La Thoai Tân ở Mỹ rất thành không,ngoài nghệ thuật ra anh con lam nhiều nghe rất hữu ích,anh rất giỏi và tiếng Anh cũng rat gioi,tôi rất tôn trọng Anh ay va rất ngưỡng mộ mot nghệ sĩ tai ba như Anh,thương tiếc Anh rat nhieu❤❤❤
❤❤lathoaitân tài tử tài năng tuyệt vời OK verrygood thời hoàng kim văn minh Sài Gòn hòn ngọc viễn đông kỷ niệm đẹp Việt Nam cộng hòa dư âm trí thức thân ái lý tưởng nhớ yêu thương tuổi trẻ..thankyou
Không biết gì cả mà dám làm Vedio nghe tôi nghiệp, ở bên này Là Thoại Tân rất có tài, ông dien kịch bên này tức là Mỹ nói tiếng Anh rất giỏi mọi người rất thích, không biết thì tốt đừng làm vedio về ông tại USA mọi người , mọi người sẽ cười em như ếch ngồi đáy giếng nhé.
Đồng quan điểm với bạn phải gọi LA THOẠI TÂN là quái kiệt mới đúng đa tài ca nhạc kịch ,đạo diễn ,tài tử điện ảnh Qua Mỹ ông kết hợp với HÙNG CƯỜNG ,TÚY HỒNG lập đoàn diễn kịch nói hài rất vui và hay làm gì mất tiếng tăm ,nghèo khổ ,sinh ,lão bệnh tử kiếp người ai không trãi qua mà đời nghệ sỉ già yếu không diễn được thì phải sống cực khổ thôi
Nghe qua cuộc đời và sự nghiệp của tài tử LTT thật khâm phục nhưng cũng không kém nuối tiếc cho một tài tử gạo cội của thời xưa VNCH . Chỉ với hai chữ ( Tội Nghiệp ) và ( Tiếc Nuối ) . Quá cảm động . Xin cám ơn CT Sài Gòn xa nhớ, đã cho tôi sống lại thời của VNCH thương nhớ ..
La thoai Tan rat noi tieng va duoc nhieu khan gia yeu men , tu Viet Nam den Hoa Ky , khan gia rat thick nhung vo kich nhung show hai cua ong rat hay va rat tham thuy . Noi tao lao , bay ba cau view noi ra nguoi ta thay tam hieu biet qua han hep.
La Thoại Tân có trình độ diễn xuất rất thành công . Thu hút người xem trước 1975 . Có chương trình:45 phút chuyện vui . Nay nghe vẫn còn hay! . trấn thành và trường giang không có cửa với La Thoại Tân . Ông còn đóng phim, sáng tác kịch. Làm MC cũng rất thành công .nói đâu ra đó! . Chứ không HUYÊN THUYÊN Ồn ào thừa thải như đám bây giờ .
Chủ kênh nói không chính xác về La Thoại Tân, làm gì mà có chuyện điêu tàn khi mới sang Mỹ. LTT khi qua Mỹ vẫn đóng kịch và làm chương trình lai rai cho các sô VN mà. Còn nhớ LTT có làm MC cho chương trình Thúy Nga 4, 5 video đầu gì đó, LTT và tài tử Trần Quang thay phiên nhau làm MC cho Thúy Nga PBN trong những ngày đầu. Còn nói về kinh tế trong những ngày đầu tại Mỹ tôi không dám chắc 100% nhưng tôi nghĩ La Thoại Tân là người hay là 1 trong số rất ít tài tử, ca sĩ, diễn viên VN thời đó qua Mỹ mà mang theo nhiều tài sản nhất. Là giàu có! Ngày 30 tháng 4, 1975 tôi rời bến Bạch Đằng đi sang Singapore, đến Sin chính quyền Sin không cho tàu (hàng) VNCH vào cảng (đảo chính) Singapore mà bắt tàu phải neo bên ngoài rồi cho tàu coast guard (cảnh sát biển) chở người vào cái đảo nhỏ tên là Saint John's Island, đảo này cách đảo Singapore khoảng 5km, đứng trên đảo này thấy hết Singapore. Đảo Saint John đc chính quyền Lý Quang Diệu thời đó lập ra làm nơi cai nghiện cho dân Singapore (thời đó Singapore chưa có luật tử hình về buôn bán ma túy). Lúc đó 3 chiếc tàu cảnh sát biển Singapore loại nhỏ tên là Sea Dragon (Rồng biển), Sea Lion (Sư từ biển) và Sea Tiger (Cọp biển) chở khoảng 100 người tỵ nạn VN từ tàu hàng chở gạo VNCH vào đảo St John. Tại đây có bác sĩ khám sức khoẻ, chích ngừa, vv, và cảnh sát khám xét từng người (xếp theo hàng dài). Bốn người đứng trước tôi là La Thoại Tân, vợ và 2 đứa con (khoảng 5, 6 tuổi gì đó), Hai vợ chồng mang theo 2, 3 cái va li Samsonite (loại vỏ cứng), một cái đc xỏ vào cây gậy gỗ rồi 2 vợ chồng kê vai cùng gánh. Khi khám cái va li gánh đc mở ra, theo tôi ít nhất trong đó có khoảng từ 300-400 lượng vàng, cùng với vài cọc tiền 100 đô la Mỹ dầy cộm đc cột bằng dây thun. Lúc đó nhìn LTT lịch lãm lắm, đi tỵ nạn mà mặc áo vét, có cà ra vát, quần ống voi (bell bottom), vẫn còn nhớ vợ LTT mặc áo màu sặc sỡ hoa hippie, quần ống loa (voi) và đội nón hippie kiểu corduroy (hat). Đến phiên tôi thì họ khám ba lô, tôi mang theo 20 lượng vàng. Khám xong, ai có gia đình thì đc ở chung trong một căn nhà nhỏ (dành cho cai nghiện), ai độc thân thì phải ở chung trong 1 căn nhà lớn (cũng dành cho cai nghiện) có nhiều giường sát nhau. Ngày hôm sau có 2, 3 đài TV Singapore đến quay phim và phỏng vấn, và có đại diện chính quyền Singapore họp báo. La Thoại Tân làm thông dịch (từ tiếng Anh sang tiếng VN). Đại ý là chính quyền Singapore không chấp nhận cho người VN tỵ nạn cộng sản đc ở lại Sin vì tình hình chiến tranh lạnh (thuyết Domino. vv. gì đó). Họ nói họ không muốn VN lấy cớ làm khó dễ với họ trong lúc này. Họ nói trong vài ngày tới họ sẽ liên lạc với các tàu chở dầu (oil tanker) hay tàu hàng (cargo ship) đang cập bến (anchor) tại đây và xin thuyền trưởng chở người tỵ nạn đến các quốc gia tự do mà các con tàu này sẽ đến. Tôi, gia đình La Thoại Tân và chục người đc tàu chở dầu (oil tanker) tên là Blue Eagle (Ó Xanh) đăng ký (registered) cờ Panama cho lên. Gia đình LTT lên trước, rồi 1 số người lên sau trong đó có tôi, chỉ đc 5 phút sau khi