Thanks for an insightful series that always reminds me of beloved Saigon. This series truly is a special gift for the true Saigon-Lovers. Mieu's own stories but they're so related to our memories. Please keep it last as long as possible. I'm a fan.
Miêu làm e nhớ lần đầu tiên đến sài gòn vào mùa tết. wow con phố, nhà sách tràn ngập sắc vàng của hoa mai thật, hoa mai giả.Màu sắc có lẽ mùa xuân ở miền bắc chưa bao giờ biết đến
Video nòi hay hẳn nhiều! Miêu không giống ai mà hay nhiều thiệt! Chỉ có ai quá thương yêu Sài Gòn xưa, mới nhớ tên đường xa xưa, chân thành cảm ơn Trác Thuý Miêu!
Một điều rất nhiều người không biết chính xác việc tưới nước cho cây vào giữa trưa để giải cứu cây bị khô hạn. Phần đông mọi người đều cho rằng việc làm này khiến cho cây bị chết do sốc nhiệt. Nhưng thực tế không phải vậy mà là do cách chúng ta tưới cho cây lúc giữa trưa không đúng cách. Thông thường giữa trưa nước trong vòi, nhất là những ai có ống tưới mà để nước chứa trong ống, nước bị nắng nóng làm cho nhiệt độ của nước quá cao. Khi chúng ta tưới mà không kiểm soát nhiệt độ của nước là chúng ta đang tưới nước nóng luộc chín bộ rể của cây. Vì vậy hãy tưới cho cây khi cây đang bị héo nóng, nhưng phải kiểm tra nguồn nước có thật sự mát hay không rồi mới tưới cho cây.
Chị làm em nhớ tới ông bà em Họ hay kể về nhà xưa ở đường Nguyễn Di Nguy khó khăn thế nào để sắm được“ô mạt lưa” “ ti vi mắt thần” Kế về ngày xưa làm sở Mỹ về đua chó…..❤
À mặt áo khoác em không thích cài dây kéo. Che 2 cánh tay là đủ, để gió lùa vào, kéo áo trễ vai... Mà giờ trời nắng ai đâu ra đường. 🤣 phòng lạnh, máy quạt muôn năm.
Em ít để ý đến hoa Sài Gòn. Em để ý đến cây xanh, đến bóng mát nhiều hơn. Khu quận 4 của em, lúc trước có nhiều nhà trồng cây mận, xoài. Nhà người Sài Gòn lúc trước có sân.
Em là một người con gái khác thường. Chưa bao giờ trang điểm, lâu lâu son môi khi ra đường chút. Mà thấy cũng chả cần thiết, chẳng quan trọng. Về cái chuyện che dù ngày nắng. Với em lại thấy dù che nắng được nhiều. Gió mát. Mặt áo nóng lắm.
Thân chào Chị Miêu cùng ê kíp Đây là chủ đề Nắng Sài Gòn, nhưng câu chuyện mình muốn chia sẻ hơi lãng nhách..vì ấn tượng đầu tiên của mình với Sài Gòn là một đêm mưa. Vào đầu thập niên 90 , lần đầu tiên được Ba Mẹ cho phép đi qua đêm ở Sài Gòn để tiễn một thằng bạn thân lớp 10 xuất cảnh đoàn tụ gia đình. Tối đó, sau khi ăn uống, Café tới khuya, cả đám mấy đứa đi lang thang, đường thì khuya vắng, rồi trời đổ mưa, đã vậy còn văng vẳng đâu đó tiếng Cô Giao Linh..”…Mưa Cali không buồn bằng mưa Sài Gòn,..” Trời ơi, nó buồn mà nó đã gì đâu… Rồi từ đó đến nay chỉ được ghé qua vài lần, nên Sài Gòn trong tôi chỉ được hình dung trong tưởng tượng qua những tuồng Cải lương, những câu chuyện của Chị Miêu và Anh Quốc Bảo, và những bài ca .. Tuy tưởng tượng nhưng thấy rất thân Đặc biệt là bản “Tình Ca Phố “ của Nhạc sĩ Quốc Bảo Nếu được, mong Chị cùng ê kíp làm bài này tặng những người Yêu Sì Gòn nha Cảm ơn nhiều
Chị Trác Thúy Miêu thân mến, xin chị đừng đụng tới hai chữ "Sài Gòn". Bởi những gì chị kể là cảm nhận của chị về Thành phố Hồ Chí Minh. Và cả cách thể hiện, diễn đạt của chị nữa, không phải là cung cách của phụ nữ Sài Gòn. Cảm ơn chị.
Thanks for an insightful series that always reminds me of beloved Saigon. This series truly is a special gift for the true Saigon-Lovers. Mieu's own stories but they're so related to our memories. Please keep it last as long as possible. I'm a fan.
Miêu làm e nhớ lần đầu tiên đến sài gòn vào mùa tết. wow con phố, nhà sách tràn ngập sắc vàng của hoa mai thật, hoa mai giả.Màu sắc có lẽ mùa xuân ở miền bắc chưa bao giờ biết đến
Tôi người Saigon ! Cám ơn Trác Thúy Miêu đã cho tôi về miền ký ức đẹp ! Love you 😘
Nghe chị kể làm em nhớ Saigon xưa nhiều thiệt nhiều, như được quay trở lại một miền ký ức đẹp thiệt đẹp ko bao giờ trở lại
e rất thích nghe chị kể chuyện SG, mê chị lắmmm
Love u❤
Video nòi hay hẳn nhiều! Miêu không giống ai mà hay nhiều thiệt! Chỉ có ai quá thương yêu Sài Gòn xưa, mới nhớ tên đường xa xưa, chân thành cảm ơn Trác Thuý Miêu!
