Nguoi viet phap khong ai xa la La dao dong quy vi gap thuong Co danh tu si thanh huong Bat chanh kho 😂gap co kim luu truyen Vo duyen dau ngu cua tien Dao mau phap bi mot thuyen cung ngo De tam yen lang nhu to Nguyet soi day gieng lo mo bong trang Loi thay thien giac ban rang Tri am tri ky ban tang giao dieu Hiep chung ba coi tam thien Phat giao cao dai thien chua hop nguyen Con mot cha dai dong tam giao Phat thanh tien tu phu ban truyen Nam mo hoi dong tu thanh phat Con xin cung kinh an tu phu co phat hien kiep lau xa vo luong vo bien thuo truoc
Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật 🙏🙏🙏🙏🌲🌲🌲🌲🌹🌹🌹🌹🌹🌹
PHẦN 2 (2) Không xứ nào mà có ông ơi ! Toàn chúng sanh quên đạo theo đời. Chỉ còn sót đôi phần nghe dạy, Ông chịu khó kiếm gom họ lại. Thì một mai mới có ít nhiều, Tôi vui lòng nên thốt bấy nhiêu. Ông liệu định tôi không biết nữa ! Tôi nghe nói, hai dòng lệ ứa, Chấp tay chào: Cám nghĩa ân-huynh. THAN:Tráng-Sĩ ơi ! Tôi muốn đem tình, Thương của Phật ban cho Đại-Chúng. Nhưng bá-tánh chê tôi là Vụng, Tình thương kia chẳng có sắc hương. Bởi vậy nên họ mới khinh thường, Và đồng loạt hò reo chế nhạo. 53 Chớ thật tôi muốn đem tình đạo. Được luyện thành ở cõi Vô-Hư, Mà tình kia không sắc, không từ. Nó ngược lại sắc không vi diệu, Tình thương ấy bá gia không chịu. Họ chỉ cần thương bạc thương vàng, Hoặc giả là tình dục dã man. Để phục vụ vinh-hoa phú-quý, Bởi như vậy thật là bất lợi. Tôi cho mình đáy bể mò kim, VẤN: Tráng-Sĩ ôi ! Tôi muốn kiếm tìm, Người nhơn-đức đặng Phò Thánh-Chúa. Phiền Tráng-Sĩ là người sáng sủa, Bước gian hồ không quản tuyết sương. Ở nơi nào mà có hiền lương, Xin Tráng-Sĩ chịu phiền chỉ dẫn. ĐÁP: Ông ơi ạ ! Nghe ông ân hận, Qua những điều của kẻ cuồng si. Với hạng kia có xứng là gì ! Mà đổi đặng tình thương Vô-Thượng. Ông phiền họ, tôi cho lầm tưởng, Vì họ là: Hột giống lộn dòng. Giống dòng nầy gốc ở đất ông, Nhưng ngọn trái xiên qua đất khác. Hưởng gió mới nhánh cành gai ác, 54 Nên vị hương của quả khác mùi. Việc nầy đây ông hỏi chi tôi, Ai cũng rõ cũng tường cũng hiểu. Vì lẽ ấy họ đâu có chịu, Khối tình thương Đại Chủng Lạc-Hồng. Hiện giờ nầy họ đã chờ mong, Hưởng cho đặng tình thương Hoa-Mỹ. Ông xét lại năm nay Nhâm-Tý, Là cái năm Thánh xuất khắp trời. Ngày tháng qua khổ lắm ông ơi ! Vì thế cuộc còn xây còn chuyển. Còn cái việc mà ông muốn tuyển, Kiếm người hiền trợ Thánh ra đời. Thì việc nầy khó lắm ông ơi ! Họ ẩn tích biết đâu mà kiếm. Ngày thấm thoát qua trào ông Diệm, Kế theo đây ông Thiệu, ông Kỳ. Chánh phủ nầy đã lắm tầm tri, Tìm kiếm mãi mà không có được. Bởi như vậy Quốc-Gia xách ngược, Biết chừng nào mà đặng thái-bình. Cho nhân dân hưởng chữ an ninh, Và đạo pháp chỉnh tu giềng mối. Người có đạo trái oan mới cổi, Cổi được rồi nhân loại mới an. 55 Quốc-Gia ta mới có đền vàng, Người hiền-đức ra phò chơn Chúa. Nghe ông hỏi thì tôi lụy ứa, Bước giang hồ dạo khắp đó đây. Mà tôi không thấy dạng người nầy, Xin ông nán chờ ngày Phật