LTT nc (bằng tiếng Anh với thuyền trưởng) thì anh ta nói với mọi người không đc mình phải xuống lại tàu cảnh sát biển Sin vì tàu dầu này chạy thẳng đến Nam Hàn. Anh ta nói với chính quyền Singapore chúng tôi chỉ lên trên các tàu nào khi các tàu này chạy rồi ghé đến vịnh Subic bay ở Philippines, căn cứ hạm đội 7 Mỹ ở Thái Bình Dương, thả chúng tôi xuống đó. Ngày hôm sau cả đám đc tàu hàng Đài Loan (tên Long Hổ) chở, ghé căn cứ hạm đội 7 ở Subic trên đường về ĐL. Tại đây chúng tôi đc Hải Quân Mỹ cho tạm trú ở cái đảo nhỏ tên là Grande Isle, là nơi nghỉ dưỡng (câu lạc bộ) cho sĩ quan HQ hạm đội 7 Mỹ. Nơi có nhà ăn, nhà hàng lớn, bệnh viện, nhiều ki ốt (kiosk) để chơi trình diễn nhạc ngay bờ biển vv. Nơi chuyển tiếp trước khi đi Guam hay Wake Island rồi đi Mỹ. Tại đây mỗi buổi chiều hay buổi tối sau khi ăn uống Khánh Ly, La Thoại Tân thỉnh thoảng hay ra các ki ốt hát nghêu ngao và có Đỗ Đình Phương đệm ghi ta, hay ĐĐP độc tấu guitar......Mấy tháng sau LTT và KL đi qua Cali (trại lính - camp Pendleton, TQLC Mỹ), còn tôi thì đi qua Arkansas (trại lính - camp Fort Chaffee, Lục quân Mỹ) và ở (nhà) ba rắc (barrack số 1605) sát bên là barrack 1604, nơi ông tài tử Lê Quỳnh (phim Chúng Tôi Muốn Sống) ở tạm trú - LQ là chồng cũ ca sĩ Thái Thanh, bố Ý Lan, Quỳnh Hương, ...Nhìn ông LQ buồn rầu, hốc hác, thẫn thờ..thấy mà tội...nhất là khi trong barrack có người mở băng cassette nghe vợ cũ ông hát "..Nhắm mắt cho tôi tìm một chút hương xưa.." (Nửa Hồn Thương Đau). Ông ngồi ngoài hiên barrack mân mê hút thuốc lá, mắt đăm chiêu.........Tháng 9 năm 1975 tôi bán 20 lượng vàng tại ngân hàng Chase Manhattan bank với giá 197.75 usd (gần 198 usd) /1 lượng (tổng cộng là 3955 USD. Vẫn còn giữ biên lai (sale receipt) làm kỷ niệm. Giá 1 chiếc xe Mỹ mới toanh đời 75, loại rẻ như xe Vega (Chevrolet) hay xe Pinto (Ford) chỉ có 1800-2000 USD, xe hạng sang cao cấp như xe Cadillac hay xe Lincoln Continental giá chỉ khoảng 6k-7k USD. Xe mới của Nhật (thời đó ít người mua vì chất lượng kém hơn xe Mỹ) như xe Toyota Corolla, Datsun 210 (Datsun sau này đổi tên là Nissan) giá từ 1500 -1800 USD. Năm 1977 chiếc xe mới đầu tiên tôi mua là xe Pontiac Ventura 8 máy (V8) 350cc 1977 Model (General Motor - GM) với giá 2820 USD. Lương kỹ sư năm 75 trung bình khoảng 15-16k usd/năm, nhà mới 3 phòng ngủ ở Dallas, Texas thời đó khoảng 35k USD, nhà ở quận Cam, Cali khoảng 60-65k USD. 300-400 lương vàng và tiền đô LTT có năm 75 ít nhất cũng khoảng 100 ngàn USD. Không có điêu tàn như chủ kênh nói đâu!
Sao ông nhớ tỉ mỉ từng chi tiết hay quá. Tôi muốn copy lại hết mà không làm được. Ông vui lòng gửi lại hết qua email cho tôi nhé. Cám ơn ông rất nhiều.
@@kimlienle8783 Chào bà chị (ông anh) ạ. Dạ tôi thì có cái bệnh nhớ dai, mà nhớ các chi tiết gì đâu không à. Cộng thêm khi lên tàu hàng ở bến Bạch Đằng trong ba lô tôi có mang theo sổ viết tay, viết (bút), giấy khai sinh, vàng lá, tiền VNCH, mì gói, gạo sấy, 2 lon sữa Ông Thọ và thuốc tây. Tôi hay ghi chép trong sổ tay các chuyện xảy ra trong chuyến đi để sau này nếu đến bến bờ tự do thì đọc lại như là 1 nhật ký. Thêm vào đó tôi có tính sưu tập (tem, tiền cổ) khi còn ở VN nên cái gì (giấy tờ) mà đc hay bị bắt phải có (required processing paperwork) thì tôi giữ lại cho đến bây giờ (sau 50 năm). Đây là câu chuyện tôi muốn nói về LTT và gia đình ông ấy mà tôi biết qua tai nghe mắt thấy trong chuyến đi, thế thôi. Nhà cô tôi khi xưa ở ngay ngã tư Phú Nhuận (phía đường Võ Di Nguy, đối diện với Thương Tín ngân hàng), sáng sớm 30 tháng 4, 75 tôi lại nhà cô xem tình hình rồi đi ăn phở ở tiệm phở Quyền gần đó, lúc đang ăn thì thấy ca sĩ Duy Quang lái chiếc xe Vespa Sprint VLB1 lại, anh ta vào ăn ngồi cùng bàn với tôi và vài người khác (share table). Tôi ăn lẹ và đi xuống toà đại sứ Mỹ xem tình hình ra sao (hướng Võ Di Nguy, qua cầu Kiệu, Hai Bà Trưng, Tư Do...). Thấy không ổn, tôi đi thẳng ra bến Bạch Đằng, lúc đó có ghé qua tiệm cafe Brodard (đường Tư Do) mua 1 ổ bánh ngọt brioche và vài cái bánh croissant cho vào ba lô. Đi thẳng xuống ks Majestic nhìn qua bên kia bến Bạch Đằng thì thấy 3 chiếc tàu hàng (cargo ship) - Đông Hải, Long Châu và Sài Gòn 1 - còn neo ở đó. Thấy bà con leo lên 3 chiếc tàu thế là tôi băng qua đường và leo lên chiếc Đông Hải. Khoảng 9:30 sáng thì cả 3 con tàu rời bến khi nghe đạn pháo nổ, tàu Đông Hải chạy trước, sau đó là Long Châu rồi Sài Gòn 1. Tôi không rõ gia đình LTT đi chiếc nào, nhưng biết nhà báo Chu Tử là đi trên chiếc Sài Gòn 1, vì khoảng 10:30 hay 11 giờ thì trên tàu tôi đi (thuyền trưởng) nói là tàu SG 1 bị VC pháo kích bằng B-40 khi đi qua Nhà Bè và có 2 người chết, Chu Tử là 1 trong 2 người bị thiệt mạng. Khi đến Singapore (đảo Saint John's Island) thì tôi mới thấy LTT và gia đình ông ấy như đã nói ở trên. Khi đến căn cứ Subic của HQ hạm đội 7 Mỹ thì họ (Mỹ) đeo vòng tay cho mỗi người di tản (evacuee), loại water proof (không thấm nước) như vòng tay cho bệnh nhân khi vào bv. Số vòng tay