❤❤❤
Nay bà đẹp mún xỉu bà Miêu oiiiiii
Một điều rất nhiều người không biết chính xác việc tưới nước cho cây vào giữa trưa để giải cứu cây bị khô hạn. Phần đông mọi người đều cho rằng việc làm này khiến cho cây bị chết do sốc nhiệt. Nhưng thực tế không phải vậy mà là do cách chúng ta tưới cho cây lúc giữa trưa không đúng cách. Thông thường giữa trưa nước trong vòi, nhất là những ai có ống tưới mà để nước chứa trong ống, nước bị nắng nóng làm cho nhiệt độ của nước quá cao. Khi chúng ta tưới mà không kiểm soát nhiệt độ của nước là chúng ta đang tưới nước nóng luộc chín bộ rể của cây. Vì vậy hãy tưới cho cây khi cây đang bị héo nóng, nhưng phải kiểm tra nguồn nước có thật sự mát hay không rồi mới tưới cho cây.
Chị làm em nhớ tới ông bà em
Họ hay kể về nhà xưa ở đường Nguyễn Di Nguy khó khăn thế nào để sắm được“ô mạt lưa” “ ti vi mắt thần”
Kế về ngày xưa làm sở Mỹ về đua chó…..❤
mình nhớ lớp 12 đạp xe qua nhà cô chủ nhiệm ở ngã tư hàng xanh để coi trước điểm tốt nghiệp, nhà cô cũng có dàn bông giấy rất đẹp
Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ SG mưa rồi chợt nắng...
Miêu rất can đảm khi nói về trang phục người Sài Gòn nay
À mặt áo khoác em không thích cài dây kéo. Che 2 cánh tay là đủ, để gió lùa vào, kéo áo trễ vai...
Mà giờ trời nắng ai đâu ra đường. 🤣 phòng lạnh, máy quạt muôn năm.
Thương chị saigon của lòng em❤
Được cảm, được chạm, được thấy, được nghe, được nếm, được ngửi, được thở.
Mát mắt, cảm xúc, thị dân, ánh nhìn, nhìn ngắm, quan sát ... ấy còn đâu.
Tìm địa chỉ, địa điểm, đi đến nơi, nhìn quán ăn, bảng hiệu, thấy người.
Rat thích Trắc Thuy Miêu, đây là hình ảnh của những thiếu nữ Saigon trước 75, sang trọng, lịch sự, không như Saigon bây giờ …
Em ít để ý đến hoa Sài Gòn. Em để ý đến cây xanh, đến bóng mát nhiều hơn. Khu quận 4 của em, lúc trước có nhiều nhà trồng cây mận, xoài. Nhà người Sài Gòn lúc trước có sân.
Tự nhiên có hứng lãng mạng. Cảm nhận, quan sát cái đẹp xung quanh.
Cô nói em mới để ý. Đi nắng che dù hay chứ bộ. Em là cái đứa không thích che chắn nhiều. Nắng quá mặt cái áo khoác cho đỡ nắng thôi.
Em là một người con gái khác thường. Chưa bao giờ trang điểm, lâu lâu son môi khi ra đường chút. Mà thấy cũng chả cần thiết, chẳng quan trọng.
Về cái chuyện che dù ngày nắng. Với em lại thấy dù che nắng được nhiều. Gió mát. Mặt áo nóng lắm.
Thân chào Chị Miêu cùng ê kíp
Đây là chủ đề Nắng Sài Gòn, nhưng câu chuyện mình muốn chia sẻ hơi lãng nhách..vì ấn tượng đầu tiên của mình với Sài Gòn là một đêm mưa.
Vào đầu thập niên 90 , lần đầu tiên được Ba Mẹ cho phép đi qua đêm ở Sài Gòn để tiễn một thằng bạn thân lớp 10 xuất cảnh đoàn tụ gia đình. Tối đó, sau khi ăn uống, Café tới khuya, cả đám mấy đứa đi lang thang, đường thì khuya vắng, rồi trời đổ mưa, đã vậy còn văng vẳng đâu đó tiếng Cô Giao Linh..”…Mưa Cali không buồn bằng mưa Sài Gòn,..”
Trời ơi, nó buồn mà nó đã gì đâu…
Rồi từ đó đến nay chỉ được ghé qua vài lần, nên Sài Gòn trong tôi chỉ được hình dung trong tưởng tượng qua những tuồng Cải lương, những câu chuyện của Chị Miêu và Anh Quốc Bảo, và những bài ca ..
Tuy tưởng tượng nhưng thấy rất thân
Đặc biệt là bản “Tình Ca Phố “ của Nhạc sĩ Quốc Bảo
Nếu được, mong Chị cùng ê kíp làm bài này tặng những người Yêu Sì Gòn nha
Cảm ơn nhiều
😢😢😢NẮNG SG VÔ CÙNG ĐỘC HẠI VÀ Ô NHIỄM BẬT NHẤT THẾ GIỚI. NGƯỜI SỐNG Ở SG NÊN TỰ BẢO VỆ VÀ TỰ VỆ.😢😢😢
Chắc ko vậy 😂😂😂 tp ô nhiễm nhất vn theo thống kê ko phải sg đâu nhé!
Em đi tướng 2 hàng đỏm dáng kiểu gì ta.
Chị Trác Thúy Miêu thân mến, xin chị đừng đụng tới hai chữ "Sài Gòn". Bởi những gì chị kể là cảm nhận của chị về Thành phố Hồ Chí Minh. Và cả cách thể hiện, diễn đạt của chị nữa, không phải là cung cách của phụ nữ Sài Gòn. Cảm ơn chị.
Cô ấy là phụ nữ Sài gòn mà Bạn.