định. Tôi vừa nghe mấy lời trấn tỉnh, Của Tướng-Quân phân lại nãy giờ. Thì người tôi dường thể tỉnh mơ, Miệng niệm Phật, xin qua đề khác. VẤN: Tráng-Sĩ ơi ! Tôi người tuổi tác, Đã trên năm chưa rãnh nghiệp trần. Đức và Tài chưa đủ bảo thân, Mà còn phải lo câu tế-thế. Xét việc ấy người tôi vô kế, Biết làm sao gánh vác non sông. Mà ơn trên trao lệnh ban vòng, Phận tôi-tử làm sao dám cải. Nhờ Tráng-Sĩ giúp tôi bên phải, Chung cùng nhau lo việc sơn-hà. Hầu hoàn thành đạo-nghĩa quốc-gia, Ngày Đại-Hội chung trà tách nước. Nếu Tráng-Sĩ niệm tình sau trước, Hai ta nguyền kết nghĩa đồng song. Một lời thề chứng có Thiên-Công, 56 Ai lỗi đạo Thiên tru Địa diệt. Đây là lúc Phật-Tiên triệu yết, Người hiền tài phải có bảng danh. Hội Quần-Tiên danh tánh lập rành, Con Tam-Giáo phải ra lảnh mạng. Hội tứ-trấn Phong-Thần dựng bảng, Lo cho rồi Tam thập lục nhơn. Tráng-Sĩ ơi ! Trăm oán ngàn hờn, Đời mạt hạ dẫy đầy nước lửa. Tôi khổ lắm lo không có bữa, Mượn xác trần ẩn chốn phồn hoa. Phải chi đời trên thuận dưới hòa, Ngày lập hội vơi phần đau khổ. ĐÁP: Nghe ông than tôi đây hạ cố, Xét đời ông, tôi hổ đời tôi. Bước phiêu lưu mỏi gối rụng rời, Nhưng không có một người tri-kỷ. Đôi kiếm báu với câu hồ-thủy, Chí tang-bồng tạm gởi tứ phương. Niệm từ-bi biển lặn gió thường, Huơ kiếm bạc là ngày phò Chúa. Đất Nam-Việt Rồng bay Phụng múa, Giống Tiên-Rồng gái kiệt trai hùng. Gái trai nầy tròn hiếu toàn trung, 57 Không bao thuở giết người đồng chủng. Họ có pháp Phật, Tiên xử dụng, Với câu thơ: Bất-chiến mà thành. Họ là người hòa-giải chiến tranh, Chớ không phải là người tham báu. Bổn phận họ mở đường Trung-Đạo, Hòa nhơn sinh lập lại Quốc-Gia. Cứu hiền lương thoát khỏi quỷ tà, Và vớt kẻ tu hành trở lại. Vậy ông rán lo tròn đạo nghĩa, Tôi cùng ông chờ đợi Lịnh Thiên. Ngày trùng-phùng ta sẽ đoàn-viên, Thất thập nhị hiền thần có đủ. Nước có chủ núi sông có chủ, Tớ có Thầy hội đủ chư Châu. Miền Thất-Sơn, Thiên-Cấm hóa lầu, Ba tiếng sấm là ngày mãn cuộc. Nam Mô Hội Đồng Tứ-Thánh Báo Ân Đức Di-Lặc Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 58 THI Vô hình hữu bóng lạ chi đâu, Một ta một khách một thư lầu. Ta hình đó bóng đây bàn giấy, Bút chậm bàn rời khách đi đâu ? Tiếng gió bên ngoài đưa vọng lại Khách về ta ở lệ thâm bâu, Ngày nào gặp lại người tri-kỷ ! Khách đó là ai ? Để ta sầu !!! ĐẠO-PHẬT BỬU-SƠN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo Phật Bửu-Sơn là một chi nhánh của đạo Phật mà ra. Vì thời Thái-Cổ chế độ Quốc-Gia và biên-thùy lãnh- thổ của chủng tộc. Trên Thế-Giới đều được phân biệt, còn chế độ đạo pháp chưa xác định cho mỗi Quốc-Gia của Thế-Giới chúng sanh, vì lúc đó Đức Phật còn tại tiền, và chúng sanh chưa lạc hậu, nên Giáo Pháp và nền Đạo còn trụ hẳn ở ngôi CHÁNH-TÔNG. Bước sang giai-đoạn, sau ngày Đức-Phật nhập Niết-Bàn, giới pháp chúng đã bắt đầu luân-chuyển, nên nền đạo phải chia làm hai khối là NAM-TÔNG và BẮC-TÔNG rồi từ ấy ngôi Chánh-Tông đã biến mờ đi