là số thứ tự khi mình đặt chân lên căn cứ Hạm đội 7. Số vòng tay của tôi là 43,087 (là người thứ 43087 đặt chân lên căn cứ Subic - tôi vẫn còn giữ nó). Tôi đoán số vòng tay của LTT và gđ cũng nằm trong khoảng 43,000. Trước khi bay qua Guam hay Wake (căn cứ chuyển tiếp trước khi qua Mỹ) mọi người đc chích ngừa (sổ chích ngừa) và làm thẻ (hồ sơ) Người Di Tản gọi là: Evacuee Information Card và Medical Screening Record (Thẻ thông tin người sơ tán và hồ sơ sàng lọc y tế) màu vàng. Thẻ Sơ Tán của tôi có số 49881 (người thứ 49,881), tôi đoán LTT và gđ có số thẻ sơ tán khoảng 44,000 - 45,000 vì ai có gia đình và có con nhỏ sẽ đc bay qua Mỹ trước, tôi thì độc thân nên đi sau. Một điều nữa ai đc đi trước (người có gia đình có con nhỏ, hay nhân viên lv cho Mỹ vv) thì họ đều chọn đi qua California. Các người đi sau như tôi thì ko có cơ hội chọn California vì đến khi mình đi thì căn cứ (camp Pendleton) ở Cali đã đầy người di tản, ko nhận thêm người nữa. Người di tản (sơ tán) có 4 lựa chọn khi đi qua Mỹ, đi đến các căn cứ quân đội ở Mỹ như căn cứ Camp Pendleton (TQLC) ở tiểu bang California, nằm gần tp San Diego; căn cứ Eglin Air Force base (Không Quân) tiểu bang Florida, ngay tp biển Destin và cách tp Mobile tiểu bang Alabama không xa; căn cứ Fort Indiantown Gap (Vệ binh quốc gia - National guard) tiểu bang Pennsylvania, cách thủ phủ Harrisburg và tp Hershey (nơi làm kẹo sôcôla Hershey) không xa; và cuối cùng là căn cứ Fort Chaffee (Lục Quân) tiểu bang Arkansas, nằm trong địa phận tp Fort Smith và tp Barling. Như đã nói tôi đến căn cứ Fort Chaffee, ở nhà barrack số 1605 còn ông diễn viên Lê Quỳnh thì ở barrack số 1604. Chúng tôi đc cấp thẻ ăn và chỉ đc ăn tại nhà ăn B (gọi là mess hall B- phòng ăn, nhà ăn B). Thẻ ăn đc cấp hàng tháng (đầu hoặc cuối tháng), trên thẻ ăn 1 mặt có ghi tên mình, ghi số sơ tán (di tản), ghi số barrack nơi mình ở và ghi (in to) tên nhà ăn và địa chỉ số nhà ăn - trong trường hợp của tôi và ông LQ: nhà ăn B, địa chỉ số 1628. Mặt kia của thẻ ăn đc in thành ô như là bảng chơi lô tô. Bên trên có ghi tháng, bên dưới in 1 số ô, mỗi ô có ghi ngày của tháng đó, bên trong mỗi ô có 3 chữ: B, L, D (B = breakfast: bữa sáng, L = Lunch: bữa trưa, D = Dinner: bữa tối). Khi vào nhà ăn có lính Mỹ ngồi xét thẻ ăn, rồi dùng viết màu (marker) khoanh tròn 1 trong 3 chữ (tuỳ bữa ăn) để tránh tình trạng đi ăn nhiều lần trong ngày. Trong trại lính Lục quân này có mấy chục cái nhà ăn. Ai ở nhà barrack có số 1700-1800 thì ăn ở nhà ăn A, ai ở nhà barrack có số 1500-1600 thì ăn ở nhà ăn B, 1300-1400 nhà ăn C, 1100-1200 nhà ăn D, vv. Thỉnh thoảng thấy ông Lê Quỳnh lủi thủi ngồi ăn một mình ở 1 góc nhà ăn...ông ít nc với mọi người. Nhìn ông lúc nào cũng có nét lo âu đôi lúc thẫn thờ như trong phim Chúng Tôi Muốn Sống trong đoạn Vinh (vai ông diễn) bị bắt.....Khoảng tháng 7 (năm 75) Phạm Duy, Khánh Ly và Thái Hiền có đến căn cứ Fort Chaffee trình diễn trong nhà hát (music hall) để giúp vui người di tản chưa có người bảo trợ (PD, KL, TH đc xuất trại - đc bảo trợ sớm nên đã ra ngoài). Lúc đó có vài người đến nói với ông LQ đi nghe hát cho vui, ông không trả lời...chỉ nhìn rồi lắc đầu......
@@vietkieumy80laculidopmigoi91 Dạ, Chắc ông @JohnHo1975 cũng lớn tuổi rồi. Ít nhất là 60 tuổi nếu không nói 7 8 chục. Ông cũng người VNCH nên mới nhớ rõ ràng như vậy. Ông có thể kể duyêndo ông lên tàu ở bến Bạch Đằng không? Có bị pháo kích không? Tàu Trường Xuân xuất phát từ Khánh Hội.
Hồi nhỏ tôi rất thích La Thoại Tân đóng kịch , mỗi lần La Thoại Tân xuất hiện trên ti vi là cả nhà tôi đều dừng lại mọi việc để xúm lại coi La Thoại Tân diễn kịch !
Người viết bài này về LTT thời kỳ ở nước Mỹ chỉ dựa vào các nguồn sai lệch nào đó! Chứ chính tôi, qua Mỹ và ở California như ông, vẫn thấy ông xuất hiện thường xuyên trên những chương trình văn nghệ của hội chợ tết cộng đồng rất là lạc quan, vui và yêu đời mà! Chỉ có việc ông bị bệnh nặng rồi mất ở bv, bệnh kéo dài nên thần thái, con người biến đổi nhiều rất tội! Sinh lão bệnh tử không ai tránh được, mặc dù được hưởng một nền chăm sóc y tế bv ở Mỵ luôn luôn tốt nhất thế giới!
@@healthyhabits3374 cần gì phải du khách ko có bhyt bạn, kể cả ng dân có bhyt chỉ trả 1 phần cũng đủ bán nhà rồi vì chi phí y tế rất cao, bảo sao vk đổ nhau về VN khám, chữa bệnh
Trước 75, hai nam kich si La Thoại Tan va Nam Hung đều dien hay va đều đẹp trai moi người một vẻ. Rất tiec cuối đời ,mỗi người một menh so cũng nhu tất ca moi người. Câu nguyên hương hôn ông duoc tiêu dieu nơi coi vinh hang.
Ngày xưa tôi là ng giêng phim , có thể nói phim LTT đồng chung T T H rất nhiều và rất ăn khácn. Nếu so diễn dien bây giờ ko diễn viên vừa đóng phim vừa kích rất hay nhắc lại có lúc hỏi tưởng một thời xa xưa rất vui giờ thì huyền thoại
- Không ai giàu 3 họ cả ! Nó sống trên đầu, trên cổ thiên hạ, chưa hề giúp cho ai. Bây giờ, thất thế thì kêu réo à ! Lúc sung-sướng im lặng, hưởng thụ ! Lúc khổ thì la hét, kêu réo à ! July, 5 - 2024.
