa hè của tụi mình cứ kéo dài mãi thôi....
em cũng sắp giống anh roi
nghe chill và nhẹ lòng lắm,em nằm ngủ và nghe cho dễ ngủ
nhớ hồi hc cấp 1 kinh khủng. Hồi ấy, hè vui biết bao nhiêu. Đến lúc lên cấp 2, mỗi đứa 1 lớp, các mối quan hệ bạn bè dần nhạt đi, hè cx chỉ là nhx ngày ở nhà cắm mặt vào điện thoại, chán kinh khủng.
Nghe pc này mình khóc rất nhiều, rất nhiều.. nhớ quá
Cảm giác mình đã bị mắc kẹt trong quá khứ, ko thể chấp nhận đc hiện tại và tương lai
nhanh thật, chỉ còn 2 tháng nữa là mùa hè cuối cùng thời học sinh kết thúc thật rồi. chúng ta ai rồi cũng phải lớn, chỉ là kỉ niệm vẫn còn đó
Thật là nhẹ nhàng , hãy luôn cảm nhận cuộc sống , làm tâm hồn sống động vì xã hội nó luôn trọi những hòn đá vào ta làm cho tâm hôn trở nên mục rỗng
Em đang ở cuối mùa hè, không cuộc vui nào là mãi, những người bạn không cùng nhau để đi qua mùa hè cuối này
Lâu rồi mình không tắm mưa, giờ mình vừa thi xong, có lẻ sẽ đậu đại học, vậy là mình đã trở thành 1 hình mẫu cha mẹ mong muốn, vậy là mình lớn rồi, mình sẽ chẳng thể hồn nhiên tắm mưa nữa, mình muốn mình nhỏ lại hồn nhiên hơn vui vẻ hơn. Mình cũng xin lỗi cậu vì mình làm cậu tổn thương ngay mùa hè cuối cùng của thời học sinh, xin lỗi mình đã không tìm cách mà lại tìm lí do, xin lỗi cậu.
đúng thật nhỉ, mùa hè năm ấy sẽ không trở lại, thật vui biết bao
Chỉ còn 1 mùa hè nữa, 1 mùa hè nữa thôi là thời học sinh của em sẽ kết thúc. Thế nhưng sao bấy giờ đây em đã dần cảm nhận được cảm giác đau đớn của sự chia xa nhỉ. Lạ quá....
"Có ước muốn cho thời gian trở lại"
Mùa hè năm cuối cấp 2 là mùa hè tớ nhớ mãi. Là mùa mà tớ không quên được hình ảnh bản thân cố gắng ra sao để đậu vào ngôi trường mong ước.
t sẽ cố gắng hết sức để sau này khi nhớ lại mùa hè này sẽ thật đáng nhớ
Xem xog vid lại nhớ mấy đứa bn c1. Nghĩ đến th lại chỉ biết bật khóc. :).
không biết những năm cấp 3 của các bạn thế nào, đối với tôi thì nó cứ như 1 màu xám xịt , mỗi ngày lặp đi lặp lại, những thứ gọi là "tuổi xuân" của tôi đã dừng lại thời cấp 2, vậy nên thứ duy nhất tôi cảm thấy hoài niệm nhất đó là những năm cấp 2 thôi và giờ tôi ở đây một 1 thằng nhóc 19 tuổi sv năm nhất đại học, lúc nào cũng bận bịu với deadline và đắm chìm vào những "hồi ức" đẹp của những mùa hè năm cấp 2