theo thời quá khứ. Ngôi NAM-TÔNG và BẮC-TÔNG bắt đầu biến hóa luân-chuyển trên hoàn-cầu lục-địa và các Quốc-Gia nhỏ bé như Quốc-Gia Việt-Nam của chúng ta đây chẳng hạn. Về Giáo Lý, Pháp-Giới, kinh điển bắt đầu phân phối ra rõ ràng cho hai hạng “Tiểu-Thừa và Đại-Thừa”, theo hạnh-huệ và năng khiếu của mỗi giống dân mà hành đạo. 60 Xuyên qua sự diễn tiến của Quốc-Gia VIỆT-NAM dưới Thời kỳ Tự-Chủ cũng như Bắc thuộc của dân ta, cho đến thời kỳ Pháp thuộc cũng như Độc-Lập, Tự-Do của Quốc-Gia nầy mà hiện nay chia làm hai khối. Một Quốc-Gia rẽ mún chia manh ra như thế, nên nền Đạo-Pháp phải suy đồi, Pháp-Giới hỗn loạn, Chánh-Đạo biến sanh. Theo sự vòng quây của Trái-Đất vào đầu thế kỷ thứ mười chín (XIX) Thế-giới Hữu-hình đã trở thành một thế giới “HỖN TẠP” do sự tiến hóa của loài người, bằng một nền khoa học tối tân, cơ khí hóa bừng dậy đến cực điểm. Vì vậy nên loài người phải giải quyết nó bằng một giai- đoạn chiến-tranh cơ-khí để quyết-định cho đời sống cực-kỳ mà họ đang hình bóng được. Do đó, nên loài người phải thọ đại nạn từ lịm tim cho đến toàn cục-diện là: Dầu sôi lửa đổ. Muốn cứu vãng lại tình-hình Thế Giới. Đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật ban sắc lịnh cho Đức-Phật Thầy Tây-An, nói chung là “BỐN VI” được khai mở Đạo Bửu-Sơn và dùng Giáo-Lý Pháp riêng biệt để giáo hóa chúng sanh thuộc Quốc-Độ VIỆT-NAM theo căn cơ mà họ sẵn có, và tất cả Ngoại Kiều nào có khái niệm tương đồng về tư-tưởng tín-ngưỡng. Tứ Diện Bồ-Tát tá danh là “TỨ-THÁNH” mang Bửu-Hiệu là “BỬU-SƠN KỲ-HƯƠNG” với bổn phận hoằng-khai Đạo-Pháp để cứu rỗi Nhơn Sanh trong thời kỳ chuyển thế. Hầu hoàn cải lại: 61 - Một Thế Giới HIỀN-THÁNH. - Một Chủng Tộc Đạo-Đức. - Một Quốc-Gia Minh-Triết. - Một xã hội con Người Văn-Chương và Đạo-Nghĩa. Cho toàn thể chúng sanh Hiện-Hữu. Do đây Đạo Bửu-Sơn xuất hiện vào thời Nhà Nguyễn Gia-Long. Thất-Sơn là nơi xuất xứ của Đạo. Mặc dù dưới sự thăng trầm của lịch-sử mà đạo cũng được đứng vững. Hơn nữa với sự thay xác đổi Phần của các “Bậc Tổ-Sư” cũng có lắm sự Ngổn-ngang cho Nhân loại cho Đạo-Pháp. Nhưng các vị Thánh-Tổ cũng có truyền lại cho các Ngài Giáo-Chủ thay phần, kế đó cho đến các vị Đạo-Sĩ, Nhân-Sĩ, Tu-Sĩ và các vị có phần Thiêng-Liêng hầu trong coi giềng mối. Các Đấng Thánh-Tổ đồng quả quyết rằng: Ngày Bố-Cục là ngày viên mãn chẳng những các vị trở về mà còn có Phật, Tiên, Thánh, Hiền và Thần đồng nhau tọa thế cứu rỗi chúng sanh vào ngày Đại-Nạn, đễ Hoàn xong Nguơn "THÁNH-ĐỨC". Do đây mà có: ĐẠO-PHẬT BỬU-SƠN. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. NAM MÔ HỘI ĐỒNG TỨ-THÁNH PHẬT. Chứng-Minh. Tu-Sĩ Thanh-Hương 62
Cuc Nguyen Nguoi có dao nghe roi tinh thuc. Kē theo doi mãi mãicòn mê. Cãm on Cuc Nguyen..so luoc vài diêu con lây dó tu hoc. Thua cô: Thât Son Bãy Núi kia kià.Ngày sau lô mat là nhà phât Tiên...vây mà nguoi tin o Long Thành ( sài gòn ) Sài gòn ,cho lon nát nhu tuong. con khuyên ...mà cung bó tay luôn. A di dà phât.