Ông ấy có một người ae là hải quân hình như là thiếu tá "phạm Mạnh Đề"đi sang Mỹ ngày 27/4/75kg biết giờ còn mk không?cô vợ anh Đ tên Ph.. có 2đứa con gái sinh đôi
thang UA-camr nay cung nhu nhung thang You Tuber o VN thang nao cung SAO KE TAO LAO NOI LAO KIEM DU chuyen de noi lao DE CAU VIEWS khong the tin duoc nhung thang nay no dang o VN ban ve so cam mot cai phone cung khong biet quay khong the tin nhung thang nay duoc
Sao bạn biết ông ấy qua Mỹ tàn tệ vậy. Họ nha cao cửa rộng sông 1 cuộc sống đầy đủ nghệ thuật của ông không bao giờ phai nhạt trên mọi nghề nghiệp của ông. Tôi rất ieu men ông
Nghệ sĩ hay diễn viên điện ảnh , thì cũng có lúc lên Voi té Ngựa Ở VN hay Mỹ cũng vậy, cũng có người về già vô viện dưỡng lão hay sống trong những căn nhà chật vật ở VN. Nếu không có điều kiện về VN ca hát, thì nghệ sĩ hải ngoại cũng đói nhăn răng , show đâu mà ca hoài . Kinh tế trong nước không khá, ai đâu bỏ tiền ra coi hát. Bây giờ đình đám tiệc tùng như ở VN , ca sĩ nghệ sĩ cũng phải đi tới đó hát để kiếm sống vậy. Ca sĩ nghệ sĩ cũng chỉ có một thời để nỗi danh và kiếm tiền thôi. Biết khôn thì dùng tiền làm ăn khi hết còn làm nghệ thuật , ăn chơi khoe của ... rồi cũng như DV Thường Tín thôi
Kênh này ngoài MC nói giọng Sài gòn, thì nội dung khá rẻ tiền. Chủ yếu khai thác đặt tựa đề giật gân, không đúng sự thật để gợi sự tò mò của người xem, không có đạo đức truyền thông. Đặt tiêu đề hạ thấp những nghệ sĩ kỳ cựu đã khuất để kiếm tiền. Những người đàng hoàng, có lòng tự trọng sẽ không đăng ký những kênh rác như vầy. Disliked.
UA-cam của đám vện vàng ngụy cũng phải bịa đặt vu khống chụp mũ thì mới có cơm ăn chứ. Tụi vong nô ở bển làm youtube chửi bới nhau suốt ngày mới kiếm được vài đô lẻ kia kìa! Ở đấy mà đòi youtuber nó trung thực thì cám k có mà ăn
Cách nói về người khác của người biên khảo rất không thực tế! Dù là người nổi tiếng trong giới nghệ thuật thứ bảy,kịch trường của VN trước 1975 Nhưng tài tử Là thoại Tân ( hay bất cứ tài tử nào nỗi danh ở VN cũng vậy!) khi đi định cư ra nước ngoài nhất là quá sớm năm 1975 thì phải mất một thời gian dài không có đất diễn! 1/ Trong một đất nước lạ ai biết mình là ai mà mời diễn đâu?Nhứt là thời kỳ mới ra Hải Ngoại người Vietnam quá ít và sống rải rác không tập trung một nơi như bây giờ! 2/ Tất cả mọi người điều phải tự lo gầy dựng lại mọi thứ từ con số không! Việc làm,nhà cửa…ổn định cuộc sống trước ! Mà người Việt thời đó ít không đủ lớn mạnh để tạo những chương trình như Paris by Night những năm đầu của thế kỷ 18 . Như một cái cây bị bứng gốc chuyển tới một nơi thổ nhưỡng cũng lạ rể còn chưa bám vào đất mới thì làm sao nói cây phát triển được tốt!3/ Với thời gian tuổi đời cao dần ,lâu rồi không diễn thì cũng ngại và nhiệt huyết hoài bảo lụi dần thì đành thôi không bon chen vào giới showbis nữa! Đó là chuyện tất yếu! Ví dụ giờ mà mấy ông như chủ tịch nước VN có qua tiểu bang nào hẻo lánh,ít người Việt ,đi lang thang dạo phố một mình cũng chẳng ai hay ,ai biết đó là ai nữa là! Chỉ người Việt ở trong nước mới có người biết ông đấy là ai ( mà cũng không phải ai cũng biết! Chứ ở nước ngoài thì nếu không có tiền hô ,hậu ủng cũng chẳng ai biết hay quan tâm đến đâu!
qua Mỹ, thì đâu còn nhiều khán giả như trong nước, ai cũng phải lo xây dựng cuộc sống mới ở đất nước Mỹ này.... phải lo học ngôn ngữ, tạo dựng gia đình..... tất cả người chạy giặc cộng sản ra nước ngoài với 2 bàn tay trắng.... do đó, những nghệ sĩ, ca sĩ.... v.v.. không thể tiếp tục công việc nghệ thuật của họ nữa.
Trời ơi hồi đó tui mê là thoại tân đóng phim với thẫm thúy hằng lắm đẹp trai thời học sinh của tôi
Ngày xưa thích ông vân hùng và là thoại tân. Đóng kịch rất hay.
La Thoai Tân ở Mỹ rất thành không,ngoài nghệ thuật ra anh con lam nhiều nghe rất hữu ích,anh rất giỏi và tiếng Anh cũng rat gioi,tôi rất tôn trọng Anh ay va rất ngưỡng mộ mot nghệ sĩ tai ba như Anh,thương tiếc Anh rat nhieu❤❤❤
Ông diễn rất có duyên , k nói bậy để gây cười !
❤❤lathoaitân tài tử tài năng tuyệt vời OK verrygood thời hoàng kim văn minh Sài Gòn hòn ngọc viễn đông kỷ niệm đẹp Việt Nam cộng hòa dư âm trí thức thân ái lý tưởng nhớ yêu thương tuổi trẻ..thankyou
Nói không hoàn toàn đúng phần ông ở Mỹ sau 1975
Ông vẫn tỏa sáng , sống cuộc sống khá giả và vui vẻ hạnh phúc tại Mỹ mà
Ông rất tyuet voi. Từ nhỏ mình luôn me phim của ông Giờ không còn nữa nhưng luôn nhớ về ông.
Không biết gì cả mà dám làm Vedio nghe tôi nghiệp, ở bên này Là Thoại Tân rất có tài, ông dien kịch bên này tức là Mỹ nói tiếng Anh rất giỏi
mọi người rất thích, không biết thì tốt đừng làm vedio về ông tại USA mọi người , mọi người sẽ cười em như ếch ngồi đáy giếng nhé.
Đồng quan điểm với bạn phải gọi LA THOẠI TÂN là quái kiệt mới đúng đa tài ca nhạc kịch ,đạo diễn ,tài tử điện ảnh Qua Mỹ ông kết hợp với HÙNG CƯỜNG ,TÚY HỒNG lập đoàn diễn kịch nói hài rất vui và hay làm gì mất tiếng tăm ,nghèo khổ ,sinh ,lão bệnh tử kiếp người ai không trãi qua mà đời nghệ sỉ già yếu không diễn được thì phải sống cực khổ thôi
Cảm ơn kênh đầu tư về thần tượng La Thoại Tân tại U.S.A...
Toi rat ai mo va yeu thich dien vien , tai tu dien anh La Thoai Tan .
Nghe qua cuộc đời và sự nghiệp của tài tử LTT thật khâm phục nhưng cũng không kém nuối tiếc cho một tài tử gạo cội của thời xưa VNCH . Chỉ với hai chữ ( Tội Nghiệp ) và ( Tiếc Nuối ) . Quá cảm động . Xin cám ơn CT Sài Gòn xa nhớ, đã cho tôi sống lại thời của VNCH thương nhớ ..
La thoai Tan rat noi tieng va duoc nhieu khan gia yeu men , tu Viet Nam den Hoa Ky , khan gia rat thick nhung vo kich nhung show hai cua ong rat hay va rat tham thuy . Noi tao lao , bay ba cau view noi ra nguoi ta thay tam hieu biet qua han hep.
Đây mới xứng danh hiệu nghệ sĩ Danh Hài
La Thoại Tân có trình độ diễn xuất rất thành công .
Thu hút người xem trước 1975 .
Có chương trình:45 phút chuyện vui .
Nay nghe vẫn còn hay! .
trấn thành và trường giang không có cửa với La Thoại Tân .