Con chào cô cúc nguyên từ nhỏ con sinh sống tại long xuyên con theo đạo Pháp( buu Sơn Kỳ huong) nay kinh kệ của thầy đã bị mất* hiện tại con sóng ở trà vinh ĐT con 0987411876 mông cô mở lòng từ bi
Ban oi , Phap mon ĐOI ĐAO chung cung " VUA LAM AN GIU ĐOI THANH ĐAM. VUA TU HANH ĐANG GIAM NHAN DUYEN. LAM AN THI PHAI CAN CHUYEN. GIU LE GIU LOI GIU DUYEN NGHIEP NHA.
Nam Mô A Di Đà Phật Các chư đồng đạo phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương kính mến : Như các vị đã biết, Đức Phật Thầy Tây An là người khai sáng đạo BSKH, tiếp đó đến Đức Phật Bổn Sư ở núi Tượng, rồi đến Đức Phật Trùm, tới nay các vị chưa gập được vị giáo tổ nào truyền dạy dẫn dắt đạo BSKH. Đạo BSKH đã qua nhiều năm mà quí đồng đạo quên lãng theo thời gian.Theo sách viết phương pháp truyền dạy đạo BSKH khẩu truyền khẩu, tâm truyền tâm. Nên có câu ‘ mật truyền vô tự truyền tâm nhiệm mầu’. Nên ngày nay tài liệu sưu khảo không sao tìm kiếm đầy đủ. Tôi cũng là người tìm và sưu khảo như quý đồng đạo nay gập ông cụ đã tu từ thuở nhỏ đến 1954 ông bắt đầu tiếp tục theo đường lối BSKH. Ông tên là : Lê Văn Đúng, sinh năm Quí Dậu Số nhà 344, Ấp Phước Thạnh, Xã Mỹ Phước, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Nay ông đã 85 tuổi vẫn còn sáng suốt minh mẫn. Ông nhắc lại đường lối BSKH những câu siêu và tuyệt vời chưa từng thấy. Vì vậy chư đồng đạo BSKH có muốn tìm và sưu khảo để bổ sung cho kiến thức hành đạo thì tìm đến địa chỉ của ông cụ cùng nhau góp sức dung bồi cho đạo BSKH ngày được hưng thịnh và sống lại mãi mãi theo thời gian. Nam Mô A Di Đà Phật Quí đông đạo muốn tìm đến liên hệ cùng đạo hửu : Số điên thoại : 0917 097 097
Thưa Quí Vị Ngậm ngùi trên bước đường về. Thất Sơn bảy núi đề huề nơi đây. KỲ HƯƠNG PHỦ chổ nầy Trời định. Nên Thanh Hương vội Tỉnh giấc nồng Trót vì sứ mệnh công đồng Về miền Sơn Thất lập công cho đời. Cơ vận chuyển mái Trời thắc mắc Người Thanh Hương bước tắc lội quanh. Trong người rèn được ĐẠO LÀNH. Hòa đồng cơ tạo Lập thành ĐẠO XƯA. Bá tánh đến nhưng mấy hiểu. Bá tánh đi hiền thiểu đa hung. Đến đây thủy tận sơn cùng. Còn đi đâu nữa vẫy vùng bá gia.. . THỜI PHÁP PHỦ THỜ Tu Sĩ Thanh Hương
Hỏi : Hỏi Ông Núi Voi vậy thì. Ai người Tiền Sử tu trì nhiều năm ? Hỏi Ông cho biết huyền thâm. Núi Voi công luyện đó nằm chờ ai ? Hỏi Ông cho biết ngày mai. Núi Voi còn mất Tôi nay tỏ.tường ? Đáp : Xét ra vị trí Kỳ Hương Tiền khai Tứ Thánh hậu phương phụng vì. Toàn chung những chuyện Huyền Vi. Ngọc kia chưa xuất đâu qui được điều Tu sĩ Thanh Hương
NAM MÔ TÔN KÍNH KIM SƠN PHẬT
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật ❤
Xin thuong niem nam mo a di da phat
Nguoi viet phap khong ai xa la
La dao dong quy vi gap thuong
Co danh tu si thanh huong
Bat chanh kho 😂gap co kim luu truyen
Vo duyen dau ngu cua tien
Dao mau phap bi mot thuyen cung ngo
De tam yen lang nhu to
Nguyet soi day gieng lo mo bong trang
Loi thay thien giac ban rang
Tri am tri ky ban tang giao dieu
Hiep chung ba coi tam thien
Phat giao cao dai thien chua hop nguyen
Con mot cha dai dong tam giao
Phat thanh tien tu phu ban truyen
Nam mo hoi dong tu thanh phat
Con xin cung kinh an tu phu co phat hien kiep lau xa vo luong vo bien thuo truoc
Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật 🙏🙏🙏🙏🌲🌲🌲🌲🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Nam mô a Di Đà Phật,,ta không gây quán kết thù cớ sao dân sự phiền u nỏi vì lòng lành thì an vui hạnh phúc
Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật
A Di Đà Phật Nam Mô Thích Trí Quảng Như Lai Phật
Ex bio. .