Ông còn đóng phim, sáng tác kịch.
Làm MC cũng rất thành công .nói đâu ra đó! .
Chứ không HUYÊN THUYÊN
Ồn ào thừa thải như đám bây giờ .
Chỉ cố đè người ta,đặt tứ sai sự thật để thu hút người nghe.
Chủ kênh nói không chính xác về La Thoại Tân, làm gì mà có chuyện điêu tàn khi mới sang Mỹ. LTT khi qua Mỹ vẫn đóng kịch và làm chương trình lai rai cho các sô VN mà. Còn nhớ LTT có làm MC cho chương trình Thúy Nga 4, 5 video đầu gì đó, LTT và tài tử Trần Quang thay phiên nhau làm MC cho Thúy Nga PBN trong những ngày đầu. Còn nói về kinh tế trong những ngày đầu tại Mỹ tôi không dám chắc 100% nhưng tôi nghĩ La Thoại Tân là người hay là 1 trong số rất ít tài tử, ca sĩ, diễn viên VN thời đó qua Mỹ mà mang theo nhiều tài sản nhất. Là giàu có! Ngày 30 tháng 4, 1975 tôi rời bến Bạch Đằng đi sang Singapore, đến Sin chính quyền Sin không cho tàu (hàng) VNCH vào cảng (đảo chính) Singapore mà bắt tàu phải neo bên ngoài rồi cho tàu coast guard (cảnh sát biển) chở người vào cái đảo nhỏ tên là Saint John's Island, đảo này cách đảo Singapore khoảng 5km, đứng trên đảo này thấy hết Singapore. Đảo Saint John đc chính quyền Lý Quang Diệu thời đó lập ra làm nơi cai nghiện cho dân Singapore (thời đó Singapore chưa có luật tử hình về buôn bán ma túy). Lúc đó 3 chiếc tàu cảnh sát biển Singapore loại nhỏ tên là Sea Dragon (Rồng biển), Sea Lion (Sư từ biển) và Sea Tiger (Cọp biển) chở khoảng 100 người tỵ nạn VN từ tàu hàng chở gạo VNCH vào đảo St John. Tại đây có bác sĩ khám sức khoẻ, chích ngừa, vv, và cảnh sát khám xét từng người (xếp theo hàng dài). Bốn người đứng trước tôi là La Thoại Tân, vợ và 2 đứa con (khoảng 5, 6 tuổi gì đó), Hai vợ chồng mang theo 2, 3 cái va li Samsonite (loại vỏ cứng), một cái đc xỏ vào cây gậy gỗ rồi 2 vợ chồng kê vai cùng gánh. Khi khám cái va li gánh đc mở ra, theo tôi ít nhất trong đó có khoảng từ 300-400 lượng vàng, cùng với vài cọc tiền 100 đô la Mỹ dầy cộm đc cột bằng dây thun. Lúc đó nhìn LTT lịch lãm lắm, đi tỵ nạn mà mặc áo vét, có cà ra vát, quần ống voi (bell bottom), vẫn còn nhớ vợ LTT mặc áo màu sặc sỡ hoa hippie, quần ống loa (voi) và đội nón hippie kiểu corduroy (hat). Đến phiên tôi thì họ khám ba lô, tôi mang theo 20 lượng vàng. Khám xong, ai có gia đình thì đc ở chung trong một căn nhà nhỏ (dành cho cai nghiện), ai độc thân thì phải ở chung trong 1 căn nhà lớn (cũng dành cho cai nghiện) có nhiều giường sát nhau. Ngày hôm sau có 2, 3 đài TV Singapore đến quay phim và phỏng vấn, và có đại diện chính quyền Singapore họp báo. La Thoại Tân làm thông dịch (từ tiếng Anh sang tiếng VN). Đại ý là chính quyền Singapore không chấp nhận cho người VN tỵ nạn cộng sản đc ở lại Sin vì tình hình chiến tranh lạnh (thuyết Domino. vv. gì đó). Họ nói họ không muốn VN lấy cớ làm khó dễ với họ trong lúc này. Họ nói trong vài ngày tới họ sẽ liên lạc với các tàu chở dầu (oil tanker) hay tàu hàng (cargo ship) đang cập bến (anchor) tại đây và xin thuyền trưởng chở người tỵ nạn đến các quốc gia tự do mà các con tàu này sẽ đến. Tôi, gia đình La Thoại Tân và chục người đc tàu chở dầu (oil tanker) tên là Blue Eagle (Ó Xanh) đăng ký (registered) cờ Panama cho lên. Gia đình LTT lên trước, rồi 1 số người lên sau trong đó có tôi, chỉ đc 5 phút sau khi LTT nc (bằng tiếng Anh với thuyền trưởng) thì anh ta nói với mọi người không đc mình phải xuống lại tàu cảnh sát biển Sin vì tàu dầu này chạy thẳng đến Nam Hàn. Anh ta nói với chính quyền Singapore chúng tôi chỉ lên trên các tàu nào khi các tàu này chạy rồi ghé đến vịnh Subic bay ở Philippines, căn cứ hạm đội 7 Mỹ ở Thái Bình Dương, thả chúng tôi xuống đó. Ngày hôm sau cả đám đc tàu hàng Đài Loan (tên Long Hổ) chở, ghé căn cứ hạm đội 7 ở Subic trên đường về ĐL. Tại đây chúng tôi đc Hải Quân Mỹ cho tạm trú ở cái đảo nhỏ tên là Grande Isle, là nơi nghỉ dưỡng (câu lạc bộ) cho sĩ quan HQ hạm đội 7 Mỹ. Nơi có nhà ăn, nhà hàng lớn, bệnh viện, nhiều ki ốt (kiosk) để chơi trình diễn nhạc ngay bờ biển vv. Nơi chuyển tiếp trước khi đi Guam hay Wake Island rồi đi Mỹ. Tại đây mỗi buổi chiều hay buổi tối sau khi ăn uống Khánh Ly, La Thoại Tân thỉnh thoảng hay ra các ki ốt hát nghêu ngao và có Đỗ Đình Phương đệm ghi ta, hay ĐĐP độc tấu guitar......Mấy tháng sau LTT và KL đi qua Cali (trại lính - camp Pendleton, TQLC Mỹ), còn tôi thì đi qua Arkansas (trại lính - camp Fort Chaffee, Lục quân Mỹ) và ở (nhà) ba rắc (barrack số 1605) sát bên là barrack 1604, nơi ông tài tử Lê Quỳnh (phim Chúng Tôi Muốn Sống) ở tạm trú - LQ là chồng cũ ca sĩ Thái Thanh, bố Ý Lan, Quỳnh Hương, ...Nhìn ông LQ buồn rầu, hốc hác, thẫn thờ..thấy mà tội...nhất là khi trong barrack có người mở băng cassette nghe vợ cũ ông hát "..Nhắm mắt cho tôi tìm một chút hương xưa.." (Nửa Hồn Thương Đau). Ông ngồi ngoài hiên barrack mân mê hút thuốc lá, mắt đăm chiêu.........Tháng 9 năm 1975 tôi bán 20 lượng vàng tại ngân hàng Chase Manhattan bank với giá 197.75 usd (gần 198 usd) /1 lượng (tổng cộng là 3955 USD. Vẫn còn giữ biên lai (sale receipt) làm kỷ niệm. Giá 1 chiếc xe Mỹ mới toanh đời 75, loại rẻ như xe Vega (Chevrolet) hay xe Pinto (Ford) chỉ có 1800-2000 USD, xe hạng sang cao cấp như xe Cadillac hay xe Lincoln Continental giá chỉ khoảng 6k-7k USD. Xe mới của Nhật (thời đó ít người mua vì chất lượng kém hơn xe Mỹ) như xe Toyota Corolla, Datsun 210 (Datsun sau này đổi tên là Nissan) giá từ 1500 -1800 USD. Năm 1977 chiếc xe mới đầu tiên tôi mua là xe Pontiac Ventura 8 máy (V8) 350cc 1977 Model (General Motor - GM) với giá 2820 USD. Lương kỹ sư năm 75 trung bình khoảng 15-16k usd/năm, nhà mới 3 phòng ngủ ở Dallas, Texas thời đó khoảng 35k USD, nhà ở quận Cam, Cali khoảng 60-65k USD. 300-400 lương vàng và tiền đô LTT có năm 75 ít nhất cũng khoảng 100 ngàn USD. Không có điêu tàn như chủ kênh nói đâu!