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Cảm on thầy thích hue duyên rất hay
PHẦN 2 (2)
Không xứ nào mà có ông ơi !
Toàn chúng sanh quên đạo theo đời.
Chỉ còn sót đôi phần nghe dạy,
Ông chịu khó kiếm gom họ lại.
Thì một mai mới có ít nhiều,
Tôi vui lòng nên thốt bấy nhiêu.
Ông liệu định tôi không biết nữa !
Tôi nghe nói, hai dòng lệ ứa,
Chấp tay chào: Cám nghĩa ân-huynh.
THAN:Tráng-Sĩ ơi ! Tôi muốn đem tình,
Thương của Phật ban cho Đại-Chúng.
Nhưng bá-tánh chê tôi là Vụng,
Tình thương kia chẳng có sắc hương.
Bởi vậy nên họ mới khinh thường,
Và đồng loạt hò reo chế nhạo. 53
Chớ thật tôi muốn đem tình đạo.
Được luyện thành ở cõi Vô-Hư,
Mà tình kia không sắc, không từ.
Nó ngược lại sắc không vi diệu,
Tình thương ấy bá gia không chịu.
Họ chỉ cần thương bạc thương vàng,
Hoặc giả là tình dục dã man.
Để phục vụ vinh-hoa phú-quý,
Bởi như vậy thật là bất lợi.
Tôi cho mình đáy bể mò kim,
VẤN: Tráng-Sĩ ôi ! Tôi muốn kiếm tìm,
Người nhơn-đức đặng Phò Thánh-Chúa.
Phiền Tráng-Sĩ là người sáng sủa,
Bước gian hồ không quản tuyết sương.
Ở nơi nào mà có hiền lương,
Xin Tráng-Sĩ chịu phiền chỉ dẫn.
ĐÁP: Ông ơi ạ ! Nghe ông ân hận,
Qua những điều của kẻ cuồng si.
Với hạng kia có xứng là gì !
Mà đổi đặng tình thương Vô-Thượng.
Ông phiền họ, tôi cho lầm tưởng,
Vì họ là: Hột giống lộn dòng.
Giống dòng nầy gốc ở đất ông,
Nhưng ngọn trái xiên qua đất khác.
Hưởng gió mới nhánh cành gai ác, 54
Nên vị hương của quả khác mùi.
Việc nầy đây ông hỏi chi tôi,
Ai cũng rõ cũng tường cũng hiểu.
Vì lẽ ấy họ đâu có chịu,
Khối tình thương Đại Chủng Lạc-Hồng.
Hiện giờ nầy họ đã chờ mong,
Hưởng cho đặng tình thương Hoa-Mỹ.
Ông xét lại năm nay Nhâm-Tý,
Là cái năm Thánh xuất khắp trời.
Ngày tháng qua khổ lắm ông ơi !
Vì thế cuộc còn xây còn chuyển.
Còn cái việc mà ông muốn tuyển,
Kiếm người hiền trợ Thánh ra đời.
Thì việc nầy khó lắm ông ơi !
Họ ẩn tích biết đâu mà kiếm.
Ngày thấm thoát qua trào ông Diệm,
Kế theo đây ông Thiệu, ông Kỳ.
Chánh phủ nầy đã lắm tầm tri,
Tìm kiếm mãi mà không có được.
Bởi như vậy Quốc-Gia xách ngược,
Biết chừng nào mà đặng thái-bình.
Cho nhân dân hưởng chữ an ninh,
Và đạo pháp chỉnh tu giềng mối.
Người có đạo trái oan mới cổi,
Cổi được rồi nhân loại mới an. 55
Quốc-Gia ta mới có đền vàng,
Người hiền-đức ra phò chơn Chúa.
Nghe ông hỏi thì tôi lụy ứa,
Bước giang hồ dạo khắp đó đây.
Mà tôi không thấy dạng người nầy,
Xin ông nán chờ ngày Phật định.
Tôi vừa nghe mấy lời trấn tỉnh,
Của Tướng-Quân phân lại nãy giờ.
Thì người tôi dường thể tỉnh mơ,
Miệng niệm Phật, xin qua đề khác.
VẤN: Tráng-Sĩ ơi ! Tôi người tuổi tác,
Đã trên năm chưa rãnh nghiệp trần.
Đức và Tài chưa đủ bảo thân,
Mà còn phải lo câu tế-thế.
Xét việc ấy người tôi vô kế,
Biết làm sao gánh vác non sông.
Mà ơn trên trao lệnh ban vòng,
Phận tôi-tử làm sao dám cải.
Nhờ Tráng-Sĩ giúp tôi bên phải,
Chung cùng nhau lo việc sơn-hà.
Hầu hoàn thành đạo-nghĩa quốc-gia,
Ngày Đại-Hội chung trà tách nước.
Nếu Tráng-Sĩ niệm tình sau trước,
Hai ta nguyền kết nghĩa đồng song.
Một lời thề chứng có Thiên-Công, 56
Ai lỗi đạo Thiên tru Địa diệt.
Đây là lúc Phật-Tiên triệu yết,
Người hiền tài phải có bảng danh.
Hội Quần-Tiên danh tánh lập rành,
Con Tam-Giáo phải ra lảnh mạng.
Hội tứ-trấn Phong-Thần dựng bảng,
Lo cho rồi Tam thập lục nhơn.
Tráng-Sĩ ơi ! Trăm oán ngàn hờn,
Đời mạt hạ dẫy đầy nước lửa.
Tôi khổ lắm lo không có bữa,
Mượn xác trần ẩn chốn phồn hoa.
Phải chi đời trên thuận dưới hòa,
Ngày lập hội vơi phần đau khổ.
ĐÁP: Nghe ông than tôi đây hạ cố,
Xét đời ông, tôi hổ đời tôi.
Bước phiêu lưu mỏi gối rụng rời,
Nhưng không có một người tri-kỷ.
Đôi kiếm báu với câu hồ-thủy,
Chí tang-bồng tạm gởi tứ phương.
Niệm từ-bi biển lặn gió thường,
Huơ kiếm bạc là ngày phò Chúa.
Đất Nam-Việt Rồng bay Phụng múa,
Giống Tiên-Rồng gái kiệt trai hùng.
Gái trai nầy tròn hiếu toàn trung, 57
Không bao thuở giết người đồng chủng.
Họ có pháp Phật, Tiên xử dụng,
Với câu thơ: Bất-chiến mà thành.
Họ là người hòa-giải chiến tranh,
Chớ không phải là người tham báu.
Bổn phận họ mở đường Trung-Đạo,
Hòa nhơn sinh lập lại Quốc-Gia.
Cứu hiền lương thoát khỏi quỷ tà,
Và vớt kẻ tu hành trở lại.
Vậy ông rán lo tròn đạo nghĩa,
Tôi cùng ông chờ đợi Lịnh Thiên.
Ngày trùng-phùng ta sẽ đoàn-viên,
Thất thập nhị hiền thần có đủ.
Nước có chủ núi sông có chủ,
Tớ có Thầy hội đủ chư Châu.
Miền Thất-Sơn, Thiên-Cấm hóa lầu,
Ba tiếng sấm là ngày mãn cuộc.
Nam Mô Hội Đồng Tứ-Thánh Báo Ân
Đức Di-Lặc Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 58
THI
Vô hình hữu bóng lạ chi đâu,
Một ta một khách một thư lầu.
Ta hình đó bóng đây bàn giấy,
Bút chậm bàn rời khách đi đâu ?
Tiếng gió bên ngoài đưa vọng lại
Khách về ta ở lệ thâm bâu,
Ngày nào gặp lại người tri-kỷ !
Khách đó là ai ? Để ta sầu !!!
ĐẠO-PHẬT BỬU-SƠN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đạo Phật Bửu-Sơn là một chi nhánh của đạo Phật mà ra.
Vì thời Thái-Cổ chế độ Quốc-Gia và biên-thùy lãnh- thổ của chủng tộc. Trên Thế-Giới đều được phân biệt, còn chế độ đạo pháp chưa xác định cho mỗi Quốc-Gia của Thế-Giới chúng sanh, vì lúc đó Đức Phật còn tại tiền, và chúng sanh chưa lạc hậu, nên Giáo Pháp và nền Đạo còn trụ hẳn ở ngôi CHÁNH-TÔNG.
Bước sang giai-đoạn, sau ngày Đức-Phật nhập Niết-Bàn, giới pháp chúng đã bắt đầu luân-chuyển, nên nền đạo phải chia làm hai khối là NAM-TÔNG và BẮC-TÔNG rồi từ ấy ngôi Chánh-Tông đã biến mờ đi theo thời quá khứ.
Ngôi NAM-TÔNG và BẮC-TÔNG bắt đầu biến hóa luân-chuyển trên hoàn-cầu lục-địa và các Quốc-Gia nhỏ bé như Quốc-Gia Việt-Nam của chúng ta đây chẳng hạn.