Sao ông nhớ tỉ mỉ từng chi tiết hay quá. Tôi muốn copy lại hết mà không làm được.
Ông vui lòng gửi lại hết qua email cho tôi nhé.
Cám ơn ông rất nhiều.
@johnho1975
Tôi đành chụp hình toàn thể bài viết của ông rồi viết lại tạm thôi.
@@kimlienle8783 Chào bà chị (ông anh) ạ. Dạ tôi thì có cái bệnh nhớ dai, mà nhớ các chi tiết gì đâu không à. Cộng thêm khi lên tàu hàng ở bến Bạch Đằng trong ba lô tôi có mang theo sổ viết tay, viết (bút), giấy khai sinh, vàng lá, tiền VNCH, mì gói, gạo sấy, 2 lon sữa Ông Thọ và thuốc tây. Tôi hay ghi chép trong sổ tay các chuyện xảy ra trong chuyến đi để sau này nếu đến bến bờ tự do thì đọc lại như là 1 nhật ký. Thêm vào đó tôi có tính sưu tập (tem, tiền cổ) khi còn ở VN nên cái gì (giấy tờ) mà đc hay bị bắt phải có (required processing paperwork) thì tôi giữ lại cho đến bây giờ (sau 50 năm). Đây là câu chuyện tôi muốn nói về LTT và gia đình ông ấy mà tôi biết qua tai nghe mắt thấy trong chuyến đi, thế thôi. Nhà cô tôi khi xưa ở ngay ngã tư Phú Nhuận (phía đường Võ Di Nguy, đối diện với Thương Tín ngân hàng), sáng sớm 30 tháng 4, 75 tôi lại nhà cô xem tình hình rồi đi ăn phở ở tiệm phở Quyền gần đó, lúc đang ăn thì thấy ca sĩ Duy Quang lái chiếc xe Vespa Sprint VLB1 lại, anh ta vào ăn ngồi cùng bàn với tôi và vài người khác (share table). Tôi ăn lẹ và đi xuống toà đại sứ Mỹ xem tình hình ra sao (hướng Võ Di Nguy, qua cầu Kiệu, Hai Bà Trưng, Tư Do...). Thấy không ổn, tôi đi thẳng ra bến Bạch Đằng, lúc đó có ghé qua tiệm cafe Brodard (đường Tư Do) mua 1 ổ bánh ngọt brioche và vài cái bánh croissant cho vào ba lô. Đi thẳng xuống ks Majestic nhìn qua bên kia bến Bạch Đằng thì thấy 3 chiếc tàu hàng (cargo ship) - Đông Hải, Long Châu và Sài Gòn 1 - còn neo ở đó. Thấy bà con leo lên 3 chiếc tàu thế là tôi băng qua đường và leo lên chiếc Đông Hải. Khoảng 9:30 sáng thì cả 3 con tàu rời bến khi nghe đạn pháo nổ, tàu Đông Hải chạy trước, sau đó là Long Châu rồi Sài Gòn 1. Tôi không rõ gia đình LTT đi chiếc nào, nhưng biết nhà báo Chu Tử là đi trên chiếc Sài Gòn 1, vì khoảng 10:30 hay 11 giờ thì trên tàu tôi đi (thuyền trưởng) nói là tàu SG 1 bị VC pháo kích bằng B-40 khi đi qua Nhà Bè và có 2 người chết, Chu Tử là 1 trong 2 người bị thiệt mạng. Khi đến Singapore (đảo Saint John's Island) thì tôi mới thấy LTT và gia đình ông ấy như đã nói ở trên. Khi đến căn cứ Subic của HQ hạm đội 7 Mỹ thì họ (Mỹ) đeo vòng tay cho mỗi người di tản (evacuee), loại water proof (không thấm nước) như vòng tay cho bệnh nhân khi vào bv. Số vòng tay là số thứ tự khi mình đặt chân lên căn cứ Hạm đội 7. Số vòng tay của tôi là 43,087 (là người thứ 43087 đặt chân lên căn cứ Subic - tôi vẫn còn giữ nó). Tôi đoán số vòng tay của LTT và gđ cũng nằm trong khoảng 43,000. Trước khi bay qua Guam hay Wake (căn cứ chuyển tiếp trước khi qua Mỹ) mọi người đc chích ngừa (sổ chích ngừa) và làm thẻ (hồ sơ) Người Di Tản gọi là: Evacuee Information Card và Medical Screening Record (Thẻ thông tin người sơ tán và hồ sơ sàng lọc y tế) màu vàng. Thẻ Sơ Tán của tôi có số 49881 (người thứ 49,881), tôi đoán LTT và gđ có số thẻ sơ tán khoảng 44,000 - 45,000 vì ai có gia đình và có con nhỏ sẽ đc bay qua Mỹ trước, tôi thì độc thân nên đi sau. Một điều nữa ai đc đi trước (người có gia đình có con nhỏ, hay nhân viên lv cho Mỹ vv) thì họ đều chọn đi qua California. Các người đi sau như tôi thì ko có cơ hội chọn California vì đến khi mình đi thì căn cứ (camp Pendleton) ở Cali đã đầy người di tản, ko nhận thêm người nữa. Người di tản (sơ tán) có 4 lựa chọn khi đi qua Mỹ, đi đến các căn cứ quân đội ở Mỹ như căn cứ Camp Pendleton (TQLC) ở tiểu bang California, nằm gần tp San Diego; căn cứ Eglin Air Force base (Không Quân) tiểu bang Florida, ngay tp biển Destin và cách tp Mobile tiểu bang Alabama không xa; căn cứ Fort Indiantown Gap (Vệ binh quốc gia - National guard) tiểu bang Pennsylvania, cách thủ phủ Harrisburg và tp Hershey (nơi làm kẹo sôcôla Hershey) không xa; và cuối cùng là căn cứ Fort Chaffee (Lục Quân) tiểu bang Arkansas, nằm trong địa phận tp Fort Smith và tp Barling. Như đã nói tôi đến căn cứ Fort Chaffee, ở nhà barrack số 1605 còn ông diễn viên Lê Quỳnh thì ở barrack số 1604. Chúng tôi đc cấp thẻ ăn và chỉ đc ăn tại nhà ăn B (gọi là mess hall B- phòng ăn, nhà ăn B). Thẻ ăn đc cấp hàng tháng (đầu hoặc cuối tháng), trên thẻ ăn 1 mặt có ghi tên mình, ghi số sơ tán (di tản), ghi số barrack nơi mình ở và ghi (in to) tên nhà ăn và địa chỉ số nhà ăn - trong trường hợp của tôi và ông LQ: nhà ăn B, địa chỉ số 1628. Mặt kia của thẻ ăn đc in thành ô như là bảng chơi lô tô. Bên trên có ghi tháng, bên dưới in 1 số ô, mỗi ô có ghi ngày của tháng đó, bên trong mỗi ô có 3 chữ: B, L, D (B = breakfast: bữa sáng, L = Lunch: bữa trưa, D = Dinner: bữa tối). Khi vào nhà ăn có lính Mỹ ngồi xét thẻ ăn, rồi dùng viết màu (marker) khoanh tròn 1 trong 3 chữ (tuỳ bữa ăn) để tránh tình trạng đi ăn nhiều lần trong ngày. Trong trại lính Lục quân này có mấy chục cái nhà ăn. Ai ở nhà barrack có số 1700-1800 thì ăn ở nhà ăn A, ai ở nhà barrack có số 1500-1600 thì ăn ở nhà ăn B, 1300-1400 nhà ăn C, 1100-1200 nhà ăn D, vv. Thỉnh thoảng thấy ông Lê Quỳnh lủi thủi ngồi ăn một mình ở 1 góc nhà ăn...ông ít nc với mọi người. Nhìn ông lúc nào cũng có nét lo âu đôi lúc thẫn thờ như trong phim Chúng Tôi Muốn Sống trong đoạn Vinh (vai ông diễn) bị bắt.....Khoảng tháng 7 (năm 75) Phạm Duy, Khánh Ly và Thái Hiền có đến căn cứ Fort Chaffee trình diễn trong nhà hát (music hall) để giúp vui người di tản chưa có người bảo trợ (PD, KL, TH đc xuất trại - đc bảo trợ sớm nên đã ra ngoài). Lúc đó có vài người đến nói với ông LQ đi nghe hát cho vui, ông không trả lời...chỉ nhìn rồi lắc đầu......