Về Giáo Lý, Pháp-Giới, kinh điển bắt đầu phân phối ra rõ ràng cho hai hạng “Tiểu-Thừa và Đại-Thừa”, theo hạnh-huệ và năng khiếu của mỗi giống dân mà hành đạo. 60
Xuyên qua sự diễn tiến của Quốc-Gia VIỆT-NAM dưới Thời kỳ Tự-Chủ cũng như Bắc thuộc của dân ta, cho đến thời kỳ Pháp thuộc cũng như Độc-Lập, Tự-Do của Quốc-Gia nầy mà hiện nay chia làm hai khối.
Một Quốc-Gia rẽ mún chia manh ra như thế, nên nền Đạo-Pháp phải suy đồi, Pháp-Giới hỗn loạn, Chánh-Đạo biến sanh.
Theo sự vòng quây của Trái-Đất vào đầu thế kỷ thứ mười chín (XIX) Thế-giới Hữu-hình đã trở thành một thế giới “HỖN TẠP” do sự tiến hóa của loài người, bằng một nền khoa học tối tân, cơ khí hóa bừng dậy đến cực điểm. Vì vậy nên loài người phải giải quyết nó bằng một giai- đoạn chiến-tranh cơ-khí để quyết-định cho đời sống cực-kỳ mà họ đang hình bóng được.
Do đó, nên loài người phải thọ đại nạn từ lịm tim cho đến toàn cục-diện là: Dầu sôi lửa đổ.
Muốn cứu vãng lại tình-hình Thế Giới. Đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật ban sắc lịnh cho Đức-Phật Thầy Tây-An, nói chung là “BỐN VI” được khai mở Đạo Bửu-Sơn và dùng Giáo-Lý Pháp riêng biệt để giáo hóa chúng sanh thuộc Quốc-Độ VIỆT-NAM theo căn cơ mà họ sẵn có, và tất cả Ngoại Kiều nào có khái niệm tương đồng về tư-tưởng tín-ngưỡng.
Tứ Diện Bồ-Tát tá danh là “TỨ-THÁNH” mang Bửu-Hiệu là “BỬU-SƠN KỲ-HƯƠNG” với bổn phận hoằng-khai Đạo-Pháp để cứu rỗi Nhơn Sanh trong thời kỳ chuyển thế. Hầu hoàn cải lại: 61
- Một Thế Giới HIỀN-THÁNH.
- Một Chủng Tộc Đạo-Đức.
- Một Quốc-Gia Minh-Triết.
- Một xã hội con Người Văn-Chương và Đạo-Nghĩa. Cho toàn thể chúng sanh Hiện-Hữu.
Do đây Đạo Bửu-Sơn xuất hiện vào thời Nhà Nguyễn Gia-Long.
Thất-Sơn là nơi xuất xứ của Đạo. Mặc dù dưới sự thăng trầm của lịch-sử mà đạo cũng được đứng vững. Hơn nữa với sự thay xác đổi Phần của các “Bậc Tổ-Sư” cũng có lắm sự Ngổn-ngang cho Nhân loại cho Đạo-Pháp.
Nhưng các vị Thánh-Tổ cũng có truyền lại cho các Ngài Giáo-Chủ thay phần, kế đó cho đến các vị Đạo-Sĩ, Nhân-Sĩ, Tu-Sĩ và các vị có phần Thiêng-Liêng hầu trong coi giềng mối.
Các Đấng Thánh-Tổ đồng quả quyết rằng: Ngày Bố-Cục là ngày viên mãn chẳng những các vị trở về mà còn có Phật, Tiên, Thánh, Hiền và Thần đồng nhau tọa thế cứu rỗi chúng sanh vào ngày Đại-Nạn, đễ Hoàn xong Nguơn "THÁNH-ĐỨC".
Do đây mà có: ĐẠO-PHẬT BỬU-SƠN.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT.
NAM MÔ HỘI ĐỒNG TỨ-THÁNH PHẬT.
Chứng-Minh.
Tu-Sĩ Thanh-Hương 62
Cuc Nguyen Nguoi có dao nghe roi tinh thuc.
Kē theo doi mãi mãicòn mê.
Cãm on Cuc Nguyen..so luoc vài diêu con lây dó tu hoc.
Thua cô: Thât Son Bãy Núi kia kià.Ngày sau lô mat là nhà phât Tiên...vây mà nguoi tin o Long Thành ( sài gòn ) Sài gòn ,cho lon nát nhu tuong. con khuyên ...mà cung bó tay luôn.
A di dà phât.
Con chào cô cúc nguyên từ nhỏ con sinh sống tại long xuyên con theo đạo Pháp( buu Sơn Kỳ huong) nay kinh kệ của thầy đã bị mất* hiện tại con sóng ở trà vinh ĐT con 0987411876 mông cô mở lòng từ bi
A Di Đà Phật Thầy ơi sao nước mẳt con chảy 2 hàng Mô Phật Thầy
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀPHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Đúng hãy quay về đường đạo mọi thứ đường đời ko quan tâm tới nửa
Ban oi , Phap mon ĐOI ĐAO chung cung " VUA LAM AN GIU ĐOI THANH ĐAM. VUA TU HANH ĐANG GIAM NHAN DUYEN. LAM AN THI PHAI CAN CHUYEN. GIU LE GIU LOI GIU DUYEN NGHIEP NHA.