bạn có thể kể làm sao bạn leo lên được 1 tàu vnch ở bến Bạch Đằng ngày 30/4/75 ?
@@vietkieumy80laculidopmigoi91
Dạ,
Chắc ông @JohnHo1975 cũng lớn tuổi rồi. Ít nhất là 60 tuổi nếu không nói 7 8 chục. Ông cũng người VNCH nên mới nhớ rõ ràng như vậy.
Ông có thể kể duyêndo ông lên tàu ở bến Bạch Đằng không?
Có bị pháo kích không?
Tàu Trường Xuân xuất phát từ Khánh Hội.
Hồi nhỏ tôi rất thích La Thoại Tân đóng kịch , mỗi lần La Thoại Tân xuất hiện trên ti vi là cả nhà tôi đều dừng lại mọi việc để xúm lại coi La Thoại Tân diễn kịch !
Người viết bài này về LTT thời kỳ ở nước Mỹ chỉ dựa vào các nguồn sai lệch nào đó! Chứ chính tôi, qua Mỹ và ở California như ông, vẫn thấy ông xuất hiện thường xuyên trên những chương trình văn nghệ của hội chợ tết cộng đồng rất là lạc quan, vui và yêu đời mà! Chỉ có việc ông bị bệnh nặng rồi mất ở bv, bệnh kéo dài nên thần thái, con người biến đổi nhiều rất tội! Sinh lão bệnh tử không ai tránh được, mặc dù được hưởng một nền chăm sóc y tế bv ở Mỵ luôn luôn tốt nhất thế giới!
Thế à ? Vậy mà sao mới đây ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải bay về VN chữa thương mà không chữa ở Mỹ ?
Tưởng ở mỹ ko ai chết vì y tế tốt nhất thế giới mà ta!!?? 😂😂
Nghe nói bên Mỹ nếu du khách không có bảo hiểm y tế mà vô bệnh viện vài ngày trở lên thì viện phí chỉ có bán nhà mà trả
@@healthyhabits3374 cần gì phải du khách ko có bhyt bạn, kể cả ng dân có bhyt chỉ trả 1 phần cũng đủ bán nhà rồi vì chi phí y tế rất cao, bảo sao vk đổ nhau về VN khám, chữa bệnh
@@iephacho2184DvH dâu phãi công dân Mÿ , múôn chüã tri thì tôn tìên nhìêu chiu không nôī nên vê VN thôi , êćh vân là êćh
Trước 75, hai nam kich si La Thoại Tan va Nam Hung đều dien hay va đều đẹp trai moi người một vẻ. Rất tiec cuối đời ,mỗi người một menh so cũng nhu tất ca moi người. Câu nguyên hương hôn ông duoc tiêu dieu nơi coi vinh hang.
Vân hùng ông ơi
Nam Ns: Vân Hùng hay đóng kịch Sống Túy Hồng!
Có thể đã quá lâu nên bn quên!
Là Thoại Tân và Van Hung còn Nam Hung là NS cai luong (chồng của NS Thanh Thanh Hóa và To Kim Hồng, là cha của NS Thanh Thanh Tâm)
Đặt điều nói xấu người đã khuất để kiếm cơm đáng xấu hổ
Dv LTT đóng kịch nói ( Đầu thầy mới nở hoa) mà cười té ghế,, diễn rất có duyên,,,ông rất giỏi 2 ngoại ngữ,,,
Xin cam on ngưoi ban đa cho moi ngioi thông tin vê Diên viên LTT . Vi ngay xưa ông LTT nôi tiêng . Tôi chi la đưa trr9a
nghệ sĩ ở vn cũng điêu tàn…đâu phải qua Mỹ mới điêu tàn…đời nghệ sĩ nó vậy đó…
Đừng nên dựng chuyện nói xấu người chết , nghiệp nặng lắm đó , phải xuống 18 từng địa ngục cũng chưa trả hết nghiệp 🙏🙏
Ngày xưa tôi là ng giêng phim , có thể nói phim LTT đồng chung T T H rất nhiều và rất ăn khácn. Nếu so diễn dien bây giờ ko diễn viên vừa đóng phim vừa kích rất hay nhắc lại có lúc hỏi tưởng một thời xa xưa rất vui giờ thì huyền thoại
nhõ thích xem phim La thoại Tân với TTH
Tôi nghĩ là Vân Hùng...nghệ sỉ lá sầu riêng cùng Kim Cương.
Ong nay noi tin bay ba khong chinh xac dau moi nguoi
- Không ai giàu 3 họ cả !
Nó sống trên đầu, trên cổ thiên hạ, chưa hề giúp cho ai.
Bây giờ, thất thế thì kêu réo à !
Lúc sung-sướng im lặng, hưởng thụ ! Lúc khổ thì la hét, kêu réo à !
July, 5 - 2024.
-
Đầu thầy nở hoa, nhớ hoài
Ông ấy có một người ae là hải quân hình như là thiếu tá "phạm Mạnh Đề"đi sang Mỹ ngày 27/4/75kg biết giờ còn mk không?cô vợ anh Đ tên Ph.. có 2đứa con gái sinh đôi
Chương trình láo toét ăn nói hỗn ẩu -
Dù thế ở đâu tôi cũng thích la thoại tan diễn hay hơn trấn thành trường Giang toàn diễn nhảm nhí không thích chút nào
Mỗi thời điểm, diển viên diễn khác nhau, bà thím ơi. Tào lao hoài
❤❤❤❤❤k
❤❤❤❤❤❤
Nguoi ta kkkhoc kkkhoc chuyên nghiệp à nghen /
Vói màn quỳ lạy búa xua .... rất là '' siêu bờ men '' đó
Sao la so sanh khap khieng vay???
Tôi ghét nhất điền tên tuổi người ta ra bôi bác không đúng sự thật
CÁI TỰA ĐỀ XẠO LÁO.
Sao la thoai tan song tot tai my
Sao bạn nói ông sống cuộc sống điêu tàn.
thang UA-camr nay cung nhu nhung thang You Tuber o VN thang nao cung SAO KE TAO LAO NOI LAO KIEM DU chuyen de noi lao DE CAU VIEWS khong the tin duoc nhung thang nay no dang o VN ban ve so cam mot cai phone cung khong biet quay khong the tin nhung thang nay duoc
Thông tin rât lūng cūng và sai lêch vê nghê sī La thoai Tân.......
thang nay no dau co biet vi dau no chi noi lao de CAU VIEWS THOI THANG NAY NO SAO KE MA
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Hay cam on 🎉
Tao lao , o ben Việt Nam! ma biet chuyen o ben MY , kiem com thi vua phai thoi cha , dung đặt chuyện de dim người ta, TOI lam
Nói không đúng, coi chừng á khẩu em ơi!
Đa tài
la thoại tân quê quán hội an quảng nam.
Sao bạn biết ông ấy qua Mỹ tàn tệ vậy. Họ nha cao cửa rộng sông 1 cuộc sống đầy đủ nghệ thuật của ông không bao giờ phai nhạt trên mọi nghề nghiệp của ông. Tôi rất ieu men ông
Vo căn cứ và thông tin sai lệch! 🪓❓
La thoại Tan đem hằng trăm lượng vàng 24 ca ra sang Mỹ vào ngày 30/4/1975. De so thật! Không biết khi chết LTT có con vàng không?😂😂😂
Luận điều này không hiểu biết gì về những nghệ sĩ ngày xưa không nên nghe vì luận điệu này không đúng đâu
👍❤️
🤣🤣KENH NAY ..NOI VE NG CS VN DI😂😂😂😂
Nhét chữ nữa ah mấy cháu ngoan:))
Nghệ sĩ hay diễn viên điện ảnh , thì cũng có lúc lên Voi té Ngựa
Ở VN hay Mỹ cũng vậy, cũng có người về già vô viện dưỡng lão hay sống trong những căn nhà chật vật ở VN.
Nếu không có điều kiện về VN ca hát, thì nghệ sĩ hải ngoại cũng đói nhăn răng , show đâu mà ca hoài .
Kinh tế trong nước không khá, ai đâu bỏ tiền ra coi hát.
Bây giờ đình đám tiệc tùng như ở VN , ca sĩ nghệ sĩ cũng phải đi tới đó hát để kiếm sống vậy.
Ca sĩ nghệ sĩ cũng chỉ có một thời để nỗi danh và kiếm tiền thôi.
Biết khôn thì dùng tiền làm ăn khi hết còn làm nghệ thuật , ăn chơi khoe của ... rồi cũng như DV Thường Tín thôi
Nói về Là Thoại Tân mà để hình Vân Hùng
Thôi mệt quá đi toàn nói bậy bạ không à , chan may tiu bây xuyên tạc nghệ sĩ củ 😂😂😂
Kênh này ngoài MC nói giọng Sài gòn, thì nội dung khá rẻ tiền. Chủ yếu khai thác đặt tựa đề giật gân, không đúng sự thật để gợi sự tò mò của người xem, không có đạo đức truyền thông. Đặt tiêu đề hạ thấp những nghệ sĩ kỳ cựu đã khuất để kiếm tiền. Những người đàng hoàng, có lòng tự trọng sẽ không đăng ký những kênh rác như vầy. Disliked.
Xạo! Ở Mỹ ông được mời diễn với thù lao rất cao so với những nghệ sỹ khác ! Kênh này lộn xào !
Sao so sanh nhu vay nhi? La Thoai Tan, Nam Hung so sanh voi Truong Giang, Tran Thanh.....Khong binh thuong do nha!
Dịu.tan.cai.gi.chu.gia.phai.chet
Thời.chu.dung.tu.diu.tan.sao.
Mã.thay.nghe.vay.may.thang
Cha.tren.mang.mai.mot.chet
Cái.mieng.co.voi.noi.qua.di
Dmcs
Hay.
Khoái quá.
Cám ơn Anh.
Dmcs.
Muốn kiếm tiền youtube, rồi bịa chuyện nói tao lao. Lần sau ai thèm vào nghe nữa. Muốn kiếm cơm thì phải tử tế , uy tín một chút đi.
UA-camr này nói tào lao , tẩy chay nó đi .
Tôi nói thật, em làm UA-cam mà ăn nói chuyện nghe âm hưởng Việt cộng quá. Không trung thực. Thì húp cháo, không có cơm nhe em.
UA-cam của đám vện vàng ngụy cũng phải bịa đặt vu khống chụp mũ thì mới có cơm ăn chứ. Tụi vong nô ở bển làm youtube chửi bới nhau suốt ngày mới kiếm được vài đô lẻ kia kìa!
Ở đấy mà đòi youtuber nó trung thực thì cám k có mà ăn
Cách nói về người khác của người biên khảo rất không thực tế! Dù là người nổi tiếng trong giới nghệ thuật thứ bảy,kịch trường của VN trước 1975 Nhưng tài tử Là thoại Tân ( hay bất cứ tài tử nào nỗi danh ở VN cũng vậy!) khi đi định cư ra nước ngoài nhất là quá sớm năm 1975 thì phải mất một thời gian dài không có đất diễn! 1/ Trong một đất nước lạ ai biết mình là ai mà mời diễn đâu?Nhứt là thời kỳ mới ra Hải Ngoại người Vietnam quá ít và sống rải rác không tập trung một nơi như bây giờ! 2/ Tất cả mọi người điều phải tự lo gầy dựng lại mọi thứ từ con số không! Việc làm,nhà cửa…ổn định cuộc sống trước ! Mà người Việt thời đó ít không đủ lớn mạnh để tạo những chương trình như Paris by Night những năm đầu của thế kỷ 18 . Như một cái cây bị bứng gốc chuyển tới một nơi thổ nhưỡng cũng lạ rể còn chưa bám vào đất mới thì làm sao nói cây phát triển được tốt!3/ Với thời gian tuổi đời cao dần ,lâu rồi không diễn thì cũng ngại và nhiệt huyết hoài bảo lụi dần thì đành thôi không bon chen vào giới showbis nữa! Đó là chuyện tất yếu! Ví dụ giờ mà mấy ông như chủ tịch nước VN có qua tiểu bang nào hẻo lánh,ít người Việt ,đi lang thang dạo phố một mình cũng chẳng ai hay ,ai biết đó là ai nữa là! Chỉ người Việt ở trong nước mới có người biết ông đấy là ai ( mà cũng không phải ai cũng biết! Chứ ở nước ngoài thì nếu không có tiền hô ,hậu ủng cũng chẳng ai biết hay quan tâm đến đâu!
Rảnh
Xạo
Clip xàm
Xao chet me,
qua Mỹ, thì đâu còn nhiều khán giả như trong nước, ai cũng phải lo xây dựng cuộc sống mới ở đất nước Mỹ này.... phải lo học ngôn ngữ, tạo dựng gia đình..... tất cả người chạy giặc cộng sản ra nước ngoài với 2 bàn tay trắng.... do đó, những nghệ sĩ, ca sĩ.... v.v.. không thể tiếp tục công việc nghệ thuật của họ nữa.
Sao dùng từ " Điêu tàn " khi sang Mỹ.
Nói không đúng, dân miền nam ai không biết tài tữ mặt hoa da phấn La thoại Tân, đừng láo phét như vây
*TỰ ÔNG HỦY HOẠI DANH TIẾNG CỦA MÌNH BẰNG CÁCH DIỄN HÀI NHẢM, GIẢ GÁI.R.I.P🙏🙏*