Thầy tụng kinh tiếng nghe rất hay
Bửu Sơn kỳ hương ngày xưa có Tu sĩ Thiện Duyên tụng có ý nghĩa Như thầy, vừa đàn vừa CA Kinh vậy cho mình hỏi kinh đó Nay con không
Còn, ở PHỦ THỜ, Núi Voi, Chi Lăng, Tịnh Biên.
nam mo a di da phat
NAM MO A DI DA PHAT.
❤❤❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Nam Mô A Di Đà Phật
Các chư đồng đạo phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương kính mến :
Như các vị đã biết, Đức Phật Thầy Tây An là người khai sáng đạo BSKH, tiếp đó đến Đức Phật Bổn Sư ở núi Tượng, rồi đến Đức Phật Trùm, tới nay các vị chưa gập được vị giáo tổ nào truyền dạy dẫn dắt đạo BSKH.
Đạo BSKH đã qua nhiều năm mà quí đồng đạo quên lãng theo thời gian.Theo sách viết phương pháp truyền dạy đạo BSKH khẩu truyền khẩu, tâm truyền tâm. Nên có câu ‘ mật truyền vô tự truyền tâm nhiệm mầu’. Nên ngày nay tài liệu sưu khảo không sao tìm kiếm đầy đủ.
Tôi cũng là người tìm và sưu khảo như quý đồng đạo nay gập ông cụ đã tu từ thuở nhỏ đến 1954 ông bắt đầu tiếp tục theo đường lối BSKH.
Ông tên là : Lê Văn Đúng, sinh năm Quí Dậu
Số nhà 344, Ấp Phước Thạnh, Xã Mỹ Phước, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Nay ông đã 85 tuổi vẫn còn sáng suốt minh mẫn. Ông nhắc lại đường lối BSKH những câu siêu và tuyệt vời chưa từng thấy.
Vì vậy chư đồng đạo BSKH có muốn tìm và sưu khảo để bổ sung cho kiến thức hành đạo thì tìm đến địa chỉ của ông cụ cùng nhau góp sức dung bồi cho đạo BSKH ngày được hưng thịnh và sống lại mãi mãi theo thời gian. Nam Mô A Di Đà Phật
Quí đông đạo muốn tìm đến liên hệ cùng đạo hửu :
Số điên thoại : 0917 097 097
Tại bác chưa gập thì bác nói vậy. Chứ BỮU SƠN KỲ HƯƠNG. Không bao giờ thất truyền... Có duyên sẽ gập... Người của BSKH...
@@khoale8440 u
O Nui voi , PHU THO
Thưa Quí Vị
Ngậm ngùi trên bước đường về.
Thất Sơn bảy núi đề huề nơi đây.
KỲ HƯƠNG PHỦ chổ nầy Trời định.
Nên Thanh Hương vội Tỉnh giấc nồng
Trót vì sứ mệnh công đồng
Về miền Sơn Thất lập công cho đời.
Cơ vận chuyển mái Trời thắc mắc
Người Thanh Hương bước tắc lội quanh.
Trong người rèn được ĐẠO LÀNH.
Hòa đồng cơ tạo Lập thành ĐẠO XƯA.
Bá tánh đến nhưng mấy hiểu.
Bá tánh đi hiền thiểu đa hung.
Đến đây thủy tận sơn cùng.
Còn đi đâu nữa vẫy vùng bá gia.. .
THỜI PHÁP PHỦ THỜ
Tu Sĩ Thanh Hương
Hỏi :
Hỏi Ông Núi Voi vậy thì.
Ai người Tiền Sử tu trì nhiều năm ?
Hỏi Ông cho biết huyền thâm.
Núi Voi công luyện đó nằm chờ ai ?
Hỏi Ông cho biết ngày mai.
Núi Voi còn mất Tôi nay tỏ.tường ?
Đáp :
Xét ra vị trí Kỳ Hương
Tiền khai Tứ Thánh hậu phương phụng vì.
Toàn chung những chuyện Huyền Vi.
Ngọc kia chưa xuất đâu qui được điều
Tu sĩ Thanh Hương
Nam Mô A Di Đà Phật!
llpliill
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
Nam Mô A Di đà phật
nam mo a di da phat
Nam mo a di đa phat
Nam mô a Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà phật
Nam Mô A Di Đà phật
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT